TÌM NHANH
CỨU VỚT THIẾU NIÊN TÀI HOA BẠC MỆNH
View: 437
Chương trước
Chương 114: Ngoại truyện Chu Đường (phần cuối)
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

7.

Sau khi lão thái thái được hạ táng, trái tim của Đường Bất Ly cũng như thiếu mất một mảnh. Từ đây về sau trên đời này chẳng còn ai che mưa chắn gió cho nàng ta nữa, nàng ta chỉ có thể tự mình khập khà khập khiễng học cách trưởng thành.

Người hầu đến hỏi nàng ta, cả một bức tường tràn đầy nét bút ở trong gian nhà ở sau phố kia nên xử lý như thế nào.

Đường Bất Ly lúc này mới nhớ đến một nửa bài phú văn mà Chu Uẩn Khanh để lại đó, nói: “Quét sơn trắng lại là được.”

Người hầu nhận lệnh, Đường Bất Ly lại gọi hắn ta lại: “Đợi đã.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người hầu xoay người lại, Đường Bất Ly suy nghĩ một hồi lâu rồi mới thở dài, nói: “Đừng động đến nó, giữ lại đi.”

Nàng ta cũng không biết mình phải giữ mặt tường này lại để làm gì, có lẽ là vì trong những con chữ chính trực mãnh liệt đầy tường đó có một loại sức mạnh khiến lòng người bình tĩnh, mà cũng có lẽ… Chỉ đơn giản là vì nếu xóa hết đi thì quá đáng tiếc.

Bài phú văn nọ dẫn chứng phong phú, khí thế hào hùng, nếu như viết xong thì chắc chắn sẽ là kiệt tác được đời đời tán thưởng.

Đường Bất Ly không hề ngờ được rằng việc đầu tiên mà Chu Uẩn Khanh làm sau khi đỗ thám hoa lại là quay lại tìm nàng ta.

Chẳng lẽ Chu Uẩn Khanh trở về là muốn khoe khoang trả thủ nàng ta sao?

Dù sao trước kia nàng ta tự cao kiêu ngạo, ngữ khí lúc đuổi Chu Uẩn Khanh cũng rất thẳng thừng, không đủ uyển chuyển khéo đưa đẩy, dễ dàng khiến cho người ta bị tổn thương.

Đối phương là quý tộc mới tiền đồ vô lượng trong triều, còn nàng ta lại chỉ là một nữ tử mồ côi nghèo túng của gia tộc sa sút, ngoại trừ dương mi thổ khí (12) mà chế nhạo ra, nàng ta thật sự không nghĩ ra được bất kỳ lý do nào khác khiến Chu Uẩn Khanh đến nhà.

Càng nghĩ càng cảm thấy chột dạ, nàng ta dứt khoát bảo quản gia đóng cửa phủ lại, tránh mặt không gặp khách.

Nhưng mà đã chậm rồi, thám hoa lang đã đứng chờ ở ngoài cửa, một hai phải gặp mặt nàng ta một lần.

Đường Bất Ly không còn cách nào khác, chỉ đành phải mạnh mẽ giữ khí thế, căng da đầu ra cửa gặp hắn.

Thám hoa lang mặc một thân hồng bào, khuôn mặt như ngọc, vóc người cao thẳng mà đứng đó, chẳng hề có chút không kiên nhẫn nào.

Thực sự không thể phủ nhận trong một cái chớp mắt, Đường Bất Ly đã kinh ngạc trước sự tuấn tú khôi ngô, trong trẻo sáng sủa sau khi thay da đổi thịt của hắn.

Rất nhanh nàng ta đã thu lại tâm tư, đề phòng nói: “Ngươi muốn làm gì?”

Nàng ta không tiếc dùng ngữ khí hung hãn để che giấu những thấp thỏm và chột dạ trong lòng lúc này, Chu Uẩn Khanh có phần kinh ngạc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau đó hắn chậm rãi chắp tay lại, lặng yên đáp: “Ơn giúp đỡ của hương quân sâu nặng, Chu mỗ cả đời khó quên. Nay đã áo gấm về làng, đặc biệt đến để bái tạ.”

