TÌM NHANH
BA VẠN DÒNG THƯ TÌNH
Tác giả: Lệ Tiêu
View: 3.815
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Tập ba được phát sóng online chỉ sau vài ngày kể từ ngày ghi hình.

 

Phong ba lúc trước làm cho số lượt click vào xem của tập này tăng vọt, rất nhiều dân mạng cơ bản trước đó không theo dõi tiết mục này nhưng đều vì tò mò mà lại đây nhìn thoáng qua.

 

Lại thấy được phát biểu có khí phách của Tạ Thanh.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trước đó “Thuyết người bị hại có tội” có nhiều người cảm thấy phản cảm nhưng hôm nay khi Tạ Thanh lên tiếng lại như đánh trúng tiếng lòng của rất nhiều người. Thật nhiều người chạy tới xem náo nhiệt tức khắc thiện cảm tăng lên.

 

Tiếp theo gió liền đổi chiều, lại đột nhiên bị ‘tọng’ thức ăn cho chó.

 

Tỷ lệ click vào của <Văn thải phong lưu> tăng lên gấp ba lần. Buổi tối hôm đó, top hot search ngập tràn những đề tài liên quan.

 

# Văn thải phong lưu phát biểu của Ngọc Ly#

 

# Văn thải phong lưu tình yêu thần tiên#

 

# Ngọc Ly Lục Thành#

 

So với phần PK về văn học, quả nhiên bát quái về chuyện tình yêu làm cho mọi người thích nghe ngóng hơn.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặt khác còn có đề tài khiến cho mọi người không ai dự đoán được:

 

#Lục Thành siêu đẹp trai#

 

Tổng cộng thời gian Lục Thành lên sân khấu không dài, sau khi cắt nối biên tập lại thì càng ngắn hơn. Hơn nữa đại đa số thời gian xuất hiện trước ống kính chính là hắn đang ôm Tạ Thanh, khả năng nhìn được toàn mặt đã ít lại càng ít hơn.

 

Tuy là như vậy, nhưng vẫn có một blogger giải trí cắt ra được một bức ảnh chất lượng cao.

 

Bài đăng chính là: Nếu không xem phụ đề tôi còn tưởng rằng là một tiểu thịt tươi nào đó! Với cái diện mạo thần tiên như vậy, đầu năm nay người đại diện trong ngành văn học mạng đều đẹp trai như vậy sao? Các nhà khác còn thiếu tác giả không? Tôi có thể!!!

 

Trước máy tính, mười phút đầu tiên của tiết mục Nhất Sinh Thư trải qua một trận mừng như điên..

 

Ngay sau đó, tâm tình lại rơi xuống đáy cốc.

 

Chờ đến khi QQ điên cuồng bắn ra nhắc nhở, các bạn thân từ bốn phương tám hướng gửi screenshot, nói cho hắn “Trong chương trình Ngọc Ly cảm ơn anh!” Hắn thở dài, đóng máy tính, xuống lầu mua thuốc lá.

 

Hắn không hút thuốc, nhưng lần này một hơi hút hết một gói, rất nhiều lần bị sặc đến không thở được.

 

Trong phòng sương khói lượn lờ, Nhất Sinh Thư suy sụp bò lên giường.

 

Ngoại ô Bắc Kinh, Sở Tụng thảnh thơi mà tận hưởng kỳ nghỉ đông, click mở <Văn thải phong lưu> vốn là muốn nhìn Mộc Tử Nam, lại trực tiếp bị tin tức lớn mà ngây ngốc trước máy tính.

 

Ba giây sau, cậu ôm máy tính hướng ra phía ngoài gọi lớn: “Mẹ!!!”

 

Sở Văn Đình đang ở phòng khách xem tivi, hoảng sợ, ngẩng đầu: “Kêu cái gì mà kêu, làm mẹ sợ muốn chết.”

 

Sở Tụng đặt tay trên tay vịn cầu thang lại tiếp tục kêu lên: “Anh con thoát kiếp FA rồi!!”

 

Sở Văn Đình: “?!” Câm nín một lúc lâu mới hỏi, “Chuyện khi nào?!”

