TÌM NHANH
ĐỪNG CHƠI CÙNG YÊU QUÁI
View: 2.892
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17: Là một yêu quái hổ thuần chủng?
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana

 

Con người một khi nóng giận thì chính là không quan tâm đến gì cả, một câu ‘Do cô quá mức cưng chiều nên con trai cô mới không coi ai ra gì, ở đâu cũng ức hiếp người khác’ của ba Triệu đã chọc vào tâm đối phương.

 

Bên kia lập tức cười lạnh, nói: “Vậy còn các người thì sao? Con gái mình bị ức hiếp đến nỗi đã nói chỉ có thể tự phản kháng, hoặc sẽ bị khi dễ cả đời, cái lựa chọn này của cô bé giống như các người không hề tồn tại, trong tiềm thức của cô bé thì các người căn bản không có năng lực bảo vệ bé!”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ba Triệu giống như bị cảnh tỉnh, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên phản ứng thế nào, mà bên kia cũng không nói nữa.

 

Cũng may lúc này, Triệu ba ba vừa lái xe đến trước tiểu khu, hắn quay đầu lại, mới phát hiện con gái đã ngủ rồi. Cúi đầu nhìn, thấy hai bím tóc vốn được tết gọn gàng nay bởi vì đánh nhau bà bung ra, cuốn cuốn đầu tóc rất là mềm mại.

 

Trong lòng ba Triệu mềm nhũn, cởi bỏ đai an toàn, vừa ôm con gái vừa gọi-------

 

“Hề Hề, về đến nhà rồi con....”

 

Triệu Hề Hề mơ mơ màng màng mở mắt, hai tay duổi ra phía trước, miệng lẩm bẩm nói: “Ba ba thay quần áo cho con, con còn phải đến trường học...”

 

Cô bé lúc này vẫn còn chưa tỉnh ngủ, tưởng rằng bây giờ là buổi sáng, co nên mới muốn thay quần áo để đến trường học.

 

“Chúng ta vừa mới tan học về nhà mà.”

 

Tiểu Hề Hề nghe hiểu, nhắm hai mắt lại, tiếp tục ngủ: “A, vậy là có thể ngủ thêm lát nữa.” Hôm nay cô bé thật sự là quá mệt rồi.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ba Triệu thấy vậy liền cười cười, khom lưng bế Triệu Hề Hề vẫn đang say ngủ, đi về phía nhà mình.

 

Triệu hề Hề thực sự rất buồn ngủ, trưa hôm nay bé không có ăn no, buổi chiều còn cùng người khác đánh nhau, sau khi đánh nhau còn khóc lớn một trận, bây giờ thể lực đã cạn kiệt rồi.

 

Vì vậy khi được ba ôm, liền ôm lấy cổ ba, mềm như bông mà ghé vào trên vai tiếp tục ngủ.

 

Triệu ba ba thấy dáng vẻ con gái ỷ lại mình mà manh muốt xỉu, lại nghĩ đến lời của phụ huynh kia đã nói khi cãi nhau, trong lòng hắn vẫn không buông lỏng được.

 

Ba Triệu nhẹ nhàng vỗ vỗ con gái bảo bối: “Bảo bảo, con...cảm thấy ba mẹ có thể bảo vệ con không?” Thời điểm cãi nhau, hắn chọc tâm đối phương, đối phương cũng đáp trả lại như thế.

 

Tiểu Hề Hề vẫn đang buồn ngủ, khuôn mặt nhỏ dán ở vai ba ba, nghiêng sang một bên. Ba Triệu nói lại một lần nữa thì cô bé mới phản ứng lại, giọng điệu mang theo nét buồn ngủ: “Không có việc gì đâu, hiện tại con càng ngày càng lợi hại rồi....Về sau con sẽ bảo vệ ba ba và mami.”

 

Bởi vì ba mẹ rất nhát gan, cái gì cũng đều sợ, sợ yêu quái, sợ tiểu yêu quái, còn sợ tay đỏ tay xanh nữa, nhưng không sao, ai bảo bọn họ là ba mẹ của mình đâu.

 

Triệu ba ba sửng sốt một chút.

 

Triệu Hề Hề vẫn còn đang ngái ngủ, cô bé cho rằng trời đã tối nên ba ba sợ có yêu quái, vì thế tay nhỏ liền vỗ vỗ bả vai của ba, trong miệng thì hàm hồ nói: “Đừng sợ đừng sợ, sẽ không có yêu quái tới đâu, cũng sẽ không có tay đỏ tay xanh....Con nhất định sẽ bảo vệ hai người.....”

 

Tim của ba Triệu như bị thứ gì đánh trúng, mũi ê ẩm, bây giờ hắn đã hiểu ý tứ của mẹ thằng bé của rồi.

____

“Các người không cho con bé bất cứ cảm giác an toàn nào, cho nên trong mắt nó, khi bị bắt nạt thì chỉ có hai con đường, một là tự mình chống lại, hai là chịu bị khi dễ cả đời!”

 

“Nếu là đứa nhỏ mười mấy tuổi thì đây cũng được coi là trải nghiệm, nhưng mà đây chỉ là con nít ba tuổi mà thôi, phía sau sự khản kháng đó là biết bao nhiêu nước mắt, nếu không cẩn thận thì đoạn thời gian đó sẽ trở thành bóng ma thời thơ ấu của con bé, theo con bé suốt cuộc đời.”

 

Bọn họ chưa từng nghĩ tới con gái mình phải một mình đối mặt với những chuyện này, trong lòng có biết bao nhiêu khủng khoảng.

 

Ba Triệu ôm lấy con gái, cảm thấy cực kỳ áy náy.

 

Bọn họ đã từng nói, sẽ làm tất cả mọi chuyện để có thể cho con của mình sống trong điều kiện tốt nhất, hoàn cảnh tốt nhất.

 

Nỗ lực kiếm tiền, để con gái cơm áo không lo, để con gái có thể bằng bạn bằng bè, không thua kém bất cứ ai.

 

Phản đối yêu quái gia nhập thế giới loài người, là muốn về sau con mình không sống trong thế giới nguy hiểm nữa.

 

Lúc đầu, khi vợ hắn mang thai, hắn vừa vuốt bụng bà xã vừa hứa hẹn----

 

“Bảo bối, hoan nghênh con tới thế giới này, ba ba sẽ vĩnh viễn bảo vệ, chăm sóc con.”

 

Lúc ấy là tâm tình gì nhỉ?

 

***

 

Về đến nhà, tiểu Hề Hề vẫn đang ghé vào vai ba ba ngủ ngon lành, mẹ Triệu mở cửa ra thấy chồng mình lệ rơi đầy mặt thì sửng sốt----

 

“Có chuyện gì vậy?” Cô chưa từng thấy chồng mình rơi nước mắt bao giờ.

 

Triệu ba ba nhìn cái bụng nhô lên của vợ mình, nhớ tới gần đây cảm xúc của cô cũng không ổn định nên rốt cuộc cũng không có đem chuyện này nói ra.

 

Giờ cơm chiều, tiểu Hề Hề đặc biệt ngoan ngoãn mà cúi đầu ăn cơm khiến ba Triệu nhớ tới trước kia con gái luôn ríu rít nói chuyện không ngừng, giờ thấy con bé im lặng lại cảm thấy khó chịu, mở miệng nói: “Bảo bối hôm nay có chuyện gì muốn kể với ba mẹ không?”

 

Tiểu Hề Hề lắc lắc đầu, nói: “Chuyện hôm nay ba ba cũng biết nha, ba ba có thể nói với mẹ mà.”

 

Hề Hề không phải không muốn nói, mà là ba ba nói mẹ còn muốn sinh em trai, cho nên muốn an tĩnh, không thể làm mẹ tức giận được. Hơn nữa mỗi khi mẹ nghe mình nói chuyện thì sẽ đều cảm thấy đau đầu, cho nên Hề Hề có chuyện gì cũng đều muốn đến trường nói cùng Hổ Con.

 

***

 

Ngày hôm sau, tiểu Hề Hề mặt mày hớn hở mà kể với Hổ Con-----

 

“Tớ rất lợi hại nhé! Hôm qua tớ đã bắt chước cậu, nhào qua đè đồ trứng thối xuống cắn!”

 

“Sau đó, có rất nhiều người lớn vây quanh tớ!”

 

“Tớ một chút cũng không sợ bọn họ đâu!”

 

Thời điểm cô bé nói mình một chút cũng không sợ thì vẫn hơi chột dạ, đôi mắt nhỏ hơi đảo qua đảo lại.

 

Hổ Con hôm qua đã chứng kiến toàn bộ, nơi nào còn không biết tiểu Hề Hề đã đem đoạn mất mặt của mình lược bỏ đi rồi?

 

Ngay sau đó, Hề Hề lại nói: “Hổ Con, cậu có thể đi vệ sinh cùng tớ không?”

 

Hổ Con: “.........” Còn có thể không đi sao?

 

Sau khi Hổ Con đi vệ sinh cùng tiểu Hề Hề xong, quay về lớp học, hôm nay học về thao túng không gian.

 

Chính là vẽ cái vòng sáng kia.

 

Cả lớp chỉ có mình Hề Hề là không có tạo ra vòng tròng sáng được thôi.

