TÌM NHANH
ĐỠ EO
Tác giả: Hoa Tam Thiên
View: 506
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 110
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Tên lưu manh - Ân Cửu Dã thong dong đặt chén trà xuống: "Hết Thái Tiêu Tử lại đến cung thủ, xem ra không đẩy ta vào chỗ chết thì không ngừng tay. Nếu Hầu gia đã hỏi như vậy thì ta cũng thấy rất tò mò, tại sao Hoàng đế lại muốn giết ta? Hầu gia vẫn cứ nói thẳng cho ta biết đi?"

Ân Cửu Dã ném trả vấn đề cho Tĩnh Viễn Hầu.

Có giỏi thì ông cứ nói thẳng, ông nói lão Hoàng đế mặt dày không biết xấu hổ, không chỉ nhớ nhung vợ của ông, lại còn ngấp nghé khuê nữ của ông nữa, chỉ cần ông dám nói ra thì ta còn sợ gì nữa?

Tĩnh Viễn Hầu nheo mắt cười, cầm lấy chén trà đập mạnh xuống bên cạnh chân Ân Cửu Dã, quát một tiếng: "Cút!"

Ân Cửu Dã nghiêng chân tránh "ám khí" kìm nén khóe miệng đang nhếch lên,  nói: "Vâng thưa Hầu gia."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong phòng của Từ Hoa. Ôn Nguyễn đến đây để xem tình trạng của hắn ta ra sao. Đại phu đứng đợi bên cạnh, sau đó nói với Ôn Nguyễn, Từ Hoa bị thương nặng, chắc phải chữa trị trong thời gian dài.

Đúng lúc nhị ca cũng ở đây, nhị ca nghe thế thì vội hỏi: "Có thể chữa khỏi không?"

"Nếu điều trị cẩn thận thì chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn, nhị công tử cứ yên tâm."

"Vậy là tốt rồi" Ôn Tây Lăng thở phào một hơi.

Ôn Nguyễn chọc ghẹo: "Nhị ca sợ Từ Hoa công tử không kiếm được tiền cho huynh nữa à?"

Ôn Tây Lăng lại nói: "Nói thế là có ý gì, dù sao mọi người cũng quen biết nhau, đương nhiên là ta cũng không muốn hắn xảy ra chuyện gì rồi, còn kiếm ra tiền hay không lại là chuyện khác. Dù sao số ngân lượng ban đầu đổ vào Hoa Nhạc đã lãi gấp mấy lần từ lâu rồi, cứ coi như lần này Từ Hoa không hát được nữa thì ta cũng sẽ không mặc kệ hắn."

"Nhị ca quả là người lương thiện."

"Thôi đi cô nương, muội đợi ở đây đi, ta ra tiễn đại phu".

Ôn Tây Lăng xoa đầu Ôn Nguyễn, sau đó tiễn đại phu ra cửa.

Ôn Nguyễn ngồi bên giường của Từ Hoa, thấy sắc mặt nhợt nhạt của hắn ta thì không khỏi lo lắng.

"Ôn cô nương" Từ Hoa mở to mắt, thều thào gọi một tiếng.

"Ta đây, Từ Hoa công tử, ngươi thấy sao rồi, có muốn uống ngụm nước không?" Ôn Nguyễn hỏi liên tục.

Từ Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, ho khan hai tiếng, giọng khàn khàn nói: "Hôm nay…sinh nhật…Cửu Gia".

Ôn Nguyễn giật mình.

Nàng thật sự chưa từng nghe thấy hắn nhắc đến bao giờ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ Hoa cười nói với Ôn Nguyễn một câu, rồi lại lịm đi.

Ôn Nguyễn đắp chăn cho hắn ta, suy nghĩ mổ lúc, sau đó đi đến phòng bếp.

Không biết lần trước cha nấu cái mì kia kiểu gì?

Tuy khả năng nấu nướng của Ôn Nguyễn không được cao siêu như cha nàng, nhưng mà nấu bát mì thì chỉ là chuyện nhỏ. Nàng xắn tay áo lên, rửa vài cọng rau, băm thịt rồi cho thêm một quả trứng gà.

Vậy là nấu xong một bát mì trường thọ.

Nàng bưng bát mì đến phòng Ân Cửu Dã, đúng lúc Ân Cửu Dã từ thư phòng của Tĩnh Viễn Hầu bước ra, thấy nàng đang bưng bát mì, hắn ngạc nhiên hỏi: "Không ngờ nàng lại biết nấu nướng cơ đấy".

