TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 205
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 85
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Lời nói bao hàm thái độ vừa tức giận vừa sốt ruột, còn kèm theo vẻ trách móc nhưng động tác nàng rót nước vào miệng hắn lại vô cùng nhẹ nhàng, chậm rãi. Hạ Lan Tiêu ngây ngốc nhìn theo nàng đang mấp máy môi nói không ngừng, hắn chỉ lặng lẽ gục đầu mình lên bờ vai của nàng.

 

Dáng vẻ vô cùng ỷ lại này ngược lại khiến Anh Chiêu tỉnh táo lại.

 

Động tác của nàng hơi khựng lại, nàng nhìn kỹ sắc mặt hắn, đột nhiên Anh Chiêu nhét bình trà nhỏ kia vào tay hắn: “Ngươi tự uống đi!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khả năng hồi phục của hắn quá nhanh, năng lực tự chữa lành vết thương của Ma tộc căn bản không mạnh như hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, hô hấp của Hạ Lan Tiêu đã ổn định lại, môi nứt nẻ cũng đang chậm rãi mềm mại trở lại.

 

Điều này làm nàng nhớ đến cảnh tượng khi hắn vừa mới đến núi Thương Ngô, nàng đã bắt hắn dùng tay không bò xuống đỉnh Bắc Nghiêu, lúc đó trên người hắn chằng chịt vết thương nhưng đến khi cởi y phục ra lại thấy chỉ là vết thương ngoài da mà thôi. Nàng vẫn luôn cho rằng do hắn có bản lĩnh mà không nghĩ rằng ngoại trừ điều này ra, năng lực tự chữa trị của hắn khác hẳn người thường.

 

Tất cả đã có dấu hiệu từ trước nhưng vì nàng mù mắt, biết rõ hắn là một con sói nhưng vẫn hết lòng nuôi hắn bên cạnh mình, không biết có phải hắn đang nhìn nàng như kẻ ngốc không?

 

Anh Chiêu đột nhiên thay đổi thái độ, nhưng cũng chỉ mềm lòng trong phút chốc mà không phải tha thứ cho hắn. Hạ Lan Tiêu im lặng nâng ấm trà lên uống vào vài ngụm, sau đó mới nhẹ nhàng đặt nó lên bàn.

 

Trong thoáng chốc không có ai nói chuyện, chỉ có tiếng hô hấp đè nén quẩn quanh giữa bốn bức tường, nhịp đập lẳng lặng chảy ngược về trái tim giống như đang bóp chặt nó lại khiến nó bị đè nén, chậm chạp nảy lên. Hạ Lan Tiêu nhìn Anh Chiêu ngồi xuống trước mặt hắn, nàng nhìn vào mắt hắn, hỏi: “Khá hơn chút nào chưa?”

 

“Ừm.” Hạ Lan Tiêu gật đầu.

 

“Vậy hãy trả lời ta vài vấn đề!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“… Người nói đi!”

 

Trong phòng không có một cơn gió, ánh nến trên bàn đang nhẹ nhàng lay động, trong đồng từ của Anh Chiêu như có ánh sáng đang nhấp nháy, nàng trừng mắt nhìn hắn, hỏi: “Tên của ngươi là Hạ Lan Tiêu sao?”

 

Nàng không tin tưởng hắn đến mức nghi ngờ cả cái tên. Hạ Lan Tiêu há hốc mồm không khỏi cười khẽ, chỉ là tiếng cười này quá mức ngắn ngủi, nghe như có một nỗi tuyệt vọng khôn tả.

 

“Đúng.” Cuối cùng hắn đã trả lời như vậy.

 

Anh Chiêu hỏi tiếp: “Ngươi đến núi Thương Ngô có mục đích gì?”

 

“Bao đời nay, tộc nhân của Hạ Lan thị tu tiên bất kể nam nữ, dựa theo gia quy nên đệ tử bị đưa đến tiên môn.” Hắn dừng lại một lát: “Chí ít đệ tử chỉ hiểu đến đây, còn những thứ khác, đệ tử cũng không rõ lắm.”

 

“Ngươi dùng cách nào để ẩn giấu ma khí?”

 

“Không ăn lương thực chính là được, trong trường hợp bắt buộc phải ăn thì đan dược do tộc bí mật luyện ra cũng có thể áp chế.”

 

Cho nên Hạ Lan thị hoàn toàn không được tính là trong sạch.

 

Hơn nữa cỏ Chúc Dư hắn dùng cho tịch cốc còn do tự tay nàng hái và mang đến.

 

Sao có thể ngốc nghếch đến mức này nhỉ?

 

Ánh mắt của Anh Chiêu nhẹ nhàng lướt qua gương mặt hắn, bỗng nhiên nàng không muốn tiếp tục hỏi mà không có mục đích thế này nữa, nàng im lặng, xích lại gần hắn, mở miệng hỏi: “Trừ cái đó ra, ngươi còn chuyện gì khác gạt ta không?”

 

Hạ Lan Tiêu không nói chuyện.

 

Đương nhiên là có.

 

Ngoại trừ việc hắn mang dòng máu nửa người nửa ma và phải dùng hàng loạt những lời dối trá ra, bí mật lớn nhất mà hắn không cách nào nói ra được chính là bản thân nàng.

 

Thật sự kỳ lạ, rõ ràng hắn không có hứng thú với bất cứ điều gì nhưng giống như tất cả đều vì nàng mà sinh ra.

 

Thứ tình cảm chảy trong máu hắn từ năm mười tuổi đã trở thành tình yêu đi quá luân thường đạo lí kể từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, là nàng cho hắn cơ hội đục nước béo cò, biến những giấc mộng kia thành hiện thực.

 

Nhưng trong tình trạng giống như hôm nay, càng nói nhiều sẽ càng phức tạp hơn.

 

Hắn cúi đầu xuống.

 

“Có nhưng đồ đệ không thể nói.”

 

“Thật ư?” Anh Chiêu không tỏ ra ngạc nhiên, giống như kết quả này đã nằm trong dự liệu của nàng, nàng vươn tay nâng mặt hắn để hắn đối diện với nàng.

 

Điển trai thật! Nàng nhìn hắn, trái tim đã bắt đầu loạn nhịp.

 

Sau khi tìm hiểu rõ, nàng sẽ giam giữ hắn lại! Chuyện mà nữ tu sĩ khác làm được, vì sao nàng không thể làm?

 

Nàng duỗi ngón tay chạm vào thiên linh cảm của hắn, sờ lên như trấn an hắn. Thiếu niên cúi đầu xuống theo lực đạo của nàng, dường như muốn dựa vào người nàng, nàng dứt khoát vươn tay ôm hắn, ngay tức thì, thiếu niên trong ngực nàng như cứng ngắc, hắn cảm thấy khó tin, giơ tay lên ôm lấy nàng.

 

Hắn vẫn còn chưa hồi phục sức lực, cái ôm này không đến mức khiến nàng không thở nổi, muốn nói ra miệng cũng không quá khó khăn.

 

“Tiêu Nhi.” Nàng nói: “Nếu ngươi đã không có ý định nói ra, ta không thể làm gì khác hơn là sử dụng Sưu Hồn thuật với ngươi. Ngươi đừng sợ, ta đã tìm được cách làm giảm bớt đau đớn trong lúc sưu hồn, cũng sẽ không để ngươi mất mạng.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)