TÌM NHANH
CHÚNG TA VỐN VÔ DUYÊN, ĐỀU DO EM GIEO QUẺ CHUẨN
Tác giả: Khiên Ti Ngẫu
View: 3.763
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển

Chiêm Hoành Nghiệp không rời đi ngay, ông ta bình tĩnh đứng bên ngoài, cách Chiêm Ny chỉ một cách cửa.

 

Ngay lúc này, điện thoại reo lên.

 

Chiêm Hoành Nghiệp nhìn thoáng qua điện thoại, sau đó nối máy: “Thầy Ninh…”

 

Theo tiếng bước chân dần xa, giọng ông ta cũng ngày càng nhỏ hơn.

 

Chín giờ rưỡi, Chiêm Hoành Nghiệp rời khỏi phòng sách, cẩn thận ôm chiếc bình màu xám trong ngực.

 

Không lâu sau, cổng chính của biệt thự mở ra, chiếc xe lăn bánh rời khỏi biệt thự.

 

Chiếc bình màu xám đang độc chiếm vị trí ghế phụ, được bao bọc trong bao vải mềm mại.

 

Chiêm Hoành Nghiệp rất ít khi đi họp một mình vào ban đêm. Tình hình đêm nay lại có hơi đặc biệt. Ông ta bỗng hẹn thầy Ninh, nên không thể để người ngoài biết được.

 

Giờ này ở Khánh Thành miền nam thì vẫn còn sớm.

 

Ánh đèn nê ông bên đường sáng chói, xe cộ tấp nập, khu trung tâm thành phố rất náo nhiệt, thậm chí còn náo nhiệt hơn ban ngày.

 

Chiêm Hoành Nghiệp không để ý nhiều. Ông ta lái xe rời khỏi khu biệt thự. Sau khi lên đường thì có hai chiếc xe bám sát phía sau.

 

Lúc ông ta lái xe tới khu Nam Thành thì dần giảm tốc.

 

Nam Thành là khu thành phố cũ của Khánh Thành, đã từng là một phần của trung tâm thành phố. Nhưng việc di dời đã khiến nơi này không còn náo nhiệt như xưa nữa. Lọt vào mắt người xem chỉ có những ngôi nhà thấp bé cũ kỹ, xe cộ hai bên đường đỗ lộn xộn, tựa như một thời đại bị lãng quên, không còn ai quan tâm.

 

Mới mười giờ tối mà chỉ thấy vài siêu thị bên đường còn sáng đèn. Có khu cư dân nhỏ không lắp đèn đường, càng để lộ vẻ tĩnh mịch nơi đây.

 

Chiêm Hoành Nghiệp khó lắm mới tìm được chỗ đậu xe, dừng ngay ven đường. Những chiếc xe gần đó toàn là loại xe giá rẻ, chỉ có một chiếc BMW là tạm được.

 

Ông ta nhìn thoáng qua mấy chiếc xe, sau đó lấy điện thoại, xác nhận địa chỉ thầy Ninh không sai thì dựa theo hướng dẫn, đi về phía trước một trăm mét.

 

Lúc Chiêm Hoành Nghiệp cúi đầu nghiên cứu hướng dẫn, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phía sau.

 

Ông ta vô thức quay đầu, còn chưa nhìn rõ là ai thì một bóng đen nhảy vọt qua chỗ ông ta, sau đó là từng đợt đấm đá không ngừng.

 

Người đánh ông ta không nhẹ tay chút nào. Trong cơn mưa quyền đó, ông ta cảm giác như xương sườn mình gãy, đầu lưỡi bị cắn nát, trong miệng có vị máu tanh tưởi.

 

Không biết người kia đánh ông ta bao lâu, nhưng lúc ông ta cảm thấy quyền cước rơi lên người mình dần nhẹ đi thì có người kéo tóc ông ta lên, sau đó đấm một cú vào mắt ông ta, lại hung ác tát thêm vài cái.

 

Trước mắt Chiêm Hoành Nghiệp là một màu đen kịt, đầu ong lên từng đợt. Chẳng biết qua bao lâu, khi ông ta khựng lại mới phát hiện những người kia đã lặng yên không tiếng động rời đi y hệt lúc đến.