Dứt lời hắn hành đại lễ, cúi thấp người.

Thái độ cung kính, cho Đường Bất Ly đủ thể diện.

Đường Bất Ly cảm thấy giống như một quyền đánh vào bông, tràn ngập đề phòng biến thành ngỡ ngàng mờ mịt.

Mỗi chữ mà Chu Uẩn Khanh nói nàng ta đều nghe hiểu được, nhưng khi xâu chuỗi chúng lại với nhau, nàng ta lại không hiểu.

Số bạc mà lúc trước nàng ta từng đưa, chẳng phải hắn không hề cầm đi hay sao? Lấy đâu ra ơn giúp đỡ sâu nặng cơ chứ?

8.

Chu Uẩn Khanh vừa bộc lộ tài năng đã trở thành hồng nhân dưới trướng của tân đế.

Dù là trạng nguyên lang mới vào triều thì cũng phải bắt đầu từ việc làm biên soạn ở Hàn Lâm Viện, chỉ có Chu Uẩn Khanh là trực tiếp được đề bạt đến Đại Lý Tự.

Hắn là một người tiết kiệm đến mức gần như là hà khắc, Luvevaland chấm co, hàng năm chỉ có hai bộ quan phục hai mùa xuân thu và mấy bộ thường phục tiếp khách mặc thay phiên, không mặc đến hỏng thì tuyệt đối sẽ không may mới.

Những món trân bảo mà tân đế ban thưởng và những lăng la tơ lụa mà triều đình phát cho hắn đều không hưởng dùng mà sai người đưa hết đến Đường công phủ, lấy danh nghĩa tốt đẹp rằng: “Tích thủy chi ân, nên dũng tuyền tương báo (12).”

(12) Ý chỉ khi được ai đó giúp đỡ thì nên hồi đáp gấp bội

Những lăng la tơ lụa đó đều là hàng thượng phẩm trong cung, quả thật rất đẹp, nhưng mà Đường Bất Ly cũng thực sự không thể yên lòng.

Nàng ta đã vài lần muốn từ chối, nhưng Chu Uẩn Khanh lại chỉ đáp lại bằng một câu: “Ta không thể dùng được, nếu hương quân không thích thì có thể lấy đi bán hoặc là đem tặng.”

Tóm lại chính là không muốn thu về.

Đường Bất Ly thật sự không nhịn được nữa, hỏi hắn: "Vì sao ngươi phải đối với ta tốt như thế? Chẳng lẽ chỉ là vì lúc trước ta tiêu tiền thuê ngươi chép sách hay sao?”

Chu Uẩn Khanh dừng lại một chút, nâng mắt lên từ sau quyển sách, nói: “Mỗi tháng hương quân đều sai người lặng lẽ tặng giấy mực và thư tịch cho ta, giúp đỡ ta thi đậu khoa khảo, đại ân này, Chu mỗ khắc ghi trong tâm khảm.”

“Giấy mực và thư tịch… Hàng tháng sao?”

Đường Bất Ly rốt cuộc cũng phát hiện ra điểm không đúng: Chu Uẩn Khanh báo ân… Dường như là báo ân sai người rồi!

Nhưng mà người thực sự giúp đỡ hắn lại là ai cơ chứ?

Đường Bất Ly nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nghĩ tới một người duy nhất.

“Là ta lấy danh nghĩa của ngươi làm.”

Ở Chiêu Vân cung, hoàng hậu nương nương mỹ lệ mỉm cười ngồi ngay ngắn, Luvevaland chấm co, nói với nàng ta: “Không phải ta đã nói với A Ly rồi sao, Chu Uẩn Khanh không phải là vật trong ao, cần phải cung phụng cho tốt.”

9.

