TÌM NHANH
BỆ HẠ, KHÔNG THỂ
Tác giả: Đại Phi
View: 12.687
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24: Còn có thể chảy ra bao nhiêu nước nữa ~
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo

Chương 24: Còn có thể chảy ra bao nhiêu nước nữa ~ 

 

Nơi giao nhau chịu kích thích đáng sợ, khiến Nhiễm Diên không đợi được phun ra nước, lại bắt đầu đến cao trào, khoái cảm trí mạng đến tận xương khiến cho nàng như rơi vào trong làn sương mù dày đặc không thoát ra được, vòng eo nhỏ thướt tha nâng lên, theo bản năng bật ra tiếng dâm hô vui sướng, gậy to ở sâu trong bụng dưới đâm vào như cũ, càng lúc càng nhanh.

 

“A a~”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hoa kính sâu thẳm bị dương vật cường tráng xâm chiếm lấp đầy, mỗi một tấc mị thịt đều tiết ra dâm thủy, bị côn thịt ma sát mạnh quá lâu, co rút kịch liệt, quy đầu lớn hung hãn chống trên vách, khảm vào nơi giao hợp dài nhất và sâu nhất, khiến Quý Thịnh thoải mái đến cực hạn.

 

Dục hỏa bùng cháy đã đến độ sôi, bàn trang điểm gỗ sơn chạm hoa bị va chạm kêu cọt kẹt, sức lực của nam nhân đáng sợ ngoài dự liệu, dồn sức đâm vào, Nhiễm Diên đang ôm bụng dưới bắt đầu điên cuồng vừa khóc vừa kêu.

 

“Lại… lại muốn vào nữa! Đừng… đừng đâm nữa ~ ư ư!”

 

Đôi mắt đẹp phiếm hồng không ngừng rơi nước mắt, thân thể mảnh mai bị Quý Thịnh đâm không ngừng lùi về sau, bả vai lõa lồ tuyết trắng áp lên gương thủy tinh bát bảo lạnh lẽo, giảm bớt nhiệt độ khô nóng dâng lên, hai chân mềm mại không sức lực nâng lên đột nhiên co rút, nàng lại lên cao trào.

 

“Ư a…”

 

Khi côn thịt đâm sâu vào rồi rút ra, một dòng dịch thể nóng phun xuống đất, ánh mắt Quý Thịnh đỏ lên nóng bỏng, bóp chặt hông Nhiễm Diên, không để cho nàng có bất kỳ cơ hội tạm nghỉ nào, nặng nề đâm vào, đánh mạnh.

 

“Dâm phụ, ta muốn nhìn xem nàng còn có thể chảy ra bao nhiêu nước nữa ~”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giọng nói của hắn thích thú mang theo một chút sắc dục hỗn loạn. Nhiễm Diên bị hắn cắm đến nửa ngồi lên, khó khăn nhìn về nơi hai người giao hợp, dương vật trướng to dị thường ra vào nhanh chóng trong mật huyệt nàng, mỗi lần đều đâm vào chỗ sâu nhất, khiến cho nàng vừa đau vừa thoải mái.

 

Hoa tâm mềm mại đáng thương nhất, bị xương hông to đánh vào phình phịch, đau xót khiến nàng theo bản năng mở chân ra rộng nhất, thuận tiện để hắn tiến vào.

 

“Thực...thực sự không được ~ Ngươi nhanh lên một chút, ưm ~ nhanh lên một chút!”

 

Tiếng khóc của nàng bị hắn đâm đến run lên, dung nhan đỏ ửng như hoa đào tháng ba, đau đớn không chịu nổi, trong tiếng nước dâm mị rõ ràng, Nhiễm Diên tiếp nhận cú đâm cũng có cảm giác muốn bị làm chết.

 

Quý Thịnh thở dốc, đột nhiên lôi chân Nhiễm Diên đã nhũn ra lên mặt bàn, đè ép nàng nằm ngửa thẳng lưng đón nhận hơn chục cú bạo kích, trong tiếng kêu khóc của Nhiễm Diên, cuối cùng bắn vào nàng.

 

“A!! Nóng quá…”

 

Sau cùng là âm thanh mềm yếu mệt mỏi, giống như chú mèo nhỏ chưa đầy tháng thở nhẹ, lần theo môi anh đào hô hấp động lòng người, Quý Thịnh lại bắt đầu nụ hôn sâu đáng sợ.

