TÌM NHANH
BỆ HẠ, KHÔNG THỂ
Tác giả: Đại Phi
View: 10.338
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39: Cự long lấp đầy cả hành lang.
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo

Chương 39: Cự long lấp đầy cả hành lang.

 

Đây nói chung chính là trừng phạt dành cho nàng, Nhiễm Diên khó chịu lăn qua lăn lại trên áo ngủ gấm thêu phù dung vân mây, ngọc thể trắng như tuyết ướt đầy mồ hôi lấm tấm, cuộn mình khép chặt hai chân nhầy nhụa lại, nỗ lực chống lại sự khó chịu trong hoa huyệt. Nhưng sự vặn vẹo này không nghi ngờ gì chỉ gãi không đúng chỗ, khiến cơn ngứa trong huyệt càng thêm kịch liệt.

 

"Ưm ôi! Khó chịu quá!"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hàm răng trắng nõn không ngừng cắn đôi môi đỏ bừng, tiếng khóc vì không được thỏa mãn khiến nàng vô cùng đáng thương, lúm đồng tiền mỹ lệ xinh đẹp quyến rũ dần đỏ ửng, từng giọt nước mắt như ngọc lướt trên gò má tinh tế.

 

Nàng bị dục vọng ăn mòn không biết nên làm gì.

 

Từng tiếng rên dồn dập yêu kiều khiến Quý Thịnh say sưa. Hắn thích dáng vẻ này của nàng, bàn tay mang hơi lạnh vỗ nhẹ lên đường cong lung linh bên eo, xương cốt mềm mại như làm từ nước nóng bỏng trong tay, nhàn nhạt màu phấn hồng quyến rũ.

 

Biết rõ nàng đã hết sức, hắn còn không ngừng dùng ngón tay kích thích vú nàng và bụng dưới. Nhiễm Diên như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng, vịn tay hắn dán lên lồng ngực hắn, lúc ngón tay thon dài linh hoạt từ từ xuyên qua lớp lông mao ướt đẫm, đẩy hết dâm thủy vào trong cửa động hoa trắng mịn của nàng.

 

"A ~ Quý Thịnh Quý Thịnh ~ cho ta~"

 

Nhiễm Diên bị kích thích cúi đầu trong ngực hắn, theo bản năng tách hai chân để hắn vuốt ve, không ngừng cọ đầu nhỏ loạn lên trước ngực hắn cầu xin, còn dính người hơn con mèo nhỏ đang kêu.

 

"Nơi này của A Diên khó chịu lắm à? Nào, nói bản vương nghe, ta là ai?"

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhiễm Diên choáng váng muốn chết khi vặn vẹo trong lồng ngực cường tráng đầy hơi thở nam tính của hắn, gương mặt nhỏ không ngừng cọ lên cơ ngực khiến nữ nhân điên cuồng, hơi thở vội vã từ cái miệng nhỏ phả lên da hắn, vô thức khiến tim hắn đập nhanh.

 

"Đại vương ~ Quý Thịnh ~" hai mắt nàng đẫm lệ bắt đầu dùng cái vú trắng nõn cọ lên ngực hắn, từng vệt đỏ bừng khi bầu ngực mềm mại cọ lên cơ ngực màu lúa mạch, vú thịt bị ép đến biến dạng.

 

Quý Thịnh đột nhiên khép hai ngón tay đâm vào trong mật đạo của nàng, ngón tay vốn đã ướt tiến vào miệng hoa mất hồn, hắn lập tức bị hút không nhúc nhích được, dâm thủy chảy xuống, huyệt thịt nóng co bóp không ngừng khiến hắn không nhịn được muốn đâm sâu.

 

Thế nhưng, câu trả lời của nàng không khiến hắn quá hài lòng.

 

"Sai rồi, ta là nam nhân của A Diên, biết chưa? Đời này, chỉ ta có thể cùng nàng làm chuyện phu thê sung sướng nhất, huyệt nhỏ của nàng cũng chỉ có bản vương có thể đâm vào, mật hoa ở đây, tất cả đều chỉ vì ta mà chảy."

 

Mông trắng của nàng nửa ngồi giữa hai chân hắn, vừa đúng giúp ngón tay hắn thâm nhập. Hai ngón tay được dâm thủy bao phủ đột nhiên xoay trong mật lộ, đầu ngón tay hơi co lại đẩy miếng thịt mềm nhất, không thể nghi ngờ lại khiến Nhiễm Diên điên cuồng lần nữa.

 

"A a! Thật là thoải mái ~"

 

Khe ngọc trơn trượt vô cùng bị hắn không chút thương tiếc đào móc, dương vật giả ma sát đâm chọc cũng không kích thích mãnh liệt như vậy, đầm nước dời sông lấp biển tuôn ra tràn đầy, tiếng nước tí tách dâm mị đều chứng minh thời khắc này nàng sung sướng đến mất hồn.

 

"Bảo bối, Diên Nhi, nói đi, cả đời này nàng chỉ yêu bản vương, huyệt nhỏ dâm đãng của nàng cũng chỉ để bản vương đâm, nói mau."

