TÌM NHANH
ĐỪNG CHƠI CÙNG YÊU QUÁI
View: 1.617
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20: Bạn tốt
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana

 

 

Trên mặt Hề Hề đều là nước mắt, ôm lấy ghế đặt trước cái bạn bên cạnh.

 

Bàn bên cạnh là của Hổ Con nhưng trong lớp ngoại trừ Hề Hề là con người cần ngồi ghế ra thì các bạn khác đều ngồi lên bàn, do đó bàn nào cũng sát nhau. Chính vì thế mà mỗi lần Hề Hề ra ngoài hay về chỗ ngồi thì đều chui từ gầm bàn.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau đó thì Hổ Con đã tách hai chiếc bàn ra để ở giữa có một khe hở cho Hề Hề đi lại.

 

Cho nên Hề Hề lúc này mới có thể đem ghế của mình đặt ở trước bàn của Hổ Con, sau đó ngồi lên ghế, ghé sát vào Hổ Con đang ngủ.

 

Tiểu Hề Hề dùng bàn tay nhỏ ôm lấy đầu của Hổ Con, tay không đủ lớn, không thể ôm hết đầu cậu nên Hề Hề cũng dịch đầu nhỏ lại gần, trong lòng thầm thề ――

 

Về sau mình nhất định phải kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền, nhất đinh phải tìm được mẹ cho Hổ Con, để cậu ấy có thể sống thật vui vẻ, mỗi ngày đều là tiểu bảo bảo hổ hạnh phúc.

 

Thời điểm tỉnh lại, Hổ Con liền thấy đôi mắt to tròn của cô bạn.

 

Trong đôi mắt to phản chiếu hình ảnh một con hổ.

 

Tiểu Hề Hề thấy Hổ Con tỉnh liền đem tiền trong cặp sách đưa cho cậu: “Đây là tiền cậu để dành để đi tìm mẹ....”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiểu lão hổ nói: “Không có việc gì, dù sao thì vẫn còn thiếu rất nhiều rất nhiều, chút này không tính là gì cả.”

 

Tiểu Hề Hề lắc lắc đầu.

 

Hổ Con kiên quyết: “Nếu cậu không cầm thì sau này cậu cho tớ tiền tớ cũng không nhận.”

 

Rồi lại bổ sung: “Đùi gà tớ cũng không cần.”

 

Trước giờ vẫn luôn là cô bạn loài người này giúp cậu, cho cậu quần áo hổ để mặc, giúp cậu chải lông, cho cậu ăn nên dù cậu chỉ có hai bàn tay trắng thì cậu cũng muốn giúp cô bé!

 

Tiểu Hề Hề nghĩ nghĩ: “Sau này tớ có tiền thì sẽ cho cậu càng nhiều càng nhiều tiền hơn!”

 

Hai cái đầu nhỏ cọ cọ nhau, trong khoảng khắc đó, tiền đã không còn là việc gì lớn lao đối với hai đứa nhỏ nữa.

 

Mà bên kia, trong văn phòng, các thầy cô yêu quái quả thực xúc động muốn khóc luôn rồi.

 

Đây là tình bạn cảm động đất trời giữa con người và yêu quái a!

 

Giữa trưa, tiểu lão hổ chưa bao giờ để ý đến thầy cô lại đến đây muốn nhờ bọn họ giúp đỡ.

 

Nhóc con đó là ấu tể lang thang, đây là chuyện mà toàn bộ thầy cô yêu quái trong trường đều biết, cùng sinh hoạt, cùng học tập với các bạn ấu tể khác, dù khó khăn nhưng chưa bao giờ xin thầy cô giúp đỡ chuyện gì.

 

Mà hiện tại, đột nhiên cậu nhóc đến xin trợ giúp nên bọn họ tất nhiên là nguyện ý.

 

Kết quả đi theo cậu thì mới phát hiện, nhóc hổ đó muốn bọn họ hỗ trợ bán dây điện cùng chai nhựa.

