TÌM NHANH
ĐỠ EO
Tác giả: Hoa Tam Thiên
View: 985
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Thịnh Nguyệt Cơ này đã không muốn để lại chút thể diện nào, sau khi xé rách da mặt, ánh mắt nàng ta nhìn Ôn Nguyễn như là muốn ăn thịt người.

Nàng ta không vui thì Ôn Nguyễn liền vui.

Ôn Nguyễn chậm rãi nói: “Nếu Thái Tiêu chân nhân cũng đã nói như vậy, ta đây thật là có chuyện này nhi tưởng hướng ngài thỉnh giáo một chút, tuy Từ Hoa xướng khúc nhưng hắn ta có rất nhiều từ ý rất khó hiểu trong [Đạo Đức Kinh], không biết Thái Tiêu chân nhân có nguyện vì hắn ta chỉ điểm một vài đâu?”

Thịnh Nguyệt Cơ vừa nghe lời này đã có thể nhịn không được, Ôn Nguyễn đã cướp đi nhiều người bên nàng ta như vậy, hiện tại ngay cả Thái Tiêu Tử cũng muốn nhúng chàm sao!

Nàng ta lập tức nói: “Ôn Nguyễn ngươi lại muốn dùng thủ đoạn gì?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Nguyễn vô tội nhìn nàng ta, mỉm cười nói: “Khai đàn giảng đạo không phải chuyện người Đạo gia thường làm sao? Làm người giải thích nghi hoặc cũng là tu phúc tích đức, ta chỉ thay idol nhà ta…… Ca ca nhà ta thỉnh giáo cao nhân đắc đạo như Thái Tiêu chân nhân, vậy cũng không được? Thịnh cô nương, ngươi keo kiệt quá nha.”

Thịnh Nguyệt Cơ là nữ nhân, nàng ta biết những đấu tranh châm chọc ám chỉ không thể nói thẳng giữa nữ nhân và nữ nhân, thông thường chỉ trong đôi câu vài lời, thậm chí chỉ ở một điểm rất nhỏ trong giọng nói, điểm chết người là nam nhân còn không nghe ra thâm ý trong đó.

Cho nên giờ phút này nàng ta kết luận, Thái Tiêu Tử nhất định không nhìn ra cái vẻ giả bộ của Ôn Nguyễn.

Thịnh Nguyệt Cơ tiến lên một bước, nhìn Ôn Nguyễn: “Ôn Nguyễn, Thái Tiêu Tử không có cách độ tình kiếp ở trên người Từ Hoa.”

Ôn Nguyễn ngượng ngùng cười: “Câu này không chuẩn lắm đâu, chẳng lẽ Thịnh Nguyệt Cơ chưa từng nghe cụm từ yêu đương đồng tính sao? Không nên đâu.”

“Ôn Nguyễn!”

“Hơn nữa ta cảm thấy, Từ Hoa sinh ra đã khá xinh đẹp, nếu là nữ tử thì hẳn không thua Thịnh cô nương, mà khi là nam nhân lại tuấn tú vô cùng, huống chi hắn ta rất có hứng thú với sách của Đạo gia, thật sự là cùng chí hướng với Thái Tiêu chân nhân đấy.”

Ân Cửu Dã ngẩng đầu nhìn trời, rất vất vả mà nén cười, hắn thật sự rất muốn túm Từ Hoa lại đây nghe những lời Ôn Nguyễn nói một chút.

Không biết Từ Hoa có tức giận đến hộc máu tại chỗ không.

Thịnh Nguyệt Cơ cười lạnh một chút, xoay người nhìn Thái Tiêu Tử: “Chàng cũng thấy đó, ta có lừa chàng hay không, có phải nàng ta chèn ép ta khắp nơi hay không?”

Ôn Nguyễn như vô cùng kinh ngạc: “Tâm sự về [Đạo Đức Kinh] chính là chèn ép ngươi? Vậy kẻ địch của ngươi quá nhiều rồi, người tu đạo trong thiên hạ này đều là kẻ địch của ngươi đó.”

