TÌM NHANH
ĐỪNG CHƠI CÙNG YÊU QUÁI
View: 2.098
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9: Quả bưởi
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana

 

Tiểu Hề Hề càng nghĩ càng cảm thấy Hổ Con nói đúng, nếu đại phôi đản kia bị người khi dễ thì tâm tình hắn sẽ không tốt, vậy khẳng định sẽ bắt nạt mình hơn rồi.

 

Tiểu Hề Hề hâm mộ nhìn chằm chằm Hổ Con, Hổ Con bị bé nhìn mà lông mao đều dựng hết cả lên.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau đó, hắn nghe thấy đứa bé nhân loại này nói:

 

“Nếu tớ cũng là yêu quái thì tốt rồi.” Nếu mình là tiểu yêu quái, vậy thì sẽ không cần sợ hãi nữa.

 

Bởi vì các bạn nhỏ đều sợ yêu quái.

 

Hổ Con: “....” Kiềm chế.

 

Tiểu Hề Hề nghĩ nghĩ, lại nói thêm: “Tớ cũng rất thích bộ lông của cậu.”

 

Hổ Con: “.....” Nhịn nhịn, không nên tức giận.

 

Cô bé bỗng nhiên nhớ tới cái gì, thò tay vào trong cặp sách hồng phấn tìm tìm. Sau đó, Hổ con liền thấy cô bé từ mãi bên trong cặp sách lấy ra một cái túi giấy.

 

Bên trên có mặt của một người, lại còn có râu màu trắng.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiểu Hề Hề đem túi giấy đưa cho Hổ Con: “Cho cậu đó, đây là gà rán mà tớ thích ăn nhất đấy.”

 

Ngày hôm qua lúc gặm gà rán bé rất đói, nhưng vẫn còn nghĩ đến bạn tốt của mình, tuy rằng hai cái chân gà rán mình còn ăn không đủ, nhưng mà cô bé vẫn cố nén, để lại cho bạn tốt một cái.

 

Hổ Con ban đầu muốn lấy lại đây nhưng lại không biết vì sao lại không nhận nữa, chỉ lẳng lặng nhìn đứa trẻ nhân loại này.

 

Hắn kì thực trước giờ đều không hiểu đứa bé này.

 

Hắn không hiểu vì sao đối phương lại muốn giúp mình cắt chỗ lông bị dính, cũng không hiểu đối phương vì cái gì mà lại đưa cho mình quần áo, hiện tại cũng vậy, hắn cũng không hiểu tại sao đối phương lại cho mình đồ ăn.

 

Hổ Con sống mấy năm nay đã lĩnh ngộ được rất nhiều điều, ví dụ như nhân loại đều là người xấu.

 

Lại tỷ như hắn biết nhân loại rất giảo hoạt, có lúc sẽ vì bắt giết hắn mà để một ít thức ăn bên trong bẫy rập, hoặc là trực tiếp hạ độc. Cho nên đồ ăn trong bụi cỏ tuyệt đối không thể ăn, thịt được đóng gói hoàn chỉnh bên trong thùng rác cũng không thể ăn.

 

Hắn rất thông minh, cứ việc không có người nói cho hắn, nhưng mà hắn cũng biết để tránh.

 

Bởi vì có phần thông minh nhạy bén này mà hắn mới có thể sống đến lớn như bây giờ.

 

Nhưng dù thông minh đến đâu thì hắn cũng không thể hiểu được hành vi của đứa bé nà có mục đích gì.

 

Hổ Con chậm rì rì mà dùng móng vuốt đẩy gà rán của tiểu Hề Hề trở về. Giọng nói trẻ con hỏi: “Vì sao lại cho tôi?”


Tiểu Hề Hề nghe lời này, chớp chớp mắt: “Bởi vì cậu là bạn tốt của tớ nha, bạn bè thì nên chia sẽ giúp đỡ lẫn nhau.”

 

Hổ Con: “...” Hắn không hiểu.

 

Tiểu Hề Hề nhìn túi giấy, nuốt nuốt nước miếng, sau đó lại đấy túi giấy về phía Hổ Con. Hôm qua cô bé đã ăn rồi, cho nên cái này phải để cho bạn bè ăn.

