TÌM NHANH
ĐỠ EO
Tác giả: Hoa Tam Thiên
View: 477
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 108
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Cửu nguyệt đại dã bạch, thương sâm tủng thu môn (*)

(*) Thơ tả mùa thu của Lý Gia.

Những mũi ám tiễn sắc nhọn, dày đặc như mưa phá vỡ đêm thu yên tĩnh, xuyên qua sương trắng sâu thẳm, mang theo hơi thở chết chóc, ép sát Từ Hoa.

Mũi tên mang theo ngọn lửa, Từ Hoa như được nhìn thấy một màn pháo hoa tuyệt đẹp, hàng ngàn đóa hoa lửa nở rộ, giống như những ngôi sao băng, xẹt qua trên bầu trời đêm.

“Từ Hoa!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Con ngươi Ân Cửu Dã trừng to, vội vàng xông ra ngoài, kéo Từ Hoa về phía sau, ống tay áo rộng bọc lấy mũi tên vào trong, miễn cưỡng ngăn cản được.

Mặc dù động tác của hắn đã đủ nhanh, nhanh như chớp nhưng vẫn có một mũi tên đã cắm chặt vào ngực Từ Hoa.

“Mẹ nó!” Từ Hoa mắng một câu mẹ nó, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt như tờ giấy.

Ân Cửu Dã lôi theo Từ Hoa lui ra sau, lui vào trong phòng, đóng chặt cửa lại, đặt Từ Hoa ở trên mặt đất sau bức tường, vội hỏi: "Ngươi thế nào rồi?"

“Mẹ nó, ta đã đồng ý sẽ hát một khúc trong hôn lễ của ngươi và Ôn Nguyễn, ngươi có thể cứu ta không?”

“Im đi!”

“Đệt, không phải là ngươi hỏi trước sao!”

Ân Cửu Dã kiểm tra vết thương trúng tên của Từ Hoa, rắc rối rồi. Đây là loại mũi tên có móc mà trước đây hắn đã từng trúng, không dễ lấy ra.

Hơn nữa, vết thương lại ở tim của Từ Hoa.

Từ Hoa không mạnh bằng Ân Cửu Dã, chỉ là một cậu chàng nhỏ bé da mỏng thịt mềm, lúc này hắn ta đã đau tới nỗi đầu đầy mồ hôi lạnh, rên rỉ: "Mẹ nó đau quá, không phải ta sắp chết chứ?" 

“Ngươi ngậm miệng lại có được không?" Ân Cửu Dã điểm huyệt cầm máu cho Từ Hoa, nhìn động tác của hắn có vẻ rất bình tĩnh nhưng giọng nói run rẩy lo lắng đã phản bội Ân Cửu Dã.

“Cửu Dã, kiếp này quen biết ngươi thật tốt.”

“Nhưng lão tử còn chưa cưới vợ, ta không muốn chết!”

Từ Hoa dựa vào tường, nghe âm thanh mũi tên rít gào vang dội ở bên ngoài, đẩy tay Ân Cửu Dã ra: "Ngươi đi nhanh đi, bọn hắn muốn phóng hỏa nơi này, thiêu chết ngươi, đừng để bọn hắn được như ý."

Ngón tay Ân Cửu Dã cuộn lại, dùng sức, bẻ gãy thân mũi tên, chỉ để lại một mảnh đầu mũi tên nhỏ trong cơ thể Từ Hoa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn đỡ Từ Hoa dậy, trầm giọng nói: “Ta đưa ngươi đi.”

“Không cần đâu Cửu Dã, trước đây lúc rời khỏi Thái Huyền Quan, nếu không phải vì bảo vệ ta, thì hai tên cẩu trưởng lão kia đã không thể hại ngươi. Ta không muốn liên lụy ngươi nữa."

"Đừng nói nhảm!"

Ân Cửu Dã cõng Từ Hoa trên lưng, dùng sức cắn chặt răng, hắn muốn tìm một nơi an toàn để lấy mũi tên ra cho Từ Hoa, chữa lành vết thương, cứu sống hắn ta.

Ân Cửu Dã không thể để Từ Hoa chết.

Không thể để Từ Hoa chết.

Vì hắn, toàn bộ Từ gia chỉ còn có một mình Từ Hoa sống sót. Ân Cửu Dã đã hứa với mẫu thân của Từ Hoa, chỉ cần hắn còn một hơi thở, hắn sẽ không để Từ Hoa chết.

Đây là một trong số ít bạn bè của hắn, là người duy nhất biết tất cả bí mật của Ân Cửu Dã, người có thể nói những điều vô nghĩa với hắn, là người huynh đệ đã cùng hắn từ từ leo ra khỏi vực thẳm tuyệt vọng, hắn sẽ không để cho Từ Hoa chết.