 

Ông ta chật vật nằm rạp trên mặt đất, trong miệng và mũi toàn là máu, cả người đau nhức, chỉ có thị lực mới khôi phục một chút.

 

Ông ta trông thấy có người đi ra từ ngõ hẻm bên đường, cố gắng lên tiếng: “Cứu, cứu mạng…”

 

Người kia nhanh chóng đi tới hướng ông ta. Trước khi kịp nhìn rõ mặt người nọ, ông ta đã ngất đi.

 

 

Nguyên một đêm Chiêm Ny không dám chợp mắt. Tới khi gần sáng, thật sự không chịu được nữa cô ta mới ngủ một lát. Thế nhưng lại mơ thấy ác mộng mình bị Chiêm Hồi Thiên lấy sạch máu, vậy là tỉnh dậy.

 

Lúc cô ta ngơ ngác rời khỏi phòng, anh hai đã ngồi ăn sáng dưới lầu.

 

Phòng ngủ chính vẫn đóng chặt của như cũ. Cô ta không biết tối qua bố có về không, nhưng hiện tại, cô ta cũng chẳng muốn gặp ông ta.

 

Chiêm Hồi Thiên đang mắc đồ thể thao. Đồ ăn sáng trên bàn là do anh ta mua sau khi tập thể dục buổi sáng, có hai phần.

 

Nhìn thấy Chiêm Ny, anh ta vô cảm nói: “Lại ăn đi.”

 

Chiêm Ny ngồi bên cạnh anh ta, động tác lấy bánh quẩy bỏ vào miệng nhai cứng đờ.

 

“Sao vậy? Tối qua ngủ không ngon à?”

 

“Em mơ thấy ác mộng.” Chiêm Ny nói, im lặng một lát rồi tiếp lời, “Mơ thấy bố… Không cần em nữa.”

 

Chiêm Hồi Thiên ngẩng đầu nhìn cô ta một chút, ánh mắt thoáng qua tia kỳ lạ.

 

Chiêm Ny không phát hiện, cô ta nuốt miếng bánh quẩy trong miệng, trong đầu vẫn rất hỗn loạn cho nên vô thức thốt lên: “Anh hai, mấy năm nay bố đối xử với anh có tốt không?”

 

Sau khi hỏi xong, cô ta mới thấy câu hỏi của mình thật buồn cười.

 

Đương nhiên bố sẽ đối xử tốt với anh hai rồi, nếu không lúc bố mẹ ly hôn, ông ta cũng không dẫn anh hai đi. Cô ta và mẹ phải trải qua cuộc sống của người bình thường, còn bố và anh hai thì ăn ngon mặc đẹp, sống bằng những bữa tiệc tùng linh đình.

 

Cô ta muốn mẹ mua cho một chiếc xe đạp cũng phải cố thi cho điểm cao. Còn anh hai thì có cả một ga ra bày đủ loại xe sang trọng trị giá không thấp.

 

Có phải bởi vì bố chưa từng coi cô ta ra gì cho nên mới đối xử với cô ta như vậy không?

 

Chiêm Ny chìm trong thế giới riêng của mình nên không phát hiện, Chiêm Hồi Thiên vẫn luôn im lặng không đáp lại câu hỏi của mình.

 

Sau khi ăn sáng xong, Chiêm Hồi Thiên đi lên lầu thay đồ, cầm chìa khóa xe định ra ngoài.

 

Chiêm Ny đứng đằng sau anh ta, nhìn anh ta lái một chiếc xe từ ga ra ra. Biểu tượng trên xe hình con người, không giống biểu tượng màu xanh trắng ngày hôm qua.

 

“Em đứng đây làm gì?” Chiêm Hồi Thiên dừng xe bên cạnh Chiêm Ny, hỏi cô.

 

“Em có hẹn với một bạn học. Anh có thể tiện đường chở em đi được không?” Chiêm Ny cẩn thận dò hỏi.

 

“Lên xe đi.” Chiêm Hồi Thiên đồng ý rất nhanh.

 

Anh ta chở Chiêm Ny tới quán bán đồ ăn sáng mà hôm qua hai người gặp mặt, sau đó quay xe rời đi.

