TÌM NHANH
TA CÓ SỦNG THIẾP MÀ TA KIÊU NGẠO
View: 189
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Một đêm điên long đảo phượng, Song Nhi nghĩ thông suốt rồi thuận theo chưa từng thấy, ánh mắt óng ánh mông lung, móng tay chạm đến làn da, thân thể lật qua lật lại thậm chí phá vỡ tư thế ngay từ đầu của bọn họ, Lục Hằng kích động hôn nàng, thấp giọng nỉ non, toàn thân run rẩy, hưng phấn đến muốn làm cho nàng vĩnh viễn nhớ kỹ những tốt đẹp giờ phút này hắn cho.

 

Điều đó đã dẫn đến sự thay đổi rất lớn, trước đó làm việc này nàng chỉ cảm thấy đau nhức, cho dù đến lúc sau có chút dễ chịu rất nhiều cũng khó nén những cái gai trong lòng, nhưng mà bây giờ, nàng ý thức mê loạn, không thể tin được vậy mà những âm thanh khiến cho người ta tim đập đỏ mặt là nàng phát ra, càng lúc tốc độ càng nhanh, càng lúc lực va chạm càng lớn, nàng không tự chủ được toàn thân căng cứng, cảm nhận được một dòng nước nóng trong cơ thể.

 

Trong đầu trống không, mê muội qua đi, ngạc nhiên nhìn Lục Hằng thở trước mặt nàng, môi son hé mở, mắt hạnh mê ly, kết thúc rồi à?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lục Hằng cũng có chút không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà thời gian ngắn như vậy hắn đã... Trước kia hắn có thể kiên trì rất lâu, đây. . . Hắn...

 

"Song Nhi, đây là ngoài ý muốn, thật, ngươi tin tưởng ta." Lục Hằng ngậm lấy vành tai Song Nhi, ý đồ một lần nữa, rửa sạch sỉ nhục.

 

Song Nhi vẫn luôn bị ép tiếp nhận không phải là đối thủ của hắn ở phương diện này, một lát sau cắn vào đầu vai cứng rắn của Lục Hằng rồi ngất đi, giao phó thịnh yến cho các giác quan.

 

Mùa thu, sau cơn mưa có chút ý lạnh, qua mấy ngày đã sắp đến Trung thu, đồ vật trong Viện Sơn Thạch tăng thêm mấy cái hòm xiểng đành miễn cưỡng chứa đựng, Trường An viện tính toán thời gian cũng sắp xếp xong hành lễ, thừa dịp thời tiết mát mẻ, ngày thứ ba sau trời mưa, đoàn xe thật dài mang theo đồ mà hai ngày nay Lục Hằng săn được đi thẳng về phía kinh thành, mà Lục Hằng đang ngồi trên xe ngựa của Song Nhi.

 

Một đêm vận động dữ dội làm Song Nhi mỏi mệt không chịu nổi, chống đỡ rời giường, thêm chút son phấn đi vấn an lão phu nhân, sau đó cùng rời đi, chờ lên xe ngựa, chỉ có Lục Hằng và hai thiếp thân nha đầu ở đó, Song Nhi lại chịu không nổi, vừa lên đã uỳnh một cái, nằm trên giường ngủ thật say.

 

Đi chưa tới một dặm, Song Nhi đã co lại thành một đoàn, hô hấp đều đặn.

 

Lục Hằng sờ lên trán của nàng, có chút áy náy đã điên cuồng tối hôm qua, thế nhưng tư vị kia quá mức tốt đẹp, một lần nữa, hắn vẫn sẽ khống chế không nổi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đuổi hai người nha đầu Thanh Mai chướng mắt tới phía sau xe ngựa, hắn chuyển Song Nhi vào bên trong, thoát giày ôm lấy nàng thiếp đi.

 

Sự thật chứng minh tối hôm qua hắn cũng bỏ ra tinh lực.

 

Song Nhi bị nghẹn tỉnh, lúc ra cửa nàng uống mấy chén trà đậm thật lớn vì không muốn mệt rã rời, ai ngờ không để cho nàng tinh thần, ngược lại trướng đến không được.

