TÌM NHANH
BỆ HẠ, KHÔNG THỂ
Tác giả: Đại Phi
View: 8.929
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42: Trốn thoát thành công
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo

Chương 42: Trốn thoát thành công

 

Hôm sau, Nhiễm Diên cùng Quý Thịnh vào rừng đi săn, tất cả điều tiến hành như trong kế hoạch. Nàng cố tình kéo giãn khoảng cách với vương giá, thích khách xuất hiện khiến cấm quân bất ngờ không kịp đề phòng. Trong lúc hỗn loạn, Nhiễm Diên nhân cơ hội chạy đến vách núi, Mặc Hoành ở bên đó chi viện nàng.

 

Bụi gai cào rách y phục đi săn của nàng, cành cây làm rối búi tóc nàng, nhưng nàng không dừng lại, bước chân căng thẳng dồn dập, không khí chạy đến tự do dường như cũng vô cùng dễ chịu.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Xoẹt!”

 

Một mũi tên xé khoảng không bắn ra, bay thẳng về sau lưng Nhiễm Diên, Nhiễm Diên phát hiện sát khí, hoảng hốt quay đầu lại, mũi tên nhọn xẹt qua cánh tay nàng, lưỡi tên sắc bén cắt ngang cánh tay nàng, máu tươi nhanh chóng ứa ra.

 

“A...”

 

Nàng bịt cánh tay bị đau, chật vật ngã vào bụi cỏ, căng thẳng thở dốc, cảnh giác nhìn về phía mũi tên bắn ra, cách nàng năm sáu mét ở trên cao có một kẻ áo đen, mũi tên thứ hai lấy tính mạng nàng đã lên dây.

 

Quả nhiên, nữ nhân Trịnh thái hậu kia sẽ không bỏ qua cho nàng.

 

Nhiễm Diên hoàn toàn không kịp phản ứng, kẻ áo đen đã ngắm trúng nàng, trong nháy mắt này, dường như không khí cũng ngưng đọng, con ngươi nàng hơi co lại chăm chú nhìn mũi tên kia sắp bắn đến, sau lưng toát đầy mồ hôi.

 

Xoẹt xoẹt, tiếng đao kiếm chém vào da thịt vang lên, chỉ nghe kẻ áo đen kêu lên một tiếng, mũi tên trên cung trong tay bắn ra, lệch khỏi quỹ đạo, cắm vào thân cây khô bên cạnh Nhiễm Diên, đồng thời kẻ áo đen cũng ngã xuống. Người đứng phía sau hắn không chút lưu tình rút trường kiếm đâm vào ngực hắn ra, sau đó bước nhanh về phía Nhiễm Diên.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nữ Âm.”

 

Đôi mắt thanh lãnh của Nhiễm Diên tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, nàng quả thực không nghĩ đến Nữ Âm đi theo nàng hai năm, lúc giết người mắt cũng không thèm chớp, phải rồi, người có thể được Quý Thịnh sắp xếp bên cạnh nàng, sao có thể là mật thám bình thường.

 

“Phu nhân, mau đi thôi, thích khách phía sau ta đều xử lý rồi.”

 

Trong núi rừng cách đó không xa đã truyền đến tiếng cấm quân tìm kiếm nàng. Nhiễm Diên cũng không kịp nhiều lời, cùng Nữ Âm chạy về hướng vách núi. Sau khi theo con đường nhỏ xuống phía dưới thì gặp nhóm người Mặc Hoành chờ đợi đã lâu.

 

“Phu nhân, người bị thương.”

 

Khuôn mặt Nhiễm Diên trắng bệch đã có phần suy yếu, nếu không có Nữ Âm dọc đường đỡ nàng, chỉ sợ nàng cũng không đến được nơi này, nàng lắc đầu với Mặc Hoành: “Bây giờ không phải là lúc nói chuyện, đi trước đã.”

 

Mặc Hoành nhìn thoáng qua Nữ Âm bên cạnh nàng rồi vẫy người đến, đỡ Nhiễm Diên lên xe ngựa, đoàn người nhanh chóng rời đi theo còn đường nhỏ dưới chân núi…

 

Đến khi Quý Thịnh chắp tay đứng trên vách núi, nhìn hiện trường ngã xuống núi được ngụy trang tỉ mỉ, khuôn mặt tuấn mỹ diễm lệ hiện lên ý cười âm độc đáng sợ, nắm chặt chiếc giày thêu Nhiễm Diên đánh rơi trong tay, đôi mắt đen sắc bén như chim ưng hiện ra sát ý dày đặc.

