TÌM NHANH
BỆ HẠ, KHÔNG THỂ
Tác giả: Đại Phi
View: 13.677
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20: Có người quân tử, chẳng thể nào quên
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo

Chương 20: Có người quân tử, chẳng thể nào quên

Sau cơn mưa trời lại sáng. Ngoài điện phong cảnh tươi đẹp, lá cây xanh tốt um tùm đẫm nước, đường hành lang ở đài nước xanh cong cong, hoa lá nhè nhẹ rơi xuống dòng nước trong trẻo. Nhiễm Diên tựa mình bên lan can, nhìn cái bóng lượn lờ theo dòng nước chảy róc rách.

Đằng xa là tiếng cười đùa vui vẻ của cung nhân, Bàng cung này đang vào độ giữa hạ, được lệnh của Nhiễm Diên, có người chèo thuyền vào trong đầm hoa, hái sen hồng và ngó sen chia cho mọi người.

"Phu nhân cũng thử chút củ sen ngọt đi ạ."

Nữ Âm bê bàn sơn son tới, ngó sen tươi trắng như tuyết, cắt thành miếng nhỏ thêm mật hoa quế, vị thơm ngọt dần dần tản ra, đây là thứ Nhiễm Diên thích ăn nhất.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cầm đũa ngọc lên, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng ca dễ nghe truyền tới từ bên hồ....

"Trông kìa bên khúc sông Kỳ, bờ tre rậm rạp là đà bền dai, có vua văn nhã anh tài, tú oanh đá quý che tai đeo vào, mũ da ngọc sáng như sao" (*)

Giọng hát của cô gái ấy dịu dàng vô cùng, lanh lảnh vang xa, tất cả những mong đợi và ngợi ca, ngầm tỏ một tình cảm mãnh liệt. Nhiễm Diên cười đặt đũa xuống, không khỏi đi tới bên ven hồ, càng tới gần tiếng hát càng rõ hơn.

"Xem người thận trọng lại nghiêm cẩn, hiển vinh danh tiếng rõ ràng, có vua văn nhã hiên ngang đây rồi, rốt cục dân chẳng quên người" (*)

(*) trích đoạn trong Kinh thi - bản dịch của Tạ Quang Phát, có chỉnh sửa.

Nhiễm Diên dừng chân nhìn sang, chỉ thấy cô gái trong đầm hoa này mặc quần dài màu xanh, thân mình uyển chuyển, đứng bên mũi thuyền, ôm vài bông hoa sen trong ngực, giọng hát đầy xúc cảm. Mỹ nam tử trong lời ca oai vệ mạnh mẽ như vậy, Nhiễm Diên không ngờ lại nghĩ ngay tới Quý Thịnh.

Lúc thì trang trọng uy nghiêm, lúc thì tao nhã cao quý, khi thì kiêu căng bướng bỉnh, e là người nào gặp đều khó mà quên.

"Sao lại dừng rồi?"

Tiếng ca im bặt đi, Nhiễm Diên chau mày nhìn lại, chỉ thấy thiếu nữ đang hát này cung kính đứng bên mũi thuyền, đang hành lễ với nàng, nàng đành nở nụ cười, vẫy tay với cô ta, ra hiệu lại gần.

Chờ tới lúc cô gái lên bờ đi tới, Nhiễm Diên đã ngồi quỳ trên đệm ở giường trúc ven hồ, cánh tay phải dựa bên tay vịn, khẽ phẩy cái quạt bảo thạch lông vũ trong tay, tóc đen dài không gom thành búi xõa tản ra trên chiếu, vẻ đẹp không thể miêu tả hết, kiều diễm vô ngần.

"Phu nhân."

Nhiễm Diên gật đầu, tướng mạo thiếu nữ này trời sinh thanh tú, nhưng chắc có hơi lo sợ, môi nhỏ cắn chặt không thôi, ánh mắt sáng rỡ lén nhìn về phía nàng, người hầu đứng cạnh nàng ta liền bất ngờ nhắc nhở.

"Không được nhìn thẳng phu nhân."

"Không sao, lại đây." Nhiễm Diên bỗng nở nụ cười, nắm quạt lông đưa tay về phía nàng ta, váy dài dùng giao tiêu thêu huyền điểu hoa lệ, theo gió tung bay.

Thiếu nữ vâng dạ đi theo Nữ Âm, tới bên cạnh giường trúc, quỳ ngồi bên chỗ cái chiếu nhỏ, thu lại hết tất cả gọn gàng rồi dâng bó sen trong lòng mình lên, thoải mái hân hoan nói: "Hoa sen này nô tì mới hái, xin dâng phu nhân."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mấy đóa hoa sen hồng xinh đẹp vừa mới nở lưng chừng, Nhiễm Diên ngắt một cánh hoa đùa trên tay, sóng mắt long lanh khẽ động, chân mày thanh tú, đã đẹp còn đẹp hơn.

"Khúc vừa nãy là Vệ phong, ngươi là người nước Vệ? Tên là gì?"

