TÌM NHANH
BÌNH MINH MÀU ĐỎ
View: 320
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76 Triệu Tây Chính x Tiết Như Ý (2)
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

Chương 76 Triệu Tây Chính x Tiết Như Ý (2)

 

Cũng chính vào sau lần đó, mối quan hệ của cả hai dường như đã có một sự thay đổi nhỏ, ít nhất Triệu Tây Chính thường rủ cô cùng nhau đi ăn, thỉnh thoảng cũng dẫn cô đi chơi——đó không phải là nơi dành cho những học sinh ngoan, bàn bài, đánh bạc ở Ma Cao, tiệc tùng ở Tam Á.

 

Cô thực sự không muốn đi, nhưng bởi vì kỳ nghỉ đông mới bắt đầu, cũng không muốn ở lỳ trong khách sạn mãi, nên khi hắn nhắn tin hỏi cô, cô do dự mấy lần, nói được thôi, vậy tôi đi đến Ma Cao để đi dạo.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi đó, trên mạng có một câu bàn luận rằng, trai cặn bã có gì tốt, trai cặn bã có cái miệng ngọt biết dỗ dành người ta, ngoài cặn bã ra thì những cái khác cũng ổn áp.

 

Nói đến trai cặn bã, Triệu Tây Chính thậm chí có thể nhận được trên cả điểm tuyệt đối nếu đề cập đến mệnh đề "trai cặn bã", vẻ ngoài trai cặn bã, tính cách ngang tàng ngỗ ngược, giao tiếp với hắn rất thoải mái, cũng không bao giờ phải lo lắng tìm chủ đề để nói chuyện.

 

Cô gọi nó là—— "nam cặn bã có sức hấp dẫn của một nam cặn bã."

 

Vì vậy, dứt khoát đổi ghi chú trên điện thoại thành: Nam cặn bã.

 

Vào năm 2014, WeChat vẫn chưa quá phổ biến, hầu hết vẫn chỉ liên lạc bằng gọi điện và nhắn tin.

 

Tối hôm đó, Triệu Tây Chính mời cô dùng bữa tối, Tiết Như Ý cứ luôn nghĩ: Người này lẽ nào là xx ư?*

 

Nhưng thực ra đã bên nhau mấy ngày như thế, khả năng có thể xảy ra là cực nhỏ.

*Vì bản tiếng Trung để che chữ nên mình không hiểu XX chỗ đó nghĩa là gì, các bạn tự đoán đại đi nha.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Triệu Tây Chính vô cùng thích ăn chơi, mỗi ngày ra vào nhà hàng quán rượu không ngớt, nhưng thật ra nếu nhìn kỹ, mỗi lần xuất hiện chỉ có vài gương mặt cố định đó, tên là Tề Minh Viễn và Diêm Trác, cũng có một số phụ nữ, nhưng hầu hết đều do hai người đó gọi tới.

 

Triệu Tây Chính dường như cũng chỉ dừng lại ở việc "thích chơi", như để giết thời gian.

 

Lúc đó là hai giờ rưỡi sáng, trong một phòng riêng của nhà hàng tư nhân nào đó ẩn mình trong con hẻm nhỏ. 

 

Trang trí trong phòng riêng trông giống như một phòng khách nghiêm túc, với thảm đỏ, ghế bằng gỗ đỏ, gối tựa màu vàng, một vài người đàn ông trẻ tuổi đang rảnh rỗi đánh bài.

 

Cũng có một vài cô gái ngồi bên cạnh, trong thời tiết lạnh giá ở Bắc Kinh, họ vẫn mặc những chiếc đầm bó sát người, phối với áo lông thú và boot dài, họ cũng ngồi trên ghế sô pha nói chuyện phiếm, nghe mấy câu, khiến Tiết Như Ý có hơi buồn cười, như thể những cô gái Los Angeles ép giọng, nhướng cao khoa trương, kéo dài âm điệu, chủ đề tán gẫu là chăm sóc da.

 

Trong cả căn phòng, chỉ có Tiết Như Ý đang cúi đầu nghiêm túc ăn cơm, người phục vụ lần lượt lên món, trong bát nhỏ là trứng chim cút chưng với canh gà, bên trên rắc một ít nấm cục đen.

 

Mỗi khi người phục vụ lên món ăn, đều sẽ giới thiệu một câu——chỉ có cô là người duy nhất lắng nghe.

 

Triệu Tây Chính không có cảm giác thèm ăn, mỗi lần đều đối phó cắn vài miếng, trong lúc xào bài, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng quá, nói mang cô ra ngoài, chỉ là vô thức kêu chơi, cô cũng không ồn ào om sòm, đã đến thì thật sự nghiêm túc ăn cơm.

 

Cũng không tìm ra lý do gọi cô ấy ra ngoài, có lẽ sau khi cuộc náo loạn kết thúc, cả hai cùng nhau trở về khách sạn lúc nửa đêm, các tầng đều giống hệt nhau, chỉ có hắn ở một dãy phòng, còn cô sống trong một phòng có thể ngắm cảnh, trên hành lang im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, cô đã nói lời chúc ngủ ngon với hắn.

 

—— Dẫu sao cũng khiến hắn cảm thấy, đoạn đường trở về cũng không trơ trọi như vậy.

 

Tề Minh Viễn nhìn thấy ánh mắt của Triệu Tây Chính đang rơi xuống nơi đó, liền nháy mắt với cô gái bên cạnh.

 

Tiết Như Ý đang nghiêm túc chiến đấu với chén trứng chim cút nhỏ, mùi nước hoa nhài thoảng qua, vừa ngẩng đầu lên, một cô gái cười với cô, hỏi cô có biết chơi bài không?

 

Tiết Như Ý khẽ lắc đầu, "Có lẽ chỉ biết xếp tàu hỏa."

 

"Tôi dạy em thì sao?"

 

Khi trong phòng không có ai nói chuyện, giọng nói hạ thấp của cô cũng có thể nghe thấy được.

 

Triệu Tây Chính dựa vào ghế, chống tay vào lưng ghế, nhìn về phía cô.

 

Tiết Như Ý nói thẳng, nói đánh bài chẳng thú vị, món ăn cũng chưa lên hết, vừa rồi đã nhìn thực đơn, còn một món tráng miệng muốn ăn thử.

 

Cũng không có ý muốn đi qua.

 

Tề Minh Viễn chia bài, Triệu Tây Chính tiện tay rút ra một tờ rồi nhét cho người khác, đứng dậy đi sang.

 

“Còn có thực đơn sao?” Tối nay Triệu Tây Chính vẫn chưa ăn gì.

    

"Có, ở trên bàn đấy."

 

Tiết Như Ý đặt đũa xuống, thực đơn theo kiểu thiệp mời, bắt chước phong cách viết của Tống Huy Tông, nhấc bút phẩy mác tự nhiên.

 

Triệu Tây Chính nhìn thấy những thứ này liền đau đầu, chọn chọn lựa lựa cũng không nhìn rõ được mấy chữ.

 

Tiết Như Ý liền đọc cho hắn nghe, "Cá sốt cà chua, trứng chim cút chưng canh gà nấm cục đen ..."

 

Trong phòng hơi khói lượn lờ, những người phía sau vẫn tiếp tục đánh bài, Diêm Trạc kể một câu chuyện cười, mấy người bật cười lên.

 

Tiết Như Ý cầm thực đơn trong tay, lại nói tiếp, "Chữ này viết rất tốt, chẳng qua Tống Huy Tông nổi danh với chữ Sấu Kim, lướt nhanh như Hồng nhạn, khí phách mạnh mẽ, trước kia người ta từng nói, Bắc tống không thể không có Tống Huy Tông, nghệ thuật của Trung Quốc cổ đại không thể thiếu Triệu Cát (1). "

(1)Vua Tống Huy Tông còn có cái tên là Triệu Cát, nổi tiếng với thể chữ Sấu Kim.

