TÌM NHANH
CHỨNG BỆNH
Tác giả: Tuế Dục
View: 531
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Sáng thứ hai mưa to như trút nước, đi học dưới tiết trời thế này vô cùng khó chịu. Mưa to gió lớn, dù che bằng ô tô cũng khó tránh trở nên nhếch nhác.

 

Chu Niệm khép ô lại, bước vào giảng đường, chiếc quần jean màu sáng loang lổ vết nước mưa đậm màu.

 

Xung quanh vang lên những tiếng than thở và oán trách với cơn mưa như thác đổ, Chu Niệm bước lên cầu thang, bên trên bậc thang làm từ xi măng của trường học có vết nước đọng, dấu chân lộn xộn và những giọt nước từ trên ô rơi xuống.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Rất nhiều học sinh đã đi lên lầu, có người xách bữa sáng theo khiến mùi thức ăn thơm ngát tản ra khắp không khí.

 

Chu Niệm ngửi thấy mùi thức ăn thì buồn nôn.

 

Bỗng nhiên một cái tên quen thuộc vang lên trong cuộc nói chuyện của đám bạn gần đó.

 

Hạc Toại.

 

Anh luôn là chủ đề sốt dẻo trong các cuộc trò chuyện, kể cả bạn nam và nữ đều đang thảo luận sôi nổi về anh.

 

Chu Niệm yên lặng lắng nghe, bắt được những từ khóa quan trọng khi họ nói về Hạc Toại: Ban đêm, hẻm nhỏ, vết đao, chó điên.

 

Có rất nhiều ý kiến trái chiều về anh, cả nam và nữ đều như thế.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Các bạn nam thì nói:

 

“Cậu ta là chó điên.”

 

“Nếu không phải chó điên thì tại sao cậu ta lại cắn đứt gần nửa gương mặt của người khác chứ?”

 

“Thật ra thì tôi rất nể cậu ta, lần nào cậu ta cũng đánh nhau rất tàn nhẫn, liều mạng sống chết mà vẫn sống được đến tận giờ.”

 

“Nếu cậu ta không ác thì đã bị đánh chết lâu rồi.”

 

 

Các bạn nữ thì nói:

 

“Không biết mặt của Hạc Toại có bị thương không? Nếu gương mặt đó bị phá hủy thì tiếc lắm.”

 

“Tôi cũng thấy vậy.”

 

“Dù nói thần tiên không đẹp bằng cậu ta cũng không ngoa chút nào, tôi hy vọng cậu ta đi học, như vậy ngày nào tôi cũng được ngắm cậu ta rồi.”

 

“Ha ha, chúng ta chỉ dám ngắm chứ không nên dây vào.”

 

 

Chu Niệm bước ngang qua đám người trong tiếng trò chuyện rôm rả, dường như không nghe thấy gì, vẻ mặt bình tĩnh lạ thường.

 

Cô vào lớp học từ cửa sau, treo chiếc ô lên cây đinh đính trên tường.

 

Mạc Nại đã đến, Chu Niệm và Mạc Nại chỉ đi cùng nhau sau khi tan học vào buổi tối, còn buổi sáng không cần người đi cùng, bởi vì cô ăn sáng rất lâu nên không muốn Mạc Nại chờ mình mãi.

 

“Chào buổi sáng.” Chu Niệm dịu dàng chào cô ấy.

 

Mạc Nại đang quay sách, vừa quay đầu đã thấy Chu Niệm bước đến gần mình, cô ấy bèn kéo ghế ra nhường đường cho Chu Niệm: “Chào Chu Niệm.”

 

Cô nghiêng người, đi vào chỗ ngồi của mình.

 

Trong phòng học rất ồn ào, mọi người phấn khởi bàn về chuyện Hạc Toại bị đâm.

 

Mạc Nại đến gần: “Chu Niệm, cậu có nghe nói gì không? Người đâm Hạc Toại bị thương đã bị cảnh sát tóm cổ rồi.”