 

Trên xe ngoại trừ Lục Hằng ôm nàng thật chặt thì không có người khác.

 

Song Nhi kẹp chặt chân, không muốn lay tỉnh Lục Hằng nói cho hắn biết việc này.

 

Mặc dù bọn họ đã rất thân mật, thế nhưng ô uế như vậy, nàng vẫn là nói không nên lời.

 

Cẩn thận kéo cánh tay Lục Hằng ra, Song Nhi muốn đứng dậy, hẳn là có nha đầu ngồi ở càng xe.

 

Hiển nhiên Song Nhi không nghĩ tới, loại chuyện này nàng không nói cho Lục Hằng, thế nhưng là đội xe đang đi, nàng kêu dừng xe, làm cho tất cả mọi người đều biết nàng muốn đi ngoài.

 

Tới một lúc khi qua một đoạn thời gian, đội xe sẽ dừng lại nghỉ ngơi, các nữ quyến sẽ giải quyết vấn đề cá nhân vào lúc đó, thế nhưng trước khi nàng tỉnh lại thì xe mới đi được một hồi sau khi nghri ngơi, chờ một địa điểm ngừng sau đó còn một đoạn lộ trình nữa.

 

Lục Hằng không ngủ, Lục Hằng xem tư thế không bình thường của nàng đã hiểu.

 

"Ngươi muốn thay quần áo sao?" Lục Hằng nhẹ giọng hỏi.

 

Song Nhi đang mang giày quay đầu đã nhìn thấy Lục Hằng dùng tay chống đầu, cười hì hì.

 

Bị đè nén nàng đứng lên, cầm lấy giày thêu ngồi vào bên cạnh ghế dài phủ tấm đệm thêu tử hoa cúc màu đỏ sậm, đỏ mặt cúi đầu tiếp tục đi giày, xấu hổ đến không biết trả lời Lục Hằng như thế nào.

 

Khó được có cơ hội nhìn thấy không có ý tứ dạng này, Song Nhi hận không thể để hắn lập tức biến mất, Lục Hằng thú vị cười cười, dẫn tới Song Nhi càng thêm tức giận, nhìn sắc trời này nàng khẳng định ngủ một hồi lâu, qua chỗ nghỉ ngơi hắn cũng không biết đánh thức nàng.

 

Trừng Lục Hằng một cái, Song Nhi không nhịn được ôm phần bụng đột nhiên cảm thấy vô cùng ủy khuất, mũi chua chua, hốc mắt liền ướt, nàng thật sự sắp nhịn không được.

 

Lặng lẽ kéo màn cửa sổ ra xem, hoang sơn dã lĩnh, đây cũng không phải là địa phương có thể nghỉ ngơi.

 

Chẳng lẽ nàng lớn như vậy còn phải kéo quần.

 

Trừng Lục Hằng một cái, vẫn là tại nam nhân trước mặt này.

 

Để nữ nhân yêu mến ở trước mặt mình ủy khuất là rất không tốt, Lục Hằng biết rõ điểm này đang lặng lẽ thỏa mãn chút ác thú vị nho nhỏ của mình rồi cũng không dám tiếp tục, thật vất vả nàng mới thay đổi thái độ, nếu bởi vì việc này mà phát cáu với hắn là không thể được, dù sao thời gian bị đuổi đi thư phòng ngủ cũng chưa phải là không có.

 

Lục Hằng lấy lý do mình muốn thay quần áo làm xe ngựa ngừng lại, hắn cưỡi ngựa ra ngoài dạo qua một vòng. Trong lúc đó Thanh Mai mang theo một đám nha hoàn chuyển qua một rừng cây nhỏ, không thấy xe ngựa rồi vây quanh thành vòng tròn cho Song Nhi giải quyết chuyện.

 

Khuôn mặt đỏ bừng, Song Nhi bước nhanh lên xe ngựa, không để ý tới Lục Hằng buồn cười, kéo đệm giường mỏng che kín đầu, quyết định trên đường trở về không muốn tiếp tục để ý đến hắn.

