TÌM NHANH
ĐỪNG CHƠI CÙNG YÊU QUÁI
View: 2.690
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15: Phản kháng thành công
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana

 

 

Sáng sớm ngày hôm sau, Triệu Hề Hề đối với việc đi học cực kỳ thích thú, trên đường nhảy nhót đi vào tiểu khu, quen cửa quen nẻo mà đứng trước cổng nhà trẻ tiễn ba ba, sau đó liền vội chạy tới Ấu Tể viên khiến cặp sách cứ lắc qua lắc lại----

 

"Con chào thầy, buổi sáng tốt lành nha~"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Hề Hề buổi sáng tốt lành~ con đã ăn sáng chưa?"

 

Triệu Hề Hề cũng không dừng lại nói chuyện với thầy giáo mà vừa chạy lên lớp vừa trả lời---- "Con đã ăn rồi ạ, còn ăn rất nhiều nữa."

 

"Chạy chậm một chút, cẩn thận kẻo ngã đấy." Thầy giáo nhìn cô bé mập mạp vừa chạy vừa nhảy, chỉ sợ bé sẽ ngã.

 

Tiểu Hề Hề rất nhanh đã đến phòng học, nhưng mà cô bé phát hiện, Hổ Con còn chưa tới.

 

Vì thế Triệu Hề Hề liền đem cặp sách đặt xuống, quy quy củ củ mà ngồi đợi Hổ Con tới. Các bạn học khác cũng lần lượt đến lớp, ríu rít nói chuyện với nhau.

 

Thực mau, tiểu Hề Hề liền nghe được các bạn học nói chuyện. Trong khoảng thời gian này thì bé cũng đã có thể nhận mặt các bạn học trong Ấu Tể viên ----

 

Ngồi sau bé chính là hai chị em Quạ Đen, phía sau hai chị em họ chính là Sư Tử Con, bên cạnh Sư Tử Con là tiểu Báo Gấm, bên cạnh tiểu Báo là Hồ Ly..... Mọi người đều là ai làm chuyện nấy, không thường chơi chung với nhau, chỉ có hai chị em Quạ Đen bởi vì bọn họ cùng loài nên ngày nào cũng rôm rả nói chuyện, ngẫu nhiên Sư Tử cùng Báo Gấm sẽ nói xen vào vài câu, nhưng mà đại đa số thời gian thì bọn họ rất yên tĩnh.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mà giờ phút này, chuyện bọn họ đang bàn luận là---

 

"Ngày nghỉ vừa rồi nhà tớ có thân thích tới chơi, nghe đại yêu quái nói nhãi con lưu lạc kia không phải Hổ thuần chủng."

 

"Khó trách, lão Hổ khác đều là lông ngắn, còn hắn thì lại là lông dài."

 

"Các cậu nói bậy!" Tiểu Hề Hề hôm qua vừa mới đi học tri thức về yêu quái xong.

 

"Cái gì mà thuần chủng hay không thuần chủng chứ, Hổ Con là Hổ Đông Bắc lông dài mà! Bởi vì bọn họ phải thích ứng với khí hậu phương Bắc rét lạnh cho nên lông cần phải dài! Còn Hổ Hoa Nam đều là lông ngắn, các cậu nhìn thấy chỉ là Hổ Hoa Nam, còn Hổ Con là Hổ Đông Bắc cơ mà!" Tiểu Hề Hề cực kỳ tức giận, càng nói càng nhanh đến nỗi những từ đằng sau còn nói không rõ, chẳng phân biệt được.

 

Hổ là vua của muôn thú nên tất nhiên sẽ trở thành loài yêu quái trọng điểm được Hiệp hội phản đối yêu quái nghiên cứu. Mà hôm qua cô bé đã nghe rất nghiêm túc, chú đó nói rất nhiều về loài Hổ.

 

Các bạn học khác không vui, đặc biệt là Sư Tử Con: "Đây là chuyện của yêu quái chúng ta, loài người thì biết cái gì?"

 

Tiểu Hề Hề ưỡn ngực, khí thế một chút cũng không yếu, nói: "Tớ tất nhiên là biết Hổ Con chính là loài Hổ Đông Bắc! Hổ Đông Bắc lông dài, mới không phải giống các cậu vừa nói đâu!"

