TÌM NHANH
ĐỠ EO
Tác giả: Hoa Tam Thiên
View: 1.159
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Thái Tiêu Tử ngưng mắt, nghi hoặc nhìn Thịnh Nguyệt Cơ trong chốc lát.

Thịnh Nguyệt Cơ bị hắn ta nhìn đến hơi không thoải mái, tuy rằng cặp mắt của Thái Tiêu Tử xinh đẹp đào hoa, nhưng thần sắc bên trong lại luôn lạnh lẽo như dưới đáy vực sâu.

“Chàng nhìn cái gì?” Thịnh Nguyệt Cơ lui một bước hỏi.

Thái Tiêu Tử đứng lên, giữ cây phất trần ở giữa cánh tay: “Như thế thì bần đạo đã hiểu vì sao hôm qua có người lại hát tụng [Đạo Đức Kinh], lại còn sửa lại chữ.”

“Chàng có ý gì?” Thịnh Nguyệt Cơ hỏi, ngày đó lúc đang nói chuyện vui thì Từ Hoa hát bài đó, cũng không có cái gì không ổn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thái Tiêu Tử lại liếc mắt nhìn Thịnh Nguyệt Cơ một cái, giải thích: “Nàng ta dùng từ đã sửa trong [Đạo Đức Kinh], dụ bần đạo đến đối diện, không vào Thính Bạch lâu, là một người rất thông minh, nàng không nghĩ tới sao?”

Thịnh Nguyệt Cơ lập tức mắng: “Kế thật hiểm độc!”

Thái Tiêu Tử: Chuyện này cũng không khó đoán mà?

“Ả tùy ý bóp méo sách của Đạo gia, chẳng lẽ chàng cũng thờ ơ?” Thịnh Nguyệt Cơ lại hỏi.

“Một đoạn nhạc mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục.” Thái Tiêu Tử lại nói.

“Chàng!” Thịnh Nguyệt Cơ nổi điên, nàng ta cười lạnh nói: “Thái Tiêu Tử, chẳng lẽ chàng cũng cảm thấy ta đang càn quấy? Ả Ôn Nguyễn kia tính kế ta khắp nơi, hay là các người không thấy?”

Thái Tiêu Tử không biết “tính kế khắp nơi” theo như lời nàng ta nói là chỉ cái gì, nhưng hắn ta rõ ràng, có thể bức loại người xem nhẹ lời đồn như Thịnh Nguyệt Cơ thất thố, ghen ghét đầy mặt như thế, Ôn Nguyễn kia chắc chắn là làm nàng ta tức giận đến không nhẹ.

Không biết Thái Tiêu Tử đang suy nghĩ cái gì, hắn ta chỉ nói: “Bần đạo sẽ xuống núi, nhưng sẽ không giúp nàng giết nàng ta.”

“Vì sao?!”

Thái Tiêu Tử không trả lời câu hỏi của Thịnh Nguyệt Cơ, bởi vì trong mắt Thái Tiêu Tử, những tranh chấp này còn chưa nghiêm trọng đến mức phải lấy mạng người, Thịnh Nguyệt Cơ càng tức giận thì càng sai sót chồng chất, khó trách hôm qua Thính Bạch lâu của nàng ta khách khứa thưa thớt.

“Xuống núi trước đi.” Cuối cùng Thái Tiêu Tử chỉ nói vậy.

Hắn ta cần một cái cớ xuống núi, tra tìm nơi Thái tử rơi xuống, Thịnh Nguyệt Cơ là lý do tốt nhất của hắn ta bây giờ.

Khi Thái Tiêu Tử xuống núi, vừa là lúc nhân sĩ trong viện nghỉ trưa, Ôn Nguyễn cùng Vu Duyệt ngồi ở một chỗ, trò chuyện về một cây trâm cài của Vu Duyệt.

“Cái này thật đặc biệt, ai giúp tỷ chọn đấy?” Ôn Nguyễn cười hỏi.

“Hôm qua Nhị ca muội nói người ta sai tới rất tốt, giúp Từ Hoa công tử lan truyền khẩu hiệu rất vất vả, liền tặng ta cái này làm vật tạ lễ, đẹp không?” Vu Duyệt nâng trâm cài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ừm, đẹp, rất hợp với tỷ.” Ôn Nguyễn cười nói.

Lữ Trạch Cẩn phía sau nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn lên, nhấp môi dưới, lấy sách chọc chọc phía sau lưng Vu Duyệt: “Trước kia không phải ngươi không thích mấy thứ này sao?”

“Ai cần ngươi lo?” Vu Duyệt trừng hắn ta một cái, tiếp tục nói nói cười cười cùng Ôn Nguyễn.

