TÌM NHANH
ĐỠ EO
Tác giả: Hoa Tam Thiên
View: 539
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 102
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Ôn Nguyễn nghe Kỷ Tri Dao nói vậy, chậm rãi nhấp một ngụm trà, mặt không biến sắc hỏi: “An Lăng Quân đang muốn nói, Bàng Đào tướng quân vì muốn leo lên vị trí đại tướng, tự biên tự diễn vở kịch này, nhằm tạo dựng uy quyền, thu phục lòng quân?”

Kỷ Tri Dao trầm ngâm một lúc mới đáp: “Ta chỉ nói là có khả năng này, Trịnh Vũ là thân tín của ta, hắn sẽ không gạt ta.”

Ôn Nguyễn cảm thấy khó hiểu liền hỏi lại: “Cho dù là như vậy, An Lăng Quân vì sao lại nói chuyện này với bọn ta?”

Kỷ Chỉ Dao chỉ cười, nụ cười có chút bất lực: “Bởi vì ta luôn nghĩ rằng Bàng Đào là thuộc hạ của đại ca muội.”

“Ôn gia từ trước đến nay đều không có mối liên hệ nào với quân đội.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Khi trước ta cũng nghĩ như vậy, Ôn gia làm tròn bổn phận, tuyệt đối không vượt qua ranh giới, cũng tuyệt đối không can thiệp vào chuyện trong quân đội, nhưng bây giờ ta có chút hoài nghi."

“Nói.”

“Trong kinh thành này đại ca muội là người khó đoán nhất, hắn ta lúc nào cũng ung dung thản nhiên, đầy mưu lược, có lúc ta nghĩ rằng, không biết chừng ngày nào đó ta chết trong tay hắn mà vẫn không hay biết gì.”

“Đại ca ta sao phải hại ngài?”

“Bởi vì thái tử.”

“Thứ lỗi ta nghe không hiểu.”

“Bình thường chỉ cần thái tử không phạm lỗi, trong triều lập được ít công lao, thì sẽ có thể đứng vững tại Đông Cung, bệ hạ cũng sẽ vì thái tử mà thanh trừng những bộ cũ, bồi dưỡng lớp quan lại mới, thái tử chỉ cần đừng quá ngốc nghếch hoặc vô dụng, thì đều có thể không cần lo lắng, nhưng vị thái từ này của triều đình chúng ta không như vậy, nếu có một ngày nào đó ngài ấy về kinh thành, không chỉ cần một gia tộc quan văn hiển vinh như Ôn gia, còn phải cần đến thế lực quân đội để đứng vững.”

Ôn Nguyễn nói: “Lúc trước ngài từng nói, thái tử sẽ không thể về kinh được nữa.”

Kỷ Tri Dao thở dài: “Lúc trước là lúc trước, bây giờ cục diện đã không còn giống như lúc trước nữa rồi, tam hoàng tử đã bị phế, hoàng thượng muốn bồi dưỡng một hoàng tử nào đó để đối chọi thế lực với thái tử và Ôn gia, cần phải có thời gian dài chuẩn bị, lúc này là cơ hội tốt nhất để thái từ về kinh, chuyện này nếu đến cả ta cũng nhìn ra được, muội cảm thấy phụ thân và đại ca muội không nghĩ đến hay sao?”

Ôn Nguyễn gật gật đầu, Kỷ Tri Dao cũng coi như là một người thông minh, ít nhất phương hướng đại khái đoán không sai, cục diện triều chính cũng nhìn rất rõ ràng.

Nhưng Kỷ Tri Dao vẫn đoán nhầm một việc, Bàng Đào, hắn ta thật sự không phải người của Ôn Bắc Xuyên.

Người bày mưu cho thái tử đương triều, chia rẽ thế lực binh quyền của An Lăng Quân thật sự không phải là Ôn Bắc Xuyên, mà chính là thái tử Ân Cửu Dã.

Ân Cửu Dã nghe Kỷ Tri Dao nói một hồi, trong lòng thầm nghĩ hình như cứ để anh rể gánh tội thay thế này cũng không hay cho lắm.

Cho nên Ân Cửu Dã cất lời: “Lúc nãy Kỷ tướng quân nói, bệ hạ muốn bồi dưỡng một vị hoàng tử khác để đối chọi với thái tử và Ôn gia thì cần rất nhiều thời gian để chuẩn bị, chẳng lẽ Bàng Đào này không thể là người của bệ hạ hay sao? Vì để tìm một tướng đắc lực trong quân đội cho vị hoàng tử nào đó, để làm chỗ dựa?”