 

Sáng nay Hổ Con cũng chưa ăn gì, nên lúc này cũng rất đói bụng.

 

Hẵn nghĩ nghĩ, hay là cứ ăn đi.

 

Đứa nhỏ loài người ngồi bên cạnh nhìn hắn ăn, nuốt nuốt  nước miếng, nói: “Cái này mà ăn nóng thì sẽ ngon hơn, đợi khi nào tớ có tiền thì sẽ mua cho cậu.”

 

Tiểu Hề Hề nhớ đến khoản nở 50 tệ của mình, không biết khi nào mình mới có thể mua gà rán nóng cho bạn tốt ăn nữa.

 

Tiểu Hề Hề nhìn đến Hổ Con không chỉ ăn thịt, mà đến xương cũng kẽo kẹt kẽo kẹt nhai nát.

 

Cô bé ngây người, thật là lợi hai nha!

 

Ngay lúc này, tiếng chuông vào lớp vang lên, thành công đánh gãy thời gian của hai cái tiểu tham ăn.

 

Hôm nay giáo viên đổi người khác, thầy giáo mới nhìn qua có chút hung dữ, tiểu Hề Hề theo bản năng có chút sợ hãi.

 

Thầy giáo mới rất nhanh giới thiệu: “Về sau tôi sẽ là thầy giáo thể dục của các em.”

 

Tiểu Hề Hề: “.....” trước kia bé cũng có thầy giáo thể dục, bởi vì bản thân vừa béo vừa lùn nên mỗi lần học thể dục đều rất khó khăn.

 

Tiểu Hề Hề nhìn cái cây cao cao trước mặt, lại quay đầy nhìn các bạn học khác đã dựa theo lời thầy giáo yêu cầu, leo lên trên cây.

 

Cô nhóc bỗng nhiên nhớ tới gì đó, hưng phấn lên, leo cây thật là lợi hại nha!

 

Bởi vì nếu mình học leo cây xong, vậy thì lúc đại phôi đản khi dễ mình, mình sẽ leo lên một cái cây cao, như vậy thì đại phôi đản chỉ có thể đứng dưới gốc cây mà nhìn thôi.

 

Vì thế tiểu Hề Hề vô cùng hào hứng mà ôm cây, sau đó tay mập chân mập bắt đầu dùng sức, muốn giống những người khác, chỉ thoắt cái là leo được lên cây.

 

Nhưng mà, mộng tưởng tốt đẹp còn hiện thực lại tàn nhẫn. Triệu Hề Hề ôm thân cây, nhưng mãi vẫn không nhúc nhích được!

 

Mà Hổ con bên cạnh đều đã leo đến đỉnh, từ trên cao mà nhìn xuống đứa trẻ nhân loại kia vẫn còn đang nghiến răng nghiên lợi, thật là muốn cười to mà.

 

Thầy giáo thể dục bên cạnh cũng nhịn không nổi nữa, tuy rằng mọi người đều nói nên học chung một chương trình học, trẻ con loài người và tiểu yêu quái đều học giống nhau, nhưng chương trình học này đối với trẻ con loài người là không cần thiết.

 

Đây là bởi vì khác biệt chủng tộc.

 

Trẻ con loài người không thích hợp leo cây.

 

Vì thế thầy thể dục liền túm lấy gáy của Hề Hề, đem cô bé nhấc lên cây.

 

Sau đó quay đầu, giống như chuyện này không liên quan đến mình.

 

Tiểu Hề Hề căn bản không ý thức được vừa rồi mình đã trải qua động tác nguy hiểm thế nào, chỉ ôm thân cây, vui vẻ cực kỳ: “Tớ leo lên được rồi! Tớ leo lên được rôi!”

 

Xem xong toàn bộ quá trình, Hổ Con: “....”

 

Hổ Con nhẹ nhàng nhày từ trên cây xuống.

 

Tiểu Hề Hề đang ôm thân cây thấy một màn như vậy, cũng không biết cô bé lấy dũng khí từ đâu mà cũng học tho Hổ Con, buông tay nhảy xuốn dưới.

 

Thầy giáo thể dục thấy vậy vội nhảy qua, túm được cô bé, đặt xuống dưới.

 

Tiểu Hề Hề giống như không có việc gì, còn hỏi thầy giáo: “Thầy ơi, có phải con học leo cây được rồi không?”

