TÌM NHANH
ĐỪNG YÊU THẦM TÔI
View: 252
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Ô Kiều rời khỏi rời phòng làm việc. Lúc này đường phố mới lên đèn, không gian xung quanh như chìm trong đại dương ráng chiều vậy. Đèn hai bên đường đã bật, đang tản ra ánh sáng ấm áp mờ mờ phủ lên những chiếc xe đang nối đuôi nhau thành một hàng dài trên đường.

 

Có một trung tâm mua sắm cách đó không xa đang tổ chức sự kiện. Giọng nói vui vẻ của người dẫn chương trình vang vọng đến tận đây.

 

Một cơn gió đêm thổi qua mang theo hơi lạnh nhưng không thể dập tắt cơn giận đang cháy phừng phừng trong lòng Ô Kiều.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô biết nghề nào cũng có quy tắc ngầm của nghề đó, hơn nữa cô cũng chưa bao giờ mơ mộng viển vông có thể bằng vào chính bản thân mà thay đổi được điều này. Thế nhưng chính mắt thấy được và chính tai nghe được vẫn khiến cô tức giận và thất vọng.

 

Ô Kiều đi vào một cửa hàng tiện lợi ven đường mua một chai nước lạnh sau đó tu một hơi hết gần nửa chai.

 

"Sự chênh lệch giữa cô và tổng giám đốc Trình quá lớn, sẽ không có kết quả đâu."

 

Chẳng biết tại sao câu này lại đột nhiên văng vẳng bên tai Ô Kiều.

 

Đây chỉ là một câu bâng quơ người khác thuận miệng nói thôi nhưng lại vô tình nói ra điều quan trọng nhất.

 

Trước kia anh là cậu ấm lớn lên trong nhung lụa và sống trong ngôi nhà khang trang trên trấn Thanh Đường còn cô chỉ là một bé gái mồ côi ăn nhờ ở đậu không nhà để về hay. Bây giờ anh trở thành một kiến trúc sư thiên tài danh tiếng lẫy lừng và được nhiều người để ý còn cô chỉ là một người bình thường tồn tại giữa muôn vàn người khác.

 

Ô Kiều biết bản thân mình cũng có ưu điểm, vẻ ngoài của cô khá ưa nhìn, thành tích cũng không tệ lắm. Thế nhưng đứng trước tia sáng chói mắt là anh thì những ưu điểm đó lại trở nên nhỏ nhặt nhỏ nhặt không đáng kể.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cũng may Ô Kiều từ bỏ việc thích anh từ lâu. 

 

Mặc dù đã quyết định sẽ quên người này đi lâu lắm rồi nhưng khi anh xuất hiện trước mặt lần nữa, cô vẫn không kiềm chế được mà động lòng.

 

Đây cũng là nguyên nhân cô kiên quyết từ chối việc tới Thời Hằng.

 

Nếu cô tới văn phòng kiến trúc Thời Hằng và sớm chiều gặp anh, một lần nữa ở cạnh anh gần như vậy thì chắc chắn cô sẽ lại thích anh lần nữa cho mà xem.

 

Như bây giờ cũng rất tốt. Cô nên đứng ở một nơi không gần quá cũng không xa quá như bây giờ mà vững vàng phòng thủ trái tim mình đi thì hơn.

 

*

 

Ô Kiều xách máy tính của mình về phòng ký túc xá.

 

Nhìn thấy cô, Hách Tư Gia vui vẻ nhảy cẫng lên. Nghe nói cô chưa ăn gì, cô ấy lập tức đặt một suất tôm hùm đất về ngay. 

 

Có thể là vì chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến Ô Kiều cảm thấy phiền lòng nên một người rất ít khi ăn khuya như cô lại bảo Hách Tư Gia đặt thêm một chai bia.

 

"Kiều à, cậu có tâm sự gì hả?" Bàn tay đang lướt điện thoại đặt đồ ăn ngoài của Hách Tư Gia hơi khựng lại.

