TÌM NHANH
BA VẠN DÒNG THƯ TÌNH
Tác giả: Lệ Tiêu
View: 2.113
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Sau khi chụp xong hình cưới, liền ngay sau đó là hôn lễ.

 

Ban đầu Tạ Thanh cảm thấy sắp xếp như vậy có chút gấp gáp, sau lại phát hiện mọi chuyện được sắp xếp rất ổn thỏa.

 

Bởi vì trong quá trình chụp ảnh cưới, có một khúc nhạc đệm nhỏ ---- cô phát hiện mình có thai.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lục Thành kinh ngạc vui vẻ đến mức choáng váng, đề nghị ở lại Châu Âu lâu hơn một chút, tìm một bệnh viện tư nhân nào đó tốt một chút dưỡng thai.

 

Tạ Thanh đỡ lấy bờ vai hắn: “Không được không được, nhanh về nước thôi, kết hôn, bằng không ngay cả áo cưới em cũng không thể mặc vừa.”

 

Lục Thành: “… Em nói cũng có lý.”

 

Vì thế hai người chụp hình cưới xong liền nhanh chóng trở về nước, sau đó giữ nguyên kế hoạch đám cưới đã chuẩn bị.

 

Đám cưới diễn ra vào tháng sau, trong một tháng này, Tạ Thanh cực kỳ khẩn trương, sợ đến lúc đó không có cách nào nhét vừa áo cưới.

 

Lục Thành an ủi cô: “Không thể nào nhanh như vậy…”

 

Tạ Thanh nhìn vào gương sờ bụng: “Ai cũng nói trẻ con mỗi ngày một dạng.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đó là sau khi sinh.” Anh vẫn ôm cô như cũ, sờ sờ bụng nhỏ vẫn chưa nhô lên của cô: “Hiện tại vẫn là cái phôi thai.”

 

Tạ Thanh mếu méo lại nói: “Anh thích con trai hay con gái?”

 

Con gái đi ----những lời này Lục Thành để bên miệng, nói ra lại thành, “Đều tốt.”

 

Hắn không dám gây áp lực cho cô, sợ cô trầm cảm.

 

Nghe nói phụ nữ khi mang thai đặc biệt dễ bị trầm cảm, là do ảnh hưởng bởi hóc môn.

 

Hơn nữa nếu như không bị trầm cảm, mỗi chuyện mang thai sinh con thôi cũng dễ dàng là một đả kích trí mạng đối với các nữ tác giả.

 

Lục Thành không biết nguyên nhân cụ thể nhưng hắn nghe nói qua rất nhiều tác giả nữ tài hoa hơn người, sau khi sinh con xong thì không thể viết được gì nữa, hoặc là trình độ xuống dốc không phanh.

 

Hắn thật sự không muốn cô gặp phải trường hợp đó, bất kể là dưới tư cách là chồng hay là người đại diện của cô, anh không hề muốn nhìn thấy kết quả đó chút nào.

 

Cho nên từ khi bắt đầu biết cô mang thai, hắn nghĩ kỹ rồi sẽ cố gắng chăm sóc cho cô thật tốt.

 

Tạ Thanh vì thế liền phát hiện, rõ ràng người mang thai là cô, vì sao cảm xúc của Lục Thành còn dao động hơn cả cô?

 

Hằng ngày cô vẫn ăn ngủ hay làm việc theo đúng giờ giấc, nhiều lắm là tuân thủ theo dặn dò của bác sĩ là ăn kiêng, lúc cần phải làm kiểm tra thì đi đến bệnh viện một lần, ngược lại hắn thường xuyên đột nhiên tỉnh giấc giữa đêm.

 

Tỉnh giấc, hắn liền duỗi tay sờ sờ trán cô, hoặc nắm lấy tay cô cảm nhận mạch đập một chút.

 

Tạ Thanh cảm nhận được cũng không biết nói gì.

 

Cuối cùng cô uyển chuyển mà nói rõ với hắn một chút: “Cái kia… Cưng à.”

 

“Hả?”

 

Cô chỉ chỉ bụng: “Giống như anh nói, hiện tại bé vẫn chỉ là cái phôi thai.”

 

Hắn gật gật đầu: “Làm sao vậy?”

 

“Đến cả tồn tại của bé em còn chưa có cảm giác gì, anh có thể đừng khẩn trương như vậy được không?” Cô vô tình mà châm chọc hắn, “Có thể đừng có làm giống như ban đêm bị thai đá tỉnh được không? Trong hai chúng ta ai mới là người mang thai?”