 

Thầy giáo đứng trên bục nhìn tiểu Hề Hề đang rất nỗ lực vẽ xoắn ốc thì cảm thấy rất muốn nói thẳng với cô bé rằng con người sẽ không bao giờ có thể họa ra vòng sáng.

 

Nhưng, nếu nói cho cô bé này thì sẽ nảy sinh một vấn đề là việc bọn họ dạy học liền mất đi ý nghĩa, bởi vì người phía trên chính là hy vọng đem trẻ con loài người với trẻ con yêu quái cùng nhau học tập, để xem có thể tạo ra kỳ tích gì không.

 

Thầy giáo nhìn đứa trẻ loài người này, cô bé đang rất nghiêm túc họa, nhưng trước mặt cái gì cũng không có, tự cổ chí kim hắn cũng chưa bao giờ nghe qua con người có thể cảm ứng được thuộc tính.

 

Thầy giáo nhìn một chút, rồi vẫn tiếp tục giảng bài-----

 

“Các bạn học cảm ứng được thuộc tính mộc thì sau này có thể làm nghiên cứu nông nghiệp.”

 

“Các bạn là thuộc tính lôi thì có thể thử đến nhà máy điện công tác, hoặc đi làm công tác đặc chủng.”

 

“Có tất cả ba cấp bậc, bình thường nhất là màu trắng, sau đó là màu xanh lục và cuối cùng là màu cam.”

 

Tiểu Hề Hề vừa nghe thầy giảng, vừa duỗi tay béo nhỏ ra, tiếp tục vẽ nửa vòng, nhắm mắt.

 

Ngay sau đó, cô bé nghe được-----

 

“Trong truyền thuyết còn có một loại cấp bậc nữa, các bạn trong lớp cũng không ai xuất hiện cấp bậc này, đó chính là màu đỏ, nếu xuất hiện màu đỏ thì điều này có thể chứng minh tư duy của kẻ đó có thể thay đổi cả thế giới này.”

 

Thầy giáo vẫn tiếp tục giảng giải: “Hay nói cách khác, trên thế giới này vốn chỉ có một yêu quái, cấp bậc của cô ấy là màu đỏ, bởi vì cô ấy muốn có nhiều loại yêu quái xuất hiện, thì bây giờ mới có nhiều loài như thế này.”

 

Tiểu Hề Hề: “......” Thật là lợi hại! Mình muốn màu đỏ!

 

Lúc này thầy giáo cũng đang đứng ở bên cạnh tiểu Hề Hề, vì thế liền nghe thấy cô bé lẩm bẩm lầm bầm: “Màu đỏ.....màu đỏ.....màu đỏ.....”

 

Thầy giáo hơi cúi người, xoa xoa đầu cô bé: “Vì sao tiểu Hề Hề lại muốn có màu đỏ vậy?”

 

“Bở vì nếu con là màu đỏ thì con có thể thực hiện nguyện vọng của chính mình rồi!” tiểu Hề Hề nói.

 

Cô bé cho tới bây giờ đều rất muốn tìm được Bà Tiên, muốn Bà Tiên thực hiện nguyện vọng của mình.

 

Thầy giáo nhịn không được hỏi: “Nguyện vọng của con là gì?” Hắn cũng rất tò mò, không biết đứa nhỏ này lại đang nghĩ đến cái gì?

 

Tiểu Hề Hề nghiêm túc mà nói: “Trở thành công chúa nè, có thật nhiều quần áo xinh đẹp nè, ở cùng Hổ Con trong một ngôi nhà một nửa là bánh kẹo, một nửa là thịt.”

 

Hổ Con ngồi bên cạnh bị réo tên, chỉ ngẩng đầu nhìn cô bạn một chút, lại thấy cô nhóc đang cực kì hưng phấn chớp chớp mắt với hắn, tiểu lão hổ lại quay đầu qua chỗ khác, sau đó tiếp tục ngủ.

 

Hôm nay hắn có một chuyện rất quan trọng cần phải làm, cho nên hiện giờ cần phải bảo tổn thể lực.

 

***

 

Giữa trưa, Triệu Hề Hề vẫn ôm hai trái táo mà gặm như mọi ngày, sau đó lại sờ sờ khuôn mặt đầy thịt của mình, lại bắt đầu ra vẻ giống người lớn thở dài một hơi-------

 

“Ai, đứa nhỏ này sao lại ăn ít vậy, nhìn xem, gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương thôi.”

 

Đây là câu mà tiểu Hề Hề học được từ bà nội, khi còn nhỏ, chính là lúc Hề Hề hai tuổi thì có đến nhà bà nội ở, lúc ấy bà thường nói với con chó nhỏ, nói nó gầy chỉ còn da bọc xương.

 

Cho nên, tiểu Hề Hề cũng học theo, cũng nói chính mình gầy chỉ còn da bọc xương.

 

Hổ Con vừa lúc đi ăn thịt về, liền nghe được cô bạn của mình nói những lời này.

 

Nó nhịn không được quan sát cô nhóc, khuôn mặt trắng trắng nộn nộn khiến hắn hoài nghi, có lẽ mình cắn một ngụm thì cũng không thể cắn được xương bên trong đâu.

 

“Hổ Con, Hổ Con, có phải tớ đã gầy đi nhiều hay không?”

 

Vừa nói vừa hé khuôn mặt mũm mĩm ra.

 

Tiểu lão hổ vốn muốn nói cậu vẫn mập mạp như cũ, nhưng mà hắn nhớ tới chuyện cô bé bị bạn học cũ lấy chuyện này ra để trêu đùa, vì thế lời nói đến miệng lại đổi thành: “Ừ.”

 

Chỉ cần có một chữ như vậy, cũng đủ để làm cho Hề Hề cao hứng rồi.

 

Đừng nhìn cô bé ‘mặt mày ủ ê’ mà cảm thán chính mình ‘gầy đến da bọc xương’, trên thực tế thì cô bé chỉ bắt chước người lớn thôi. Chẳng sợ chỉ mới có ba tuổi rưỡi thì cô gái nhỏ cũng rất yêu thích cái đẹp rồi, bây giờ nghe người ta khen mình đẹp hoặc là đáng yêu thì cũng đủ để cười đến mức đôi mắt chỉ còn một đường chỉ.

 

Nhưng mà, khi Hề Hề muốn bàn tiếp về vấn đề này thì liền thấy Hổ Con nhảy xuống bàn, lập tức đi ra bên ngoài lớp.

 

Mà bây giờ vốn là thời gian ngủ trưa.

 

Triệu Hề Hề lập tức đuổi theo Hổ Con.

 

“Hổ Con, cậu đi đâu vậy?”

 

“Hổ Con, cậu muốn đi vệ sinh sao?”
 

“Hổ Con, hướng này không phải là hướng đến nhà vệ sinh đâu.”

 

Tiểu lão hổ không muốn cô bé loài người này lại đi theo, vì vậy liền quay đầu lại, cái đầu lông xù đặc biệt nghiêm túc: “Tớ đi bắt trẻ con để ăn.”

 

Tiểu Hề Hề chớp mắt, sau đó cười khanh khách nói: “Cậu sẽ không ăn trẻ con đâu.”

 

Mấy hôm trước cô bé đã đi tham gia hội nghị phản đối yêu quái, ở đó thầy giáo đã nói rất nhiều về loài hổ, rằng khi hổ còn là tiểu yêu quái thì chỉ uống sữa thôi, lớn hơn một chút thì được ăn những miếng thịt cắt nhỏ, không hề có năng lực săn thú.

 

Tiểu Hề Hề đi bên người của Hổ Con, nhìn hai tai xù xù lông trên đầu, nhỏ giọng nói: “Tớ cùng cậu ra ngoài có được không?”
 

Chưa đợi Hổ Con trả lời, Hề Hề vội nói tiếp: “Nếu cậu cũng dẫn tớ ra ngoài chơi, thì tớ sẽ nói cho cậu biết cuối tuần vừa rồi tớ đã đi học được gì.”

 

Hổ Con không có hứng thú về chuyện học lắm.

 

Tiểu Hề Hề vẫn một đường theo ra bên ngoài, vừa đi vừa nói: “Hổ Con, Hổ Con, cậu có muốn biết cậu là loài hổ gì không?”

 

Lỗ tai Hổ Con giật giật, nhưng vẫn nói: “Không muốn.”

 

Tiểu Hề Hề: “Cậu không biết đâu, cậu chính là loài Hổ Đông Bắc cực kì lợi hại đấy!”

 

“Chờ đến khi cậu trưởng thành thì dù tuyết có rơi nhiều thế nào cũng không sợ lạnh.”

 

Hổ Con rũ mắt xuống, nhìn nhìn móng vuốt của mình.

 

Hắn là Hổ Đông Bắc sao?

 

Từ khi Hổ Con có kí ức, cha mẹ cái gì cũng không để lại cho hắn, ngoại trừ hai cái răng biến mất cùng với bị sỉ nhục là hổ hỗn huyết.

 

Khi còn nhỏ, hắn không chỉ một lần tiếp xúc với yêu quái khác, bọn họ cho rằng hắn không hiểu gì cho nên có rất nhiều lời đã nói trước mặt hắn, nhưng sao hắn có thể nghe không hiểu chứ?

