TÌM NHANH
BỆ HẠ, KHÔNG THỂ
Tác giả: Đại Phi
View: 8.557
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46: Đúc một cái khóa người bằng vàng cho bản vương
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo

Chương 46: Đúc một cái khóa người bằng vàng cho bản vương

 

Trong lời ca của nữ nhân nước Vệ nam tử đẹp như Vệ Hằng, nhưng Chung Tín lại khiến Nhiễm Diên thấy được một vẻ đẹp âm trầm khác, nam tử đẹp lóa mắt như thần linh, con mắt hắn khiến nàng nghĩ tới nam tử tình cờ gặp ngày mưa hôm ấy.

 

Hiển nhiên, là cùng một người, duyên số cũng thật tài tình.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mãi tới khi Chung Tín đi rồi, Nữ Âm cũng bị nhan sắc mê hoặc mới kinh ngạc thốt lên một tiếng, Nhiễm Diên đang tâm tư dào dạt liền tỉnh lại, đưa mắt nhìn nàng.

 

"Phu nhân, hắn chính là Chung Tín?!"

 

"Ngươi quen hắn?" Nhiễm Diên hơi nhíu mày, nhìn xác chết ngã đầy đất, toàn là một chiêu lấy mạng, người này thật sự như hậu thế của Lan Lăng vương.

 

Nữ Âm vội gật đầu, không giấu kinh ngạc: "Trước đây nô tì từng nhắc tới Chung Tín của Tề quốc, phu nhân chắc đã quên? Mỹ mạo như vậy, chẳng trách Tề vương sẽ..."

 

Lát sau, Nhiễm Diên mới nhớ ra việc này, môi đỏ xinh đẹp tuyệt trần khẽ mím, trong con mắt lấp lánh có một phần tình cảm không tên.

 

"Là hắn sao?"

 

Chung thị Tề quốc là đại quý tộc Lâm Tri, xuất hiện lớp lớp nhân tài. Mấy chục năm trước còn là một bang trong bốn nước, hiện tại người trẻ tuổi nổi danh nhất Chung Thị, chính là Chung Tín, tương truyền người này dung mạo quá đẹp, trẻ tuổi đã làm Thượng tướng quân, một thân võ nghệ, từng nhiều lần lĩnh quân đánh địch, là nhân vật có tiếng.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đáng tiếc nhân vật Chung Tín này sinh nhầm thời, gặp phải quân vương ngu xuẩn háo sắc.

 

....

 

Ngày chuẩn bị rời thành Hán Giang, nhiễm Diên mới nghe tin, Yến vương thân chinh tới Vệ quốc, lúc này đã đánh tới Phụng đô, chẳng bao lâu là sẽ đánh vào Triều Ca.

 

"Phu nhân, nghe thương nhân đều đang nhắc tới đại vương."

 

Trong thành Hán Giang có thương nhân các nước vãng lai, người từ Triệu quốc tới đưa tin vô cùng thần thánh, nào là Yến vương dụng binh như thần, bá đạo phi phàm, dĩ nhiên cũng có kẻ quát mắng Quý Thịnh thô bạo thích giết chóc.

 

"Đi thôi."

 

Nhiễm Diên chẳng có lòng nghe, chỉ cần biết Quý Thịnh không tìm nàng là được, từ nay về sau họ sẽ là người không bao giờ gặp nữa.

 

Nửa tháng sau, đám người Nhiễm Diên mới tới Lâm Tri kinh đô Tề quốc, lúc đó tin tức Yến vương chiếm được Vệ quốc tràn khắp Tề quốc, nghe nói hắn dẫn đội quân hùng mạnh không về nước, như chuẩn bị tấn công Triệu quốc.

 

"Nghe nói Yến vương này tự tay chém đầu Vệ Trọng Cấp treo trên lầu Vệ cung."

 

"Chậc, dọa người như vậy, thật là một bạo quân, hi vọng hắn đánh xong Triệu quốc sẽ mau thu binh."

"Đúng đấy, Tề quốc ta bên cạnh Triệu quốc, không biết Yến vương tính thế nào."

 

Mà lúc này ở Vệ quốc đã mất nước, Quý Thịnh một thân giáp vàng đứng trên đài cao Vệ cung, mắt nhìn xuống Triều Ca rộng lớn. Năm đó Võ Vương Cơ Phát chính là ở đây diệt Thương Thang lập nên Chu thất. Bây giờ, đây chính là nơi đầu hắn lập đế nghiệp.

