TÌM NHANH
BỆ HẠ, KHÔNG THỂ
Tác giả: Đại Phi
View: 10.970
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33: Ngoan, hôm nay tha cho nàng.
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo

Chương 33: Ngoan, hôm nay tha cho nàng.

 

“Phu nhân, người tỉnh rồi?”

 

Nhiễm Diên có phần đờ đẫn, con ngươi đen sâu thẳm đảo quanh, nhìn viên đá quý lờ mờ khảm trên đỉnh trướng, lụa mỏng phấn trắng phối với chim đen thêu tơ vàng, hiển nhiên nàng đang nằm trên giường ở tẩm cung Trường Hoa điện.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Nữ Âm? Khụ khụ ~ đưa… đưa ta ngụm nước.”

 

Toàn thân bủn rủn không sức lực, nàng dựa ngồi vào gối gọi Nữ Âm tới, cổ họng khô khan, lúc nàng ho nhẹ hình như còn nếm thấy mùi vị tinh dịch nồng nặc, đỡ lấy chiếc ly ngọc trong tay Nữ Âm uống hết, nước ấm thêm mật ong mới át đi mùi vị khiến nàng xấu hổ, cổ họng khó chịu nhuận hơn.

 

“Phu nhân có muốn dùng bữa không?”

 

Trong đại điện đốt huân hương, mùi hương thanh nhạt giúp Nhiễm Diên tỉnh táo hơn, ngón tay trắng nõn vén mái tóc đen đang xõa xuống, lười biếng lắc đầu, lông mày cong cau lại: “Giờ nào rồi?”

 

“Thưa phu nhân, đã là giờ hợi rồi, đại vương dặn nếu người tỉnh thì phải ăn chút cháo.”

 

“Đã muộn vậy rồi?”

 

Nhiễm Diên kinh ngạc ngước mắt nhìn về phía mái hiên che nửa cửa sổ, ánh trăng bên ngoài lờ mờ, nàng nhớ hai người triền miên mấy canh giờ, cuối cùng nàng bị hôn mê, mê man tỉnh dậy, không ngờ đã đến nửa đêm rồi. Sờ phía dưới bụng che bởi quần dài, nơi đó vẫn còn đau xót, hơi trướng lên bởi tinh dịch còn sót lại.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không cần đâu, đại vương đưa ta về sao?”

 

Nữ Âm gật đầu, nhìn lúm đồng tiền của Nhiễm Diên đỏ ửng bất thường, dịu dàng cười nói: “Đại vương nói sẽ không có người đến làm phiền phu nhân nữa, bảo người yên tâm quay về.”

 

Nhiễm Diên hơi nhếch môi, đôi môi đỏ tươi mỏng manh và mềm mại, mày ngài quyến rũ hơi nhíu, hơi tức giận hừ lạnh một tiếng: “Ấu trĩ!”

 

Nàng chưa từng thấy nam nhân nào như Quý Thịnh, giận nàng không ghen tuông, cố ý đẩy nàng lên đầu sóng ngọn gió, biết rõ người trước người sau đến gây chuyện cũng không muốn giúp nàng, cho dù không nhịn được phải chịu thua đến tìm nàng trước, cũng phải chiếm phần thắng trên đầu môi.

 

Không chỉ ấu trĩ, còn nhỏ nhen, chuyên quyền độc đoán có hận tất báo.

 

“Hắn đâu rồi?”

 

Hắn này đương nhiên là Quý Thịnh, Nữ Âm mãi mới hiểu ra hai chữ vừa nãy của Nhiễm Diên, nhanh chóng phục hồi tinh thần, trả lời: “Nghe cung nhân nói, Vệ quốc đã xảy ra chuyện, hình như là công thất nội loạn, thái tử Hằng gửi thư đến nước Yến xin giúp đỡ, đại vương đã triệu tập chúng thần đến bàn chuyện.”

 

“Nội loạn?”

 

Nhiễm Diên ngập ngừng khẽ hỏi một tiếng, hiện nay chư hầu tranh bá, các nước đều nhìn chằm chằm, đợi một lý do thích hợp để xuất binh chiếm đoạt. Yến và Vệ cùng họ Cơ, lại là láng giềng gần, xin giúp đỡ cũng không sai, nhưng Quý Thịnh lại gấp gáp thương nghị với quần thần trong đêm, tất sẽ nổi lên suy nghĩ khác.

 

Rất lâu trước đây, nàng chỉ biết, nếu Quý Thịnh làm vua ắt sẽ là một bá chủ, dã tâm của hắn không phải người bình thường có thể nhìn thấu.

 

 

Sáng sớm, Nhiễm Diên bị mùi long tiên hương thoang thoảng như có như không trong không khí làm thức giấc, mới phát hiện bên cạnh có một nam nhân đang nằm, tay mình còn không kiêng dè lười biếng sờ lên ngực hắn, vạt áo thêu kỳ lân đen nửa mở, lộ ra da thịt rắn chắc màu mật cực kỳ gợi cảm, da thịt nóng hổi đốt tay nàng nóng lên, vừa định lặng lẽ thu tay lại, không ngờ bị Quý Thịnh bắt lấy.

 

“Á!”

 

Động tác của hắn nhanh như gió táp, không giống trạng thái vừa tỉnh dậy chút nào, Nhiễm Diên kinh sợ vừa đúng chạm phải ánh mắt như chim ưng của hắn, không khỏi bị ánh nhìn âm u làm sợ hết hồn, cổ tay đau nhức nhanh chóng khiến nàng hoàn hồn.

