TÌM NHANH
ĐỠ EO
Tác giả: Hoa Tam Thiên
View: 1.532
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Hai người cơm no rượu say, bộ bát đũa trước mặt Ân Cửu Dã đã được đổi không biết bao nhiêu lần, nhưng Ôn Nguyễn thì ngược lại, cô còn chưa đổi được một lần nào, không đổi thì thôi đi, ăn cũng không được bao nhiêu.

Cô ăn rất chậm, một bàn đồ ăn này hầu như đều bị Ân Cửu Dã nhét hết vào bụng, Ôn Nguyễn chỉ ăn được một ít.

Ôn Nguyễn cảm thấy hơi tức giận.

"Ngươi là quỷ chết đói đầu thai sao?" Ôn Nguyễn hỏi.

"Nhà ta nghèo, chưa từng được ăn ngon, hiếm khi được cô nương hào phóng mời một bữa thịnh soạn như vậy, có chút kiềm chế không nổi, ăn nhiều hơn bình thường một xíu, cô nương đừng trách ta." Ân Cửu Dã nhấp một ngụm rượu, tủm tỉm cười.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Nguyễn muốn cho hắn một trận nhừ tử!

Lúc tiểu nhị đến đây tính tiền, Ôn Nguyễn nhìn hoá đơn dài thườn thượt, cô nghĩ, chết không luyến tiếc.

Đếm đi đếm lại ngân lượng trong hà bao một hồi, Ôn Nguyễn bỗng nhiên rút túi tiền lại, nhỏ giọng nói với Ân Cửu Dã, "Hôm nay ta không mang đủ bạc, làm sao bây giờ?"

Ân Cửu Dã tỏ vẻ kinh ngạc nhìn nàng, "Ta cũng không có tiền!"

Ôn Nguyễn nói, "Vậy ngươi ở đây chờ ta, ta về nhà lấy tiền."

Ân Cửu Dã nhìn nàng, thầm nghĩ, ta tin nàng cái quỷ, nàng nhất định là đang tính vứt ta lại chỗ này, để ta rửa chén trừ nợ.

Ân Cửu Dã ngồi sát lại gần Ôn Nguyễn, nhỏ giọng nói, "Nha đầu, nàng đã từng ăn quỵt bao giờ chưa?"

Ôn Nguyễn: "..." Chưa tới mức đó.

Rốt cuộc, Ôn Nguyễn còn chưa kịp nghĩ ra cách khác thì bàn tay đã bị Ân Cửu Dã nắm lấy, tay còn lại của hắn ôm Nhị Cẩu Tử đang gặm cá khô, lôi cô chạy một đường từ trong phòng bao xuống.

Ôn Nguyễn hoảng hốt.

Chưa tới mức như vậy, không cần phải làm vậy đâu! Ta có tiền mà huhu!

Mắt thấy hai người muốn bỏ chạy, tiểu nhị vội vàng đuổi theo, "Trả tiền, ê, trả tiền cơm cho ta!"

"Chạy mau!"Ân Cửu Dã nắm lấy tay Ôn Nguyễn chạy một mạch từ Trân Bảo Lâu ra ngoài, ồn ào tới mức gà bay chó sủa, khách khứa trong tiệm ai nấy đều phải ngồi khép người lại, sợ bị hai người đụng trụng.

Tay Ôn Nguyễn bị Âm Cửu nắm chặt cứng, không tài nào thoát ra được, chỉ có thể vừa chạy theo hắn vừa thầm mắng trong lòng, tên khốn nạn A Cửu!

Hai người vừa chạy ra khỏi cửa thì chưởng quầy gấp gáp đến ngăn tiểu nhị lại, đưa tay chỉ chỉ về phía trên lầu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đứng trên lầu cách đó không xa, Lam Quyển quơ quơ túi bạc trong tay, trước khi Ân Cửu Dã bỏ chạy đã để lại túi tiền này, rất rõ ràng, hắn chỉ là đang lừa Ôn Nguyễn mà thôi.