 

“A Diên, nàng thật không ngoan.”

 

Giờ khắc này, sát khí âm u của hắn như thẩm thấu vào trong xương cốt, gió núi khô nóng thổi vương bào của hắn vang tiếng phần phật, cũng thổi tan tiếng cắn răng nghiến lợi của hắn.

 

Hắn nghĩ, cuối cùng hắn cũng có lý do có thể bẻ gãy chân nàng rồi.

 

 

Đường xá thời Xuân Thu không dễ đi, không giống đường thời sau, thời này phần lớn là đường núi hẹp, Nhiễm Diên nằm trong xe ngựa hôn mê hai ngày cuối cùng bị xóc nảy đến tỉnh, khung xương mảnh mai như sắp rời ra, trên người đang đắp chiếc áo lông cừu thật mỏng, cánh tay phải còn đang âm ỉ đau.

 

“Phu nhân, người tỉnh rồi? Uống chút nước trước đi.”

 

Mát lạnh truyền vào cổ họng, đầu óc trì trệ của Nhiễm Diên vừa rồi mới tỉnh táo hơn chút, Nữ Âm lại chăm sóc vắt khăn tay đặt lên trán nàng, mừng rỡ không thôi nói.

 

“Hôm đó cánh tay phu nhân trúng tên mất máu quá nhiều nên hôn mê, ban đêm lại sốt cao, nô lo lắng chết mất. Mặc tiên sinh vốn bảo ban ngày chạy đến Hồn Dương tìm đại phu, không ngờ hôm nay phu nhân lại tỉnh, cảm tạ trời đất.”

 

Nhiễm Diên mím môi cười yếu ớt, sức lực cả người mất hết, có lẽ là nhớ lại ngày chạy trốn điên cuồng ấy, đột nhiên nhíu mày, tim đập nhanh, ảm đạm nói: “Ta nằm mơ, trong mơ…”

 

Trong giọng nói mơ hồ mang theo một chút run rẩy sợ hãi, cho dù đã tỉnh lại, nàng cũng không thể quên được trong mộng nàng bị vây khốn bởi máu tươi đáng sợ, còn cảnh tượng hai chân bị Quý Thịnh bẻ gãy, quả thực dọa nàng đổ mồ hôi lạnh cả người.

 

Nữ Âm tiến đến cầm tay nàng, trấn an nói: “Phu nhân, chỉ là giấc mộng mà thôi, không cần để trong lòng.”

 

Hầu hạ Nhiễm Diên hai năm, Nữ Âm giỏi đoán lòng người, đương nhiên có thể đoán ra giấc mơ khiến Nhiễm sợ hãi là cái gì. Tay nàng ấy ấm áp, lặng lẽ truyền một chút nhiệt độ cho Nhiễm Diên đang ớn lạnh.

 

Ánh mắt Nhiễm Diên dại đi, lông mi dài khẽ run đổ bóng lên gò má trắng hồng, trầm ngâm: “Đúng vậy, chỉ là giấc mộng thôi, ta đã rời khỏi hắn rồi.”

 

Chợt, Nữ Âm quỳ gối trên ván xe, thành khẩn nói với Nhiễm Diên: “Phu nhân có lẽ đã đoán ra thân phận của ta rồi, nhưng mà phu nhân yên tâm, từ ngày công tử hồi triều, khi ta dẫn phu nhân chuẩn bị rời cung thì đã đưa ra lựa chọn, cuộc đời này Nữ Âm chỉ muốn hầu hạ người, tuyệt không hai lòng, xin phu nhân hãy giữ ta lại.”

 

Nhiễm Diên cau mày, nhớ lại ngày ấy cung biến, Quý Thịnh hồi triều, Nữ Âm muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn kiên định dẫn nàng theo đường nhỏ ở Bàng cung rời khỏi, tuyệt đối không phải giả vờ.

 

“Ta cũng chưa từng nói muốn đuổi ngươi đi.”

 

Ánh mắt ảm đạm của Nữ Âm lập tức sáng lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú thoáng qua chút căng thẳng, hiện đầy vui mừng.

 

“Tạ phu nhân! Cho dù hi sinh cái mạng này, Nữ Âm cũng sẽ bảo vệ tốt phu nhân.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)