 

Ô Kiều: "Chuyện công việc thôi."

 

Nhắc tới công việc là Hách Tư Gia lại bắt đầu phàn nàn.

 

Sau khi đặt đồ ăn xong, cô ấy nằm rạp xuống bàn rồi nói: "Tại sao hồi trước tớ lại chọn họ kiến trúc vậy? Chắc chắn là khi điền nguyện vọng đầu tớ bị úng nước rồi nên bây giờ ngày nào đi làm tớ cũng phải rơi lệ."

 

Gần đây Hách Tư Gia cũng đã bắt đầu đi thực tập. Công việc thực tập này là do ba cô ấy sắp xếp cho. Cô ấy cũng muốn lén lút lười biếng nhưng cuối cùng lại đành đàng hoàng lại vì bị ba đe dọa nếu không thành thật thực tập thì sẽ cắt sinh hoạt phí.

 

"Làm việc mệt mỏi thì thôi đi." Ô Kiều dính cả cằm lên bàn rồi nói nhỏ: "Nhưng còn phải gặp nhiều người ngu ngốc nữa."

 

"Đúng thế, sau khi đi làm tớ mới biết hoá ra trên thế giới này tất cả mọi thứ bất bình thường đều có thể tồn tại."

 

Lúc Hách Tư Gia bắt đầu phỉ nhổ, Ô Kiều nghe thấy máy tính mình "tinh" một tiếng.

 

Cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy mình vừa nhận được một email mới, người gửi là T.

 

Ô Kiều suýt nữa nhảy cẫng lên. Cô lập tức mở email ra xem ngay.

 

Email vừa mở, Ô Kiều đã nhìn thấy một bức tranh xuất hiện trước mắt. Đó là một mặt biển huyền bí và hiu quạnh, dưới đáy biển có một tòa nhà màu bạc, kiến trúc được thiết kế như đuôi cá xoè ra.

 

Ô Kiều vừa nhìn qua đã biết ngay đây là một bức tranh kiến trúc 3D được kết xuất, có điều cả sắc thái tình cảm và khuynh hướng cảm xúc trong này đều cực kỳ cao.

 

"Gần đây em thế nào? Tặng em thêm một bức tranh 3D mà anh cảm thấy khá đẹp."

 

Đây là nội dung email T gửi cho cô. Rõ ràng chỉ có vài chữ ngắn ngủi nhưng lại khiến Ô Kiều kích động muốn dốc bầu tâm sự.

 

"Vốn cũng khá ổn nhưng hôm nay tâm trạng em lại rất tệ hại. Bức tranh này quá quý giá, nhìn vào có cảm giác sâu thẳm yên tĩnh và bí ẩn nữa, em rất thích!!"

 

Sau khi gửi email trả lời xong, cô ngước lên đối diện với ánh nhìn đầy u oán của Hách Tư Gia.

 

Hách Tư Gia: "Tớ đang cực khổ lầm than phàn nàn về kiếp sống làm nô lệ cho tư bản mà cậu lại chỉ lo tám chuyện với anh T."

 

Ô Kiều an ủi cô ấy: "Chờ lát nữa tôm hùm đất ship tới để tớ xuống lấy cho."

 

"Hay là thôi, để tớ đi cho, khỏi làm lỡ cuộc trò chuyện của cậu và anh T."

 

"..." Ô Kiều nhìn cô ấy: "Tớ nói lại lần nữa này."

 

"Cậu và anh T chỉ đơn giản là hai người chung chí hướng, quan hệ chỉ dừng lại ở bạn qua mạng trong sáng mà thôi." Hách Tư Gia cướp lời nói trước sau đó giơ tay lên làm động kéo khoá ngang miệng mình: "OK, tớ đã hiểu."

 

Trùng hợp là đúng lúc này hòm thư của Ô Kiều lại có email mới.

 

T: "Tại sao vậy? Em gặp vấn đề gì trong công việc à?"