 

“Vừa mới thôi… Cũng không phải vừa mới đây! Là con mới xem tiết mục nên biết được.” Ngữ khí của Sở Tụng kích động, “Con đã gặp qua chị gái nhỏ rồi, thì ra là đại thần của văn học mạng… Anh của con quá lợi hại.”

 

“…” Sở Văn Đình đối với “đại thần của văn học mạng” không có chút khái niệm, trọng điểm đặt ở “vừa nhìn thấy trên tiết mục”.

 

Nói chuyện yêu đương, còn nói trên chương trình? Đây chính là điểm lợi hại nha.

 

Bà nhanh chân vẫy tay với Sở Tụng: “Xem ở đâu? Đem tới cho mẹ xem với.”

 

Tòa nhà văn phòng – chung cư bên cạnh Thành Thư Văn Hóa, Tạ Thanh ngồi xếp bằng trên sô pha vừa lướt Weibo vừa nghe tiếng nước ào ào trong phòng tắm.

 

Lục Thành không biết xấu hổ --- cô hài hước mà âm thầm hứ một tiếng.

 

Mấy ngày trước Lục Thành nói qua, muốn cô dọn đến ở nhà anh, lấy danh nghĩa là có thể dễ dàng cùng nhau ăn cơm cùng nhau đi làm cùng nhau tan tầm.

 

Cô cự tuyệt, còn đảo mắt qua trừng anh: “Chúng ta vừa mới bắt đầu, anh đã để em ở nhà anh?”

 

Hắn nghẹn giọng cười: “Anh không có ý gì khác…” Gãi gãi sau gáy, giải thích nói: “Bên đó rộng rãi, có sáu phòng ngủ.”

 

Thực ra cô cũng biết, chắc hẳn hắn không có ý tứ phương diện kia.

 

Nhưng cô vẫn là cự tuyệt. Không phải là không tin hắn, chỉ là cô vẫn chưa thích ứng được việc quá thân cận với người khác.

 

Sau đó Lục Thành liền bắt đầu không biết xấu hổ.

 

Cô không đến chỗ hắn ở, mỗi ngày hắn liền tới chỗ cô “quẹt thẻ”.

 

Ngày hôm qua là “lười nấu cơm ở đây ăn chực”, hôm nay lại là “mượn chỗ tắm rửa một cái sau đó lại về tăng ca”.

 

Trong lòng Tạ Thanh tự nhủ, em tin những chuyện ma quỷ của anh.

 

Không bao lâu sau, Lục Thành tắm rửa xong, ngâm nga ra tới.

 

Tạ Thanh theo bản năng mà giương mắt lên, trong khoảnh khắc lại áp mí mắt xuống, lớn tiếng lên án công khai: “Vì sao anh lại không mặc quần áo!!!”

 

“…” Chân Lục Thành dừng lại, dở khóc cười, “Em làm như anh thực sự không mặc gì ấy.”

 

Cái khăn tắm đang bọc nửa người dưới của anh đâu?

 

Tạ Thanh không hé răng, cúi đầu tiếp tục lướt Weibo. Hắn đi xuống lầu, chỉ chốc lát lại đi lên, bình tĩnh mà bò lên người cô.

 

Tạ Thanh quét mắt, cứng đờ.

Hắn mặc quần dài, quần tây đen vừa người làm nổi bật đôi chân thon dài, nhưng nửa người trên vẫn trần trụi như cũ, cô đảo một cái liếc mắt qua, vừa vặn quét đến sống lưng căng đầy cùng vòng eo thon gọn.

 

Tóc vẫn chưa được lau khô, nước từ trên ngọn tóc chảy xuống chảy qua những cơ bắp trên lưng.

 

Trái tim cô đập mạnh hai tiếng, đập cực kỳ tùy tiện.

 

Lục Thành nhận ra được là cô đang nhìn hắn, sau một hồi lâu không thấy cô nói gì, quay mặt nhìn xuống dưới.

 

Liếc mắt một cái thấy khuôn mặt cô đỏ bừng lan cả hai tai.