 

“Đau chết rồi ~”

 

Âm thanh trong trẻo hơi run mang ý sợ hãi, theo bản năng Quý Thịnh buông lỏng ra, nhìn cổ tay nhỏ trắng nõn hồng lên một vòng, mới nhận ra mình vừa làm gì, vươn tay ôm Nhiễm Diên nhíu mày không vui vào lòng, cầm cổ tay nàng ghé lên môi mỏng hôn một cái.

 

“Còn đau không?”

 

Nhiễm Diên tựa vào lồng ngực hắn, buồn bực đánh bả vai hắn, thể nhưng bắp thịt rắn chắc vô cùng chỉ khiến nắm tay nàng đau thêm, Quý Thịnh lập tức cười vang, khuôn mặt anh tuấn tà mị.

 

“Được rồi, là lỗi của bản vương.”

 

Trước đây Nhiễm Diên chưa từng thấy Quý Thịnh nhận lỗi với ai. Lúc làm công tử, tuy rằng đối đãi với mọi người ôn hòa nhưng cũng không thay đổi được vẻ lạnh lùng toát ra từ trong xương, nàng nhìn qua cũng cảm thấy hoảng hốt, ngay cả khi lão Yến vương muốn trục xuất hắn, hắn cũng chưa từng nói một chữ nhận sai.

 

“Đại vương tới lúc nào?” Lòng bàn tay Quý Thịnh áp lên gò má hồng của nàng, năm ngón tay luồn qua tóc mai đen nhánh, nhìn ánh mắt rụt rè thanh lãnh của nàng.

 

“Xử lý xong chính sự thì tới, muộn quá rồi, hôm nay lại miễn triều, có thể nghỉ ngơi thật tốt.”

 

Nhiễm Diên vừa nghe hắn nói có thể nghỉ ngơi thật tốt thì cả người sợ run lên một cái, hôm nào hắn nói như vậy đều là nàng không thể nghỉ ngơi thật tốt được!

 

Quý Thịnh cười trêu đùa, hắn cực kỳ thích Nhiễm Diên suy nghĩ mờ ám như vậy, nâng khuôn mặt nhỏ kiều mị lúng túng của nàng, đặt xuống vầng trán mềm mại mịn màng một nụ hôn, dịu dàng nói: “Trông nàng kìa, sợ bản vương như thế sao? Ngoan, hôm nay tha cho nàng, trò chuyện cùng ta đi.”

 

Nhiễm Diên như gặp phải kẻ địch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hôm qua mới bị hắn sửa gáy, hôm nay thắt lưng vẫn còn đau, lại một trận nữa thì cái mạng nhỏ này của nàng chắc không còn rồi.

 

“Nghe nói Vệ quốc nội loạn?”

 

“Ừ.” Quý Thịnh không bất ngờ khi Nhiễm Diên hỏi việc này, hắn cũng không hẹp hòi nói triều chính cho nàng nghe, trầm giọng nói: “Thái tử Hằng gửi thư đến, Minh Công - phụ thân hắn bị bệnh qua đời chưa lâu, nhưng mà căn cơ hắn không chắc, thúc phụ Vệ Cấp bắt đầu nội loạn soán vị.”

 

“Sau đó thì sao?” Nhiễm Diên trở nên hăng hái, ôm cánh tay Quý Thịnh lắc lắc.

 

Nhìn đôi mắt trong suốt long lanh của nàng, Quý Thịnh bất đắc dĩ gẩy nhẹ chiếc mũi thanh tú của nàng, cười nhạo nói: “A Diên quan tâm chính sự như vậy, có phải muốn làm theo Chiêu thái hậu không? Cũng tốt, có thể giúp bản vương phân ưu.”

 

Thời đại này, nữ nhân có thể cùng quân vương quản lý chuyện triều chính thì chỉ có nguyên thê quân hậu mới được, hiển nhiên Quý Thịnh có ý ám chỉ.

 

Nhiễm Diên cũng không để lời của hắn ở trong lòng, cái nàng quan tâm chỉ là Vệ thái tử kia, mỹ nam tử trong lời ca mới đây của Vệ nữ khiến người ta không thể nào quên.

 

“Đại vương mau nói đi, mau nói đi!”

 

Hiếm khi thấy Nhiễm Diên làm nũng như vậy, long tâm Quý Thịnh trở nên vui vẻ.

 

“Vệ Hằng muốn xin bản xương xuất binh tương trợ, nhưng sợ rằng không kịp nữa rồi, thế lực của Vệ Cấp trải khắp Vệ quốc, không đến mấy ngày nữa, Thái tử chính tông như hắn chỉ e phải lưu lạc chư quốc.”

 

Nghe ý trong lời này của hắn, hình như còn có mấy phần vui mừng.

 

Đầu năm nay công thất vương tử bôn ba sang nước khác tị nạn là chuyện thường, năm đó Quý Thịnh bị Nhiễm Diên và công tử Tuyên hãm hại, lão Yến vương nể tình thân để hắn ở trong nước làm công quân. Nếu như công tử Tuyên nhẫn tâm hơn một chút, có lẽ Quý Thịnh cũng giống như Vệ Hằng, lưu lạc nước khác rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)