Ngu Linh Tê như đã đoán trước được phong quang (13) ngày sau của Chu Uẩn Khanh, vậy nên lấy danh nghĩa của Đường Bất Ly giúp đỡ hắn cũng có ý muốn thay bạn tốt dắt mối tơ hồng.

(13) Cảnh tượng nở mày nở mặt

Đường Bất Ly vẫn luôn lo sợ không yên, nàng ta cứ luôn cảm thấy mình là một kẻ cắp mạo danh người khác để nhận ân tình vậy.

Rất nhiều lần nàng ta muốn vạch trần chân tướng, nói với Chu Uẩn Khanh rằng: Người từng giúp đỡ ngươi không phải là nàng ta.

Nhưng mà mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt trầm tĩnh đáng tin cậy kia của Chu Uẩn Khanh, cổ họng của nàng ta giống như bị nghẹn lại, nói không thành lời.

Nàng ta bắt đầu tham lam lưu luyến, bắt đầu sợ hãi, Thanh Bình hương quân hùng hùng hổ hổ, dám yêu dám hận của trước kia đã biến thành một kẻ nhát gan, do dự không cương quyết.

Từ trước đến nay bên cạnh Chu Uẩn Khanh không có nữ nhân nào, thậm chí tỳ nữ bưng trà rót nước cũng không có, luôn trống vắng quạnh quẽ như thế. Vì vậy mà Đường Bất Ly đã học cách làm điểm tâm và canh, thỉnh thoảng đưa tặng cho Tiểu Chu đại nhân bận rộn đến mức không có thời gian dùng cơm một chút ấm áp.

Đây là điều duy nhất mà nàng ta có thể làm cho Chu Uẩn Khanh, cũng chỉ có thế mới có thể triệt tiêu những áy náy và đấu tranh trong lòng nàng ta.

Cuối cùng sau khi đốt phòng bếp lần thứ hai, điểm tâm làm ra cứng đến suýt chút nữa thì nghẹn chết người, Luvevaland chấm co, Chu Uẩn Khanh uyển chuyển mà nói với nàng ta: “Hương quân không cần miễn cưỡng làm việc không phải là sở trường của mình, cứ như bình thường là tốt rồi.”

Hắn càng thông tình độ lượng bao nhiêu, Đường Bất Ly lại càng áy náy bấy nhiêu.

Nếu như chính nàng ta không có năng khiếu rửa tay nấu canh, vậy thì chỉ đành mời Chu Uẩn Khanh đến Vọng Tiên Lâu dùng bữa, lấy cách này để tạ ơn chăm sóc nhường đó thời gian của hắn có lẽ không thành vấn đề.

Dùng cơm xong, Chu Uẩn Khanh theo lễ tiết mà đưa Đường Bất Ly về phủ.

Hai người  sóng vai cưỡi ngựa, từ từ mà đi, không biết thế nào lại đi ngang qua gian phòng cho khách ở sau phố mà Chu Uẩn Khanh từng ở trước kia.

Đẩy cửa ra, bụi bặm từ trên xà nhà rào rạt rơi xuống, tà dương chiếu rọi mặt tường, những con chữ chênh vênh vẫn còn tồn tại rõ ràng, kể ra đại dương mênh mông trong lòng người đặt bút.

“Bài phú văn này thiên cổ khó có được, tại sao không viết xong?”

Đường Bất Ly ôm cánh tay, đứng ở ven tường, hỏi.

Chu Uẩn Khanh sóng vai đứng cạnh nàng ta, suy nghĩ một lát rồi nói: “Bởi vì tâm không tĩnh.”

“Vì sao lại không tĩnh?” Đường Bất Ly tò mò hỏi.

Trong mắt nàng, Chu Uẩn Khanh là loại người mà cho dù trời có sập xuống, hắn cũng sẽ không chớp mắt cái nào.

Chu Uẩn Khanh không trả lời, tháo chiếc vỏ bạc thon dài bên hông xuống, khi vừa rút ra là thấy bên trong không phải là chủy thủ mà là một cây bút.