 

Hắn thực sự vô cùng yêu nàng, môi nàng, ngực nàng, mật huyệt của nàng… Tất cả thuộc về Nhiễm Diên không hiểu sao đều làm cho hắn yêu thích điên cuồng.

 

“Thật muốn cứ như vậy nuốt chửng nàng, A Diên của ta.”

 

Nhiễm Diên tiếp nhận tinh dịch lấp đầy, còn choáng váng trong nụ hôn cuồng nhiệt, bị câu nói hung ác của hắn làm giật mình.

 

“A Diên có vừa ý ta không?”

 

Hắn bất ngờ đặt câu hỏi, trong tiếng thở dốc mang khát vọng thân mật vô cùng, bàn tay mềm mại vuốt ve mái tóc dài của nàng. Nhiễm Diên đã lấy lại một chút tỉnh táo cũng ngơ ngẩn, người đàn ông này, giờ khắc trước còn mang đến cho nàng vui sướng vô tận, bây giờ nàng thực sự không nói ra được lời nói thật lòng.

 

Không thể nghi ngờ, Quý Thịnh là một nam nhân hoàn mỹ, hắn có vương quyền chí cao vô thượng, trẻ tuổi lại tuấn mỹ, nhưng đồng thời hắn cũng là một nam nhân cực kỳ nguy hiểm. Giống như lúc này, đôi mắt thâm sâu như chim ưng, tràn ngập thâm tình mê hoặc con người ta, nhưng nhìn sâu vào trong, đây chẳng qua là dục vọng cố chấp biến thái khiến người ta run sợ.

 

Dư vị khoái cảm còn đây, Nhiễm Diên đã mơ màng, trì trệ không đáp, Quý Thịnh cũng không tức giận, thậm chí hắn khẽ cười hôn lên vầng trán rịn đầy mồ hôi của nàng, dùng giọng nói dịu dàng nhất từ trước đến nay nói.

 

“Không sao, chỉ cần nàng mãi mãi ở bên cạnh bản vương là được, thời gian sẽ để nàng hiểu rõ tất cả.”

 

Hắn cực kỳ tự tin, giống như bây giờ, hắn còn đặt mình trong cơ thể nàng, nàng không chống cự được khoái cảm hắn mang lại, cũng giống như không chống cự được tình yêu của hắn.

 

Cuộc hoan ái này kéo dài suốt đến sau giờ ngọ, nếu không phải trên triều có việc, có lẽ Quý Thịnh còn chưa buông Nhiễm Diên ra. Nam nhân thỏa mãn để cung nhân hầu hạ thay vương bào, thâm ý sâu xa nhìn giường lớn phía sau lớp lớp màn trướng.

 

“Hầu hạ phu nhân cho tốt, bữa tối chuẩn bị nhiều thuốc bổ chút.”

 

 “Vâng.”

 

Vương giá của Quý Thịnh rời khỏi Trường Hoa điện, Nhiễm Diên chống thân thể bủn rủn gọi Nữ Âm vào điện, nằm trên chiếc gối gấm hoa, nàng mệt mỏi run giọng nói: “Còn không mau mang thuốc đến đây.”

 

“Phu nhân, nếu như đại vương biết được…” Nữ Âm đứng ngoài màn trước cúi đầu bối rối nói.

 

“Mau đi đi.”

 

Nhiễm Diên không chút do dự, mấy lần trước cũng vậy, sau khi Quý Thịnh đi đều sai Nữ Âm bí mật mang thuốc tránh thai đến, ý nghĩ muốn rời khỏi Yến cung của nàng chưa từng bị dập tắt.

 

Tình yêu của Quý Thịnh như đi trên dây vậy, lơ là một chút nàng sẽ thịt nát xương tan, khi hắn vui thì sẽ ôm nàng, dùng giọng nói dịu dàng nhất gọi tên nàng, khi hắn tức giận, muốn bóp chết nàng thì sẽ không nương tay.

 

Hắn thay đổi thất thường, đẩy Nhiễm Diên vào thế nước sôi lửa bỏng, dù hắn cho nàng tất cả những thứ tốt nhất thế gian, đáng tiếc đó đều không phải mong muốn của nàng.

 

Mặc dù hắn tuấn mỹ vô song, dáng người hoàn mỹ, công phu trên giường rất cao…

 

“Ta phải kiên định! Phải kiên định!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)