 

Các giáo viên nhìn tầng hầm rách nát, ánh sáng mờ tối, lại nhìn về góc đựng dây điện cùng chai nhựa, ánh mắt cực kỳ khiếp sợ, nhiều như vậy! Đây là phải góp nhặt bao lâu thì mới được như này chứ?

 

Phải biết rằng những yêu quái ấu tể khi còn nhỏ làm việc gì cũng không tiện bởi vì bọn không có tay giống con người, móng vuốt của bọn chúng cũng không thích hợp để cầm đồ vật cho nên đại đa số thời điểm là phải ngậm.

 

Tiểu lão hổ đi vòng xung quanh đống chai nhựa và dây điện của mình lần cuối, sau đó nói: “Các thầy cô có thể giúp con bán những thứ này không?”

 

Tiểu lão hổ là yêu quái ấu tể, nếu cậu tự mình đi bán thì những người đó liền không đưa tiền cho cậu, có khi còn bị đánh đập nữa.

 

Thầy cô cũng nghĩ đến điểm này nên bọn họ mỗi người ôm một đống lớn đồ vật đi cửa hàng phế phẩm để bán.

 

Sau khi các thầy cô bán xong thì đều không hẹn mà cùng góp thêm tiền của mình, tổng cộng số tiền là 1200 tệ.

 

Thời điểm bọn họ trở về, có một cô nói: “Thực sự rất chua xót, ngày hôm qua tôi đã nghe một người bạn nói tiểu lão hổ tích cóp tiền là để tìm mẹ của mình, này hẳn là do cậu nhóc tích cóp từ nhỏ đến tận bây giờ.”

 

“Mẹ của thằng bé....” Cô giáo Ngọc Lan thở dài: “Haizz.”

 

Trong tình huống bình thường thì yêu quái non sẽ không đi lạc, hơn nữa bây giờ với sự phát triển của khoa học kỹ thuật thì con non đều có thể thông qua kho gien mà tìm cha mẹ của mình. Nhưng Hổ Con này lưu lạc chứng tỏ gien của cha mẹ nó không có trong kho, nói cách khác cha mẹ của cậu nhóc là hỗn huyết, không có cách nào biến thành người được. Hiện tại mà tìm được thì cũng có khả năng bọn họ bị nhốt ở vườn bách thú rồi, đã không còn linh trí nữa, chỉ là động vật bình thường thôi.

 

Tâm trạng của các thầy cô đều không mấy tốt đẹp, thời điểm đưa tiền cho ấu tể lưu lạc thì cũng không nói cho cậu nhóc chuyện về mẹ của nó.

 

Đang ngồi trong văn phòng, các thầy cô lại thấy Hổ Con đem tiền bỏ vào trong cặp của cô bé loài người.

 

Điều này khiến các giáo viên trong phòng tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, đều cảm thấy thực khó hiểu.

 

Nghĩ muốn nát óc cũng không ra, vì vậy bọn họ chỉ có thể tiếp tục theo dõi màn hình giám sát.

 

Cuối cùng, một đám yêu quái nhìn thấy hai đứa nhỏ dựa đầu vào nhau, giống như muốn ngủ.

 

Tâm đều tan chảy hết rồi! Tại sao lại có đôi bạn nhỏ đáng yêu như vậy chứ?

 

Nhìn thấy cảnh này thì yêu quái nào chịu được? Vì thế một đám yêu quái lập tức miêu tả tình bạn cảm động này!

 

Đã bao lâu rồi bọn họ không có bắt gặp được một thứ tình cảm đơn thuần mà xúc động như vậy rồi?

 

Càng là tình cảm của trẻ nhỏ thì càng khiến yêu quái xúc động, cảm thấy viên mãn.

 

Càng là người nóng tính, càng là người ích kỷ xảo trá thì luôn hướng tới thứ tình cảm kỳ diệu như thế.

 

Vốn dĩ cô bé loài người Triệu Hề Hề đã được giới yêu quái chú ý, yêu thích, hiện tại thấy được cảnh này thì một đám yêu quái đều vui mừng như đang ăn tết.

 

Và vì vậy, không chỉ Hề Hề được chú ý nhiều hơn mà Hổ Con cũng nổi tiếng rồi.