 

Chuyện này ngay cả Hách Tư Gia Ô Kiều cũng giấu nhưng giờ phút này cô lại không chút do dự gõ chữ trả lời.

 

Ô Kiều: "Chuyện chẳng ra gì cả, gần đây em gặp lại một người đã xa cách lâu lắm rồi, không ngờ công ty của hai người bọn em lại trùng hợp đấu thầu cùng một dự án. Cấp trên của em biết em quen người đó nên đã bắt em đi tìm hiểu giá thầu thấp nhất của công ty bọn họ. Thế là đột nhiên em nghĩ chẳng lẽ mình học kiến trúc năm năm ra chỉ là vì để nhìn thấy những chuyện dơ bẩn này ư?"

 

Tính cách cô vốn hiền lành hướng nội, bình thường trong cuộc sống rất hiếm khi tâm trạng của cô lên xuống thất thường như thế này.

 

Có lẽ trước giờ cô không cần ngụy trang bản thân trước mặt T nên mới có thể tùy ý thể hiện vui giận ra như vậy.

 

Sau khi viết xong, Ô Kiều gửi email đi rồi ngồi trên ghế chờ hồi âm.

 

Hách Tư Gia bên cạnh cô lại không nhịn được mà hỏi: "Kiều à, tớ phát biểu chút ý kiến được không?"

 

"Cậu nói đi."

 

Hách Tư Gia: "Hay là hai người thêm bạn WeChat đi. Tớ nói thật đấy, bây giờ còn ai liên lạc qua email nữa?"

 

Ô Kiều im lặng mấy giây rồi lạnh nhạt đáp: "Tớ cảm thấy như vậy rất tốt."

 

Mặc dù đã năm năm trôi qua nhưng Ô Kiều vẫn còn nhớ rõ những gì liên quan đến T.

 

Khi đó cô vừa mới lên đại học và tiếp xúc với kiến trúc, cảm thấy như một thế giới mới mở ra trước mắt vậy.

 

Bình thường nếu không phải ngâm mình trong thư viện đọc sách kiến trúc thì cô cũng sẽ lên mạng tra tìm tài liệu liên quan đến kiến trúc.

 

Cũng chính lúc đó, cô tình cờ tham gia một diễn đàn kiến trúc ở nước ngoài.

 

Mục đích ban đầu của cô khi vào đây chỉ là để cải thiện tiếng Anh mà thôi, thế nên cô chủ yếu chỉ đọc cái bài viết trên đó.

 

Mãi đến một lần giảng viên cho bài tập nhưng cô không có gợi ý gì cả nên đã đăng bài lên diễn đàn nhờ giúp đỡ.

 

Không ngờ bài viết của cô mãi không được duyệt nên cô tưởng bài đó bị từ chối rồi. 

 

Thế nhưng sang ngày hôm sau cô lên diễn đàn thì lại phát hiện ra bài viết của mình đã trở nên cực hot.

 

Sau khi tìm hiểu, cô nhận ra lý do là vì một đại thần tên là "T" trong diễn đàn đã bình luận dưới bài đăng của mình khiến nhiều người nối gót theo hóng.

 

Chẳng qua sau khi đọc xong tất cả các bình luận, Ô Kiều lại chìm trong ngơ ngác.

 

Diễn đàn này là diễn đàn kiến trúc nên trong đây có rất nhiều kiến trúc sư nổi tiếng và những người có hứng thú với kiến trúc, thế nên không ngoa khi gọi nơi đây là đầm rồng hang hổ.

 

Đại thần T chính là một trong những người đầu tiên xây dựng nên diễn đàn.

 

Sở dĩ anh được cư dân mạng trong diễn đàn gọi là T Thần là vì anh không chỉ thường xuyên giải đáp thắc mắc của mọi người mà còn từng giải quyết cả vấn đề mà một dân mạng gặp phải trong lúc tham gia thi đấu nữa, còn là giúp không công. Nhờ đó mà dân mạng kia thuận lợi đạt giải nhất trong cuộc thi và lấy được cả offer từ công ty kiến trúc hàng đầu.