 

Cũng chính vào lúc này, người phục vụ bưng một chén canh xương, tình cờ nghe thấy lời nói của Tiết Như Ý.

    

"Ánh mắt của cô đây thật tốt, thực đơn này là do đầu bếp viết, đầu bếp của chúng tôi cũng đến từ Hiệp hội Thư pháp."

 

“Còn biết thư pháp sao?” Triệu Tây Chính hiếm lắm mới cầm thìa nếm thử.

 

"Ừm, lúc học trung học cơ sở mẹ đã gửi tôi đến học," Tiết Như Ý trả lời, "nhưng lúc đó tôi chỉ muốn học hội họa Trung Quốc, chỉ học thư pháp được nửa năm."

 

Triệu Tây Chính nghiêng đầu nhìn cô, Tiết Như Ý là một cô gái rất dửng dưng, tuổi còn trẻ, tự mang trong mình một loại yên tĩnh. 

 

Rõ ràng chỉ là một cô gái nhỏ mới ngoài 20, vẫn còn là một tờ giấy trắng trong suốt trong cách làm người, cũng không có nhiều khôn khéo, nhưng cảm giác hờ hững và yên tĩnh này, lại là độc nhất vô nhị.

 

Cũng giống như ở trong khung cảnh này, nếu những người khác đều là cánh buồm bấp bênh, thì cô chính là chiếc bè tre dài trôi chầm chậm trên mặt nước Giang Nam.

 

—— Hắn nghĩ, lần đó hắn không thể nhịn được mà gọi cô ra ngoài, hẳn là vì cảm giác yên tĩnh không tên này.

 

Triệu Tây Chính uống mấy ly rượu hoa quả, lúc tan đã hơn hai giờ sáng, Tiết Như Ý đã buồn ngủ, nói muốn trở về ngủ một giấc, Triệu Tây Chính cầm áo khoác lên.

 

Tề Minh Viễn hút một điếu thuốc nói: "Gọi tài xế cho cậu, hay trực tiếp đến cục kiểm soát giao thông đón cậu?"

 

Vào buổi tối giờ này, đã không ai kiểm tra, cái người Triệu Tây Chính này ngông cuồng táo bạo, trước nay đều không quan tâm đến những chuyện này.

   

“Biết lái xe không?” Triệu Tây Chính nghiêng đầu nhìn về phía Tiết Như Ý.

    

"Nghỉ hè năm nhất đã thi đỗ bằng lái xe, nhưng anh cũng đừng mong đợi ở tôi quá nhiều ..."

 

"Có là được," Triệu Tây Chính nhàn tản cười một tiếng, lấy chìa khóa xe từ trong túi ra, xoay người nói với Tề Minh Viễn, "cậu khỏi cần lo lắng cho tôi."

 

Nói rồi, hai người cùng nhau đi ra ngoài, Triệu Tây Chính ném chìa khóa xe sang, TIết Như Ý suýt chút không bắt lấy được.

 

Khi bước vào thang máy, cô trầm ngâm nói: "Tôi thực sự lái ô tô chẳng được cho lắm...Từ khi có bằng lái xe, tôi đã không chạm vào xe nữa."

 

"Vậy thì kích thích chứ sao cô Tiết," Triệu Tây Chính dựa vào tường thang máy, nụ cười trêu chọc trên môi, "Mạng giao phó cả cho em."

 

    

“……”

 

Đôi mắt đó nhiễm men say, ám muội mà quyến rũ, giọng điệu bất cần hờ hững, nói ra một câu như vậy khiến tim người đập rộn ràng lạ thường.

 

Triệu Tây Chính thích lái chiếc Ferrari đó, nhưng nó không phải là chiếc hàng đầu, hắn cũng sở hữu rất nhiều xe, chiếc này có vẻ đặc biệt với hắn.

 

Triệu Tây Chính rất biết nói chuyện, như để giảm bớt căng thẳng của cô, nói: "Đừng tưởng nó không phải chiếc hàng đầu, đây là chiếc xe duy nhất tôi tự kiếm được."

 

“Ý là sao?” Tiết Như Ý khởi động xe, chậm rãi lùi ra khỏi ga ra.

 

"Con người tôi không có bản lĩnh gì, lúc đi học không học hành đàng hoàng, tốt nghiệp rồi làm cái gì lỗ cái đấy, đây là một dự án mà tôi đầu tư cùng với một người mà mình vẫn luôn ngưỡng mộ, nhận được một chút hoa hồng, nhà tôi không cần, nên đã mua một con xe này.” Triệu Tây Chính đổi một tư thế, thoải mái tựa vào người ghế phó lái, lại không khỏi thở dài, ‘đều là người trong cái giới này, có người làm cái gì cũng ổn, có người chỉ nằm ườn ra như một tên phế vật. "

 

Lời này là về hắn và Lê Di Nam, nếu so sánh, hắn thực sự là người nằm ườn nhất trong cái giới này.

    

"Vậy anh không thể làm những gì anh muốn sao?"

 

“Lời này nói thì đơn giản.”

 

“Anh muốn làm gì?”

 

“Để tôi nghĩ xem,” Triệu Tây Chính khẽ nhắm mắt, “phi công——thực ra tôi đã thi đậu rồi, cuối cùng bố tôi khuấy đảo hết cả.”

 

“Tôi còn cho rằng là hình xăm trên chân anh đó,” Tiết Như Ý lái xe rất chậm, “phi công không thể có hình xăm nhỉ?”

 

"Ừm, có hạn chế, hình xăm kia của tôi", Triệu Tây Chính nhắm mắt bật cười, "là xăm và ngày bố tôi khuấy hỏng hôm đó, nếu không phải ông chủ tiệm xăm giữ lại, tôi đã dứt khoát xăm kín cơ thể rồi."

 

Tiết Như Ý không biết tiếp lời như thế nào,dứt khoát không lên tiếng.

    

"Làm hỏng thì cũng hỏng rồi, dứt khoát cắt đứt triệt để một chút, tránh để cho mình thêm nhớ nhung, diện tích hình xăm này của tôi, đã không còn duyên với phi công nữa."

    

Triệu Tây Chính im lặng vài giây, giọng nhàn nhạt nói lên một câu.

 

Tiết Như Ý lái xe rất chậm, không chạy bán mạng giống như hắn, xe mui trần bị cô đóng lại, trong không gian chật hẹp, mọi thứ dường như chậm lại.

    

Triệu Tây Chính thích một thế giới đông đúc ồn ã, bởi vì sẽ có đủ loại âm thanh và hình ảnh tắt nghẽn mọi thứ của hắn, làm phân tán sự chú ý của hắn, khiến hắn tê liệt trong đủ loại hoa hoè rồi rắm.

    

Hắn không thích an tĩnh.

    

Đây là lần duy nhất hắn ở trong một môi trường yên tĩnh, đóng kín.

    

Trong xe rất tối, hai tay Tiết Như Ý cầm vô lăng, sườn mặt an tĩnh, phản ứng chậm nửa nhịp, mất mấy giây mới nhìn sang, ánh mắt vô tội mà mê man.

    

“Làm sao vậy?” Triệu Tây Chính còn cho là câu đó khiến người ta ngại.

    

"... Trên xe anh không có GPS, tôi không biết đường, ngã tư phía trước, đi thẳng hay rẽ trái?" Tiết Như Ý thành thật trả lời lại một câu.

    

Triệu Tây Chính tức cười, vươn một tay về phía cô, "điện thoại tôi hết pin rồi, cô đưa điện thoại đây."