“Ngươi nói lời này chính ngươi tin sao?” Thịnh Nguyệt Cơ tức giận nói.

Ôn Nguyễn đột nhiên nghĩ tới một câu nói rất hay, nhấp môi khẽ cười, cười đến dịu dàng lại nhàn nhã: “Thích thì tin, không thì cút, đừng quấy rầy lão tử phi thăng.”

Vốn Thái Tiêu Tử vẫn luôn không có biểu tình, cao lãnh, cấm dục, nghe được những lời này của Ôn Nguyễn bỗng nhiên sáng mắt lên.

“Cô nương nói thật hay.” Thái Tiêu Tử lên tiếng nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nhưng mà bạn gái ngươi hình như không thích ta đâu, nếu không, các ngươi chia tay đi?”

Thái Tiêu Tử nghẹn lại.

“Ôn Nguyễn ngươi biết xấu hổ không!” Đào góc tường còn đào ngay dưới mí mắt mình, Thịnh Nguyệt Cơ này có thể nhịn sao?

Ôn Nguyễn rất vô tội mà nói: “Cho dù các ngươi chia tay, ta cũng chưa nói muốn thu Thái Tiêu chân nhân vào trong lòng ngực mà, ta lại không giống ngươi, không thèm thân thể Thái Tiêu chân nhân.”

Mặt Thịnh Nguyệt Cơ cũng bị tức đến đỏ, huyết khí cuồn cuộn, nàng ta cảm thấy Ôn Nguyễn đang ở trong tối chỉ cái gì, đúng vậy, giữa nàng ta và Thái Tiêu Tử, phần lớn là nàng ta Thịnh Nguyệt Cơ chủ động, nếu không sao có thể gọi là dụ chứ?

Ôn Nguyễn nhẹ nhàng đâm một nhát, trên người Thịnh Nguyệt Cơ không đỏ, nhưng trong lòng lấy máu nha.

Ôn Nguyễn nở nụ cười ưu nhã bình tĩnh, vô cùng yên lặng nhìn Thịnh Nguyệt Cơ.

Thịnh Nguyệt Cơ đè thấp tiếng nói, mang theo chút cảm giác vặn vẹo: “Cho dù ngươi thèm, ngươi có thể lấy được không?”

Ôn Nguyễn đã sắp làm nàng ta tức đến không giữ được chút ưu nhã của mình, nàng thật sự rất muốn bổ não Thịnh Nguyệt Cơ ra, nhìn xem trừ bỏ những thứ bậy bạ thì rốt cuộc nàng ta còn đang suy nghĩ cái gì.

Nàng dịu dàng cười nói: “Thịnh cô nương, ngươi thật sự không cần cuống lên như thế, thật ra con người của ta rất thiện lương, ngươi xem, dù Tiêu phu tử đứng ở chỗ đó, ta cũng không qua mời hắn cùng nghe đàn mà, ngươi lại nói ta như vậy, cũng quá thô thiển đi.”

Ôn Nguyễn nâng tay chỉ Tiêu Trường Thiên ở cửa Xuân Nguyên lâu cách đó không xa.

Sắc mặt Thịnh Nguyệt Cơ càng khó nhìn, nàng ta nhìn ánh mắt Tiêu Trường Thiên, là khiếp sợ và khổ sở nói không nên lời.

Chuyện linh hồn bạn lữ phản bội mới là chuyện chân chính khiến nội tâm nàng ta đau triệt để phải không?

Nhưng mà nàng ta đang làm cái gì đây? Đang đi mua thuốc cùng một viên long châu khác.

Chậc, thật là một Tiểu Cơ Cơ khoan dung đãi mình nghiêm với người khác nha.

