TÌM NHANH
BỆ HẠ, KHÔNG THỂ
Tác giả: Đại Phi
View: 11.517
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56: Anh đào bạch ngọc (HHH)
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo

Chương 56: Anh đào bạch ngọc (HHH)

 

Mị thịt chưa thỏa mãn lại ướt át, đói khát hút dương vật đang dần đi vào, tầng tầng thịt hoa bị kéo tới cứng lên, tiếng nước trơn trượt xấu hổ, đầu nấm to lớn đỉnh lên điểm G.

 

"Á! Ô ối ~"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiếng thở dốc mềm mại mang mùi vị tình dục, Nhiễm Diên bị trướng đến mức mũi cay xè, ngửa mặt cảm nhận sự thỏa mãn lại khó chịu, mười ngón tay nắm chặt y phục gấm bên người, nơi trống vắng đã được lấp đầy.

 

"Đâm, đâm ta... đâm, đâm nhanh lên chút!"

 

Không thể không nói, tình dục là thứ giáo huấn tốt nhất, dù cho Nhiễm Diên có cứng miệng, gặp phải dương vật trời sinh của Quý Thịnh, cũng chỉ có thể thuần phục.

 

Tránh bên mắt cá chân của nàng bị thương, Quý Thịnh đổi tư thế, cưỡi lên đùi nàng, cúi người đem côn thịt đỏ tím dữ tợn nhét hết vào, gió thổi cũng không lọt được vào dâm huyệt bị lấp đầy, giữ lấy bên miệng mềm mại của Nhiễm Diên đang nằm dưới thân mình, ngón tay trở đút vào nơi trắng loáng mềm mại.

 

"Nghe nói Chung Tín trời sinh mỹ mạo, còn hơn cả Vệ Hằng, A Diên thấy thế nào?"

 

Cứ cắm vào không nhanh không chậm khiến huyệt thịt co giật liên tục, dâm thủy không được tiết ra chỉ có thể tràn theo thân dương vật, Nhiễm Diên vừa đau vừa sướng, mắt mờ đi, nũng nịu kêu: "Không, không đẹp bằng đại vương, đại vương..."

 

Quý Thịnh cười đẩy lưng lên: "Tiểu dâm phụ, thức thời như vậy, bảo sao bản vương không cam lòng thả nàng đi."

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quy đầu to lớn tiếp tục đảo mạnh, khiến cửa mình mở ra, nước dịch bắn loạn, sự hút chặt mịn màng khiến Quý Thịnh hận không thể đâm nát hoa thịt mềm mại ấy, nghe tiếng gào khóc vụn vỡ của nàng, trong sung sướng hắn cũng sướng đê mê.

 

Bành bạch! Rì rì ~

 

"A a á ~ Sắp, sắp rồi! Đừng, đừng đâm nữa! A ối!"

 

Điên cuồng nhấp vào khiến nhục huyệt sắp lên đỉnh lại dâng trào cảm giác mãnh liệt, siết chặt dương vật thô ráp, gương mặt xinh đẹp của Nhiễm Diên nhăn nhó vô cùng, trong cơn đê mê rít gào lắc đầu, chân trái bị khóa lại đạp loạn lên, rõ ràng không thể chịu được nữa.

 

Quý Thịnh còn đang đâm liên tiếp, dương vật đầy gân xanh dùng tốc độ ghê người đâm loạn trong nhục huyệt, quy đầu kẹt bên mép thịt cấp tốc ra vào, mỗi lần sượt qua, lại đâm vào, dâm thủy ấm áp trơn trượt càng nhiều hơn.

 

"Bảo bối dâm dục, phun thêm chút nước đi!'

 

"A..."

 

Lần cuối ra đòn thật mạnh, đâm đến Nhiễm Diên cong cả eo, sự sướng khoái tích tụ nổ tung trong khoảnh khắc, dương vật rút ra, một luồng thủy dịch trong suốt theo mật động không khép kín phun ra ngoài, tạo thành đường cong đẹp mắt trong không trung.

 

"Thật đẹp."

 

Quý Thịnh nhìn cơ bụng ướt đẫm dâm dịch, dùng ngón tay quẹt một chút ngậm vào miệng, đây đều là vị thơm ngọt của nàng. Tới khi dòng nước dịu dần, Nhiễm Diên nằm trên cái gối ướt đẫm đã không còn cảm giác, hắn mới tuốt dương vật nóng như lửa, bắn tinh dịch muốn phun trào từ lâu vào hoa huyệt nàng.

 

Huyệt thịt đỏ sưng lên bị kéo ra ngoài, lỗ huyệt nhỏ khiến người ta khó tin, thứ nước bóng dâm mị được tinh dịch phun vào trào ra tung tóe, lại ướt nhoẹt lần nữa, sự dâm đãng vô tận không thể miêu tả.

