TÌM NHANH
ĐỠ EO
Tác giả: Hoa Tam Thiên
View: 941
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Ân Cửu Dã cũng nhìn nàng, hắn cũng nghĩ tới chuyện có khả năng xảy ra ở bên ngoài.

Hai người bốn mắt nhìn nhau. Bầu không khí thật sự vô cùng xấu hổ.

Bên ngoài truyền đến âm thanh a a ưm ưm đứt quãng từng nhịp từng nhịp.

Nói như thế nào đây, giọng nói của Thịnh Nguyệt Cơ nghe không tệ, không thì nàng ta cũng không trở thành ca kỹ đứng đầu bảng xếp hạng. Vì vậy khi nàng ta kêu những âm thanh kỳ lạ này thì càng có vẻ mê hoặc.

Tuy Ôn Nguyễn đã nhiều lần xem qua Thịnh Nguyệt Cơ uyển chuyển rên khẽ ở trong sách, nhưng giờ nghe thấy thật vẫn cảm thấy nàng ta…Lợi hại như trước!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Âm thanh này quyến rũ đến tận xương, giọng nói này làm người ta mất hồn mất vía, chắc hẳn không có mấy vị nam nhân có thể chịu đựng được.

Ôn Nguyễn thật sự sững sờ, giờ phải làm sao đây?

Đi ra ngoài và kêu một tiếng “Dừng” rồi kéo A Cửu chạy trước?

Thái Tiêu Tử liệu có trực tiếp biến thành Giả Trăn thứ hai hay không? Hắn ta có khi nào sẽ trực tiếp tẩu hỏa nhập ma rồi lăn ra chết hay không? Hình như nghe có hơi sảng khoái ấy nhỉ?

Trong đầu của Ôn Nguyễn điên cuồng nghĩ ra đủ loại khả năng, ánh mắt quên dời đi vẫn đang nhìn Ân Cửu Dã.

Ân Cửu Dã khẽ thở dài.

Cái thở dài này của hắn khiến Ôn Nguyễn căng thẳng trong lòng.

Tuy nàng là một người trưởng thành, đã nhìn qua không ít thứ mà người trưởng thành hay xem, nhưng hiện tại dưới tình huống này thì thật đúng là có hơi quá hoang đường.

Nàng chớp mắt, cố gắng làm ra vẻ không kinh ngạc, dáng vẻ bình tĩnh và thong dong, nàng muốn dời mắt sang chỗ khác.

Bên ngoài bình tĩnh nhưng bên trong có hơi nhát, nàng không dám nhìn thẳng mắt của Ân Cửu Dã. Dù sao thì tình huống này thật sự là… Quá xấu hổ, xấu hổ đến mức cả da đầu nàng cũng phải tê dại.

Ân Cửu Dã cũng không hơn gì so với Ôn Nguyễn. Thính giác của hắn nhạy bén hơn, thậm chí còn nghe được tiếng quần áo sột soạt, sau đó là tiếng thứ gì đó lăn xuống đất.

Hắn dứt khoát vươn tay ra bịt chặt tai của Ôn Nguyễn lại!

Đừng có nghe mấy thứ dơ bẩn này!

Ôn Nguyễn vừa chuẩn bị quay đầu lại thì đã bị hai bàn tay to của hắn kẹp chặt đầu, không động đậy được, nàng bị buộc phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

Trong không gian yên tĩnh và chật hẹp, dường như không khí bị rút cạn rất nhanh. Hai người nhìn nhau, sự mập mờ kỳ lạ như một thứ dày đặc không thể lay chuyển gì đó bao trùm lấy hai người. Rõ ràng có thể nghe được tiếng kim rơi, nhưng lại cảm giác đang có một hồi ồn ào náo nhiệt đang diễn ra vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Nguyễn hầu như có thể cảm nhận được hơi thở của Ân Cửu Dã, bên ngoài là âm thanh không phù hợp với trẻ em như vậy, nghe qua còn có vẻ rất nóng bỏng, không biết bọn họ dùng tư thế gì nhỉ… Không phải! Dừng óc tưởng tượng lại, không được bẻ lái!

Điều chết người nhất chính là nàng trơ mắt nhìn thấy Ân Cửu Dã mím môi.