“Nàng muốn qua đó sao?” Thái Tiêu Tử thật ra cũng hào phóng, hỏi Thịnh Nguyệt Cơ có muốn đi tìm Tiêu Trường Thiên hay không.

Thịnh Nguyệt Cơ lắc đầu, rũ mắt nói: “Đã nói hôm nay đi lấy thuốc với chàng rồi.”

Ôn Nguyễn bừng tỉnh nói: “Thì ra thịnh cô nương cũng có lúc không có cách nào phân thân được nha?”

“Ôn Nguyễn!” Thịnh Nguyệt Cơ thật sự sắp bị Ôn Nguyễn kích thích đến điên rồi, hận không thể ngay lập tức tiến lên bóp chết Ôn Nguyễn.

Ôn Nguyễn chớp chớp đôi mắt mèo to, xoa chân mèo, đầy mặt là đơn thuần vô hại thuần khiết thiện lương, nhấp nháy đôi mắt thiên chân vô tà nhìn Thịnh Nguyệt Cơ.

Thái Tiêu Tử bỗng nhiên hiểu vì sao Thịnh Nguyệt Cơ đấu không lại Ôn Nguyễn, Ôn Nguyễn này, quá làm người ta giận.

Giờ phút này Thịnh Nguyệt Cơ đã tức đến toàn thân phát run, vậy mà Ôn Nguyễn còn mang một bộ dáng mới chỉ dùng ba phần lực.

Thịnh Nguyệt Cơ tức giận đến nói không nên lời, trong mắt Thái Tiêu Tử lại có chút nghi hoặc.

Đêm ấy, Ôn Nguyễn không phải như thế, không phải mềm giọng ôn tồn chọc tức người khác đến chết không đền mạng, Ôn Nguyễn khi đó trực tiếp mặt lạnh kêu hắn ta cút mà. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Là bởi vì mình chưởng gã sai vặt bên cạnh nàng, cho nên lúc ấy nàng mới thật sự tức giận?

Thái Tiêu Tử dịch ánh mắt sang hướng Ân Cửu Dã.

Ân Cửu Dã hơi hơi cúi đầu, khóe môi treo ý cười, Ôn Nguyễn thật sự quá khó chơi, trên đời này tại sao lại có người đáng yêu thú vị như vậy?

Cảm nhận được ánh mắt của Thái Tiêu Tử, Ân Cửu Dã ngẩng đầu lên nhìn thẳng hắn ta.

Ánh mắt bình tĩnh, không dậy nổi gợn sóng.

Mười lăm năm, hắn đã sớm học được cách che giấu móng vuốt sắc bén như thế nào, che giấu thù hận ra sao, không lộ dấu vết.

Ôn Nguyễn thấy ánh mắt hai người này lại chạm nhau, sợ lại tức lên, tức đến nỗi hai bên động thủ, trên người A Cửu có thương tích đó…… Tiền thuốc men rất đắt được chưa!

“Hai vị còn có việc sao? Không có gì chuyện thì ta liền đi trước.” Ôn Nguyễn mềm giọng cười nói.

Thái Tiêu Tử nhường sang bên cạnh một bước, thuận tay kéo Thịnh Nguyệt Cơ ra luôn, Thịnh Nguyệt Cơ không phải đối thủ của Ôn Nguyễn.

Ôn Nguyễn nhảy khỏi xe đẩy tay, liếc mắt nhìn Ân Cửu Dã một cái, cười nói: “Chúng ta về đi.”

“Được.” Ân Cửu Dã cười tiếp nhận mèo trong lòng ngực Ôn Nguyễn, cùng nàng chậm rãi đi bộ, đi về hướng hầu phủ.

Thái Tiêu Tử đứng tại chỗ, nhìn Ôn Nguyễn cùng Ân Cửu Dã sóng vai đi thong thả hồi lâu, hai bóng dáng vừa nói vừa cười, thu mày.

“Chàng nhìn cái gì?” Thịnh Nguyệt Cơ lập tức lo lắng hỏi.