"Ta còn biết nhiều thứ lắm." Ôn Nguyễn cười đưa bát mì cho hắn: "Hôm nay là sinh nhật của huynh nên ta nấu mì(*) cho chàng ăn đó."

(*)下面 trong tiếng trung có hai nghĩa. Một là nấu mì, hai là phía bên dưới. Nam chính đang suy nghĩ bậy bạ.

Ân Cửu Dã: Sao hắn cứ cảm thấy lời nói của Ôn Nguyễn không được đứng đắn lắm nhỉ.

Ôn Nguyễn nhịn cười: "Huynh nhìn cái gì? Cái này là mì cơ mà."

Ân Cửu Dã: Thà nàng đừng giải thích còn hơn.

"Ăn đi, mì trường thọ, ăn vào sống lâu trăm tuổi." Ôn Nguyễn cười nói.

"Ta chưa từng ăn sinh nhật."

"Vậy thì bắt đầu ăn sinh nhật từ năm nay đi, chàng có ăn không?"

"Nếu…không ăn thì sao?"

"Không ăn thì ta đập vỡ đầu huynh."

"...Ăn chứ."

Ân Cửu Dã nhìn miếng trứng rán vàng ươm nằm trong bát mì, hỏi: "Từ Hoa nói cho nàng biết à?"

"Ừm" Ôn Nguyễn chống cằm ngồi bên cạnh: "Sao cái gì hắn cũng biết thế? Các huynh quen nhau từ lâu rồi à?"

"Trước khi quen nàng, ta hiếm khi kết giao thân thiết với người khác, cũng chỉ kết bạn với hắn."

"Chẳng trách dù phải mạo hiểm cả tính mạng huynh cũng muốn cứu hắn."

"Hắn là bạn tốt của ta."

"Hiếm thấy thật đấy, ta không hay nghe thấy huynh nhắc đến bạn bè, ta còn tưởng rằng huynh không cần có bạn cơ đấy."

"Ta thực sự không cần."

"Huynh có phải là Hoàng đế đâu, Hoàng đế thì mới cô độc, không cần đến bạn bè chứ." Ôn Nguyễn xoa đầu Ân Cửu Dã một cái, thấm thía nói: "A Cửu à, huynh có thể đừng giống như ông cụ non thế được không? Không có chí khí của thiếu niên một chút nào."

Ân Cửu Dã cảm thấy hành động này của nàng cứ như đang xoa đầu chó vậy.

Nhưng mà bát mì này thật sự rất ngon, Ân Cửu Dã ăn hết sạch, thậm chí còn uống cạn nước lèo.

Không chỉ vì đây là bát mì trường thọ do chính tay Ôn Nguyễn nấu, mà còn bởi vì hắn đã gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng.

Nếu như không phải vì Ôn Nguyễn, Ân Cửu Dã sẽ không bao giờ tìm Tĩnh Viễn Hầu để chứng thực xem chân tướng chuyện năm đó là như thế nào.

Hắn cũng sẽ không tin Tĩnh Viễn Hầu, không tin Ôn gia, không tin tưởng ai cả, kể cả là Hoàng hậu ở trong cung.

Đêm qua hắn nhìn Ôn Nguyễn nằm ngủ trong lòng hắn, dáng vẻ yên tĩnh mà xinh đẹp. Trong lòng Ân Cửu Dã trăm ngàn nỗi sợ hãi chồng chất, sợ nhỡ đâu giữa hắn và Ôn Nguyễn có huyết hải thâm thù không thể xóa nhòa thì lúc ấy hắn phải làm thế nào?

Cứ cho là hắn nguyện ý bỏ lại thù hận, nguyện ý tha thứ, thì liệu những chuyện đã qua có trở thành thanh đao treo trên đầu hắn, có trở thành chướng ngại vật mà hắn và Ôn Nguyễn không thể nào bước qua được không?

Hơn nữa, hắn cảm thấy hắn không rộng lượng như vậy, hắn không thể bỏ qua và tha thứ được.

Bây giờ thì tốt rồi, có thể buông bỏ tất cả được rồi.

Hắn cảm tạ Ôn gia, Tĩnh Viễn Hầu, đặc biệt là cảm tạ Ôn Nguyễn.