    

Tiết Như Ý rảnh ra một tay, lấy điện thoại ra đưa sang.

    

Triệu Tây Chính thật sự không cố ý nhìn, ngón tay chạm nhầm vào tin nhắn ở góc dưới bên phải, ghi chú là [nam cặn bã].

    

Triệu Tây Chính cười khẽ, nhưng vẫn tìm bản đồ trên Baidu, nhập địa chỉ, sau đó cúi người đặt điện thoại vào vị trí vốn đặt GPS.

    

"... Ở khu tô giới (2) sao? Hôm nay không về khách sạn ở hả?" Tiết Như Ý nói, "đã giờ này rồi, hẳn không có tàu điện ngầm nữa, lát nữa tôi sẽ bắt taxi trở về khách sạn."

 

(2) tô giới 租界: chỉ việc cư trú hợp pháp của người nước ngoài (quốc hữu hóa đất đai) được thiết lập trên lãnh thổ của một quốc gia cho quốc gia kia với quyền tự chủ hành chính và quyền tài phán ngoài lãnh thổ (lãnh sự) sau khi hai quốc gia thương lượng về điều lệ cho thuê hoặc nhượng quyền.  Ở Trung Quốc, nó là tên viết tắt của vùng đất mà các chủ nghĩa đế quốc thông qua các hiệp ước bất bình đẳng cưỡng bức chiếm lấy vào thời cận đại, hầu hết nằm ở các thành phố cảng.

    

Triệu Tây Chính không nói lời nào, nhắm mắt nghỉ ngơi trong xe.

    

Tiết Như Ý cũng không nói, hành trình chỉ nửa tiếng, bị cô lái xe đến hơn 40 phút.

    

Nơi này có hơi gần với vùng ngoại ô, lân cận chẳng có mấy ai, đều là những tòa nhà nhỏ kiểu phương Tây cũ, Triệu Tây Chính chỉ huy tìm một toà, đây là một viện nhỏ độc lập, cây cối xung quanh rất tươi tốt, những khóm cây xanh tươi thường gặp vào mùa đông.

 

"Đã ba giờ rồi, còn trở về làm gì nữa, ở lại đây đi," Triệu Tây xách áo khoác xuống, "nhà bà nội."

    

Tiến độ này cũng nhanh quá rồi, Tiết Như Ý hoảng hốt trong chốc lát, "không... như thế không tốt lắm?"

    

"Em đã nghe truyền thuyết xưa của Bắc Kinh chưa?"

    

"Hả?"

    

"Chuyện ma ấy."

    

"... Anh đừng nói nữa."

    

Tiết Như Ý vốn là người nhát gan, vừa nghe đến từ ma, cô bị dọa giật mình, xung quanh tối đen như mực, cách đó vài mét có một ngọn đèn đường cũ kỹ, từng chùm ánh sáng, vốn nơi đây đã không phải khu dân cư, một vài biệt thự bị bỏ hoang tối đen như mực, cô lại tưởng tượng đến những câu chuyện dân gian mà mình đã đọc trong ký túc xá trước đây, bị dọa không hề nhẹ.

 

Triệu Tây Chính thực sự cố ý hù dọa cô, nói xong định bắt đầu, "em đã từng nghe qua chưa..."

    

“Đừng nói nữa.” Tiết Như Ý thúc giục hắn, “đi vào thôi.”

    

Triệu Tây Chính vui mừng khôn xiết, “thật nhát gan."

 

Hắn bấm chuông cửa lúc nửa đêm, Tiết Như Ý còn lo lắng nửa đêm sẽ quấy rầy người lớn, 

Triệu Tây Chính nói không sao cả, trong nhà có một dì giúp việc.

 

Quả nhiên như vậy, ấn chuông cửa hai lần, đèn trên lầu bật sáng.

    

Mùa đông ở Bắc Kinh lạnh lẽo, Triệu Tây Chính chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, vóc dáng hắn cao gầy, đầu ngón chân dính một ngọn cỏ, bộ dáng ngang tàng có nhìn thế nào cũng không ra người tốt.

    

Nhưng nói không phải người tốt sao, thì có vẻ không phải vậy.

 

Ít nhất đối với cô mà nói, không xấu xa lắm, ánh mắt quét qua lại luôn khiến cô không hiểu sao muốn né tránh.

    

Dì giúp việc trạc 40 50 tuổi, mặc bộ đồ ngủ bước ra mở cửa, khi nhìn thấy hắn thì nói: "Jenny ngủ rồi, các cháu vào nhà nghỉ ngơi đi, gần đây Jenny ngủ không ngon lắm, nhỏ tiếng một chút." "

    

“Biết rồi dì Hồng.” Triệu Tây Chính cúi xuống, xách ra hai đôi dép lê dùng một lần.

    

Dì Hồng lên lầu bảo dọn dẹp phòng tắm cho bọn họ một chút, tắm rửa sạch xong rồi mới ngủ.

    

Trước khi đi lên, dì Hồng ngáp và nói thêm——

    

"À đúng rồi, ngày mai thợ đến nhà, chỉ có phòng của cậu còn trống, phòng khách sợ là không ngủ được rồi, nền nhà ẩm mốc, cần sửa lại."

    

——Động tác lấy dép lên của Tiết Như Ý dừng lại.

    

Triệu Tây Chính nói được, Dì Hồng đi ngủ đi.

    

Hai má Tiết Như Ý nóng bừng, luôn cảm thấy lời nói không đơn giản như vậy.

    

Triệu Tây Chính lên lầu, nói cho cô biết vị trí của phòng tắm.

    

Ngôi nhà này thực sự cũ kỹ, nhưng rất có phong cách cổ điển nước ngoài, giống như một biệt thự của nước Pháp đã được tu sửa lại ở Trung Hoa Dân quốc, bồn tắm đều là thùng gỗ ngâm người, Tiết Như Ý tắm rửa đơn giản rồi đi ra, chỉ là lúc mặc đồ, đã quên mắt chiếc nhẫn đặt trên bồn rửa tay, bị xả vào máng nước.

    

Dì Hồng giúp cô tìm thử, nói chi bằng ngày mai tìm đội thi công đến.

    

Tiết Như Ý xua tay, nói không sao đâu, là tuỳ tiện mua từ cửa hàng trang sức, cũng không đáng bao nhiêu.

    

Cửa phòng Triệu Tây Chính không đóng, cô thay đồ ngủ bước ra, liền nhìn thấy hắn nằm ngửa trên giường như thế, đôi chân dài hơi gập lên, trên người còn đang mặc áo sơ mi.

    

Nghe thấy động tĩnh cô đi ra, hắn từ trên giường đứng dậy, mái tóc hơi dài có chút rối loạn, là do ánh mắt hắn trời sinh đã nhàn tản thế này, hay là do men say đang ngấm từ từ?

 

Bộ đồ ngủ trên người Tiết Như Ý là do dì Hồng chuẩn bị, quần dài áo dài tay bằng vải lanh, còn mang theo mùi bột giặt.

    

Cô cầm gối đi tới, mím môi nói: "...Anh nhích qua bên kia một chút, tạm một đêm đi."

    

"Tiết Như Ý."

    

Triệu Tây Chính không nhúc nhích, chỉ chống tay xuống giường.

    

Tiết Như Ý cầm một chiếc gối trong tay.

    

Phải nói thế nào nhỉ.

    

Là ngôi nhà này rất ám muội——ám muội đến mức khiến cô nhớ đến bộ phim Sắc Giới, những ngọn đèn cổ điển trên tường, một vòng ánh sáng nhỏ ấm áp rơi xuống.

    

Cửa sổ hình vòm, kính thủy tinh có hình vẽ, thế nên phủ lên một tầng ám muội.