Lữ Trạch Cẩn ngẩn ra, đúng vậy, nàng ấy thích cái gì cũng chẳng liên quan cmg đến mình.

Sau khi tan học, Lữ Trạch Cẩn đi thẳng về nhà, không giống trước kia, hoặc là đến Thính Bạch lâu, hoặc là ở bên ngoài uống rượu, hắn ta trở về sớm như vậy, người lớn trong nhà cũng có chút kinh ngạc.

Tới chỗ Tấn Thân vương, Lữ Trạch Cẩn quy củ hành lễ: “Cha.”

“Lại không đi trêu hoa ghẹo nguyệt?” Tấn Thân vương đã ngoài bốn mươi, thân thể khỏe mạnh, không khách khí mà hừ giọng nói.

“Không phải, con muốn thương lượng chuyện này với cha.”

“Muốn cưới Thịnh Nguyệt Cơ vào cửa, trừ khi ông già nhà ngươi chết đi!”

“Không phải!”

“Vậy là cái gì? Lại muốn dọn ra ngoài, ta sẽ đánh gãy chân ngươi!”

“Cha!”

“Gọi gia gia cũng không được!”

“Con muốn giải trừ hôn ước với Vu Duyệt.”

Tấn Thân vương xoay người lại, nhìn thằng nghịch tử nhà mình, chửi ầm lên: “Giải trừ hôn ước xong thì chết dí cmm ở thanh lâu luôn đúng không!”

“Cha.” Lữ Trạch Cẩn thở dài, cũng không trách cha hắn ta có thái độ như vậy với hắn ta, thật sự trước kia hắn ta làm cha mình tức giận không nhẹ. Hắn ta ôn tồn nói: “Cha, con và Vu Duyệt đều không thích cuộc hôn nhân này, hơn nữa nàng ấy và Nhị công tử Ôn gia khá thân thiết, con không muốn làm người xấu làm lỡ nhân duyên của cô nương nhà người ta.”

“Cho nên?” Tấn Thân vương hỏi.

Lữ Trạch Cẩn ngồi ở ghế trên đối diện cha hắn ta, thành khẩn nói: “Cha chỉ cần giải trừ hôn ước này, con hứa với cha, con sẽ không bao giờ đến Thính Bạch lâu nữa, không đi tìm Thịnh Nguyệt Cơ nữa, Cơ nào con cũng không tìm, con đọc sách đàng hoàng, thi lấy công danh, khiến cha hãnh diện, cha xem được không?”

Tấn Thân vương không tin thằng con mình lắm, nghe thấy Lữ Trạch Cẩn thành khẩn nói như vậy, vẫn có vài phần không tin.

Sờ sờ râu, ông ấy hỏi: “Có phải ngươi lại lừa gạt ta hay không?”

Lữ Trạch Cẩn lau mặt một phen, giải thích lần thứ hai: “Không có, con nói thật, cha khẳng định đã biết sự cố phòng thủ đêm trong kinh ngày hôm qua, vậy cũng nên biết, hôm qua con cũng ở chỗ kia. Ngày hôm qua Thính Bạch lâu ngâm yến, con cũng không đi tìm Thịnh Nguyệt Cơ, cha cảm thấy về sau con sẽ còn đi sao?”

“Cha, con biết trước kia con khốn nạn, sống không ra con người, tạo ra không ít phiền toái cho nhà mình, nhưng dù sao cha cũng phải cho con một cơ hội hối cải để làm người chứ? Con thấy Vu Duyệt…… Con thấy nàng ấy rất thích Ôn nhị công tử, con không muốn liên lụy nàng ấy.”

Tấn Thân vương lẳng lặng xem xét Lữ Trạch Cẩn một hồi lâu, như là đang phán đoán lời nói của hắn ta là thật hay giả. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng không ai hiểu con mình bằng cha, Lữ Trạch Cẩn rốt cuộc vẫn là một đứa nghèo văn hóa, không với tới những kịch bản quanh co lòng vòng đó, Tấn Thân vương cũng biết.

Ông ấy thở dài một tiếng, nói: “Thật lâu trước kia con đã từng nói với ta việc này, khi đó ta nói với con như thế nào?”

“Cha nói nghĩ cũng đừng nghĩ.” Lữ Trạch Cẩn cười: “Nhưng nay đã khác xưa rồi.”

“Đọc sách mấy ngày là biết suy nghĩ hơn rồi.” Tấn Thân vương cười nói: “Hiện tại ta cũng nói những lời đó, nghĩ cũng đừng nghĩ.”