 

Các yêu quái khác cũng nhanh chóng biết chuyện của Hổ Con lưu lạc, vì thế cũng biết chuyện gien của cha mẹ nhóc con đó không có trong kho. Như vậy bọn họ hẳn là hổ hỗn huyết, mà dựa theo tuổi tác của Hổ Con thì ba mẹ cậu rất có khả năng hóa hình thất bại, hiện tại hoặc đã qua đời, bằng không thì chính là bị mất đi linh trí, bị nhốt trong vườn thú.

 

Vô luận là kết quả nào thì đối với một con hổ con nỗ lực, cực khổ kiếm tiền từ khi sinh ra chỉ để tìm lại mẹ thì đều rất tàn nhẫn.

 

Ấu tể mất đi cha mẹ cũng có thể được Hiệp hội yêu quái thu dưỡng hoặc một gia đình yêu quái nào đó nhận nuôi, nhưng với tiền đề là không phải yêu quái hỗn huyết. Bởi yêu quái nào cũng không muốn lãng phí tinh lực, tâm huyết của mình vào một đứa nhỏ yêu quái chắc chắn sẽ biến thành một động vật cấp thấp trong tương lai.

 

Hơn nữa, tiểu lão hổ cho dù là hỗn huyết thì cũng có tính uy hiếp, áp chế đối với các loài khác, do vậy nếu tộc hổ thuần chủng không thu dưỡng nó thì những chủng tộc khác sẽ càng không.

 

Điều này khiến vị trí của Hổ Con thực lúng túng.

 

Nhưng những chuyện này đôi bạn nhỏ không hề hay biết, tiểu Hề Hề cũng đã được ba đón về nhà.

 

Ba Triệu dắt Hề Hề đến nơi đỗ xe, gương mặt vẫn buồn rầu như cũ.

 

Triệu ba ba ngẩng đầu, thấy bên đường là quán gà rán, liền hỏi: “Hề Hề có muốn ăn đùi gà không?”

 

Hiện tại tiểu Hề Hề nghe đến đùi gà liền lập tức lắc đầu, “Không ăn không ăn.”

 

Khoảng thời gian trước bé ăn quá nhiều gà rán rồi cho nên hiện tại nhìn đến gà là chân mềm nhũn luôn.

 

Vì thế Triệu ba ba liền ôm con gái ngồi vào xe, vừa mới đặt con gái xuống ghế trẻ em, liền thấy cô bé lộ ra nụ cười thần bí, kích động mà nói: “Ba ba, ba ba mau nhắm mắt lại đi!”

 

Triệu ba ba kỳ quái: “Làm sao vậy?”

 

“Ba ba cứ nhắm mắt lại đi, nhắm mắt lại rồi ba sẽ biết!”

 

Hết cách, mỗi khi con gái muốn làm chuyện gì thì nhất định phải làm được, không làm được thì sẽ không từ bỏ, vì thế anh liền nhắm mắt lại, nói: “Được rồi, ba nhắm mắt lại rồi đó, con muốn làm gì vậy?”

 

“Con muốn cho ba ba một kinh hỉ, ba ba không được nhìn lén nha.”

 

“Ba không có nhìn trộm đâu.”

 

Ngay sau đó, anh nghe thấy tiếng kéo khóa mở cặp sách, rồi cảm giác được tay nhỏ của con gái nắm lấy tay mình, cuối cùng là giọng nói vui sướng của con bé: “Ba ba! Hiện tại ba có thể mở mắt rồi đó! Tèn ten!”

 

Ba Triệu mở mắt ra liền thấy đôi mắt to lấp lánh của con gái đang nhìn mình cầu khen ngợi, mà trên tay anh lại là....một cuộn tiền nhỏ.

 

Trong nháy mắt, ba Triệu ngây người, không biết nên phản ứng như thế nào, ngay sau đó lại nghĩ tới điều gì, nhíu mày hỏi: “Con lấy đâu ra tiền vậy?”

