TÌM NHANH
XUYÊN TỚI TRƯỚC KHI LÃO ĐẠI HẮC HÓA
Tác giả: Cẩm Chanh
View: 252
Chương trước
Chương 68
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng

Chương 68:

Edit: Nguyệt Lượng

Nguồn : hoanguyet( Wikidich) + TG.

-----------------------------------

Sau một tuần để trống, căn nhà cần phải dọn dẹp lại rất nhiều chỗ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được edit bởi Nguyệt Lượng va được đăng duy nhất trên Lust. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ mình có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Sáng sớm, Thời Mộ đã đem hết chăn ga trên giường rồi bỏ vào máy giặt, sau đó vác chăn ra ngoài phơi nắng. Thời tiết hôm nay rất tốt, trời xanh không mây, ánh nắng chan hoà, nếu không phải quá lắm việc phải làm thì chắc chắn Thời Mộ sẽ ra ngoài dạo chơi một vòng.

Sau khi thay xong chăn ga, việc tiếp theo là phải thu dọn lại tủ quần áo. Dù gì thì suốt một tuần nay không về, trời lại vừa mưa, chắc bên trong cũng đã bị ẩm mốc rồi.

Thấy cô bận rộn, không thể ngơi tay làm bữa sáng, Phó Vân Thâm rất biết điều đi ra mấy cửa hàng ở ngoài ngõ mua sữa đậu nành cùng bánh quẩy từ sớm.

Đem bữa sáng để lên bàn, Phó Vân Thâm mới quay người vào phòng ngủ tìm người. Cửa phòng mở nhưng không thấy Thời Mộ đâu, hắn đi vào, mở cửa sổ ra, cơn gió mùa hè thổi ngang qua làm tung bay màn cửa sổ mỏng tang. Phó Vân Thâm nhìn một lượt quanh phòng ngủ thì đập vào ánh mắt hắn là món đồ rơi ra từ ngăn kéo tủ.

Một giây sau, món đồ đó “lạch cạch” yên vị trên đất.

Đứng hình một lát, Phó Vân Thâm bước tới nhặt nó lên. Nó hình tròn, bên trên có một cái nút, là một hộp điều khiển rất nhỏ, không biết để điều khiển cái gì. Phó Vân Thâm nhìn hai bên, thấy rất khó hiểu.

Lúc này, Thời Mộ vào phòng sau khi ném hết đồ bỏ đi.

Cô đi tới trước cửa phòng ngủ:“Phó Vân Thâm, cậu về sớm vậy?” 


Nghe tiếng Thời Mộ, Phó Vân Thâm quay đầu lại, khẽ đáp ừ.

Thời Mộ định mở lời, bỗng bị thu hút bởi bị hộp điều khiển trên tay đối phương, nụ cười lập tức cứng đờ.

Cái điều khiển đó hơi quen quen nè, hình như cô gặp ở đâu rồi thì phải.......

Có vẻ giống........

Dường như là...

Định mệnh cuộc đời!!!

Đó là cái mạng già của cô đấy!!!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được edit bởi Nguyệt Lượng va được đăng duy nhất trên Lust. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ mình có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Tại sao mạng cô lại nằm trên tay Phó Vân Thâm vậy hả, nếu bị phát hiện thì còn chơi bời gì được nữa?

Dưới tình huống khẩn cấp không biết làm sao, Thời Mộ hấp ta hấp tấp đưa tay đoạt lấy món đồ đó. Kết quả là bị trượt chân, cơ thể lảo đảo, cứ vậy mà ngã ngửa lên người Phó Vân Thâm.

Đồng tử hắn co lại, không kịp phòng bị đã bị Thời Mộ ngã đè lên giường ở sau hai người.

Tít tít.

Oái oăm thay, ngón tay Thời Mộ chạm phải cái nút.

Dần dần, Tấn Giang giả đang đeo bên trong bắt đầu đứng thẳng.

Phó Vân Thâm bị cô đè dưới thân có thể cảm nhận rõ có một thứ gì đó đang chọc vào "bi" của mình, cưng cứng, thô thô, hệt như là...

Hắn cau mày, ánh mắt thiếu niên từ từ lướt xuống dưới.