 

Vừa rồi chính Sư Tử con đã nói Hổ Con không phải là hổ thuần chủng nên hiện tại nó rất giận dữ, xông lên muốn cắn đứa trẻ nhân loại này.

 

Tiểu Hề Hề bị hành động này của Sư Tử Con dọa đến choáng váng, trong khoảng thời gian này bọn họ đều là nước sông không phạm nước giếng, hơn nữa cô bé lại là người nhớ ăn không nhớ đánh, cho nên căn bản đã quên mất bạn học đều là yêu quái.

 

Lúc này Sư Tử Con đang há cái miệng đỏ như máu ra vọt đến đây, tiểu Hề Hề liền ôm đầu ngồi xuống, sau đó liền nằm bò trên đất!

 

Chạy là việc không thể nào, Hề Hề đã rút được kinh nghiệm từ những lần bị khi dễ trước kia cho nên đã tự đưa ra kết luận: bị đẩy ngã chẳng bằng mình tự nằm xuống, như vậy thì sẽ không ngã đau!

 

Cho nên, Hề Hề cứ nằm ghé sát trên mặt đất, nếu vạn nhất cậu ấy muốn cắn thì sẽ cắn mông, chỗ đó nhiều thịt nên sẽ không đau.

 

Hơn nữa, bị cắn ở mặt thì sẽ rất khó coi!

 

Chỉ là, cô bé cứ nằm mãi dưới đất nhưng vẫn không thấy đau mông, mà lại nghe thấy thanh âm đánh nhau.

 

Tiểu Hề Hề mở to mắt nhìn liền thấy hai bóng dáng đang đánh nhau loạn thành một đoàn.

 

Hổ Con tới rồi!

 

Trong nháy mắt, cô bé không còn cảm thấy sợ hãi nữa, ngồi dậy cổ vũ cho Hổ Con---

 

"Hổ Con cố lên! Hổ Con cố lên!" Giọng nói non nớt hô to.

 

Các tiểu yêu quái đứng bên cạnh vốn chỉ nhìn, nhưng thấy bộ dạng của cô bạn nhân loại thì cũng hô lên: "Sư Tử Con cố lên! Sư Tử Con cố lên!"

 

Trẻ con nhân loại chỉ có một mình tiểu Hề Hề, nhưng đối diện lại là vài tiểu yêu quái nên thanh âm của Triệu Hề Hề làm sao to bằng bọn họ được, vậy nên Triệu Hề Hề cố gắng hét to hơn--- "Hổ Con! Cố lên!"

 

Hổ Con nghe được thanh âm sốt ruột này liền không khống chế được, trực tiếp liền ngoạm lấy Sư Tử Con rồi ném ra ngoài, sau đó lại liếc mắt nhìn nhóm yêu quái còn lại. Các bạn học khác lập tức ngậm miệng, lui lại mấy bước, chúng rất sợ Hổ Con nhào lên cắn mình, rốt cuộc thì không phải con nào cũng có da dày như Sư Tử Con!

 

Tiểu Hề Hề vui vui vẻ vẻ mà nhảy tới bên cạnh Hổ Con, vẻ mặt cực kỳ sùng bái: "Cậu thật là lợi hại nha! Nếu tớ có thể lợi hại như cậu thì thật tốt quá đi!"

 

Tiểu Hề Hề thường bị khi dễ cho nên cô bé cũng mong muốn một ngày nào đó mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, cũng có thể giống như Hổ Con vậy, dùng miệng ngậm lấy những người đó, sau đó ném văng ra chỗ khác!

 

Trước kia, mỗi lần nghe cô bé nói vậy thì Hổ Con chỉ trầm mặc, nhưng mà bây giờ, cậu lại dùng giọng nói trẻ con của mình mà dạy bảo cô nhóc: "Chỉ cần cậu liều mạng đánh thì sẽ không ai có thể đánh bại cậu được!"

 

Dùng giọng nói non nớt như vậy mà nói những chuyện người lớn như thế thì đại khái cũng chỉ có tiểu Hề Hề là nghiêm túc đáp: "Chính là....chính là....tớ đánh không thắng."

