TÌM NHANH
CUỒNG VỌNG
View: 873
Chương trước
Chương 45: Kết thúc
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Ân Chi Dao không thể không thừa nhận cô khát khao Trình Vọng đã từ rất lâu rồi. Thậm chí cô còn mô phỏng vô số lần cảnh hôn môi với anh trong đầu, trên băng ghế trong công viên, trong rạp chiếu phim u tối, trên những con đường đông người qua lại... Nụ hôn dịu dàng và lãng mạn.

 

Nhưng khi mọi chuyện thực sự xảy ra, Ân Chi Dao không nghĩ đến, thứ tình cảm bắt đầu dâng trào trong lòng cô còn cuộn trào mãnh liệt hơn rất nhiều so với sự dịu dàng và lãng mạn.

 

Sau ngày hôm đó, Trình Vọng bước vào thời kỳ làm việc chính thức, trở nên vô cùng bận rộn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thời gian hai người gặp nhau rất ít. Cho dù có gặp nhau cũng chỉ vội vàng ăn tối cùng nhau, sau đó anh lại phải đi làm thêm giờ.

 

Ân Chi Dao biết anh rất cố gắng, vì vậy cô cũng không để cho bản thân thư giãn một chút nào, mỗi ngày đều ngâm mình trong phòng vẽ.

 

Cô có thiên phú trong lĩnh vực hội họa, lại rất nỗ lực, vì vậy cô lọt vào mắt xanh của các giáo viên học viện, thường xuyên đề cử tranh của cô đi tham gia triển lãm.

 

Cho dù vàng đặt ở đâu cũng sẽ không che giấu được hào quang. Năm thứ ba đại học, Ân Chi Dao trở thành họa sĩ trẻ tuổi có triển vọng và có tiềm năng nhất trong giới.

 

Mọi thứ dường như đang dần trở nên tốt đẹp. Nhìn những chiếc cúp và giấy chứng nhận đặt đầy trên tủ bàn ký túc xá, Ân Chi Dao nghĩ, cô cũng đang dần trở nên xứng đôi với anh.

 

Tất cả những nỗ lực của cô, chính là vì có thể đứng bên cạnh anh, trai tài gái sắc, trời sinh một đôi.

 

Trong lòng Ân Chi Dao, từ trước đến nay, Trình Vọng luôn được bọc trong một vầng hào quang thần thánh, nhìn thấy nhưng không với tới được. Anh kiêu ngạo mà tự tôn, ưu tú đến mức mọi thứ dưới mắt anh đều hiện ra vẻ âm u.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mãi cho đến một ngày, giáo sư hướng dẫn đưa Ân Chi Dao đến khách sạn Century City để dùng bữa tối, lúc cô từ nhà về sinh quay trở lại, đi ngang qua một phòng bao, cô nghe thấy giọng nói của Trình Vọng.

 

Trong tiếng người ồn ào huyên náo, cô nhạy cảm bắt được giọng nói đặc biệt của anh. Dường như anh đang cười, cười nói một vài câu khách sáo.

 

Qua khe cửa, Ân Chi Dao nhìn thấy anh tây trang giày da, đang mời rượu lãnh đạo của công ty. Nụ cười của anh vẫn ấm áp khiêm tốn, nhưng không còn là một thiếu niên đường hoàng như trước nữa.

 

Sau đó, có vị lãnh đạo mượn chuyện mời rượu khiển trách anh mấy câu. Anh cũng im lặng tiếp thu, đồng thời uống thêm vài ly nữa.

 

Trái tim của Ân Chi Dao như bị kim đâm. Cô có thể nhìn thấy sự kiềm nén và nhẫn nại trong mắt anh.

 

Trình Vọng chưa bao giờ nói những chuyện này với Ân Chi Dao. Cô nghĩ là công việc của anh rất thuận lợi. Mỗi tháng anh đều nhận được lương kếch xù, phần mềm trò chơi mà anh làm cũng rất được mọi người hoan nghênh.

 

Anh luôn nói, bây giờ phải tích lũy kinh nghiệm, chờ đợi tương lai.

 

Cô không ngờ rằng thiếu niên trượt ván phóng khoáng trên đường ngày hôm đó, sẽ có một ngày mặc tây trang mang giày da giao tiếp xã giao với người khác. Trên mặt không mang theo nụ cười thuộc về anh, làm những chuyện mà anh không thích.