 

Chẳng qua không biết vì bận rộn công việc hay vì nguyên nhân gì khác mà sau này số lần anh xuất hiện càng ngày càng giảm đi.

 

Trước khi bình luận trả lời vấn đề của Ô Kiều thì đã nửa năm anh không xuất hiện trên diễn đàn rồi.

 

Thế nên tất cả mọi người đều rất tò mò rốt cuộc đó là vấn đề gì mà có thể gọi được T Thần tiếng tăm lừng lẫy ra.

 

Sau đó bọn họ phát hiện ra đây chỉ là một bài đăng liên quan đến bài tập nhóm của sinh viên năm nhất mà thôi. 

 

Ai nấy đều tưởng đây chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ mà thôi, không ngờ sau đó Ô Kiều đăng bài lần nữa lại được T trả lời tiếp.

 

Lần này anh còn chủ động nhắn tin riêng cho cô, thậm chí còn để lại eemail cá nhân cho cô để sau này có chỗ nào khó hiểu thì cô có thể gửi email cho anh bất cứ lúc nào.

 

Mới đầu Ô Kiều cũng không email cho anh, mãi đến khi cô phải làm bài tập cuối kỳ nhưng mất ăn mất ngủ mấy ngày không nghĩ ra, cuối cùng cô không nhịn được nữa mà gửi email cho T.

 

Không ngờ chỉ trong nửa tiếng đồng hồ cô đã nhận được hồi âm của anh.

 

Hai người bọn họ email qua lại như vậy rồi dần dần quen nhau.

 

Một khoảng thời gian sau Ô Kiều cũng đã từng hỏi anh rằng tại sao hồi đó anh lại trả lời bài đăng của cô vậy? Tại sao lại cho cô email cá nhân?

 

Lúc đó T trả lời rằng: "Khi còn là sinh viên ngành Kiến trúc, anh cũng từng có lúc gặp vấn đề nhưng không ai giúp cả. Thế nên lúc vô tình đọc được bài đăng của em, anh nghĩ nếu anh thì chắc chắn anh cũng rất hy vọng có một người từ trên trời rơi xuống giúp mình như vậy."

 

Rõ ràng lời của anh rất dịu dàng nhưng lại cuốn hút một cách khó hiểu, hơn nữa Ô Kiều cũng bị anh làm cho cảm động thật.

 

Đúng vậy, ai mà chẳng mong lúc gặp vấn đề có người xuất hiện giúp đỡ chứ?

 

Cũng từ lúc đó, cô và T dần liên lạc với nhau nhiều hơn. Thỉnh thoảng bọn họ sẽ thảo luận về vấn đề mình gặp phải, thỉnh thoảng lại chia sẻ một chút về cuộc sống thường ngày.

 

Hách Tư Gia không khỏi khâm phục: "Tớ phục hai người luôn đấy, trò chuyện với bạn trên mạng đến tận năm năm luôn, hơn nữa còn chỉ liên lạc qua email nữa chứ."

 

Ô Kiều lạnh nhạt hỏi: "Thế cậu có nói chuyện với tất cả những người nằm trong danh sách bạn bè WeChat không?"

 

"Tất nhiên là không rồi." WeChat của Hách Tư Gia có mấy trăm người bạn lận. Cô ấy có rảnh đâu mà đòi nói chuyện hết.

 

"Thế nên đã là bạn bè chân chính thì dù có dùng email cũng sẽ không mất liên lạc."

 

Hách Tư Gia: "..."

 

Hình như nghe cũng có lý.

 

Cô ấy vẫn không phục lắm: "Có thật cậu và T chỉ là bạn mạng bình thường không vậy? Chẳng lẽ cậu không hề tò mò về anh ấy chút nào?"

 

Tò mò thì tất nhiên là có rồi, chẳng qua Ô Kiều chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ gặp mặt T.