Ôn Nguyễn không khỏi nghĩ, A Cửu, đừng có nói là ngươi không nhịn được ấy?

Không được, cảnh tượng này không thích hợp!

Không đúng, dù cảnh tượng thích hợp cũng không thể không nhịn được!

Đầu của Ôn Nguyễn giữ nguyên ở giữa hai tay hắn và bắt đầu co người lại. Nàng lặng lẽ rút chân đặt bên cạnh chân của Ân Cửu Dã từng tí một và co lại đầu gối, ôm mình thành một cục, cố gắng cách xa hắn một ít.

Ân Cửu Dã biết Ôn Nguyễn đang tránh cái gì, nhưng hắn cũng rất bực mình. Nói tốt chạy tới thám thính tình hình quân sự đâu, ai biết lại dò hỏi tới thứ như vậy?

Ban ngày ban mặt, bọn họ không thể nhịn đến buổi tối mới làm chuyện này được sao?

Nhưng hắn cũng rất ít thấy Ôn Nguyễn có vẻ nhút nhát như vậy, bình thường trông nàng cỡ nào trầm tĩnh và bình tĩnh, thì ra nàng cũng có lúc hoảng loạn sao? Dáng vẻ hoảng loạn trông có hơi giống cô gái nhỏ đáng yêu.

Hắn trông thấy thú vị, thò lại gần trước và kề sát mặt của Ôn Nguyễn.

Ôn Nguyễn sợ tới mức lùi lại một ít, do mặt của nàng ở giữa hai bàn tay hắn nên lúc lui lại khiến mặt bị biến hình, dẫn tới thịt trên mặt bị đẩy lên.

Ân Cửu Dã cúi đầu, cố nén cười.

Ôn Nguyễn bực tới mức muốn đánh hắn!

Nếu không phải sợ gây ra tiếng động khiến Thái Tiêu Tử phát hiện ở bên ngoài thì chắc chắn nàng sẽ cãi nhau một trận với A Cửu.

Ngón tay của Ân Cửu Dã từ từ trượt xuống, dừng ở sau tai Ôn Nguyễn rồi nhẹ nhàng ấn một chút.

Ôn Nguyễn cảm giác mình bị điếc, Ân Cửu Dã tạm thời phong ấn một huyệt đạo của nàng khiến nàng tạm thời mất thính giác.

Sau đó Ân Cửu Dã thò người tới, đôi tay đè hai bên người của Ôn Nguyễn và nói vào tai nàng cái gì đó. Ôn Nguyễn không nghe thấy, chỉ cảm thấy hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào tai nàng. 

Nàng chỉ lỗ tai của mình, tỏ vẻ chính mình không nghe được.

Ân Cửu Dã chỉ nhìn nàng và cười.

Hai người dựa vào hai bên cạnh tủ, chờ chiến đấu bên ngoài lắng xuống. Cũng không biết qua bao lâu, Ôn Nguyễn cảm thấy xương cốt của mình bắt đầu đau nhức, nàng chỉ bên ngoài, dùng ánh mắt hỏi Ân Cửu Dã rằng bọn họ xong việc chưa.

Ân Cửu Dã ôm ngực và lắc đầu.

Ôn Nguyễn: Sức kéo dài này không phải quá tốt rồi sao. Quả nhiên Thịnh Nguyệt Cơ có một viên thận làm bằng sắt, chúng ta không thể so với nàng ta.

Rồi lại qua thật lâu sau, Ôn Nguyễn cảm giác trời chắc là đã tối, lại chỉ bên ngoài và chớp mắt hỏi Ân Cửu Dã, xong việc chưa?

Ân Cửu Dã vẫn lắc đầu.

Ôn Nguyễn: Có phải hai người lạm dụng thuốc gì hay không? Không cần lạm dụng thuốc, sẽ chết người đấy.

Nàng cúi đầu bĩu môi và nghịch ngón tay của mình, cố gắng không xảy ra bất kỳ giao tiếp bằng ánh mắt nào với Ân Cửu Dã. Tuy rằng bản thân mình không nghe thấy, nhưng hắn nghe thấy!