 

Trong lúc giật mình, cô chợt nhớ ra lời mà anh đã từng nói trước đây. Trưởng thành, vui vẻ cũng sẽ biến mất.

 

Lúc hai người ở bên nhau, Trình Vọng chưa bao giờ thể hiện cảm xúc không vui giống như lúc này.

 

Ân Chi Dao vẫn cho rằng tất cả mọi chuyện đều tốt.

 

Sau bữa tối, Ân Chi Dao không trở về cùng các giáo sư, mà đứng trong góc hành lang khách sạn, đợi Trình Vọng kết thúc bữa tiệc.

 

Rất nhanh các lãnh đạo trong công ty của Trình Vọng bước ra khỏi đại sảnh, Ân Chi Dao vội vàng nấp sau cây cột, sợ bị anh phát hiện.

 

Đoàn người đi ra khỏi khách sạn, Trình Vọng đưa các vị lãnh đạo lên xe, một mình anh đứng ở ven đường để cho gió mát thổi qua.

 

Đột nhiên trong bụng cuộn trào, anh trực tiếp chạy đến ôm cột đèn giao thông nôn thốc nôn tháo.

 

Ân Chi Dao thấy thế, vội vàng muốn bước lên. Thế nhưng mới đi được hai bước, trong lòng lại nhịn xuống, lui về lại phía sau cây cột.

 

Trình Vọng nôn một trận, phun ra một ít đồ uống, giống như cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, anh cởi áo vest ra cầm trên tay, mặc chiếc áo sơ mi mỏng đơn bạc, bước đi trên con phố giá lạnh.

 

Trái tim Ân Chi Dao co giật.

 

Trình Vọng thường nói chuyện với cô mục tiêu tương lai. Nói rằng Trình gia nhất định sẽ Đông Sơn tái khởi trong tay anh.

 

Cô mê luyến ánh sáng trong mắt anh, cũng hay nói đùa, nói lời nói mà Tạ Uyên đã từng nói với cô: "Nhờ gió đưa lên mãi; Trên mây ngất ngưởng trèo."

 

Nhưng mà Trình Vọng lại vuốt đầu cô, cười nói: "Phải như vậy. Chim bằng một ngày cùng gió bay lên. Cưỡi trên gió lốc, bay thẳng lên chín vạn dặm*."

 

*Tượng trưng cho khát vọng làm nên sự nghiệp lớn.

 

Đúng vậy, chim bằng một ngày cùng gió bay lên. Cưỡi trên gió lốc, bay thẳng lên chín vạn dặm. Vĩ đại mà lãng mạn ra sao, anh đã cho cô một tương lai lãng mạn đầy hy vọng nhất, nhưng lại một mình chịu đựng những thử thách kinh khủng nhất trong thực tại.

 

Ân Chi Dao vốn dĩ muốn đi theo anh, đưa anh về nhà, nhưng không ngờ điện thoại di động lại vang lên. Trình Vọng gọi điện thoại đến cho cô.

 

Ân Chi Dao đi theo phía sau anh, nhận điện thoại, dịu dàng nói: "Anh Trình Vọng."

 

“Ngủ rồi à?” Giọng anh hơi khàn, nhưng tâm tình vẫn giống như ngày thường.

 

"Vẫn chưa." Ân Chi Dao nói dối: "Em vừa mới đi ra khỏi phòng vẽ, chuẩn bị trở về phòng ký túc xá. Còn anh?"  

 

"Anh cũng vừa mới ra khỏi khách sạn. Phản hồi của khách hàng về trò chơi mới rất tốt, các lãnh đạo đã tổ chức tiệc ăn mừng cho anh."

 

Đôi mắt của Ân Chi Dao có chút ướt át. Cô biết anh sẽ luôn nói điều này để cô an tâm. Cô vậy mà thực sự cho rằng công việc của anh đang rất thuận lợi.

 

“Chúc mừng anh.” Cô cố gắng kìm nén cảm xúc dâng trào, nói: “Em cũng có đăng ký trò chơi của anh. Chơi rất vui. Em còn nạp một trăm tệ nữa."

 

Trình Vọng: "Em bị ngốc hả? Em chỉ cần nói cho bạn trai biết, em muốn trang bị gì, bạn trai sẽ cho em."