Thời Mộ nhìn theo, sắc mặt bỗng chốc thay đổi.

Nhìn lại hộp điều khiển đang sáng đèn đỏ, sắc mặt cô dần trắng bệch.

Phó Vân Thâm đang cầm nó, chỉ cần nhấn cái nút bên cạnh xuống nữa, Tấn Giang giả sẽ từ hình thức đứng thẳng biến thành hình thức chấn động.

Này thì con mie đặc sắc không cần nói!!!

Bây giờ ngoài mặt thì thấy Thời Mộ rất bình tĩnh như gà nhưng thật ra trong tâm đang loạn cào cào, miệng khóc như chó rách.

Cô chộp lấy hộp điều khiển, tắt nút, lăn vội xuống khỏi người Phó Vân Thâm như cá trạch, liếc liếc nhìn hạ bộ, tốt rồi, về rồi, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một nguy cơ lớn hơn còn ở phía sau, cô phải giải thích cái hành động bỉ ổi đó thế nào đây?

Tất cả những biến đổi trên vẻ mặt Thời Mộ đều không qua được mắt Phó Vân Thâm, bao gồm sự thay đổi trên tứ chi cô. Nếu là nam sinh bình thường bị đũng quần của bạn mình chọc vào, chắc chắn sẽ tức giận hất tay ra. Trước đây Phó Vân Thâm hẳn nhiên sẽ làm vậy, nhưng lạ thay, giờ đây hắn lại tuyệt nhiên không hề tức giận. Từ hôm trải qua giấc mơ đó, Phó Vân Thâm phát hiện mức độ mình chấp nhận Thời Mộ cao hơn nhiều lắm, bất kể cậu ta gây ra chuyện gì quá đáng, hắn đều có thể bao dung hết thảy.

Thiếu niên chậm rãi đứng dậy khỏi giường, bình tĩnh nhìn cô.

Thời Mộ lờ như không thấy đôi mắt đang tìm tòi quan sát mình kia, “soạt” ngồi bật dậy: “Tôi đi giặt quần áo đây.”

Cổ tay mảnh khảnh bị chàng trai giữ chặt.

Thời Mộ im lặng, căng thẳng quay đầu, hé mắt nhìn hắn.

Phó Vân Thâm cười giả lả, mỗi khi hắn bày ra nét mặt này, Thời Mộ biết hắn đang muốn trêu ghẹo .

“Sao, sao vậy...” Thời Mộ thử giãy tay ra.

Hắn càng nắm chặt hơn: “Cái điều khiển này làm gì vậy.”

Thời Mộ đảo mắt một vòng: “Máy, máy điều hoà thôi.”

Phó Vân Thâm hỏi: “Cậu nghĩ nhà tôi không có điều hoà à?”

Thời Mộ: “………...”

“Đưa đây cho tôi xem nàoNói rồi hắn xoè tay ra.

Thời Mộ cúi đầu, chớp mắt: “Thâm ca, IQ của cậu cao ghê, vừa nhìn là biết người thông minh rồi, lòng bàn tay cậu có hơi trắng, nhớ phải chú ý bổ khí nhá, cẩn thận đến tuổi trung niên bị hư thận đó.”

Nụ cười của hắn phai đi trông thấy: “Còn gì nữa?”

Thời Mộ nghiêm túc nói: “Với cả đường số mệnh của cậu rất dài, người ta hay bảo tai hoạ do trời, cậu nhất định có thể sống đến mười nghìn tuổi.”

Phó Vân Thâm: “Cậu nghĩ tôi là Vương Bá* đấy h?”

(王八:"Vương Bá" nghĩa đen là " con rùa " (vốn viết là rùa, viết sai), nhưng ý nghĩa đằng sau thực chất là ám chỉ một người đàn ông dựa vào. gái mại dâm để kiếm sống. Một lời giải thích khác, phổ biến hơn đề cập đến những quả trứng được đẻ bởi những đứa con hoang, và những đứa con hoang là một thuật ngữ xúc phạm. " Con rùa khốn nạn " thường được dùng chung với con rùa.)


