TÌM NHANH
ĐỠ EO
Tác giả: Hoa Tam Thiên
View: 575
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 94
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Khi Tĩnh Viễn Hầu trở về phủ sau buổi yến tiệc trong cung, đã là lúc đêm đen bao trùm bốn phía, Ôn Bắc Xuyên im lặng đi theo sau lưng Tĩnh Viễn Hầu, không nói một lời.

Ôn Nguyễn thấy trong phủ cả buổi không có động tĩnh, khoác áo chắn gió đứng dậy, đi đến thư phòng của Tĩnh Viễn Hầu trước, xem thử một chút, không tìm thấy người, sau đó đổi ý, lại đi đến phòng bếp của phủ.

Tĩnh Viễn Hầu quả nhiên ở đây.

Trên người ông còn mặc chiếc áo mãng bào tượng trưng cho địa vị tối cao, chỉ là góc của chiếc áo mãng bào được quấn quanh eo, tay áo cũng được xắn lên, khiến cho chiếc mãng bào màu vàng uy nghi kia trở nên nhăn nhúm.

Tĩnh Viễn Hầu đang chọn mấy cây cải xanh, nhìn thấy Ôn Nguyễn đứng ở cửa, vội vàng lau khô nước trên tay, bảo nàng đi vào: “Đừng đứng cạnh cửa, gió lớn.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Nguyễn vừa cười vừa bước vào phòng bếp, giúp phụ thân nhặt cải xanh, nhẹ giọng hỏi: “Cha không ăn ở buổi yến tiệc trong cung sao?”

“Đồ ăn trong cung là để cho người ta ăn sao?” Tĩnh Viễn Hầu cười, thả mì vào trong nước sôi, cầm đũa khuấy nhẹ.

Ôn Nguyễn bỏ mấy cây cải xanh vào trong rổ tre, đưa cho Tĩnh Viễn Hầu, đứng ở bên cạnh nhìn ông nấu mì, lại hỏi: “Cha, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?”

“Không có, tiểu nha đầu đừng có đoán mò.” Tĩnh Viễn Hầu lấy một khúc củ cải chua từ trong hũ ra, cắt thành lát mỏng, xếp ở trong mâm.

Nêm xong gia vị trong bát, múc ra hai muỗng canh loãng làm nước dùng, gắp mì nấu vừa xong đặt vào trong bát.

Lại chần thêm vài miếng cải xanh, cải xanh mơn mởn tô điểm trên sợi mì màu trắng, màu sắc hài hòa.

Cuối cùng xếp củ cải chua đã cắt xong dọc trên vành bát, hương thơm ngào ngạt,

Tĩnh Viễn Hầu đưa cho Ôn Nguyễn một bát nhỏ: “Nếm thử xem?”

Ôn Nguyễn nhận bát mì, ngồi cùng Tĩnh Viễn Hầu trong phòng bếp, ăn từng miếng nhỏ, bát mì bình thường không có gì đặc biệt, cũng không biết tại sao lại vô cùng ngon miệng như vậy, Ôn Nguyễn vốn dĩ không có chút khẩu vị nào, lại nhịn không được ăn nhiều thêm một chút.

Tĩnh Viễn Hầu cười thương yêu nhìn Ôn Nguyễn: “Con không chỉ sinh ra giống mẹ, mà dáng vẻ ăn uống cũng giống y hệt mẹ con.”

“Mẹ con ăn cái gì cũng rất chậm sao?”

“Chậm, chậm rãi từ từ, lần đầu tiên gặp nàng ấy, ta nhìn nàng ấy ăn sốt ruột muốn chết.”

Tĩnh Viễn Hầu gắp một đũa mì lớn đưa vào trong miệng, lại nói: “Có một lần ta mời mẹ con cùng đi ăn cá, nàng ấy ăn rất chậm, ta lại thích ăn món này, không cẩn thận ăn hết hơn phân nửa, làm mẹ con tức điên lên.”

“Hình như hôm nay cha rất nhớ đến mẫu thân?” Ôn Nguyễn nhấp chút nước mì, nhẹ giọng hỏi.

“Hôm nay Tam Hoàng tử đã dâng cho bệ hạ một vũ cơ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ừm, con nghe nói rồi.”