Lại cảm thấy rất mỏi chân nên vươn tay xoa bóp, đối với kế hoạch do thám tình hình quân sự này, người trong cuộc tỏ vẻ cực kỳ hối hận, vô cùng hối hận, lẽ ra không nên nghe A Cửu nói bậy!

Ân Cửu Dã nhìn động tác bóp chân của nàng, khẽ thở dài, vươn tay đẩy cửa tủ ra.

Ánh trăng bên ngoài tràn vào, tỏa ra một màu trắng bạc sáng sủa.

Ôn Nguyễn nhìn ra bên ngoài, không ai.

Nàng nói lớn tiếng: “Rốt cuộc bọn họ cũng xong việc?”

Ân Cửu Dã bị giọng nói của nàng làm cho hoảng sợ đến mức phải bịt tai lại. Ôn Nguyễn không nghe thấy âm thanh nên giọng nói cũng lớn theo.

Hắn không nhịn được mà cười “Phụt” ra tiếng, lại giơ tay ấn vào sau tai Ôn Nguyễn để giải huyệt cho nàng.

Lập tức tiếng côn trùng và chim kêu hót kèm tiếng dây đàn ở trước hoa viên vang vọng đến tai Ôn Nguyễn.

Nàng đè lỗ tai, thở dài nói: “Thể lực tốt quá.”

Nhưng Ân Cửu Dã chỉ cười, bọn họ đã đi lâu rồi, cũng không biết đi bao lâu. Do hắn muốn nhìn Ôn Nguyễn nhiều hơn nên mới luôn nói bọn họ chưa đi.

Nếu không phải sợ nàng khó chịu khi phải cong chân thì nói không chừng hắn cứ nhốt Ôn Nguyễn cả đêm như vậy.

Ra khỏi tủ, Ân Cửu Dã vươn hai tay: “Ra ngoài đi, ngồi đợi bên trong thoải mái à?”

Ôn Nguyễn lườm hắn một cái rồi chui ra khỏi tủ, nhưng chân của nàng tê tới mức nhũn ra nên xém nữa ngã ngửa ra sau.

Ân Cửu Dã vươn tay đỡ eo của nàng để nàng đứng vững.

Vòng eo của Ôn Nguyễn bị cánh tay của hắn ôm lấy, nàng chớp mắt, làm ra vẻ cực kỳ không có gì cả, kinh nghiệm vô cùng già dặn mà hỏi hắn: “A Cửu, đừng có nói vừa rồi ngươi có suy nghĩ xấu xa đi?”

“Cô nương hy vọng ta có sao?”

“Thực sắc tính dã*, ngươi có thì ta cũng sẽ không chê cười ngươi. Có phải ngươi cũng cảm thấy âm thanh của Thịnh Nguyệt Cơ vô cùng mê người?”

*Một câu nói của Mạnh Tử, nghĩa là chuyện ham muốn ăn uống và tình dục là bản năng của con người.

“Chẳng ra gì.”

“Yêu cầu của ngươi còn rất cao.”

Tất nhiên yêu cầu của ta phải cao rồi, dung chi tục phấn* làm sao có thể lọt vào mắt ta được?

*Chỉ người con gái trang điểm ăn mặc hoặc là thần thái lòe loẹt, thiếu tinh tế, kém văn hóa.

Ân Cửu Dã buông eo nàng ra và dang rộng hai tay đứng dưới ánh trăng.

Ánh trăng mỏng manh bao phủ hắn, ngọn tóc hắn tỏa ra ánh sáng dịu dàng, ánh sáng trên chiếc mặt nạ màu bạc dưới ánh trăng lưu chuyển cực kỳ nhạt.

Ôn Nguyễn xoa chân và dựa vào vách tường, nhỏ giọng hỏi: “Có phải trước đó ngươi nói gì đó với ta đúng không?”

“Nói cái gì? À, không có việc gì.” 

Ôn Nguyễn vừa xoa chân vừa nhìn bốn phía, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đã không thám thính được gì mà còn phải nhịn lâu như vậy.”

“Ta nghe thấy được.” Ân Cửu Dã cười nói.

“Bọn họ nói cái gì?”

“Thái Tiêu Tử muốn Ôn gia của ngươi rớt đài.”