Không đời nào!

Từ Hoa dựa vào lưng Ân Cửu Dã, nước mắt từ khóe mắt chảy ra: "Cửu Dã, mang theo ta ngươi sẽ không ra ngoài được, ta không sao."

Ân Cửu Dã không nói gì, dùng dây trói Từ Hoa vào người mình, hắn đá văng cái giường êm ái ngày thường, bên dưới có một cây thương bằng bạc.

Không có chùm tua màu đỏ, cuối thương có một con rồng cuộn tròn, mũi thương lập loè ánh sáng lạnh lẽo.

“Cửu Dã!” Từ Hoa hét lên.

 “Đừng nhúc nhích, ta mang ngươi đi ra ngoài.”

Ân Cửu Dã cõng Từ Hoa trên lưng, phá cửa sổ xông ra, cây thương dài quét qua, bá đạo ngang ngược, đỡ vô số mũi tên nhọn.

Các cung thủ đã áp sát ngoài đình viện, không biết có bao nhiêu người, trong đêm tối chỉ tràn ngập tiếng bước chân cùng thanh âm lạnh lùng của dao rút ra khỏi vỏ.

Đây là một cuộc đi săn, con mồi là hai con vật bị mắc bẫy.

Một người giết không được ngươi, nhưng mười người, trăm người, sẽ có thể giết chết ngươi!

Cây thương dài của Ân Cửu Dã chĩa xuống đất, giống như tu la đẫm máu đã chém giết, bò ra từ trong luyện ngục, sát khí trong mắt hắn điên cuồng đến mức không có lý trí hay nhân tính, tàn sát tứ phương.

Ân Cửu Dã muốn đột phá vòng vây phía trước, còn phải chăm sóc Từ Hoa phía sau, có nhiều chỗ bất tiện, nhưng hình như Ân Cửu Dã không bận tâm chút nào, cảnh tượng này đã đưa hắn trở lại đêm hắn đồ sát Thái Huyền quan.

Đã lâu rồi hắn không giết nhiều người như thế, vui vẻ như vậy.

Con quái vật ẩn náu trong tim Ân Cửu Dã sớm muộn gì cũng sẽ nuốt chửng linh hồn hắn, đánh thức bên trong hắn, ăn mòn não và trái tim hắn, biến Ân Cửu Dã thành một con quái vật nghiện giết chóc.

Gió đêm như đã nhuốm mùi máu tanh, trong cuộc thảm sát kinh hoàng này, ve sầu giữ im lặng, để dành giọng nói của mình để than khóc thảm thiết cho những người đó.

Từng vùng máu chồng chất trên mặt đất, Ân Cửu Dã bước qua xác chết, cố gắng tìm đường thoát ra ngoài, giống như điều mà lâu nay hắn hay làm.

Không biết trôi qua bao lâu, sau khi mặt trăng ẩn hiện trong mây mù dày đặc, cây thương dài màu bạc đã nhuốm máu đỏ tươi, máu tươi bắn tung tóe lên mặt nạ của Ân Cửu Dã, chỉ cần khẽ vén cái áo choàng của hắn là sẽ thấy máu chảy ra ngoài.

Trên lưng Ân Cửu Dã, Từ Hoa đã bi ai nhắm mắt lại. Hắn ta đã kiểu gì thì ngày này cũng sẽ đến, Cửu Dã sẽ trở thành một yêu quái giết người, không còn chút nhân tính và lý trí.

Ôn Nguyễn đang dựa trên gối đầu ngủ gà ngủ gật, đột nhiên tỉnh lại từ trong mộng, hình như nàng đã dự cảm được chuyện chẳng lành.

Đại ca đã trở về phòng nghỉ ngơi, Nhị Cẩu Tử và Kê Thối Tử đang uốn người ngủ song song trên đệm mềm, hoa đèn vang lên một âm thanh nhỏ, làm đứt một sợi dây nào đó trong lòng nàng.

Ôn Nguyễn ngẩng đầu nhìn sân, nơi đó yên tĩnh không có ai, chỉ có những bông hoa lặng lẽ nở rộ vào ban đêm, xinh đẹp một mình.

Nhưng Ôn Nguyễn luôn thấy có gì đó không ổn.

Nỗi lo lắng mãnh liệt khiến nàng không thể ngồi yên, Ôn Nguyễn đứng dậy đi ra sân, nhìn qua bức tường sơn màu son.

