TÌM NHANH
BA VẠN DÒNG THƯ TÌNH
Tác giả: Lệ Tiêu
View: 2.195
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Lục Thành dự định nghỉ Tết sẽ cùng Tạ Thanh về Hồ Nam “ra mắt người lớn”.

 

Cân nhắc về hoàn cảnh hiện nay của Trung Quốc, kết hôn khó có thể thực sự nói là “chuyện của hai người”, cho nên “ra mắt người lớn” không thể nghi ngờ là một khâu vô cùng trọng yếu.

 

Lục Thành rất lo lắng, mới đến tháng 11 hắn đã bắt đầu chuẩn bị.

 

Đầu tiên là muốn mua cho mỗi người trong nhà một món quà. Trong toàn thời gian rảnh rỗi, Lục Thành đều gần như tự hỏi về vấn đề này, còn nghiêm túc mà làm một bảng biểu Excel để ghi chú lại.

 

Cuối tháng 11, hắn đưa bảng biểu này cho Tạ Thanh xem, Tạ Thanh nhìn thoáng qua: “Như vậy là quá nhiều!!!”

 

Mỗi người liệt kê ra ba bốn món, tổng cộng hơn hai mươi dòng, đồ nhiều như vậy căn bản là không lên máy bay được.

 

Lục Thành khịt mũi: “Anh cũng thấy có chút nhiều, nhưng không biết nên bỏ cái gì.”

 

Nói xong nhấn nút in, in ra giấy đưa cho cô sửa.

 

Tạ Thanh chống lên cạnh bàn hắn vừa nhìn vừa nghĩ linh tinh: “Ông nội em không có hút thuốc lá, cũng không cần cổ vũ ông uống rượu, quên hai cái này đi; gậy chống cũng bỏ đi, ông vẫn yêu thích cái mình đang dùng kia.”

 

Chỉ lưu lại hai bộ áo lông cừu.

 

“Mỹ phẩm dưỡng da bà nội không rõ ràng lắm đâu.... A vẫn là làm trắng da à?”

 

Trong lòng Lục Thành nói hắn cũng đâu biết là làm trắng da chứ.

 

“Vịt nướng Bắc Kinh cũng bỏ đi, đặc sản Hồ Nam của bọn em là vịt. Dượng em có mở một trại nuôi vịt sau khi nhận được tiền trợ giúp. Mỗi ngày đều ăn vịt rồi.”

 

“Giỏ trái cây cũng thôi đi…Không bằng tùy tiện mua mấy loại trái cây ngon.”

 

“Điểm tâm Dao Hương Thôn không tồi, em mua cho bà nội mứt táo bơ vàng, bà cực kỳ thích.”

 

“Bộ mỹ phẩm dưỡng da cho cô em, có thể.”

 

“…Chảo rán? Cái này quên đi, quá nặng.”

 

“Nhập khẩu cũng nặng lắm! Nếu không anh gửi chuyển phát nhanh đi?”

 

“Thảm điện không cần, nhà cô em có hệ thống sưởi rồi.”

 

Sau đó những đồ mua cho dượng đều bị bỏ qua đổi thành bộ quần áo lông cừu.

 

Nhìn đến việc hắn dự tính mua máy chơi game cho hai đứa em họ, Tạ Thanh ha ha cười: “Không mua máy chơi game cho bọn nó! Phải để cho tụi nó học hành cho tốt!”

 

Lục Thành mỉm cười: “Anh cho hai đứa nó bao lì xì tiền mặt?”

 

Tạ Thanh mỉm cười: “Anh mua cho tụi nó bộ bài tập đi.”

 

Lục Thành: “… Em làm chị như vậy mà không bị ai mắng sao?”

 

“Không ai mắng hết.” Tạ Thanh thành khẩn nói, “Em mua máy chơi game cho hai đứa nó rồi.”

 

“À…” Hắn cười ra tiếng, “Vậy em để cho người ta mắng anh à?!”

 

Nhưng mà hắn vẫn làm theo.

 

Em gái họ của Tạ Thanh đang học tiểu học, mua bộ đề mô phỏng dành cho học sinh tiểu học.

 

Em trai họ của Tạ Thanh đang học cao trung, mua bộ đề mô phỏng dành cho học sinh cao trung.

 

Quà tặng đã giải quyết xong, phải giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ.

 

Kế tiếp chính là thời gian, đặt vé máy bay. Rồi còn phải chào hỏi người nhà mình một tiếng nói năm nay không về ăn Tết.

