TÌM NHANH
HÀM CHI
Tác giả: Lộc Linh
View: 126
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Muốn chụp ảnh chung với nhân vật Disney là phải ngoan ngoãn xếp hàng, ước chừng hàng người còn tận hơn hai giờ mới đến lượt mình, cho dù Lộ Chi không thích xếp hàng thì cũng đành chịu đựng để được chụp ảnh chung. Tội nghiệp người đàn ông phía sau cô, chắc từ lúc sinh ra tới nay anh chưa bao giờ biết xếp hàng là gì, vì thế sau khi xếp hàng hơn mười phút, cô liếc nhìn Phó Ngôn Thương, nói: “Hay là anh ra đằng kia ngồi một lúc đi?”

 

Anh nhìn đồng hồ một cái: “Anh thấy bạn trai của người khác đều xếp hàng với nhau mà.”

 

“Em sợ anh thấy chán.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Thế thì…” Anh nói: “Em trò chuyện với anh một lúc, có lẽ anh sẽ không thấy chán.”

 

“Nói gì bây giờ?” Lộ Chi quay đầu, cô theo dõi sát sao tình hình dòng người đang xếp hàng: “Anh muốn hỏi về điều gì thế?”

 

Chắc hẳn đề tài mà cô nói tới quá đột ngột, cho nên anh phải suy nghĩ trong chốc lát, nhưng cũng không nghĩ quá lâu, Lộ Chi cảm thấy có người sinh ra đã là như vậy. Cho dù vấn đề này có lẽ không nằm trong kế hoạch của anh, nhưng anh có thể đưa ra một câu trả lời cực kì nhanh chóng.

 

Anh hỏi: “Trước mắt em có hài lòng với những gì anh làm không?”

 

Cô ngạc nhiên một chút, cô hoàn toàn không hề nghĩ rằng anh sẽ bảo vậy, im lặng giây lát, cô cảm thấy câu này có vẻ không tốt lắm, thử hỏi ngược lại: “Anh muốn bàn điều kiện gì với em đúng không?”

 

Anh nói rất thẳng thắn: “Anh không giống em.”

 

Người am hiểu việc trước cho kẹo, sau xin đường như Lộ Chi: “…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh nói: “Anh chỉ hỏi bình thường thôi.”

 

Trên đường liên tục có người quay đầu lại, không biết là đang nhìn anh hay đang nhìn bản thân cô. Lộ Chi mắc kẹt ở vấn đề này, cô nhanh chóng hồi tưởng lại những điều anh làm, tự hỏi lòng mình về đáp án.

 

Cô có hài lòng hay không?

 

Lúc này anh lại tiếp tục bảo: “Dựa theo xác suất học mà nói, cả một đời, một người sẽ ở cùng với ba mẹ hết một phần tư thời gian, còn lại ba phần tư đều sẽ thuộc về người bạn đời của mình. Hôn nhân là một mối quan hệ khá quan trọng trong đời một con người, đây là những điều anh đã được dạy từ khi còn bé, cũng là hoàn cảnh mà anh đã trải qua.”

 

“Trong giới này thật sự vô cùng loạn, có rất nhiều người giỏi luồn cúi, trông mặt đoán ý, thậm chí chơi bời lêu lổng cũng có. Bồi dưỡng tình cảm trong hôn nhân như nuôi dưỡng một cây hoa vậy, có người không cần nó, nên cho dù nó có héo rũ cũng không thấy sao cả. Nhưng đối với anh, anh hy vọng mỗi giai đoạn trong cuộc đời đều sẽ trọn vẹn, cho dù là nó có trở thành một hạt giống gì đi chăng nữa, nếu nó có cơ hội nở hoa thì anh chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý nuôi nấng nó.

 

Lộ Chi đồng tình với anh: “Bởi vậy nên khi còn đi học thì môn nào anh cũng đều đạt A+ hết phải không?”

 

“Tỉnh Trì kể với em rồi sao? Cái này không liên quan, mà có lẽ cũng có?” Anh nói tiếp: “Anh hy vọng anh có thể khiến em cảm thấy hài lòng, bởi vì đây là điều quan trọng, sẽ góp phần rất lớn đến việc quyết định chất lượng cuộc hôn nhân này của anh.”

 

Cô gật gù như đã hiểu, nhưng cũng như chẳng hiểu mô tê gì: “Cơ mà tại sao anh lại nói những lời nghiêm túc như thế này trong lúc xếp hàng cơ chứ…”

 

Anh nói: “Bởi vì bình thường chúng ta có rất ít cơ hội để nói về vấn đề này.”