 

Chu Niệm cởi cặp trên vai xuống, quay lại treo lên thành ghế, giọng điệu bình tĩnh hỏi lại: “Thật vậy không?”

 

“Nghe nói cảnh sát vào thành phố bắt người, bắt được hung thủ ở bệnh viện.”

 

“Ừm.” Chu Niệm nhớ lại gương mặt với cặp mắt như mắt cá của Tiêu Hộ, thầm mắng một câu đáng đời.

 

 

Hàn Thanh nghe cuộc trò chuyện của hai người bèn đặt tay lên bàn học của Chu Niệm, sau đó nói với Mạc Nại: “Cậu không phát hiện bạn Chu Niệm không muốn nói chuyện với cậu à? Thế mà cậu vẫn không biết xấu hổ cứ luyên thuyên không ngớt thế? Mạc Nại, hay là cậu định nịnh nọt Chu Niệm đấy?”

 

Mạc Nại bị nói móc bèn quay lại nhìn xem có điều vì tính tình cô ấy hướng nội nên không biết phải phản bác thế nào.

 

Chu Niệm rút quyển sách ngữ văn cần dùng trong sinh hoạt đầu giờ ra khỏi cặp, cô vừa giở sách vừa bình tĩnh nói: “Mạc Nại, khi nào cậu rảnh thì đến nhà tớ ăn cơm nữa nhé.”

 

… Nữa nhé?

 

Điều này đồng nghĩ với việc Chu Niệm đang nói cho Hàn Thanh biết Mạc Nại đã từng đến nhà mình dùng bữa, cho thấy mối quan hệ của hai người rất thân với nhau.

 

Cô không phản bác Hàn Thanh trực tiếp mà còn trí mạng hơn lời phản bác trực tiếp nữa là.

 

Nụ cười trêu ghẹo ác ý trên mặt Hàn Thanh tắt ngúm, vẻ mặt cô ta bỗng chốc trở nên xấu hổ.

 

Mạc Nại đắc chí trừng mắt với Hàn Thanh.

 

“Xin lỗi.” Chu Niệm nhìn chằm chằm vào bàn tay của Hàn Thanh trên bàn mình: “Phiền cậu thu tay của mình về.”

 

Sau đó cô đặt sách ngữ văn lên, nói đúng hơn đặt lên tay Hàn Thanh.

 

Cô ta hậm hực thu tay lại, xoay người quay về chỗ mình.

 

Tối đó, buổi tự học ban đên đã kết thúc.

 

Cơn mưa to cả ngày bắt đầu tạnh dần, chuyển thành mưa rào rơi tí tách.

 

Trên đường về nhà, Mạc Nại bỗng hỏi: “Chu Niệm, tớ nghĩ mãi không hiểu một chuyện, thế nên tớ muốn hỏi cậu.”

 

Chu Niệm quay sang: “Cậu muốn hỏi gì?”

 

“Lần trước Hàn Thanh nói móc cậu, cậu không phản ứng lại cậu ta.” Mạc Nại ngập ngừng: “Nhưng lần này cậu ta mỉa mai tớ chứ không phải cậu, tại sao cậu trả lời lại thế?”

 

Chu Niệm nhìn Mạc Nại rồi đáp: “Chẳng phải cậu từng nói hai ta là bạn bè à?”

 

Mạc Nại nhẹ nhàng gật đầu.

 

Chu Niệm nghĩ mình có thể chịu đựng giọng điệu ỏn ẻn hay móc mỉa của Hàn Thanh, cũng đã quen với điều này từ lâu nhưng cô không nhịn được khi thấy Hàn Thanh châm chọc và khiêu khích Mạc Nại. Cô thật lòng xem cô ấy là bạn nên có những việc mình chịu đựng được chứ không muốn bạn bè chịu thay mình.

 

Cô nghĩ tình bạn là tình cảm trong sáng và tuyệt vời nhất trên đời, khi bạn cần mình, cô sẽ không làm con rùa đen rút đầu trốn tránh.