 

Sáng nay Chiêm Ny đã nhắn tin cho Liễu Mộc Mộc, nhưng mãi chẳng thấy cô trả lời. Cô ta không dám ở nhà nữa, chỉ đành tới quán này đợi cô.

 

Mãi hơn tám giờ mới thấy tin nhắn Liễu Mộc Mộc trả lời. Nhưng khiến Chiêm Ny thất vọng là cô từ chối gặp nhau.

 

Chiêm Ny đành phải đánh máy kể chuyện xảy ra tối hôm qua cho Liễu Mộc Mộc nghe.

 

Hiện tại, cô ta chỉ tin tưởng mình Liễu Mộc Mộc.

 

Lúc này, Liễu Mộc Mộc ngồi trong phòng xem điện thoại rất thê thảm. Tối qua lúc đi tắm, cô ngồi vào bồn tắm, suýt nữa là chết đuối. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Rong Biển.luvevaland và được đăng duy nhất tại trang luvevaland.co, nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ qua trang chủ đọc để ủng hộ editor nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn qua page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Khó lắm mới tự cứu bản thân được thì vết sưng trên trán vẫn chưa biến mất.

 

Cổ tay cô quấn vài vòng băng gạc, là do hôm qua vào bếp bị dao cắt vào tay.

 

Ngoại trừ Liễu Mộc Mộc thì chắc là chẳng ai hiểu nổi vì sao dao lại đột nhiên rơi xuống cắt trúng cổ tay của cô.

 

Mặc dù cô cũng muốn ra ngoài xem Chiêm Ny ra sao rồi lắm, nhưng vì cái mạng nhỏ của mình, vẫn nên để qua hôm nay rồi tính sau.

 

Nhìn thấy hàng tin nhắn liên tiếp của Chiêm Ny, tâm trạng Liễu Mộc Mộc cũng đỡ hơn chút. Cô ta tin cô rồi, xem ra hai ngày nay tai bay vạ gió vậy cũng không uổng.

 

Chiêm Ny: Hôm qua mình thấy bố mình dùng máu bôi lên một chiếc bình nhỏ. Mình dám chắc đó là màu bị lấy lúc mình đi khám toàn thân. Rốt cuộc thì bố mình định làm gì?

 

Chiêm Ny: Mộc Mộc, mình nên làm sao đây?

 

Liễu Mộc Mộc: Dùng máu người bôi lên một dụng cụ là một nghi thức hiến tế. Nghi thức này phải kéo dài một thời, nếu không hoàn thành thì sẽ không tạo thành tổn thương gì cho cậu được, không cần lo lắng.

 

Tay cầm điện thoại của Chiêm Ny hơi run rẩy, cô ta đánh một đoạn tin nhắn thật nhanh rồi gửi qua.

 

Chiêm Ny: Mấy vết thương đột nhiên xuất hiện trên người mình có phải có liên quan tới nghi thức đó không? Cái chết của mình có phải cũng là vì nó không? Ông ấy dùng máu của mẹ và mình để làm chuyện xấu, lại còn hại chết mẹ, phải không?

 

Liễu Mộc Mộc: Đây chỉ là suy đoán thôi. Nhưng mà… Sự thật cũng không khác là mấy đâu.

 

Dừng lại mấy phút, Chiêm Ny mới nhắn tiếp.

 

Chiêm Ny: Vậy mình phải làm gì?

 

Liễu Mộc Mộc: Cách xa ông ta, càng xa càng tốt, đừng để ông ta có cơ hội lấy được máu của cậu nữa. Còn có ngày tháng năm sinh của cậu cũng sẽ trở thành thứ ông ta dùng để hại cậu, cho nên phải cẩn thận. Hiện tại cách đơn giản nhất là đập bể cái bình kia.

 

Chẳng biết Chiêm Hoành Nghiệp lấy được thứ tà vật đó ở đâu. Nếu Chiêm Ny to gan thì chắc chắn đập bể cái bình là cách tốt nhất.

 

Chiêm Ny: Nhưng ông ấy cất bình trong phòng sách. Bình thường khi không ở nhà, ông ấy toàn khóa phòng sách lại. Nếu đập bể nó thì nhất định ông ấy sẽ phát hiện là mình làm.