Thái Tiêu Tử thu hồi ánh mắt, nhìn Thịnh Nguyệt Cơ: “Nàng ta không muốn lấy từ trên người nàng bất cứ cái gì, cho nên vô dục ắt mạnh, mà dục vọng của nàng quá nhiều, cho nên sơ hở đầy người. Nàng hẳn là nên ngẫm lại, thứ nàng ta đang coi trọng là cái gì.”

Thịnh Nguyệt Cơ ngơ ngẩn.

Thái Tiêu Tử cầm theo thuốc, chậm rãi bước đi, gió thổi động phất trần của hắn ta.

Bên này, Nhị Cẩu Tử giãy giụa trong lòng ngực Ân Cửu Dã, meo meo kêu Ôn Nguyễn, điên cuồng cười: “Clm! Nguyễn Nguyễn, ngươi thật sự quá trâu bò! Ngươi chuẩn bị đào góc tường Thịnh Nguyệt Cơ thật sao! Ha ha ha cười chết ta, vừa rồi ngươi nhìn thấy không, mặt Tiểu Cơ Cơ cũng tái rồi!”

Ôn Nguyễn vuốt ve đầu mèo, cười không nói chuyện, chỉ nghĩ thầm, ta không làm đỉnh đầu nàng ta mọc sừng đã là rất khách khí rồi được không?

Thôi, không muốn cắm sừng nàng ta, quá ghê tởm.

Ân Cửu Dã để cánh tay thấp xuống chút, để Ôn Nguyễn có thể chạm vào mèo, hắn rũ mắt nhìn gương mặt tươi cười của Ôn Nguyễn, nói: “Thật ra ngày xưa cô nương chọc giận như vậy, phần nhiều là vì những người đó trêu chọc đến trên đầu cô nương, bây giờ lại vì sao đối xử với Thái Tiêu Tử như vậy?”

Ôn Nguyễn vẫn đang đùa với mèo con, thuận miệng nói: “Hắn ta đánh ngươi.”

Ân Cửu Dã hơi giật mình: “Ta không phải hạ nhân của ngươi sao?”

“Cho nên?”

“Nói như vậy, chủ nhân sẽ không để ý sống chết của hạ nhân.”

“Như vậy à, vậy khả năng ngươi là người đặc biệt…… Hạ nhân đặc biệt dễ dùng đi.”

Ôn Nguyễn cảm thấy hắn cạn lời, cười nói: “Hắn đánh ngươi, hơn nữa đánh ngươi trọng thương, chuyện này cũng đủ làm ta chán ghét hắn.”

Ân Cửu Dã hỏi: “Thật sự như thế?”

Ôn Nguyễn ngẩng đầu lên nhìn Ân Cửu Dã: “Trong đêm hậu trường không chối từ đó Thái Tiêu Tử đánh ngươi một chưởng, ta biết không phải là hướng đến ta mà là hướng đến ngươi. Hắn lúc ấy cũng không xác định ngươi có võ công hay không, nhưng hắn vẫn đánh úp một chưởng tới, nếu ngươi không tiếp được thì sao, lại hoặc là ngươi dứt khoát không biết võ công thì sao? Con người của ta tâm nhãn nhỏ, tương đối thích ghi thù, cho nên, ta ghim hắn ta.”

Ân Cửu Dã không nói chuyện, chỉ ngừng bước chân, lẳng lặng nhìn Ôn Nguyễn.

Ôn Nguyễn thấy hắn dừng lại, cũng ngừng bước chân theo, ngẩng mặt cười nhìn hắn: “Có phải cảm thấy ta rất sủng ngươi hay không?”

Ân Cửu Dã bỗng nhiên cười lên, cười đến đôi mắt dưới mặt nạ đều cong cong, “Đúng vậy, đa tạ cô nương hậu ái.”

“Vậy buổi tối hôm nay ta có thể không làm bài tập không?”