 

Mặc dù T chưa bao giờ nói với cô anh đang ở đâu nhưng thỉnh thoảng qua những việc hằng ngày mà hai người chia sẻ, cô vẫn cảm nhận được sự chênh lệch thời gian, hẳn là anh đang ở nước ngoài.

 

Thấy Ô Kiều không nói lời nào, Hách Tư Gia còn tưởng rằng cô bị lời của mình làm cho nghẹn lời.

 

"Tớ cho rằng T là một ông chú chân dài. Suốt thời đại học cậu không yêu đương lần nào, chẳng lẽ cậu và T thật sự không có quan hệ gì với nhau?"

 

Ô Kiều bỗng cười rộ lên. Cô không ngờ Hách Tư Gia lại quy hết trách nhiệm của việc cô không yêu ai hồi đại học lên đầu T.

 

Ô Kiều khẳng định ngay: "Không phải vì T nên tớ mới không yêu ai. Tớ chưa bao giờ thích anh ấy cả."

 

T đúng là một sự tồn tại đặc biệt đối với cô thật. Anh như một người lớn, hoặc cũng có thể xem như là một người thầy trên phương diện tinh thần của cô.

 

Ô Kiều có thể bày tỏ hết tất cả mọi thứ với anh, kể cả những chuyện không thể nói thành lời với người khác. Hơn nữa cô cũng học được rất nhiều điều ở chỗ T vì anh chưa bao giờ giấu giếm cô.

 

Thậm chí lúc Ô Kiều không dám thử tài với cuộc thi kiến trúc quốc tế cũng là T khích lệ, ủng hộ và giúp đỡ nên cô mới giành được giải thưởng lớn.

 

Nhưng cô biết cảm giác thích một người là như nào. Thích một người là khi không thấy người đó sẽ luôn nhớ nhung muốn gặp, đến khi thật sự gặp được rồi thì lại không dám ngẩng đầu lên nhìn người ta.

 

Bản thân cô đã từng trải qua cảm giác thấp thỏm muốn nhưng không dám kia rồi, vả lại chỉ mới từng có một người mang lại cho cô cảm giác ấy mà thôi.

 

Người đó chính là Trình Lệnh Thời.

 

"Tớ còn định làm chứng cho câu chuyện của cậu và T nữa chứ. Chuyện của hai người còn hơn cả tiểu thuyết nữa." Hách Tư Gia thở dài một tiếng nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định mà hỏi tiếp: "Cậu thật sự không muốn gặp anh ấy hả?"

 

Ô Kiều đáp với vẻ kiên định: "Tớ chưa từng nghĩ đến điều này."

 

Cô chưa bao giờ có suy nghĩ muốn gặp T.

 

Đối với Ô Kiều, chỉ khi T tồn tại cách mình một cái màn hình cô mới yên tâm được. Như vậy cô sẽ có thể thoải mái bộc lộ mà không cần phải kiềm chế cảm xúc của bản thân và che giấu bí mật dưới đáy lòng.

 

Hách Tư Gia thua keo này bày keo khác: "Cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc lỡ may T là một ông chú trung niên bụng mỡ vừa xấu xí vừa ngu ngốc luôn à?"

 

"Cho nên tớ mới càng không nên gặp người ta." Ô Kiều vẫn bình tĩnh như cũ.

 

Hách Tư Gia: "..."

 

Không lâu sau đó, tôm hùm đất mà Hách Tư Gia đặt được ship đến. Cô ấy đi xuống dưới lấy lên.

 

Cũng vào lúc này, T gửi một email hồi âm cho Ô Kiều.

 

Ô Kiều mở ra thì thấy anh chỉ đáp lại một câu.

 

T: "Cho nên cấp trên của em muốn em dùng mỹ nhân kế với người kia à?"

 

Ô Kiều: "..."

 

Mỹ nhân kế? Với Trình Lệnh Thời ư?

 

Cô bị điên mới làm vậy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)