TÌM NHANH
ĐỪNG CHƠI CÙNG YÊU QUÁI
View: 2.273
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6: Tớ là đứa bé ngoan!
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana

 

 

Chú hàng xóm mèo đi ra, liền thấy khuôn mặt nhỏ gác ở trên lan can, ánh mắt ngó nghiêng.

 

Chú Mèo thở dài, hỏi: "Tiểu Hề Hề làm sao vậy?" Lúc tiểu Hề Hề gọi người thì kêu rất to, nhưng hiện tại người đi ra thì lại có chút ngại ngùng.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiểu Hề Hề biệt biệt nữu nữu, nhỏ giọng nói: "Chú ơi, buổi chiều chú nói trong nhà có rất nhiều quần áo như thế này, có thật vậy không?"

 

Hiển nhiên, chú Mèo cũng không nghĩ tới đứa bé này lại yêu thích bộ quần áo đó như vậy, dù trên mông bị đánh một cái mà vẫn còn nhớ đến quần áo. "Cháu còn muốn?"

 

Chú Mèo hỏi: "Cháu không sợ bị tét mông nữa sao?"

 

Tiều Hề Hề cười khanh khách nói: "Không có việc gì, cháu mặt hai cái quần bông rồi, nên không đau chút nào. Ngày mai cháu lại mặc ba cái!"

 

Chú hàng xóm nhìn cái chân ngắn ngủn của cô bé, mặc một bộ quần áo vào đã thấy có vẻ không thoải mái rồi, nếu cô bé còn mặc ba cái quần, chắc chắn đi lại nhìn giống như chim cánh cụt cho mà xem, nghĩ nghĩ, lại nhịn không được cảm thán: "Thật trâu bò!"

 

Mà lúc này, tiểu Hề Hề từ trong túi của mình lấy ra một tờ giấy, đây là cô bé trộm viết ở trong phòng.

 

"Chú ơi, chú đưa bộ quần áo đó cho cháu, cháu thiếu chú 50 tệ, đây là giấy nợ ạ." Triệu Hề Hề nói đến hợp tình hợp lý.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Việc này từ một đứa trẻ làm ra, trông rất buồn cười, chú Mèo một bên nén cười, một bên nhận tờ giấy, liền thấy trên đó có hai dòng chữ:

 

Dòng đầu tiên là con số 50 viết vặn vặn vẹo vẹo.

 

Mà dòng thứ hai, viết ba chữ Triệu Hề Hề, nhìn rất giống những con giun nằm lên nhau.

 

Từ trước tới giờ, chưa có ai viết giấy nợ như này cả.

 

Tiểu Hề Hề thấy chú Mèo đang xem giấy ghi nợ, liền nói: "Mỗi ngày cháu có 5 mao tiền sinh hoạt, đến lúc đó mỗi ngày cháu sẽ trả chú ba mao, tổng cộng.. Tổng cộng là.." Chú Mèo nhìn tiểu Hề Hề tính tính xem bao giờ có thể trả hết 50 tệ kia, hắn cũng rất muốn giúp cô bé tính toán, nhưng mà đáng tiếc, hắn cũng không học giỏi lắm. Vì thế, chú Mèo đem giấy trả lại cho cô bé, "Bộ quần áo này chú tặng cháu."

 

Tiểu Hề suy nghĩ, nghiêm túc nói: "Không được, cô giáo nói không thể tùy ý lấy đồ của người khác." Tuy rằng tiểu Hề Hề cũng cảm thấy nợ 50 tệ cũng là một khoản tiền lớn, nhưng mà trả từ từ cũng có thể trả xong.

 

Chú Mèo nghĩ nghĩ, nói: "Vậy nếu cháu mặc bộ quần áo này, mẹ cháu có đánh nữa không?" Nói tới đây, an ủi nói: "Cháu đừng buồn, mẹ cháu hung dữ như vậy, không phải người mẹ tốt."

 

Cô nhóc chớp mắt, hạ thấp thanh âm, giống như muốn nói ra một bí mật động trời: "Cháu không buồn đâu, bởi vì cháu cũng không phải đứa bé ngoan."