 

Hổ Con liếc mắt nhìn cô bạn một cái, tuy rằng nhóc này có chút vụng về, nhưng sức lực lớn hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi khác.

 

Hổ Con nhìn dáng vẻ đáng thương của cô nhóc, nói thêm: "Hoặc vĩnh viễn bị bắt nạt, hoặc là đứng dậy phản kháng."

 

Tiểu Hề Hề cái hiểu cái không mà ngồi bên cạnh Hổ Con, nhưng mà vừa ngồi xuống mông liền đau. Tuy đã dưỡng hai ngày nhưng mà thời điểm ngồi xuống vẫn cảm thấy hơi nhói.

 

Hổ Con thấy bé xuýt xoa, liền quay sang nhìn.

 

Tiểu Hề Hề sờ sờ mông: "Lúc tớ về nhà đã lấy kéo để cắt dây điện, cho nên bị mami tét mông."

 

"Mẹ tớ nói không được nghịch dây điện, nếu không thì sẽ bị điện giật."

 

Đây mới là điều mà tiểu Hề Hề muốn nói.

 

Hổ con đương nhiên biết điều đó, cậu nhìn cô bạn thấy trên mặt cũng không có vẻ đau đớn gì, nên nghĩ chắc cũng không bị đánh đau.

 

Tiểu Hề Hề trộm nhìn qua cái mông xù xù lông của Hổ Con. Trên người Hổ Con mặc bộ quần áo kia nên che hết bộ lông dài vốn có, vì vậy bây giờ là bộ lông ngắn của bộ quần áo, trông càng giống loài hổ nơi này. Nhưng là Hề Hề cảm thấy bộ lông dài kia càng thêm đẹp hơn.

 

Mà giờ phút này, điều mà cô nhóc thắc mắc chính là: "Hổ Con, cậu có từng bị đánh mông...."

 

Hổ Con: "Không có."

 

Hề Hề bỗng nhiên nghĩ tới, bạn tốt của mình chính là hổ, mà trong thuyền thuyết thì mông của hổ không thể sờ.

 

À....

 

Tiểu Hề Hề trộm nhìn thoáng qua mông Hổ Con.

 

À.....

 

Không thể sờ.

 

Hổ Con: "Nhìn một lần nữa thì tôi sẽ cắn cậu!"

 

Tiểu Hề Hề cong cong mắt: "Cậu mới không cắn tớ đâu!"

 

Hổ Con: "....." Có lúc hắn cảm thấy nhóc con này thật thiếu đòn mà.

 

***

 

Không biết có phải do yêu quái nào đó nghĩ muốn Hề Hề bị ăn đòn hay không mà buổi chiều tan học, Hề Hề lại gặp bạn cũ của mình, chính là những người đã bắt cô bé giả làm heo cho bọn họ thịt.

 

Tiểu Hề Hề từ xa đã thấy bọn họ, liền nhanh chân chạy, muốn chạy đến tiểu khu để gặp ba mẹ, nhưng không ngờ, các bạn học cũ vẫn đuổi kịp cô bé. Vốn bọn họ đều được người lớn đến đón, nhưng mà vì đuổi theo Hề Hề nên bỏ lại ba mẹ ở phía sau. Phụ huynh thấy bọn trẻ nhà mình túm tụm lại cạnh một cô nhóc, nghĩ chắc tình cảm giữa bọn chúng rất tốt liền không quản nữa, ai làm việc nấy.

 

Tiểu Hề Hề bị một cậu bạn kéo cặp sách lại ---

 

“Tiểu heo béo lại béo hơn rồi!”

 

“Tiểu heo béo, trong khoảng thời gian này cậu đi đâu vậy?”

 

Hề Hề nhớ đến lời Hổ Con nói: ‘Hoặc vĩnh viễn bị bắt nạt, hoặc là đứng dậy phản kháng’.

 

Cô bé lại nhớ đến thời điểm Hổ con cùng Sư Tử Con đánh nhau, trong lòng liền dâng lên một ngọn lửa hừng hực, khí thế mười phần mà quát: “Tớ và các cậu không phải là bạn học, vì vậy không được phép bắt nạt tớ! Không đúng, nếu tớ và các cậu là bạn học thì các cậu cũng không nên khi dễ tớ!”