“Vì sao vậy!”

“Cuộc hôn nhân này của hai đứa là bệ hạ ban, bệ hạ không mở miệng giải trừ hôn ước, ta và Hữu Thừa tướng có nghĩ bao nhiêu cách cũng không thể giải trừ được, con cho rằng Hữu Thừa tướng muốn con rể út như con sao, suốt ngày ăn chơi đàng điếm không làm việc đàng hoàng, ta mà có con gái thì ta cũng không muốn bảo bối nhà mình gả cho tên bại hoại như con.”

“Cha!”

“Được rồi, việc này không phải việc ta và Hữu Thừa tướng có thể quyết định.”

“Con không hiểu, bệ hạ là nhàn đến khùng sao, còn nhọc lòng lo cho chuyện nhà của thần tử?”

“To gan!”

“Được, con không nói bệ hạ, nhưng con còn chưa hiểu là vì sao đâu.”

“Con không rõ là đúng, nếu con có thể suy nghĩ cẩn thận, trong kinh này khắp nơi đều có thần tử là cánh tay đắc lực, tướng sĩ tài giỏi.”

“Có người nói con trai ruột như cha sao?”

“Con là cái loại gì, người làm cha như ta lại không rõ chắc?”

Lữ Trạch Cẩn im lặng hồi lâu, ủ rũ cụp đuôi mà ngồi ở chỗ kia, chơi với ngón tay của mình.

Tấn Thân vương nhìn thấy, tóm lại vẫn là có chút không đành lòng, thả nhẹ giọng nói: “Con cũng đừng nóng vội, muốn giải trừ hôn sự này cũng không phải không được, từ từ.”

“Chờ tới khi nào? Chờ đến khi cô nương nhà người ta biến thành bà thím già sao? Cha có đạo đức không vậy?” Lữ Trạch Cẩn nhỏ giọng nói thầm: “Trước kia con rất có lỗi với Vu Duyệt, con muốn bù đắp cho nàng ấy cái gì đó, như thế nào ngay cả chuyện này mà con cũng làm không được?”

Tấn Thân vương vỗ vỗ bả vai Lữ Trạch Cẩn: “Rốt cuộc con vẫn có chút lương tâm, biết chậm trễ cô nương nhà người ta, con đó, nên suy nghĩ sâu xa hơn đi, thật sự cho rằng trong kinh không thấy máu thì là gió êm sóng lặng?”

“Có ý tứ gì? Cha cũng biết vì sao lại có sự cố phòng thủ đêm trong kinh ngày hôm qua?”

“Không phải nói là bắt trộm sao?”

“Loại trộm nào dám chạy tới nơi đó, hơn nữa lúc ấy có bao nhiêu quan viên ở đấy, phòng thủ trong kinh lại không biết đó là nhắm vào Ôn gia sao?”

“Nhắm về phía Ôn gia sao?”

“Cha không nói chuyện với con nữa, tóm lại, nếu cả con và Vu Duyệt đều không thích hôn sự này, cứ từ từ, sẽ luôn có cách.”

Tấn Thân vương bảo Lữ Trạch Cẩn đi về đọc sách trước, chính mình ngồi ở trước cửa sổ thất thần thở dài.

Hai nhà Lữ Vu liên hôn, nào có đơn giản như vậy? Đây là một sự liên kết, buộc chặt phủ Tấn Thân vương và phủ Hữu Thừa tướng, hình thành liên minh chống lại Ôn gia, năm đó Ôn gia dữ dội cường thế, một nửa trọng thần trong triều đều là người dưới trướng Ôn gia, bệ hạ không đề phòng mới có quỷ. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giờ phút này người đau đầu nhất sợ là Hữu Thừa tướng, con gái ông ta và Ôn gia qua lại gần như vậy, ông ta sợ là sắp phiền đến không biết như thế nào cho phải.

Vị đại công tử Ôn gia kia, cũng khó như vậy.

Đều khó, trong kinh thành này, phàm là người có chức quan trong người, ai mà không khó?

An Lăng Quân Kỷ Tri Dao hiện giờ dệt hoa trên gấm là thế, nhưng những ngày khó của hắn ta còn ở phía sau.

Tấn Thân vương lại thở dài, rời khỏi cửa sổ.

Ôn Nguyễn học xong về đến nhà, nhìn thấy đại ca đang nói chuyện cùng nhị ca, khi nhìn thấy nàng, cười vẫy tay bảo nàng qua ngồi.

“Hai vị ca ca đang nói chuyện gì vậy?” Ôn Nguyễn ngồi xuống cười hỏi.