 

Chú Mèo nhìn đứa trẻ bụ bẫm trước mặt, tò mò hỏi: "Cháu đã làm gì mà không phải đứa bé ngoan?"

 

Cô nhóc nghĩ nghĩ, mình đã nói dối năm lần, lại còn muốn làm bạn bè với tiểu yêu quái.. ..Từng chuyện mà bị lộ thì sẽ đều bị ăn đánh cho mà xem, cô bé đã tính tốt rồi, chờ khi mẹ phát hiện bé nói dối, bé sẽ nói bé không làm chuyện gì sai để bị đánh mông để cho qua đi. Hơn nữa hôm nay mặc quần dày, nên bị đánh cũng không đau, nói dối chính là muốn trực tiếp bị đét mông. Cô bé cảm thấy mình thật thông minh, trong lòng vui vẻ cực kỳ, nói với chú Mèo: "Chú ơi, chú đưa cho cháu đi."

 

Chú mèo nói: "Ngày mai mẹ cháu có kiểm tra cặp sách cháu không?"

 

Tiểu Hề Hề nghĩ: "Có nha." Mỗi buổi sáng mẹ đều sẽ kiểm tra cặp sách một lần.

 

Triệu Hề Hề lanh trí nói: "Không sao đâu, cháu mặc lên người, bên ngoài mặc một cái áo bông, sau đó lại khoác áo lông nữa, buổi sáng cháu tự mặc quần áo, mẹ sẽ không phát hiện đâu." Cô bé càng nghĩ càng cảm thấy ý tưởng của mình không tệ, "Chú ơi, bộ đưa bộ quần áo đó cho cháu đi, để cháu xem có thể mặc vừa hay không nữa?"

 

Nói rồi, Tiểu Hề Hề đem giấy nợ mình đã viết rất lâu cho chú hàng xóm: "Chú cứ cầm trước đi, khi nào cháu trả xong 50 tệ thì chú lại đem trả lại giấy nợ cho cháu."

 

Chú Mèo mang một bộ quần áo mới từ trong phòng ra, đưa qua hàng rào ban công cho cô bé. Tiểu Hề Hề nhận lấy, bộ quần áo này sờ lên rất giống lông mao trên người Hổ con, cậu ấy chắc có thể mặc vừa. Vì vậy, cô bé liền nhanh chóng nhét vào bên trong áo khoác lông vũ, sau đó rón rén đi vào nhà. Sau khi trở lại phòng, cô bé nhanh chóng đem quần áo nhét trong chăn. Tiểu Hề Hề vẫn rất thông minh, buổi tối mẹ đi tắm cho cô bé mà cũng không biết dưới chăn có thứ gì. Lúc đi ngủ, cô bé suy nghĩ rằng mai phải dậy thật sớm, như vậy thì bé mới có thể tự mặc quần áo, lại mặc bộ đó ở bên trong thì mẹ sẽ không phát hiện ra.

 

Không biết có phải do trong lòng có chuyện không mà đồng hồ sinh học của cô bé rất sớm, tiểu Hề Hề tỉnh dậy thì thấy trời còn chưa sáng, cũng không biết bây giờ là mấy giờ nữa. Vì thế tiểu Hề Hề bò dậy, cởi quần áo ngủ ra, mặc bộ đồ hôm qua vào. Nhưng mà mẹ cũng chưa có gọi mình rời giường, vì vậy liền quyết định mặc bộ ngủ bên ngoài rồi nằm xuống ngủ tiếp.

***

Ngày hôm sau, mẹ Triệu nhìn quần áo ngủ của con gái nhưng cũng không để ý, mà nhanh chóng chải đầu, chuẩn bị đưa bé đến trường.

 

Tiểu Hề Hề ngừng lại: "Mẹ ơi, hôm qua chúng ta đã nói ngày mai sẽ mang cơm trưa mà!"

 

Mẹ Triệu nhíu mày: "Trường con có phát cơm trưa, con mang cơm đi làm gì?"

 

"Nhưng hôm qua mẹ đã đồng ý với con!"