Thời Mộ: “Rùa chỉ có thể sống nghìn năm, cậu chưa từng nghe vua ngàn năm,rùa tám vạn năm** à, cậu đang khinh thường bản thân quá rồi.”
(千年王八万年龟: “Vua nghìn tuổi, rùa tám vạn tuổi” không phải là câu nói quá xa lạ, trong văn hóa truyền thống của TQ, con rùa là biểu tượng của sự trường thọ, các văn nhân đời Hán đã nói: “Con rùa là của lời thì dài, ngàn năm thì linh, nó dài thì biết phân biệt tốt xấu.” Có nghĩa là tuổi thọ của rùa dài như ngàn năm, chỉ có nhìn thấu mọi vật trong đó. thế giới nó có thể dự đoán tốt và xấu.)


Nói đến khoản ăn nói thì Phó Vân Thâm hoàn toàn không phải là đối thủ của Thời Tiểu Mộ.

Thời Mộ ngẩng đầu ưỡn ngực: “Vậy tôi đi đây.”

Hắn vẫn siết chặt lấy tay Thời Mộ, dùng lực kéo ngược người kia ngồi xuống giường.

Thời Mộ nhìn hắn với đôi mắt hoa đào trắng đen, ươn ướt như hai dòng sông trăng.

“Thời Mộ, có phải cậu rất cần cái kia không?

“.……….. ?”

Hắn nghiêm mặt nói: “Đừng giả bộ nữa, tôi biết hết rồi.”

Tôi biết cái gì hả?

Thời Mộ hít vào một hơi, run lẩy bẩy: “Sao cậu lại biết?”

Phó Vân Thâm không đáp mà kéo mở ngăn tủ, lấy ra chiếc máy rung nhỏ màu hồng ở trong ra.

Thứ đó còn mới tinh, Thời Mộ ngơ ngác nhìn chằm chằm thứ ấy. Cô đang nghĩ, vẫn đang cố vắt não nghĩ tại sao cái thứ khó tả kia lại xuất hiện ở nhà mình, đợi khi thấy được logo trên bao bì thì cô vỡ lẽ ra, đây không phải là món quà của nhân viên bán hàng đã tri kỷ tặng cô sao!

Chết tiệt đây quả là một món quà nhỏ bất ngờ mà.

Thời Mộ thầm hận, hối hận. Lẽ ra cô phải biết cái thứ trong hộp là trứng rung tình thú chứ, nếu vậy dù đánh chết cô cũng sẽ không lấy!

Mà vấn đề là bằng cách nào Phó Vân Thâm biết đến nó vậy?

Chàng trai cười đắc ý, ánh mắt như nhìn thấu cô: “Cậu còn gì muốn nói nữa không?”

Thời Mộ nghiến răng nghiến lợi, dù sao trong lòng vị đại lão, cô cũng là một thằng ẻo lả, gay trong gay thích mặc đồ con gái, lúc rảnh rỗi còn thích quấy nhiễu tình dục rồi. Dù bây giờ cô nhận cũng chẳng còn gì để mất nữa.

Cô không lên tiếng, giật lấy trứng rung, nhỏ giọng nói: “Cậu kệ tôi đi, tôi không có tự ái vậy đó!”

Phó Vân Thâm bật cười.

Ánh hắn từ từ đi xuống rồi hơi loé lên dừng lại ở hạ bộ cô: “Cậu... phải chú ý thân thể?”

Thời Mộ sửng sốt: “Cái gì?”

Phó Vân Thâm nói: “Hiện giờ cậu chưa trưởng thành, sau này đừng đến mấy chỗ như thế nữa.”

Mấy chỗ như thế?

Chỗ như thế là chỗ nào?

Thời Mộ cau mày suy nghĩ, nói: “Quán bar gay?”

Hắn quay đi, thoạt nhìn lại không vui.

Thời Mộ vò vò mái tóc dài của mình, bất đắc dĩ nói: “Anh em tốt của tôi ơi, cậu suy nghĩ nhiều quá. Trước đây tôi đến đó vì lão Hoàng, lúc ấy chúng tôi mới quen, thầy ấy bị thất tình, tôi sợ ổng nghĩ quẩn nên mới vào đó an ủi bấy lâu, ngoại trừ lão Hoàng ra thì chắc tôi chỉ toàn nói chuyện với bartender.”