“A Cửu.” Nàng đã không còn quan tâm đến thứ gọi là lý trí hay bình tĩnh nữa, trực giác nói cho nàng biết, đã xảy ra chuyện.

Ôn Nguyễn chạy nhanh ra khỏi Hầu phủ, trời đột nhiên có một cơn mưa lớn trút xuống, không hề báo trước.

Xuyên qua màn mưa, nàng chạy đến Ngư Tiều quán.

Vượt qua màn mưa, nàng nhìn thấy Ân Cửu Dã đang cầm một cây thương bạc, máu dội thành dòng, hòa vào nước mưa.

Cơn mưa to làm mờ đi bóng dáng của Ân Cửu Dã, Ôn Nguyễn ngơ ngác nhìn thi thể nằm rải rác trên mặt đất cách đó không xa, còn có tiếng gào thét đòi mạng Ân Cửu Dã. Nàng há to miệng, nhưng không phát ra được âm thanh nào.

Nói thật, Ôn Nguyễn có chút sợ hãi, cảnh tượng này quá đáng sợ, khác xa với cảnh tượng ở phủ Giả Trăn ngày đó.

Người nằm trên mặt đất cách đó không xa là Từ Hoa đang hôn mê bất tỉnh, không biết còn sống hay đã chết, có người đâm một dao tới trước mặt Ân Cửu Dã, cắt đứt dây vải hắn dùng để trói Từ Hoa, khiến hắn ta ngã xuống đất.

Đột nhiên có người dùng lực kéo mạnh Ôn Nguyễn, nàng quay đầu nhìn lại. Là cha nàng, Tĩnh Viễn Hầu.

Tĩnh Viễn Hầu rời khỏi Ngư Tiều quán không bao lâu thì nhìn thấy tên lửa khắp trời, ông đã lập tức quay đầu giải cứu Ân Cửu Dã nhưng quá muộn rồi.

Ân Cửu Dã lao vào đám đông như bị điên.

“Đừng đi, giờ phút này hắn đã mất hết nhân tính. Nếu con đi, hắn có thể sẽ giết con.” Tĩnh Viễn Hầu vô cùng lo lắng bắt tay Ôn Nguyễn.

Tuy nhiên, Ôn Nguyễn đã vùng ra khỏi tay Tĩnh Viễn Hầu, nhẹ nhàng nói: "Không, huynh ấy sẽ không."

Nếu tiếp tục để A Cửu như vậy, hắn sẽ hoàn toàn mất đi lý trí, khó mà tỉnh táo trở lại. Bữa tiệc giết chóc làm con người mất đi bản chất, sa đọa luôn là khoái cảm dễ nắm bắt nhất.

Niềm vui có thể đạt được một cách dễ dàng, chỉ cần ngươi sẵn sàng từ bỏ giưới hạn của con người và những ràng buộc của đạo đức.

Nếu nàng không đi, A Cửu sẽ thật sự rơi vào địa ngục vô biên, không bao giờ trở ra nữa.

Ôn Nguyễn gật đầu với Tĩnh Viễn Hầu, coi đó là một lời xin lỗi. Sau đó vén váy, bước vào cơn mưa máu như bước trên những bông sen máu đang nở rộ, đi về phía Ân Cửu Dã.

Cảm giác có người từ phía sau đi tới, Ân Cửu Dạ vung thương quét ngang, vòng cung màu bạc sáng ngời, mũi thương chạm vào cổ họng Ôn Nguyễn mới cứng ngắc dừng lại.

Hắn không biết vì sao mình dừng lại giống như nhát thương này không được đâm đến, có một lực lượng kỳ lạ nào đó ngăn cản hắn.

Mưa mùa thu rất lạnh nhưng không lạnh bằng cây thương trong tay Ân Cửu Dã. Hơi lạnh từ đầu thương truyền đến khiến Ôn Nguyễn rùng mình, nàng thấy trong đôi mắt của Ân Cửu Dã đã không còn sự tỉnh táo, thở dài, khẽ gọi: “A Cửu.”

Trong mắt Ân Cửu Dã tràn đầy thống khổ cùng giãy giụa, hắn không còn phân biệt được ai là ai, cũng không phân ra được thân nhân và kẻ địch.

Trong lòng hắn chỉ còn cảm giác khát máu và sự điên cuồng không nói nên lời, cho dù cơn mưa này có mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể dập tắt dục vọng giết chóc như ngọn lửa bất diệt trong hắn.

Đầu thương khẽ run lên, xuyên qua da thịt trên cổ Ôn Nguyễn, chảy ra một giọt đỏ tươi máu tươi, trong nháy mắt bị nước mưa rửa sạch.