 

Tỷ như nói, hắn là hỗn huyết, mà yêu quái hỗn huyết như hắn khi trưởng thành sẽ không có khả năng biến thành người, chỉ có thể bị người bắt vào sở thú, nhốt trong lồng sắt mà thôi.

 

Cho nên, dù có đại yêu quái tới thì cũng chẳng có ai muốn nuôi dưỡng hắn.

 

Mà hiện tại, cô bạn loài người này lại nói hắn là Hổ Đông Bắc, hơn nữa lại còn là con Hổ Đông Bắc mạnh nhất nữa, hắn cảm thấy, lời cô bạn hẳn là sự thật.

 

Bởi vì hắn luôn cảm thấy mình so với những yêu quái khác đều mạnh hơn rất nhiều, nên sao có thể là phế vật như bọn họ nói?

 

Tiểu Hề Hề ở bên cạnh tiếp tục nói: "Hổ Đông Bắc các cậu cực kì lợi hại! Bọn họ nói chờ khi các cậu trưởng thành là có thể một ngụm cắt đứt dao phay!"

 

Nói rồi lại có chút thắc mắc, hỏi: " Hổ Con, cậu có biết cắn dao phay không?"

 

"Tối hôm qua tớ đã đi đến phòng bếp thử cắn dao rồi, vừa cứng vừa lạnh, một chút cũng không thể ăn!" ⊙﹏⊙

 

Tiểu lão hổ phe phẩy cái đuôi đi bên cạnh cô bạn nhỏ, nghe thấy lời này liền ngẩng đầu kiêu ngạo giống như một vị chúa tể: "Tớ có thể cắn hai thanh!"

 

Tiểu Hề Hề nghe được bạn thân mình cắn được dao, liền tò mò hỏi: "Vậy sau khi cắn xong cậu có ăn luôn không? Nếu mà nuốt vào thì liệu có bị đau bụng không?"

 

"Dao phay rất lạnh, mẹ tớ nói nếu ăn đồ lạnh thì sẽ bị đau bụng đấy...."

 

Hổ Con có chút kiêu ngạo ngẩng đầu: "Tớ sẽ không bị tiêu chảy."

 

Nói xong, cả hai đứa trẻ đã đến cổng trường.

 

Nhưng mà thật kì quái, tiểu Hề Hề nhìn đông nhìn tây, nói: "Tớ không thấy cổng trường đâu cả."

 

Cổng trường của Ấu Tể viên không thấy đâu hết, chỗ đó bây giờ đã biến thành một bức tường, mà rõ ràng từ lớp học đến đây chỉ có một con đường, nên không thể nào đi nhầm được.

 

Tiểu Hề Hề cố leo lên vách tường, muốn nhìn xem tình huống bên ngoài là như thế nào, ngay sau đó cô bé liền nghe thấy giọng nói của Hổ Con truyền đến: "Tớ đi ra ngoài đây."

 

Tiểu Hề Hề lập tức đi tới bên cạnh tiểu Hổ: "Cậu đi ra ngoài làm gì thế? Tớ cũng muốn đi ra ngoài với cậu."

 

Tiểu Hổ nhìn cô bé một chút, sau đó liền đi xuyên qua bức tường. Tiểu Hề Hề nhìn một màn này mà sợ ngây người, Hổ Con chui vào bức tường! Thật là lợi hại quá đi. ❂◡❂

 

Thế nên, cô bé cũng cẩn thận thử chạm tay vào bức tường đó, sau đấy lấy đầu nhỏ đập đập vào vách tường, thật là đau!

 

Sau khi tiểu Hổ vừa ra khỏi liền nhanh chân chạy đến một lùm cây, từ đó lôi ra một cái túi nilon màu trắng. Ngay sau đó liền ngậm cái túi đi về một hướng khác.

 

Tiểu khu này rất gần nhiều trường đại học, đợt trước lại khai giảng nên có không ít học sinh đến thuê nhà. Mà khai giảng xong thì bọn họ đều sẽ muốn chuyển đến kí túc xá trong trường học cho nên sẽ vứt rất nhiều đồ vật không cần thiết đi.

 

Hôm qua lão hổ con đã đi thám thính, biết được nhà nào muốn chuyển đi.

 

Tiểu lão hổ ngậm túi nilon trắng đi đến trước tiểu khu, quả nhiên nhìn thấy một đống đồ vật rất lớn.

 

Tiểu lão hổ lao tới, hắn còn chưa kịp lấy cái gì thì trước mặt xuất hiện một con chó lớn đang nhe răng--- Bộ mặt hung ác, răng nanh dọa người.

 

Đây chính là một con Husky hỗn huyết, thời điểm thành phố quản chế nghiêm ngặt thì chủ nhân của nó lặng lẽ thả nó đi.

 

Từ đó đến nay, nó vẫn luôn lang thang trong thành phố, vệ sĩ gia đình hay đội săn chó thì cũng không thể giết chết con đại cẩu này được.

 

Hổ Con tuy không lớn bằng con chó này nhưng bọn họ vẫn luôn trong trạng thái nước giếng không phạm nước sông.

 

Hôm nay hắn cũng không ngờ con đại cẩu này lại ở trong tiểu khu, nheo mắt, chuẩn bị nhào lên liền nghe có tiếng gọi‐--- "Hổ Con, Hổ Con! Tớ cũng ra được rồi nè! Tớ cũng từ tường chui ra đó!"

 

Hổ Con không quay đầu lại, chỉ nghiêm giọng quát: "Đừng có tới đây!"

 

Trong lòng hắn không thoải mái, phi thường không thoải mái!

 

Hắn không hề sợ con Husky này, bởi vì hắn biết hắn sẽ không có khả năng chết. Nhưng mà cô bé thì khác, chỉ cần con Husky này cắn một ngụm là đi đời luôn rồi.

 

Tiểu Hề Hề nhìn đại cẩu đứng đối diện Hổ Con, đôi mắt lập tức sáng lên, bởi vì lúc trước nhà cô bé cũng nuôi một con chó nhỏ, chính là mang tới từ nhà bà nội, nhưng sau đó nó bị bệnh nên mami đã đưa nó đi đến bác sĩ rồi.

 

Tiểu Hề vừa lại gần, vừa hỏi: "Hổ Con, đây là bạn của cậu sao?"

 

Tiểu Hổ cực kì tức giận, tức đến mức muốn cắn cô bạn này một cái, mà lúc này, con Husky đối diện đã xông tới.

 

Đây là lần đầu tiên Hổ Con cảm thấy sợ hãi, đầu cũng không quay lại, chỉ rống lên với tiểu Hề Hề: "Mau chạy ngay! Nếu tiến thêm một bước thì tôi sẽ không làm bạn với cậu nữa!"

 

Lời rống này khiến tiểu Hề Hề sửng sốt, đứng im tại chỗ không dám động, thẳng đến khi Hổ Con bị cắn, chảy máu!

 

Lúc này cô bé mới nhận ra lần đánh nhau này không hề giống với khi Hổ Con và Sư Tử Con đánh nhau! Tiểu Hề Hề gấp đến độ xoay vòng vòng, sau đó xông lên, dùng cánh tay ôm lấy con Husky: "Cẩu cẩu hư! Cẩu cẩu hư! Không được cắn Hổ Con! Không được cắn Hổ Con!"

 

Đại cẩu sửng sốt một chút, sau đó buông Hổ Con ra, đầu dụi dụi vào tiểu Hề Hề, ô ô hai tiếng, ánh mắt ngập vẻ ai oán, đứng tại chỗ nhìn cô bé trong chốc lát rồi bỏ đi!

 

Tiểu Hổ cũng cực ngạc nhiên, quay đầu liền thấy hành động thường làm của tiểu Hề Hề mỗi khi bị ngã, đó là một bên cố đứng dậy, một bên dùng giọng nói non nớt hô: "Tớ không ngã đau..."

 

Cô bé mặc rất dày, nên Hổ Con nghĩ chắc ngã không đau thật, chỉ là khi hắn nhìn về phía đại cẩu rời đi thì nghi ngờ, hắn nhớ rõ con chó kia không phải là không cắn người, vậy sao hôm nay lại đổi tính vậy.

 

Lúc này, tiểu Hề Hề đi đến bên cạnh, quan sât cổ hắn: "Cậu bị chảy máu rồi...."

 

"Không có việc gì." Hổ Con thấy mình chẳng sao cả.

 

Tiểu Hề Hề ghé sát vào thổi thổi, nhỏ giọng nói: "Nhất định là đau lắm..."

 

Tiểu lão hồ nhìn cô bé, thấy vẻ mặt đau lòng nhìn vết thương của hắn, bộ dạng hoàn toàn không biết vừa nãy xảy ra chuyện gì thì cực kì tức giận. Hắn chẳng qua chỉ bị thương một chút thôi nhưng mà cậu ấy có biết hay không nếu con Husky kia thực sự cắn thì lúc này cậu ấy có thể đứng ở đây hay không còn chưa biết được. Trong lòng tiểu Hổ vẫn chưa hết nôn nóng bất an, nhịn không được hung lên: "Tớ đã kêu cậu chạy đi cơ mà, sao lại không chạy?"

