TÌM NHANH
BỆ HẠ, KHÔNG THỂ
Tác giả: Đại Phi
View: 7.726
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73 :Vương do trời định
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo

Chương 73 :Vương do trời định

 

Đêm xuống, trong Lập Chính điện đèn đuốc sáng choang, người hầu thị nữ nghiêm cẩn ra ra vào vào trong cung, vẻ mặt đều rất căng thẳng, không khí như lắng đọng, mùi máu tanh mãi không tản đi.

 

"Thương y, thế nào rồi?"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhiễm Diên ngồi quỳ bên giường sắc mặt tái nhợt, Quý Thịnh nằm lì trên giường vẫn hôn mê bất tỉnh. Đao kia xuyên qua ngực hắn, trong máu thịt be bét có thể thấy rõ cả xương, vải trắng sạch bong mới đặt lên vết thương lát sau đã thấm đầy máu tươi.

 

Máu, mãi không dừng.

 

"Phu nhân, mặc dù đao đã rút ra, nhưng sợ là thương tới tâm mạch, nếu máu không ngừng, đại vương sợ là cứu không được nữa." Thương y tuổi đã cao nhìn về phía Nhiễm Diên, không dám che giấu. Từ sáng tới giờ, đã tới mấy lượt người, chỉ có ông ta tới mới thấy chuyển biến tốt hơn, vậy mà sao...

 

Ánh sáng rực rỡ chiếu lên gương mặt trắng bệch của nàng, bóng mi dài khẽ run rẩy, vết máu bên má còn chưa lau đi đã khô, từ đầu tới cuối nàng đều nắm chặt tay Quý Thịnh, tới giờ nàng còn chưa quên nỗi sợ hãi ban nãy.

 

"Chẳng lẽ trong Yến cung không có thuốc cầm máu sao?"

 

Giọng nói của nàng căng thẳng khô khốc, không nổi giận, chỉ cố gắng trấn tĩnh, ánh mắt lạnh như băng khiến thương y hơi run rẩy, lúc này cung nhân trong điện đều sợ hãi, có chút sai lầm là hết đường sống.

 

"Có thì có, nhưng sợ không dùng được."

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lão thương y run rẩy đưa tay lấy đi lớp vải đã nhuốm máu, dòng máu đỏ sẫm cứ phun ra liên tục, trông thấy mà ghê người. Nhiễm Diên ở sát cạnh dĩ nhiên trông thấy rõ nhất, đầu óc trống rỗng.

 

Đao đó vốn dĩ là đâm vào nàng...

 

"Phu nhân, còn có thuốc có thể cứu đại vương." Lão thương nhân đưa khăn cho cung nhân, chần chừ một chút, cuối cùng nói: "Trước kia nghe nói Vệ quốc có một bài thuốc bí mật, có thể cầm máu nhanh khép lại vết thương, vết thương đại vương thế này, chắc chỉ có thuốc kia cứu được. Tiếc là thuốc này quá mức quý giá, chỉ có người trong hoàng tộc biết, người ngoài không hay."

Nhiễm Diên hơi mím môi, lẩm bẩm: "Thật sự có thuốc này? Hoàng tộc ư?"

 

Bây giờ Vệ quốc đã vong, cung thất quý tộc bôn ba các nước, nếu muốn tìm thuốc, chỉ sợ khó càng thêm khó, hơn nữa...cho dù tìm ra, Quý Thịnh e là đợi không được.

 

Mãi sau, mãi sau.

 

"Ta biết ai có!" Trong đôi mắt xám xịt của nàng bỗng sáng ngời, vội nhìn thương y, trịnh trọng nói: "Giờ ta sẽ xuất cung lấy thuốc, thương y chớ rời đi, phải giúp đại vương chờ đến khi ta về."

 

"Vâng."

 

Quay đầu nhìn Quý Thịnh ngất lịm nằm trên giường, gương mặt trắng như tuyết của nàng đã có ý cười, cầm lấy khăn dịu dàng lau mồ hôi trên trán hắn. Mất máu quá nhiều, gương mặt tuấn lãng đã xám xịt. Nàng chưa từng thấy hắn như vậy, cánh tay thon thả xoa lên cái trán lạnh lẽo của hắn, muốn vuốt lên hàng mày đen rậm đang nhíu chặt ấy.

 

"A...Diên.."

 

Tiếng rên rỉ nghe không rõ, Nhiễm Diên lại nghe thấy, lúc đó nàng che miệng khóc thành tiếng, trong lòng muôn vàn cảm xúc, bàn tay ấm áp kề lên mặt hắn, không biết hắn có thấy có biết hay không, liền khóc lóc nói: "Chờ thiếp quay về, sẽ không sao đâu."

 

.....