“Vũ cơ kia múa một khúc, tên là Phục Hạc, đây là khúc múa trước kia mẹ con thích múa nhất, nàng ấy thường múa cho ta xem, hôm nay, chẳng qua là ta nhìn thấy khúc múa nên nhớ người mà thôi.” Tĩnh Viễn Hầu vừa nói vừa thở dài một hơi.

“Tam Hoàng tử biết mẹ con thích khúc múa này sao?”

“Làm sao y biết được, sau khi mẹ con sinh đại ca của con ra, ngại cơ thể không còn uyển chuyển như thời thiếu nữ, không múa nữa.” Tĩnh Viễn Hầu nhìn mì trong bát của Ôn Nguyễn: “Ăn đi, mì sắp nguội hết rồi.”

Tĩnh Viễn Hầu hời hợt nói, nhưng Ôn Nguyễn lại mơ hồ cảm thấy, ông có chuyện gì đó đang giấu mình.

Đêm hôm đó Tĩnh Viễn Hầu ngồi ở trước linh vị của Nguyễn Minh Nguyệt suốt một đêm, tâm sự cả đêm, tóc mai hai bên tai lại xuất hiện thêm mấy sợi bạc.

Chẳng bao lâu trong triều lại có thêm hai vị lão thần cáo bệnh, cáo lão hồi hương.

Người mới được cất nhắc lên thay thế vị trí của lão thần, là môn hạ của Tam Hoàng tử.

Mà lão thần cáo lão hồi hương vốn là một trong số ít lão thần ở trong triều.

Tất cả mọi người nói, Tam Hoàng tử có được uy thế lại lần nữa, hẳn là nhờ công lao Tam Hoàng tử dâng tặng vũ công kia cho bệ hạ .

Vũ cơ tên là Đường Nhi, thời gian gần đây rất được lòng Hoàng đế, bệ hạ đã liên tục nghỉ ngơi ở chỗ nàng ấy nửa tháng, mặc dù xuất thân thấp hèn vị phần không cao, nhưng danh tiếng vượt xa Hoàng hậu nương nương quanh năm thịnh sủng không suy ở lục cung.

Hoàng hậu nương nương... Mừng rỡ vì được yên tĩnh, Hoàng đế tốt nhất cả đời cũng không cần đến điện Quảng Lăng của nàng.

Nhưng ưu thế của Tam Hoàng tử và Đường Nhi bất chợt thay đổi đột ngột vào một ngày.

Ở trong cung điện của Đường Nhi, khám xét ra vật mê tình.

Dâm loạn hậu cung, tổn hại long thể, Đường Nhi bị dùng gậy đánh chết ngay tại chỗ, máu bắn ra ba thước.

Nhưng Hoàng hậu biết rõ, trước khi gậy đánh xuống, Đường Nhi đã chết trước rồi, chết dưới tay của Thục Quý tần.

Hoàng hậu càng biết rõ, Đường Nhi không có khả năng tự mình dùng thuốc mê tình mê hoặc quân thượng, nàng ấy đang đắc sủng, không cần dùng những thủ đoạn này, cũng không phải là do Thục Quý tần làm, Đường Nhi là người của nàng ấy, nàng ấy sẽ không tự chặt đứt cánh tay của mình.

Hoàng hậu nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đặt sự nghi ngờ trên người Tĩnh Viễn Hầu .

Ai bảo Tam Hoàng tử tự cao tự đại, to gan động đến người của Ôn Trọng Đức? Bị chỉnh đốn đến chết cũng đáng.

Mà Tam Hoàng tử Ân Hiển dâng tặng Đường Nhi cho bệ hạ, chết lặng tại chỗ, quỳ gối ở bên ngoài điện Thái Bình một ngày một đêm, Hoàng đế không hề triệu y vào điện nói chuyện.

Lúc chuyện này giải quyết xong xuôi, Ân Cửu Dã uống trà ở chỗ Lam Quyển, Lam Quyển nói: “Chuyện của vũ cơ kia đã giải quyết xong xuôi, công tử yên tâm.”

Ân Cửu Dã cầm ly trà trầm ngâm trong giây lát: “Ta luôn cảm thấy mọi chuyện quá suôn sẻ.”

Lam Quyển nói: “Mọi chuyện xong xuôi là ổn rồi, sau khi Tam Hoàng tử trải qua chuyện này, muốn trở mình, e là cũng không thể nữa rồi.”