Cô kéo hắn xuống giường rồi đẩy người ra cửa: “Tôi còn phải dọn phòng, cậu ăn sáng trước đi, ngoan ha.”

Thừa dịp đối phương không chú ý, Thời Mộ vội vã đóng cửa khoá trái lại, còn không quên kéo rèm cửa sổ lại.

Nhìn trứng rung trên tay trái, hộp điều khiển trên tay phải, trái tim cuồng loạn của Thời Mộ mới ổn dần.

Bây giờ Phó Vân Thâm càng khẳng định chắc nịch cô là một thằng gay chưa thoả mãn dục vọng phải dựa vào công cụ để an ủi rồi, hắn cũng sẽ không nghi ngờ giới tính của cô. Dù gì người bình thường sẽ không tin có đứa con gái nào thường xuyên đeo “chim” giả đâu, nói không chừng Phó Vân Thâm còn chẳng biết đến cái vụ cái cu giả có thể đeo được nữa .

Bây giờ cô hơi lo lắng, vừa rồi “cứng” với đại lão, không biết đại lão có nghĩ cô là biến thái không vậy?

Phó Vân Thâm không nghĩ cô là biến thái đang nghĩ chính hắn mới là biến thái.

Hiện tại hắn đang rất hoang mang, không thể nào lí giải được thứ tình cảm lưu luyến trong đầu mình là gì.

Thời Mộ cậu ấy có... có thích hắn chút nào không?

Ban nãy rất có thể cô cố ý ngã vào người hắn,đó chẳng phải cách nữ chính trong tiểu thuyết cũng thu hút sự chú ý của nam chính sao. Phó Vân Thâm chưa từng yêu đương, nhưng với giác quan thứ sáu nhạy bén đã nói cho hắn biết tình cảm của Thời Mộ với hắn đang ở trên mức bình thường.

Nếu cẩn thận nghĩ lại thì từ đầu, Thời Mộ tiếp cận hắn với mục đích khác, có lẽ từ đêm gặp nhau ở cửa gay bar, hắn đã làm cô si mê mình.

Phó Vân Thâm quay đầu lại nhìn mình trong gương, gương mặt thanh niên kia sắc nét góc cạnh, mày rậm mắt phượng, mũi cao, trên cằm nổi lên một cục mụn đỏ cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của toàn bộ khuôn mặt. Cậu cũng tự biết bản thân mình quyến rũ như thế nào.

 

Phó Vân Thâm nhướng mày nhìn mê man trong gương, thầm nghĩ mình thật đẹp trai.

 

Nhưng vấn đề là nếu Thời Mộ tỏ tình với hắn thì hắn nên làm gì bây giờ?

 

Hắn không cong”, xem phim cấm cũng sẽ có phản ứng; nhưng nếu không cong, vì cái gì sẽ đối Thời Mộ có cái loại ý tưởng kia? Lại còn là cái loại mộng xuân kia? Nếu cong, cong...... Vì cái gì nhìn mông của Chu Thực sẽ cảm thấy ghê tởm?

 

Rốt cục hắn cong hay “thẳng tắp”?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được edit bởi Nguyệt Lượng va được đăng duy nhất trên Lust. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ mình có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cậu thiếu niên vẫn chưa đầy mười tám tuổi nghĩ mãi vẫn không thể hiểu ra vấn đề này, chỉ biết vò đầu bứt tai mà nghĩ.

 

"Phó Vân Thâm, tiện thể tôi giặt đồ ngủ của cậu nhé?" So với Phó Vân Thâm, Thời Mộ kiến thức rộng rãi hơn, đối mặt với nhiều trường hợp khẩn cấp, đã sớm lấy lại bình tĩnh lâu rồi.

 

Cô cầm trên tay bộ đồ ngủ màu xanh lam đậm, hỏi Phó Vân Thâm.

 

Phó Vân Thâm lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn cô.

 

Thời Mộ quay lại hỏi: "Không cần?"

 

Phó Vân Thâm mở miệng: "Muốn giặt thì giặt đi."

 

"Ồ, vậy thôi tôi cũng không muốn, khi nào giặt thì bảo tôi."

 

Thời Mộ ném quần áo qua.