 

Này cũng đúng, Lộ Chi tiếp tục gật đầu, bỗng nhiên cô hỏi: “Không phải anh đang có hàm ý nhắc em là mỗi ngày em về nhà đều chỉ biết vùi đầu đi ngủ đấy chứ?”

 

“Anh chỉ nghĩ là, có lẽ cho dù ông chủ Phó không đưa chúng ta đi thì tự chúng ta cũng nên bớt chút thời gian ra ngoài tản bộ, hoặc là tâm sự.” Anh trả lời: “Anh cũng trăm công nghìn việc.”

 

Việc anh còn có nhiều suy nghĩ về việc chuyện hôn nhân giữa hai người khiến cô cảm thấy bất ngờ. Không phải mang ý nghĩa xấu, chỉ là cô không hề nghĩ đến điều đó, dường như anh còn nghiêm túc hơn so với cô tưởng tượng.

 

Đối với phần lớn người, liên hôn chỉ để đạt được lợi ích cho doanh nghiệp của gia tộc là được, còn đoạn quan hệ này trên thực tế có tình trạng ra sao cũng không quan trọng.

 

Lộ Chi ngẩng đầu, cô thấy ánh mắt anh vẫn nhìn mình không rời: “Nhưng bây giờ anh hỏi em như thế rất giống thầy chủ nhiệm lớp hỏi em vì sao buổi sáng lại đến muộn.”

 

Anh giãn đôi lông mày, Lộ Chi không biết mình đã nói gì khiến anh cảm thấy buồn cười. Phó Ngôn Thương cúi người để tầm mắt giữa hai người bằng nhau, hỏi: “Bây giờ còn giống nữa không?”

 

Ngoại trừ hôn nhau ra thì họ chưa từng dựa sát vào nhau một cách đơn thuần như vậy, lông mi của anh rất dài, có màu nâu nhạt.

 

Anh nhắc nhở: “Em còn chưa trả lời anh đấy.”

 

“Đại khái là… Xem như hài lòng, trước em cũng nói rồi đấy, anh cũng nên xem lại bản thân một chút.” Cô hơi ngượng ngùng dời mắt: “Đừng hung dữ như thế nữa.”

 

“Anh có hung dữ đâu.”

 

“…”

 

Cuộc trò chuyện rơi vào ngõ cụt, cô xoay người uống nước, ống hút bị cắn bẹp dúm, những suy nghĩ trong đầu cô rối như tơ vò. Trong một phút cô nảy lên vô số ý tưởng, không biết Phó Ngôn Thương sau lưng mình đang làm gì, chỗ này cũng không phải khung cảnh thích hợp để anh làm việc.

 

Hai người cứ trầm mặc như vậy mà đi suốt năm phút đồng hồ, khi cô muốn quay đầu lại nhìn anh thì bỗng có âm thanh vang lên.

 

“Xin chào.” Một nữ nhiếp ảnh gia tóc ngắn tới gần chào hỏi, cô ấy cười bảo: “Tôi là nhiếp ảnh gia chụp ảnh cho mọi người rồi tự up lên, cô xinh đẹp thật đấy, tôi có thể chụp cô một vài bức ảnh được không?”

 

Cô đang định xua tay thì nhiếp ảnh gia đã trưng ra tài khoản của mình cho cô tham khảo. Tài khoản đó có đông đảo lượt xem và lượng người theo dõi, song cô không quan tâm cái này. Điều hấp dẫn cô chính là phong cách chụp ảnh của nữ nhiếp ảnh gia vô cùng độc đáo, tựa như một bộ phim nhựa vậy, thật hiếm có và ấn tượng.

 

Cô chưa bao giờ gặp nhiếp ảnh gia nào có thể chụp ảnh camera mà tạo ra được nét ảnh như phim nhựa giống vậy, cô chỉ ở đằng trước: “Vậy lát nữa cô có thể tiện tay chụp giúp tôi một bộ ảnh chung với Nick Wilde không?”

 

“Đương nhiên là được.” Nhiếp ảnh gia này có vẻ thoải mái: “Trợ lý của chúng tôi có thể xếp hàng ở đây giúp cô, sau đó mọi người theo tôi đi chụp ảnh. Sau khi chụp xong thì đến lượt vị trí của cô, không những không cần chờ còn có thể có được một vài bức ảnh, như vậy tiện lợi quá rồi đúng không nào?”