Ân Cửu Dã kéo Ôn Nguyễn chạy như điên trên phố, dọc theo con đường chạy trốn của hai người nào là trà lâu, nào là tiệm bán trang sức vải vóc, lớn nhỏ san sát nhau, cờ hiệu phất phới, khách khứa ra vào tấp nập.

Đi về phía trước thêm khoảng hai tiệm trà nữa là có thể nhìn thấy một toà lâu các vô cùng hoa lệ, được trang trí tinh xảo nằm ở cuối đường, phía sau là một con sông nhỏ. Hiện tại cửa lớn của nơi này vẫn chưa mở, có lẽ là chưa đến giờ buôn bán, chỉ có một tên hạ nhân đang ngáp ngắn ngáp dài đứng trước cửa quét rác.

Ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, đập vào mắt là ba chữ Thính Bạch lâu được khắc lớn.

Đi vào trong Thính Bạch lâu, băng qua một cây cầu ngọc nhỏ, hướng đến hậu viện nơi này. Chỉ có ở nơi này, mới có thể xem được những vở kịch lớn nhất, những khúc hát hay nhất, những điệu nhảy kinh diễm nhất của Thính Bạch lâu. Ẩn sâu bên trong đều là những mỹ nhân đệ nhất Tương quốc, là trân bảo của không biết bao nhiêu đàn ông trong khắp kinh thành này.

Có điều, hiện tại các cô nương vẫn chưa đến giờ diễn, bọn họ cũng lười phải dậy sớm, chỉ có độc nhất ở nhã uyển của Thịnh Nguyệt Cơ truyền ra động tĩnh không nhỏ.

Thịnh Nguyệt Cơ ném hộp trang sức xuống đất, ngọc bội ở bên trong cũng theo đó mà rơi ra ngoài, trâm vàng gãy nát, hốc mắt nàng ta đỏ hoe, nói với người đối diện, "Là do mấy người kêu ta làm vậy, hiện tại ta biết ăn nói với người khác như thế nào đây?"

Khuôn mặt nam nhân đứng trước mặt nàng ta được che chắn kỹ càng, ánh mắt lạnh lẽo, "Cô nương làm tốt lắm."

"Tốt cái gì mà tốt!" Trong mắt Thịnh Nguyệt Cơ lộ ra vẻ thống hận, "Hôm nay ta bị Ôn Nguyễn làm nhục đủ đường, mất hết mặt mũi ở Sĩ Viện, lại còn khiến cho mấy người bọn Kỷ Tri Dao thất vọng về ta, ngươi nói xem tốt ở chỗ nào!"

Nam nhân lấy ra vài tờ ngân phiếu đặt lên bàn, "Đây là món quà tạ lễ của chủ nhân dành cho cô nương."

"Ngươi nói gì cơ?" Thịnh Nguyệt Cơ đi về phía đối phương, tóc tai tán loạn, sắc mặt đỏ bừng, "Thứ ta cần là tiền sao? Ta muốn Ôn Nguyễn phải chết!"

"Chủ nhân đã lên kế sách cho cô nương rồi, hiện tại mọi chuyện không như ý muốn, đều là do cô nương tính toán chưa kỹ lưỡng."

"Ta tính toán còn chưa đủ kỹ lưỡng sao? Tên người hầu kia của Ôn Nguyễn bắt ta ra khỏi Thính Bạch Lâu mang tới Sĩ Viện, ta còn có thể làm gì!"

Hắc y nhân liếc mắt hờ hững nhìn Thịnh Nguyệt Cơ một cái, giọng điệu lạnh lùng, "Thịnh cô nương, đã thua thì phải chấp nhận."

Hắn vừa dứt lời lập tức xoay người rời đi, Thịnh Nguyệt Cơ thấy vậy, vội vàng đuổi theo, đứng chắn trước lối đi, nói, "Rốt cuộc chủ nhân của ngươi là ai? Hơn nữa rốt cuộc biệt viện kia ở chỗ nào?"