 

“…” Lục Thành ấm ức mà dụi dụi trán, “À…”

 

Sau đó cuối cùng hắn cũng bị “bắt ép” trở lại bình thường.

 

Cảm giác của Tạ Thanh khá hơn nhiều.

 

Cuối tuần hai tuần sau đó, hai người cùng nhau trở về bên nhà Sở Văn Đình, để cùng nhau đi qua một lần nữa quy trình của hôn lễ.

 

Sở Văn Đình cùng với Sở Thơ có một đề nghị hữu dụng, Sở Tụng ở bên cạnh đã không biết gì mà còn ngắt lời, bị đuổi ra ngoài. Bất tri bất giác đến chạng vạng, mọi thứ cũng đã định quyết định xong, Tạ Thanh gọi điện video cho cô mình, cùng bà thương lượng một chút.

 

“Hai người nói chuyện nha, anh đi kiểm tra email một chút.” Lục Thành nói.

 

Thấy Tạ Thanh gật đầu, anh liền lên lầu.

 

Sở Văn Đình nghĩ nghĩ, cũng cầm tờ quy trình hôn lễ lên lầu.

 

Ở chỗ rẽ thang lầu, bà gọi Lục Thành lại.

 

Lục Thành xoay người: “Dạ?”

 

“Cái kia…” Sở Văn Đình có chút xấu hổ: “Còn có một chỗ, vừa rồi dì chưa nói, muốn thương lượng với con một chút.”

 

Bà nói đến tờ quy trình, Lục Thành khó hiểu mà thò đầu lại xem: “Cái nào ạ?”

 

Vì sao lúc nãy không nói thẳng? Cũng không có người ngoài.

 

Sở Văn Đình tìm được một dòng, chỉ cho anh: “Cái này.”

 

Lục Thành nhìn chăm chú, là phân đoạn kính trà đổi xưng hô.

 

Phân đoạn này thông thường đều có trong mỗi hôn lễ, cho nên công ty tổ chức tiệc cưới cũng sắp xếp thêm vài, chỉ là căn cứ vào đặc thù của gia đình rồi tiến hành điều chỉnh.

 

Bên nhà Tạ Thanh tham gia phân đoạn này chính là ông bà nội, đối với Tạ Thành mà nói, cái này không thành vấn đề.

 

Nhưng bên nhà Lục Thành, chỉ có Sở Văn Đình, Sở Văn Đình nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thích hợp.

 

Lục Thành nghĩ nghĩ: “Dì muốn thêm chú Triệu vào sao?”

 

“Không không không, không phải điểm này.” Sở Văn Đình lắc đầu.

 

Lúc bà kết hôn với Triệu Minh Hiên, Lục Thành đã gần hai mươi, bao nhiêu năm trôi qua, quan hệ của hai người giống như bạn bè hơn là cha con, Sở Văn Đình không muốn mạnh mẽ cưỡng ép cái này.

 

Bà cảm thấy chính mình xuất hiện không thích hợp.

 

Tuy rằng bà luôn tự coi Lục Thành như là con ruột, nhưng vấn đề là Lục Thành không coi bà là mẹ.

 

Đổi xưng hô chính là hai vợ chồng mới cưới từng người hướng người lớn ở hai bên nhà đổi xưng hô --- Lục Thành chưa gọi mà là mẹ, để cho Tạ Thanh gọi bà là mẹ, cái này thích hợp sao?

 

Nhưng Sở Văn Đình cũng không biết lời này nói thẳng như thế nào.

 

Có chuyện chính là như vậy, rõ ràng tất cả mọi người nghĩ như vậy, nhưng nói thẳng ra lại xấu hổ, lại còn tổn thương tình cảm.

 

Bà ấp úng: “Dì cảm thấy, cái này, liền….” Ho khan một tiếng, “Theo dì đừng làm nữa. Con kính trà ông bà nội bên đó là được, nhà ta không cần phải đổi xưng hô.”

 

Lục Thành: “Mẹ.”

 

Sở Văn Đình kinh ngạc.

 

Đứng hình một lúc lâu bà mới vặn vẹo cổ từng chút, từng chút một, kinh ngạc mà nhìn về phía Lục Thành.

 

Lục Thành đạm nhiên vỗ vỗ vai bà: “Cái này con với Thanh Thanh đã thương lượng qua, cứ như vậy đi.”

 

Sở Văn Đình còn ngốc.

 

Lục Thành cười một cái: “Con lên lầu trước.”

 

Vài giây sau, Tạ Thanh nghe mẹ chồng mình gào lên: “A a a a a a----“

 

Cô sửng sốt một chút, nhanh chóng cắt đứt video với cô mình, nhanh chân tới xem Sở Văn Đình bị làm sao.

