TÌM NHANH
CHỨNG BỆNH
Tác giả: Tuế Dục
View: 239
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Cuối tuần Nhiễm Ngân phải vào thành phố và ở lại đó hai ngày để xử lý công việc liên quan đến bảo hiểm của Chu Tẫn Thương. Bà ta ăn sáng cùng Chu Niệm xong mới lên đường.

 

Trong bữa ăn sáng, Nhiễm Ngân múc bát cháo cải xanh thứ hai cho Chu Niệm, lúc đặt cháo xuống trước mặt cô thì bất mãn than phiền: "Con nói xem tại sao lúc rao hàng mời mua thì mấy công ty bảo hiểm kia cứ ton tót cái miệng mà đến khi phải bồi thường thật thì lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ vậy hả? Lúc thì kêu thiếu giấy tờ này lúc lại kêu thiếu thủ tục kia, làm một đống thủ tục rồi có thấy xong đâu?"

 

Chu Niệm im lặng nghe chứ không tiếp lời.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đối với Chu Niệm mà nói thì cuối tuần này chính là thời gian tự do hiếm có. Ba bữa cơm không cần phải hoàn thành dưới ánh mắt soi mói của Nhiễm Ngân nữa. Cô sẽ có thời gian muốn ăn ít thì ăn, cũng có thể nhịn luôn không ăn cũng được.

 

Coi như hai ngày này sẽ là khoảng thời gian cô sống với những bữa ăn thoải mái đi.

 

Sau khi ăn sáng xong, Nhiễm Ngân trở về phòng thay bộ đồ khác rồi đi ra ngoài.

 

Hôm nay Chu Niệm vẫn phải đi vẽ vật thực như cũ. Bình thường vào cuối tuần cô ăn sáng xong thì xách dụng cụ vẽ tranh ra cửa luôn nên không có quá nhiều thời gian để ói.

 

Nhưng cuối tuần này lại không giống vậy. Cô không cần phải chạy vào nhà vệ sinh công cộng gần đây nữa mà có thể ói luôn ở nhà.

 

Lúc giục ói, Chu Niệm cũng không cần dùng bất kỳ loại công cụ nào khác, thậm chí còn chẳng cần móc họng nữa mà vẫn dễ dàng phun được hết toàn bộ đồ ăn trong dạ dày ra.

 

Hình như thần kinh cô đã hình thành một loại phản xạ có điều kiện rồi thì phải. Nó coi đồ ăn như kẻ xâm lược và dạ dày là thôn xóm cần được bảo vệ. Một khi có đồ ăn trôi vào dạ dày, thần kinh sẽ sinh ra phản ứng kịch liệt muốn tống cổ hết đám xâm lược trong dạ dày cô ra ngoài để đảm bảo thôn xóm được an toàn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Còn an nguy của cơ thể chủ là Chu Niệm thì không quan trọng.

 

Chu Niệm súc miệng xong lại ôm cái dạ dày trống trơn ra khỏi phòng ngủ đi tới căn phòng cách vách. Sau khi thu dọn dụng cụ vẽ tranh, cô cũng đi ra ngoài.

 

-

 

Chu Niệm đi tới bên bờ sông Nam Thủy, tìm đại một cái ghế dài không ai ngồi rồi bắt đầu vẽ vật thực.

 

Hôm nay cô muốn vẽ phác họa trước.

 

Chu Niệm ngồi quan sát cảnh vật xung quanh một lúc rồi quyết định sẽ vẽ cảnh sông Nam Thủy sau trận lụt.

 

Vì hai hôm nay trời mưa nên nước sông Nam Thuỷ dâng cao hơn trước gần một mét, mặt sông cũng hiện rõ dòng nước chảy xiết. Đến tháng sáu mùa bão tố thì nước sẽ dâng cao hơn nữa, dòng chảy cũng sẽ gấp gáp hơn.

 

Chu Niệm đặt bàn vẽ trên đùi rồi cầm bút chì lên bắt đầu phác hoạ, còn cẩn thận chú ý so sánh giữa tranh và cảnh thật nữa.