 

Mắt thấy người trong lòng tức giận, Lục Hằng yên lặng sờ mũi, ở trong lòng vẫn cười không ngừng, lần trước ngừng Thanh Mai tới hỏi có muốn đánh thức nàng, hắn không biết nàng uống trà đậm, thời gian trên đường khó khăn, nghĩ đến để nàng ngủ thêm một lúc nên không có gọi, chưa từng nghĩ có thể nhìn thấy Song Nhi không tầm thường như thế.

 

Dù là đời trước hay là những ngày trước, Song Nhi trong mắt của hắn đều là trầm ổn hiểu chuyện, ngoại trừ khi trên giường có chút khác biệt, thì nàng giống tiểu lão đầu, dáng vẻ phát cáu này của nàng khiến hắn cảm thấy rất không giống.

 

Song Nhi không để ý tới Lục Hằng, ngược lại Lục Hằng khá biết điều, trên đường đi bưng trà đổ nước, không có chút công tử quý khí nào, dáng vẻ lấy lòng cuối cùng cũng làm cho thần sắc của nàng hòa hoãn đôi chút.

 

Khi đội xe vào thành kiểm tra, Lục Hằng nghĩ đến người trong phủ, khó được trầm mặc một lát, trầm tư một hồi rồi chân thành nói "Lục Diệu Hàm trở về, nàng chính là người điên, nếu như nàng chọc giận ngươi, có ta làm chỗ dựa cho ngươi, đừng sợ, trả lại là được." Trong lời nói hoàn toàn không có coi nàng là muội muội của mình.

 

Song Nhi không hiểu, thân phận Lục Diệu Hàm chênh lệch lớn với nàng, trước kia không có chỗ liên quan, hiện tại hẳn là cũng không có, một đích tiểu thư như nàng có chuyện gì sẽ có chuyện gì với nàng chứ.

 

Lục Hằng vừa nhìn đã biết nàng không để lời nói của hắn ở trong lòng, hữu tâm dặn dò thêm vài câu, chỉ là hiện tại Lục Diệu Hàm có chút không hiểu chuyện, nhưng còn cực hạn khi tiểu nữ hài không hiểu chuyện, nói đến không có sức thuyết phục.

 

Nhìn khuôn mặt sáng rỡ của nàng một chút, được rồi, hắn sống lại

 

Như vậy không phải là vì để nàng không buồn không lo sao, sao phải nói quá rõ ràng để nàng phiền não.

 

Mắt phượng của Lục Hằng nháy nháy, há miệng chính là lời tâm tình "Chỉ lafta lo lắng ở nơi ta không thấy nàng sẽ chịu oan ức."

 

Qua cửa thành đợi một lúc đội xe liền ngừng lại, Lục lão phu nhân về phủ, người làm đều đứng chờ ở cửa lớn, Song Nhi không có tư cách nhận cái lễ này, Lục Hằng cũng không hi vọng bại lộ nàng trước mặt một số người, dứt khoát xuống xe ngựa trước, để Song Nhi và nha hoàn khác và xe ngựa chở đồ đi vào từ cửa hông.

 

Trong kinh thành so ra kém trang tử mát mẻ nhưng cũng tốt hơn nhiều so với lúc nàng rời đi, tâm tình của nàng cũng tốt hơn nhiều.

 

Viện Sơn Thạch ngoại trừ Lục Hằng cũng không có chủ tử khác, Song Nhi không cần đi thỉnh an những người khác trực tiếp trở về đông sương phòng, trong phòng sạch sẽ như mới, phân phó bọn Thanh Mai đưa lễ vật nàng mang phân phát xuống dưới, nàng không đợi dùng bữa đã nghỉ ngơi.

 

Nói là lễ vật thật ra chính là ngân sức mua ở tiểu trấn bên kia, công nghệ so ra kém kinh thành, đúng là như vậy.

 

Người muốn cho cũng không nhiều, chỉ là mấy quản sự ma ma và đại nha hoàn của Lục Hằng.

 

Lúc Song Nhi tỉnh lần nữa đã là ánh chiều tà le lói, Thanh Mai phục thị lấy đồ rửa mặt rồi dùng bữa đơn giản.