Hắn vậy mà lại tùy thân mang theo bút mực! Đường Bất Ly lại lần nữa bị con mọt sách này thuyết phục rồi.

Chu Uẩn Khanh đứng trước mặt tường tràn đầy nét bút, hơi hơi trầm tư rồi bắt đầu tiếp tục viết phú văn.

Hắn viết thật sự nghiêm túc nhập tâm, nâng cao cổ tay và rũ mắt, giống như đang làm một việc gì đó cực kỳ trọng đại. Ánh tà dương màu ấm đánh lên sườn mặt hắn, mạ cho nó một quầng sáng màu vàng kim, dung nhan có bảy phần trong trẻo tuấn mỹ cũng được tôn lên thành mười phần.

Hắn là kiểu người thẳng thắn vô tư, liêm khiết chính trực, chính trực đến mức khiến cho những kẻ xấu trong thiên hạ phải thẹn đến mướt mồ hôi.

Đường Bất Ly há miệng thở dốc, rốt cuộc không nhịn được nữa, gom đủ dũng khí mà nói: “Thật ra người lúc trước giúp đỡ ngươi chuyện bút mực thư tịch, không phải là ta.”

Yên lặng một hồi thật lâu.

Xong rồi xong rồi.

Đường Bất Ly trong nháy mắt nhụt chí, hoảng loạn mà nghĩ: Con mọt sách này ghét cái ác như kẻ thù, ghét nhất chính là những kẻ chuyên giở trò bịp bợm. Hắn nhất định hận chết nàng ta cho mà xem!

10.

“À thì… Xin lỗi vì đã giấu giếm ngươi lâu đến thế.”

Đường Bất Ly không còn mặt mũi nào đối mặt với Chu Uẩn Khanh, vội vàng ném lại những lời này rồi vội muốn xông ra ngoài.

“Ta biết.”

Giọng nói lành lạnh của Chu Uẩn Khanh truyền đến, khiến cho bước chân của Đường Bất Ly như đóng đinh tại chỗ.

Nàng ta xoay người lại, trợn to mắt hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

“Ta biết những thứ ấy không phải do hương quân tặng.”

Chu Uẩn Khanh rốt cuộc cũng viết xong một nét bút cuối cùng, xoay người lại nhìn nàng ta: “Ngày đó khi ta đến phủ bái phỏng, kinh ngạc trong mắt hương quân không giống như giả vờ. Muốn điều tra rõ việc này cũng không mất bao nhiêu công sức.”

“Ngươi đã biết được chân chính sớm như thế hay sao?”

Đường Bất Ly có nghĩ cả trăm lần cũng không thể nghĩ ra được: “Vậy vì sao không vạch trần ta?”

Chu Uẩn Khanh thu bút lại, bình tĩnh đáp: “Hương quân giúp đỡ ta là vì tình cảm, không giúp ta cũng là bổn phận. Luvevaland chấm co. Huống hồ lúc trước người giải vây cho ta, dạy ta lễ nghi trên bàn tiệc, trông nom việc ăn ở của ta như tặng than ngày tuyết chính là hương quân, chẳng phải sao?”

Huống chi, dáng vẻ lo sợ bất an, nghĩ hết mọi biện pháp để đáp lễ lại hắn của Thanh Bình hương quân, quả thật rất thú vị.

Nhưng đây là bí mật trong lòng hắn, mãi mãi sẽ không nói ra khỏi miệng.

Những lời này khiến cho tâm trạng Đường Bất Ly trăm mối ngổn ngang, trái tim giống như bay thẳng từ dưới đáy vực lên đến tận trời cao.

Chỉ trong chớp mắt, cả thế giới này như đều sáng rực cả lên.

Nam nhân này, thật là cứng nhắc bảo thủ muốn chết, nhưng lại mê người muốn chết!