 

Cùng hắn nhìn vào ánh mắt nhau, cô vẫn tiếp tục lướt, sau lại đem máy tính đẩy qua một bên, giơ gối lên đập vào người hắn: “Anh có thể mặc áo vào không hả?”

 

“Cái này không phải là do tóc còn ướt sao!” Hắn cười ra tiếng

 

Cô lại gào lên: “Vậy anh đi sấy tóc đi.”

 

Gối đầu nện xuống lại giơ lên, giây tiếp theo, hắn đột nhiên nhào đến trước mặt.

 

Gần trong gang tấc, những giọt nước đọng trên ngọn tóc đang nhỏ xuống cũng có thể rõ ràng thấy được. Tạ Thanh hít thở không thông, giật mình ngơ ngác cùng anh đối diện.

 

Hắn nhếch môi đạm bạc cười, chốc lát, bỗng nhiên, đưa cánh tay qua đánh ngã cô xuống.

 

“Anh làm gì!” Cô kinh hoảng mà duỗi chân. Nhưng tay chân hắn dài ôm chặt cô dễ như lòng bàn tay: “Mệt mỏi, ngủ trưa.”

 

Nói xong túm chăn, ôm cô, phối hợp nhắm mắt lại.

 

Lông mi thật dài.

 

Tạ Thanh rút tay ra, chạm vào một cái.

 

Hắn lập tức cười, nhưng không mở mắt: “Em thật nhàm chán.”

 

“Anh mới nhàm chán.” Tạ Thanh nghiêm mặt, “Đã nói trở về tăng ca. Ba giờ chiều giờ này mà còn ngủ trưa gì nữa?”

 

“Ly Đại à…” Hắn giả mô giả thức [1] mà ngáp một cái, “Hiểu rõ nhưng không phải nói huỵch toẹt ra như vậy.”

 

(*)假模假式 – Thành ngữ; có thể hiểu là giả vờ. (Theo Baidu)

 

Tạ Thanh: “…”

 

Yên lặng một lát, cô lại nói: “Anh đã nhìn đến hot search Weibo chưa?”

 

“Hử?” Hắn hỏi cô, “Cái nào cơ?”

 

“#Lục Thành siêu cấp đẹp trai#.” Cô nói.

 

Cô không rõ vì sao mình lại nói đến đề tài này.

 

Nhưng khi cô thấy những cô gái khác vì hắn mà thét gào, trong lòng cô có một chút khó chịu.

 

Lục Thành vẫn không mở mắt, ấn đường nhíu một chút: “Có cái này sao?”

 

Tạ Thanh: “Dạ.”

 

“Để anh đi mua một cái vậy.” Hắn nói.

 

Tạ Thanh sửng sốt: “Mua cái gì?”

 

“#Tạ Thanh thật xinh đẹp# hoặc là #Tạ Thanh thật tài năng#---- em xem cái nào tốt?” Hắn thực sự nghiêm túc mà thương lượng với cô.

 

Tạ Thanh sửng sốt một chút, chui vào trong chăn.

 

---- cô nhận ra trong lòng mình có chút chua chua, đại khái hắn đã nhìn ra rồi.

 

Nhưng chui vào chăn, tranh tối tranh sáng, trước mắt chính là lồng ngực trần trụi của hắn, cô nhìn chằm chằm hai giây, không thể không chui ra khỏi chăn.

 

Từ tiếng thở xuôi tai, Lục Thành nghe được cô đang co người, nhấp miệng cười: “Ngủ đi.”

 

Vỗ vỗ sau lưng cô, nói ngủ liền ngủ.

 

.

 

Sau khi tập ba phát sóng không lâu, Trương Mịch Nhã làm luật sư đại diện cho Tạ Thanh, chính thức gửi đơn kiện đến tòa án.

 

Sau khi tòa án thụ lý vụ án, dư luận trên mạng càng nghiêng về phía Tạ Thanh hơn.

 

--- lúc trước có rất nhiều người cảm thấy chẳng qua cô ta chỉ nói mà thôi, đến tột cùng là sao chép hay mạo danh không nói rõ ràng được, nhưng bây giờ thấy được, đúng thật là cô ta dám kiện!