 

Điều kiện như vậy quả thật hấp dẫn, cô nháy mắt ra hiệu với Phó Ngôn Thương, ý bảo anh cũng có thể đi quán cà phê nghỉ ngơi.

 

Buổi chụp ảnh khá tốt, nhiếp ảnh gia tìm cảnh cực chuyên nghiệp, thậm chí cô còn được người trợ lý bung dù cho khi đang nghỉ ngơi giữa giờ. Lộ Chi đã lắc đầu từ chối rồi nhưng dù vẫn được giơ lên.

 

Nhiếp ảnh gia đang đổi cuộn phim ở phía đối diện, cô cúi đầu mở di động ra, anh chàng đang giơ dù ho khan vài tiếng, cô còn nghĩ có khi anh ta bị cảm, trong lòng còn đang mong đừng lây bệnh cho mình.

 

Cuối cùng, anh ta gợi chuyện: “Cô đến đây để du lịch phải không?”

 

“Ừm.” Cô cúi đầu gửi tin nhắn cho Phó Ngôn Thương, hỏi anh đang ở đâu, lại nhắn thêm vài câu quan tâm anh: “Xếp hàng đến lượt tôi chưa nhỉ?”

 

“Chưa đâu, yên tâm đi, khi nào đến tôi sẽ nói cho cô.”

 

Cô đáp ừ.

 

Một giờ sau, buổi chụp ảnh ngoại cảnh đã kết thúc, nhiếp ảnh gia mở WeChat ra kết bạn với cô: “Sau này có ảnh thì tôi sẽ gửi lại cho cô, tên của tôi cũng chính là tên WeChat, Ngải Lộ, cô gọi tôi là gì cũng được.”

 

Hai người lại nói thêm vài câu nữa về việc lát nữa chụp ảnh chung nên tạo dáng gì, Ngải Lộ còn tìm giúp cô vài tấm ảnh làm ví dụ.

 

Hình đại diện WeChat của cô vừa mới đổi, là hình gấu trúc đỏ đang liếm móng vuốt mà tối hôm qua cô chụp được. Sau khi vừa kết bạn thì cô phát hiện ra hình đại diện và hình nền của Ngải Lộ gần như y hệt cô, lúc này cô mới nhận ra hai người ở sát cạnh nhau, là hai phòng duy nhất của khách sạn có gấu trúc đỏ.

 

Ngải Lộ cho cô xem album ảnh của mình: “Hôm nay tôi sẽ đi ở phòng chim công đấy, nếu hay ho tôi sẽ chia sẻ cho cô.”

 

Chẳng mấy chốc đã đến vị trí xếp hàng của cô, chỉ tiếc là đầu cáo không được làm đẹp trai như trong phim hoạt hình, bỗng nhiên trong đầu cô hiện lên khuôn mặt của Phó Ngôn Thương, chẳng biết từ khi nào, cô đã vô thức lấy anh làm mốc để so sánh với rất nhiều người.

 

Sau khi chụp xong, cô quay lại thì nhìn thấy Phó Ngôn Thương đang đứng trong đám đông.

 

Chẳng biết khi nãy anh đã đứng ở đâu, nhưng giờ anh lại đúng lúc xuất hiện ở lối ra. Một tay anh còn xách chiếc ba lô vuông hologram của cô, đầu hơi nghiêng như thể anh đang kiểm tra túi xách của cô.

 

Không ngờ anh còn nhớ rõ cô chụp ảnh.

 

Đám đông nhốn nháo, cô phải đi một lúc mới đến bên anh được, đang định hỏi xem anh thấy ảnh chụp có đẹp không thì ông nội gọi điện thoại đến, gọi bọn họ về ăn cơm.

 

Sau khi đi hơn mười phút mới ngồi xuống, Phó Ngôn Thương đưa thực đơn cho cô, cô cúi đầu chăm chú chọn đồ ăn, bất ngờ, màn hình di động bỗng sáng lên, thông báo có người mới thêm bạn trên Wechat.

 

Phó Ngôn Thương nâng chén, nói với giọng khó nghe ra cảm xúc: “Sao đột nhiên lại có người kết bạn với em thế.”