    

Căn phòng không lớn, một chiếc giường bằng gỗ, cột giường chạm khắc ở bốn góc, trên tường treo rèm kiểu Pháp, đó có lẽ là mùng mùa hè vẫn chưa tháo xuống.

    

Tư thế của Triệu Tây Chính nhàn tản, nét mặt lai của hắn cực kỳ sâu, đậm chất phương Đông, khuôn mặt như chạm khắc, đường nét vượt trội, có một kiểu sexy tự do khó rời mắt.

    

“Tôi không phải người tốt lành gì,” Triệu Tây Chính nhìn cô, ánh mắt có một loại xâm lược thẳng thắn, hắn khẽ cong môi, như thể đang thưởng thức, nói, “như những gì các cô gái nhỏ mấy cô nói——trai cặn bã.”

    

"..."

    

Triệu Tây Chính cuối cùng cũng đứng lên, cổ áo sơ mi hơi mở ra, chiếc cổ gợi cảm, quả táo Adam hơi lên xuống, hắn cao hơn cô rất nhiều, từ trên cao nhìn xuống cô.

    

Cửa phòng đang đóng chặt, máy sưởi mở vừa đủ, hơi nóng đó khiến khứu giác trở nên nhạy cảm, mùi rượu và mùi nước hoa tỏa ra từ cơ thể hắn, chẳng hiểu sao khiến má cô nóng lên, tay cô đang ôm một cái gối, ngay cả đầu ngón tay cũng đều cứng lại.

    

Triệu Tây Chính nói rồi tay phải cầm lấy áo khoác, hơi cúi xuống trước mặt cô, tầm mắt ngang bằng đối diện với cô.

 

Trong hai giây ngắn ngủi này, Tiết Như Ý không dám nhìn hắn, ánh mắt rũ xuống, nhưng cô vui mừng khi nhận thấy đôi môi cong cong và nụ cười nhàn nhạt của Triệu Tây Chính, sau đó đứng thẳng dậy, đưa tay vò tóc cô.

    

"Ngủ đi, tôi ngủ sô pha."

    

Đó dường như chỉ là một câu trần thuật, nói xong hắn thực sự xách áo khoác đi ra ngoài.

   

Tiết Như Ý đứng bên cạnh giường, tim vô cớ đập thật nhanh.

    

Cô chần chừ mãi, kéo cửa rón rén bước ra, đứng bên lan can nhìn xuống.

    

Triệu Tây Chính nằm trên ghế sô pha như thế, trên người đắp áo khoác của hắn.

    

Tiết Như Ý trở về phòng, mở tủ ra, lấy một tấm chăn mỏng nhẹ nhàng bước xuống, hai tay Triệu Tây Chính gác ra sau đầu, nhắm mắt lại, vẻ mặt có chút mệt mỏi.

    

Tiết Như Ý nhẹ nhàng đắp chăn lên, Triệu Tây Chính từ từ mở mắt ra.

    

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Triệu Tây Chính cảm thấy tim mình đang đập loạn, trong đó có một loại xúc động—

    

Cô đang cúi người, mái tóc dài xõa hai bên vai, mái tóc đen nhánh mềm mại, mang theo một ít hương hoa, ngón tay xách tấm chăn mỏng mảnh mai trắng nõn.

    

Nếu hắn muốn, lúc này hắn có thể thuận theo tự nhiên xảy ra một chút gì đó, thế giới của người trưởng thành, vẫn luôn không đơn thuần như vậy.

    

Nhưng không, Triệu Tây Chính hít vào một hơi thật sâu, đè nén tâm tư đó lại, uể oải nói với cô: "Cảm ơn nhé, cô Tiết."

    

"Không có gì."

    

Cô thấp giọng nói một câu, rồi tay không đi lên lầu.

 

Triệu Tây Chính nằm trên ghế sô pha, nhìn bóng dáng Tiết Như Ý đi lên lầu.

    

Cảm giác đó hoàn toàn không thể giải thích được, giống như có một loại từ trường nào đó giữa người với người, thu hút lại gần, Triệu Tây Chính bừa bãi, nhưng chưa bừa bãi đến mức đó.

    

Đời hắn không có quá nhiều tình yêu để bàn đến, cũng không có táo bạo to gan như thế.

    

Lúc đó Lê Di Nam và Diệp Phi ở bên nhau, Triệu Tây Chính cũng không phải chưa từng hỏi qua, thái độ của Lê Di Nam khá cứng rắn, nhưng anh ấy thật sự có vốn liếng—— lỡ như nháo loạn tung trời với gia đình, Lê Di Nam cũng còn bản lĩnh đó.

    

Nhưng hắn không có gì cả, không có bản lĩnh nháo loạn với gia đình, không có bản lĩnh tự nuôi sống bản thân, không có gan rời bỏ cuộc sống hiện tại.

    

——Tất cả những câu chuyện đã dạy cho hắn một bài học.

    

Khi Triệu Tây My cãi nhau với hắn, luôn gọi hắn là kẻ hèn nhát, Triệu Tây Chính thường trả lời lại một câu: "Em thì giỏi lắm, bản lĩnh của em có được không?"

    

Mưu cầu cái gì chứ, lần đó Triệu Tây My vừa quen Hàn Dịch, sau khi bị gia đình phát hiện đã làm ầm lên, Triệu Tây My được nhà họ Triệu cưng chiều nuôi lớn, tức giận lửa bốc lên đầu trực tiếp thu dọn đồ đạc, nửa đêm trèo tường chạy mất.

    

Nhà họ Triệu lo lắng mấy ngày, cuối cùng Triệu Tây Chính tìm được người trước tiên.

    

Lúc đó thật quá chật vật, Triệu Tây My được cưng chiều nuôi dưỡng như thế, lại dựa giẫm vào Hàn Dịch.

    

Lúc đó, Hàn Dịch đáng lẽ phải ở trong ký túc xá của trường, kết quả hắn đã chuyển ra ngoài, sau đó mới biết, là do Triệu Tây My bỏ nhà đi, trên người đến một đồng tiền cũng không có, Hàn Dịch tốt xấu gì cũng là sinh viên của Đại học Thanh Hoa, có năng lực, lúc học đại học đã làm một số công việc bán thời gian để tiết kiệm tiền, thuê một tầng hầm, hai người làm ổ ở nơi đó, Hàn Dịch ngủ trên ghế sô pha, chiếc giường duy nhất được nhường cho Triệu Tây My.

    

Nhưng lúc đó Triệu Tây My thật sự rất vui vẻ, cô cũng có bản lĩnh, trông hoàn toàn không giống bộ dáng một cô công chúa khốn đốn, khi nhìn thấy hắn, ngược lại nói với hắn rằng: "Em cũng có thể tự nuôi sống bản thân, bản thảo của em đã được thông qua rồi, em có thể kiếm được tiền bản thảo!"

 

Chu kỳ quyết toán của sách xuất bản rất dài, thật ra có thuận lợi cũng phải hơn một năm nữa mới có tiền, nhưng lúc đó dường như cơ duyên lại trùng hợp như vậy, nói tốt hay xấu, lúc đó đều không thể phán đoán được.

    

Năm được xuất bản lần đầu tiên Triệu Tây My cũng thực sự còn trẻ, vui vẻ vì có thể kiếm tiền bằng cách viết vài thứ gì đó, còn là với một công ty nổi tiếng vào thời điểm đó, như thể thoát khỏi nhà họ Triệu vẫn có thể sống cuộc sống mình muốn——cũng sau đó mới biết rằng, đó là một hố lửa lớn đầu tiên trong sự nghiệp của cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Triệu Tây Chính rất khó hiểu nói: "Bớt lo đến chuyện tương lai sáng rỡ hay không của em đi, chỉ nhìn em hiện tại thôi, sống ở nơi này, ăn cái gì? Bánh mì, mì gói? Còn thực sự cho là tình yêu té cơm ra ăn sao?"