 

Cô bé vừa hét xong, đừng nói là cậu nhóc mà những người lớn đứng xung quanh đều giật mình.

 

Thằng nhóc đứng đầu sửng sốt một chút, sau đó liền tới nhéo mặt tiểu Hề Hề.

 

Tiểu Hề Hề thấy vậy liền học bộ dạng khi đánh nhau của Hổ Con, lập tức đè người xuống mặt đất, ngay sau đó liền bắt đầu cắn!

 

Thằng nhóc này đã bao giờ chịu qua tư thế này, tuy là cách lớp quần áo nhưng vẫn rất dọa người, vì vậy nó gào lên: “Nhanh kéo con nhóc này ra, mau kéo ra!”

 

Phụ huynh xung quanh cũng thấy được một màn này, liền chạy nhanh đến kéo người ra.

 

Mẹ của bé trai tức giận: “Nhóc có phải có bệnh hay không? Vì cái gì mà lại cắn người như thế?”

 

Nói rồi lại quay sang kiểm tra con mình, may mắn là còn cách quần áo, nên chỉ có chút dấu vết, cũng không có trầy da nhưng vẫn là tức giận.

 

Phụ huynh của những đứa trẻ khác cũng vây lại đây để xem.

 

Mà thằng nhóc kia còn cố tình cáo trạng: “Nó chính là có bệnh!”

 

Tiểu Hề Hề nhìn người lớn vây quanh mình, lúc này đã có điểm sợ hãi, bởi vì Hổ Con không có nói sau khi đánh xong thì còn muốn đối mặt với người lớn!

 

Cô bé nhớ tới lời nói của Hổ Con lúc trước, nước mắt liền rơi xuống: “Không công bằng.....Không công bằng....”

 

Những đứa trẻ khác đều có người lớn bên cạnh, chỉ có Hề Hề là một thân một mình đứng ở đó, đối mặt với sự trách mắng của người lớn thì cô bé cũng rất sợ hãi, trong lòng cực kỳ khổ sở....

 

“Không công bằng, lúc bọn họ bắt nạt cháu thì không có người lớn giúp cháu, khi cháu phản kháng thì liền có người mắng cháu....” tiểu Hề Hề nức nở mà nói: “Cháu không muốn bị bắt nạt cả đời...”

 

Tư duy của cô bé vốn là suy nghĩ của trẻ con, thấy xung quanh nhiều người lớn như vậy đều đang trách mắng mình thì càng khổ sở hơn, khóc giống như đến tận thế vậy, đến nỗi khuôn mặt hồng hồng, giống như sắp không thở nổi, nhưng vẫn còn thút tha thút thít khóc lóc kể lể: “Cháu không muốn bị khi dễ cả đời....”

 

Cảnh tượng này đừng nói là người vây xem, chính mẹ của thằng nhóc bị cắn cũng bị dọa luôn rồi, sợ con nhóc cứ gào khóc thế này mà xảy ra chuyện gì thì mình cũng phải chịu phần lớn trách nhiệm.

 

“Con....con đừng khóc.....ba mẹ con đâu?” Mấy phụ huynh bọn họ vây quanh một đứa trẻ thì cũng thật khó coi.

 

Lúc này, Hổ Con đang đứng ở trên cây bên cạnh, nhìn thấy cảnh phái dưới mà móng vuốt đều gắt gao cắm vào trong cây.

 

Nhưng mà, nó không thể nhảy xuống, bởi vì nó biết nó cái gì cũng không làm được.

 

Việc mà nó có thể làm lúc này, chỉ có thể là đứng nhìn. Cũng may, tuy cô bạn này của hắn khóc rất dữ nhưng mà cũng không có chuyện gì nguy hiểm.

 

Tiểu Hề hề chỉ có một mình, nhưng cũng không cảm thấy mình có nguy hiểm gì, nên càng lúc càng khóc thương tâm hơn, giống như sắp ngất đến nơi.

 

Cũng may lúc này ba Triệu rốt cục cũng chạy tới. Lúc hắn đến đây liền nhìn thấy mấy phụ huynh đều vây quanh một cô bé, còn cô bé đó thì đang khóc đến đứt từng khúc ruột, nhìn kĩ liền phát hiện----

 

Đây là con gái của hắn!

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)