Trái tim muốn trêu chó ghẹo mèo của Đường Bất Ly lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

Trái tim nàng đập thình thịch, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: Nàng ta muốn lột trần cái lớp vỏ ngoài trong trẻo lạnh lùng không nể tình người kia của Chu Uẩn Khanh, muốn buộc hắn bày ra sắc mặt ửng đỏ, lễ giáo sụp đổ trong mộng kia.

“Tiểu Chu đại nhân không có thê thất phải không?” Đường Bất Ly tiến về trước một bước.

Sửng sốt vì nàng ta thay đổi đề tài nhanh đến vậy, Chu Uẩn Khanh hơi ngẩn ra một chút, sau đó thành thật gật đầu: “Chưa từng có.”

“Hiện giờ ngươi chính là người rất được hoan nghênh, nhiều nhà quyền quý muốn kết thân cùng ngươi như vậy, vì sao ngươi không chịu?”

Đường Bất Ly lại tiến lên thêm một bước nữa.

“Không thích.” Chu Uẩn Khanh đáp.

“Những người đến làm mai mối cho ngươi sắp đập vỡ ngạch cửa nhà ngươi rồi, ngươi hẳn là phiền não lắm.”

“Đúng vậy.”

“Ta cũng bất hạnh bị bà mối dây dưa, nếu chúng ta đều phiền lòng cùng một việc, vì sao không liên thủ?”

“Liên thủ như thế nào?”

Vào bẫy rồi.

Đường Bất Ly lại tiến tới thêm một bước nữa, gần như dán sát vào ngực Chu Uẩn Khanh, kiêu ngạo cười nói: “Chúng ta thành thân, bịt kín hết miệng của thế nhân, thế nào?”

Chu Uẩn Khanh hơi cứng đờ người, rũ mắt nhìn nàng ta.

Đường Bất Ly chờ suốt từ lúc tà dương rót vào trong nhà cho đến khi ánh chiều tắt đi, đợi tới lúc ý cười bên miệng đã sắp không duy trì được nổi nữa, cũng không chờ được một câu trả lời của Chu Uẩn Khanh.

11.

Đường Bất Ly mở to một đôi mắt mệt mỏi đến hiện quầng thâm, trằn trọc ở trên giường suốt một đêm.

Nàng ta muộn màng nhận ra, có lẽ mình đã bị cự tuyệt rồi.

Hôn sự của nàng ta không thuận lợi, thậm chí cũng từng bị từ hôn rồi, bị cự tuyệt thêm một lần cũng chẳng phải việc to tát gì cho lắm…

Nhưng kẻ cự tuyệt nàng ta chính là Chu Uẩn Khanh đó! Vừa nhớ đến khuôn mặt thờ ơ của con mọt sách kia là nàng ta lại khó chịu muốn chết.

Thôi thôi, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, so với việc thắt cổ trên một thân cây còn chẳng bằng đi tìm kiếm cái cây khác. Luvevaland chấm co. Tốt xấu gì nàng ta cũng có danh hiệu hương quân, tư sắc cũng chẳng kém, chẳng lẽ còn sợ không tìm được người đến ở rể hay sao?

Đường Bất Ly nắm tay tự an ủi chính mình, cá chép lộn mình đứng dậy, chốc lát sau lại suy sút cắm đầu vào trong đệm chăn…

Vẫn khó chịu quá, chẳng có sức lực gì cả.

Mơ màng hồ đồ lay lắt qua nửa ngày, nàng ta nghe thấy người hầu cười bẩm: “Hương quân, tiểu Chu đại nhân đến ạ.”

Đường Bất Ly bỗng chốc đứng phắt dậy khỏi ghế, lúc nhìn thấy bóng người tuấn tú quen thuộc kia bước vào cửa, nàng ta mới chậm rãi ngồi xuống, ôm cánh tay hừ nói: “Ngươi lại đến đây làm chi?”

“Chu mỗ về phủ suy nghĩ hồi lâu, hôm qua câu hỏi của hương quân…”

“Dừng lại!”