Hắc y nhân một chưởng đánh bay nàng ta, "Đây không phải là điều cô nương nên hỏi, tháng sau mong cô nương chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng, chủ nhân không muốn lại thấy cô nương bị phân tâm khi xướng khúc đâu."

Thịnh Nguyệt Cơ ngã trên mặt đất, trơ mắt nhìn người đàn ông kia phi thân từ cửa sổ ra ngoài, để lại nàng ta một bụng đầy oán hận không có chỗ phát tiết.

Nàng tức giận chộp lấy một chuỗi ngọc bội ném về phía cửa sổ, chuỗi ngọc bội bị vứt đi, rơi vào trong hồ nước bên ngoài, nước hồ gợn vài đợt sóng rồi lại tĩnh lặng trở lại. Một chiếc lá rơi xuống mặt hồ yên ả, xuôi theo dòng nước mà bị cuốn trôi đi.

Chiếc lá ấy phiêu đãng trôi theo dòng nước, đụng vào tản đá ven hồ, xuyên qua hàng liễu đỏ thắm,   xoáy vào trong dòng nước, sau đó bị một đôi tay thon dài vớt lên.

Bàn tay mân mê chiếc lá trong tay, giọng nói bình thản, "Thái phó tiến cung rồi sao?"

"Vâng, nghe nói là đã xin Bệ hạ cáo quan."

"Ừ." Bỏ chiếc lá lên bàn, cầm lấy chung trà, nhấp một ngụm nhỏ, sau đó dựa người ra trên thuyền con, nhắm mắt lại, nói với người bên cạnh, "Thái phó là phu tử do đích thân Bệ hạ chọn cho Tam hoàng tử, hơn nữa, hắn vẫn luôn không xem trọng Hoàng hậu."

"Ý của Đại công tử là, chuyện hôm nay, là do Hoàng Hậu an bài?" Hạ nhân ở bên cạnh chèo thuyền, tỏ vẻ nghi hoặc.

Ôn Bắc Xuyên hơi hé mắt, nhìn hàng liễu rủ xuống trước mắt, không rõ ý cười nhẹ, "Có lẽ vậy, ai biết được?"

"Thái Tử không ở trong kinh, ở Thái Huyền quan tu hành nhiều năm, sớm đã trở thành một nhân vật hữu danh vô thật, tuy mấy vị hoàng tử khác trong cung còn nhỏ nhưng có ai không thèm muốn vị trí cao nhất nơi Đông Cung kia chứ? Chẳng qua Tam hoàng tử đã hơn mười tám rồi, tính tình có vẻ trầm ổn cẩn thận hơn người những người khác, cũng được triều thần coi trọng, có Thái phó dốc lòng dạy dỗ."

"Lại nói, Thái phó chính là phu tử của Bệ hạ đương triều, bụng đầy kinh luân, quan liêu trong triều có không ít người là học trò của hắn...Hmm, Hoàng Hậu không vui cũng là chuyện thường tình."  Hạ nhân tiếp lời.

"Bà ta không vui thì cứ việc không vui đi, tại sao lại lợi dụng muội muội ta trở thành thanh đao của mình?"  Ôn Bắc Xuyên khó hiểu, nói tiếp, "Hôm nay nếu không vì muội muội cơ trí, việc này nhất định không thể giải quyết dễ dàng như vậy được."

"Chẳng phải lúc đó Đại công tử cũng đến Thính Bạch lâu tìm Thịnh Nguyệt Cơ sao? Cô nương chắc chắn sẽ không gặp phải chuyện gì."

"Ta đúng là có đến Thính Bạch lâu, chẳng qua vừa lúc gặp được Âm Cửu, khi ta thấy hắn đưa Thịnh Nguyệt Cơ đi là đã biết trong đầu muội muội sớm có đối sách với việc này rồi nên mới nhẫn nhịn, nếu không..." Ôn Bắc Xuyên không nói hết câu, khuôn mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn hiếm ai thấy được.

"Cô nương là người thông minh, càn quấy như thế mà cũng có thể khiến Thái phó phải cáo quan hồi hương, xem như qua được một ải." Tên hạ nhân ấy nghĩ tới chuyện ngày hôm nay, không khỏi cảm thấy buồn cười.