 

Cổ tay nhỏ gầy của cô vô cùng linh hoạt, những đường cong vẽ ra cũng vô cùng trôi chảy.

 

Giống như thường ngày.

 

Có rất nhiều người đứng xung quanh nhìn Chu Niệm vẽ nhưng cô vẫn tập trung tinh thần vào việc của mình, không hề bị ảnh hưởng.

 

Cho đến khi có người lên tiếng cắt ngang: "Em Chu Niệm à, xin làm phiền một chút."

 

Cánh tay Chu Niệm hơi khựng lại.

 

Cô nghiêng đầu sang thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang chen qua đám đông phía sau chiếc ghế dài mình đang ngồi. Người này chắc tầm khoảng hai mươi bảy tuổi gì đó, dáng người không cao, mắt ti hí, mặc vest thắt cà vạt, trong khuỷu tay còn kẹp một túi tài liệu.

 

Chu Niệm cảm thấy người này hơi quen quen nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không nhớ ra đây là ai nên đã hỏi: "Có chuyện gì không ạ?"

 

Người đàn ông mở kẹp danh thiếp ra rút một tấm đưa cho Chu Niệm rồi tự giới thiệu bản thân: "Anh tên là Trần Chí Cường, anh có chút chuyện muốn hỏi em."

 

Chu Niệm nhận lấy danh thiếp, sau đó nhìn thấy đoạn phía trước cái tên Trần Chí Cường này. Đó là công ty bảo hiểm Tân Dương. Cô nhớ ngay ra đây chính là người đàn ông tới nhà mình chào bán bảo hiểm một năm trước. Lúc đó Nhiễm Ngân đã mua hai hai hợp đồng bảo hiểm nhân thọ lớn từ người này, cho mình và Chu Tẫn Thương mỗi người một cái.

 

Chu Niệm lại nghĩ đến trước kia Nhiễm Ngân từng nói chờ bà ta lên thành phố rồi có khi người của công ty bảo hiểm sẽ đến tìm cô để hỏi thăm tình hình đấy.

 

Chu Niệm đặt bút chì vào hộp dụng cụ vẽ tranh rồi bình tĩnh nói: "Được, chúng ta tới chỗ khác nói chuyện, để tôi dọn đồ cái đã."

 

Trần Chí Cường cười nói: "Không sao, anh sẽ chờ." Anh ta liếc nhìn bản vẽ của Chu Niệm rồi cười tươi như hoa nói: "Em vẽ không tệ chút nào."

 

Một bức tranh mới chỉ phác thảo chưa ra hình dáng gì mà đã khen vẽ không tệ rồi.

 

Người đàn ông này đang muốn làm quen với cô.

 

Mặc dù đã ý thức được điều này nhưng Chu Niệm không thể hiện ra ngoài mà vẫn bình tĩnh tiếp tục dọn dẹp đồ đạc.

 

Thấy Chu Niệm sắp dọn xong, Trần Chí Cường nói: "Em có thể chọn chỗ để nói chuyện."

 

Chu Niệm đóng nắp hộp dụng cụ lại rồi "vâng" một tiếng.

 

Sau đó cô không đi xa mà dẫn Trần Chí Cường đến dưới một cây liễu bên bờ sông, bốn phía cũng chẳng có ai. Đây là một địa điểm lý tưởng để nói chuyện.

 

Chu Niệm đặt hộp dụng cụ xuống đất rồi đứng thẳng người dậy: "Anh muốn hỏi cái gì ạ?"

 

Trần Chí Cường lấy máy tính xách tay ra khỏi túi tài liệu. Thấy anh ta thành thạo tìm kiếm trong máy tính, Chu Niệm biết anh ta đã có sự chuẩn bị rồi. Chắc hẳn trước khi đến đây anh ta đã liệt kê xong những vấn đề cần hỏi.

 

Trần Chí Cường lật tới trang ghi lại các câu hỏi, lại đọc lướt qua một hồi rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía Chu Niệm: "Bình thường quan hệ giữa ba mẹ em thế nào?"