 

Mạc Nại tức khắc cảm động: “Chu Niệm, cậu tốt quá.”

 

Chu Niệm khẽ bật cười rồi nói: “Nhưng tớ không hiểu tại sao Hàn Thanh lại ghét cậu thế nhỉ? Hay là vì cậu không đến dự sinh nhật của cậu ta?”

 

“Có lẽ là vậy, tớ cũng chẳng quan tâm lắm.” Mạc Nại nhún vai.

 

“Ờ… Tớ biết rồi.” Chu Niệm bỗng phản ứng: “Cậu không dự sinh nhật của cậu ta chỉ là phần nhỏ nguyên nhân, chủ yếu là vì cậu ta thấy cậu và tớ thân thiết với nhau.”

 

Thông qua biểu cảm của Mạc Nại cho thấy cô ấy cũng biết nguyên nhân, có điều vì sợ Chu Niệm không vui nên mới không nói mà thôi.

 

Chu Niệm rất áy náy, cô bước chậm lại rồi khẽ nói: “Tất cả là tại tớ.”

 

Mạc Nại nhận ra cảm xúc của Chu Niệm đang thay đổi bèn vội nói: “Đây là lựa chọn của tớ, chuyện này không liên quan gì đến cậu. Chu Niệm, tớ rất vui khi được làm bạn với cậu.”

 

“...”

 

Lần này đến lượt Chu Niệm nói: “Mạc Nại, cậu rất tốt.”

 

Mạc Nại nghe vậy bèn xấu hổ bật cười: “Chúng ta là bạn bè của nhau.”

 

 

Một ngày cân nặng trong tuần.

 

Thứ tư.

 

Chu Niệm cảm giác lần này cân nặng của cô không đạt tiêu chuẩn, chưa đến năm giờ đã tự động thức giấc rồi chẳng thể ngủ lại được nữa, nơm nớp lo sợ cho đến khi Nhiễm Ngân gõ cửa phòng mình.

 

Bà ta xách cái cân bước vào phòng, như thường lệ bảo: “Thất Cân, con đi vệ sinh đi, xong xuôi hẳn ra cân thử.”

 

Lúc Chu Niệm bước xuống giường thì cảm thấy choáng váng, nàng yếu ớt bảo: “Vâng ạ.”

 

Vừa bước vào nhà vệ sinh, Chu Niệm đã đứng trước đài rửa mặt, không đi nhà xí hay tiểu tiện gì cả.

 

Cô không thể lãng phí bất cứ kí-lô-gam nào trong người.

 

Rề rà chừng mười lăm phút trôi qua, Chu Niệm mới mở khóa vòi nước, chụm tay lại hứng nước. Đợi khi đầy cả bụm nước, cô mới hạ thấp người uống hết nước trong lòng bàn tay.

 

Chu Niệm uống hết vốc nước này đến vốc nước khác, cô thầm nghĩ mình gặp may rồi.

 

Hy vọng hôm nay có thể thuận lợi qua ải.

 

Quay về phòng ngủ, Chu Niệm cởi bỏ váy ngủ xuống, đi chân trần bước lên cái cân trong tâm trạng thấp thỏm lo âu.

 

Khu vực thể hiện cân nặng bên bàn cân bỗng sáng lên.

 

Hai đôi mắt nhìn chằm chằm vào con số màu trắng đang biến đổi trên mặt cân.

 

Một người thì lo lắng, một người như thẩm phán.

 

… 41kg.

 

Sau khi con số nhấp nháy tận mấy lần thì đã dừng lại ở 41kg. Nhờ thế, Chu Niệm mới thả lỏng rất nhiều.

 

Con số này đã đạt tới tiêu chuẩn của Nhiễm Ngân.

 

Chu Niệm thầm cảm thấy may mắn, tuần này cô ăn những thứ cần bổ sung ít hơn tuần trước, dù không hụt hơn trước kia nhưng đối với cô, kết quả này đã tốt lắm rồi.