"Muội muội ta vừa đáng yêu vừa thú vị, thật không muốn để muội ấy bị gả ra ngoài." Mỗi lần Ôn Bắc Xuyên nhắc đến Ôn Nguyễn trong mắt đều không tự chủ hiện lên ý cười dạt dào.

"Nếu việc ngày hôm nay thật sự là do Hoàng Hậu sắp xếp, vậy thì có thể kẻ bí ẩn ở biệt viện kia cũng là ngài ấy." Hạ nhân nói tiếp.

"Trước cứ xem sao, ta cảm thấy việc này không đơn giản như vậy đâu."

Ôn Bắc Xuyên ngồi dậy, để chiếc lá kia hoà vào dòng nước một lần nữa, chiếc thuyền nhỏ rời đi, chiếc lá nhỏ cũng dần trôi đi mất.

Không biết vượt qua bao nhiêu rẽ ngã, đi hết bao con đường, chiếc lá im ỉm xuôi qua biết bao nhiêu thềm đá, cuối cùng là chảy về phía hồ sen ở Quảng Lăng cung, dừng lại chuyến đi của mình.

Trong đầm sen cá Koi bơi thành từng đàn, tranh nhau ăn chút thức ăn được rải trên mặt nước, có thể nói đây là chút náo nhiệt nhỏ nhoi ở chốn cấm cung lạnh lẽo này, Hoàng Hậu ở một bên xem chúng vô cùng vui vẻ, bất chợt hỏi nữ quan bên cạnh, "Thái phó từ quan rồi sao?"

"Vâng thưa nương nương." Nữ quan cung kính đáp.

"Sống dai như quỷ." Hoàng Hậu thả một nắm thức ăn cho cá xuống hồ, lại hỏi thêm một câu nữa, "Vậy còn Ôn Nguyễn thì sao?" 

"Ôn cô nương lành lặn trở về."

"Thật ra thì, bản lĩnh của con bé không tồi, y hệt như mẹ của nó."

Nữ quan vô cùng thông minh mà im miệng, chuyện nhà của Hoàng Hậu, tốt nhất là không nên chen vào.

Hoàng Hậu trở về phượng ỷ, ngồi xuống, đưa tay xoa mi tâm, tỏ vẻ tức giận, "Bệ hạ đâu?"

"Giờ này hẳn là đang ở chỗ Thục quý tần, Trường Xuân điện."

"Nên nói là ở chỗ Tam hoàng tử."

"Đúng là ngày hôm nay Tam hoàng tử có tiến cung thỉnh an Thục quý tần."

"Ừ, cứ để hắn thỉnh, nói không chừng một ngày nào đó chết bất đắc kì tử thì coi như xong, lúc còn thời gian vẫn nên tranh thủ chút thời gian làm tròn đạo hiếu với mẫu phi của hắn."

Lần thứ hai nữ quan câm miệng.

_______

Màn đêm buông xuống, tựa như một con dã thú ác độc đã ngủ đông từ lâu, nuốt chửng hết tất thảy mọi thứ, càn quét nhân gian.

Ân Cửu Dã xoay chiếc quạt nhỏ trong tay, nằm ở ghế mây hóng mát.

Mùi đàn hương thoang thoảng xông vào mũi, hắn thầm nghĩ, hiện tại đã bắt đầu vào hạ rồi, hắn có nên tìm một cái cớ đưa chiếc quạt này cho Ôn Nguyễn hay không?

Chưa kịp nghĩ rõ ràng mọi thứ thì Từ Hoa không biết từ đâu xuất hiện, đặt mông ngồi xuống bên cạnh hắn, lấy trái cây đặt trên bàn, vô cùng tự nhiên ăn một miếng, "Ngày mai Thái phó sẽ rời kinh."

"Ừ."

"Chẳng lẽ chuyện ngày hôm nay không phải nhắm vào Ôn Nguyễn?"

"Ừ."