 

Tiểu Hề Hề giật mình, đôi mắt to ngập nước nhìn Hổ Con, quật cường nói: "Cậu....có phải cậu cũng ghét bỏ tớ hay không?"

 

Hổ Con bị đôi mắt này nhìn chằm chằm, thở dài một hơi: "Không có."

 

"Nhưng là, nhưng là cậu đã nói, nói tớ mà tiến thêm một bước thì sẽ không làm bạn với tớ nữa. Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi mà, cậu khẳng định giống bạn học cũ của tớ, đều cảm thấy tớ quá béo, chỉ biết khóc, cái gì cũng không làm được...."

 

Tiểu Hề Hề vừa khóc vừa lau nước mắt: "Mình không thể khóc...."

 

Sau đó lại lên tinh thần, thổi thổi việc vết thương của tiểu Hổ, nói: "Cái này cần bôi thuốc..."

 

Tiểu lão hổ đứng lên, đi tới bên vòi nước rửa vết thương, sau đó lại ngậm túi đến đống đồ trước nhà muốn dọn đi, nói với Hề Hề: "Tớ còn có việc cần làm, cậu về trước đi, buồi chiều còn học nữa."

 

Tiểu Hề Hề lập tức chạy chậm qua, dùng tay cầm túi nilon trắng kên, xoa xoa mặt không còn giọt nước mắt nào, hưng phấn nói: "Chúng ta lại đi tìm đồ vật giống lần trước sao?"

 

Tiểu Hổ vốn dĩ muốn để cô bé trở về, nhưng mà tiểu Hề Hề đã bắt đầu tìm đồ rồi.

__

“Cái này! Cái này! Hổ Con, cậu mau xem cái này này! Cái này là dây điện! Có thể bán lấy tiền!” tiểu Hề Hề đang cầm một cái đèn bàn hỏng, ở phía sau cái đèn có một sợi dây điện thật dài.

 

Vẻ mặt này hoàn toàn không giống người lúc nãy vừa khóc vừa nói có phải ghét bỏ bé hay không.

 

Hổ Con đã quen với sự thay đổi nhanh chóng này của tiểu Hề Hề.

 

Hắn cũng nhảy vào, dùng bộ móng vuốt tìm kiếm.

 

Ngay sau đó liền chạm đến một cái đồ vật, trong lòng hắn ngứa ngáy, nhịn không được cào cào hai cái, Hổ Con cảm thấy cực kì thoải mái.

 

Mà lúc này, hắn cũng cào được món đồ này ra, liền thấy đây là một cái bàn cào móng cho mèo.

 

Hổ Con nhìn nhìn, sau đó móng vuốt giật giật, nhưng mà vẫn nhịn xuống tiếp tục tìm đồ.

 

Còn tiểu Hề Hề ở bên cạnh một khắc cũng không ngừng tìm---

 

“Hổ Con, Hổ Con, cậu xem đây là cái gì? Nhìn nè nhìn nè!”

 

Hổ Con ngẩng đầu, liền thấy trong tay tiểu Hề Hề là một cái đồng hồ báo thức hình con ong.

 

Hẳn là nó bị hỏng rồi, nếu không thì cũng sẽ không ném.

 

“Cái này cũng lấy.”

 

“Hổ Con, cậu nhìn công chúa barbie này!”

 

Cũng thu!

 

Hổ Con: “........”

 

Không chỉ có như thế, đứa trẻ nay còn tìm được một hộp sữa dê dạng bột, cùng với hai con chuột chạy bằng điện.

 

Chỉ cần nhấn một cái nút thì con chuột kia sẽ chạy khắp nơi, cô gái nhỏ kia cảm thấy chơi rất vui vẻ.

 

Hổ Con thu hồi tầm mắt, hắn đang chuẩn bị đóng gói những món đồ mà mình vừa tìm được, nhưng mà thời điểm nhìn đến cô bạn, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói gì.

 

Mà tiểu Hề Hề nhìn Hổ Con đang cho đồ vào túi thì lập tức dùng tay mập nhỏ cầm lấy túi.

 

“Để tớ!”

 

“Tớ rất giỏi nhé!”

 

Cô bé nhanh nhẹn cất những món đồ mà hai người họ nhặt được vào túi nilon trắng, sau đó kéo túi, dáng đi giống như người kéo thuyền, từng bước khó khăn đi về phía trước.

 

Tiểu Hổ chuẩn bị đi le tiếp lấy túi, cho tới nay đều là hắn tự mình thu thập, sau đó dùng miệng ngậm về nơi ở của mình.

 

Nhưng mà còn chưa tới gần thì đã bị tiểu Hề Hề ngăn lại: “Cậu không cần dùng sức, cổ cậu đang bị thương mà.”

 

Tiểu Hổ: “Vết thương này có là gì?”

 

Vừa nói, vừa ngậm túi, nhẹ nhàng kéo lên.

 

Tiểu Hề Hề đi theo phía sau, giúp nâng nâng cái túi, để Hổ Con có thể kéo dễ dàng hơi một chút.

 

Triệu Hề Hề thấy Hổ Con dùng răng cắn cái túi, đột nhiên nhớ tới cậu ấy bị rớt hai cái răng, khả năng không phải là gặm xương nên bị gãy mà có thể là thời điểm dùng răng kéo túi, nên không cẩn thận gãy răng.

 

Nơi Hổ Con ở là ở tận bên trong của tầng hầm kia, nơi đó có một căn phòng bỏ đi, người chủ của căn phòng này đã rất lâu không quay về đây nên căn phòng này vẫn luôn bỏ không.

 

Lúc Hổ Con mang bạn mình về đến thì mới nhớ ra chuyện này, hắn nghĩ mình không nên đưa cậu ấy về nhà.

 

Bởi căn phòng này đã bỏ lâu rồi, nên vẫn hơi có mùi ẩm mốc, một góc bên trong Hổ Con để những món đồ hắn nhặt về, có thể bán lấy tiền, một góc còn lại thì là một đống lá khô, buổi tối hắn sẽ ngủ ở đó.

 

Thời điểm Hề Hề tiến vào, liền nhìn đến ngây người.

 

Hổ Con tuy không hoàn toàn tiến vào xã hội loài người, nhưng mà những gì cần hiểu hắn cũng hiểu.

 

Cô bé hẳn là thấy hắn là một con hổ lang thang, lại nhìn căn phòng, cảm thấy chơi với hắn rất mất mặt.

 

Ánh mắt hắn tối lại, bỗng nghe thấy tiếng reo hò vui sướng của cô bé: “Hổ Con! Về sau tớ có thể đến nhà cậu chơi nữa không? Tớ rất thích nhà cậu nha!”

 

Rồi lại nhịn không được đến một góc phòng, đứng bên đống dây điện cao cao, còn có thật nhiều chai nhựa ở bên cạnh, hai mắt tỏa sáng giống như tiểu tham tiền: “Nơi này thật nhiều thật nhiều thật nhiều tiền!” ❂o❂

 

Hổ Con: “.........”

 

Tiểu Hề Hề cảm thấy Hổ Con thực sự có tiền! Thực sự có rất nhiều tiền!

 

Hổ Con: “.....”

 

Tiểu Hề Hề còn ở trên đống cỏ khô lăn qua lăn lại, nghe tiếng lá khô xột xoạt vang lên, hưng phấn mà nhô đầu ra khỏi ổ: “Hổ Con, Hổ Con, đây là giường của cậu sao? Sau này tớ cũng muốn có một cái giường như này nè!”

 

Hổ Con ngớ người, không thể tưởng tượng được cô bạn loài người này vì sao có thể.....ngốc như vậy.

 

Chính là, tuy hắn cảm thấy cô gái nhỏ rất ngốc, nhưng mà nhìn cô bạn đang lăn lộn trên đống lá, hắn lại muốn nhào đến lăn lộn cùng......

 

***

Buổi tối, Hổ Con ngủ ở trong cái ổ lá khô của mình, cũng thử lăn lăn, nhưng mà, hình như cũng không có chơi vui giống như ban ngày cô bé lăn.

 

Tiểu Hổ lại bất giác nhớ tới cô bạn nhỏ, người lúc nào cũng đi phía sau hắn hỏi đông hỏi tây.

 

Tiểu Hổ lăn đến trong góc, cảm thấy có thứ gì cộm lên, hắn bới trong đống lá khô thì liền thấy bên trong có một đồ vật rất quen thuộc.

 

Đó chính là cái bàn cào móng vuốt cho mèo lúc sáng hắn tìm được, tiểu Hổ ngây ngẩn cả người, hắn lúc ý không hề lấy, vậy nên là cô bé đã bỏ vào túi, rồi giúp hắn mang về đây?

 

Hổ Con kìm nén, lại không nhịn được vươn móng vuốt của mình ra, cào cào trên đó.

 

Quả nhiên cực kì thoải mái, hắn liền ôm bàn cào cho mèo, nằm trong ổ lá khô.

 

Hắn bỗng cảm thấy trong ổ của mình bây giờ toàn mùi của cô bạn nhỏ, cậu ấy mỗi buổi sáng đều uống sữa nên trên người đều có một mùi sữa rất thơm.