“Không thể.” Hoá ra ngươi ở chỗ này chờ ta?

“Làm đại hiếu tử đánh chết ngươi cho khỏe, hừ!”

“Đại hiếu tử?”

“Thái Tiêu Tử.”

Mấy ngày sau, cũng không có chuyện gì xảy ra, tựa như Ngưu Lang Chức Nữ gặp gỡ mỗi năm một lần, Thái Tiêu Tử thành khách quý thường trú của Thịnh Nguyệt Cơ Thính Bạch lâu.

Ôn Nguyễn nghĩ thầm, thể lực Thái Tiêu Tử không tồi, không hổ là cao thủ.

Ôn Nguyễn chỉ bị Tiêu Trường Thiên ngăn lại một lần.

Tiêu Trường Thiên hỏi nàng: “Không biết cô nương có biết, lần sau Từ công tử xướng khúc là khi nào?”

Ôn Nguyễn lúc này mới nhớ tới, hiện tại Từ Hoa đã không ở Xuân Nguyên lâu xướng khúc mỗi ngày nữa, buổi biểu diễn kia làm nhị ca và Lam Quyển đều nếm được ngon ngọt, bọn họ chuẩn bị làm chuyện này lâu dài hơn, về sau Từ Hoa một tháng đại khái chỉ cần xướng dăm ba bữa. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Nguyễn cười nhìn Tiêu Trường Thiên, nói: “Khả năng phải cần chút thời gian nữa, vật lấy hiếm làm quý. Nhưng mà Tiêu phu tử, ngài đã có thể tự mình đoạt vé vào cửa lần sau nha.”

Tiêu Trường Thiên bị lời nói của nàng chọc đến cười, nói: “Được, tại hạ hiểu rồi.”

Ôn Nguyễn cười cáo biệt hắn, sau khi tan học liền lôi kéo A Cửu đến tiệm của Lạc Lạc hỗ trợ.

Sau đêm không chối từ, nhị ca bọn họ thu được lợi nhuận nhiều không ngừng, Lạc Lạc cũng thành người thắng lớn, nàng ấy trang điểm cho những vũ cơ đó thật sự đẹp tinh xảo, mà ngày ấy lại có không ít quan lại phu nhân và thiên kim tới nghe khúc, nữ nhân mà, vĩnh viễn theo đuổi sự xinh đẹp vô chừng mực.

Cứ như vậy, mọi người đều đang hỏi thăm là ai đã trang điểm cho các vũ cơ trong ngày ấy, Ôn nhị ca thấy cơ hội tốt như vậy có thể buông tha sao? Y hung hăng quảng cáo một phen cho Lạc Lạc.

Hiện giờ Lạc Lạc ở “Hồi Xuân Các” có thể nói là khách mới như mây, người lui tới đều là phụ nhân nhà có tiền, Lạc Lạc cũng không đơn thuần chỉ là bán son phấn, còn giúp người ta trang điểm, mỗi loại trang điểm thu mỗi loại phí, ngày nào cũng bận đến thỏa mãn vui mừng.

Đều nói vào các vẫn không thấy mặt Đông Thi, xoay người lại thấy Tây Thi tới.

Cho nên á, chỉ có nghiêm túc nỗ lực, bắt lấy mỗi một cái cơ hội thật nhỏ, trời cao tự khắc sẽ hồi báo ngươi, Lạc Lạc còn không phải là minh chứng tốt nhất sao?

Nhưng Ôn Nguyễn hôm nay từ xa đã nhìn thấy trước Hồi Xuân Các có rất nhiều người vây quanh, vây mặt tiền cửa hiệu chật như nêm cối, nàng nghi hoặc hỏi: “Làm sao vậy?”

Ân Cửu Dã ngẩng đầu nhìn thoáng qua: “Hình như có người gây chuyện.”

“Gây chuyện?”

“Ừ, đi lên phía trước nhìn xem.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)