"Nhắm vào Thái phó?"

"Ừ."

"Ngươi bị câm sao?"

"Hôm qua Thịnh Nguyệt Cơ lại đi tìm mấy tên lưu manh muốn xử lí Ôn Nguyễn một lần nữa, may là có ta giải quyết. Sau đó, Ôn Bắc Xuyên có đến tìm Thịnh Nguyệt Cơ, cảnh cáo nàng ta không được làm hại Ôn Nguyễn nữa. Không ngờ, chưa đến một ngày, nàng ta lại gây ra chuyện lớn đến nhường này."

"Ừ, tóm lại ngươi đang muốn nói gì?"

"Kẻ đứng sau lưng Thịnh Nguyệt Cơ, không chỉ muốn giải quyết Thái phó mà còn muốn xử lí Ôn Bắc Xuyên."

"Ngươi cũng không phải đạo sĩ, có thể đừng nói chuyện úp úp mở mở như vậy được không?" Từ Hoa nghe Ân Cửu Dã nói một hồi, đầu óc trở nên mụ mẫm, không kiềm được cáu kỉnh.

"Mục tiêu của người này là Thái phó, nếu như hôm nay Ôn Nguyễn không tự mình giải quyết được mọi chuyện, Ôn Bắc Xuyên nhất định sẽ ra mặt. Việc Thái phó và Thịnh Nguyệt Cơ có gian tình, không được mấy người biết, nếu như Ôn Bắc Xuyên đứng ra vạch trần mọi chuyện, nói cho mọi người biết bài thơ đó là do Thái phó viết cho Thịnh Nguyệt Cơ."

"Vậy thì, lập tức có thể chứng minh được Ôn Bắc Xuyên không an phận như vẻ ngoài của hắn, không để tâm đến triều chính, mà ngược lại, tai mắt của Ôn Bắc Xuyên rất nhiều."

Từ Hoa nghe Ân Cửu Dã giải thích xong, không khỏi sửng sốt, ".... Đại công tử Ôn gia, đúng là bị đẩy vào tình thế khó xử rồi."

Ân Cửu Dã mân mê cây quạt trong tay, "Có người muốn mượn tay Thịnh Nguyệt Cơ quấy rối triều đình, hiện tại Ôn Nguyễn đang rất nguy hiểm."

"Không phải ngày nào ngươi cũng đi theo nàng ấy sao, A Cửu, ha ha ha ha. M* nó, Cửu Dã, đến chết ta cũng không ngờ được có ngày ngươi sẽ phải đi hầu hạ cho kẻ khác đấy."

"Cửu gia."

"Được, Cửu gia thì Cửu gia."

Ân Cửu Dã vắt chéo chân mình, đung đưa ngón chân, "Lá gan của Ôn Nguyễn rất lớn, tính tình cũng không phải dạng vừa, thậm chí còn có phần liều lĩnh. Thịnh Nguyệt Cơ dưới tay nàng ấy cũng không chiếm được tiện nghi gì, nếu kẻ thần bí kia thật sự muốn mượn tay Thịnh Nguyệt Cơ làm việc, nhất định sẽ bảo vệ nàng ta."

"Cũng chỉ là một ca kỹ mà thôi." Từ Hoa không để tâm đến chuyện này lắm.

"Là một ca kỹ có thể thu phục hoàn toàn Kỷ Tri Dao, Ôn Bắc Xuyên, còn có Lữ Trạch Cẩn. Hơn nữa ngươi đừng quên, nàng ta còn có một người tình bí mật nữa, chưa từng xuất hiện trong kinh."

"Như thế nào ta lại cảm thấy ngươi rất mong chờ được gặp hắn vậy?"

"Đương nhiên là ta mong chờ rồi, nhiều năm không gặp, không biết hắn đã chết hay chưa nhỉ."

Từ Hoa: "... Để ta xem, có vẻ khó."

Ân Cửu Dã nắm chặt cây quạt nhỏ trong tay, nhẹ nhàng cất nó lại trong túi áo, nhìn về phía xa xăm.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)