Đường Bất Ly giơ tay chặn lại lời hắn muốn nói, vừa bực bội vừa e thẹn nói: “Hôm qua ngươi cự tuyệt ta một lần là đã đủ rồi, bổn hương quân cũng không phải là kẻ lì lợm la liếm, ngươi không cần lại đến tận cửa nhục nhã ta thêm lần nữa.”

Nghe vậy, một tia kinh ngạc vụt qua trong mắt Chu Uẩn Khanh. 

“Ta cự tuyệt khi nào?” Hắn hỏi.

Vừa thấy dáng vẻ hùng hồn này của hắn, Đường Bất Ly lập tức không thể nhịn được cơn tức trong lòng, ngoài mạnh trong yếu mà nói: “Ngươi im lặng không nói lời nào chẳng phải là có ý muốn từ chối hay sao? Còn giả vờ vô tội cái gì chứ.”

Chu Uẩn Khanh cũng không biện giải mà chỉ mở quyển trục trong tay ra, soàn soạt trải ra bàn.

Quyển trục kia dài khoảng chừng bốn, năm thước, bên trên chằng chịt chữ, Đường Bất Ly vốn không muốn để ý đến hắn nhưng lại thật sự tò mò, nghiêng mắt liếc nhìn quyển trục, hỏi: “Cái gì thế?”

“Giấy hôn thú và hiệp nghị.”

Chu Uẩn Khanh ngắn gọn đáp: “Không phải ta không muốn, chỉ là ta không giỏi nói, chi bằng viết ra.”

Trái tim Đường Bất Ly bỗng chốc nhảy dựng lên, khí thế lên mặt nạt người cũng thấp xuống, ấp úng nói: “Vậy nên tối hôm qua ngươi đã viết thứ này hả?”

“Đúng vậy.”

Chu Uẩn Khanh nói: “Kết thân không phải là trò đùa, cần phải có ước pháp tam chương.”

Cái gì thế hả!

Không tin nàng ta thì đừng có thành thân, còn bày ra hiệp nghị gì cơ chứ… Một quyển trục to như thế, nhiều chữ như thế, ở đâu mà ước pháp tam chương? Ít nhất cũng phải ba trăm chương!

“Lấy tới ta xem thử!”

Đường Bất Ly thong thả bước đến, cúi người nhìn những chữ nhỏ trên quyển trục, đọc thầm: “Phu quân Chu Uẩn Khanh, thê tử Đường Bất Ly…”

Mới đọc có hai dòng, gương mặt Đường Bất Ly đã nóng lên, trừng mắt nhìn hắn, nói: “Ẩu tả hết sức, ai là thê tử của ngươi hả?”

Nàng ta bèn nhảy qua mấy dòng đầu tiên, bắt đầu ở nội dung chính: “Trước khi cưới của hồi môn mà nhà trai tặng cho nhà gái không được ít hơn một vạn quan tiền, sau khi cưới bất kể lý do là gì cũng không thể thu hồi lại; trước khi cưới, tài sản của nhà gái hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của riêng nhà gái, sau khi cưới bất kể lý do là gì, nhà trai cũng không thể dùng vào việc khác; Luvevaland chấm co, sau khi kết hôn nhà trai nếu có nơi nào không hợp lễ nghi, nhà gái có thể dạy bảo, nhà trai không được phản bác lại; sau khi thành hôn phải tôn trọng nhau như khách, không đồng ý hòa li và nạp thiếp, nếu như khăng khăng vi phạm, nhà trai tịnh thân xuất hộ (14)…”

(14) Tay trắng rời nhà

Đường Bất Ly quét mắt nhìn từ đầu đến đuôi, lại từ đuôi quét ngược lên đầu, mới phát hiện điểm không đúng.

“Trên hiệp nghị này tại sao lại chỉ ước thúc nhà trai vậy?”

“Chuyện này vốn là nhà gái chịu thiệt.”

Chu Uẩn Khanh dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Huống chi, ta đã có được thứ mà mình muốn có.”

