TÌM NHANH
BỆ HẠ, KHÔNG THỂ
Tác giả: Đại Phi
View: 9.688
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61: Bản vương còn chưa cắm vào đâu (H)
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo

Chương 61: Bản vương còn chưa cắm vào đâu (H)

 

Quý Thịnh dứt khoát ôm Nhiễm Diên vào lòng, để nàng ngồi giữa hai chân, bắt lấy bàn tay vùng vẫy của nàng, cúi đầu há miệng ngậm vành tai hồng nhạt bên thái dương, lưỡi ẩm ướt cố tình khiêu khích vành tai. Nhiễm Diên mẫn cảm lập tức rụt vào trong ngực hắn, ‘ưm’ một tiếng, âm thanh kiều mị khiến tim Quý Thịnh tan chảy.

 

“A Diên nói xem, Vệ Hằng đẹp hay là Chung Tín đẹp?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khuôn mặt lạnh lùng diễm lệ gần như dán lên lúm đồng tiền đỏ bừng của Nhiễm Diên, hô hấp nóng rực vờn quanh, đè ép Nhiễm Diên đến khó thở. Vừa mới khó chịu vặn vẹo thắt lưng lại vô tình chạm vào nơi không nên chạm, nghe hơi thở Quý Thịnh đột nhiên nặng nề, lưng nàng lập tức cứng đờ.

 

“... Đều không đẹp bằng ngươi.”

 

Dưới chiếc quần lụa mỏng đơn bạc không mặc gì cả, khe mông yếu ớt đã bị vật cứng trong quần Quý Thịnh đâm đau rát. Lúc này Nhiễm Diên cũng không dám nói lung tung, rất sợ chọc giận tên biến thái ăn dấm chua này, một lời không đúng thôi là sẽ bị đè xuống tử hình ngay tại chỗ.

 

Quý Thịnh hài lòng cười cuồng ngạo, khóe môi cong lên tà mị mê người. Đúng lúc ngẩng đầu nhìn hắn, Nhiễm Diên hơi ngẩn ra, nhớ tới Vệ Hằng và Chung Tín, hai người này đều mang vẻ đẹp ôn hòa như ngọc, so với khí phách uy nghi của Quý Thịnh đúng thật là kém hơn mấy phần, cũng không tính là nàng nói trái lương tâm.

 

“Thả ta xuống đi.”

 

Nàng tức giận đẩy lồng ngực Quý Thịnh một cái, một thân vương bào màu đỏ hoa văn nhật nguyệt trang nghiêm rất nặng, ngón tay non mềm không cẩn thận quệt phải ngọc thạch trên vạt áo, nàng đau đến chân mày nhíu lại.

 

“Cẩn thận chút.” Quý Thịnh vội vàng cầm tay nàng xem xét, chưa bị chảy máu, chỉ là đầu ngón tay trắng trẻo xuất hiện một vết màu hồng.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhiễm Diên có chút không quen hắn dịu dàng như vậy, vừa định rút ngón tay về thì lại bị Quý Thịnh cúi đầu ngậm ngón cái vào, gò má xinh đẹp thoáng chốc đỏ lên vẻ mất tự nhiên. Cũng không phải là lần đầu tiên bị ngậm ngón tay, nhưng lần này nàng lại cảm thấy trong lòng là lạ.

 

Chợt nhìn vào đôi mắt xán lạn như sao của Quý Thịnh, chứa đầy nhu tình rừng rực, đầu lưỡi ẩm ướt nhẹ nhàng liếm ngón tay nàng, trái tim Nhiễm Diên đập thình thịch, sinh ra một cảm giác tê dại kỳ dị.

 

“Buông… buông ra.”

 

Giọng nàng run run, muốn thoát khỏi cảm giác kỳ quái quanh quẩn trong lòng. Quý Thịnh không buông tay, nàng dồn sức đẩy mạnh, nào ngờ tên biến thái này lại thuận thế ôm nàng ngã xuống đệm, trời đất quay cuồng, tiếng xích kim loại vang lên, đợi đến khi Nhiễm Diên ngồi dậy từ trong ngực hắn mới phát hiện tư thế mờ ám của hai người.

 

Đây rõ ràng là tư thế nữ trên nam dưới.

 

“Ngươi buông tay ra! Quý Thịnh, ngươi làm đau ta!”

 

Eo nhỏ nhắn bị Quý Thịnh siết chặt, cho dù Nhiễm Diên cử động thế nào cũng chỉ có thể cọ sát bên hông hắn, cánh mông tròn trịa nhiều lần chạm phải vật cứng dưới vương bào, chỉ cảm thấy chỗ đó càng ngày càng lớn hơn.