 

Thầy giáo: “...Vẫn còn kém lắm.” Nếu tất cả con người đều giống thế này thì tốt biết bao.

 

Nghe thầy nói mình vẫn còn kém, tiểu Hề Hề cũng không chán nản,mà là lại một lần nữa đến gần cái cây, muốn bò thêm một lần.

 

“Thầy ơi, xem con bò lên lần nữa này!” tiểu Hề Hề vô cùng cao hứng mà nói.

 

Hổ Con nhìn cô bé một chút, sau đó ở ngay cạnh gốc cây cuộn người lại, chuẩn bị ngủ.

 

Hổ Con rất dễ ngủ ở trường học, đơn giản là vì ở đây không cần lo sau tỉnh dậy mình sẽ ở lồng giam.

 

Đứa trẻ loài người này dốc hết sức dùng tay ngăn chân ngắn leo lên nhưng mà vẫn ở vị trí cũ, một chút cũng không nhích lên được.

 

Hổ Con nằm bên nghe thấy bé nói: “Vừa rồi rõ ràng lên được mà.... sao bây giờ lại không lên được...”

 

Thầy giáo cũng nghe được lời này, hắn kỳ thật cũng muốn lại gần, lần nữa nhấc đứa nhỏ này lên.

 

Bởi vi....trông cô nhóc thật sự vui vẻ.

 

Đứa trẻ loài người dáng vẻ đáng thương vô cùng, cả người dán lên cây, tay chân cũng cố gắng leo nhưng mà mãi vẫn không leo được, vì thế xoay đầu: “Thầy ơi, cái cây này không cho em leo....”

 

“Vậy trò xuống dưới đi.” Thầy giáo nói.

 

Tiểu Hề Hề tuy rằng tay chân ôm cây, nhưng mà giữa mông nhóc với mặt đất gần như không có khoảng cách.

 

Vì thế, tiểu hề Hề buông ra, sau đó liền thấy cô bé giống con rùa nhỏ, ngã chổng vó xuống đất.

 

Thầy thể dục hoảng sợ, rốt cuộc thì trong suy nghĩ cả yêu quái, loài người là sinh vật yếu ớt nhất.

 

Sau đó thầy giáo liền thấy rùa nhỏ lật người lại, một bên nói: “Con không có việc gì, không có ngã đau đâu.”

 

Đây giống như là phản xạ có điều kiện vậy, vì ở nhà tiểu Hề Hề đặc biệt hoạt bát, tung tăng nhảy nhót, thường xuyên sẽ ngã từ trên cầu thang xuống, mà mỗi lần như vậy, mẹ sẽ liền mắng bé, bé sẽ bò dậy ngay và nói con không có việc gì, không có ngã đau đâu.

 

Cô bé mặc nhiều quần áo, người lại lùn, lại béo, đích xác ngã không đau.

 

Sau khi cô bé bò dậy, liền thấy các bạn học khác đều đang ở trên cây chơi, chỉ có mình là vẫn không bò lên được, à, còn có Hổ Con nữa, Hổ Con đang ngủ trong bụi cỏ.

 

Tiểu Hề Hề xoa xoa mắt, có chút mệt mỏi, cảm thấy Hổ Con ngủ có vẻ ngon liền đi qua, ngủ bên cạnh cậu ấy.

 

Hổ Con nghe thấy thanh âm liền mở mắt, thấy người đến là cô bé loài người thì nhắm mắt tiếp tục ngủ.

 

Tiểu Hề Hề cũng học bộ dáng của Hổ Con, đưa hai tay để trên đỉnh đầu, sau đó nằm bò ngủ, rất nhanh liền ngủ say.

 

Thầy giáo nhìn thấy trẻ con loài người và trẻ con yêu quái ngủ an an ổn ổn cạnh nhau, trong lòng cảm thấy thực an ủi.

 

Dáng ngủ của cô bé không ngay ngắn chút nào, lúc đầu nằm bò ngủ, về sau lại cảm thấy tư thế này không thoải mái liền nghiêng người ngủ, còn củng củng Hổ Con bên cạnh, đem Hổ Con củng đến tỉnh.