 

Lần này, Nhiễm Diên mê man thật lâu, lúc mở mắt ra trời đã sáng, cả người mệt mỏi không chút sức, trong không khí dần tan đi mùi tình dục lại có mùi thuốc. Áo ngủ ướt đẫm dưới người đã sớm đổi thành áo gấm, thân thể nàng cũng đã được lau qua.

 

Cảm giác mát mát giữa hai chân, nàng chau mày nhìn, mới phát hiện mắt cá chân phải bị lụa trắng bọc lại treo lên, khóa vàng ở chân trái đặt bên giường, dạ dày bỗng trào lên, nàng ho nhẹ hai cái, dấu ấn trước ngực cũng không quá đau, không biết bôi thứ thuốc gì, dường như sắp đóng vảy.

 

Nàng vừa ho một cái, lớp lớp lụa mỏng trong điện liền vang lên tiếng bước chân, Quý Thịnh mặc y phục màu trắng bước tới, dáng người tuấn mỹ có cảm giác cưỡng chế đối phương.

 

"Nước..."

 

Tay Nhiễm Diên nhấc lên không nổi, giọng nói cũng yếu ớt uyển chuyển, Quý Thịnh cũng vui lòng hầu hạ nàng, bê nước mật ấm áp đút cho nàng, miệng lưỡi khô khốc ướt lại, bụng cũng thấy trướng lên.

 

"Uống nữa không?"

Hắn tao nhã cầm ly lưu ly, trong đôi mắt đen sáng như sao mang nét cười kì quái, Nhiễm Diên cũng không nhận ra, lại uống hết một ly trên tay hắn, môi mềm mại như hoa miết chặt cạnh chén, ý cười Quý Thịnh càng nồng.

 

Đợi nàng uống xong, hắn lấy khăn lau miệng cho nàng. Ngày đầu thu chưa lạnh, vì vậy hắn cũng không mặc cẩm y cho nàng, thân thể trần trụi tuyệt mỹ nằm trên giường nhỏ, bất kì lúc nào hắn cũng có thể thưởng thức.

 

Uống nước xong, Nhiễm Diên cũng lấy lại vài phần khí lực, lúm đồng tiền ửng hồng trên gương mặt nhỏ bé, nhìn Quý Thịnh nói: "Cho ta về Bàng cung đi."

Quý Thịnh xoay người bê một đĩa bạch ngọc anh đào tới, nhìn Nhiễm Diên yêu chiều, như thể không nghe thấy nàng nói gì, trầm giọng bảo: "Anh đào vừa hái, ăn chút nào."

 

Khác với anh đào đỏ tháng năm, anh đào bạch ngọc còn lớn hơn, óng ánh như thể ngọc thạch vậy, lại còn rất ngọt, là thứ quả Nhiễm Diên yếu thích nhất, nhưng có một bên lang sói bên người, nàng nuốt không trôi.

 

"Ta muốn về Bàng cung."

 

Nếu trốn không thoát Yến cung, vậy thì không trốn nữa, nhưng nàng không muốn ngày ngày bị nhốt trong Thượng Dương điện, bị đóng dấu cũng thôi vậy, vết thương ở chân nàng cũng không hận hắn, ngay cả việc sinh con cũng có thể bàn bạc.

 

"A Diên quên bản vương nói gì à? Chờ sau khi có thai, đừng nói Trường Hoa điện, Lập Chính điện bản vương cũng cho nàng ở, hiểu không?"

 

Quý Thịnh sờ lên cái bụng dưới bằng phẳng của nàng, cả đêm qua hắn không bắn vào.

 

"Xem ra, A Diên vẫn không nhớ rõ, nếu miệng nhỏ trên này không ăn, vậy dùng miệng nhỏ bên dưới ăn đi."

 

"Ngươi! Ngươi làm gì vậy!"

 

Chỉ thấy Quý Thịnh lấy một hạt bạch ngọc anh đào từ đĩa, lăn trên cái bụng trắng nõn của nàng, lòng bàn tay hẩy một cái, quả nhỏ liền lăn theo lông mao thưa thớt đi xuống, cánh hoa sưng đỏ đã được Quý Thịnh bôi thuốc, dần bớt sưng lại lộ ra vẻ xinh đẹp.

 

"Đương nhiên là cho A Diên ăn anh đào rồi, ta nhớ nàng luôn thích ăn quả này, thấy nàng dùng cái miệng trên ăn rồi, nhưng chưa thấy nàng ăn bằng miệng dưới bao giờ."

Tiếng nói của hắn vốn trầm ấm dễ nghe, nói lời bỉ ổi cũng dễ nghe vô cùng.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)