 

"Phu nhân! Vu giả vừa ra quẻ, là đại hung."

 

Nhiễm Diên vừa rời Lập Chính điện nhìn người quỳ rạp trên đất, liếc mắt nhìn đèn đuốc sáng trưng bên điện, nơi đó có một đoàn vu giả, dùng bói toán để tính sinh tử của Quý Thịnh.

 

Nhiễm Diên dừng chân cười lạnh nói: "Nói cho họ biết, nếu còn muốn sống, mau về Tư Mệnh giám đi."

 

Đám người này sợ run lên, đúng vậy, thời đại này coi trọng nhất mấy chuyện quỷ thần, e là chẳng ai dám nói chuyện như Nhiễm Diên.

 

"Nữ Âm, đi."

 

Vệ quốc vừa diệt, Nhiễm Diên không thể tới đất Vệ tìm thuốc, còn nói tới hoàng tộc, còn ai có thể chính thống cao quý bằng Vệ Hằng. Hắn là thái tử Vệ quốc xưa, nhất định biết bài thuốc bí mật. Vì vậy, Nhiễm Diên đưa Nữ Âm cùng một đám giáp vệ phi ngựa nhanh xuất cung.

 

Quý Thịnh ban cho Vệ Hằng một phủ đệ gần kinh thành, Nhiễm Diên tung người xuống ngựa, giáp vệ gõ cửa phủ, quản sự nhìn thấy lệnh bài Huyền Điểu, lập tức quỳ xuống.

 

"Vệ đại phu ở trong phủ không?"

 

"Có."

 

Nhiễm Diên bước vào phủ, theo quản sử đi, Vệ Hằng đêm vẫn chưa ngủ mà ngồi ở hành lang uống rượu, như đoán trước có người sẽ tới, có điều lúc thấy Nhiễm Diên, ý cười ôn nhã của hắn tan biết.

 

"Không ngờ là phu nhân tới, không ra ngoài đón tiếp, Tử Hằng thất lễ."

 

Phất tay một cái, Nhiễm Diên ra hiệu cho Nữ Âm và đám người kia lui ra, ánh trăng sáng tỏ, hành lang nhỏ bên hồ thổi tới từng cơn gió mát, Nhiễm Diên còn chưa thay xiêm y, áo lụa thêu hoa hải đường loang lổ vết máu.

 

"Vậy thái tử đang đợi ai?"

 

Thanh điệu lạnh lẽo dễ nghe, Vệ Hằng uống rượu hoa quỳnh híp mắt nhìn ly rượu trong tay, thoáng trầm ngâm: "Việc Vệ Sồ ám sát Yến vương ta sớm đã biết, không ngăn cản, Quý Thịnh nếu muốn lấy mạng ta, cứ việc."

 

Nhiễm Diên ngẩn người, xem ra đối với mối hận mất nước Vệ Hằng không quên, hắn lúc này chỉ chờ chết mà thôi.

 

"Người lỗi lạc không làm chuyện mờ ám, Quý Thịnh bị thương, cần có thuốc của Vệ quốc, thái tử có không?"

"Có thì có, nhưng phu nhân nghĩ Tử Hằng sẽ cho sao? Quý Thịnh nếu chết, không phí mạng Vệ Sồ ám sát hắn."

 

Đạo lý này nàng hiểu, nhưng sau khi biết hắn có thuốc, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới tiến lên vài bước, từ cao nhìn xuống, Vệ Hằng xưa kia ôn nhã như ngọc cao quý, giờ lại chán chường thất chí.

 

"Ngày đó thái tử bôn ba tới Yến quốc, ắt biết có ngày này, tranh bá lẫn nhau, không kẻ nào mềm lòng. Quý Thịnh trước kia là bạn tốt, nhưng chàng cũng là vương của Yến quốc, chiếm Vệ quốc là sớm muộn, tiếc cho ngài là nhân tài hiếm có, ban cho chức vụ trong triều, để không cho người tài lưu lạc, thái tử lẽ nào không hiểu."

Vệ Hằng không đáp, Nhiễm Diên cũng không ngừng.

 

"Thiên hạ này vốn là lâu ngày tự tan, lâu ngày tự hợp, nhưng nhìn quân hầu các nước xem, nếu còn nhiều kẻ như Tề vương, khiến nhân dân oán than khổ đau, không bằng diệt quốc xây dựng triều đại mới, mà Quý Thịnh chính là vương do trời định."

 

Đoang! Ly rượu trong tay Vệ Hằng rơi xuống đất, ánh mắt hắn nhìn nàng đã thay đổi.

 

"Hay cho câu lâu ngày tự tan, lâu ngày tự hợp, phu nhân không hổ là nữ nhân hiếm có..."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)