    

"Em thích anh ấy!" Triệu Tây My nói, “sao lại không được chứ? Hơn nữa, Hàn Dịch cũng không phải người tầm thường, anh ấy là học sinh xuất sắc của Thanh Hoa, sau này có tương lai tươi sáng.”

    

Ngày hôm đó, Triệu Tây Chính nằm trên sô pha, nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều chuyện.

    

Triệu Tây My cũng đã ở bên Hàn Dịch được một thời gian, hắn cảm thấy rất không đáng, nhưng không đáng, còn phụ thuộc vào phải xem người đó là ai nữa?

 

Xuất thân của Hàn Dịch không tốt, nhưng năng lực có đó, dù cho sau này có vào công ty lớn, thì mức xuất phát điểm vẫn cao.

    

Nếu người này không phải Hàn Dịch, chỉ là một người bình thường? Cả đời này không phải làm ổ trong cái nơi rách nát như vậy sao?

    

Vì vậy tóm lại mà nói, còn phải xem người này là ai.

    

Triệu Tây Chính thừa nhận hắn không phải, hắn đã tính toán kỹ càng, hắn hoàn toàn không thể rời xa người nhà, nháo loạn cũng chẳng có lợi ích gì, hắn không có năng lực gì, trên đời này nếu như chăm chỉ chút cũng không thể chết đói, nhưng con người sống, làm sao có thể coi không chết đói như một yêu cầu chứ?

 

Hơn nữa, hắn từ khi sinh ra đã ở trong giới này, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ những thứ này.

 

Cho nên, dù cho thích một người, cũng chỉ vẻn vẹn là thích thôi.

    

Lý trí và lương tâm mách bảo hắn, hãy tránh xa người ta ra một chút.

    

Cho nên cũng chỉ là thế thôi, thích thì thích, không có sau này.

    -

    

Tiết Như Ý cố ý đặt đồng hồ báo thức, sợ mình ngủ quên, dẫu sao cũng đang ở trong nhà người ta.

    

Ngày hôm sau thức dậy đánh răng rửa mặt xuống lầu, bữa sáng cũng vừa được dọn ra——là ba phần, có của cô.

    

Đây là lần đầu tiên Tiết Như Ý gặp bà của Triệu Tây Chính, bà buộc mái tóc hoa râm lên, mặc một chiếc váy dài và chiếc khăn choàng vai bằng len thoải mái và ôn hoà, dù cho là diện mạo nước ngoài, nói tiếng Bắc Kinh lại rất chuẩn.

    

"Đây là?"

    

“Chào bà ạ, cháu tên là Tiết Như Ý.” Tiết Như Ý lễ phép khách sáo.

 

“Cứ gọi bà Jenny là được, là đồng nghiệp sao?” Jenny thường không can thiệp nhiều tới những chuyện này của Triệu Tây Chính, nhưng đây là lần đầu tiên Triệu Tây Chính đưa người ta về nhà.

   

 "Bạn."

    

Triệu Tây Chính vươn tay lấy một miếng bánh mì nướng trét bơ lên, nhẹ nhàng tuỳ ý đáp lại một câu.

    

Thực ra Tiết Như Ý không thể nói rõ cảm giác như thế nào, chỉ cảm thấy trong lòng phút chốc có chút thất vọng, nhưng cũng không tìm ra lý do.

 

 ——Đúng thế, có vẻ như ngay từ đầu họ đã là bạn.

    

Vì sao lại thất vọng chứ?

    

Sẽ thật tệ nếu hắn đưa ra một câu trả lời mập mờ lấp lửng.

 

"Hôm qua đánh bài xong đã quá muộn rồi, về đây thuận tiện hơn một chút, sáng tờ mờ, không thể để người ta tự mình bắt taxi trở về khách sạn được."

    

Triệu Tây Chính tuỳ ý nói một câu này, nhưng ba người nghe lại có ba loại tâm trạng khác nhau.

    

Với Jenny, dường như đang cố gắng che giấu gì đó, sao bà có thể không nghe ra chứ?

    

Với Triệu Tây Chính, dường như tự an ủi bản thân bằng cách trần thuật lại, hành vi tối hôm qua là có lý do hợp lý.

   

Với Tiết Như Ý ——đó là sự thật, thực sự chỉ như vậy thôi.

    

Jenny không tiếp lời, chỉ kêu Tiết Như Ý ăn thử bánh mì nướng, nói là dì Hồng đặc biệt làm nó, cũng không biết liệu cô có thể ăn được không, nói nếu ăn không quen cũng có thể kêu người đi mua bánh bao và đậu nành.

    

Tiết Như Ý khẽ lắc đầu, nói như này đã rất ngon rồi.

 

Jenny tán gẫu với Tiết Như Ý vài câu, hỏi cô là người ở đâu, Tiết Như Ý liền nói mình đến từ Giang Nam, còn nói với Jenny về món cơm nắm và bánh canh mà ở đó họ thường ăn sáng.

    

Triệu Tây Chính không nói chuyện, chậm rãi ăn bánh mì, nhưng thỉnh thoảng ngẩng đầu lên.

    

Đây hẳn là một buổi sáng rất tốt lành, giống như một khởi đầu đẹp trong câu chuyện.

    

Ánh mặt trời chiếu vào qua tấm rèm hoa, Jenny cầm tách hồng trà cười nói với Tiết Như Ý, tóc dài của Tiết Như Ý xoã trên vai, mặt nhỏ sạch sẽ, một bên tóc dài vén sau tai, lúc nói chuyện chậm rãi và cẩn thận.

 

Nói không ra là chỗ nào tốt, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy rất yên tâm.

    

——Trước đây có một mệnh đề nói, bạn hy vọng thời gian ngừng trôi nhất vào khi nào?

    

Triệu Tây Chính nhất định có thể nghĩ, chính là hôm nay, chính ngay bây giờ, ngày mùa đông của đầu năm 2014 này.

    

Sau khi ăn sáng, Jenny kêu Tiết Như Ý lên lầu để giúp lấy thuốc, nhưng thực ra là tách cô ra.

    

Triệu Tây Chính bắt chéo chân ngồi đó nhìn điện thoại trong tay.

    

“Là dẫn về, cho bà gặp mặt sao?” Jenny suy nghĩ một hồi, nhưng vẫn hỏi ra.

    

Thực ra Triệu Tây Chính không nhìn vào bất cứ thứ gì, nhàm chán lướt qua lướt lại trên màn hình khóa điện thoại, mấy giây sau dạ một tiếng.

    

"Cuộc sống chỉ mấy chục năm như thế."

   

“Nhưng bắt đầu không có kết quả, và hoàn toàn không có bắt đầu, vẫn là vế trước càng đáng tiếc hơn,” Triệu Tây Chính nói, “sau này sẽ luôn cảm thấy, sao chỉ thiếu một chút nữa thôi chứ.” 

    

"Cháu vẫn còn trẻ," Jenny sau khi im lặng trong vài giây cũng nói, bàn tay khô ráp vuốt ve chiếc cốc của mình, "có một số người, một đời sẽ chỉ gặp một lần."

    

“Đúng vậy, vừa rồi tôi còn muốn nói với đội thi công…Kết quả vừa rồi tôi móc bằng cái móc sắt, đã móc ra được rồi.” Dì Hồng từ trên lầu đi xuống, trong tay cầm một chiếc nhẫn, “tối hôm qua cô gái đó tắm, chiếc nhẫn rơi vào máng nước, dì tìm được rồi, A Chính, cháu trả cho người ta đi. "

    

“Nhẫn gì ạ?” Ngay khi Triệu Tây Chính đưa tay ra, dì Hồng liền đưa qua cho hắn.