 

Chu Niệm: "..."

 

Câu hỏi của anh ta y như những gì trước đó Nhiễm Ngân từng đề cập tới với cô.

 

Thảo nào Trần Chí Cường lại muốn làm quen trước, xem ra là anh ta muốn nghe được câu trả lời có lợi cho công ty bảo hiểm từ miệng cô.

 

Chu Niệm không cần suy nghĩ mà chỉ thành thật trả lời theo những gì Nhiễm Ngân nói: "Rất tốt."

 

"Rất tốt ư?" Trần Chí Cường lặp lại như đang nghi ngờ tính chân thực của câu trả lời này: "Bình thường bọn họ có cãi nhau không?"

 

Chu Niệm vẫn trả lời đúng sự thật: "Không cãi nhau."

 

Trần Chí Cường im lặng.

 

Một lúc sau, anh ta lại cúi đầu kiểm tra nội dung trên máy tính xách tay. Chu Niệm im lặng nhìn Trần Chí Cường, hoàn toàn không hề tò mò về những câu hỏi có trong máy tính của anh ta. Bởi vì cô rất nhạy cảm nên đã đoán được đại khái anh ta định hỏi những gì rồi.

 

Tóm lại tất cả toàn là những câu có lợi cho công ty bảo hiểm thôi.

 

Trần Chí Cường lại ngẩng mặt lên khỏi màn hình máy tính lần nữa. Lần này đôi mắt ti hí của anh ta hiện rõ vẻ khôn khéo và cẩn thận: "Vậy em có phát hiện ra trước kia ba mình có qua lại với những người phụ nữ khác không?"

 

"..."

 

Xem kìa, Chu Niệm cũng biết sẽ có câu này mà. Lần này đến lượt cô im lặng.

 

Chốc lát sau, Chu Niệm cất giọng ôn tồn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh: "Anh đang nghi ngờ ba tôi ngoại tình nên tình cảm của ba mẹ tôi không tốt đẹp, cũng vì vậy mà mẹ tôi ôm hận trong lòng giết chết ba tôi để lừa gạt các anh lấy mười triệu tiền bảo hiểm đúng không?"

 

Giọng điệu của cô nhẹ nhàng nhưng ý muốn diễn đạt thì lại thẳng thừng đến mức sắc bén.

 

Trần Chí Cường hoàn toàn không ngờ được rằng cô gái trông có vẻ ngây ngô, nhu nhược, nhìn qua không hề nguy hiểm nào này trên thực tế lại thông minh và nhạy cảm đến vậy, vừa mở miệng đã chọc đúng vào mục đích ngày hôm nay anh ta đến đây.

 

Trần Chí Cường lúng túng giải thích: "Anh chỉ hỏi qua một chút mà thôi."

 

"Ừm." Dáng vẻ Chu Niệm vẫn là kiểu hiền lành kia. Cô nhỏ nhẹ nói: "Tình cảm của ba mẹ tôi rất tốt, bình thường không cãi nhau. Hơn nữa anh đến tận cửa cực lực chào mời rất lâu nên mẹ tôi mới nể tình mà đồng ý mua bảo hiểm. Mẹ tôi cũng mua cho mình một phần chứ không phải riêng gì ba tôi, của bà ấy cũng là mười triệu. Cuối cùng, ba tôi không qua đời một cách bất ngờ mà là bị bệnh rồi qua đời. Việc này không hề nằm trong phạm vi có khả năng lừa gạt lấy tiền bảo hiểm."

 

...

 

Cuộc đối thoại tiến hành được đến đây cũng coi như là đi vào ngõ cụt rồi.

 

Một là kết thúc, hai là Trần Chí Cường đưa ra được câu hỏi sắc bén hơn ép Chu Niệm phải trả lời. Tiếc rằng trong máy tính xách tay của Trần Chí Cường không có câu hỏi nào đến mức như vậy nên anh ta chỉ đành phải biết khó mà lui.

 

"Vậy chúng ta dừng ở đây được rồi, làm phiền em quá." Trần Chí Cường lúng túng cười một tiếng.