 

"Vậy em... Sau này đã biết."

 

Ân Chi Dao đã bắt đầu nhỏ giọng nghẹn ngào, nhưng Trình Vọng đang say, cho nên không nghe thấy.

 

Anh đi trên đường, mặc cho gió lạnh thổi vào, cười nói: "Không có chuyện gì. Chỉ là... Anh đột nhiên có chút nhớ em, muốn nghe giọng nói của em."

 

“Ừm.” Cô che miệng: “Em rất tốt, em đi ngủ đây."

 

"Ngủ ngon."

 

"Ngủ ngon, anh trai."

 

....

 

Ân Chi Dao vẫn đưa Trình Vọng trở về tiểu khu anh đang sống.

 

Sau khi Trình gia phá sản, phần lớn tài sản đều được thế chấp để trả nợ ngân hàng. Căn phòng nhỏ này là anh mua được từ số tiền anh tích góp dành dụm từng tí một sau khi làm việc. Tuy không lớn nhưng rất ấm áp.

 

Cô đứng trước cổng tiểu khu một lúc, chuẩn bị rời đi, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, lại gọi điện thoại cho anh, muốn hỏi anh đã về đến nhà chưa.

 

Nhưng mà lần này, điện thoại reo rất lâu vẫn không có ai bắt máy.

 

Ân Chi Dao gọi hai lần nhưng không có ai trả lời. Cô cúp máy, vội vàng đi vào tiểu khu.

 

Nhân viên bảo vệ đã quen mặt cô cho nên không hỏi nhiều, để cô đi vào. Ân Chi Dao vội vàng đi vào khu chung cư.

 

Cửa thang máy mở ra ở tầng 18. Ân Chi Dao bước ra ngoài, chỉ thấy Trình Vọng chưa mở cửa đi vào mà đang dựa vào tường, hình như đang ngủ.

 

Bởi vì có người đi tới, ngọn đèn cảm ứng sáng lên. Trình Vọng bị ánh sáng làm cho chói mắt, theo bản năng đưa tay lên, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của một cô gái, còn tưởng r ằng mình đang mơ.

 

"Cẩu muội..."

 

Ân Chi Dao đi đến trước mặt anh, ôm đầu gối ngồi xổm xuống, chịu đựng chua xót trong mắt. Đau lòng lấy tay áo lau khóe miệng anh: "Đồ ngốc, rõ ràng không uống được, còn uống nhiều như vậy."

 

Đáy mắt Trình Vọng có chút ánh sáng mê ly, còn mang theo dục vọng. Anh khẽ cong môi nhìn cô: "Ông đây xong đời rồi, ngay cả trong mơ cũng đều là em..."

 

“Mật mã là gì?” Ân Chi Dao đứng dậy để mở khóa.

 

Trình Vọng nói: "Đã quên rồi."

 

"Sao có thể quên được!"

 

"Bằng không em nghĩ tại sao anh lại ngồi ở chỗ này."

 

Ân Chi Dao cạn lời. Cái người này, ngay cả lúc say cũng không quên cãi nhau với cô.

 

Anh không nhớ mật khẩu, vì vậy chỉ có thể thử từng cái một. Đầu tiên là ngày sinh nhật của anh, sau đó là ngày sinh nhật của cô. Kết quả đúng là ngày sinh nhật của cô.

 

Cô đỡ Trình Vọng dậy, đi vào nhà.

 

Không ngờ, vừa đóng cửa, Trình Vọng đã đè cô tại huyền quan*, một nụ hôn nồng cháy rơi xuống.

 

*Huyền quan: Nơi ngăn cách cửa chính và phòng khách, có ý nghĩa như một tấm rèm, một bức bình phong cho phòng khách

 

Ân Chi Dao không kịp đề phòng, phải chịu áp lực của anh, dựa lưng vào góc rẽ của huyền quang, có chút đau.

 

Mặc dù say nhưng anh vẫn rất tốt bụng đưa tay ra sau vòng qua eo cô, để cho cô không bị chỗ góc nhọn làm đau, đồng thời nhẹ nhàng kéo cô lại gần, để cho cả người cô nghênh đón.

 

Lông mi Ân Chi Dao khẽ run lên, đầu óc đều bối rối.

 

Nụ hôn này mang theo men say, rất mãnh liệt. Anh cẩn thận cắn, trong sự dịu dàng lại có một chút thô lỗ không thể kiểm soát được...