“Đại ca hỏi có phải nhị ca muội thích Vu Duyệt hay không.” Nhị ca đều nói ra hết không che giấu gì.

“Vậy nhị ca có thích không?”

“Thích chứ, Vu Duyệt đáng yêu biết bao.”

Ôn Nguyễn cười, nhìn nhìn đại ca.

Đại ca vỗ vỗ bả vai nhị ca: “Thích thì phải đối xử thật tốt với vô nương nhà người ta, không được phụ người ta.”

“Ta sẽ không, huynh cứ yên tâm đi đại ca.”

“Đệ vội đi thôi, không phải còn muốn tính kiếm thêm ít bạc từ vụ hôm qua sao?” Đại ca cười nói.

“Được, ta đây đi trước.”

Nhị ca nói xong liền đứng dậy, khi Ôn Nguyễn cúi đầu uống trà, thoáng nhìn thấy trong mắt đại ca chợt lóe qua sắc buồn.

Nàng hỏi: “Làm sao vậy, đại ca?”

“Không có việc gì.” Đại ca cười nói: “Hôm nay ở sĩ viện thế nào?”

“Khá tốt.” Ôn Nguyễn nghĩ nghĩ, hỏi: “Đại ca đang đau đầu vì hôn ước của Vu Duyệt và Lữ thế tử sao?”

“Không phải.” Ôn Bắc Xuyên nói.

“Ta thấy hai người bọn họ đều không muốn thành hôn, chỉ cần trưởng bối hai bên đồng ý, tâm bình khí hòa giải trừ hôn ước, hẳn là không khó đi?”

“Đúng vậy, không khó.”

Nhưng Ôn Nguyễn vẫn mơ hồ cảm thấy, đại ca hẳn là vẫn chưa nói thật.

Nàng rất ít khi thấy ở trong mắt đại ca có sắc buồn.

Nàng ôm mèo, dứt khoát đi vào Ngư Tiều quán tìm A Cửu nói chuyện.

Vừa vào cửa liền ngồi xuống tự mình châm trà, Ân Cửu Dã nhìn đến buồn cười: “Cô nương, ngài cũng thật không xem mình là người ngoài.”

“Ngư Tiều quán này là của nhà ta, ngươi cũng là người của ta, ta tính là người ngoài sao?”

“…… Không tính.” Ân Cửu Dã cười: “Cô nương có việc?”

Ôn Nguyễn ôm chung trà hỏi: “Nhị ca ta và Vu Duyệt lưỡng tình tương duyệt, chuyện này có chỗ không tốt sao?”

“Đối với hai người bọn họ mà nói thì không có.”

“Lời nói của ngươi có ẩn ý.”

“Đối với hai nhà Vu Ôn mà nói thì có.”

Ôn Nguyễn khó hiểu: “Hiện giờ Ôn gia sớm đã không quản triều chính, đại ca ta chỉ làm chức quan nhàn tản, nhị ca ta còn là thương nhân, vị Hoàng cô mẫu… Dường như cũng không thích nhà chúng ta lắm, Ôn gia không coi là quyền cao chức trọng gì, sao lại khó khăn như vậy?”

“Lúc ngươi lấy địa vị của Ôn gia ra cậy thế quát tháo cũng không nói như vậy.” Ân Cửu Dã cười nói.

“Phụ thân ta còn không thượng triều, vẫn luôn ở trong miếu, ta cũng chỉ là mượn dư uy của ông một chút.” Ôn Nguyễn ngượng ngùng cười một cái.

“Dư uy còn dọa người như thế, nếu Tĩnh Viễn Hầu về kinh thì sao?”

“Cha ta không lợi hại như vậy chứ?”

“Sợ là ngươi không biết uy thế phụ thân ngươi ở trong triều năm đó.”

“Có bao nhiêu uy?”

“Nói như thế này, năm đó nếu phụ thân ngươi có dã tâm làm phản, bệ hạ chưa chắc cản được ông.”

“Lợi hại như vậy?”

“Ừm.”

“Làm sao mà ngươi biết được?”

“Ta tới dấn thân vào Ôn gia làm môn khách, không thăm dò trước thì tới như thế nào? Ai biết lúc ta tới, Ôn gia các ngươi liền không được đâu?”

“Ngươi ghét bỏ sao?”

“Không dám.”
“Không dám? Vậy chính là có ý này?”

“Đến ân nhân còn đối xử tử tế với hạ nhân như vậy, sao ta lại có ý khác được? Ta nguyện vì cô nương máu chảy đầu rơi!” Ân Cửu Dã nói đến trung can nghĩa đảm chính khí nghiêm nghị!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)