 

Hổ Con mở mắt, liền thấy búi tóc hai bên của cô nhóc rối loạn, vài sợi rơi trên mặt.

 

Hắn nằm dịch sang một chút, ngủ ở bên cạnh trong bụi cỏ, không cùng cô nhóc tranh chỗ ngủ.

 

Nhưng mà ngủ được một lúc lại cảm thấy không có thoải mái bằng chỗ vừa rồi, vì thế lại lăn trở về.

 

Hai bạn nhỏ thành công mà ngủ hết tiết thể dục, thầy giáo cũng không có đánh thức bé, rốt cuộc thì thầy cũng sợ đứa bé này cố chấp muốn leo cây.

 

*** 

Giữa trưa, thời điểm ăn cơm, tiểu Hề Hề ôm hai trái táo gặm, sáng nay lúc đi học bé quên mang bánh mì, cho nên bây giờ chỉ có hai quả táo.

 

Tiểu Hề Hề mặt mày ủ ê, còn thở dài một hơi, học người lớn trong TV nói chuyện: “Cuộc sống thật khổ a!”

 

Thực tế thì cô bé cũng chẳng hiểu gì, chính là học theo thôi.

 

Hổ Con vẫn ở trong góc ăn thịt, hắn lúc nào cũng đề cao cảnh giác.

 

Lúc trở về, hắn lại phun nửa khối thịt lên bàn của cô bé.

 

Tiểu Hề Hề đã cùng hắn tiếp xúc nhiều, nhìn nhìn Hổ Con, thấy hắn nhìn lại mình, lúc này tiểu Hề Hề đột nhiên hiểu ra: “Cái này là cho tớ ăn sao?”

 

Hổ Con: “Ừ.”


Tiểu Hề Hề rất cao hứng, bạn bè chia sẻ đồ ăn với mình, đương nhiên bé sẽ vui vẻ rồi.

 

“Nhưng mà tớ không ăn thịt sống được.”Triệu Hề Hề vẫn biết việc này, “Ăn thịt sống sẽ bị tiêu chảy.”

 

Hổ Con có chút tiếc nuối, vẫn là chính mình ăn thịt còn dư lại.

 

Vì vậy buổi chiều, tiểu Hề Hề bụng kêu ọc ọc, bụng bé thật sự rất đói.

 

Cô bé sờ sờ thịt trên măt, rồi nói với bạn cùng bàn: “Tớ cảm thấy mình đói đến gầy đi rồi.”

 

Hổ Con nhìn mặt mũm mĩm của cô nhóc, đại khái cảm thấy đứa nhỏ này thật là có thể trợn mắt nói dối mà.

 

Cũng may, Ấu Tể viên tan học tương đối sớm. Nhưng mà sau khi tan học, tiểu Hề Hề đi trong tiểu khu cũng không thấy Hổ Con đâu.

 

Trường học bên cạnh còn chưa có tan, những người đi làm cũng chưa trở về, nên tiểu khu rất yên tĩnh, tiểu Hề Hề một mình ở tiểu khu đi đi lại lại.

 

Lúc đi đến dưới tàng cây, tiểu Hề Hề liền thấy trên cây rớt xuống một quả quýt.

 

Cô bé nhanh chạy đến, nhặt lên, đúng là một quả quýt rồi.

 

Chỉ là...tiểu Hề Hề cũng không có chú ý tới đây là cây bưởi, trên cây còn có hai quả bưởi chưa chín.

 

Cô nhóc ngồi dười gốc gây, bắt đầu lột quả quýt, ăn xong một quả cũng vẫn cảm thấy không no.

 

Tiểu Hề Hề xoay người, hai tay chắp trước ngực: “Ông cây ơi, cảm ơn ngài đã cho con quả quýt, về sau con hứa sẽ tưới nước cho ngài.”

 

Mỗ Hổ nào đó đang ngồi xổm trên cây: “....”

 

Đồ ngốc, cây này lại không có thành tinh.

 

Nhưng mà, ngay sau đó, Hổ Con liền thấy hai quả bưởi nguyên bản còn chưa có chín, trong đó lại có một quả nhanh chóng lớn lên, rồi rơi xuống bên cạnh đứa nhỏ loài người, cô nhóc hoan hô nhảy nhót mà ôm cây, vừa ôm vừa hôn...

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)