 

Theo thường lệ, từ lúc khởi tố đến lúc mở phiên tòa phải đợi vài tháng, trong khoảng thời gian này, Tạ Thanh lại khiêu chiến một lần, đào hai hố một lúc.

 

Chủ yếu là vì độ nóng của truyện tinh tú thực sự không ổn.

 

Cô dựa theo kiến nghị của Lục Thành, viết <Vấn Đỉnh cung khuyết> đang nổi lên.

 

Cung đấu thường là đề tài nóng xác thực có thể đánh, đặc biệt mấy năm nay chỉ toàn ngọt văn, cung đấu một cách đứng đắn truyền thống trở nên hiếm thấy. Áng văn này mượn độ nóng mang lại từ chương trình giải trí, từ chương một đã nổi trên mạng.

 

Nhưng đối với Tạ Thanh mà nói áp lực thực sự rất lớn.

 

Viết hai chương ba ngàn chữ so sánh với một chương chín ngàn chữ còn mệt hơn. Chưa đến một tuần, tâm lý của cô suy sụp, chứng mất ngủ trở nên nghiêm trọng.

 

Đối với chuyện này, phương pháp giải quyết của Lục Thành chính là mang cô đi Disney Thượng Hải chơi ba ngày.

 

Sau khi trở về, cô đã bình tĩnh trở lại, duy trì trạng thái tốt trong một thời gian.

 

Thời điểm không chịu đựng nổi, hắn lại kéo cô đi Disney Hồng Kông.

 

Lần thứ ba là đi Osaka Global House.

 

Tạ Thanh cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sớm muộn gì cũng có thể kiếm thu nhập thêm bằng cách viết chiến lược cho các công viên giải trí lớn cấp thế giới.

 

Sau khi trở về từ Osaka Global House về, quan hệ của hai người gần thêm một bước.

 

---- cô rốt cuộc cũng nhìn không vào sự lì lợm la liếm của Lục Thành, dọn về ở căn nhà của hắn ở Quốc Mậu.

 

Căn phòng ở Tòa nhà văn phòng – dân cư kia trở thành nơi ngủ trưa của hai người.

 

.

 

Giữa hè, thông báo mở phiên tòa đưa qua. Vừa vặn mấy ngày trước, tin tức phim truyền hình <Tố Phong Nguyệt> được duyệt cũng truyền khắp Weibo.

 

Đối với lần kiện tụng này, cô cũng không khẩn trương, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại tin tức của <Tố Phong Nguyệt> làm cô chú ý hơn.

 

Thân là tác giả, đều muốn nhìn đến tác phẩm của mình được chuyển thể như thế nào, cái này cũng giống như nhìn đến sách xuất bản, là một loại chấp niệm.

 

Ngày mở phiên tòa, Lục Thành lái xe đi đến tòa án với cô, mắt thấy Tạ Thanh ngồi ghế phụ đang lướt Weibo.

 

“Không phải là mới được duyệt thôi sao? Có nhiều tin tức để xem như vậy à?” Hắn cảm thấy khó hiểu.

 

Tạ Thanh vẫn buồn bực như cũ: “Mọi người đang nói chuyện ai diễn hợp vai.”

 

Hắn à một tiếng: “Em cảm thấy ai thích hợp?”

 

Tạ Thanh thẳng thắn: “Em thấy những người bọn họ nói đều không quá phù hợp.”

 

Hiện tại được đưa ra bàn cãi phần lớn là fan hâm mộ của diễn viên, fan người nào liền cảm thấy người đó tốt, dưới góc nhìn của fan hâm mộ mọi người không thể nào khách quan phán đoán xem diễn viên cùng nhân vật có phù hợp không.

 

Lại suy nghĩ một chút, cô nói: “Cố Văn là một sự lựa chọn không tồi.”

 

“?” Lục Thành cẩn thận nhớ lại một chút: “Đó là ai? Diễn cái gì?”