Thiếu nữ nhận lấy ngó sen non Nữ Âm đưa cho, vừa cắn một miếng liền cười cung kính nói với Nhiễm Diên: "Nô tì là người Thượng Quân nước Vệ, vốn không có tên, lúc vào Yến cung, được ban cho một chữ, tên Nhu."

Nhiễm Diên hiểu, nữ tử thời này nhiều khi lấy tên nước hoặc địa danh làm tên, người dân bình thường có thể đặt chữ, nhưng kẻ hầu người hạ, có khi chết đều không có tên.

"Tài ca hát của ngươi là học từ đâu?"

Thiếu nữ không luống cuống, cầm miếng ngó sen ngọt hơi ngây ra, giọng nói dịu dàng đáp: "Nô tì từng ở Triều Ca, nữ tử nơi đó đều biết hát, nên nô tì học được."

Người nước Vệ yêu sự phong nhã, mỹ nam tử dĩ nhiên không ít, nữ tử nơi đó hát khúc thế này không có gì là lạ, có điều so với Vệ phong, nàng càng thích Trịnh phong hơn, dù là làn điệu hay ý tứ đều trữ tình tinh tế hơn.

"Từng tới Triều Ca, vậy đã từng gặp qua nam tử Triều Ca như trong lời hát rồi?"

Nhiễm Diên bỗng nhiên mỉm cười, trong mấy nước này, nàng...mong ngóng nhất là tới Triều Ca kinh đô của Vệ quốc, nếu không phải thời này giao thông bất tiện, nàng vẫn muốn đi nhìn thử nơi từng được khen là phồn hoa đến vậy "Tiếng đàn Triều Ca truyền 50 dặm, 800 chư hầu đều hướng về núi Linh."

"Đương nhiên đã gặp ạ! Phu nhân nào biết, phong thái của Vệ thái tử đẹp dường nào, nữ tử Triều Ca đều ái mộ người." Nhu vui vẻ nhắc tới mỹ nam không ai sánh bằng ấy, khó tránh có vẻ hào hứng.

"Vệ thái tử Hằng sao?"

Thường khi Nhiễm Diên cũng có nghe qua tên người này, hắn không chỉ đẹp, khôn ngoan hơn người, là quân chủ kế tiếp của Vệ quốc, tiếc là chưa gặp qua nên không nhớ trong lòng.

Nhu đúng là bạo gan, đặt ngó sen ngọt trong tay xuống, liền hết lời ca ngợi: "Lúc lễ lạt, nô tì từng tận mắt thấy thái tử, ngài ngự mã rời thành, phong thái kinh người..."

Nàng ta líu lo không dừng, Nhiễm Diên phẩy quạt lông về phía nàng ta, ra hiệu không cần nói nữa, Nhu có hơi lo lắng, tưởng chọc giận phu nhân, đang định quỳ xuống, lại nghe một tiếng hô từ phía sau truyền đến.

"Đại vương đến!"

Xa xa đã thấy Quý Thịnh mặc vương bào không giận mà nghiêm. Nhìn nghi trượng hắn dần tiến gần, Nhiễm Diên liền sai Nữ Âm: "Đưa Nhu lui xuống, thưởng cho nàng thêm chút ngó sen ngọt."

"Vâng."

Lúc Quý Thịnh đi giầy mũi rồng tới bên giường trúc, cung nữ xung quanh cũng dần dần tản đi chỗ khác, tháo giày ra đi lên trên sạp, hắn sát rạt lại bên người Nhiễm Diên, cánh tay dài duỗi một cái liền mạnh mẽ ôm nàng vào lòng, việc đầu tiên, là kiểm tra vết tích trên cổ nàng.

"Sắp mờ đi hết rồi, A Diên hôm nay thật đẹp."

Cổ trắng như tuyết, vết bóp ngày hôm ấy dần mờ đi, ôm lấy cái eo nhỏ nhắn thon thả của nàng, Quý Thịnh hiếm khi thấy nàng không búi tóc vào ban ngày, mái tóc như dòng thác rủ bên vai, nửa che bên má nửa che nét hoa, nhưng lại càng tôn vẻ đoan chính thanh nhã của nàng.

Hắn khẽ nở nụ cười, môi mỏng kề sát môi đỏ tươi của nàng, chỉ thấy gương mặt xinh đẹp như đá ngọc trơn mượt như mỡ từ từ nhiễm một lớp hồng, mùi thơm quyến rũ không ngớt.

Bàn tay trắng của nàng chống lên ngực hắn khẽ đẩy, lúm đồng tiền hơi lộ: "Đại vương xử lý xong chính vụ rồi sao?"

Sau đêm qua, quan hệ hai người tốt lên không ít, Nhiễm Diên thấy chỉ cần nàng nghe lời, Quý Thịnh sẽ không nổi điên lên. Quý Thịnh không nổi điên thì dịu dàng như quân tử, chăm sóc và quan tâm chu đáo, giống như là người yêu tốt nhất vậy.

Thế nhưng, Nhiễm Diên biết đây đều là biểu hiện giả dối, người đàn ông này biến thái từ xương cốt, không cách nào tiêu trừ.

“Hôm nay phong cảnh vừa đẹp, qua đây cùng nàng.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)