 

Trước kia Hổ Con đặc biệt chán ghét cái mùi này trên người bọn trẻ nhân loại khác, nhưng lúc này quanh mũi tràn ngập mùi hương đó thì hắn lại cảm thấy dễ chịu, dùng đầu cọ cọ đám lá khô, nhắm mắt lại.

 

Không biết cô bạn nhỏ đang làm gì nữa.

***

 

Cô bạn nhỏ Triệu Hề Hề lúc này đang xoa xoa mông, nằm trên sofa, vô cùng đáng thương mà nói: “Mẹ ơi, mông con đau quá, lần trước mẹ đánh vẫn chưa có khỏi, con muốn bôi thuốc, chính là thuốc mà lần trước mẹ bôi đó....”

 

Mẹ Triệu nhìn con gái, tỏ vẻ không tin: “Thật sự còn chưa tốt sao?”

 

Tiểu Hề Hề tay chân vụng về bò lên, sau đó khập khiễng nói: “Mông con đau quá, nếu không bôi dược thì sẽ không đi được, không đi được thì không thể đến trường, về sau cũng chỉ có thể bò đến trường....”

 

Mẹ Triệu biết mông đứa nhỏ này căn bản không có việc gì, hôm nay đi học còn nhảy nhót cơ mà.

 

Nhưng mà tiểu Hề Hề bày ra bộ dáng bám riết không tha, một bộ hôm nay nhất định phải bôi thuốc! Không bôi cho bé thì lại nghịch, lại bị đánh rồi bôi!

 

Mẹ Triệu thở dài một hơi: “Được rồi, đến giường nằm đi, mẹ bôi thuốc cho con.”

 

Triệu Hề Hề cực kì nghiêm túc mà nói: “Mẹ ơi, con có thể tự mình bôi thuốc, con đã lớn rồi, không thể lúc nào cũng phiền toái mẹ.”

 

Mẹ Triệu vốn không định đem dược cho tiểu Hề Hề, nhưng mà vừa lúc có đồng nghiệp gọi điện thoại đến. Trong khoảng thời gian này cô đều ở nhà nghỉ ngơi nhưng mà có một vài chuyện ở công ty cần cô ra mặt, vì vậy mẹ Triệu đem lọ thuốc đưa cho tiểu Hề Hề: “Thuốc này rất đắt, đừng có nghịch, biết không?”

 

Đôi mắt nhỏ của Hề Hề hơi đảo, nhưng vẫn chột dạ gật đầu.

 

Lúc mẹ Triệu nghe điện thoại trở về, liền phát hiện Triệu Hề Hề hôm nay rất ngoan, con bé an an tĩnh tĩnh mà nằm úp trên giường, phảng phất giống như mông thật sự đau.

 

Cô bé ngoan ngoãn nằm trên giường, trong tay cầm một cái bút chì, miệng thì lẩm bẩm: “1,2,3....”

 

Mấu chốt là, đứa nhỏ này chắc tâm trạng có vẻ rất vui nên đã quên mất mình đang giả vờ đau mông, vì thế gót chân liền đá về phía sau một cái.

 

Mẹ Triệu nhìn mà thấy buồn cười, đi đến nói: “Mông không phải đau sao?”

 

Tiểu Hề Hề: “Bôi thuốc thì liền không đau nữa, mẹ ơi, mẹ cho con lọ thuốc ấy đi, về sau khẳng định còn phải dùng nữa.”

 

Mẹ Triệu nghe được lời này: “Về sau còn phải dùng, là về sau còn muốn làm sai sao?”

 

Tiểu Hề Hề nói năng hùng hồn, đầy lí lẽ: “Đây là lần đầu tiên con làm người, tất nhiên sẽ mắc lỗi rồi.”

 

Mẹ Triệu bị lời ngụy biện của Hề Hề đánh bại, ngồi xuống bên cạnh, nhìn chữ viết của Hề hề không có bất cứ tiến bộ gì, nói: “Con đã làm sai rồi lại còn tìm lí do.”

 

“Mẹ cũng là lần đầu tiên làm mẹ, cũng sẽ làm sai.” Rồi lại học bộ dáng ngày thường của ba ba, vỗ vỗ tay mẹ, ngữ khí giống như đúc: “Bà xã, anh cảm thấy thời điểm em mang thai đứa nhỏ Hề Hề này có chút.... Có thể là bởi vì lúc mang thai em không chú ý, uống nhiều thuốc cho nên con bé mới hiếu động, hoạt bát như vậy, vì thế em nên kiên nhẫn với con bé một chút.”

 

Mẹ Triệu bị lời này của Hề Hề chọc đến không ngừng cười được, nhịn không được sờ sờ đầu bé: “Con đó!”

 

Sau này, nếu con bé không tìm được việc thì cũng có thể đi lồng tiếng.

 

***

 

Ngày hôm sau, mới sáng sớm mà tiểu Hề Hề đã đến đập cửa phòng ba mẹ: “Rời giường, rời giường thôi! Con muốn đi học.”

 

Mẹ Triệu đẩy đẩy ba Triệu, từ khi mang thai thì cô cảm thấy dễ mệt mỏi hơn, cho nên đều là ba Triệu đưa Triệu Hề Hề đến trường.

 

Ba Triệu vẫn còn ngái ngủ đi ra, liền thấy tiểu Hề Hề đã tự mặc xong quần áo, đeo cặp sách nhỏ, tóc rối như ổ gà, nhìn kĩ thì ba Triệu liền vui vẻ, nói: “Hề Hề, đi ngược giày rồi kìa.”

 

Triệu Hề Hề nhìn xuống chân, thấy đúng là ngược thì ngồi bệt xuống đất, đem hai chiếc tháo ra, còn ba Triệu thì vội chạy tới nhấc người lên sô pha: “Sao mà càng ngày càng thích trực tiếp ngồi dưới đất vậy?”

 

Triệu ba ba cũng không biết, ở lớp tiểu Hề Hề cùng các bạn đều trực tiếp ngồi học dưới đất, trên bàn, còn có thảm cỏ.

 

Tiểu Hề Hề bị ba túm lấy quần áo, nhấc lên sô pha, mà trên tay Hề Hề lúc này vẫn đang cầm giày nhỏ màu hồng phấn của mình nên lúc bị nhấc lên thì bị rớt, cô bé cực kì sốt ruột: “Ba ba, ba ba, giày rớt rồi!”

 

Triệu ba ba nhanh chóng quay lại nhặt giày, có chút kì quái hỏi: “Hề Hề, sao hôm nay con vội muốn đến trường như vậy?”

 

Tuy từ trước tới giờ con bé rất thích tới trường, nhưng chưa lần nào gấp gáp như vậy.

 

Tiểu Hề Hề cầm giày nhỏ, nói: “Bở vì....Bởi vì....Bởi vì.....”

 

Cô bé cứ ‘Bởi vì’ mãi, nhưng mà không nói ra được nguyên do. Cũng may, ba Triệu không phải là người một hai phải tìm ra nguyên nhân, nên cũng không truy vấn nữa, đi tìm cái lược chải đầu cho tiểu Hề Hề.

 

Ba Triệu chải đầu còn không thuần thục, kéo tóc rất đau, nhưng mà tiểu Hề Hề cũng không có kêu mà chỉ nhớ tới lúc mình cắt lông mao bị dính cho Hổ Con, hẳn là cậu ấy cũng đau lắm.

 

Ba Triệu không rành lắm, nên sẽ không giống bà xã tết được hai cái sừng dê, vì vậy liền dứt khoát buộc hết đằng sau. Nhưng mà tóc của Hề Hề vừa ngắn lại dày, nên khi buộc đằng sau thì nhiều tóc không buộc được, vì thế liền biến thành buộc nửa đầu.

 

Tiểu Hề Hề sờ sờ kiểu tóc mới, cảm thấy mình cũng rất đẹp, vì thế vội lấy gương ra soi, soi xong lại nghĩ tới việc mình muốn làm trước kia.

 

Vì thế, liền lấy chiếc lược màu hồng từ tay ba ba.

 

“Ba ba, cái lược này con có thể mang đến trường không?” tiểu Hề Hề chờ mong hỏi.

 

Triệu ba ba tuy rằng cảm thấy kì quái, nhưng vẫn nói: “Có thể, nhưng mà trong giờ học không được nghịch lược đâu đấy, nếu thầy cô mà gọi điện về cáo trạng  thì con không hể đi học đâu đó.”

 

Tiểu Hề Hề liền ngoan ngoãn gật đầu: “Lúc học con sẽ không chơi đâu. Đi học con còn muốn nghe giảng nữa.”

 

Ba Triệu nhớ tới lần trước con gái đi dự hội thảo cùng với mình rất ngoan ngoãn, chăm chú giống như học sinh tiểu học, nên cũng tin tưởng.

 

Liền xoa đầu con gái, nghiêm túc nói: “Về sau nếu có ai bắt nạt con, nhất định phải nói cho ba ba biết, nghe không? Ba ba sẽ đi đánh hắn, mọi chuyện ba ba với mami đều có thể che chở cho con, vì ba mẹ là người lớn mà.”

 

Tiểu Hề Hề nhảy chân sáo, vui vẻ đem lược nhỏ để vào mãi bên trong cặp sách, đối với lời ba ba nói cũng chỉ gật gật đầu, nhưng không có để trong lòng.