 

"Không sao đâu." Chu Niệm dừng lại chốc lát rồi tiếp tục cất giọng ôn tồn: "Hẹn gặp lại."

 

"À... Được, hẹn gặp lại."

 

Sau khi Trần Chí Cường rời đi, Chu Niệm đứng ngẩn người tại chỗ một lúc. Cành liễu tung bay trước mắt cô, gần đó là dòng nước sông Nam Thuỷ không ngừng chảy xiết. Không phải cô đang ngắm cảnh mà là đang nghĩ đến cái đêm Chu Tẫn Thương qua đời kia.

 

Ngày Chu Tẫn Thương qua đời vừa lúc là giao thừa. Nhà nào cũng đèn đuốc sáng trưng giữa màn đêm, mọi người đang quây quần hạnh phúc ăn cơm giao thừa còn cô và Nhiễm Ngân thì đang chờ ngoài phòng cấp cứu bệnh viện. Sau đó cô thấy bác sĩ đi ra thở dài rồi lắc đầu với bọn họ.

 

Nước mắt của Nhiễm Ngân lập tức rơi như mưa nhưng vẫn nghiêm nghị nói với cô rằng: "Con không được khóc!"

 

Thế là cô phải ép mình không được để rơi lệ.

 

"Dù gặp phải chuyện gì con cũng phải kiểm soát được cảm xúc của bản thân." Nhiễm Ngân nói: "Người có thể làm chuyện lớn là người sẽ không bao giờ bị cảm xúc ảnh hưởng."

 

Đó là một lần hiếm thấy Chu Niệm không nghe lời bà ta mà nghẹn ngào đáp: "Mẹ, rõ ràng là mẹ cũng khóc mà."

 

Nhiễm Ngân đỏ mắt lườm cô: "Cho nên mẹ chỉ là một bà nội trợ mà thôi, không làm được việc lớn. Không được khóc nữa, nhanh lên, nín đi nhanh lên...!"

 

Cuối cùng Chu Niệm cắn môi dưới đến mức bật máu mới nín được không khóc nữa.

 

...

 

Chu Niệm rời khỏi chỗ cây liễu rồi quay về chỗ vừa nãy mình ngồi. Cô ngồi xuống ghế lần nữa, chẳng qua lúc đặt bút xuống giấy thì tâm trạng không bình tĩnh nên không thể tập trung nổi.

 

Thôi, cô cũng không định ép buộc bản thân phải vẽ thêm mà quyết định thu dọn đồ đạc đi về.

 

Lúc Chu Niệm về đến nhà thì đồng hồ điểm đúng mười một giờ trưa. Cô đặt tạm bản vẽ và hộp dụng cụ lên chiếc bàn trong phòng khách rồi lê bước chân đi vào phòng bếp.

 

Chu Niệm mở cửa tử lạnh ra xem. Nguyên hai ngăn tủ lạnh chất đầy đồ ăn, bên trong toàn là đồ ăn trong hai ngày mà Nhiễm Ngân chuẩn bị cho Chu Niệm ở nhà một mình. Các phần ăn chính xác đến từng gram một và được bọc kín bằng màng bọc thực phẩm.

 

Trên màng bọc thực phẩm còn ghi chú ngày tháng, ví dụ như: trưa ngày 20.4, tối ngày 20.4, sáng ngày 21.4... Không chỉ bữa chính mà trái cây cũng đã được chuẩn bị đầy đủ và viết chú thích ngày tháng như vậy.

 

Vừa nghĩ đến lát nữa phải ăn cơm là Chu Niệm lại cảm thấy chán ghét.

 

Cô thay đổi suy nghĩ, nếu mình không ăn, sau khi Nhiễm Ngân về nhà thấy thức ăn trong tủ lạnh vẫn còn nguyên xi thì cô sẽ lại phải đứng trước bờ vực chờ tuyên án.

 

Chu Niệm mặt ủ mày chau đứng yên trước tủ lạnh, mắt to trừng mắt nhỏ với đám thức ăn bên trong hồi lâu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)