 

Tiểu Hề Hề lập tức khen ngợi bạn tốt: “Hổ Con cho con đấy! Hổ Con siêu cấp tốt luôn! Con nói ba ba không có tiền nên cậu ấy cho con, đây là tiền cậu ấy để dành để đi tìm mẹ đấy, cậu ấy nói cho nhà chúng ta.....”

 

Tiểu Hề Hề nói rất lộn xộn, nhưng ba Triệu nhớ tới mình từng nói cho con gái chuyện nhà máy của nhà bị phá sản nên dù con bé có nói lung tung lộn xộn thì ba Triệu vẫn nắm được trọng điểm ――

 

Đây là tiền cậu bạn Phúc tử cho Hề Hề, là tiền mà cậu bạn đó tích cóp để đi tìm mẹ, nghe nói nhà bọn sau này không còn tiền liền đưa cho Hề Hề.

 

Trái tim ba Triệu như bị thứ gì nhẹ nhàng đánh trúng, vừa chua xót lại ê ẩm.

 

Anh sờ sờ đầu con gái: “Đây là tiền mà bạn con kiếm được, ngày mai phải đem trả cho cậu ấy nhé.”

 

“Cậu ấy không cần....”

 

“Vậy thì cho ba bạn đó.” Bởi vì con gái nói tiền này là để tìm mẹ nên ba Triệu nghĩ rằng bạn nhỏ đó đang sống cùng ba.

 

Tiểu Hề Hề lắc lắc đầu: “Cậu ấy không có ba ba.”

 

“Vậy bạn con sống cùng ông bà sao?”

 

“Không phải, cậu ấy chỉ sống một mình.” Giọng nói mang theo vẻ sùng bái.

 

Hổ Con thật lợi hại, cậu ấy một mình ở trong căn phòng lớn như vậy mà cũng không sợ!

 

“Vậy tại sao bạn con lại có nhiều tiền như vậy?” Triệu ba ba cầm cuộn tiền nhỏ lên, muốn đếm xem có bao nhiêu vì sợ Hề Hề còn nhỏ, nếu làm rơi thì không tốt.

 

Nói đến đề tài này, tiểu Hề Hề lập tức hưng phấn, bật chế độ máy hát: “Hổ Con mỗi buổi chiều đều sẽ đi nhặt dây điện cùng với chai nhựa, nhà cậu ấy có rất nhiều dây điện và chai nhựa.....”

 

Ba Triệu khựng lại, bỗng cảm thấy số tiền trong tay vô cùng nặng nề.

 

Trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh một cô nhi quần áo tả tơi, lang thang dưới trời lạnh buốt, mang theo một cái túi nhỏ đi đến các thùng rác nhặt dây điện cùng chai nhựa.

 

Anh đột nhiên hiểu ra, ước mơ của Hề Hề là từ đâu mà có.

 

Anh cũng không biết, cậu bé đó phải nhặt nhiều đồ thế nào mới có thể bán được 1200 tệ....

 

Tiền để dành để tìm mẹ, lại bởi vì con gái mình nói một câu liền trao hết cho.

 

Trong lòng chua xót, cảm động, nhìn con gái ngây thơ hồn nhiên bên cạnh, nói: “Con có biết bạn con sống ở chỗ nào không? Mang ba đi tìm bạn nhé? Tiền này đối với bạn ấy mà nói rất quan trọng, chúng ta cũng có thể giúp đỡ cậu bé đó.”

 

Bởi vì ba Triệu dừng xe ở bên ngoài tiểu khu nên hiện tại quay xe đi vẫn còn kịp.

 

Tiểu Hề Hề sửng sốt một chút, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. Đừng nhìn ngày thường cô bé có vẻ ngốc nghếch chậm chạp nhưng mà đề cập tới bạn tốt thì lập tức liền thông minh.

 

Do vậy, cố ý nói chậm rãi: “Ba ba, đây là tiền bạn ấy cho con...”

 

“Nhà chúng ta không thiếu một ngàn tệ này.” Triệu ba ba kiên nhẫn giải thích: “Bảo bảo, đây là số tiền rất quan trọng với bạn con, chúng ta không thể nhận được.”