 

Thật ra đại đa số thời gian hắn không về nhà ăn Tết, mỗi lần như vậy Sở Văn Đình đều buồn bã, nhưng lần này nghe hắn nói muốn ra mắt gia đình bạn gái, Sở Văn Đình lấp tức vui vẻ: “Được được được, con làm việc của con đi, biểu hiện cho tốt, chú ý lễ phép.”

 

Lục Thành: “… Dạ.”

 

Sở Văn Đình lại nói: “Trở về thường xuyên dẫn Ly Đại đến nhà mình chơi.”

 

“Khụ, cái đó…” Lục Thành bật cười, “Dì kêu Thanh Thanh đi.”

 

“Ai..” Sở Văn Đình quẫn bách một chút, “Đúng đúng đúng, Thanh Thanh. Dì coi trên mạng đều là Ly Đại, nên thuận miệng.”

 

“Ha ha ha ha ---“ Lục Thành cười gượng, trong lòng tự nhủ ánh sáng tuổi trẻ của chúng ta thật là mãnh liệt.

 

.

 

Cứ như vậy, 29 tháng Chạp, Lục Thành cùng Tạ Thanh cùng nhau đi về Hồ Nam.

 

Căn phòng Tạ Thanh đã mua cho ông bà nội ở Trường Sa thật ra đã được trang hoàng xong xuôi. Nhưng đối với Tạ Thanh, Vĩnh Châu có hương vị quê nhà hơn, vấn đề duy nhất là nhà quá nhỏ, không có phòng trống để dành cho khách, liền tìm một khách sạn gần đó cho Lục Thành.

 

Ở trong phòng khách sạn, Lục Thành thực sự khẩn trương: “Anh không cần cùng em về chào hỏi những người trong nhà trước sao?”

 

Tạ Thanh: “Không cần, không cần, anh nghỉ ngơi trước đi, ngày mai hãy nói.”

 

Lục Thành xoa xoa tay: “Anh có thể giúp em làm cơm gì đó.”

 

“…” Tạ Thanh trìu mến mà vỗ vỗ đầu vai hắn, “Cưng à, anh không nghe nói qua sao?”

 

“Lần đầu tiên đi gặp người lớn, không cần quá mức hiền huệ.”

 

Lục Thành: “…”

 

Sau đó cô tự mình về nhà trước.

 

Thật ra ông bà nội cô đối với việc này có chút ý kiến.

 

Ông nội vừa thấy cô liền bắt đầu dông dài: “Bản lĩnh lớn thật, tự mình đính hôn luôn cũng không thèm thương lượng với người nhà.”

 

Bà nội cô cũng thật lo lắng: “Con thể như vậy, người này thế nào, con phải để người trong nhà kiểm định qua một chút chứ.”

 

Cô Tạ Thanh đã bị Tạ Thành nói qua trước, lập tức tới giúp Tạ Thanh trấn an nhị vị gia tử nhà mình, kiệt lực để cho bọ họ tiếp thu suy nghĩ “Hôn nhân là chuyện giữa hai người” “Giữa hai người cảm thấy thích hợp là quan trọng nhất.”

 

Tạ Thanh cũng nói mềm lời, tỏ vẻ: “Cái này không phải là đã mang về cho mọi người gặp sao.”

 

“Ông yên tâm, đính hôn chỉ là nhận lời vẫn chưa có bất kỳ ràng buộc pháp luật nào. Nếu ông không hài lòng, trước khi tụi con đi đăng ký ông có thể phản đối mà.”

 

Đồng thời trong lòng im lặng nói: Ông có phản đối, con không nhất định phải tiếp thu!

 

Cứ như vậy, ngày hôm sau, tâm tình của cả gia đình không giống nhau nghênh đón Lục Thành.

 

Tạ Thanh đi đến khách sạn đón hắn, trên đường cũng nói với hắn trước về việc người trong nhà có chút giận dỗi về chuyện bọn họ tự mình đính hôn.

 

Lục Thành liền chuẩn bị tốt tâm lý để nghênh đón bất mãn. Trước khi Tạ Thanh gõ cửa nhà mình, hắn hít sâu một hơi, nỗ lực mỉm cười.

 

Cửa mở ra một cái, người nhà mẹ đẻ của Tạ Thanh những người có tâm tình không giống nhau, nội tâm cùng thổi qua một làn đạn giống nhau: Ai nha, khá đẹp trai nha.