Ôn Nguyễn ngẩng đầu lên thật mạnh, kinh ngạc nhìn Ân Cửu Dã.

Ân Cửu Dã xoay người lại, cười nói: “Ôn gia của các ngươi đã đắc tội với hắn ta khi nào?”

“Không có đâu.” Ôn Nguyễn không nhớ rõ phủ Tĩnh Viễn Hầu có thù hận gì với vị đạo sĩ thúi hay song tu này.

“Vậy có thể là vì Thịnh Nguyệt Cơ.”

“Cũng có thể là vậy.” 

Vẻ mặt của Ôn Nguyễn đoan trang và tao nhã: Vua mạnh miệng tuyệt đối không nhận thua!

Cần phải tìm về lại mặt mũi đã mất!

Trong lòng của Ân Cửu Dã nghĩ, lẽ ra nên nhốt ngươi trong tủ nhỏ lâu hơn chút nữa!

Hắn thở dài: “Đi thôi, trời đã tối rồi. Ngươi còn không trở về phủ thì người trong nhà sẽ ra ngoài tìm ngươi đấy.”

Ôn Nguyễn gật đầu.

Ân Cửu Dã ôm Ôn Nguyễn rồi lại trèo tường ra, nhìn nàng đi vào cửa phủ rồi mới rời đi.

Nhưng hắn cũng không có về lại nhà gỗ của ngư dân mà ngồi trên tường của sân Xuân Dung Khuyết, nhìn Ôn Nguyễn từ xa xuyên qua bóng cây hoa lá.

Nhị Cẩu Tử nhào vào trong ngực của Ôn Nguyễn và gào: “Các ngươi đi đâu vậy? Dựa vào đâu các ngươi không mang theo ta? Nguyễn Nguyễn, ta không hề là bảo bối bé nhỏ của ngươi nữa sao? Con tra nữ phụ lòng này! Cửu Âm Chân Kinh tốt hơn ta chỗ nào chứ, chỉ bằng hắn là cuốn Quỳ Hoa Bảo Điển* sao? Nhị Cẩu Tử ta đây còn sẽ lấy gậy đánh chó đâu!”

Ôn Nguyễn cầm miếng cá khô nhỏ, dễ dàng chặn lại cái miệng đang lải nhải của nó.

Sau đó nàng ngồi đọc sách trên cửa sổ, tuy rằng nàng luôn nói muốn nghỉ học, phải đi cửa sau của A Cửu, nhưng kỳ thật việc học chưa bao giờ bị bỏ bê, nên học thì sẽ học không thiếu thứ gì.

Chỉ là rõ ràng nàng đang đọc sách nhưng lại cảm thấy không đọc chữ nào vào đầu được. Trong lòng không thể yên tĩnh, ít khi trong lòng nàng có lúc không yên.

Trước mắt nàng luôn hiện lên cảnh tượng trốn trong tủ nhỏ với A Cửu, càng nghĩ càng buồn cười, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ.

Nhưng nghĩ đến lời của A Cửu thì lại hơi cau mày, Thái Tiêu Tử có thù oán gì với Ôn gia?

Ôn Nguyễn nghĩ đến đây, bế Nhị Cẩu Tử đang ngủ gật bên cạnh cá khô lên, đi vào phòng trong nói chuyện, cùng nó đọc lại toàn bộ giả thiết và cốt truyện trong nguyên thư, cố gắng tìm ít manh mối bị mình bỏ lỡ.

Khi nàng rời bên cửa sổ thì Ân Cửu Dã cũng thu lại ánh mắt, hắn nằm trên tường sân, gối đầu lên hai tay, ngửi hương hoa say lòng người và nhìn trăng sáng trên bầu trời.

Đương nhiên Thái Tiêu Tử không có nói suy tính của hắn ta với Thịnh Nguyệt Cơ, sao hắn ta có thể nói với Thịnh Nguyệt Cơ loại chuyện này được? Chẳng qua chính mình dựa vào Ôn Nguyễn không nghe được nên nói tin này cho nàng để nàng đề phòng người tên Thái Tiêu Tử này nhiều hơn thôi.

Đó không phải là một nhân vật dễ đối phó.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)