 

Sau khi rửa mặt, Triệu ba ba bế Hề Hề ra khỏi nhà, đến trường học. Trên đường đi, ba Triệu vẫn còn canh cánh chuyện lần trước, hỏi: “Hề Hề, con cảm thấy ba mẹ là ba mẹ tốt sao?”

 

Tiểu Hề Hề trong miệng hút sữa bò, nghe ba hỏi thì buông ống hút ra, có chút mơ hồ không rõ mà nói: “Có lúc rất tốt, có lúc thì không.”

 

Triệu ba ba nhìn cái đầu hơi rối của con gái, hỏi thêm: “Vậy thì khi nào là ba mẹ tốt?”

 

“Mỗi ngày đều đưa con đến trường nè, còn đón con nè, còn đi làm, còn phải làm cơm, còn mua thật nhiều sữa bò cho con uống nữa, buổi tối cong đắp chăn cho con....” Liệt kê xong, tiểu Hề Hề còn thực nghiêm túc nói: “Ba ba với mami rất vất vả.”

 

Triệu ba ba sửng sốt, trong lòng lại cảm động, hắn không nghĩ tới tiểu Hề Hề còn nhỏ như vậy mà đã biết quan tâm này nọ.

 

“Đó là những việc mà ba mẹ nên làm, bởi con là con gái bảo bối của chúng ta mà.” Triệu ba ba áy náy nói.

 

“Nhưng mà có thời điểm ba mẹ không tốt chút nào.”

 

Ba Triệu do dự một chút, mới hỏi: "Vậy khi nào thì không phải ba mẹ tốt?”

 

Tiểu Hề Hề chỉ hút sữa, không nói.

 

“Con mau nói cho ba nghe nha, nói cho ba ba, ba ba sẽ sửa, con không muốn ba mẹ vĩnh viễn là ba mẹ tốt sao?” Triệu ba ba có thể nói là cực kỳ tò mò.

 

Sau khi hút hết sữa, Hề Hề mới chậm rì rì nói: “Cũng không có gì nha, con cũng có lúc không phải bé ngoan, cho nên ba mẹ có thời điểm không tốt cũng không có việc gì đâu.”

 

Kỳ thật lần cắt dây điện trước, Hề Hề cảm thấy nếu mình đưa ra lí do để tránh không bị đánh, tỷ như: Hai người cũng không phải lúc nào cũng là ba mẹ tốt nha, bởi vì mỗi ngày con đều nói với hai người buổi trưa con ăn không đủ no, mỗi ngày chỉ có thể ăn hai quả táo. Đói bụng mà hai người cũng không cho con mang cơm đi, vì thế cũng không thể vì con cắt dây điện mà đánh con!

 

Nhưng cô bé không nói, bởi vì cô bé muốn đem cơ hội này để dành đến khi ba mẹ phát hiện mình cùng yêu quái làm bạn bè.

 

Ba mẹ không muốn mình làm bạn với yêu quái, vậy nên sau này bị phát hiện, thì mình sẽ nói-------

 

Ha! Hai người thường xuyên để con đói bụng, nếu hai người không cho con với Hổ Con làm bạn bè, thì con liền đi tìm bà nội cáo trạng!

 

Chuyện này mình đã vẽ trong tập tranh rồi! Sẽ không quên đâu.

 

Ba Triệu rất muốn biết rốt cuộc thì mình chưa tốt chỗ nào, vì vậy nhỏ giọng nói:

___

“Ba ba với mami không nên để mặc bạn học kéo tóc con?”

 

Tiểu Hề Hề lắc đầu: “Không phải việc này.”

 

“Vậy ba ba với mami không nên đánh con?”

 

Tiểu Hề Hề đã uống xong sữa, nhưng mà trong miệng vẫn ngậm ống hút, lắc lắc đầu.

 

Sau đó, ba Triệu lại nhớ đến chuyện của một năm trước, nhưng mà lúc ấy Hề Hề mới có hơn hai tuổi, tuy rằng hoạt bát nhưng mà kí ức hẳn là không tốt đến vậy, chính là hắn không thể nghĩ ra chuyện gì khác nữa, vì thế hỏi: “Hay là bởi vì ba mẹ đem A Bảo đưa đi?”

 

Tiểu Hề Hề khó hiểu nói: “A Bảo không phải được đưa đến chỗ chú bác sĩ sao? Vì sao lại không phải là ba mẹ tốt được?”

 

Đương nhiên không phải đưa đến bác sĩ, mà lúc ấy thành phố quản chế rất nghiêm, không cho phép nuôi chó trong thành thị, mà hai người bọn họ cũng không muốn a Bảo bị đánh chết nên chỉ có thể trộm thả nó đi.

 

Bọn họ đã nói với Hề Hề, cẩu cẩu sinh bệnh nên đã đưa đến bác sĩ.

 

Triệu ba ba lại nghĩ nghĩ, nghĩ đến nát óc cũng không thể nghĩ ra chuyện gì khác, chỉ có thể thở dài: “Bảo bảo, con nói cho ba ba biết đi, để ba mẹ có thể sửa đổi nha. Con không muốn ba mẹ luôn là ba mẹ tốt sao?”

 

Tiểu Hề Hề xua xua tay nói: “Phần lớn thời gian ba mẹ đều là ba mẹ tốt hết á, tốt đến 99%....”

 

Lúc này cũng đã đến gần cổng trường, tiểu Hề Hề ôm cặp sách, vui vẻ đi vào: “Hẹn gặp lại ba ba nha!”

 

Triệu ba ba nhìn theo bóng dáng con gái, đôi chân ngắn nhỏ nhảy tung tăng trông giống như một con chim cánh cụt, nhịn không được nở nụ cười, nhớ tới thời điểm con bé mới chào đời.

 

Nháy mắt, đã lớn như vậy rồi.

 

Triệu ba ba thấy Hề Hề tới cổng nhà trẻ thì mới vấy vẫy tay, “Ở trường phải nghe thầy cô giảng bài nhé, tan học ba sẽ tới đón con.”

 

Tiểu Hề Hề vâng một tiếng, khi ba ba vừa đi liền nhanh chân chạy tới Ấu Tể viên bên cạnh.

 

Khi Hề Hề chạy đến cửa Ấu Tể viên, liền thấy Hổ Con đang ngồi xổm trước cửa.

 

Cô bé lập tức buông cặp sách xuống, ngồi xổm bên cạnh, lôi kéo chi trước lông xù xù của Hổ Con.

 

Hổ Con để cô bạn tùy ý kéo mình tới một góc, sau đó liền thấy cô bạn cười đến đôi mắt cong cong như trăng non, bộ dạng như hiến vật quý, lấy từ trong yếm ra một cái bao nilon.

 

Tiểu Hề Hề nói: “Hổ Con, tớ mang thuốc từ nhà đi đấy, mỗi lần mông tớ bị đánh nở hoa thì tớ đều bôi cái này, bôi thuốc này xong rất thoải mái!”

 

Hổ Con: “.....” Hắn không hiểu vì cái gì mà cô bạn loài người này mỗi lần nói đến việc bị ăn đòn mà vẫn có thể cảm thấy như đây là chuyện vinh dự lắm.

 

Tiểu Hề Hề vừa nói, vừa dùng tay nhỏ quết dược, sau đó để gần vết thương trên cổ của Hổ Con.

 

Miệng vết thương trên cổ của Hổ Con không tính là lướn, nhưng mà tiểu Hề Hề vẫn rất cẩn thận, giống như chỉ sợ mạnh tay sẽ khiến cậu đau. Nhẹ nhàng rẽ đám lông trên cổ ra, sau đó tìm miệng vết thương, dùng tay nhỏ nhẹ nhàng bôi lên.

 

Đối với dã thú mà nói, cổ là vị trí mẫn cảm nhất, giống như thời điểm khi săn mồi đều là trực tiếp cắn đứt cổ.

 

Tiểu Hề Hề đến gần, tay đặt trên cổ Hổ Con, Hổ Con theo bản nằng nhìn cái cổ trắng nõn mềm mại của cô bạn, hắn chỉ cảm thấy cô bạn nhỏ này thật yếu ớt, trong lòng nảy sinh ý muốn bảo vệ.....

 

Tiểu Hề Hề vừa bôi thuốc, vừa ngây ngô nói: “Không đau, rất nhanh sẽ không đau nữa, Hổ Con là bảo bảo dũng cảm nhất.”

 

Trước kia mỗi lần bôi thuốc, mami đều sẽ nói như vậy, đương nhiên, tiền đề là không phải bôi thuốc vì bị đánh do mắc lỗi.

 

Nếu là bị đánh sau đó bôi thuốc, thì mami sẽ bôi rất mạnh, sau đó nói: “Biết đau đi, biết đau thì lần sau không được được phép gây chuyện nữa, nhớ chưa?”

 

Tiểu Hề Hề sau khi bôi thuốc còn nhẹ nhàng thổi thổi, sáng nay bé mới uống sữa bò, nên trong miệng tràn ngập mùi thơm của sữa.