    

Đó là một chiếc nhẫn trơn rất phổ thông, trông giống đồ cỡ một nghìn tệ.

    

"Nói là tùy tiện mua, cháu nhớ trả lại cho người ta đó."

    

"..."

    -

    

Trong năm mới năm 2014, có vài ngày, Triệu Tây Chính không tổ chức tiệc tùng.

 

Như thể hắn nhất thời tâm huyết dâng trào, hỏi Tiết Như Ý có từng đi chơi ở Bắc Kinh chưa?

    

Tiết Như Ý thực sự cũng chẳng đi dạo mấy ở Bắc Kinh, vì vậy cũng đi theo hắn dạo một vòng Bắc Kinh.

    

Hôm nay là ngày tết, trên đường vắng vẻ không bóng người, Triệu Tây Chính gọi một cú điện thoại, là bố kêu hắn nhớ tới chùa Lạt Ma thắp nhang quyên góp tiền.

    

Triệu Tây Chính cũng thuận đường chở Tiết Như Ý qua đó.

    

Hắn nói: "Em ở đây chờ tôi một lát, tôi đi đưa chi phiếu cho trụ trì."

    

Tiết Như Ý khẽ gật đầu, khi chờ hắn, bước vào bên trong dạo thử.

    

Trời đã chạng vạng, chùa Lạt Ma sắp đóng cửa rồi, còn có một lượt khách hành hương cuối cùng vẫn chưa rời đi.

    

Một cặp tình nhân hỏi một nhà sư đi qua, sự khác biệt giữa duyên phận và nghiệt duyên là gì?

    

"Duyên phận tu thành chính quả, nghiệt duyên chia chia hợp hợp", nhà sư nói. "nhưng mọi chuyện tùy thuộc vào con người, đối xử tốt với nhau, mỗi một nguyên nhân đều sẽ tu thành những quả khác nhau, không có định nghĩa gì cả, định nghĩa chỉ là từ một chiều. "

    

Tiết Như Ý nghe thấy rõ ràng, lại quay mắt đi tìm Triệu Tây Chính.

    

Hắn đang ở trong Phật đường bên cạnh, áo khoác đen bên ngoài và quần tây, khuôn mặt lai trời sinh, có chút không phù hợp với một nơi như thế này.

    

Khói lửa lượn lờ, nhưng cô lại cảm thấy bóng dáng hắn chân thật như thế, ngay cả một vài tình cảm như sương mù đã tách ra mà sinh sôi, có phủ nhận vẫn tồn tại.

    

Đó giống như một mối tình mờ ám đã muộn màng nhiều năm.

    

Keigo Higashino từng mô tả rằng, tình yêu sớm biết là không thể, giống như việc tìm kiếm niềm vui trong cơn đau khi nhổ một chiếc răng khôn.

    

Triệu Tây Chính đưa chi phiếu cho trụ trì, nói là do bố nhờ hắn gửi tới.

 

Trụ trì cảm ơn, nói vài lời khách sáo, sau đó hỏi hắn có nguyện vọng gì không? Ngày mai có thể đến đây đầu hương(1).

(1) đầu hương 头香: là người đầu tiên cắm nhang vào bát hương khi tế bái

    

Triệu Tây Chính không tin vào những điều này, nhưng hai từ “đầu hương” khiến tâm trí hắn ngưng trọng một chút, hàng năm đầu hương của chùa chiền là đặc biệt nhất, thường có người đến trước đợi thâu đêm, chỉ vì đầu hương này.

    

Đầu hương thực sự có tác dụng sao?

    

Chẳng qua là thứ ký thác mong muốn mà thôi.

    

Triệu Tây Chính nhìn thoáng qua bên ngoài, nghiền ngẫm nghĩ, nếu thật sự có nguyện vọng gì, hắn trái lại hy vọng, cô gái bên ngoài kia nhất thiết đừng quá nghiêm túc, chỉ hy vọng cái thích vừa nhìn đã thấy trong đáy mắt cô, là hứng thú nhất thời.

    

Hắn không phải người tốt lành gì, nhưng cũng muốn làm điều tốt trong lần này.

    

Ngày đó Triệu Tây Chính cùng cô đón năm mới, đêm giao thừa, thật sự không có chỗ nào mở cửa kinh doanh, nhóm bạn hắn đều phải về nhà vào đêm giao thừa.

    

Vì vậy Tiết Như Ý và Triệu Tây Chính ngồi trên ban công của khách sạn, nhìn pháo hoa mừng năm mới ở xa xa.

    

Hai người ngồi cạnh nhau trên ghế sô pha.

    

Hai con người tưởng chừng như bị cả thế giới lãng quên.

    

"Chỉ là bạn bè sao?"

    

Trong sự im lặng vô tận tràn lan này, Tiết Như Ý lên tiếng trước.

    

Rất nhẹ, giống như pháo hoa rải rác trong đêm, phút chốc đã biến mất.

    

Tay Triệu Tây Chính đặt trên chân, gõ nhè nhẹ như có như không.

    

Là cô đang hỏi.

 

Chỉ là bạn bè sao?

    

“Em có cam lòng không?” Triệu Tây Chính lười biếng nói, “lãng tử sẽ không quay đầu đâu, không phải sẽ không quay đầu, vì lãng tử chính là lãng tử, tôi cũng không phải hai mươi tuổi, tôi đã gần ba mươi rồi, hết nước hết cái với tôi cũng không có tác dụng gì, tình tình yêu yêu là vô dụng với tôi, em có cam lòng không? Cô Tiết? "

    

Hắn khoe khoang, dù là trai cặn bã, đó cũng là một kẻ cặn bã có điểm mấu chốt——cái kết đặt ra trước mắt, cũng đã nhắc nhở cô nhiều lần rồi.

    

Tiết Như Ý khi đó rốt cuộc cũng chỉ mới hai mốt tuổi, cô vẫn còn mơ tưởng ngây thơ về tình yêu như ban đầu.

    

Phảng phất như một tình yêu nổi loạn đến muộn.

    

Rõ biết con đường này gập ghềnh, nhưng dẫu sao cũng không giống như khi còn nhỏ, mọi việc đều do gia đình quản giáo, lúc đó cô nghĩ, chạy đến Bắc Kinh xa xôi cũng là một điều tốt, giống như một hồi yêu sớm tự do mà bí mật.

    

Chỉ là cô đã cam lòng rồi, nhưng Triệu Tây Chính lại không tích cực như vậy.

    

Như thường lệ, mời cô đi ăn, cùng nhau xem phim điện ảnh mới vào lúc 12 giờ đêm.

    

Không hôn, không ôm, không nắm tay.

    

Buổi tối cũng không có tin nhắn nào được trả lời lại trong vài giây, cũng không có quan tâm hỏi han ân cần, cao hơn bạn bè, lại quanh quần dưới người yêu.

    

Chỉ là ánh mắt những người xung quanh nhìn cô đã khác đi, những yến oanh cũng tự giác tránh xa hắn ra, Triệu Tây Chính cũng không có phản ứng gì lớn, vừa đánh bài vừa hút thuốc đùa giỡn như trước.

    

Trong giới này cũng không ai nhắc nhở cô.

    

Sau một bữa ăn nọ, cô gái mà cô đã gặp trước đó có lòng tốt nhắc nhở cô—

    

"Đối với những người như bọn họ, chơi chút thì được, một giấc mộng phù phiếm như vậy, khi tỉnh lại chỉ còn lại bọt bèo, tình cảm đặt nhầm lên trên người khác, đó gọi là tự chuốc họa vào thân."