 

Tiểu Hề Hề muốn hỏi không phải nhà mình thực thiếu tiền sao, như thế nào lại thành không thiếu rồi? Nhưng mà điều cô bé sợ không phải chuyện này mà là sợ ba ba muốn đi tìm Hổ Con.

 

Từ nhỏ, Hề Hề đã biết ba mẹ không thích yêu quái, sợ hãi yêu quái, mà Hổ Con lại là yêu quái lợi hại nhất a! Nếu bị ba ba thấy được thì sẽ dọa ba ba mất, đến lúc đó khẳng định mình không được làm bạn với Hổ Con nữa đâu. Không chỉ như vậy, chắc chắn sẽ chuyển trường cho mình, lại còn bị tét mông nữa!

 

Đối mặt với chuyện như vậy, đầu nhỏ suy nghĩ thật nhanh: “Ba ba, chúng ta trở về đi.....nhất định là mẹ đang chờ chúng ta về rồi.”

 

Ba Triệu có chút không vui: “Triệu Hề Hề, trước kia ba đã dạy con như thế nào? Đi học không được phép tùy tiện lấy đồ của bạn học.”

 

“Đây là cậu ấy cho con mà.”

 

“Vậy thì cũng không thể lấy! Đồ vật quan trọng như vậy làm sao con có thể tùy tiện nhận được hả?”

 

“Vậy được rồi, này mai con sẽ trả lại cậu ấy.” Đương nhiên không phải tùy tiện nhận vì tiểu Hề Hề đã nghĩ kĩ rồi, về sau mỗi ngày nghỉ, thứ bảy chủ nhật, có thế đi nhặt dây điện với chai nhựa cả ngày, cùng Hổ Con tích tiền để đi tìm mẹ của cậu ấy.

 

Nhưng là bây giờ ba hung lên rồi, nên phải im lặng.

 

Ba Triệu nhíu mày, lại nhìn đồng hồ, nghĩ cũng cần phải trở về rồi, hơn nữa mình cũng có WeChat của cô giáo nên ngày mai nhờ cô giáo hỗ trợ một chút.

 

Sau khi về nhà, Triệu ba ba liền kể chuyện này cho bà xã nghe, mẹ Triệu cũng rất xúc động.

 

Hai vợ chồng quay đầu nhìn con gái đang ngây ngô vẽ tranh, trong miệng lẩm bẩm, hoàn toàn không biết mình đã đón nhận một tình cảm chân thành tha thiết cỡ nào.

 

Cuộc sống của ba mẹ Triệu khi còn nhỏ đều trôi qua rất bình đạm, lên tiểu học rồi cao trung thì vùi đầu vào học, đến đại học thì vội gây dựng sự nghiệp. Tình bạn cũng có nhưng mà sau khi tốt nghiệp liền không còn, chỉ làm bạn với nhau được một thời gian.

 

Những cái gọi là tình bạn thực sự thì đại đa số chỉ tồn tại trong phim ảnh thôi.

 

Hai vợ thở dài, ba Triệu quyết định gọi điện cho cô giáo.

 

Bên kia khi cô giáo Tịch Mai nhận được điện thoại thì ngạc nhiên, sau đó bắt đầu nhập vai――

 

“Là ba của Triệu Hề Hề sao? Hôm nay ở trường Hề Hề nghe lời lắm――”

 

“A? Đứa bé kia à, thằng bé đúng là cô nhi, ngồi cùng bàn với Triệu Hề Hề, hai đứa nhỏ có quan hệ rất tốt.”

 

“Hề Hề nhà chúng tôi không hiểu chuyện, nói trong nhà thiếu tiền nên cậu bé kia đã đưa hơn một ngàn tệ cho con tôi, về tới nhà con bé lấy ra thì tôi mới biết chuyện này. Vốn là muốn tự mình trả lại cho thằng bé nhưng mà khoảng thời gian này tôi cũng bận rộn, ngày mai tôi vẫn để ở trong cặp sách của Hề Hề, khi nào đưa con bé tới trường thì cô giáo có thể giúp tôi trao trả lại cho cậu bé đó được không?”