 

Vừa đến chân cầu thang, liền thấy Sở Văn Đình che miệng lảo đảo đi xuống đất. Tạ Thanh vừa muốn há mồm, bị Sở Văn Đình kích động ôm chặt.

 

Tạ Thanh: “?”

 

Phải biết rằng Sở Văn Đình là một người phụ nữ thành công trong sự nghiệp. Trong hầu hết các thời điểm bà đều phong độ nhẹ nhàng.

 

Tạ Thanh chưa từng gặp qua bà như vậy, bị bà ôm nhưng không hiểu cái gì, chần chừ hỏi: “Làm sao vậy?”

 

Sở Văn Đình dùng sức ôm cô, nói không nên lời.

 

Tạ Thanh: “….Dì Sở?”

 

Sở Văn Đình phát ra một chút âm thanh nức nở kích động khó đè nén.

 

“Làm sao vậy a…” Tạ Thanh do dự một chút, lại nói, “Mẹ? Có chuyện gì mẹ từ từ nói?”

 

Sở Văn Đình: “A a a a a a ---“

 

Vì thế, Lục Thành vừa mới lên lầu mở email ra liền nhận được điện thoại của Tạ Thanh.

 

Mới vừa tách ra mấy phút liền gọi điện thoại, khẳng định có việc gấp, anh nhanh chóng bắt máy: “Thanh Thanh..?”

 

“Cái kia… Trước mắt anh xuống dưới nhà một chút?”

 

Lục Thành: “Làm sao vậy?”

 

“Không biết.” Tạ Thanh ngồi một bên vừa đưa khăn giấy cho Sở Văn Đình người ngồi trên sô pha che mặt khóc, vừa nói với hắn, “Mẹ anh khóc như bị chuột chũi cắn.”

 

“Em mới bị chuột chũi cắn ấy.” Lục Thành cười nhạo, cắt đứt điện thoại, xuống lầu tìm hai người.

 

Qua ít nhất mười lăm phút, Sở Văn Đình mới bình tĩnh lại, khóc thút thít lại muốn duỗi tay ôm Tạ Thanh: “Ly Đại…”

 

Lục Thành xụ mặt: “Mẹ buông Ly Đại nhà con ra.”

 

Tạ Thanh dở khóc dở cười, ôm lấy bà vỗ vỗ sau lưng, “Không có việc gì, không có việc gì…” Đồng thời trừng Lục Thành, trách hắn không báo trước một tiếng.

 

Thật ra vấn đề đổi xưng hô, trước đó hai người đã thương lượng qua, quyết định vào đám cưới Tạ Thanh sẽ đổi dựa vào quy trình, tốt nhất trước trước đám cưới Lục Thành nên đổi trước.

 

Nhưng cô không nghĩ anh nói đổi là đổi ngay.

 

Nhìn xem dọa Sở Văn Đình thành như vậy!!!!

 

*****

 

Sau đó một tuần, thời gian rảnh rỗi sau khi làm việc của Tạ Thanh cơ bản đều dùng để viết thiệp cưới.

 

Vốn dĩ đây là việc của Lục Thành bởi vì chữ hắn rất đẹp, nhưng bạn bè khách khứa khắp nơi đều ăn ý tỏ vẻ muốn Ngọc Ly đại đại tự tay viết thiệp mời.

 

Lục Thành đành phải hờn dỗi mà gánh vác nhiệm vụ trang trí hộp kẹo cưới.

 

Thiệp mời viết xong gửi ra ngoài, vài ngày, gần như hơn phân nửa ngành này dùng các loại phương thức chúc phúc cho bọn họ.

 

Weibo lại xuất hiện một hot search, gọi là #Tạ Thanh Lục Thành bách niên hảo hợp [1] #, vừa xuất hiện đã nằm ở vị trí thứ năm, vừa nhìn đã thấy là mua.

 

[1] 百年好合 – Tương đương câu Trăm năm hạnh phúc trong tiếng Việt.

 

Tuy là mua nhưng cũng không ảnh hưởng đại cục, đại đa số người vẫn đưa ra lời chúc phúc tốt đẹp, nhiều lắm cũng chỉ trêu chọc một câu [Phương thức khoe ân ái của những kẻ có tiền thật bá đạo.]

 

Tạ Thanh đối với cái này thực sự cảm khái: “Rốt cuộc cũng có thể lọt hot search nhờ chuyện tốt.”

 

Những lần trước cơ bản nếu không phải bị bôi đen thì cũng bị treo bút, thật vất vả mới tạo ra được một cái tai tiếng lãng mạn, vẫn là lời đồn của cô cùng tiểu thịt tươi.