 

“Trợ lý của nhiếp ảnh gia ban nãy ấy, chắc là cái người lúc trước bung dù cho em?” Nói xong, cô ngừng lại, cảm thấy chắc hẳn là anh không biết người đó là ai, vì thế cô bổ sung: “Trước đấy em có nói với anh rồi, đó là người sẽ phụ trách cắt nối chỉnh sửa đấy, trước khi đăng ảnh em lên thì cần phải gửi ảnh cho em xác nhận trước đã.”

 

Cô chọn vài món rồi đưa thực đơn trả cho anh, sau đó mở khóa màn hình điện thoại, vừa lúc Ngải Lộ cũng vừa gửi một bức ảnh ngoài lề không chỉnh sửa gì, nhưng chưa chỉnh cũng đã rất đẹp rồi. Đây là lần đầu tiên cô thấy bức ảnh mang bầu không khí như này ở Disney.

 

Phó Ngôn Thương giơ ngón tay chỉ vào một người mặc áo đen đứng trong góc ảnh: “Đây à?”

 

Anh không chỉ vào có khi cô cũng không chú ý đến đó, sau khi phát hiện thì cô mới lướt qua lướt lại những tấm ảnh để nhìn, vừa vặn thấy những gì trợ lý này đang làm cứ như đang xem một đoạn phim vậy. Đầu tiên anh ta đeo khẩu trang, đội mũ, tiếp đó anh ta bỏ hết ra rồi còn dùng keo xịt tóc, vuốt lại kiểu tóc một chút.

 

Lộ Chi cảm thấy khó hiểu, nhưng cô nghĩ có thể lát nữa anh ta sẽ tiếp nhận mấy bức ảnh của mình cho nên cô không để tâm nữa.

 

“Chẳng hiểu anh ta đang làm gì nữa.”

 

“Này còn không nhận ra sao?” Anh dựa lưng vào thành ghế, thản nhiên bảo: “Chim công xòe đuôi.”

 

Anh ngừng một lát rồi hỏi: “Em chưa nói em đã lấy chồng rồi à?”

 

Lộ Chi đang xem đoạn video mà Ngải Lộ gửi cho cô, hoàn toàn không nghe rõ anh đang nói gì, một lát sau cô mới nhận ra, thắc mắc: “Không, chuyện này đâu cần phải nói đâu anh?”

 

Tự dưng cô kể với Ngải Lộ vấn đề này để làm gì, chẳng lẽ để ghi chú trên bài đăng? Những người vào xem ảnh chắc đa số toàn con gái, làm thế có vẻ cô hơi tự đề cao mình quá.

 

Anh ừ một tiếng, ngón tay vuốt ve miệng chén, không nói gì nữa.

 

Lộ Chi xem xong ảnh chụp thì bắt đầu im lặng chờ cơm, Phó Ngôn Thương chắc là đi chơi cả buổi chiều với cô nên mệt mỏi. Cả bữa cơm chỉ có cô và ông nội trò chuyện, sau khi bọn họ về phòng, gấu trúc đỏ cũng vừa hay hết giờ làm việc.

 

Phó Ngôn Thương tắm rửa trước, Lộ Chi ngồi trên sô pha kiểm tra đối chiếu tiến trình trò chơi sắp tới cùng Lý Tư Di, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng gì như tiếng người, nhưng tiếng nước không ngừng từ phòng tắm phát ra khiến cô không nghe rõ, hơn nữa cũng không biết có phải là nghe nhầm hay không.

 

Chẳng mấy chốc, cửa phòng tắm bỗng nhiên mở ra, Phó Ngôn Thương rõ ràng còn chưa tắm xong, tóc vẫn còn ướt đã mở cửa phòng tắm ra rồi.

 

“Sao không gọi em mở cửa cho?” Cô chợt nhận ra, nghiêng đầu hỏi: “Ai đấy?”

 

Ngoài cửa im lặng một lúc, anh nói: “Chim công.”

 

Chim công?

 

Cô nghĩ ngay tới việc Ngải Lộ nói hôm nay sẽ đến phòng chim công, hay là tụi công vừa hết giờ làm chưa có phòng nên chạy xuống tầng này của bọn họ?

 

Cô vội vàng chạy ra mở cửa, mong ngóng được thưởng thức kỳ quan này, tốc độ chạy nhanh như gió, nhưng khi lao ra cửa phòng thì cả hành lang trống trơn quạnh quẽ, chẳng có lấy một con vật nào.

 

Chỉ có một người đang đứng ở cửa phòng, cô liếc qua không để ý lắm, quay lại hỏi Phó Ngôn Thương:

 

“Chim công đâu?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)