 

“Chính là người diễn vai nữ chính cho em trong <Văn thải phong lưu> đó.” Tạ Thanh nói: “Em cảm thấy cô ấy vừa xinh đẹp lại còn được biết đến nha, nữ chính của <Tố Phong Nguyệt> cũng là một cô gái xinh đẹp nha.”

 

Lục Thành gật gật đầu: “Kỹ thuật diễn của cô ấy cũng không tệ, quay về thảo luận với Phá Hiểu một chút.”

 

Nói xong xe đã dừng lại ở ven đường bên ngoài tòa án, hai người cùng nhau đi qua cửa kiểm tra an ninh ở tòa án, vừa lúc gặp phải luật sư đại diện của Khởi Văn.

 

Nhưng cho đến khi ngồi vào phòng xử, không hề nhìn thấy Tiền Trí Bằng, chỉ có một mình luật sư đại diện ra tòa.

 

Loại kiện tụng này kết quả thẩm vấn của tòa án sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, thân chủ toàn quyền giao luật sư đại diện cũng rất nhiều. Nhưng bởi vậy có thể thấy được, tâm thái của Tiền Trí Bằng đã hoàn toàn vỡ vụn.

 

Lần này Lục Thành vẫn ra tòa làm nhân chứng như cũ, hướng tòa án chứng minh hết thảy bài viết của Tạ Thanh đều là viết tay, đăng lên trên mạng điện tử là hắn cho biên tập chuyên trách việc đánh máy.

 

Bên bị đơn tỏ vẻ không ủng hộ điểm này, Thẩm phán cáo tri bị đơn, mặc kệ là có bản thảo điện tử nhưng vẫn có bản thảo viết tay, nếu bọn họ muốn tòa án nhận định <Xích Ngọc Lục> là do Tạ Thanh viết, cần phải đưa ra chứng cứ tương quan.

 

Vị luật sư kia trong toàn bộ quá trình xét xử ngay từ ban đầu đã trong trạng thái ủ rũ cụp đuôi, đại diện chính là lần kiện tụng này khẳng định không thể thắng kiện, đại khái là thực buồn bực.

 

Cái bọn họ cung cấp chỉ có toàn bản thảo của <Xích Ngọc Lục>, nhưng địa chỉ IP hay phương thức gửi qua bưu điện lại hoàn toàn không có.

 

Bên Tạ Thanh ngoài chứng cứ là bản thảo còn có một loạt bằng chứng phụ.

 

Chẳng hạn như, Trương Mịch Nhã yêu cầu cô screenshot hết tất cả toàn bộ lịch sử trò chuyện với biên tập, lịch sử trò chuyện không có nửa câu về <Xích Ngọc Lục>.

 

---- một tác giả muốn cùng một nhà xuất bản xuất bản một bộ sách nhưng hoàn toàn không nhắc chữ nào có liên quan với biên tập, cái này hoàn toàn không hợp lý.

 

Luật sư bị đơn nói biên tập của <Xích Ngọc Lục> không phải là vị biên tập này, Thẩm phán nói vậy luật sư đệ trình lịch sử trò chuyện của vị biên tập kia.

 

Bên bị cáo không thể nào trình ra.

 

Vì thế ngay cả Tạ Thanh cũng có thể rõ ràng mà nhìn ra, Thẩm phán rõ ràng có khuynh hướng cá nhân.

 

Vì quá trình soạn thảo phán quyết quá mức rườm rà, không thể nào tuyên án ngay tại tòa nhưng chuyện này cơ bản không có trì hoãn.

 

Hai tháng sau, phán quyết được thông qua.

 

Phán quyết đề cập “Bị đơn không cung cấp bằng chứng hợp lệ nhằm chứng minh <Xích Ngọc Lục> do nguyên cáo sáng tác>, do đó “Tòa án nhận định <Xích Ngọc Lục> không phải do nguyên đơn sáng tác, xâm phạm tính danh quyền của nguyên cáo.”

 

“Căn cứ vào đoạn thứ nhất điều 99 của <Nguyên tắc chung của Luật Dân sự nước Cộng hòa Nhân Dân Trung Hoa> ‘Công dân có quyền đặt tên, có quyền quyết định, sử dụng và thay đổi tên theo quy định, nghiêm cấm người khác can thiệp, lấy trộm, giả mạo.”