 

Lục Hằng vẫn chưa trở về, Song Nhi đợi một hồi, ở trang tử bọn họ đều cùng nhau chìm vào giấc ngủ, trở về Viện Sơn Thạch, nàng không muốn thay đổi.

 

Không có chuyện để làm, định đi ngoại thất, Lục Hằng dạy nàng một ít chữ, viết thì có thể viết, thế nhưng mà so sánh với thiết họa ngân câu chữ kia của Lục Hằng thì giống với đứa trẻ viết hơn.

 

Tự tay mở hòm, lấy ra Lục Hằng tặng cho nàng đồ luyện chữ, không có đốt hương lại rảnh tay, cẩn thận mở ra giấy tuyên tuyết trắng, nhớ tới lúc Lục Hằng dạy bảo ôm nàng trong ngực, hé miệng cười một tiếng, chăm chú nâng bút.

 

Lúc có việc có thể làm, thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh.

 

Bọn Lục ma ma chạy tới thỉnh an, nói cám ơn, đều là nữ quyến, lại là người có chút địa vị trong Viện Sơn Thạch, Song Nhi không đi chính đường, gọi bọn họ tiến đến ngoại thất.

 

Trông thấy nàng luyện chữ phản ứng của đám người không giống nhau, Song Nhi cũng không để ý, nàng xuất thân nha hoàn cả nhà đều biết, nàng giấu diếm học chữ mới là tự ti, không bằng cứ thản thản nhiên nhiên như vậy tốt.

 

Khí thế của Song Nhi rõ ràng có khác biệt, Lục ma ma vui mừng cười cười ở trong lòng, cảm thấy vẫn là Tam gia nhà nàng sẽ dạy dỗ tốt. Sắc mặt Vưu Tử Nam lại rất khó coi, nhiều người như vậy, không phải cúi đầu, thanh danh tốt nàng sẽ thật sự bị ném đi.

 

Mới hai tháng mà thôi, Vưu Tử Nam nắm chặt nắm đấm, nàng không thể không thừa nhận, Song Nhi này thật không giống.

 

Trời đêm đã muộn, chúng nhân nói tạ sau đó cáo lui.

 

"Di nương, sao Vưu Tử Nam kia trừng người chứ?" Xảo Nhi giận dữ mở miệng.

 

Song Nhi đang viết dừng lại, lưu lại một điểm đen thật to "Không cần để ý, nàng theo chân Tam gia trở về, cũng coi là người bên cạnh Tam gia, nàng không thích chúng ta, ngày bình thường không để ý tới nàng là được."

 

Thanh Mai Đưa các nàng đi ra trở về vừa vặn nghe thấy câu nói này ". Chúng ta không muốn để ý đến nàng, thế nhưng ngài không biết, ở trang tử trước khi chúng ta đi, vậy mà nàng chạy tới đưa đồ cho ta, giả bộ lơ đãng nghe ngóng chuyện của ngài và Tam gia nữa." Thật coi nàng là người thấy tiền là sáng mắt sao, Thanh Mai chu miẹng, càng thêm coi thường Vưu Tử Nam.

 

Song Nhi thả bút, thở dài nhìn chữ lớn trên bàn vẫn không thể gặp người, lập tức xé toang.

 

Trong lòng toát ra câu nói "Chỉ có trứng thối mới có con ruồi yêu?"

 

Nghĩ đến đã cười ra tiếng, nghe được có tiếng hỏi "Cười gì vậy?"

 

Song Nhi Hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình cong môi, dung mạo thanh tú trở nên đẹp đẽ dưới đèn.

 

"Cười A Hằng là trứng thối."

 

Tiếng cười khanh khách và xưng hô của nàng gọi hắn làm cho Lục Hằng vội trở về trong đêm tối rất vui vẻ.

 

Có một lần ban đêm hai người giao hòa hắn buộc nàng gọi hắn A Hằng, sau đó đã dưỡng thành thói quen, những lúc nói chuyện với Tam gia hắn cũng chưa từng xuất hiện qua xưng hô này.

 

Chỉ là hắn làm sao lại là trứng thối.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)