Kỷ Tri Dao ngước mắt lên nhìn hắn: “Ta cũng từng nghĩ theo hướng đó, nhưng Bàng Đào xuất thân từ Ôn gia, ta vẫn cảm thấy, Ôn Bắc Xuyên có khả năng cao hơn."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Với sự hiểu biết của công tử, thì hắn là người sẽ chọn một người dễ dàng để lộ ra sơ hở như vậy sao?” Ân Cửu Dã chậm rãi nói: “Nếu đổi lại là ta, chắc chắn ta phải chọn một người lai lịch rõ ràng để bồi dưỡng, không cho người khác cơ hội nắm được sơ hở.”

Kỷ Tri Dao nhíu mày, những câu nói của Ân Cửu Dã đều rất có sức thuyết phục, tán thành mà nói: “Hình như cũng có lý.”

Ân Cửu Dã nghĩ cái đầu này của ngươi thật sự không thích hợp làm một triều thần lũng đoạn triều chính, chỉ thích hợp làm sĩ tướng giết địch trên chiến trường mà thôi.

“Ân Cửu Dã, ngươi không phải là người của triều đình, ngươi làm sao biết được những việc này?”Hai cánh tay của Kỷ Tri Dao dựa vào bàn, nhìn Ân Cửu Dã một cách hiếu kì.

“Bởi vì ta thông minh.”

“Ngươi đang nói ta ngốc đó hả?”

“Là ngươi tự nói đó.”

Ân Cửu Dã cười vui vẻ: “Ta thường xuyên ra vào Tĩnh Viễn hầu phủ, lúc đại công tử và Hầu gia hai người bọn họ bàn chuyện chưa bao giờ giấu diếm ta, ta sao có thể không rõ về việc triều chính cơ chứ? Hơn nữa ta còn là môn khách, môn khách thì làm gì? Không phải là vì người khác phân tích cục diện, bày mưu tính kế hay sao?”

 Kỷ Tri Dao không vui nói: “Ngươi còn biết ngươi là môn khách cơ đấy, ai mà không biết thì tưởng ngươi là quan lại quý tộc nữa cơ đấy, người nào cũng dám đánh, tam hoàng tử bây giờ căm hận ngươi đến đến tận xương tủy.”

“Thì hận đi, có bản lĩnh thì đến đánh ta.”

Ôn Nguyễn vừa nghe vừa cúi thấp đầu nhịn cười, cái miệng này của A Cửu thật là.

Kỷ Tri Dao lại nhìn Ân Cửu Dã, sau đó lại nhìn Ôn Nguyễn, dùng giọng điệu ghen tị nói: “Muội chả nhẽ không hiếu kỳ xem sau lớp mặt nạ đó là bộ dạng như thế nào sao? Nếu xấu xí thì phải làm thế nào?”

“Ta đã từng nhìn qua rồi, cũng rất anh tuấn.” Ôn Nguyễn nghiêm túc nói.

“Anh tuấn mà còn dùng mặt nạ che, không dám gặp người khác hay sao?”

“Bởi vì quá anh tuấn, cho nên ta mới không cho gỡ mặt nạ xuống.” Ôn Nguyễn nghiêm túc tiếp tục nói.

“Nếu bị các cô nương khác nhìn thấy, rồi thích hắn, vậy không phải ta sẽ phiền chết hay sao?”

Kỷ Tri Dao, thật sự vô cùng ghen tị.

Ân Cửu Dã vô cùng đắc ý, cười đến nỗi không khép miệng lại được.

Kỷ Tri Dao hít một hơi thật sâu, vừa có chút chát chúa vừa có chút nuối tiếc nhìn Ôn Nguyễn: “Có lẽ lúc đầu, ta không nên đẩy muội ra xa.”

Ân Cửu Dã gõ ngón tay lên bàn, bất mãn nói: “Ây ây ây, ta còn ngồi đây đó.”

“Ta cũng đâu xem ngươi là người chết đâu.” Kỷ Tri Dao liếc mắt một cái.

“Ta chỉ là muốn thể hiện sự tiếc nuối thôi cũng không được sao?”