 

Khi đó Tiết Như Ý rất không vui.

    

Cô gái đó cúi xuống nhìn vào gương để trang điểm, vừa rồi trên bàn ăn vẫn mang vẻ điệu đà và kiêu kỳ của một cô gái Los Angeles, nhưng lúc này khuôn mặt cô vô cảm, lý trí và thờ ơ.

    

Chuyện cô không vui đã hiển hiện cho mọi người thấy.

    

Nhưng lại rất có tôn nghiêm nói với cô ấy rằng, không cần thấp giọng cầu xin anh phải như thế nào, cũng không cần đuổi theo câu trả lời của anh ta.

    

Cô lúc đó thật sự cũng không hiểu chuyện, đối với mọi chuyện đều chỉ hiểu sơ sơ, Triệu Tây Chính dẫn cô vào thế giới người trưởng thành, nhưng đáng tiếc cô vẫn còn quan niệm non nớt, chưa biết cách thừa nhận sự phản kích tình cảm của người trưởng thành.

    

Cô biết thế giới của người trưởng thành chỉ biết nhìn vào hậu quả, chứ không có trái tim mạnh mẽ của người trưởng thành.

    

Cô sẽ buồn sẽ thất vọng vì thái độ như gần như xa của hắn, nhưng vậy thì đã sao——hắn nói rất rõ ràng, hắn chính là loại người như vậy.

    

Lần đầu tiên Tiết Như Ý khóc, thật ra cũng không có lý do cụ thể, là khi sinh nhật cô vừa vặn trùng với kỳ kinh nguyệt, Triệu Tây Chính đầu tư vào một công ty trò chơi, cũng không phải vấn đề gì quan trọng, cứ một ngày không liên lạc như thế.

    

Đã chỉnh sửa tin nhắn tới vài lần, nghĩ đi nghĩ lại——ngay một giây chuẩn bị gửi đi, chợt bừng tỉnh, từ đầu đến cuối không phải là mối quan hệ nghiêm túc giữa bạn trai và bạn gái.

    

Không ôm, không nắm tay, không hôn, không có chuyện gì xảy ra.

    

Sau đó vào đêm sinh nhật của cô, khi vừa qua 12 giờ đêm, lướt đến bài đăng của Triệu Tây Chính.

    

Hắn ngồi ở giữa, xung quanh là một số cô blogger xinh đẹp chân dài, bên cạnh còn có Diêm Trạc và Tề Minh Viễn.

    

Rõ ràng chưa xác định quan hệ, nhưng lòng vẫn chua xót.

    

Cô chặn hết trang cá nhân của Triệu Tây Chính, cảm thấy chấm dứt ở đây thôi—— đó hẳn cũng là chấm dứt trong im lặng, nếu không mình đơn phương lý tưởng hào hùng cắt ống tay áo, người ta lại hờ hững nói một câu: Em có phải hiểu lầm rồi không?

    

Như thế chật vật biết bao.

 

Khi đó, Tiết Như Ý không dám nói với Diệp Phi, bởi vì sợ Diệp Phi lo lắng, nhưng vì cảm xúc đè nén trong lòng, cô dứt khoát đến công ty tăng ca.

    

Ngày hôm đó cũng thật ngẫu nhiên gặp Triệu Tây My, Hàn Dịch là một người nghiện công việc, trong dịp Tết Nguyên Đán, Triệu Tây My đặt đồ ăn bên ngoài để bầu bạn cùng hắn.

    

Hai người chưa bao giờ nói rõ ràng, nhưng khi đó, Triệu Tây Chính thỉnh thoảng đến đưa cơm hoặc đón cô đi xem phim, người ta cũng có thể nhìn ra chút manh mối.

    

Triệu Tây My cũng không thấy kỳ quái nói: "Đừng nghĩ tới có sau này gì với anh ta, ở bên anh ta chính là rõ biết là hố lửa nhưng vẫn nhảy xuống, anh ta biết gì chứ? Không có một chút bản lĩnh gì. Em cũng đừng mơ tưởng anh ta có thể vì em mà náo loạn với gia đình, nếu thật sự nháo lên rồi, ngay cả chính mình anh ta còn không thể nuôi nổi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiết Như Ý nghẹn ngào nói: "Khoảng cách giữa người với người lại lớn như vậy sao? Lê Di Nam..."

    

"Trên đời này cũng chẳng có mấy Lê Di Nam," Triệu Tây My hút một điếu thuốc nói, "không sao, ít nhất súc sinh Triệu Tây Chính còn có lương tâm không vấy bẩn em. Cũng không thiệt."

    

Giọng điệu này, làm Tiết Như Ý không khỏi dở khóc dở cười.

    

Tiết Như Ý chặn Triệu Tây Chính, hai ngày sau lại gỡ ra, nhưng ngày trôi qua vẫn như trước, chỉ là Tiết Như Ý đã thu lại một chút kỳ vọng.

    

Kỳ vọng đó hoàn toàn tan vỡ, là vì một chuyện khác.

    

Không phải Triệu Tây Chính tự mình nói với cô.

    

Là khi cô thường lướt xem trạng thái của hắn như trước giờ, thấy đó giống như một góc của tiệc đính hôn.

    

Cô bấm vào bức ảnh đó, xem đi xem lại rất nhiều lần.

    

Muốn khóc sao? Không khóc được.

    

Không khóc sao? Trong lòng lại nghẹn một nỗi khó chịu.

    

Nhưng có thể làm được gì?

    

Hắn sớm đã nói rồi, cô cũng biết rõ sẽ không có kết quả.

    

Chỉ là khi còn trẻ, luôn cảm thấy, lỡ như thì sao?

 

Nhưng cứ quanh đi quẩn lại trôi qua thế này, hình như đã nhiều năm rồi.

    

Tiết Như Ý cũng hỏi Diệp Phi, phải chăng mình thích không được rõ ràng?

    

Lúc ấy Diệp Phi không trả lời cô, nhưng qua một lúc lại gửi cho cô một tin nhắn WeChat nói rằng——

    

[Người ngồi bên đống lửa, sẽ không biết nóng cháy sao?】

    

Đó là ngày buồn nhất đối với Tiết Như Ý, cả Triệu Tây My và Diệp Phi đều coi cô như bạn bè, đôi khi kéo cô đi ăn, đôi khi cùng cô tăng ca, im lặng nhưng ấm áp.

    

Chỉ là khi đó cô không biết, có một ngày Triệu Tây Chính đến tìm Triệu Tây My.

    

Triệu Tây My nhìn Tiết Như Ý vẫn đang tăng ca, nhiều năm trôi qua, những người nên duyên vợ chồng đều đã kết hôn rồi.

    

Nếu không thành, có thế nào cũng không thành được.

    

Triệu Tây Chính thực sự không thích sao?

    

“Giúp anh một lần đi, trông chừng cô ấy một chút,” Triệu Tây Chính nói, “em có thể nói anh vô dụng, anh thực sự cũng không có bất kỳ bản lĩnh gì, anh đã náo loạn với bố một lần rồi, anh thành sự thì ít mà bại sự thì nhiều, nợ cả đống tiền còn phải dựa vào bố để trả nợ, anh không thể sống ở Bắc Kinh, những năm qua, anh không có lỗi với cô ấy nhất. "

    

"Cái gì gọi là không có lỗi nhất?"

    

"Anh không chạm vào cô ấy."

    

“Đã bao nhiêu năm rồi?” Triệu Tây My không thèm để ý tới hắn, “sao anh không cắt đứt sạch sẽ sớm hơn, trì hoãn mấy năm nay, mà không phải có lỗi sao?