 

Liễu Mộc Mộc: Chỉ cần cái bình đó bể thì ông ta thân là người sở hữu nó sẽ bị cắn trả. Lúc đó ông ta sẽ không có cách nào ngăn cậu rời đi.

 

Mặc dù Chiêm Ny chỉ là một nữ sinh yếu đuối nhưng chuyện này cũng không khó đối với cô ta lắm.

 

Chiêm Ny: Không được, mình không thể rời khỏi ngôi nhà đó được. Cậu có thể gieo thêm một quẻ cho mình được không? Xem xem phải làm thế nào mới có thể lấy được cái bình đó mà không để ông ấy phát hiện.

 

Câu hỏi của Chiêm Ny khiến Liễu Mộc Mộc im lặng một lúc lâu. Cô thật sự không hiểu được, vì sao Chiêm Ny cứ phải ở lại, sống cùng người bố có ý định hại chết mình chứ?

 

Nhưng cô vẫn trả lời cô ta.

 

Liễu Mộc Mộc: Trong một thời gian ngắn, mình không thể xem bói hai lần cho cậu được. Thật sự xin lỗi.

 

Chiêm Ny: Mình có thể cho cậu tiền, năm chục nghìn* có đủ không?

 

Thẻ ngân hàng Chiêm Hoành Nghiệp cho cô ta có ít nhất hai trăm tệ**. Về mặt tiền bạc thì ông ta cũng không bạc đãi Chiêm Ny lắm.

 

*Khoảng 174 triệu VND.

 

**Khoảng 700 triệu VND.

 

Liễu Mộc Mộc: Sợ là không được rồi.

 

Sau khi cô nhắn xong, Chiêm Ny không nhắn tin tới nữa.

 

Đợi một lúc thấy điện thoại thật sự không có thông báo tin nhắn đến, Liễu Mộc Mộc mới thở dài ngồi xuống giường. Người khác xem bói thì đòi tiền, còn cô xem bói thì đòi cả mạng bản thân đây này!

 

Lúc cô ngồi xuống giường, dưới chân bỗng trượt một cái, cả người ngã xuống, phát ra một âm thanh nặng nề.

 

Liễu Mộc Mộc ngồi trên sàn nhà gỗ thật lâu, chờ cho cơn đau qua đi mới chậm chạp chống tay lên giường đứng lên.

 

Vốn còn định đi ăn sáng, nhưng giờ nghĩ lại ăn sáng rất dễ sặc chết, thôi thì khỏi luôn vậy.

 

Cục cảnh sát Khánh Thành, phòng Điều tra Vụ án Đặc biệt.

 

Trong văn phòng, đội trưởng Phương Xuyên đưa tư liệu mới điều tra được cho cố vấn Yến mà phòng bọn họ đặc biệt mời về.

 

Yến Tu cúi đầu đọc tư liệu, một sợi tóc rủ trên trán, ngón tay thon dài lật tờ giấy tạo thành âm thanh ma sát nhỏ vụn.

 

“Bây giờ người thân còn sống của Chiêm Hoành Nghiệp chỉ có hai đứa con một trai một gái của ông ta. Còn những người khác đã lần lượt tử vong mấy năm trước. À phải rồi, vợ trước ông ta cũng mới chết không lâu.” Phương Xuyên nói.

 

Yến Tu lật tới một trang tư liệu, nhìn nội dung bên trên, giọng nói trầm thấp: “Cả bác cả và hai cô trong nhà đều do ông ta chăm sóc, lo ma chay à?”

 

“Đúng vậy. Tôi có cho người điều tra quê quán của ông ta. Ngay cả ở đó mà danh tiếng của Chiêm Hoành Nghiệp vẫn tốt vô cùng. Sức khỏe bác cả ông ta vốn không tốt, hai cô thì không có lương hưu. Ông ta không những mua nhà mới cho họ ở mà còn đặc biệt thuê người chăm sóc họ, cho chỗ ăn chỗ mặc, cho tiền tiêu xài. Mỗi năm còn cho họ khám toàn thân hai lần.”