 

Bộ trảo của Hổ Con cào cào trên mặt đất, sau đó cái đuôi trực tiếp dựng lên, hắn rất muốn củng củng đầu cô bạn nhỏ này.

 

Cô bạn nhỏ thật quá đáng yêu rồi! Tiểu Hổ quyết định, về sau mỗi lần cô ấy muốn đi vệ sinh thì hắn phải đi cùng!

 

Tiểu Hề Hề bôi thuốc cho bạn tốt xong, tâm tình cực tốt, rất muốn cùng hắn nắm tay đi về lớp. Nhưng mà hiện thực không cho phép, một là do cô bé loài người cao gần một mét cùng lão hổ tứ chi chạm đất cao một thước không thể nào dắt tay được, thứ hai là do tiểu Hổ chỉ có móng vuốt thôi.

*1 thước ≈ 0,33m

 

Do vậy, Hề Hề nhìn cái đầu lông xù xù của Hổ Con, nghĩ nghĩ một lúc, rồi nói: “Tớ có thể sờ tay cậu không?” Không thể giống các bạn khác dắt tay vào phòng học, nhưng là có thể sờ sờ tay nha!

 

Tiểu Hề Hề vẫn còn nhớ rõ lần trước mình sờ đệm thịt của tiểu Hổ, có chút man mát, đặc biệt thoải mái.

 

Tiểu Hổ nhìn cô bạn, nhỏ giọng nói: “Cậu thực sự muốn sao?”

 

Tiểu Hề Hề nghe được lời này, liền biết Hổ Con đã đồng ý, liền dùng sức gật đầu thật mạnh, phảng phất giống như muốn chứng minh mình có bao nhiêu muốn sờ trảo trảo của hắn.

 

Hổ Con ngồi xuống tại chỗ, sau đó đem một trảo đến trước mặt cô bé.

 

Tay nhỏ của Hề Hề cầm lấy, sờ đệm thịt lành lạnh ở dưới, sau đó lại nhịn không được sờ sờ móng vuốt.

 

Oa, móng tay thật là dài nha!

 

Tiểu Hề Hề nhịn không được sờ nhiều một chút, kết quả liền thấy tay có chút đau liền giơ lên nhìn, phát hiện ngón tay cái chảy máu!

 

Vừa rồi mình đã dùng ngón tay cái sờ sờ móng tay của tiểu Hổ....

 

Tiểu Hề Hề giống như một đứa trẻ ngốc nghếch, chòn đưa cho Hổ Con xem: “Oa, móng tay của cậu thật là lợi hại nha!”

 

Tiểu Hổ trầm mặt xuống, nhìn thấy ngón tay dính máu đỏ tươi, trong lòng cực kì tức giận.

 

Mà tiểu Hề Hề lúc này cũng đã lấy túi nilon từ trông người mình ra, cũng tự bôi thuốc cho chính mình.

 

Tiểu Hổ thu hồi móng vuốt, thanh âm trẻ con đầy vẻ tức giận: “Về sau không cho cậu sờ nữa!”

 

Tiểu Hề Hề vốn đang rất vui vẻ, nhưng nghe được lời này liền thấy kỳ quái, nói: “Vì sao nha?”

 

Tiểu Hổ không có trả lời, cô bé cũng không từ bỏ ý định, tiến đến trước mặt cậu: “Kia không cho sờ sờ tay, vậy có thể sờ sờ đầu, sờ sờ lỗ tai không?”

 

Cô bé nhìn cái đầu lông xù xù cùng với hai cái tai nhỏ của Hổ Con, nghĩ, mình không có cái đầu nhỏ giống vậy, cũng không có lỗ tai giống như thế, cho nên cực kì có hứng thú.

 

Hổ Con do dự một chút, lại nhìn vẻ mặt chờ mong của cô bạn, tay nhỏ đang ngo ngoe rục rịch.

 

Hắn nghĩ nghĩ một chút, “Không được.” Hắn là vua của muôn thú, làm sao có thể bị sờ đầu, sờ lỗ tai?

 

Tiểu Hề Hề có điểm mất mát: “Thật sự không được sao? Tơ có thể cho cậu sờ sờ lỗ tai, còn có thể sờ sờ đầu?”

 

Tiểu Hề Hề đặc biệt yêu cái đẹp mà sờ sờ bím tóc của mình, tiếp tục nói: “Cậu xem bím tóc, của tớ hôm nay đặc biệt đẹp! Có thể cho cậu sờ sờ!”

 

Tiểu lão hổ nhìn nhìn này nhân loại ấu tể, lại nhìn bím tóc đằng sau, hắn nghĩ nghĩ, nói: “Vậy khi có người cậu không thể sờ lỗ tai, sờ đầu của tớ.”

 

Tiểu Hề Hề hoan hô một tiếng, đặc biệt cao hứng mà gật đầu!

 

Hổ Con nhìn bím tóc của Hề Hề, có chút mất tự nhiên mà nói: “Vậy bây giờ tớ có thể sờ sờ đầu cậu sao?”

 

Tiểu Hề Hề đương nhiên là nguyện ý, đặt mông ngồi ngay trên thảm cỏ, để Hổ Con dễ dàng sờ cái đầu hơi rối của mình.

 

Tiểu Hổ ra vẻ không để ý mà sờ sờ mái tóc rối.

 

Thì ra, đầu của con người đều là cái dạng này.

 

Thì ra sau này khi mình biến thành người, đầu sờ lên cũng là cảm giác này.

 

Hắn vừa mới sờ xong, tiểu Hề Hề liền vươn tay ôm lấy cái đầu lông xù của Hổ Con, tay béo nhỏ còn nhẹ nhàng vuốt ve lỗ tai nhỏ, phảng phất như chỉ cần dùng sức một chút thì cậu ấy sẽ bị thương.

 

Thực là mềm mại, tiểu Hề Hề cảm thấy mình giống như đang sờ lông chim vậy....

 

Hề Hề sờ soạng hai cái, trong lòng vẫn còn rất muốn sờ nữa nhưng mà nếu sờ quá nhiền lần thì tiểu Hổ không cao hứng, biết làm sao?

 

Đây là lần đầu tiên Hổ Con bị người sờ sờ lỗ tai với cả đầu, cảm thấy...

 

Cằm ngứa, muốn cọ cọ cằm!

 

Đương nhiên, hắn sẽ không nói chuyện này ra. Cậu đi theo con người duy nhất mà cậu thích, bọn họ cùng nhau đi qua thật nhiều đường, tới trước cửa phòng học.

 

Tiểu Hề Hề chui vào từ dưới gậm bàn, quy quy củ củ mà ngồi trên ghế của mình, còn Hổ Con thì nhẹ nhàng nhảy lên bàn, ngồi trên đó.

 

Mà lúc này, các bạn học khác cũng sôi nổi đi đến, tiểu Hề Hề ngạc nhiên ――

 

Bộ lông của Sư Tử Con ngày nào cũng được chải chuốt rất khá, đương nhiên, nếu Sư Tử Con lăn lộn linh tinh thì lông sẽ rơi, nhưng mà lông của nó là lông ngắn, không giống Hổ Con là lông dài, nên dù bị rụng thì cũng không nhìn ra được.

 

Nhưng mà hôm nay! Bộ lông của hắn giống như được cắt rất gọn gàng, từng sợi từng sợi đều rất đều, không chỉ có vậy, hôm nay Sư Tử Con còn đội một cái mũ nhỏ, trên cổ còn đeo một cái khăn quàng nhỏ màu đen.

 

Nếu chỉ có mỗi Sư Tử Con như vậy, thì cũng không khiến Hề Hề kinh ngạc, nhưng mà mấu chốt là, các bạn học khác đều ăn mặc cực khác ngày thường!

 

Tỷ như, hai chị em nhà Quạ Đen, hôm nay còn mặc quần áo lông chim sặc sỡ.

 

Bạn học Báo Gấm cũng đội mũ nhỏ.

 

Tiểu Hề Hề nhìn về phía Hổ Con, hôm nay cậu ấy vẫn mặc bộ quần áo hoa văn lông hổ, mà trên người Hề Hề vẫn là áo lông vũ, không có khăn quàng cổ cùng mũ.

 

Tiểu Hề Hề nhỏ giọng hỏi Hổ Con: “Hổ Con Hổ Con, hôm nay có phải thầy cô muốn chụp ảnh mũ không?”

 

Hổ Con lắc đầu, hắn nhìn bên ngoài, bỗng nhìn thấy cái gì đó, liền nhảy xuống từ trên bàn, đi ra ngoài.

 

Hề Hề vốn còn muốn đi theo, nhưng mà lúc này lại nghe thấy hai bạn Quạ Đen ở phía sau nói chuyện.

 

Thì ra lời nói khi nãy của Hề Hề với Hổ Con bị hai bọn họ nghe được, Quạ Đen liền khoe khoang bộ lông màu đỏ xinh đẹp, kiêu ngạo nói: “Các cậu không biết gì sao? Hôm nay có rất nhiều đại yêu quái đến kiểm tra Ấu Tể viên đấy.”

 

Tiểu Hề Hề vẫn không hiểu, trước kia trường học của bé cũng có lãnh đạo đến kiểm tra, nhưng mà cũng không có yêu cầu phải đội mũ.