    

"Anh đã nghĩ đến việc thử xem", Triệu Tây Chính nói, "anh cũng không có bản lĩnh ở cùng cô ấy ở Bắc Kinh. Anh không thể là một người bình thường, anh làm những công việc lặt vặt để nuôi sống cô ấy sao? Hay là làm phiền anh Nam chăm sóc anh suốt đời? Có tình không thể té ra nước uống, Triệu Tây My, em cảm thấy tình yêu có thể té ra nước uống, bởi vì Hàn Dịch khác, nếu Hàn Dịch là một thứ rác rưởi làm gì cũng không xong như anh, em vẫn nghĩ có tình thì uống nước vẫn no sao?"

    -

 

Tiết Như Ý chưa bao giờ cãi nhau với hắn, cũng chưa hề bàn bạc gì với hắn.

    

Mọi việc đều gió yên sóng lặng.

    

Triệu Tây Chính vẫn chơi bài mỗi ngày như thường lệ, lăn lộn ngày đêm.

    

Vào một ngày đầu năm mới nọ lướt đến một dòng trạng thái.

    

Đó là một nhóm chín bức hình, Tiết Như Ý đang ngồi cùng một người đàn ông, ở một nhà hàng nhỏ kiểu Liên Xô, trên mặt cô cười nhẹ.

    

Caption kèm theo nói: mình yêu đương kiểu gì cũng đều thất bại, chi bằng để bố mẹ giới thiệu thử xem.

    

Triệu Tây Chính bấm nhìn hồi lâu.

    

Tiết Như Ý thực sự đã thay đổi một chút, năm đó cô đi theo hắn, trong một căn phòng riêng lộng lẫy, khói thuốc lượn lờ, cô lặng lẽ ăn một chén trưng chim chút chưng canh gà, kể cho hắn nghe về Tống Huy Tông, đọc thực đơn cho hắn.

    

Đã mấy năm rồi chứ.

    

Triệu Tây Chính ấn huyệt thái dương.

    

Đó là vào đầu năm 2014.

    

Trí nhớ của Triệu Tây Chính không tốt lắm, những chuyện trong quá khứ hiếm khi nhớ lại nhiều lần.

    

Nhưng cũng vào ngày đó, Triệu Tây Chính nằm mơ thấy Jenny vẫn chưa qua đời, bọn họ dùng bữa sáng trong biệt thự đó, ánh nắng ấm áp, cô cười nói về cơm nắm ở quê nhà.

    

Ngày hôm đó Triệu Tây Chính đã ngủ trong biệt thự của Jenny.

    

Jenny đã qua đời rồi, mọi thứ đều được cháu trai người Pháp của bà quét sạch, dì Hồng cũng đã nghỉ hưu từ lâu.

 

Triệu Tây Chính nhiều lần muốn mơ thấy ngày hôm đó, nhưng ngay cả buồn ngủ cũng không có, hắn uống chút rượu muốn ôn lại một lần nữa.

    

Hắn dựa lưng vào ghế sô pha, nhớ đến hôm đó nhìn lén cô xuống lầu, trong tay xách theo một tấm chăn mỏng.

    

Khi pháo hoa nổ tỏ khắp, cô nhẹ nhàng hỏi, "thực sự chỉ là bạn bè sao?"

    

Thực ra rất nhiều chuyện, cũng đều do con người làm ra.

    

Có thể không chỉ là bạn bè.

    

Hắn cũng nhớ ngày sinh nhật của cô, chỉ là lấy chìa khóa xe lên, lại đặt chúng xuống.

    

Năm đó bố đã làm hỏng ước mơ làm phi công của hắn, hắn đã đi xăm một hình xăm lớn như vậy, để bóp nghẹt nhớ nhung cuối cùng của mình.

    

Để bớt cho sau này tiếc nuối khi nghĩ lại, lỡ như thì sao?

    

Khi đó không có lỡ như nữa, đã không có đường lui.

    

Giữa hắn và Tiết Như Ý vốn đã không thể nào, hắn có thể tàn nhẫn một chút.

    

Để cho cô thất vọng hết lần này tới lần khác, sau này cũng không có nuối tiếc, sẽ không cảm thấy "chỉ thiếu một chút nữa thôi", ít nhất như thế, trong lòng cô, hắn chính là một tên cặn bã thực thụ, như vậy cũng đỡ khó chịu hơn một chút.

    

Là hắn không xứng, chỉ vậy thôi.

    

Chính là thế.

    -

    

Sau năm mới, Tiết Như Ý trở lại một chuyến, Triệu Tây Chính uống rượu mấy ngày, cũng không chỉnh trang lại bản thân, hẹn cô gặp  mặt một lần.

 

Lúc đó Tiết Như Ý chỉ nghe nói đoạn thời gian đó Triệu Tây Chính gặp xui xẻo, hứng lên đi lập nghiệp, rồi bồi thường vô cùng lớn, là bố hắn dọn dẹp cục diện hỗn loạn đó cho hắn.

    

Triệu Tây Chính đưa cho cô một bao lì xì màu đỏ, vẫn cười không đứng đắn như thế, nhàn tản nói: "Cô Tiết, sau này nếu gặp được người như tôi, em nên tránh xa ra một chút."

    

"..."

    

"Thứ tình cảm khiến em rơi nước mắt và không vui vẻ này, đều là nghiệt duyên."

    

Như Ý, tôi thật may mắn khi đã đi qua những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời em, khách qua đường cũng được, hay kẻ cặn bã cũng tốt, tôi không thực sự tin giấc mộng đẹp sẽ trở thành hiện thực, nhưng điều duy nhất tôi chắp hai tay nguyện cầu vào sau này, là chúc em tương lai thuận lợi, bình an.

    

Tiết Như Ý ngồi đối diện hắn, trong hoảng hốt, đã trôi qua rất nhiều năm rồi. 

    

Thực ra cô biết, hắn có lẽ cũng biết.

    

Cả hai đều đang giả ngu, không ai chỉ ra, mũi cô chua xót trước.

    

Triệu Tây Chính vẫn như mọi khi, cười khẽ một tiếng, đưa tay ra, ngang tàng lấy khăn giấy lau mặt cho cô.

    

"Lần này tôi không tiễn em nữa, tới đây thôi."

    

Không có gì để oán than, cũng không có gì đáng hận, cũng không nháo loạn đến chặn nhau, muốn khóc, muốn vạch rõ giới hạn.

 

Anh không đồng hành, cũng không tiễn xa.

     

Tới đây thôi.

     

Không nháo, không chặn, không quấy rầy, đây là chút tình cảm cuối cùng.

 

Gia đình Triệu Tây Chính đã sắp xếp một cuộc hôn nhân cho hắn, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là một buổi đính hôn, chuyện lãnh giấy đăng ký bị hắn lấy lệ cho qua, nói không vội không vội, nhà bên nữ cho rằng hắn có bệnh kín gì đó khó nói, lề mề rất nhiều năm, bên nữ đề cập đến chuyện hủy hôn.

     

Chuyện này nổi lềnh bềnh trên mạng.

     

Triệu Tây Chính làm một con rùa rụt cổ, cũng lười giải thích.

     

Khi Tiết Như Ý lướt đến dòng hot search này, còn nhìn thấy một bức ảnh được đính kèm phía dưới.

     

Triệu Tây Chính đang ngồi trong sân biệt thự của bà nội, trên người đắp một chiếc chăn mỏng, bàn tay trái đeo một chiếc nhẫn ở ngón út.

     

Chiếc nhẫn đó——

     

Tiết Như Ý phóng to lên xem, đó là chiếc nhẫn cô đánh rơi ở nhà Jenny vào năm 2014, ngón tay của cô thon, nên nếu sửa, có lẽ chỉ có thể đeo ở ngón út của hắn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)