 

“Quả nhiên điều chỉnh ẩm thực đầu tuần đã có tác dụng.”

 

Chu Niệm không nói gì cả, lẳng lặng quay lại giường rồi xoay người, cởi bộ đồ ra. Tấm lưng gầy gò xuất hiện trong không khí, có thể nhìn thấy từng khớp xương rõ ràng, nào là cổ, xương bả vai, xương sống và từng cọng xương sườn.

 

Nhiễm Ngân không nhìn vào xương hay gương mặt tái nhợt không còn tí máu của Chu Niệm, bà ta chỉ cảm thấy hài lòng vì số cân nặng này, kiêu ngạo như giành được chiến lợi phẩm rồi rời đi.

 

 

Chu Niệm hiếm khi mới lấy chiếc điện thoại màu xám cũ kỹ, loang lổ vết sơn ra, cô chỉ dùng đến nó mỗi khi cần gọi điện thoại.

 

Nhưng tuần này thì khác, Chu Niệm vẫn lấy chiếc điện thoại cũ kỹ của mình ra.

 

Mỗi lần lấy điện thoại, Chu Niệm sẽ bất giác nhớ đến biểu cảm ngạc nhiên của Hạc Toại rồi mím môi nín cười.

 

Hiếm lắm mới thấy vẻ mặt ngạc nhiên đó trên gương mặt anh, cô cảm thấy rất thú vị.

 

Khi Chu Niệm lấy chiếc điện thoại cũ của mình ra ngoài lần thứ mười ba, đúng lúc vào tối thứ tư, sau khi cô và Mạc Nại chia tay ở cửa nhà cô ấy thì đã lấy điện thoại cũ của mình ra.

 

Còn cách nhà hơn trăm nét, Chu Niệm bèn bước chậm lại.

 

Ban đêm trong ngõ hẻm yên tĩnh, điện thoại cũ kỹ có năng suất rất lớn, chẳng những vậy điện thoại cũ kỹ của Chu Niệm còn không có chức năng im lặng nữa là.

 

Chu Niệm bịt kín loa ngoài, sau đó mở khóa màn hình.

 

“Ấn bên phải để mở khóa!”

 

Giọng nữ to lớn đã được giảm đi đáng kể.

 

Dù vậy những âm thanh của chiếc điện thoại vẫn rất to, Chu Niệm sợ làm phiền hàng xóm nên bịt loa kín hơn, đến độ lòng bàn tay xuất hiện cảm giác đau đớn dữ dội.

 

Chu Niệm ấn vào bàn phím, chuyển màn hình điện thoại sang danh bạ.

 

Cái tên Hạc Toại đập vào mắt cô.

 

Cô muốn hỏi xem vết thương của anh đã khôi phục thế nào rồi.

 

Nhưng cô sợ anh sẽ cảm thấy cô phiền phức.

 

Vả lại chưa chắc anh sẽ nhận điện thoại của cô.

 

Chu Niệm xoắn xuýt hồi lâu mới bấm gọi cho anh. Rất nhanh nhạc chuông mặc định của tổng đài nhanh chóng vang lên.

 

Chu Niệm thả tay ra, áp chiếc điện thoại cũ kỹ xuống bên tay, sau đó như ngừng thở và tập trung chờ đợi.

 

Cảm giác căng thẳng bỗng bao trùm lấy cô.

 

Anh có bắt máy không?

 

Bắt hay là không?

 

Hay sẽ… A?

 

Tiếng chuông vẫn vang lên.

 

Ngay lúc tiếng chuông sắp reo đầy một phút, Chu Niệm vừa mới định tắt máy thì bên kia bỗng kết nối.

 

Chu Niệm thoáng run rẩy, bỗng dừng chân lại không đi tiếp nữa.

 

“...” Người ở đầu dây bên kia không nói gì.