“An Lăng Quân không cần cảm thấy nuối tiếc, ta và ngài vốn dĩ không hợp nhau.” Hiếm khi thấy Ôn Nguyễn nghiêm túc với Kỷ Tri Dao như vậy, nàng cười rồi nói: “Ta ngày trước lỗ mãng vô tri, biết là không thể nhưng vẫn cố gắng cưỡng cầu, là ta không hợp với ngài. Còn bây giờ ta miệng lưỡi sắc bén, tính toán thiệt hơn, là ngài không hợp với ta, ta với ngài không phải là bỏ lỡ nhau mà may là ông trời có mắt, không để ta và ngài đến được với nhau, đây là một việc tốt.”

Những lời  này nói ra tuy rất khéo léo, nhưng ý tứ thì vô cùng rõ ràng, Ôn Nguyễn nói một cách thẳng thắn dứt khoát với Kỷ Tri Dao rằng bọn họ không thể nào, không có hy vọng, không cần phải nghĩ nhiều làm gì.

Chúng ta xem như có duyên mà không có phận.

Kỷ Tri Dao cúi đầu trầm ngâm một lúc lâu rồi nói: “Vậy chúng ta có xem như bạn bè không?”

“Ngươi muốn nghe lời nói thật lòng chứ?”

“Xin An Lăng Quân về cho, ngài không thiếu bạn bè, còn ta cũng không cần quá nhiều bạn, vài người tri kỷ là thấy đủ rồi.”

Kỷ Tri Dao dứt khoát đứng dậy, chỉ là nhìn từ phía sau có chút cô đơn.

Ân Cửu Dã ghé sát lại gần Ôn Nguyễn, nhìn bóng lưng của Kỷ Tri Dao nói nhỏ: “Sao ta cảm thấy hắn rất thất vọng nhỉ?”

“Bởi vì hắn không hề có bạn.”Ôn Nguyễn cười rồi nói.

“Tại sao nàng không chịu làm bạn với hắn? Sợ ta tức giận sao?”

“Một là, nếu một người thích chàng, nhưng chàng lại không thích người đó, thì tốt nhất là không nên có bất cứ mối quan hệ nào, đã gọi là bạn bè, thì nên là mối quan hệ bình đẳng, ví dụ nếu một bên bỏ ra quá nhiều tình cảm, nhưng bên còn lại không thể nào báo đáp, cho dù là cậy vào sự yêu thích của người đó, mà đón nhận hưởng thụ, biến người đó thành lốp xe dự phòng, như vậy giống như đang hạ nhục người đó.”

“Hai là?”

“Hai là, sợ chàng nổi giận.” Ôn Nguyễn cười nói.

Ân Cửu Dã ôm Ôn Nguyễn vào lòng, mỉm cười hài lòng.

Ôn Nguyễn không hề thích việc được quá nhiều người yêu thương, cũng không thích sự hư vinh của những lốp xe dự phòng đem lại, thích chính là thích, nếu không thích thì không nên mập mờ.

Điều đó vừa không tôn trọng bản thân vừa không tôn trọng người khác.

Chỉ có những chiếc xe hỏng mới cần nhiều lốp dự phòng.

Nàng cảm thấy, nàng với An Lăng Vương giữ mối quan hệ bèo nước gặp nhau là được rồi, không hận không thù, không thân thiết cũng chẳng phải bạn bè cũ, người qua đường mãi là người qua đường, không cần phải quá thân thiết làm gì.

Sau khi về đến Vĩnh Xuân Quế, Nhị Cẩu Tử sà vào lòng cô mà khóc to.

“Nguyễn Nguyễn, Tiểu Tiên Miêu quá đáng thương rồi, Tiểu Tiên Miêu của ta.”

Ôn Nguyễn xoa đầu nó: “Thục quý tần làm sao?”

Nhị Cẩu Tử vô cùng tức giận: “Chính là khi nãy, ta chạy vào trong cung xem Tiểu Tiên Miêu của ta, ta nhìn thấy Thục quý tần đang ôm Tiểu Tiên Miêu đi dạo trong ngự hoa viên, gặp phải tên cẩu hoàng đế, Tiểu Tiên Miêu run cầm cập trong lòng Thục quý tần, vừa nhìn là biết bình thường bị người khác ngược đãi, sợ như sắp chết đến nơi vậy.”

Ôn Nguyễn vừa nghe nói, lông mày liền nhếch lên, ôm mèo đi dạo trong ngự hoa viên “gặp” phải hoàng đế Văn Tông?

Không phải chứ, là cố ý ôm mèo giả bắt chước dáng vẻ của ta, gặp hoàng đế Văn Tông, muốn đổi lại một ít sự thương hại từ hoàng đế Văn Tông đúng không?