Tĩnh Viễn Hầu thấp thỏm, không dám thở mạnh, yên lặng nhìn chằm chằm Ân Cửu Dã, nắm chặt nắm đấm.

Hô hấp Ôn Nguyễn run rẩy, nàng nâng bàn tay nhỏ bé trắng nõn mềm mại lên, cầm lấy mũi thương lành lạnh dính đầy máu, mũi thương sắc bén như lưỡi dao cắt vào lòng bàn tay của nàng.

Ôn Nguyễn nói: "Hít sâu vào, A Cửu, ta là Ôn Nguyễn. Hít sâu một hơi, đừng để bị dục vọng khống chế, mà hãy khống chế dục vọng, đừng biến thành dã thí." 

Ân Cửu Dạ hơi hơi nghiêng đầu, có chút mờ mịt nhìn Ôn Nguyễn.

Hít một hơi thật sâu? Như thể đã từng có người ai nói điều đó với hắn.

Ôn Nguyễn kiềm chế hơi thở run rẩy của mình, từ từ dời mũi thương ra xa, đi về phía Ân Cửu Dã, từ từ đến gần hắn.

Càng đến gần hắn, càng có thể cảm nhận được khí tức âm trầm quái dị và sự thù địch trong cơ thể hắn, năng lượng thù địch kia như có thể đả thương người.

“A Cửu, huynh nhìn ta.”

Thanh âm của Ôn Nguyễn cũng run rẩy, khàn khàn và nức nở, nàng giơ tay vuốt ve gò má Ân Cửu Dã, “Là ta, ta là Ôn Nguyễn, Nguyễn Nguyễn.” 

‘Ôn Nguyễn’ cái tên này dường như đã đánh thức lý trí của Ân Cửu Dã, nhưng bức tranh đẫm máu tràn ngập trời đất đã nhanh chóng xóa sạch tia lý trí này.

Đêm đẫm máu trong hoàng cung năm hắn bảy tuổi, sau đó là sự sỉ nhục và tra tấn ở Thái Huyền quan, còn có nỗi đau không thể ngăn chặn và bóng tối vô tận. Những hình ảnh này giống như những mảnh vỡ chia cắt tâm trí Ân Cửu Dã, hắn ngang ngược khó bảo, sát khí nổi lên bốn phía, lồng ngực phập phồng không ngừng.

Trong cơn điên, Ân Cửu Dã hất tay của Ôn Nguyễn ra, lại giơ thương lên lần nữa, quét về phía Ôn Nguyễn!

Ôn Nguyễn tiến lên đón hắn, nắm lấy vạt áo trước ngực của Ân Cửu Dã, nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm giọng quát: "Huynh muốn giết ta? A Cửu, huynh muốn giết ta sao!"

“Tốt nhất huynh nên nhìn rõ ta là ai! A Cửu, nếu huynh muốn sống cả đời trong sự ngu dốt và trở thành một con quái vật bị dẫn dắt bởi ham muốn giết người, thì huynh ra tay đi!" 

"Nào! Huynh thử xem!" 

Đôi mắt của Ôn Nguyễn có một tia sáng như có thể soi sáng tận đáy lòng trong vực sâu không đáy của Ân Cửu Dã. Nàng nhìn Ân Cửu Dã, đe dọa, không lùi bước chút nào.

Một số hình ảnh kỳ lạ tràn ngập tâm trí của Ân Cửu Dã.

Một tiểu cô nương đột nhiên xông vào Ngư Tiều quán, rõ ràng là đã bị đánh thuốc, nhưng vẫn giữ lí trí hỏi mình ao nước ở đâu.

Tiểu cô nương ăn nói táo bạo và dí dỏm, oán trời trách đất, không sợ bất cứ ai.

Hình như mình đã từng mặc quần áo nữ tử một lần, nàng còn cười ngã trái nghiêng phải trang điểm cho mình.

Nàng chơi cờ rất tệ, lại còn thích phá cờ, nếu thua sẽ làm loạn bàn cờ không chịu nhận, giở trò lưu manh.

Từ Hoa, đúng vậy, nàng còn thích nghe các bài hát của Từ Hoa, tự mình viết biểu ngữ cho Từ Hoa.

Pháo hoa khéo léo trong tiết Khất Xảo đó rất đẹp, nàng tháo mặt nạ của mình ra, cười nói quả nhiên là một người quái dị.

Nàng nói, A Cửu ở bên ta một ngày và mãi mãi về sau, sống là người của ta, chết là quỷ của ta.

Cây thương rơi xuống đất.

Hắn lẩm bẩm một tiếng như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê: “Ôn Nguyễn…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)