 

“Vậy vì sao các cậu lại đội mũ?” Tiểu Hề Hề tò mò hỏi.

 

Tiểu Quạ Đen: “Cậu biết đại yêu quái tới đây là ai không?”

 

Đứa trẻ loài người còn chưa có trải việc đời Tiểu Hề Hề lắc lắc đầu, rất phối hợp hỏi: “Là ai vậy?”

 

Quạ Đen bên cạnh nói: “Là Yêu Vương của chúng tôi.”

 

Tiểu Hề Hề nga một tiếng, nói: “Vậy thì đó là yêu quái hổ rồi.”

 

Cùng Hổ Con giống nhau, đều là yêu quái hổ.

 

Tiểu Quạ Đen lập tức không vui: “Ngài ấy không hề giống Hổ Con, ngài ấy là yêu quái thuần chủng!”

 

Lời này vừa nói ra, Hề Hề không vui chút nào, bé lại không ngốc, chính là biết Quạ Đen em đang nói bạn tốt Hổ Con của bé không phải là yêu quái hổ thuần chủng.

 

Tuy Hề Hề đối với việc thuần chủng cái biết cái không, nhưng mà điều này không thể cản trở cô bé có thể lí giải những lời mắng chửi ‘không phải là yêu quái thuần chủng’.

 

Trẻ nhỏ đối với những công kích ác ý rất mẫn cảm, đặc biệt là Hề Hề đã từng bị ức hiếp, nên đối với ác ý của người khác càng nhạy cảm hơn.

 

Quạ Đen em đứng trên bàn, cũng cực kì không vui, dứt khoát bay lên  ――

 

“Vốn dĩ hắn đã không phải là yêu quái hổ thuần chủng rồi! Liền không phải yêu quái hổ thuần chủng! Hắn rõ ràng chính là hổ hỗn huyết, về sau sẽ không bao giờ có thể biến thành người! Chờ khi hắn trưởng thành thì sẽ bị đưa đến vườn bách thú nhốt lại!”

 

Tiểu Hề Hề ngây ngẩn cả người, nhưng mà rất nhanh phản bác lại: “Mới không phải đâu! Hổ Con chính là hổ thuần chủng! Hắn chính là Hổ Đông Bắc! Tớ đã nhìn ảnh rồi, cậu ấy chính là Hổ Đông Bắc, cậu ấy lớn lên giống Hổ Đông Bắc y đúc!”

 

Quạ Đen vốn chính là yêu quái nói nhiều, mà ở phương diện này, Hề Hề cũng không thua kém chút nào, vì thế hai đứa nhỏ cãi nhau túi bụi.

 

Mãi đến khi Hề Hề bị một móng vuốt kéo lại, quay mặt hướng lên bảng đen.

 

Tiểu Hề Hề vẫn còn rất tức giận, còn muốn tiếp tục tranh cãi.

 

Nhưng mà đầu nhỏ bị móng vuống của Hổ Con nhấn xuống, hắn nghiêm túc nói: “Không cần cãi nhau với bọn họ.”

 

Tiểu Hề Hề nghĩ nghĩ, tức giận mà nói: “Chính là do bọn họ nói sai!”

 

Vừa rồi hắn đi ra ngoài, chính là cảm giác ngoài đó có một lão hổ, nhưng mà khi hắn đi ra thì vô tình nghe được Viện Trưởng của Ấu Tể viên đang nói ――

 

“Xác nhận là hổ hỗn huyết, trong thân thể hắn quả thật có rất nhiều gien, đều không phải gien của hổ thuần chủng.”

 

“Vậy chờ hắn thành niên thì tiêm thuốc mất trí vào hay hiện tại tiêm luôn?”

 

“Hỏi chính hắn đi.” Đại yêu quái kia liền nhìn lại đây, tiểu Hổ đi từ góc ra.

 

“Hổ con, chính nhóc lựa chọn đi. Đối với nhóc mà nói rất quan trọng. Hiện giờ, việc tiêm thuốc mất trí thì sẽ khiến nhóc mất đi linh tính, sống như những động vật bình thường khác, nhưng mà nhóc sẽ trở thành động vật được con người chiếu cố và bảo hộ, có lãnh địa của chính mình, mỗi ngày đều có thịt ăn không hết. Còn nếu chờ đến khi nhóc trưởng thành mới tiêm nước thuốc thì hiện tại nhóc vẫn sống như này, vẫn luôn lưu lạc, vẫn luôn bị người kì thị, nhưng đến lúc thành niên, tiêm thuốc cũng có khả năng thất bại, ngươi muốn bây giờ tiêm không?”

 

Tiểu Hổ nhìn đại yêu quái hổ này, giọng nói non nớt run run, nói cho cùng thì hắn cũng chỉ là một con non: “Cháu thật sự không phải Hổ Đông Bắc sao? Thật sự là hổ hỗn huyết sao?”

 

“Ta rất lấy làm tiếc.” Đại yêu quái có chút thương hại nói.

 

Tiểu Hổ thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía cô bạn loài người, ủ rũ nói: “Tớ là hổ hỗn huyết.”

 

Tiểu Hề Hề không rõ, chỉ vươn hai bàn tay béo khoa tay múa chân với Hổ Con

___

 

“Rõ ràng cậu là Hổ Đông Bắc mà! Giống nhau như đúc!”

 

Tiểu Hổ không có vui vẻ giống như trước kia, hắn ghé vào bàn, đầu có chút đau, cổ cũng cảm thấy đau.

 

Trước kia hắn cũng đau, nhưng mà chính là không khổ sở bằng hiện tại.

 

Đại yêu quái đó nói, cuộc sống của hắn đã đến điểm cuối rồi.

 

Hắn là hổ hỗn huyết, cho nên cả đời đều không thể biến thành người được, rồi hắn sẽ bị tiêm thuốc, sẽ quên đi cô bạn nhỏ này, sau đó chỉ là một con vật bình thường.

 

Lần đầu tiên Hổ Con cảm thấy khổ sở như vậy.

 

Tiểu Hề Hề dựa đầu nhỏ vào tiểu Hổ bên cạnh, sau đó nói: “Hổ Con, cậu thật sự là Hổ Đông Bắc, có phải có đứa trẻ hư nói bậy không, bọn họ đều rất hư, lời bọn họ nói không thể tin được đâu.”

 

Hề Hề cố gắng muốn bạn tốt của mình biết lời nói của đứa trẻ hưu là giả, vì vậy tiếp tục nói thêm: “Trước kia tớ cũng gặp hài tử hư, bọn họ đều nó tớ là heo béo, cực kì xấu. Nhưng mà tớ một chút cũng không có xấu đâu.”

 

Hổ Con nhìn cô bé, nói: “Là đại yêu quái nói. Hắn nói trong cơ thể tớ có rết nhiều gien nhưng không có gien của hổ thuần chủng, hơn nữa hổ thuần chủng thì không có khả năng rớt răng, tớ bị rớt hai cái rồi.”

 

Tiểu Hề nghe hiểu hai chữ rụng răng, nhưng mà không nhớ nổi mình đã nghe qua ở đâu.

 

Trong lòng vẫn thực cố chấp mà nói: “Không phải, cậu thật sự là Hổ Đông Bắc! Hổ Đông Bắc đều có bộ lông dài.......” tiểu Hề Hề vẫn còn quá nhỏ, chỉ nghĩ Hổ Con cho rằng lông dài là hổ hỗn huyết, cho nên dặc biệt nghiêm túc mà giải thích.

 

Lại nghĩ nghĩ một lúc, nói: “Tớ sẽ về nhà lấy một thứ, đến lúc đó cho mọi người xem, mọi người đều sẽ biết cậu là Hổ Đông Bắc!” Chính là bức ảnh mà bé đã thấy!

 

Tiểu Hổ ngẩng đầu nhìn đứa trẻ loài người ngây ngốc này, trong chốc lát, hỏi: “Kia....cậu có muốn sờ lỗ tai không?”

 

Nếu hắn bị đưa đến vườn bách thú, thì sẽ có một hàng rào sắt cực lớn ngăn cách bọn họ, đến lúc đó nếu cô bé loài người này mua vé tới xem hắn, thì cũng không thể sờ lỗ tai hắn được nữa.

 

Tiểu Hề Hề chớp mắt, tuy rằng khổ sở, nhưng mà vẫn rất muốn sờ.

 

Tay mập nhẹ nhàng xoa đầu Hổ Con, tay khác lại sờ sờ lỗ tai nhỏ, sờ soạng hai cái, cảm thấy cực kì thoải mái.

 

Tiểu Hổ tự nằm ngửa lên, vì thế tay nhỏ của Hề Hề thuận thế đi xuống, sờ sờ cằm....

 

Vốn Hổ Con đang cực kì thương tâm, nhưng lập tức giống như được an ủi, có thứ gì đó từng bước từng bước đem tảng đá đè nặng lên lòng hắn dọn đi, chỉ còn cảm xúc mềm mại, một chút một chút gãi ở cằm hắn.

 

Thoải mái, hắn chưa từng thoải mái như vậy.

 

Trong mũi không kìm được phát ra tiếng khò khè khò khè....

 

Đây là thanh âm hắn chưa từng nghe qua, chính hắn cũng ngây ngẩn cả người.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)