 

“Tòa án cho rằng, nguyên đơn với tư cách một nhà văn có mức độ nổi tiếng nhất định, có một số tài sản và quyền lợi liên quan đến bút danh này. Bất luận kẻ nào sử dụng bút danh của nguyên đơn để kiếm lời nhưng chưa có sự cho phép của nguyên đơn đều không được phép.”

 

“Bút danh Ngọc Ly của nguyên đơn, chưa có sự cho phép của nguyên đơn, không ai được tự tiện sử dụng bút danh này.”

 

“Bị đơn gánh chịu trách nhiệm tương ứng với hành vi xâm phạm bản quyền.”

 

Ngoài ra, trên phán quyết còn nói:

 

“Hành vi vi phạm bản quyền nghiêm trọng của bị đơn làm giảm đi sự yêu thích của công chúng đối với nguyên đơn, khiến cho nguyên đơn bị xã hội đánh giá, làm tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của nguyên cáo, thương tổn đến cảm tình của độc giả đối với nguyên cáo.”

 

“Những điều này gây ra tổn thất về mặt tinh thần và kinh tế đối với nguyên đơn.”

 

Tạ Thanh đọc những nội dung phía trên còn rất bình tĩnh, nhưng đọc đến hàng dòng chữ này nước mắt liền rơi xuống.

 

Cô đang ngồi trên bàn làm việc của Lục Thành đọc phán quyết, vì thế, Lục Thành trả lời mail xong đột nhiên nghe được âm thanh lộp bộp.

 

Nghiêng đầu, hắn nhìn đến nước mắt liên tiếp mà bắn tung tóe trên giấy, trong quá trình rơi xuống, bị ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào tỏa sáng rực rỡ.

 

“Thanh Thanh?” Nếu không phải biết trước kết quả phán quyết, phỏng chừng hắn sẽ nghĩ là cô bị thua kiện.

 

Thoáng hoảng hốt, ổn định hô hấp, hắn lấy tờ khăn giấy đưa qua cho cô, lại dịch ghế lại gần ôm lấy cô.

 

“Kết thúc..” Cô nằm trên đầu vai hắn khóc như muốn tắt thở.

 

Cơn ác mộng quấy nhiễu cô nhiều năm rốt cuộc cũng đã kết thúc.

 

Dựa theo phán quyết của tòa án, Khởi Văn bắt buộc phải gỡ <Xích Ngọc Lục> hoàn toàn trên mạng internet, cũng đăng bài công khai xin lỗi Tạ Thanh trên Weibo trong vòng một tuần.

 

Mặt khác, cũng phải bồi thường tổn thất kinh tế mười vạn, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần một vạn.

 

Sức ép của pháp luật song song với áp lực dư luận, phán quyết về tổn thất phí ngày hôm trước đưa ra ngày hôm sau liền chuyển tiền cho Tạ Thanh.

 

Tạ Thanh nhanh chóng đem số tiền đó quyên góp, Weibo chính thức của Văn hóa Thành Thư nhanh chóng công khai bằng chứng quyên góp.

 

Weibo công khai xin lỗi, cuối cùng số lượt chia sẻ vượt qua 5 vạn lượt, số lượt bình luận 11 vạn 3.

 

Phần lớn bình luận đều tỏ ra đau lòng hoặc xin lỗi Tạ Thanh.

 

Sau ba ngày, Tạ Thanh nhờ Weibo chính thức của Văn hóa Thành Thư thay mình biểu đạt quan điểm của mình: “Dùng dư luận để hủy diệt một người thực sự rất đơn giản, chỉ mong không có ai phải trải qua những sự tình giống như tôi; gạt chân tác giả trên mạng thực sự rất dễ dàng, hy vọng không còn tác giả nào rơi tình trạng tiến thoái lưỡng nan như tôi.”

 

Về phần chi tiết cụ thể, cô không muốn truy cứu nữa.