 

Tạ Thanh cảm thấy không khí quỷ dị mà đông cứng như vậy hai giây, duỗi tay túm Lục Thành, liền bắt đầu dùng giới thiệu làm ấm không khí: “Đây là Lục Thành.”

 

Lại quay qua nhìn Lục Thành nói: “Đây là ông bà, cô dượng, hai đứa em họ em.”

 

Dượng là người phản ứng lại, cùng Lục Thành bắt tay: “Xin chào xin chào.”

 

Sau đó, mọi người vào phòng khách, bắt đầu trò chuyện tuy có chút xấu hổ, nhưng vẫn phải duy trì lịch sự. Dĩ nhiên đề tài muôn thuở của những cuộc gặp mặt loại này đó chính là nói về gia đình.

 

Thật ra trước khi về nhà Tạ Thanh đã nói qua tình huống trong nhà Lục Thành để tránh chạm đến điểm mẫn cảm.

 

Nhưng hiện tại không chỉ có Lục Thành khẩn trương mà người trong nhà cô cũng thật khẩn trương, khẩn trương đến mức những gì Tạ Thanh nói trước đó đều quên.

 

Cô Tạ Thanh há mồm liền nói: “Sức khỏe của cha mẹ con đều tốt chứ?”

 

“A…” Lục Thành căng cứng người trong giây lát, thẳng thắn thành thật mà chống đỡ, “Cha mẹ con ly dị, mẹ con qua đời từ sớm, quan hệ giữa con và cha con không tốt.”

 

Dượng vỗ đùi cười: “Ha ha ha ha thật trùng hợp, quan hệ của Thanh Thanh và ba mẹ nó cũng không tốt!” Bị vợ mình hung hăng mà dẫm chân một cái, nghẹn giọng.

 

Tạ Thanh cúi đầu, xoa xoa nhẹ huyệt Thái Dương, Lục Thành ôm ôm vai cô.

 

Cảm ơn trời đất cái loại nói chuyện này cũng không lâu lắm, các trưởng bối thông thường sẽ thực ăn ý mà kết thúc trò chuyện.

 

Chưa đến mười lăm phút, Cô Tạ Thanh liền gật đầu: “Mọi người nói chuyện đi, cô đi nấu cơm.”

 

Sau đó những người khác ngầm hiểu: “Để tôi phụ bà.”

 

“Thanh Thanh con ngồi tiếp Lục Thành đi, có cần gì nói một tiếng.”

 

Cuối cùng còn lại chỉ còn Tạ Thanh Lục Thành cùng với hai người em họ, bốn người ngồi cùng nhau, nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

 

Tạ Thanh nắm chặt tay Lục Thành, phát hiện trong lòng bàn tay anh toàn là mồ hôi.

 

“Khẩn trương như vậy à?” Cô hỏi giọng hỏi, Lục Thành co quắp người lau lau trán: “Ừ.”

 

Tiếp theo hắn nhận thấy ánh mắt của hai đứa em họ.

 

Không mất lễ phép… Nhưng ánh mắt mơ hồ có điểm oán giận.

 

Chắc là do bài tập rồi.

 

Lục Thành nhìn vào mắt Tạ Thanh hỏi cô: “Có cà phê không em?”

 

Tạ Thanh: “Anh buồn ngủ à?”

 

“Ừ, tối qua ngủ không ngon, giường khách sạn quá mềm.”

 

Tạ Thanh nghĩ nghĩ: “Trong nhà không có ai uống, em đi siêu thị mua cà phê hòa tan cho anh được không?”

 

Hắn gật gật đầu: “Được.”

 

Chờ cô mặc xong quần áo đi ra ngoài, hắn lập tức sờ tay lên vạt áo bên trong âu phục, vui sướng mà thu mua hai đứa em họ của cô: “Đến đây, chúc mừng năm mới, có bao lì xì… Đừng có nói cho chị em nha!”

 

Hai đứa em họ tức khắc vui vẻ, Lục Thành ‘xấu xa’ đến mức không biết xấu hổ mà nhìn vào cô bé em họ: “Gọi anh rể đi.”

 

Cô bé thấy bao lì xì, không hề băn khoăn là bán chị họ mình, giọng nói thanh thúy lại ngọt ngào: “Anh rể.”

 

Lục Thành cảm thấy mỹ mãn, sờ sờ đầu: “Lần tới anh đến sẽ mua cho em bánh kem.”

 

Trong nội tâm của cô bé thực sự thích người anh rể này.

 

Đẹp trai, cho mình lì xì, còn mua bánh kem cho cô bé nữa.