 

Vì vậy cô cũng quên mất phải nói chuyện.

 

Tối nay không có mưa rơi, ánh trăng trong vắt lạnh lùng, Chu Niệm ngước lên nhìn ánh trăng trong trẻo rồi nghe giọng nói hơi lạnh của Hạc Toại vang lên: “… Chu Niệm?”

 

Chu Niệm giật mình, lắp bắp bảo: “Là, là tôi đây.”

 

Giọng điệu không giấu được vẻ bối rối.

 

Hai bên im lặng giây lát, giọng nói của Hạc Toại lại vang lên ở đầu dây bên kia, vẫn lạnh lùng không có độ ấm như thường ngày: “Có việc gì không?”

 

Chu Niệm nghẹn lời, cô cố nói: “Không có gì cả.”

 

Hạc Toại: “…”

 

Hai giây sau đó, anh bèn nói: “Nếu không có gì thì tôi cúp máy nhé.”

 

Chu Niệm vội vã bảo: “Này, đợi đã…” Cô hít sâu một hơi rồi nói tiếp: “Tôi muốn hỏi cậu xem vết thương đã đỡ hơn chưa?”

 

Hạc Toại chỉ khẽ ừ một tiếng.

 

Cuộc nói chuyện lại lâm vào ngõ cụt.

 

Chu Niệm siết chặt chiếc điện thoại cũ kỹ trong tay, cô sợ Hạc Toại sẽ cúp thoại nên chẳng màng gì nữa, cẩn thận nói tiếp: “Hạc Toại, cuối tuần này tôi đến thăm cậu được không?”

 

“...”

 

Lúc nghe lời đề nghị này, Hạc Toại đang uống nước bèn ngừng lại. Anh lấy ly nước ra khỏi miệng, không vội vàng trả lời nhưng vẻ mặt rất u ám, không biết rõ cảm xúc trong ánh mắt là gì.

 

Giọng nói dịu dàng của Chu Niệm lại vang lên: “Không được hả? Tôi chỉ muốn đến xem sức khỏe của cậu đã tốt lên chưa. Mấy hôm qua tôi vẫn lo lắng cho cậu, có điều tôi không dám gọi điện cho cậu để hỏi thăm.”

 

Ý là cô đã lấy hết can đảm mới dám gọi cuộc điện thoại này.

 

Hạc Toại đặt ly nước lên tủ đầu giường, xoay người ngắm nhìn ánh trăng bàn bạc bên ngoài cửa sổ. Ánh trăng gói gọn trong mắt của Hạc Toại, anh cất lên chất giọng như bị nhiễm hơi lạnh của ánh trăng bên ngoài: “Cậu chỉ nói cuối tuần mà không nói rõ thứ bảy hay chủ nhật, bộ cậu định để tôi đợi cậu hay sao?”

 

Chu Niệm ngơ ngác, dường như mọi suy nghĩ bỗng dừng lại vào thời khắc này.

 

Một lúc sau cô mới hồi thần, nói bằng giọng nhẹ bẫng: “Vậy thứ bảy nhé, thứ bảy thích hợp nhất.”

 

“Ừ.” Hạc Toại giật môi, không biết thích hợp trong lời cô thích hợp ở chỗ nào.

 

Chu Niệm cảm giác cả người bỗng nhẹ nhõm, cô lại bắt đầu đi tiếp: “Tôi không làm phiền cậu nữa, hẹn gặp vào thứ bảy nhé.”

 

Hạc Toại ừ một tiếng: “Tôi cúp máy đây.”

 

“Được.”

 

Đêm đó không ai biết rốt cuộc thứ bảy thích hợp chỗ nào, kể cả người đã nói câu đó, Chu Niệm.

 

Có lẽ ánh trăng biết.

 

Bởi vì hai người đã hẹn gặp nhau vào thứ bảy nên hôm đó mới có ý nghĩa đặc biệt, không sớm không muộn, thứ bảy là thời điểm thích hợp nhất.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)