Tam hoàng tử và Thục quý tần cặp mẹ con này, cũng phải gọi là có một không hai.

Khi đang nói chuyện, bên ngoài cung có một thái giám đến truyền tin, nói rằng trong cung Thục quý tần bày yến tiệc, mời Ôn Nguyễn vào cung.

Ôn Nguyễn nghe xong trong lòng thầm nghĩ, xem này, lại tới nữa rồi?

Vào cung dự yến tiệc là giả, Thục quý tần muốn móc nối giúp hoàng đế Văn Tông mới là thật, Ôn Nguyễn cảm thấy mình xui xẻo tám đời mới dính vào những chuyện vớ vẩn này, muốn tránh cũng tránh không được.

Cái hoàng cung này, nàng sợ sau này phải thường xuyên tới lui rồi.

Ôn Nguyễn nhìn Nhị Cẩu Tử đang ngồi bên cạnh mình một cái, Nhị Cẩu Tử ôm chặt chân cô: “Ngươi đưa ta đi đi, ngươi nhất định phải đưa ta đi, ta muốn gặp Tiểu Tiên Miêu của ta.”

“Nếu ta không đưa ngươi đi thì sao?”

“Ta sẽ tiểu tiện lên cả người cô.”

“Đổi cách khác uy hiếp ta được không,  ngươi còn dám tự nói mình là hệ thống, không thấy mất mặt hả?”

“Ta không quan tâm, ta cứ muốn đi đó.”

Ôn Nguyễn cúi người ôm con mèo lên, cười rồi ngồi lên kiệu.

Tuy rằng Ôn Nguyễn và vị Thục quý tần đó có “giao tình” đã lâu, nhưng chính thức gặp mặt, thì đây là lần đầu tiên.

Lúc nàng gặp Thục quý tần, nàng  nhìn ra được vị Thục quý tần này quả nhiên có tám chín phần giống mình, nghĩ lại, nàng ta giống mẹ nàng nhiều hơn.

Lông mày của Thục quý tần thanh mảnh, nhìn có cảm giác rất dịu dàng, đoan trang, có một vài phần tao nhã của mỹ nhân trong các điển cố. Đó là hình tượng những mỹ nhân trong hậu cung thanh đạm như hoa cúc, không tranh với đời, ít nhất thì vẻ bề ngoài là như vậy.

Ôn Nguyễn ôm mèo, cúi người hành lễ: “Thần nữ bái kiến bệ hạ, bái kiến nương nương.”

“Nguyễn Nguyễn, lại đây ngồi đi.” Hoàng đế Văn Tông vẫy tay gọi nàng lại, ra hiệu cho nàng ngồi xuống.

“Thục quý tần nói khi trước tam hoàng tử cư xử không đúng mực với ngươi, trong lòng cảm thấy áy náy không thôi, đặc biết tổ chức yến tiệc, để bù đắp lại cho ngươi.”

“Cảm ơn nương nương hậu đãi.” Ôn Nguyễn vẫn hành lễ, nhưng lại nghĩ, xém chút nữa là hại chết ta, mời ta ăn một bữa tiệc là coi như xong chuyện hay sao? Nếu chuyện này mà tính như vậy, chi bằng ta bóp chết nàng ta, sau đó trước mộ bày một bàn tiệc mãn hán toàn tịch thì thế nào?

“Lão tam đã làm gì không đúng mực?” Hoàng đế Văn Tông hỏi.

“Bẩm bệ hạ, cũng không có gì, có thể là do thần nữ quên quỳ xuống thỉnh an Tam hoàng tử điện hạ, điện hạ có trách mắng thần mấy câu.” Ôn Nguyễn lại nghĩ, cho ông diễn, tiếp tục diễn, nam diễn viên xuất sắc nhất của giải Oscar thuộc về ông đó, rõ ràng lúc đó trong biệt viện ông cũng có mặt.

“Được rồi, được rồi, đừng đứng đó nữa, mau ngồi xuống đi Nguyễn Nguyễn.”

Thục quý tần cười ôn hòa sau đó lại sờ Nhị Cẩu Tử trong lòng Ôn Nguyễn: “Nghe nói con mèo này là bảo bối của Ôn Nguyễn, chuyện này không phải là quá trùng hợp hay sao, ta cũng có một con mèo, hai chúng ta thật có duyên.”

Ừ, nghiệt duyên.

Con mèo đó của bà sao lại đến được đây, bà còn không rõ hay sao? 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)