TÌM NHANH
BỆ HẠ, KHÔNG THỂ
Tác giả: Đại Phi
View: 16.610
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3: Trở thành tù binh
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo

Chương 3: Trở thành tù binh

 

Chuyện công tử Trọng Tuyên phái thích khách sát hại vương đệ nhanh chóng bị bại lộ, lão Yến vương trên giường bệnh sau khi tức giận thổ huyết, còn không quên triệu kiến quần thần, muốn lăng trì tên tiểu súc sinh tàn sát anh em này.

 

Ngay lúc Nhiễm Diên thu dọn bao bố y phục chuẩn bị xuất cung chạy trốn, Trọng Tuyên khởi binh tạo phản rồi...

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Phu nhân, mau đi thôi! Trong cung đã loạn, nghe nói người bên cạnh công tử Tuyên đưa kế khuyên can, muốn giết người."

Nhiễm Diên liền hiểu ngay, một khi công tử Tuyên thành công ngồi lên vương vị, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế rửa sạch tội đồ của mình. Chuyện mưu hại vương đệ nhất định sẽ đổ trách nhiệm lên người nàng.

 

"Như vậy là muốn qua cầu rút ván à... Nữ Âm ngươi theo ta đã lâu, luôn hầu hạ ta, đa tạ ngươi, bây giờ trong cung đã loạn, ngươi đi trước đi."

Tiếng kêu thét của cung nhân ở xa ngày càng rõ ràng hơn, binh sĩ mang đầy đao kiếm mũ vàng áo giáp đi tới Bàng Cung, Nhiễm Diên biết mình không đi nổi rồi.

 

Nữ Âm lại không phải kẻ phản chủ sợ chết, ôm lấy túi y phục của Nhiễm Diên vào người, kéo theo nàng chạy về phía ngoài điện: "Nô tì sẽ đưa phu nhân xuất cung, nhất định phải nhanh lên, nếu mà muộn..."

 

Lão Yến vương vô cùng sủng ái Trinh Hoa phu nhân Nhiễm Diên, ban cho nàng Bàng Cung ở phía nam, nơi nào cũng huy hoàng xa hoa. Đêm nay Nữ Âm đưa nàng đi theo đường nhỏ lại vô cùng hoang sơ, nàng chưa từng đặt chân đến bao giờ.

 

"Nữ Âm, chúng ta đang đi đâu vậy?"

 

Nữ Âm nôn nóng không chịu nổi, mồ hôi nóng chảy khắp trán. Nàng ta nhìn Nhiễm Diên muốn nói rồi lại thôi, đủ điều khó khăn không thốt thành lời, chỉ nói: "Phu nhân yên tâm, nô tài có thể đưa người xuất cung, đi nhanh thôi."

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong lúc nghiêng ngả lảo đảo, giày tơ trên chân Nhiễm Diên đã rơi mất trên đường nhỏ, chỉ có cái tất mỏng manh đạp lên đất, đau cũng không dám chậm lại. Nhưng mà trời tối quá không thấy rõ đường lối, Nhiễm Diên giẫm phải một viên đá, chân bị trẹo một cái, mất trọng tâm liền ngã xuống đất.

 

"Phu nhân!"

Nữ Âm sắp tới bên để dìu nàng, lại thấy một cái lưới lớn rơi xuống, trong ánh mắt hoảng sợ của Nhiễm Diên, nó đã nhốt nàng vào trong đó.

 

"Á! Cái gì vậy!"

 

Không để tâm tới sự đau đớn khác, Nhiễm Diên kinh hoàng kéo dây lưới trên người, nhưng càng giãy giụa càng loạn, chỉ nghe bên cạnh có một loạt bước chân truyền tới, ánh sáng đèn đuốc rực rỡ, nàng nhìn rõ người cầm đầu.

 

"Ngươi là ai?"

 

Người kia mặc áo đen như hòa vào bóng đêm, giữa hàng mày ngang mang sát ý nồng đậm, tay cầm trường kiếm chống bên eo, cười lạnh nhìn nàng ở trong lưới.

 

"Trinh Hoa phu nhân, vẫn khỏe chứ."

Chớp mắt, Nhiễm Diên nhận ra người này. Công tử Quý Thịnh từng là đứa con được Yến vương sủng ái nhất, ở dưới trướng hắn có 3000 người, người tài càng không ít. Ba huynh đệ Triệu gia hết mình phục dịch cho hắn thậm chí còn nổi danh khắp các quốc gia khác.

 

Người này là Triệu Lịch, kiếm khách tiếng tăm lẫy lừng.

 

"Sao, lại là ngươi!"

 

Nếu như Triệu Lịch ở đây, công tử Quý Thịnh kia chẳng phải...

 

Những kẻ tùy tùng của Quý Thịnh, e là không mấy người không hận nàng, sớm đã coi nàng là Đắc Kỷ, chỉ hận không giết được cho sảng khoái. Giống như Triệu Lịch lúc này, kiếm Thanh Phong trong tay rút ra lại buông, vẻ hung ác mạnh mẽ hiện lên trong mắt.

 

"Yêu phi như ngươi, mấy lần hãm hại công tử nhà ta, nếu không phải công tử sớm đề phòng, e rằng đã rơi vào bẫy của ngươi rồi!"

 

Nàng nên sớm nghĩ tới, nhân vật như vậy làm sao giết dễ như ăn cháo được. Không thể phủ nhận công tử Quý Thịnh là đối thủ mạnh mẽ, nếu không phải sách sử không nói rằng hắn là người kế vị, Nhiễm Diên dù có trăm cái gan cũng không dám ra tay độc ác với hắn.

 

Với tình thế hiện tại, hắn sớm đã có đề phòng, biết được họ chờ giết hắn, tương kế tựu kế ép công tử Tuyên tạo phản. Qua đêm nay, kẻ thắng đã định...




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)