Hắn sẽ lặng lẽ nỗ lực, dọn hết chướng ngại vật trên đường đời sau này, không để cho Ôn Nguyễn biết.

Dù sao Ôn Nguyễn cũng là người không chịu được thiệt thòi, hắn sợ sau này Ôn Nguyễn chịu tủi nhục.

Đến giữa trưa, gã sai vặt gác cổng vào truyền lời, nói là Lam Quyển và Lạc Lạc đến thăm Từ Hoa.

Lam Quyển tới thăm thì Ôn Nguyễn có thể hiểu được, dẫu sao Từ Hoa không chỉ là ‘Gà đẻ trứng vàng của nhị ca mà còn là ‘Cây rụng tiền’ của Lam chưởng quầy nữa.

Lạc Lạc…

Ôn Nguyễn nhìn vẻ mặt lo lắng của Lạc Lạc, nàng khẽ nhướn mày, đụng nhẹ Ân Cửu Dã: “Huynh nói xem, có phải Lạc Lạc thích Từ Hoa không?”

“Làm sao ta biết được?”

“Nếu như Lạc Lạc có tình, Từ Hoa cũng có ý thì ta sẽ làm mai cho bọn họ.”

“Ừ, đến lúc đó ta sẽ vẽ cho nàng nốt ruồi duyên của bà mối.”

“Xấu muốn chết, ai mà thèm chứ.”

Ân Cửu Dã ôm lấy vai của Ôn Nguyễn, cười nói: “Thực ra mỗi lần Từ Hoa hát, Lạc Lạc đều đi theo hắn còn trang điểm cho các vũ cơ nữa, bình thường bọn họ tiếp xúc với nhau rất nhiều, chỉ là nàng không biết thôi.”

“Ừ, Lạc Lạc trang điểm rất đẹp, nếu ta thành hôn cũng sẽ nhờ Lạc Lạc trang điểm cho ta.”

“Để gả cho ai?”

“Gả cho Lão Vương hàng xóm.”

 Ân Cửu Dã nhìn sang nhà bên cạnh, có ai họ Vương không nhỉ?

Nhưng mà lần này Lam Quyển đến không chỉ để thăm Từ Hoa, sau khi thăm hỏi Từ Hoa xong, y đi vào thư phòng của đại công tử Ôn Bắc Xuyên.

Đại công tử…

Ôn Nguyễn không hiểu lắm, đáng ra người Lam Quyển muốn tìm phải là nhị ca nhị công tử mới đúng.

Số lượng tiền tài mà Lam Quyển âm thầm kiếm được trong những năm nay đều được y ghi vào một quyển sổ màu đen, đưa cho Ôn Bắc Xuyên.

Ôn Bắc Xuyên không rõ vì sao: “Lam chưởng quầy làm vậy là có ý gì?”

Lam Quyển nói: “Để lại một đường lui mà thôi, mong Ôn Thiếu Khanh chiếu cố.”

Ôn Bắc Xuyên lật sổ xem, biết được đây là một khoản tiền không hề nhỏ.

“Ngài muốn nhị đệ của ta giúp ngài rửa sạch số bạc này ư?”

“Đúng vậy, Ôn Thiếu Khanh sáng suốt.”

“Chuyện này không nhỏ, để ta nghĩ đã.”

“Vậy Lam mỗ đợi tin tốt từ Ôn Thiếu Khanh.”

Ôn Bắc Xuyên kể lại chuyện này cho Tĩnh Viễn Hầu nghe, Tĩnh Viễn Hầu chép miệng nói: “Con ngốc hả, người ta mang bạc đến tận cửa mà con còn không lấy nữa à?”

Ôn Bắc Xuyên: “...Cha à, Lam Quyển có phải chưởng quầy bình thường đâu, y là hoàng thương, là người của bệ hạ đó.”

“Người của bệ hạ mới tốt chứ, nếu hắn ta chỉ là người bình thường thì ta chẳng thèm để ý tới đâu.” Tĩnh Viễn Hầu cười: “Lấy chứ, ai đưa cũng lấy, cái tiền trang kia của lão nhị cũng có quy mô kha khá rồi, rửa có chút bạc này cũng không phải việc gì khó, làm một cái sổ giả là được.”

Ôn Bắc Xuyên cảm thấy cha của y đang muốn gây chuyện gì đấy.

Nhưng người gây chuyện không phải Tĩnh Viễn Hầu, mà là Ân Cửu Dã.