 

Phó Vân Thâm nắm chặt đồ ngủ, cắn môi dưới, giọng điệu bất bình lộ ra: "Cậu không hề khách sáo một lát được à?"

 

Thật buồn.

 

Rốt cuộc cậu ấy có thích hắn hay không vậy?

 

*

 

Vào sáng sớm Chủ Nhật trong khi đang đi đến trường Thời Mộ nhận được tin nhắn của lão Hoàng nói rằng video thi đấu của cô đã vượt qua vòng sơ loại, vòng hai của cuộc thi sẽ tổ chức vào tuần sau, chỉ cần cô vào top 10 là có thể tham gia vào trận chung kết và giành được giải thưởng 100.000 nhân dân tệ.

 

Thời Mộ cảm thấy với thực lực của bản thân và Bối Linh, việc lọt vào top ba không có vấn đề gì.


Vừa đặt điện thoại xuống, Thời Mộ lấy trong cặp đi học một ít đồ ăn vặt khô, nói đến đồ ăn vặt, cô mới nhớ ra mình đã lâu không ra ngoài bắt quỷ, điều này khiến Mị Cổ động dục vào ban đêm, luôn miệng gào thét đòi đi tìm trai trẻ. Nếu gào khóc hữu dụng trog việc ấy thì thế giới này liệu còn nhiều cẩu độc thân như vậy hả.


“Chào buổi sáng, Thời Mộ.”

Cửa phòng được đẩy ra, Hạ Hàng Nhất xách một cái túi to đi từ ngoài vào.

“Chào nha, cậu đang cầm gì vậy?”

Hạ Hàng Nhất vừa để đồ xuống vừa nói: “Đặc sản mẹ tôi gửi dưới quê lên. Người trong nhà giết bò, phơi khá nhiều thịt bò khô, tôi sẽ chia cho mấy cậu một ít.”

sau đó cậu ta lấy ra mấy bịch thịt bò khô nhét vào bàn học.

Thời Mộ không khách sáo, bóc ngay ra nếm thử. Thịt bò khô rất dai, mùi vị không tồi nhưng cô cảm thấy thiếu thiếu gì đó, tặc lưỡi nói: “Không biết quỷ có thể phơi khô ăn không nhỉ............”

Cô nhìn Hạ Hàng Nhất: “Cậu nói xem được không?”

Hạ Hàng Nhất có chút kinh sợ hỏi: “Cậu đang nghiêm túc hả?”

Cô đang nghiêm túc mà.


Thịt bò phơi khô thành thịt bò khô, thịt heo phơi khô thành thịt heo khô, vậy... ma quỷ phơi khô không phải là ma quỷ khô à? Ma quỷ khô đủ loại kiểu dáng, đủ loại khẩu vị! Nghĩ tới, Thời Mộ thèm chảy nước miếng.

“Các anh em, tôi tới rồi _____!” Hai người đang nói thì Chu Thực cười sang sảng đi từ ngoài vào. Cậu ta ôm lấy Thời Mộ: “Mộ ca, tôi đã nghe nói rồi, chúc mừng cậu nha. Nếu được giải thưởng lớn, nhớ mời anh em ăn cơm đó.”

Thời Mộ gườm gườm: “Cậu hóng tin cũng nhanh quá nhỉ.”

Chu Thực cười hì hì nói: “Khi đến trườn vừa lúc gặp được Bối Linh, em ấy nói tôi biết. Ủa Thâm ca đâu rồi?”

Thời Mộ: “Ra siêu thị mua đồ rồi.” Cô đưa một miếng thịt khô: “Ăn thử xem, Hạ Hàng Nhất mang tới đó.”

Chu Thực a cắn một miếng, quai hàm chuyển động, miệng nhai nhồm nhoàm nói không rõ: “Ngon lắm.”

Thời Mộ véo mặt ngốc của cậu nhóc, rồi xoay người ra ban công phơi quần áo.

Nhai hết một miếng, Chu Thực lại nhìn sang Hạ Hàng Nhất: “Của tôi đâu?”

Hạ Hàng Nhất bất đắc dĩ đưa vài túi lớn cho Chu Thực và đưa di động sang: “Cậu có thể giúp tôi tắt thông báo của ứng dụng này không? Thông báo liên tục, đau hết cả đầu.”