 

Lúc Quý Thịnh trên giường chưa bao giờ giấu giếm lời lẽ thô tục, dường như đối với Nhiễm Diên hắn luôn luôn không không chế được tình cảm. Có lẽ ngón tay móc quá sâu, Nhiễm Diên run rẩy trong ngực hắn, hoàn toàn không nói ra lời, một chân ngọc chống giữa cự long đang cương của hắn, ma xát khiến ánh mắt Quý Thịnh như lang như hổ.

 

Nửa ôm lấy thân thể mềm mại thanh tú trần trụi của nàng, dáng vẻ lưu luyến hưởng thụ đầy kiều mị của nàng lọt vào trong mắt hắn, tàn nhẫn rút ngón tay từ huyệt nước ra lần thứ hai.

 

"Ngoan, nói xong mới đút cho nàng ăn vật lớn hơn."

 

Lúc đó, hắn gần như là ngồi ngay ngắn ở mép giường, nâng mông nhỏ ướt át của nàng, tách đôi chân mềm nhũn chuyển hướng vào trong quần, cự long to lớn có thể so bằng cánh tay trẻ con kề sát trước mật huyệt kiều diễm, hưởng thụ dâm thủy gột rửa, lại hoàn toàn không có chiều hướng muốn chen vào thỏa mãn nàng.

 

Nhiễm Diên đã mơ màng, ngơ ngác nhìn gậy thịt cứng rắn, mày liễu nhíu chặt, không nhịn được khẽ liếm khóe môi, cánh tay ngó sen mịn màng khó khăn bám lên bả vai Quý Thịnh.

 

"Ta... ta chỉ yêu ngươi... Mau... mau chen vào đi ~ ư!"

 

Lưng ngọc cứng đờ, xương cốt ngứa ngáy khó chịu như bị côn trùng đốt vậy, càng trở nên khô nóng. Cuối cùng nàng bật khóc, cũng không quan tâm có ngồi vững hay không, ngón tay ngọc nhỏ bé vội vàng xoa xoa cự vật đáng sợ giữa hai chân Quý Thịnh.

 

Bản năng nói cho nàng biết, chỉ có nó mới có thể làm cho nàng thoải mái, không còn khó chịu nữa.

 

Mùi thơm dâm mị của mật dịch gần như lan khắp đại điện, đạt được lời nói xem như là hài lòng, Quý Thịnh không muốn nhịn nữa, nghiêm phạt nàng như vậy còn khiến hắn khó chịu hơn. Nhìn bàn tay trắng nõn siết lấy cự long, hắn cúi đầu hôn một cái lên cánh môi yêu mị của Nhiễm Diên.

 

"Được rồi, không đùa nàng nữa."

 

Nhìn thấy dâm thủy chảy ra từ khe hẹp của nàng làm ướt nhẹp chân hắn, cuối cùng Quý Thịnh cũng mềm lòng, không nỡ để bảo bối đáng thương tiếp tục bị hành hạ như vậy. Hắn nắm mông ngọc căng tròn đầy đặn của nàng, nâng người nàng nhẹ tựa lông hồng lên một chút, để cửa ngọc ướt đẫm của nàng đối diện với quy đầu đứng thẳng.

 

"Nào, A Diên tự mình ngồi lên đi."

 

Quy đầu vừa cứng vừa nóng để ở khe ngọc non mềm, cuối cùng gậy to đã có thể đạt được khát vọng đã lâu, Nhiễm Diên căng thẳng gần như nín thở. Thời khắc quả cầu to lớn căng đầy vào huyệt nhỏ, đôi mắt ngập sương lại rơi lệ, rơi xuống mu bàn tay trắng tuyết đang siết chặt bả vai Quý Thịnh, vài đường mạch máu màu xanh như ẩn như hiện.

 

“A! To… to quá ~”

 

Cái đó của hắn còn mạnh hơn dương vật giả, cự long dữ tợn cương nổi lên gân xanh, từng tấc từng tấc mạnh mẽ xâm nhập, huyệt thịt đầy mật nước nhờn dưới tác dụng gặm nhấm của thuốc co rút kịch liệt, liên tục đè thắt lưng Nhiễm Diên thấp xuống, hắn bất ngờ ra sức đâm vào.

 

“Ưm !!”

 

Cự long đâm thẳng vào trong bụng lập tức lấp đầy toàn bộ hành lang, không chừa lại một kẽ hở trong huyệt thịt dâm mị, cú đánh sâu mãnh liệt suýt chút nữa khiến Nhiễm Diên bất tỉnh.

 

Nàng mệt mỏi tựa vào bả vai Quý Thịnh, kinh hoảng thở dốc, búi tóc mây lỏng lẻo đen nhánh đẹp đẽ trở nên tán loạn, ngọc dung ướt đẫm mồ hôi, thơm tho quyến rũ tột cùng.

 

Bàn tay xuyên qua mái tóc đen giữ lấy eo trắng tuyết của nàng, mạnh mẽ siết chặt ngọc thể yêu kiều đang run rẩy không ngừng.

 

Nơi tư mật nhất của họ lúc này đang giao hòa, thời khắc này, cuối cùng Quý Thịnh cũng có cảm giác thỏa mãn thực sự khi có được Nhiễm Diên...

 

“A Diên, vĩnh viễn đừng rời khỏi ta.”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)