Đến bữa tối, Ôn Nguyễn dặn dò đầu bếp trong phủ làm một bàn đồ ăn phong phú, đủ loại món ăn, sinh nhật A Cửu mà, phải ăn một bữa ra trò chứ.

Từ Hoa nằm trên giường nghe tiếng cười nói vui vẻ, tiếng nâng ly cạn chén truyền lại từ tiền sảnh, âm thầm chửi tục, mẹ nó, ta còn đang nằm đây mà mấy người ăn uống được à? Lương tâm đâu hết rồi!

Hoàng hậu trong cung cũng bày một bàn đầy thức ăn, nhưng chỉ có một mình nàng ngồi trước bàn, mặt đối mặt với một bàn sơn hào hải vị, nàng cầm đôi đũa chọn lựa mãi mà không muốn ăn uống gì.

Nữ quan ở bên cạnh lặng lẽ rót cho nàng một chén rượu, mỗi năm đến ngày này, nương nương đều bảo ngự thiện phòng làm một bàn đồ ăn ngon, cũng sẽ bày một bát mì trường thọ.

Nhưng đã nhiều năm qua đi, cũng chỉ có một mình nàng dùng bữa.

Chỗ ngồi đối diện…không có Thái tử.

Hoàng hậu vứt đôi đũa xuống, cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch, thở dài: “Haiz, không hứng thú gì cả.”

Nữ quan nghĩ một lúc, quyết định kể gì đấy cho nương nương vui, bèn nói: “Nghe nói ngày hôm qua Thái Tiêu Chân nhân lúc đi tìm Âm công tử thì bị thương.”

“Sao không đánh chết tên cẩu đạo sĩ đó đi?”

“Thái Tiêu Chân nhân võ công cao cường, muốn giết hắn ta cũng không dễ.”

“ Âm công tử Âm Cửu, Ôn Nguyễn đã tìm được bến đỗ tốt rồi, Thái tử nên tìm người như thế nào đây? Ngươi nói xem ở trong kinh, có nhà nào có nữ tử tốt như Nguyễn Nguyễn mà xứng với Thái tử không?”

Nữ quan khẽ cười: “Đợi Thái tử hồi kinh để ngài ấy tự chọn đi ạ.”

“Tự chọn ấy hả? Làm gì có Thái tử nào mà không bị ban hôn, chọn cho một nữ tử có gia cảnh quyền lực. Hắn ấy, hắn xui xẻo vì là Thái tử, sinh ra ở đâu không sinh, lại đi làm con của Hoàng đế. Vả lại, hắn có về được hay không còn chưa biết.”

“Nương nương xin hãy yên tâm,  gần đây Ôn gia liên tiếp hành động, có lẽ là định tiếp Thái tử hồi cung.”

“Bức vua thoái vị lần nữa ư? Vậy thì Ôn gia tiêu đời rồi, năm đó quần thần liều chết can ngăn, chết bao nhiêu người ngươi đâu phải không biết, Ôn gia tổn thất nặng nề, Ôn Trọng Đức mới rời xa Triều chính, sống âm thầm lặng lẽ…Nhiều năm qua đi rồi, không biết đã tĩnh dưỡng lại chưa.”

Trong lúc hai người đang nói chuyện, tiểu thái giám bưng một bát huyết yến đi vào, đây là thuốc bổ ngày nào Hoàng hậu cũng uống, nàng cũng không suy nghĩ gì nhiều, liền bảo nữ quan cầm lấy.

Tiểu thái giám ngoan ngoãn nói: “Nương nương uống xong rồi nghỉ ngơi thêm mấy ngày.”

Hoàng hậu liếc thái giám một cái, là một kẻ lạ mặt.

Nàng quấy huyết yến trong bát, hỏi: “Nhà ngươi tên gì?”

“Tiện nô tên Ôn Tùy.”

“Lui ra đi.”

Hoàng hậu nhìn nữ quan, nữ quan nắm chặt nắm tay đặt trước người, lo lắng nhìn nương nương.

Hoàng hậu khẽ nhướng mày, nuốt từng ngụm huyết yến vào bụng.

Ít hôm sau, trong cung truyền ra tin tức: Hoàng hậu nương nương đột nhiên đổ bệnh nặng, ốm đau không dậy nổi, thái y bó tay chịu thua, Bệ hạ như đứng đống lửa như ngồi đống than, triệu tập hậu cung lục viện hầu hạ giường phượng.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)