 

Ân Chi Dao cảm thấy anh đã mất kiểm soát, cố gắng vùng vẫy. Thế nhưng anh dựa sát vào người cô, bàn tay anh điều khiển cơ thể yếu ớt của cô, cô không thể nào thoát ra được.

 

“Nhịn... Đã rất lâu rồi.” Hơi thở của anh nóng cháy, nói: “Nếu là ở trong mơ, anh sẽ không khách khí.”

 

Nói xong, anh bắt đầu động tay động chân.

 

Ân Chi Dao trợn to hai mắt, cảm thấy sống lưng giật mình một cái, cả người mềm nhũn.

 

Cô gắng sức dùng môi và răng cắn anh một cái.

 

Cơn đau nhẹ dường như cuối cùng cũng khiến anh tỉnh táo lại. Anh khẽ thả lỏng tay, đưa tay lên bật ngọn đèn trên tường.

 

Nhìn thấy hai má cô gái nhỏ ửng hồng, đôi mắt ướt đẫm nước mắt, oán hận nhìn anh, như thể cô vừa phải chịu một uất ức cực lớn.

 

Đôi môi của cô còn đỏ bừng mang theo ánh nước, cực kỳ mê người.

 

Trình Vọng thực sự không nhịn được, lại rất cầm thú hôn lại. Lần này anh dịu dàng hơn, giống như trấn an, giống như là xin lỗi.

 

“Sao em lại đến đây?” Lúc thở, anh vừa ôm gương mặt nhỏ nhắn như trứng gà của cô, nhẹ giọng hỏi: “Thật giống như một giấc mơ.

 

Ân Chi Dao nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, cô kiễng chân lên hôn lại anh, nói: "Chỉ là... Bỗng nhiên rất nhớ anh, cho nên đến đây tìm anh."

 

“Nhớ anh?” Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của anh khẽ nhếch lên: “Vì sao lại nhớ anh?”

 

Ân Chi Dao cuối cùng cũng duỗi tay ra, vòng qua eo anh, ôm chặt lấy anh: "Bởi vì, em thực sự rất thích anh. Từ khi anh còn chưa biết em, em đã thầm thích anh rồi."

 

"Em cũng muốn trở thành người mà anh thích. Như vậy thì những lúc anh buồn hay không vui, em mới có thể là người đầu tiên mà anh nghĩ đến, ở bên cạnh anh, làm cho anh vui vẻ."

 

"Trình Vọng, em thực sự rất thích anh. Em thích anh còn nhiều hơn anh thích em..."

 

Thực ra rất lâu sau, Trình Vọng còn tưởng rằng đêm hôm đó là một giấc mơ, một giấc mơ đáng để anh đặt trong lòng cất kỹ cả đời.

 

Sau khi anh bước vào thế giới của cô, lúc hai linh hồn đồng điệu, vốn cho rằng tất cả những cuộc gặp gỡ quanh mình đều trần tục bình thường thì bỗng nhiên trở nên thú vị.

 

Trong giấc mơ, trăng thanh gió mát, hoa nở đầy ngọn núi, bầu trời đầy sao đều ở trong mắt cô.

 

Lúc Trình Vọng tỉnh dậy, cô gái không còn ở bên cạnh anh nữa, Anh đứng dậy, lại nhìn thấy cô ngồi bên cửa sổ, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng của anh, chiếc áo sơ mi không dài không ngắn, vừa vặn che đôi chân thon dài trắng nõn của cô.

 

Ánh mặt trời chiếu qua tấm rèm vải trắng, vẽ rõ nét đường viền một bên mặt của cô, cực kỳ xinh đẹp.

 

Cô đang ngồi trên tấm đệm trên cửa sổ, trên tay cầm một cây bút chì và một cuốn sổ, vừa nhìn anh, vừa vẽ lên cuốn sổ, giống như cô đang vẽ chân dung anh.

 

Anh khẽ mở mắt, lại nhìn thân trên không có gì che đậy của mình: "Em đang vẽ cái gì vậy?"

 

“Vẽ anh, giống không?” Ân Chi Dao đưa cho anh ta xem bức vẽ nguệch ngoạc của mình.