 

Cô bé đồng ý hôn sự này.

 

Vì thế trở về sau khi mua đồ ở siêu thị bên dưới nhà liền phát hiện, hai đứa em họ vừa nãy còn giận hờn mà bây giờ một đứa ngồi bên trái một đứa bên phải dựa vào Lục Thành xem anh chơi trò chơi.

 

Tạ Thanh: ? Anh dùng cái ma pháp thần kỳ gì để thu mua lòng người vậy?

 

Sau đó cô càng phát hiện Lục Thành thực sự sẽ thu mua lòng người.

 

Hồ Nam không có tập tục ăn cơm tất niên. Cái gọi là “bữa cơm đầu năm” sẽ ăn sau trong khoảng Giao thừa và sáng sớm ngày mùng một Tết.

 

Đối với cái tập tục này, cho dù là người địa phương nhưng Tạ Thanh vẫn không thích ứng được. Đặc biệt là “bữa cơm đầu năm” phải bắt kịp những thời khắc đầu tiên của năm mới, nhưng chung quy cô chỉ cảm thấy lúc đó dạ dày còn chưa tỉnh, thật sự là ăn không vô.

 

Lúc này mượn ảnh hưởng của Lục Thành, trong nhà dựa theo thói quen của phương Bắc chuẩn bị một bàn cơm tất niên, ngược lại Tạ Thanh thật sự vui vẻ.

 

Sau bữa cơm chiều, việc làm của nhân dân cả nước cũng không mấy khác nhau – cùng nhau xem Xuân vãn.

 

Vốn là mọi người trong nhà cùng nhau xem, nhìn nhìn không biết vì cái gì, ông nội cùng dượng lôi kéo Lục Thành quay về bàn cơm uống rượu.

 

Vừa bắt đầu, Tạ Thanh cũng bắt đầu không chú ý, sau đó tiếng bọn họ nói chuyện dần tăng lên, cô mới phát hiện tình huống bên kia.

 

Liền bước qua nói với bọn họ: “Đừng uống quá nhiều… Lục Thành! Buổi tối anh còn phải về khách sạn!”

 

Lục Thành: “Ừ, yên tâm.”

 

Qua nửa tiếng, vốn dĩ ông nội oán giận vì bọn họ ‘tự mình quyết định hôn sự’, trong khi uống rượu bị Lục Thành chọc cười ha ha.

 

Lại thêm nửa tiếng nữa, dượng bắt đầu xưng huynh gọi đệ với Lục Thành.

 

Lại thêm hơn nửa tiếng, ông nội cùng dượng lần lượt nằm bò trên bàn, Lục Thành phối hợp uống nửa chén trà, cùng em họ của Tạ Thanh dìu ông và dượng về phòng ngủ.

 

Làm xong, hắn ngồi bên cạnh Tạ Thanh: “Thế nào? Có muốn về khách sạn nghỉ ngơi không?”

 

Thần sắc của Lục Thành thoải mái mà bóc khoai tây chiên trong tay cô ăn: “Không có việc gì?”

 

“Không có việc gì.”

 

Tạ Thanh: “Thật là không có việc gì?”

 

“Thật không có việc gì.” Hắn cười đến vân đạm phong khinh: “Anh chính là vừa có thể uống rượu vừa có thể gài lời khai Tiền Trí Bằng.”

 

“…”

 

Sự thật chứng minh, người Trung Quốc thật sự công nhận “Gặp được tri kỷ, rượu ngàn chén vẫn không đủ”. Sau khi uống rượu xong, ông nội khen Lục Thành không dứt miệng.

 

“Thằng nhóc đó không tồi.”

 

“Đọc không ít sách, tố chất cao.”

 

“Hai đứa tính khi nào kết hôn?”

 

Tạ Thanh gửi những lời ông nội nói qua WeChat cho Lục Thành.

 

Ở khách sạn Lục Thành cũng vừa tỉnh, duỗi eo lười nghe xong ghi âm, chép chép miệng ấn ghi âm trả lời: “Nói với ông nội, chỉ cần Ly Đại gật đầu, qua Tết có thể hẹn trước với Cục Dân chính ngày đi làm Đăng ký kết hôn.”

 

“…” Tạ Thanh trừng mắt nhìn màn hình ba giây, gửi lại một cái biểu tình chống nạnh: Hừ!

 

Nhanh chóng một biểu tình khác gửi lại: Ngoan ngoãn gật đầu.gif

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (240 Bình Luận)