Một câu cuối cùng nói ra nhẹ bẫng.

Đường Bất Ly vẫn chưa nghe thấy, vẫn bưng hiệp nghị nghiên cứu, nghi ngờ hỏi: “Thứ này không phải chỉ là lừa người chứ?”

Trên đời này làm gì có chiếc bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống như thế? Làm gì có nam nhân nào không cầu lợi ích, bằng lòng đem tất cả gia sản và tài sản riêng, thậm chí là cả quyền lên tiếng cho thê tử khống chế chứ?

“Quyển trục này có con dấu công, được pháp luật che chở, đương nhiên không phải là giả.”

“Ngươi còn tìm được phủ nha công chứng à? Ở đâu thế?”

Đối với người nghiên cứu luật pháp, thiết diện vô tư như Tiểu Chu đại nhân mà nói, làm một phần hiệp nghị kết thân đầy thành ý coi như sính lễ cũng không phải là việc khó.

Hắn tiến lên một bước, duỗi tay tới từ phía sau Đường Bất Ly, chỉ chỉ một con dấu đỏ ở phần cuối cùng của quyển trục: “Ở đây này.”

Cánh tay hắn xẹt qua từ bên cạnh, tiếng nói mát rượi dừng ở bên tai, tai Đường Bất Ly tức khắc tê rần, vội vàng ngượng chín mặt đứng dậy, nói: “Được rồi được rồi, ta tin tưởng ngươi.”

Chu Uẩn Khanh đứng thẳng dậy, gật đầu nói: “Nếu không có gì dị nghị thì mời hương quân ký tên.”

Tên của hai người song song dừng ở phần cuối cùng của quyển trục, trong một cái chớp mắt khi ấn dấu tay đỏ tươi lên đó, Đường Bất Ly cảm thấy mình như đang nằm mơ.

“Vậy nên, chúng ta đây đã coi như đính hôn rồi sao?” Nàng ta lẩm bẩm nói.

“Về mặt lý thuyết là vậy, nhưng tam thư lục lễ (15) chắc chắn sẽ không thiếu.”

(15) Tam thư lục lễ là các quy tắc tổ chức hôn lễ của người Trung Quốc cổ đại, tam thư bao gồm: sính thư (thư đính hôn), lễ thư (bản danh sách liệt kê các món vật phẩm tặng lễ), nghênh thư (giấy tờ mà nhà trai đưa cho nhà gái khi đón dâu); lục lễ bao gồm: nạp thái (tặng lễ hỏi cưới), vấn danh (hỏi tên và sinh thần bát tự), nạp cát (đặt tên và sinh thần bát tự của đôi bên trên bàn thờ tổ tiên của nhau để hỏi xin tổ tiên chỉ ra mệnh hai người có hợp nhau hay không), nạp chinh (đưa sính lễ), thỉnh kỳ (chọn ngày lành tháng tốt để hợp hôn) và thân nghênh (lễ đón dâu)

Chu Uẩn Khanh ngắm một hồi lâu rồi mới cực kỳ quý trọng mà cuộn quyển trục lại, đưa hai tay cho Đường Bất Ly: “Kết tóc làm phu thê, còn xin hương quân quan tâm nhiều hơn.”

Đường Bất Ly nhận lấy quyển trục ném một cái rồi lại vững vàng đón được, đắc ý nói: “Xem biểu hiện của chàng nhé, nếu như chàng đối xử với ta không tốt, bổn hương quân đây có thể khiến chàng tịnh thân xuất hộ!”

“Đương nhiên.”

Chu Uẩn Khanh rũ mắt, che khuất đi gợn sóng nhợt nhạt ở đáy mắt.

Nếu lúc này Đường Bất Ly giương mắt lên thì chắc chắn sẽ nhìn thấy ở đáy mắt lạnh như núi băng của Tiểu Chu đại nhân đây là ý cười sáng ngời thế nào.


 

lust@veland
Chương trước
Bình Luận (0 Bình Luận)