 

Trình Vọng đứng dậy đi đến, cầm lấy tờ giấy vẽ trong tay cô, thấy cô vẽ bộ dạng lúc anh đang ngủ say. Thân trên của anh nửa che nửa hở, mơ hồ có thể thấy rõ những đường cong cơ bắp của anh. Rất mê người.

 

Anh cầm quyển sổ gõ lên đầu nhỏ của Ân Chi Dao: "Anh ở trong mắt em chính là bộ dạng này sao?"

 

Ân Chi Dao vui vẻ cười, mang theo vài phần ngả ngớn, đưa tay ôm lấy cổ anh: "Anh ở trong mắt em, không chỉ có bộ dạng này."

 

Trình Vọng thuận thế ôm lấy cô: "Anh đã cho em xem mọi thứ. Có một vài thứ... Có phải em cũng nên cho anh xem không?"

 

Ân Chi Dao sợ hãi kêu lên, giãy giụa. Hai người ầm ĩ trên giường một lúc lâu.

 

Đêm qua còn chưa thỏa mãn, toàn bộ đều được đền bù.

 

Năm cuối đại học của Ân Chi Dao, Tạ Uyên được ra tù.

 

Trình Vọng và Ân Chi Dao đến đón anh ra tù. Tạ Uyên biết bọn họ ở bên nhau cũng không ngạc nhiên.

 

Cổng trại tạm giam, Ân Chi Dao kéo Tạ Uyên lên xe. Anh ấy dừng lại bước chân, do dự hồi lâu, cuối cùng mới nói một câu muộn màng: "Anh xin lỗi."

 

Xin lỗi vì tất cả những gì đã làm...

 

Thực ra đối với Ân Chi Dao mà nói, bố cô vì anh ấy mà chết, nhưng anh ấy cũng là người bị hại, hơn nữa còn phải trả giá đắt cho hành động của mình.

 

Những chuyện đã qua, ai đúng ai sai, thật ra đã không còn rõ ràng rồi.

 

Nếu đã không rõ ràng, vậy thì bỏ đi.

 

Trên đường trở về, Trình Vọng hỏi Tạ Uyên có kế hoạch gì không.

 

Tạ Uyên chỉ nói anh ấy chưa nghĩ gì.

 

“Nếu chưa nghĩ ra, anh có thể đến công ty của em.” Trình Vọng vươn cho anh ấy một cành ô liu.

 

Hai năm qua, Trình Vọng và một vài người bạn đã phát triển một game trên di động nổi tiếng, sau đó bọn họ thành lập một công ty trò chơi cho riêng mình. Công ty này tuy nhỏ nhưng hoạt động rất tốt, cực kỳ có triển vọng.

 

Ân Chi Dao vốn cho rằng Tạ Uyên sẽ từ chối lời mời của Trình Vọng, nhưng không ngờ anh ấy lại đồng ý: “Được rồi, tôi đến. Nhưng tôi không biết nhiều về lĩnh vực này, cậu phải giải thích rõ cho tôi biết."

 

"Không thành vấn đề. Em tin tưởng vào năng lực học tập của anh."

 

Ân Chi Dao vốn cho rằng Tạ Uyên sẽ từ chối bởi vì anh ấy là một người đàn ông rất kiêu ngạo. Bất cứ lúc nào anh ấy cũng không cần người khác đồng tình và thương hại.

 

Cô quan tâm hỏi: "Tiện ca, nếu như anh không muốn cũng không sao, không cần vì em..."

 

“Anh muốn ở bên cạnh em.” Tạ Uyên ngắt lời cô, dùng giọng điệu rất bình tĩnh nói: “Bù đắp khoảng thời gian ba năm anh không có ở đây.”

 

Nhìn người em gái mà anh ấy yêu thương nhất lớn lên, lấy chồng, sinh cục cưng, sau đó hạnh phúc già đi...

 

Cuộc sống của anh ấy chỉ cần như vậy là viên mãn rồi.

 

Trình Vọng lái xe đưa Tạ Uyên đến nhà, xuống xe lấy hành lý trong cốp xe ra.

 

Lúc rời đi, Tạ Uyên vẫn im lặng nhìn cô gái ngồi trong xe, cuối cùng nói với Trình Vọng: "Hãy đối xử tốt với em ấy. Em ấy đã thích cậu từ lâu rồi."

 

Rất lâu.