 

“Tất nhiên là được ạ.” Cô giáo Tịch Mai nghe xong cảm thấy con người này xem như còn có lương tâm.

 

Trẻ con không có nghĩ nhiều như vậy, nhưng người lớn thì khác, nếu phụ huynh này mà nhận số tiền đó thì cũng không sai nhưng mà vẫn khiến lòng người khó chịu.

 

Triệu ba ba nói cảm ơn, sau lại hỏi: “Vậy cậu bé đó hiện tại sống ở cô nhi viện sao?”

 

Bình thường, đứa trẻ nào không còn cha mẹ thì đều ở cô nhi viện, hoặc là được họ hàng thu dưỡng. Nhưng mà Hề Hề đã nói bạn của con bé sống một mình nên hẳn đó là cô nhi viện, trong cô nhi viện nhiều trẻ con, người lớn lại thiếu, mà tiểu Hề Hề còn nhỏ nên không hiểu nhiều, nhìn thấy tình huống đó thì sẽ cảm thấy bạn mình tự sống một mình.

 

Mí mắt cô giáo giật giật, chột dạ nói: “Kỳ thật xem như là thằng bé sống ở nhà trẻ chúng tôi đi.” Con người có cô nhi viện, yêu quái thì có Hiệp hội yêu quái, nhưng vấn đề là, cô nhi việnc của con người được thành lập để thu nhận những đứa trẻ sinh ra đã tàn tật yếu ớt, hoặc không còn ba mẹ, còn Hiệp hội yêu quái thì sẽ không bao giờ nhận tiểu yêu quái hôn huyết không thể hoá hình.

 

Triệu ba ba không biết tâm tình của cô giáo yêu quái ben kia, sau khi nghe cậu bé đó ở tại nhà trẻ thì xúc động nói: “Nhà trẻ của các cô thật là nhân đạo quá, đứa nhỏ này....”

 

Mẹ triệu ngồi cạnh nói nhỏ: “Hỏi cô giáo xem có cái gì có thể giúp đứa nhỏ đó không.”

 

Rốt cuộc thì người ta coi như đã đào tim móc phổi đối với con gái mình rồi.

 

Triệu ba ba gật đầu, ý nghĩ của anh với bà xã không mưu mà hợp.

 

Cô giáo bên kia cũng nhận được một ngàn tệ mà nhân loại đó phát lại đây, nói là cho đứa nhỏ mua quần áo, đồ ăn và nhiều đồ dùng khác.

 

Cô giáo yêu quái: “......” Cảm thấy thế giới này thật huyền huyễn.

 

Một nhân vật nòng cốt của Hiệp hội phản đối yêu quái lại cảm động mà nói với một yêu quái trưởng thành rằng phải chăm sóc một yêu quái hổ hỗn huyết! Nếu mà truyền ra ngoài thì ai cũng phải cười đến rụng răng mất!

 

Sau khi ba mẹ Triệu giải quyết xong đại sự này thì liền đi xem xem con gái đang vẽ gì.

 

Hai người lớn ngòi hai bên, thấy Triệu Hề Hề đang vẽ mấy cái xoắn ốc, màu sắc cũng tô lộn xộn, phối màu tùy tâm, mà lúc này Triệu Hề Hề còn vẽ rất chuyên tâm, giống như đây là một bảo bối vậy.

 

Hai vợ chồng một lần nữa xác định, con gái bọn họ không có chút tế bào nghệ thuật nào cả.

 

Tuy rằng như thế nhưng mẹ Triệu vẫn dịu dàng hỏi: “Bảo bảo đang vẽ gì vậy?”

 

Tiểu Hề Hề nghe thấy ba mẹ hỏi thì cũng không dừng lại, vẫn tiếp tục vẽ, sau đó chỉ vào một hình xoắn ốc, nói: “Đây là Hổ Con, trong tay cậu ấy đang cầm tiền, còn đây là con. Cậu ấy đang tặng con tiền.”

 

Triệu ba ba kinh ngạc: “Bảo bảo, con vẽ cái này làm gì?”

 

Tiểu Hề Hề nghiêm túc đáp: “Con phải nhớ thật kỹ Hổ Con rất tốt với con!”

