TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 157
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 104
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Bên các Ma tộc được thưởng thức một vở kịch hay, còn bên Anh Chiêu cuối cùng cũng nhìn thấy Trảm Thương lộ ra vẻ mặt chán ghét, nàng tự cảm thấy chuyện đã sắp thành nên yên lặng ngồi ngay tại đó và không phát ra âm thanh nào nữa.

 

Nam nhân mà, luôn ghét nhất những hạng nữ nhân dễ dàng thay đổi như dòng nước, huống chi là một nữ nhân vừa không tự lượng sức lại vừa dễ dàng thay đổi như nàng.

 

Nàng liên tục theo sau Thái Thốc mai phục vài ngày, dung nhan cũng không chỉnh đốn, bây giờ còn vì liên tiếp chạy trốn không thành mà bị ném ngã xuống đất làm đầu tóc rối bời, nhìn thế nào thì cũng ra một dáng vẻ nhếch nhác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiếp theo, chỉ cần...

 

“Toàn lời xằng bậy!” Đột nhiên có một ông lão râu tóc bạc trắng bước tới trước nàng, hành lễ với Trảm Thương rồi đề nghị, nói: “Tôn thượng, thuộc hạ thấy cô nương này mồm mép linh hoạt, quỷ kế đa đoan, chẳng bằng dùng Sưu Hồn thuật để dò ra mục đích thật sự của nàng ta.”

 

Sưu Hồn thuật sao?!

 

Chiêu Anh lại há hốc mồm.

 

Sưu Hồn thuật là một thuật pháp vô cùng tàn khốc, với tư cách là tu sĩ, nếu không buộc phải làm như vậy thì họ tuyệt đối sẽ không sử dụng loại thuật pháp gây hại đến tính mạng này. Ma tộc tàn bạo ác liệt như vậy, nếu để bọn họ thực hiện Sưu Hồn thuật với nàng, vậy thì chẳng khác nào nàng sẽ chết tại nơi đây sao?

 

Ông lão này là ai? Ma tôn bọn họ còn chưa nói muốn sưu hồn nàng, đột nhiên ông ta tham gia vào làm gì?

 

Anh Chiêu bất chợt che mặt, gào khóc vài tiếng, nói với Trảm Thương một cách bi thương: "Ma tôn! Từng câu ta nói đều là sự thật! Nếu không tin, ngươi có thể giữ ta lại, đợi đến khi Thái Thốc quay lại thì ngươi có thể đi hỏi hắn! Loại thuật pháp Sưu Hồn này, ta thật sự chịu đựng không nổi mà!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giọng nàng gào to đến mức Trảm Thương có hơi đau đầu, đôi chân mày của hắn khẽ cau nhẹ lại, giống như cũng không muốn nhìn thấy nàng chiếm giữ tầm mắt nữa nên lập tức mở miệng ra lệnh: "Ném nàng ta ra ngoài."

 

Đột nhiên có hai Ma tộc xuất hiện hai bên trái phải của Anh Chiếu, lập tức quăng thanh kiếm dài vừa trượt khỏi tay vào ngực nàng, sau đó nắm lấy cánh tay của nàng lôi ra ngoài.

 

Ông lão đó cũng không quấy rầy thêm nữa, chỉ nhìn chằm chằm nàng với vẻ mặt khó hiểu và không nói gì. Anh Chiêu bị kéo đi được một nửa, bất ngờ nhớ ra rằng hình như mình đã quá yên lặng khi chịu phải kết quả này, thế rồi nàng lập tức quay đầu lại muốn để lại vài câu dây dưa không dứt, vậy thì mới giống thật một chút.

 

Nhưng không ngờ Trảm Thương đã trở lại nơi cao nhất của khán đài không một chút quyến luyến, ngay cả bóng lưng của hắn nàng cũng không bắt kịp.

 

Tiếng chiêng trống lại vang lên trên sân luyện võ, cuộc tuyển chọn chiến tướng chính thức bắt đầu.

 

Người hầu bên trái Anh Chiêu vươn tay gõ vào đầu cô, nhỏ giọng cảnh cáo: “Cô nương đừng gây rắc rối nữa, hiện giờ Ma tôn bọn ta đã tha cho ngươi một con đường sống rồi, nếu thấy được lợi thì mau cút khỏi đây đi!"

 

"Phải rồi!" Người hầu bên phải cũng bắt đầu nói luyên thuyên: "Ngươi xem biển Tu La là nơi có thể nhảy vào được thật sao? Bờ biển đó là nơi oán linh hội tụ, ngay cả một sợi lông cũng không nổi lên được. Nếu như Ma tôn không ngăn ngươi lại thì ngươi đã bị oán linh trong biển ăn đến mức không còn xương cốt từ lâu rồi...”

 

“Đáng sợ như vậy sao?” Anh Chiêu rất kinh ngạc.

 

Ở vùng đất như Ma vực này, sao nơi nơi đều tồn tại nguy hiểm thế?

 

"Nếu ngươi đã có gan giả làm Tả sứ, thế sao kiến thức còn chưa thuộc hết hả?"

 

"Hay là ngươi hoàn toàn không có ý định nhảy xuống đó, chẳng qua là muốn giở thủ đoạn để thu hút sự chú ý của Tôn thượng bọn ta?"

 

Hai người hầu đó người tung kẻ hứng, cứ lải nhải không ngớt bên tai của Anh Chiêu, ồn ào đến mức khiến đầu nàng muốn nổ tung.

 

Thoát khỏi phạm vi ma khí của Trảm Thương bao phủ, nàng đã dần dần phục hồi lại sức mạnh. Nhìn thấy mình sắp ra khỏi đại điện rồi, nàng mới vùng vẫy đẩy hai tên hầu hai bên trái phải ra, nàng hắng giọng rồi nghiêm mặt nói: "Được rồi, không cần tiễn nữa, ta tự biết đi."

 

Mặc dù nói như vậy, nhưng hai tên hầu đó vẫn không yên tâm, nhắm mắt theo đuổi nàng, mãi cho đến khi tiễn nàng ra khỏi cửa điện thì bọn họ mới quay lại sân luyện võ.

 

Bên ngoài điện, người đông như trẩy hội, hầu hết là những Ma tộc không được vào khán đài xem so tài. Anh Chiêu bước về phía ngược lại với nhóm yêu ma, vừa đi vừa tháo mấy chiếc nhẫn trên tay phải ra rồi để vào túi Càn Khôn, sau đó tăng tốc độ bước chân chạy thẳng một đường về phía cổng thành.

 

Trước khi nàng lên đường đến Ma vực, các sư huynh và sư tỷ sợ nàng chuốc họa mà mất mạng nên đã cho nàng rất nhiều pháp khí có giá trị cao để phòng thân. Những chiếc nhẫn mà nàng đeo trên tay hôm nay được gọi là Thôn Vân giới, có thể bảo vệ nàng khỏi nguồn sức mạnh mà đối thủ phóng thích ra ngoài trong thời gian ngắn.

 

Lúc bình thường thì nhìn như không có công dụng gì, vậy mà lúc này lại đúng lúc có thể dùng để mê hoặc mấy cái đầu thú Xích Viêm kia.

 

Ma khí của Trảm Thương đã bị nàng thu hết lại vào ngay khoảnh khắc hắn vừa vươn tay chặn đường kiếm của nàng lại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)