 

Mẹ Triệu hôm qua mải nói chuyện phiếm với đồng nghiệp, nên không hề nhỡ rõ chuyện này, chỉ cảm thấy cô bé nói dối. Hôm nay cô rất vội, chồng lại đi công tác, mình còn phải đưa đứa nhỏ này đến trường học, làm gì có thời gian làm cơm?

 

"Chỉ ăn đồ ăn ở trường thôi, những bạn khác đều ăn như vậy, sao con muốn mang cơm đi?"

 

Triệu Hề Hề thấy mẹ giống như đang tức giận, vì thế đành im lặng. Cô bé nghĩ thầm, mình nhất định phải nhớ kỹ chuyện này, bởi vì mẹ đã đáp ứng với mình nhưng lại không làm được, vậy nên, nếu có bị phát hiện mình làm bạn với yêu quái, mình sẽ có thể đúng tình hợp lý mà nói---

 

Ha! Con đã đồng ý với mẹ là sẽ không chơi cùng yêu quái, nhưng mà mẹ cũng đã đáp ứng sẽ cho con mang cơm trưa đến lớp nhưng lại không có làm cho con, như vậy chúng ta huề nhau!

 

Tiểu Hề Hề sợ mình sẽ quên, liền chạy về phòng lấy giấy cùng bút chì, vẽ vẽ lên.

 

Đầu tiên bé vẽ một người nhỏ, đây chính là mình, sau đó vẽ một người lớn hơn, đây là mẹ. Ngay sau đó vẽ một vòng tròn, bên trong chấm chấm một ít, đây là cơm. Vậy đây chính là cơm trưa mà mẹ quên không làm cho mình!

 

Triệu Hề Hề vừa vẽ vừa tủm tỉm cười, nhịn không được dùng bàn tay nhỏ che miệng, lúc này bé không sợ bị mẹ phát hiện mình làm bạn với yêu quái nữa~~

 

Mẹ Triệu đưa tiểu Hề Hề đến trước cổng nhà trẻ liền rời đi, cô nhóc nhanh chóng chạy tới nhà trẻ của mình.

 

Quả nhiên, lúc bé đến lớp học liền thấy Hổ Con đi còn sớm hơn mình. Tiểu Hề Hề lập tức chạy qua: "Hổ Con, Hổ Con, cậu mau đi với mình!" Tiểu Hề Hề vừa nói vừa kéo móng vuốt của Hổ con, tuy Hổ Con gạt tay của cô bé ra, nhưng vẫn nhảy từ trên bàn xuống, đi tới bên người cô bé.

 

Nhà trẻ của bọn họ cũng có phòng nghỉ, hiện tại còn sớm nên không có ai tới. Vì thế Hổ Con liền thấy đứa bé nhân loại này cởi một bộ quần áo.. hai bộ.. ba bộ.. bốn bộ.. Sau khi cởi chỉ còn một bộ quần áo mỏng, cô nhóc liền đưa bộ quần áo hoa văn con hổ cho hắn.

 

Hổ Con nhìn đứa trẻ này sau khi lột vài tầng quần áo.. thì ra cô bé cũng không béo như vậy.

 

Tiểu Hề Hề đưa bộ quần áo vẫn có hơi nóng cho Hổ Con, vui vẻ nói: "Cho cậu!"

 

Hổ Con nhìn bộ quần áo tràn đầy hơi thở của nhân loại, quay đầu: "Tôi không cần!"

 

Triệu Hề Hề vốn đang rất cao hứng, lại nghe lời này, cô bé hiện giờ chỉ mặc mỗi bộ quần áo mỏng, run run rấy rẩy nói: "Tại sao vậy?"

 

Hổ Con xấu hổ cực kỳ, giọng non nớt nói: "Dù sao thì cũng không cần!"

 

Triệu hề Hề nóng nảy; "Tớ thật vất vả mới lấy đến cho cậu, vì sao cậu không cần?" Triệu Hề Hề nghĩ đến chỗ da trên bụng của hắn có màu hồng hồng, lại nhớ tới tiểu Hổ không có bố mẹ, cho nên khẳng định cậy ấy không biết bé ngoan thì không được để lộ bụng, bởi vì cảm lạnh bụng sẽ đau, vậy nên tiểu Hề Hề nghĩ, mình cứ nhào tới đi!