 

Mẹ Triệu nựng mặt tiểu Hề Hề, cười: “Nếu không vẽ ra thì sẽ quên sao?”

 

Tiểu Hề Hề dùng sức lắc đầu, khuôn mặt bánh bao kiêu ngạo: “Mẹ ơi, con hỏi mẹ một vẫn đề nha.”

 

Khuôn mặt nhỏ như viết đầy chữ ‘Con cực kì thông minh’, nhưng mà ba mẹ Triệu cũng không biết con bé muốn hỏi cái gì, vì vậy nén cười, nói: “Vậy con cứ hỏi đi, ba mẹ nhất định sẽ trả lời.”

 

“Nếu hiện tại hai người trải qua một chuyện gì đó rất vui vẻ nhưng nhiều năm về sau liệu có còn nhớ nữa không?”

 

Hai vợ chồng nghiêm túc suy nghĩ, nói thực, bọn họ đối với phương diện ghi nhớ này không có nhu cầu quá lớn.

 

Nhưng mà vẫn hùa theo con gái: “Nhớ chứ!”

 

“Vậy hai người xem qua truyện tranh chưa? Những bức tranh trên đó đều được lưu giữ lại, sau đó được các cô dùng để kể chuyện.”

 

Lúc này ba mẹ Triệu mới hiểu, thì ra Hề Hề muốn vẽ những chuyện của chính mình để được in lên sách, được mọi người biết đến.

 

Đương nhiên ý tưởng này là tốt, chỉ là hai vợ chồng nhìn bức vẽ của con gái mình như một đống giun ngoằn ngèo, nhớ lại những bức tranh mà nhà trẻ thường dùng để minh họa, để kể thì cạn lời, là ai nói cho con gái bọn họ chuyện này vậy?

 

Mà tiểu Hề Hề cũng đã hoàn thành xong bức tranh, cẩn thận cất lại, hai mắt tỏa sáng phảng phất giống như bức vẽ này đã được in lên sách ――

 

“Về sau các bạn liền biết....”

 

Nửa câu sau cô bé nói quá nhỏ nên hai người lớn không nghe rõ.

 

Ba Triệu nhịn không được hỏi: “Vậy bây giờ phải làm gì nữa?”

 

Tiểu Hề Hề nhìn ba, phảng phất như muốn nói sao ba ngốc vậy, nhưng không nề hà, nói: “Đương nhiên là đưa cho thầy cô rồi, sau đó thầy cô sẽ in lên sách.”

 

Sách là do thầy cô phát nên khẳng định cũng do bọn họ đóng dấu.

 

Cho nên toàn bộ quá trình một chút vấn đề cũng không có.

 

Hai người vợ chồng nhìn nhau――

 

“Anh nói với con bé.....”

 

“Em nói với con bé.......”

 

Cả hai đều đồng thời nói.

 

Trong lòng đều nghi, ai có thể tới nói cho con gái bọn họ biết rằng chuyện này không hề đơn giản hay không?

 

Tuy rằng chỉ là sách ở nhà trẻ nhưng mà cũng không phải tùy tiện cái gì cũng đưa vào được.

 

Đặc biệt là trình độ vẽ bạn của con gái nhà họ, nhà ngôn ngữ học có khi cũng không thể hiểu đây là câu chuyện gì đâu.

 

Tuy rằng câu chuyện rất cảm động nhưng mà vẽ quá trừu tượng!!

 

Hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn con gái cẩn thận cất bức tranh vào cặp, sau đó nhẹ nhàng để cặp sách ở đầu giường.

 

Đây rõ ràng là chuẩn bị để mai mang đến trường cho thầy cô xem.

 

Được rồi, chuyện tàn nhẫn như này cứ để cô giáo nói đi.

 

Trước khi ngủ, tiểu Hề Hề ghé vào giường, sờ sờ cặp sách nhỏ bên cạnh, cô bé nghĩ, nhất định bức tranh này phải được in lên sách――

 

Như vậy thì các bạn khác sẽ biết Hổ Con là người bạn tốt đến mức nào.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)