 

“Có biết nguyên nhân tử vong của họ không?” Yến Tu hỏi.

 

Phương Xuyên lắc đầu: “Không biết. Sau khi chết thì họ được đưa đi hỏa táng ngay.”

 

“Phải rồi, nguyên nhân chết của vợ trước ông ta có điểm này khá lạ.” Phương Xuyên lấy ra một chồng bản báo cáo điều tra, còn có vài tấm ảnh chụp.

 

Anh ấy đưa tấm ảnh chụp máu thịt be bét tới trước mặt Yến Tu. Sắc mặt Yên Tu vẫn bình tĩnh nhận lấy, quan sát thật kỹ rồi mới hỏi: “Bệnh viện cho ra kết quả là bệnh gì?”

 

“Không có kết quả khám bệnh cụ thể. Có lẽ là không phát hiện ra bệnh gì, nhưng giai đoạn sau thì làn da lở loét không ngừng chảy máu.”

 

“Không ngừng chảy máu…” Yến Tu nhận lấy mấy tấm ảnh còn lại, lật từng bức xem.

 

Ảnh chụp là do bệnh viện chụp lại từ lúc Trương Tuyết Lệ bắt đầu nằm viện cho tới lúc chuyển biến xấu ở giai đoạn cuối.

 

Chờ Yến Tu xem ảnh xong, Phương Xuyên mới hỏi: “Sao rồi, có phát hiện gì không?”

 

Yến Tu đặt ảnh chụp sang một bên. Anh đứng thẳng người nhìn chằm chằm Phương Xuyên đáp: “Phát hiện rất nhiều thứ. Không cần điều tra nữa, có thể bắt người luôn.”

 

“Cậu nói chi tiết chút được không?” Phương Xuyên cho cấp dưới đi bắt người, còn mình thì bám theo Yến Tu chờ anh giải đáp thắc mắc của mình.

 

“Trường hợp này không phải bệnh tình chuyển biến xấu, mà là sau khi nghi thức hiến tế hoàn thành, đồ tế sẽ dần bước vào quá trình tử vong. Trước kia các thầy đồng, bà đồng ở Thiểm Xuyên thường cho dụng cụ của mình ăn máu dê, bò. Sau khi ăn no thì có thể không chế dụng cụ để hại người.”

 

“Ý cậu là Chiêm Hoành Nghiệp hiến tế con người?” Đáy lòng Phương Xuyên lạnh lẽo, chợt nhớ ra Yến Tu bảo mình đặc biệt đi điều tra người thân của ông ta thì phản ứng ngay lập tức, “Vậy còn họ hàng của ông ta?”

 

“Có lẽ bị ông ta hiến tế cả rồi. Lúc trước sức mạnh của các dụng cụ làm phép có hạn, muốn dùng nó giết người cũng không dễ. Nhưng thứ trong tay ông ta lại có sức mạnh rất lớn, hẳn là được cải tạo rồi. Nếu dùng máu của chính họ hàng ông ta để làm đồ tế thì hiệu quả sẽ cao hơn.”

 

“Vậy còn vợ trước của ông ta? Bà ấy đâu phải người thân có máu mủ ruột thịt với ông ta.” Phương Xuyên không hiểu.

 

Yến Tu giễu cợt: “Không phải cậu nói ông ta chỉ còn lại một trai một gái thôi à. Đương nhiên phải dùng đồ tế tiết kiệm chút rồi.”

 

Người bình thường kiểu gì cũng sẽ bị năng lực quỷ quái này mê hoặc. Nhưng lại không biết những thứ này càng ngày càng tham lam, ban đầu chỉ cần một đồ tế, sau đó thì số lượng sẽ tăng lên, cho đến khi ăn tươi nuốt sống chính chủ nhân của mình mới thôi. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Rong Biển.luvevaland và được đăng duy nhất tại trang luvevaland.co, nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ qua trang chủ đọc để ủng hộ editor nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn qua page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Chiêm Hoành Nghiệp hiến tế người thân của mình cho dụng cụ làm phép để dùng nó giết người, việc này đã tạo thành một vòng tử vong tuần hoàn không thể dừng lại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)