 

"Đại vương, người đưa tới rồi." Tướng quân mặc giáp nhuốm máu vung tay lên, giáo vệ liền đưa người đàn ông trung niên mặc thân áo trắng đi tới.

 

Quý Thịnh bệ vệ nhìn người kia một cái, vẻ tàn bạo trong đôi mắt đã dần tan, người đàn ông trung niên kia bị uy thế này dọa phát sợ, co quắp bò trên đất run lẩy bẩy.

 

"Bái, bái kiến kiến đại vương!"

 

"Ngươi là thợ thủ công có thể đúc xích vàng?" Bờ môi tàn ác của Quý Thịnh cong lên một dáng vẻ kiêu căng, giọng nói hờ hững âm trầm khiến không ai dám thở mạnh, uy hiếp lòng người.

 

"Thưa, thưa đại vương, đúng vậy."

 

Yến vương trẻ tuổi nhìn cánh chim nhỏ đang bay trên thành cung điện, đường cong trên dung nhan tuấn mỹ lạnh lùng có chút thay đổi, chỉ thấy hắn bỗng nhiên nhận lấy cung tên từ thân vệ bên cạnh, tên dài phượng vũ bắn lên, đầu tên sắc bén cắm vào chỉ vài giây.

 

Vụt!

 

Chú chim nhỏ tự do bay lượn trên cao trúng tên rơi xuống đất...

 

Trong mắt ưng sắc bén lộ ra vẻ hài lòng, ném cung cho thân vệ, Quý Thịnh chắp tay quay lại, không nhìn kẻ trên đất, đi thẳng qua, trong gió truyền tới mệnh lệnh trầm thấp của hắn.

 

"Đúc cho bản vương một cái khóa vàng giam người."

 

.....

 

Nhiễm Diên có một trạch viện lớn ở Lâm Tri, chạy trốn phải nghĩ tới nơi trú ẩn, nàng giờ cũng xem là một kẻ giàu có, ở Tề quốc vui chơi hơn nửa tháng, bắt đầu nghĩ cách sinh nhai, không thì miệng ăn núi lở.

 

Duyên phận tình cờ, nàng lại gặp Chung Tín lần nữa.

 

Ngày ấy lúc Nhiễm Diên du ngoạn về thành, nơi cửa thành đang kiểm tra, đến phiên nàng, giáp vệ thủ thành có ý làm khó dễ, phu xe không chịu liền xảy ra tranh chấp với kẻ đó. Nhiễm Diên có ý bảo Nữ Âm dùng tiền cho xong việc, không ngờ lúc này Chung Tín cũng từ ngoài thành trở về.

 

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

 

Tiếng nói của hắn giống như trong con ngõ hẻm ngày đó không đổi khác, âm sắc vô cùng mê người. Nữ Âm đỡ Nhiễm Diên đứng cạnh xe ngựa, nhìn Chung Tín mang mặt nạ ngồi trên bạch mã, Nhiễm Diên nâng chiếc quạt lụa trong tay cao hơn, vừa che khuất mặt.

 

"Hồi tướng quân, mấy kẻ này không phải người Tề quốc, thân phận rất khả nghi."

Chung Tín lạnh lùng nhìn qua, thấy Nhiễm Diên hắn bỗng nhiên sững lại, thúc ngựa đi tới, cho dù mặt đã che khăn hắn vẫn nhận ra nàng, váy cẩm sa của Yến quốc không phải dành cho người thường.

 

"Bản tướng quen biết họ, cho đi đi."

 

"Vâng!"

 

Nhiễm Diên không muốn dây dưa quá với người này, ra hiệu Nữ Âm tạ ơn, liền lên xe ngựa, vừa mới vào thành, không ngờ Chung Tín đuổi theo, bên cạnh xe nói với nàng một câu.

 

"Nơi thị phi chớ ở lâu."

 

Câu nói không lý do ấy bỗng khiến Nhiễm Diên kinh ngạc vội vén màn xe lên, nhưng chỉ còn bóng lưng đã đi xa của Chung Tín, nàng giật mình nhìn xung quanh, mới cảm giác có kẻ theo dõi nàng.

 

"Mau chóng về đi."







 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)