Ngay lúc hai người đang nói chuyện, Ân Cửu Dã chợt nghe ngoài đường truyền đến tiếng hét lớn của Vu Duyệt: “Các ngươi là ai, các ngươi thả Ôn Nguyễn ra!”

Ánh mắt của Ân Cửu Dã lạnh lẽo, buông ly trà xuống, ngó cửa sổ nhìn ra.

“Ôn Nguyễn đâu!” Ân Cửu Dã nhìn Vu Duyệt.

Vai của Vu Duyệt có một vết đao, đang chảy máu.

Một tay nàng ấy ôm mèo của Ôn Nguyễn, một tay bịt lấy miệng vết thương gấp gáp nói: “Âm Cửu ngươi ở đây thì tốt quá rồi, ngươi mau đuổi theo Ôn Nguyễn, vừa rồi không biết xuất hiện ở đâu ra mấy người, bắt Ôn Nguyễn đi rồi!”

Vu Duyệt chỉ phương hướng, Ân Cửu Dã mau chóng đuổi theo, nàng ấy muốn đi theo, nhưng trên chân cũng đã bị thương, chạy không được mấy bước đã té ngã trên mặt đất.

Vu Duyệt đứng lên, vội vàng chạy về phủ của Tĩnh Viễn Hầu, lại suýt nữa bị ngựa giẫm lên.

“Vu cô nương?” Kỷ Tri Dao vội vàng giữ chặt dây cương, né khỏi Vu Duyệt, nhíu mày hỏi: “Cô xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không phải ta, là Ôn Nguyễn!” Vu Duyệt vội vàng kể lại mọi chuyện lần nữa.

Sắc mặt của Kỷ Tri Dao hơi thay đổi, thúc ngựa đuổi theo.

Ôn Nguyễn bị người ta làm bất tỉnh đưa đi, đợi đến lúc nàng tỉnh lại lần nữa, không biết mình đang ở chỗ nào, mở mắt nhìn thấy một căn phòng tinh xảo lộng lẫy, trong lò đốt hương bên cạnh đang đốt hương liệu rất thơm.

Nàng xoa cái đầu có chút nặng trĩu ngồi dậy, nhìn thấy quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn, thầm thở phào một hơi trước.

Nhưng rất nhanh nàng phát hiện cơ thể mình không có chút sức lực, cả người mềm nhũn thậm chí giơ tay lên cũng rất tốn sức.

Liếc mắt nhìn lò đốt hương bên cạnh, Ôn Nguyễn đoán được đại khái là do hương liệu kia gây nên.

Nàng vừa định xuống giường dập hương liệu, lại nghe thấy tiếng “Két két” , cửa phòng bị người ta đẩy ra.

Người đi tới là...

Thịnh Nguyệt Cơ. Thịnh Nguyệt Cơ khẽ hất cằm, trên mặt có sự đắc ý và vui sướng khi trả được thù lớn.

Chỉ là nàng ta tốt nhất đừng mở miệng nói chuyện, nói ra sẽ khó nghe.

Nàng ta lại vẫn cứ muốn nói, dùng giọng nói chát chúa hỏi: “Ôn Nguyễn, ngươi đã từng nghĩ đến sẽ có một ngày bị rơi vào trong tay ta chưa?”

Ôn Nguyễn kéo cái gối lót ở sau lưng, có chút buồn cười nhìn nàng ta: “Thịnh Nguyệt Cơ, ngươi thật sự là người thù dai nhất mà ta từng gặp.”

“Ngươi cũng chỉ còn hôm nay thôi, cứ nói thỏa thích cho sướng miệng đi.” Thịnh Nguyệt Cơ rút ra từ trong tay áo ra một con dao nhỏ, từng bước đến gần, cầm lấy cán dao tới gần Ôn Nguyễn.

Ôn Nguyễn lại cười: “Ngươi muốn nghe ta cầu xin ngươi sao? Muốn nhìn ta hèn mọn van nài ngươi tha cho ta, có đúng hay không? Muốn cho ta nếm thử mùi vị mặc người ức hiếp như cá nằm trên thớt, phải không?”

Mũi dao của Thịnh Nguyệt Cơ chĩa vào Ôn Nguyễn: “Chẳng lẽ bây giờ ngươi vẫn còn có cách nào khác sao?”