 

Chẳng hạn như, chân tướng đã hiển nhiên là Khởi Văn đi tìm tác giả viết thay cho cô, viết một tác phẩm đạo văn --- nhưng người viết thay là ai, cô cũng không cần thiết phải truy tới cùng.

 

Trong cái ngành nghề này, đạo văn là điểm mấu chốt, tác giả đã hạ thấp bản thân để đạo văn thì con đường của bọn họ sẽ không lâu dài, cô không cần phải phí sức làm gì.

 

Một tháng sau đó, Tạ Thanh vô cùng bận rộn.

 

Tái bản <Tố Phong Nguyệt> cùng <Cảnh xuân năm ấy>, rốt cuộc cũng đã có thể ghi rõ hai chữ Ngọc Ly. Vì thế Pineapple TV làm một chuyên đề phỏng vấn, Tạ Thanh vì phỏng vấn mà chuẩn bị thật lâu.

 

Đề tài của <Chạm đến sao trời> tuy không hề nóng nhưng rốt cuộc cũng có nhà xuất bản chịu ký hợp đồng xuất bản, muốn ký tên sẵn rồi gửi hợp đồng đến làm cho Tạ Thanh mệt đến mức kêu than thảm thiết trong văn phòng của Lục Thành.

 

Mặt khác các hạng bản quyền của <Thanh Châu Lục> cũng rốt cuộc ký lại lần nữa.

 

Điện ảnh, trò chơi đều do Goose thu tóm, manga anime ký hợp đồng với công ty con của Goose.

 

Về phần xuất bản, Tạ Thanh lựa chọn giao cho Thành Duyệt phường dưới trướng của Văn hóa Thành Thư.

 

Bộ này đã từng làm chấn động internet, tổng ngạch khi ký hợp đồng lên tới bốn ngàn hai trăm vạn.

 

Sau khi bận bịu qua đi, Tạ Thanh suy xét đến việc mua nhà.

 

Trong nội thành Bắc Kinh đã không có một tòa nhà nào mới, cô tính toán tìm một căn ở Bắc Tam Hoàn tương đối mới một chút, đặt cọc mua một căn nhà secondhand.

 

“Em cảm thấy Hải Điến tương đối tốt, cũng có nhiều trường học tốt ở Trung Quan Thôn, trường học của quận này cũng thực sự nổi tiếng.”

 

--- cô nghiêm túc thảo luận vấn đề này cùng với Lục Thành.

 

Nhưng Lục Thành đang bận xem hợp đồng, Lục Thành nhất tâm nhị dụng [1] mà đề nghị: “Vẫn nên ưu tiên cân nhắc về hình thức căn hộ đi, trường học của quận đó cũng không quan trọng. Anh cảm thấy có con, trước hết cho học trường học Quốc tế sau lại cho đi du học cũng không tồi? Không cho đi du học cũng được, trước hết em cứ chọn một căn hộ làm mình vừa lòng, sau đó về lại Tây Thành mua một căn nhà nhỏ chuyên dùng để ở lại khi đi học cũng được mà.”

 

[1] 一心二用 – Làm đồng thời hai việc cùng một lúc. (Theo Baidu)

 

Nói xong một lúc lâu vẫn không nghe cô trả lời, ngẩng đầu vừa thấy, mặt mũi cô đỏ bừng, cúi đầu ra sức lướt lướt di động.

 

Lúc này hắn mới ý thức được vừa rồi mình đang nói cái gì, đứng hình một chút, cười gượng: “Anh chỉ là nói theo đề tài em đang nói thôi mà…”

 

Tạ Thanh lại gắt gao cúi đầu: “Anh im đi.”

 

“À.” Lục Thành thành thành thật thật, đem ánh mắt dịch về màn hình máy tính.

 

Nhưng mà thảo luận này cuối cùng chỉ dừng lại ở đó.

 

Bọn họ không có thời gian đi xem nhà, cũng không có thời gian tìm hiểu xem nơi nào có phòng học tốt.

 

Bởi vì vào đầu thu, <Tố Phong Nguyệt> bắt đầu khởi quay.

 

 
lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (801 Bình Luận)