 

Lục Thành khịt mũi: “Vậy em có muốn cảm ơn Thư Đại không?”

 

Tạ Thanh: “?”

 

Lục Thành đưa điện thoại cho cô, cô nhận lấy, mặt trên là lịch sử trò chuyện của anh và Ngụy Bình.

 

Nội dung rất đơn giản, hắn nhờ Ngụy Bình tra xem hot search đó là ai mua.

 

Nửa tiếng sau, Ngụy Bình trả lời: Nhất Sinh Thư mua.

 

Tạ Thanh: “…”

 

Nhất Sinh Thư Đại Đại, cũng coi như một người thân thiết.

 

*****

 

Nửa tháng sau, hôn lễ diễn ra khách quý đầy nhà.

 

Cô dâu chú rể đều nổi danh gần xa, hôn lễ này được coi là sự kiện đáng chú ý của toàn bộ ngành văn học, dĩ nhiên là vô cùng náo nhiệt.

 

Cô dâu mang thai nên không thể uống rượu, chú rể cùng dâu phụ rể phụ đứng trước chắn rượu.

 

Người đầu tiên bị đánh gục chính là dâu phụ Lưu Cẩm, sau đó rể phụ Tống Mặc cũng nằm thẳng cẳng.

 

Tiếp theo, đoàn phụ dâu Trâu Tiểu Doanh, Cố Văn, Mộc Tử Nam uống trà tỉnh rượu, đoàn phụ rể Nhan Thiên Vũ bị người đại diện khiêng vào phòng vệ sinh phun ra hơn nửa tiếng.

 

Lục Thành sau khi hạ hết dàn người phụ trợ, có vẻ thập phần quỷ kế đa đoan – Tạ Thanh cẩn thận quan sát phát hiện, hắn không phải là người có tửu lượng kinh người mà là người đặc biệt biết cách dụ dỗ người khác uống nhiều hơn, chính mình lại thần không biết quỷ không hay mà uống ít hơn hai phần.

 

Cho nên hắn vẫn đứng vững đến cuối cùng.

 

Thế là ngoại trừ đoàn dâu phụ cùng rể phụ, ở một góc xa xôi hẻo lánh có một đám ba người đang ôm bình rượu giải sầu say đến thảm.

 

Vẻ mặt Đinh Nhất Phàm đưa đám, một ly lại thêm một ly: “Tôi thích cô ấy đầu tiên… Sau đó lại cảm thấy cô ấy có tài như vậy, tìm được người có thể nâng đỡ cô ấy lên cao hơn, xác thật là xứng đôi.”

 

Nói lại rót thêm một ly: “Không nghĩ tới cô ấy chính là đã đại thần a!!!”

 

Thân phận thật sự của cô bị bại lộ, anh ta đặc biệt buồn bã. Cảm thấy bản thân mình là một kẻ ngốc, đuổi theo một đại thần bị sảy chân.

 

Cô cuối cùng vẫn phải quay trở về làm đại thần.

 

Mắt của Nhất Sinh Thư say lờ đờ nhập nhèm cùng hắn cạn chén, thở dài: “Tôi đây còn thảm hại hơn….”

 

“Ta mẹ nó đã sớm là đại thần, cũng không theo đuổi cô ấy!!!”

 

Bởi vì lúc cô ấy sảy chân, cũng đạp thêm một cái nữa QAQ.

 

Bị kẹp ở giữa, Lại Chấp Bút: “…”

 

Mắc mớ gì tới hắn chứ? Vì cái gì hắn lại ngồi đây cùng bọn họ uống rượu chứ?

 

Tuy hắn ta hợp tác cùng Ly Đại không thể công khai nhưng cũng thật vui vẻ đi.

 

Hắn ta hờn giận mà đứng lên xoay người bỏ đi.

 

Qua năm phút, hắn ta lại chạy nhanh như điên quay về.

 

--- bởi vì không có hắn ta ngồi giữa ngăn cách, Nhất Sinh Thư cùng Đinh Nhất Phàm lại ôm nhau khóc rống lên.

 

“Ai ai ai ai hai người các anh… Được rồi!” Lại Chấp Bút mạnh mẽ kéo hai người đó ra, ngồi vào giữa, “Đang đám cưới người ta, hai người làm như vậy xem có được không!”

 

Người hia bên từng người một hít hít mũi, lại mạnh người nào người ấy uống rượu.

 

Rượu đắng vào cổ họng, lòng tràn đầy chua xót.

 

Nhưng vẫn là đến chúc cô dâu chú rể bách niên hảo hợp QAQ.

 
lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)