Ôn Nguyễn đưa mắt nhìn lưỡi đao kia một chút, dường như nàng có chút thương hại Thịnh Nguyệt Cơ: “Thịnh Nguyệt Cơ, nếu như ngươi dám ra tay với ta, lúc ta đang hôn mê, ngươi đã ra tay rồi, loại nữ nhân ác độc giống như ngươi, ngươi sẽ tìm vài tên nam nhân đến làm nhục ta, đợi sau khi ta tỉnh lại, ngươi lập tức có thể thưởng thức dáng vẻ tuyệt vọng suy sụp của ta rồi.”

Ánh mắt của Thịnh Nguyệt Cơ khẽ lay động, lúc Ôn Nguyễn hôn mê, nàng ta quả thật từng nghĩ ra ý nghĩ như vậy, nhưng mà nàng ta cũng thật sự không dám, không thể.

Ôn Nguyễn nghênh đón mũi dao từ từ đi về phía trước, Thịnh Nguyệt Cơ nắm cán đao từ từ lui lại, từ đầu đến cuối không dám đâm dao vào trong da thịt của Ôn Nguyễn.

Nhưng miệng Thịnh Nguyệt Cơ lại nói: “Tại sao ta phải thừa dịp lúc ngươi đang hôn mê sắp xếp bọn hắn vào chứ, bây giờ ngươi tỉnh rồi cũng trốn không thoát đâu, ta xem ngươi đau đớn giãy dụa, bị người ta chà đạp, không phải cũng là một thú vui sao?”

Ôn Nguyễn nhếch nhẹ đuôi lông mày: “Được lắm, ngươi gọi bọn hắn vào đi.”

Ánh mắt của Thịnh Nguyệt Cơ ánh mắt hung hăng, tay run rẩy một chút, cắt rách một chút da trên cổ của Ôn Nguyễn, một dòng máu đỏ thẫm chảy ra.

Ôn Nguyễn rũ mắt xuống: “Cẩn thận một chút, nếu như ta chết, người sắp đặt chuyện này người sẽ băm ngươi ra thành trăm mảnh, đúng không, Tam Hoàng tử?”

Nàng vừa mới nói xong, nghe được một tiếng “Vút” .

Ôn Nguyễn chuyển con mắt nhìn lại, tấm màn cách giường mấy trượng bị người kéo ra.

Đằng sau còn có một tấm rèm, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một nam nhân.

Thịnh Nguyệt Cơ vội vàng cất dao, giấu ở phía sau lưng, sau đó hành lễ: “Quý nhân.”

Người phía sau rèm giơ tay lên một chút, ra hiệu Thịnh Nguyệt Cơ đứng xa một chút.

Thịnh Nguyệt Cơ tránh sang một bên, vẫn nắm chặt dao trong tay, nàng ta vẫn muốn đâm con dao này vào trong tim của Ôn Nguyễn.

Người sau rèm không lên tiếng, Ôn Nguyễn cũng chỉ lẳng lặng nhìn y, nàng muốn xem thử xem, Tam Hoàng tử có thể làm gì mình.

Nhưng kỳ lạ là, mặc dù cách một lớp rèm, dường như Ôn Nguyễn cũng có thể cảm nhận được người bên kia rèm, có một đôi mắt lạnh lẽo như suối nguồn tăm tối, sự âm u rét lạnh kia, giống như xuyên thấu qua lớp rèm, thấm vào trong xương cốt của Ôn Nguyễn, khiến cho đáy lòng của nàng có một nỗi ớn lạnh sợ hãi hiếm thấy.

Không biết qua bao lâu, Ôn Nguyễn vẫn cứ im lặng đối mặt với người phía sau tấm rèm, giống như một cuộc chiến im lặng kéo dài, thi xem ai kiên nhẫn hơn, ai có thể giữ được bình tĩnh hơn. 

Nhất thời, thậm chí Ôn Nguyễn cảm thấy, người phía sau kia không phải là Tam Hoàng tử.

Tam Hoàng tử là ai nàng đã từng gặp mấy lần, y không thể cho nàng một cảm giác áp bức mạnh mẽ như vậy.

Nhưng nếu như không phải y, còn có thể là ai chứ?

Thịnh Nguyệt Cơ đứng ở bên cạnh, vô cớ đổ mồ hôi lạnh, suýt nữa cầm không được dao trong tay.

Bỗng nhiên, người phía sau tấm rèm đứng dậy.

Vòng qua nửa bức tường, đi tới tới phía trước.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)