“Được chứ.”

Mút mút ngón tay xong, Chu Thực cầm lấy điện thoại di động.

Ngay khi thấy màn hình bảo vệ, vẻ mặt cậu ta cứng đờ.

Nếu mắt cậu ta không mù hay loạn thì màn hình bảo vệ của Hạ Hàng Nhất sao lại  hình của  Mộ ca nhà mình vậy? Chu Thực ngước lên cẩn thận nhìn Hạ Hàng Nhất, cậu đang bận dọn dẹp đồ trong túi nên không chú ý tới.

Ôm tâm trạng thấp thỏm, cậu ta mở khoá, ôi đệch mợ, ảnh nền cũng là hình của anh Mộ ca vậy!!

Chu Thực giả vờ bình tĩnh: “Tắt luôn thông báo WeChat hả?”

Hạ Hàng Nhất: “Ừ, xoá hết mấy cái thông báo trên cùng đi.”

Ok.”

Chu Thực mở WeChat liền hoàn toàn không bình tĩnh nổi.

Hình nền trò chuyện WeChat cũng là Thời Mộ!!!

Quan trọng là tấm này... Tấm này rõ là ảnh chụp trộm.

Thời Mộ mặc quần áo thể thao đứng dưới tàng cây, chân dài duổi thẳng ra, hai đôi mắt nhắm nghiền, ánh nắng cắt qua bóng cây rơi lên mặt cô tạo thành một mảng bóng loang lổ. Bức ảnh này rất đẹp, nhìn giống như là một tập ảnh chân dung của nam minh tinh đang nổi gần đây.

Người bình thường sẽ chụp ảnh anh em nhà mình vậy sao?

Chu Thực không chắc nhưng cậu ta chắc chắn là không.

Ôm tâm trạng hoang mang, sau khi cài đặt lại, Chu Thực trả di động cho Hạ Hàng Nhất, cậu ta nói cảm ơn rồi cất di động vào trong túi quần rất tự nhiên đi làm chuyện khác.

Chu Thực nhìn cậu với đầy vẻ mặt hoài nghi, nuốt nước bọt, kéo Hạ Hàng Nhất lại. Đôi môi ngập ngừng, dò hỏi: “Lão Hạ, cậu từng yêu đương chưa?”

Hạ Hàng Nhất lắc đầu: “Chưa đâu, tôi chẳng có tài cán gì, người ta không ưa tôi đâu.”

Chu Thực càng dè dặt: “Vậy... Vậy cậu thích kiểu người gì?”

Hạ Hàng Nhất tạm dừng công việc, nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ, rồi xấu hổ cười: “Tôi thích người đẹp, giống Thời Mộ vậy đó. Thời Mộ trông đẹp lắm, trắng trắng mềm mềm, càng nhìn càng thích.”

Da cậu thuộc màu lúa mạch, nhìn thì thấy khỏe mạnh nhưng cậu luôn hâm mộ mấy cậu trai da trắng khác.

Nghe được câu trả lời, nhịp tim Chu Thực nhảy ầm ầm, cậu ta nhìn Thời Mộ ngoài ban công rồi nhìn lại Hạ Hàng Nhất đang bận việc trước mặt, bắt đầu thấy hơi hơi nhức cái đầu rồi đấy.

Hình như cậu ta... biết được một bí mật động trời!

Có nên nói chuyện này cho Thời Mộ biết không? Mà phải nói thế nào mới được?

Trong lúc cậu ta loạn hết cả lên thì Phó Vân Thâm xách đồ đi vào.

Nhìn thanh niên mặt liệt đang đứng ở cửa, Chu Thực như thấy được cứu tinh, hai đôi mắt sáng rỡ.

Cậu ta cầm lấy bịch thịt bò khô, mạnh mẽ chạy bổ nhào về phía Phó Vân Thâm, thuận đà kéo cậu ra khỏi cửa.

Chu Thực ghì chặt lấy cổ Phó Vân Thâm, lúc nói có mùi thịt bò khô nồng nặc: “Thâm ca, có chuyện lớn không ổn rồi!

lust@veland
Chương trước
Bình Luận (0 Bình Luận)