 

Mặc ít cũng có cái tốt của nó, đó là tay chân rất linh hoạt! Vóc dáng Hổ Con không khác Triệu Hề Hề lắm, bất ngờ bị cô nhóc nhào đến liền ngã trên mặt đất, mà cảnh tượng lúc này thường là mở đầu của cuộc đọ sức của động vật họ mèo. Trên thực tế, Hổ Con đang bị đè trên đất cũng giơ móng vuốt ra. Nó chỉ cần một vuốt là có thế khiến nhân loại ăn mặc mỏng manh này đổ máu.

 

Nhưng lúc bàn tay nhỏ tới gần, hắn lại theo phản xạ có điều kiện mà thu lại móng vuốt, chỉ còn lại đệm thịt mềm mại.

 

Triệu Hề Hề học bộ dáng ngày thường của mẹ khí mặc quần áo cho mình, giúp Hổ Con mặc quần áo thật tốt. Sau khi mặc quần áo cho Hổ Con xong, Triệu Hề Hề nhìn trái nhìn phải đều cảm thấy cậu bạn yêu quái này mặc quần áo thật đẹp nha, bộ trên người Hổ Con không khác gì bộ lông vốn có của cậu ấy, hoàn toàn không nhìn ra đây là một bộ quần áo. Hơn nữa, quần áo thì sẽ không có lông mao dính lên.

 

Hổ Con cũng sửng sốt một chút, đây là lần đầu tiên nó được mặc quần áo, bộ quần áo này trước kia hắn cũng đã thấy qua, nhưng là nó chưa từng nghĩ sẽ được mặc trên người mình.

 

Hổ Con do dự chốc lát, nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

 

Triệu Hề Hề vừa lúc đem chính mình từ chim cánh cụt nhỏ lùn mặc thành một con chim cánh cụt ục ịch, nghe được yêu quái nhỏ cảm ơn mình, bé đặc biệt vui vẻ, lộ ra một nụ cười rạng rỡ. "Không cần khách khí, về sau chúng ta sẽ làm bạn bè tốt nha!"

 

"Chúng ta về sau làm bạn thân nhất, mẹ tớ phát hiện ra thì cũng không sợ, tớ đã có vũ khí bí mật rồi." Tiểu Hề Hề ở nhà trẻ không có kết bạn với ai, cô bé quá béo, lại hay nói nhiều nên các bạn ở nhà trẻ đều không thích chơi cùng. Hiện tại đã có người bạn đầu tiền, vậy là đã có đối tượng để cô bé có thể nói hết những lời đã nghẹn trong khoảng thời gian qua.

 

"Tớ liền biết cậu mặc bộ quần áo này vào khẳng định sẽ rất đẹp."

 

"Có một lần tớ đi siêu thị với mẹ còn thấy một bộ khác nữa, cũng rất đẹp, nhưng mà mẹ tớ không cho sờ, còn đánh tay tớ, mẹ thật hung dữ, tính tình cũng không tốt nữa."

 

"Haizz, chủ yếu là mẹ làm việc mệt mỏi, cho nên có lúc sẽ dữ lên, tớ đúng là đứa bé ngoan mà, tớ học cũng rất mệt nhưng chưa bao giờ hung với bọn họ."

 

“Tớ về sau cũng phải đi đến công ty mẹ tớ làm việc, tớ thích nhìn người khác mặc những bộ váy xinh đẹp...."

 

Trẻ nhỏ nói chuyện phiếm chính là nghĩ tới đâu nói đến đó. Tiểu Hề Hề một mình ríu rít nói chuyện, Hổ Con bên cạnh đều không phát ra tiếng nào. Hắn nhìn đứa trẻ nhân loại bên cạnh, nghĩ thầm, nếu cô bé là con của mình, mình dù làm việc mệt đến đâu thì cũng sẽ không mắng bé!

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)