 

“Làm đau? Là chỗ này hay là chỗ này?” Quý Thịnh nóng bỏng nhìn đôi mắt trong suốt ngập nước kia, nắm lấy hông nàng, ngang ngược càn rỡ ưỡn thân dưới, mặt dày cười nói: “Bản vương còn chưa cắm vào đâu, sao A Diên đã kêu đau?”

 

Mông nhỏ bị hắn đâm đau, Nhiễm Diên không nhịn được, nắm chặt nắm tay đánh hắn. Tên biến thái chết tiệt, suốt ngày trêu chọc nàng.

 

“A!”

 

Quý Thịnh cười to, giữ lấy eo nhỏ trong tay xoay một cái, quần áo rơi loạt xoạt. Nhiễm Diên ngồi trên người hắn đã bị hắn ngang ngược đặt dưới thân. Ôn hương nhuyễn ngọc mềm mại như không xương, dụ dỗ hắn miệng đắng lưỡi khô. Nhiễm Diên kêu lên khiến lưỡi to xông vào khoang miệng đàn hương của nàng.

 

“Ưm ưm ~~”

 

Thân hình cao lớn áp chế Nhiễm Diên không còn sức chống cự, nàng lúc này giống như thỏ con dưới vuốt mãnh hổ, miệng ẩm ướt mê loạn, ngực nhũ phập phồng hỗn loạn bị Quý Thịnh đè ép tê dại.

 

Tiếng ‘ưm’ nhu mị tràn ra, lưỡi đinh hương xinh xắn bị cắn đau, Quý Thịnh vừa hôn sâu thêm như mê nghiện, vừa vuốt ve thân thể mềm mại dưới thân, mỗi một nơi hắn sờ đến đều bị vuốt ve khiêu khích đến không ngừng run lên.

 

“Ưm… không… muốn! Khụ khụ!”

 

Mãi đến khi Nhiễm Diên sắp không thở nổi mới được buông ra, chất lỏng hỗn tạp trong miệng nhiều vô cùng khiến nàng bị sặc, ho khan dữ dội. Quý Thịnh cười bất đắc dĩ, giơ tay vỗ nhẹ vào sau lưng nàng.

 

“Như vậy đã sặc, vậy lát nữa phải làm sao?”

 

Hắn nói ẩn ý, Nhiễm Diên đỏ mặt, khó khăn thở gấp xem như không nghe thấy. Quý Thịnh lại cứ không buông tha nàng, nhanh chóng cởi bỏ nút thắt ở váy nàng, vén vạt áo gấm trắng như tuyết ra, một đôi ngực nhũ tròn trịa đẫy đà tuyệt luân phập phồng, đung đưa không ngừng, hai điểm nhụy đỏ tươi đẹp, chỉ đợi người ngắt, hắn lấy tay vân vê.

 

“Chậc chậc, cứng lên rồi, A Diên nhắm mắt làm gì? Ngoạn, mở mắt ra nhìn xem.”

 

Nhiễm Diên giữa đống quần áo lộn xộn còn phong tình quyến rũ hơn trái vải lột vỏ, ngon miệng mê người. Quý Thịnh si mê cúi người xuống, hôn không ngừng, mặc sức lưu lại những dấu vết trên đồi tuyết đầy đặn của nàng. Đầu lưỡi chậm rãi du ngoạn, hôn đến khi trái tim đập thình thịch, hắn bắt đầu dùng lưỡi chọc ghẹo quầng thâm kia.

 

“Ưm ư ~”

 

Luồng điện nhẹ nhàng lan ra khiến Nhiễm Diên nóng lên, theo bản năng muốn đẩy nam nhân trên người ra. Thế nhưng hơi thở mãnh liệt của nam nhân khiến cho nàng hoàn toàn không thể kháng cự, nhũ thịt bị Quý Thịnh cắn lấy, gặm nhấm từng tấc, rồi lại ngậm núm vú nhạy cảm khẽ mút. Nhất thời, nhục nhã và dục vọng đan xen mơ hồ không rõ, khiến cho nàng mở mắt, mơ hồ nhìn về phía người ở trước ngực mình.

 

“A Diên thoải mái không?”

 

Khuôn mặt tuấn mỹ mang ý cười tà tứ khiến cho nàng chói mắt, đối diện với ánh mắt nàng, hắn nhả đầu vú tựa như trái anh đào ra, đầu lưỡi quét qua quả nhỏ đỏ bừng yêu dị lại dâm tà.

 

Giờ khắc này, Nhiễm Diên cảm nhận được rõ ràng, ở nơi riêng tư từng dòng nước ấm khiến người ta xấu hổ tràn ra đầm đìa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)