 

Trình Vọng nghiêm túc gật đầu, cười nhẹ nói: "Em cũng vậy."

 

Anh cũng thích cô, rất lâu rồi.

 

....

 

Tại buổi lễ tốt nghiệp, Ân Chi Dao đã nhận được bằng khen sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhất.

 

Bốn năm đại học trôi qua cứ thế thuận lợi tốt nghiệp. Kiều Chính Dương, còn có Đỗ Gia Dĩnh, thậm chí cả Tạ Uyên đều đến dự lễ tốt nghiệp của cô.

 

Có điều Trình Vọng vẫn chưa đến. Ân Chi Dao vốn muốn gửi tin nhắn cho anh, nhưng mà nghĩ có lẽ công ty có việc bận nên không có thúc giục anh.

 

Mối quan hệ giữa hai người khác với tình yêu thầm kín của một người. Ban đầu cô vốn ỷ lại lại anh thích cô, mà có thể tùy hứng, láo xược giống như đại đa số các cô gái đang yêu khác.

 

Nhưng trên thực tế, Ân Chi Dao không thể làm được. Đa số thời gian cô chỉ là giả vờ cố ý tùy hứng mà thôi.

 

Cô sẵn lòng hiểu anh, đồng thời âm thầm giúp đỡ anh nhiều nhất có thể.

 

Kiều Chính Dương lôi kéo Ân Chi Dao đi chụp không ít bức ảnh. Cuối cùng còn cởi chiếc mũ cử nhân của Ân Chi Dao ra, tự đội cho mình, sau đó lại mắc chứng nghiện tốt nghiệp.

 

Ân Chi Dao thật vất vả lắm mới thoát khỏi Kiều Chính Dương, đi ra khỏi lễ đường.

 

Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào gương mặt của cô. Cô nheo mắt lại. Dưới cây long não cách đó không xa, thiếu niên mặc một chiếc áo T-shirt hình lá phong màu đỏ thoải mái, bên cạnh chân có hai chiếc ván trượt, đứng ở phía xa đưa tay lên vẫy vẫy cô.

 

Giống như bộ dạng lúc anh còn là một thiếu niên.

 

Ân Chi Dao chạy đến. Trình Vọng đá một cái ván trượt đến bên chân cô, nói: "Anh chơi với em một lát."

 

Ân Chi Dao cười nói: "Em đã tốt nghiệp rồi, trưởng thành rồi, không chơi nữa."

 

Trình Vọng nhướng mày: "Ai nói em trưởng thành?"

 

Ân Chi Dao chỉ vào bộ đồng phục cử nhân của mình, nói: "Sau lễ tốt nghiệp, em chính là một người lớn."

 

"Trong mắt anh, cẩu muội mãi mãi là một con nhóc xấu xa mười tám tuổi."

 

Trình Vọng bước lên ván trượt, trượt một vòng quanh cô gái nhỏ, hai tay chắp sau lưng, trượt đi xa: "Quỷ nhỏ, đuổi theo anh nào."

 

Ân Chi Dao vội vàng đặt chân lên ván trượt, trượt đuổi theo anh. Hai người, một trước một sau, trượt trên con đường rợp bóng cây.

 

Ân Chi Dao nhìn thân ảnh đường hoàng phóng khoáng của người thiếu niên trước mặt, trong thoáng chốc cô như được trở về thời trung học.

 

Khoảng thời gian cô thích anh nhất, Ân Chi Dao luôn luôn mong mỏi có thể nhanh chóng lớn lên.

 

Mà sau khi ở bên cạnh anh, cô mới hiểu được, trong mắt những người thật lòng yêu mình, bạn mãi mãi sẽ không trưởng thành.

 

Cũng giống như giây phút này, lúc cô nhìn anh, cô vẫn chỉ xem anh như một thiếu niên cuồng vọng, phóng khoáng thời niên thiếu.

 

Trình Vọng dừng lại, xoay người đợi cô đến bên cạnh mình, sau đó nắm lấy tay cô cùng nhau bước ra khỏi khuôn viên trường.

 

Hôm nay ánh nắng mặt trời rất đẹp, gió thổi hiu hiu, bóng cây lay động vang lên tiếng xào xạc.

 

Cô biết mình có lẽ sẽ không bao giờ trưởng thành.


 

lust@veland
Chương trước
Bình Luận (0 Bình Luận)