TÌM NHANH
ĐỪNG YÊU THẦM TÔI
View: 313
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Trong sảnh lớn khách sạn vốn phải náo nhiệt mới đúng. Thế nhưng bây giờ bầu không khí nơi này lại yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.

 

Gần như tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía này, ngay cả người trong cuộc cũng không ngờ được mọi chuyện lại phát triển theo chiều hướng như vậy.

 

Mặc dù trước kia Trình Lệnh Thời đã từng đề cập tới chuyện này rồi nhưng Ô Kiều chưa từng nghĩ anh nói thật.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thời Hằng là một trong những văn phòng kiến trúc tốt nhất hiện nay.

 

Được vào một phòng làm việc như vậy là ước mơ của rất nhiều sinh viên kiến trúc.

 

Nhưng Ô Kiều không muốn vào đó bằng quan hệ cửa sau của Trình Lệnh Thời.

 

Có điều trong khoảnh khắc này cô thật sự không thể há nổi miệng để từ chối lời mời của anh, bởi vì anh vẫn từ trên trời hạ xuống giải vây cho cô như hồi còn bé vậy, cũng cứu vãn cả chán nản và hèn kém của cô.

 

Hình như lúc nào anh cũng vậy, luôn không vừa mắt cảnh tượng cô bị bắt nạt.

 

Cho nên Ô Kiều hỏi nhỏ: "Em có thể vào Thời Hằng ư?"

 

"Tất nhiên rồi." Trình Lệnh Thời hơi khom lưng xuống nhìn thẳng vào mắt cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chốc lát sau anh mới đứng thẳng lại lần nữa rồi cất giọng nghiêm túc: "Em là sinh viên xuất sắc năm năm liên tục của ngành Kiến trúc trường đại học T, còn được học bổng quốc ba ba năm liên tiếp. Thời đại học em giật không ít giải thưởng lớn trong các cuộc thi kiến trúc, còn nhận được chiếc cúp danh giá dành cho người đứng đầu cuộc thi kiến trúc của sinh viên Trung Quốc nữa."

 

"Sinh viên kiến trúc kiệt xuất ưu tú như em là nhân tài mà Thời Hằng mong mỏi có được."

 

Giọng Trình Lệnh Thời không to lắm nhưng vẫn đủ để tất cả mọi người xung quanh nghe được, bao gồm cả Đổng Triệu Tân cách đó không xa, thậm chí là nghe rõ nữa là đằng khác.

 

"Anh hy vọng em có thể lựa chọn Thời Hằng."

 

Nói xong câu cuối cùng, Trình Lệnh Thời lại giơ tay ra trước mặt Ô Kiều.

 

Lần này Ô Kiều chỉ cần nhẹ nhàng bắt tay anh là được rồi. Cô cũng không do dự nữa mà giơ tay ra nắm lấy tay anh thật.

 

Đây không phải lần đầu tiên cô chạm vào bàn tay này nhưng bây giờ nó ấm áp và rắn chắc hơn trước kia nhiều lắm.

 

Ngay khoảnh khắc đó, có tiếng vỗ tay vang lên xung quanh.

 

Ô Kiều nhìn sang thì phát hiện ra âm thanh này phát ra từ chỗ đám người mà Trình Lệnh Thời mang tới, cũng chính là nhân viên của Thời Hằng. Chỉ thấy ai cũng có lòng tốt vỗ tay mỉm cười nhìn cô.

 

Đồng nghiệp nữ tóc xoăn dài mà trước đó Ô Kiều để ý tới còn tiến lại bên cạnh Ô Kiều, tiện tay cuốn cuốn mái tóc dài của mình để lộ vẻ quyến rũ động lòng người, không làm gì nhiều vẫn thể hiện được khí chất của một mỹ nữ trưởng thành.

 

Cô ấy khẽ nhếch môi nhìn Đổng Triệu Tân rồi cất lời giễu cợt: "Không ngờ đã là năm 2020 rồi mà vẫn có người cảm thấy kiến trúc không phải ngành mà đàn bà con gái nên làm. Sao nào? Địa vị của Zaha trong giới kiến trúc chưa đủ cao à? Hay là Sejima Kazuyo chưa đủ trình làm thế giới phải ngạc nhiên?"

 

"Hay là tất cả những người tôi vừa thắng kia đều không phải là đàn ông?"

 

Mặt mày Đổng Triệu Tân xanh mét nhìn thẳng về phía trước: "Tôi không có ý đó."

 

Vừa rồi ông ta đang mắng Ô Kiều thuận miệng quá nên mới phun ra câu đó thôi.

 

Cô gái tóc xoăn gật đầu một cái rồi đặt tay lên vai Ô Kiều cười nói: "Vừa rồi em gái này nói đúng đấy, hy vọng rằng ngành kiến trúc chúng ta bớt mấy cấp trên không đủ năng lực chỉ biết trút giận lên cấp dưới đi."

 

Cô ấy dừng lại một giây: "À, đặc biệt là mấy cấp trên là nam mà tự cho mình là đúng ấy."

 

Cô ấy còn cố ý nhấn mạnh mấy chữ "cấp trên là nam" khiến vẻ mặt Đổng Triệu Tân càng lúc càng u ám.

 

Ông ta tức tối nói: "Đây là chuyện nội bộ công ty chúng tôi, tôi dạy dỗ cấp dưới của mình thì sao?"

 

"Chuyện nội bộ công ty các ông á?" Người đẹp kia chỉ chỉ Trình Lệnh Thời rồi ngạc nhiên nói: "Ông không thấy kiến trúc sư Trình nhà chúng tôi vừa mời người ta về làm việc à?"

 

Có lẽ Đổng Triệu Tân cũng biết mình vô lý nên mặt mũi hằm hằm xoay người định bỏ đi.

 

Đúng lúc này, Trình Lệnh Thời lại đột nhiên lên tiếng: "Chờ một chút."

 

Đổng Triệu Tân đứng lại.

 

"Trí nhớ của tôi không được tốt cho lắm." Chỉ thấy Trình Lệnh Thời nhìn Ô Kiều rồi lười biếng nhẹ nhàng phun ra một câu: "Có điều tôi vẫn nhớ mang máng là hình như vừa rồi có người nói nếu cô ấy tìm được việc trong ngành kiến trúc thì ông sẽ cùng họ với cô ấy mà nhỉ?"

 

Ô Kiều: "Hả?"

 

Chuyện này...

 

Không cần nhìn cô cũng biết lúc này vẻ mặt Đổng Triệu Tân u ám đến mức nào.

 

Lần này ông ta quay lưng đi thẳng không quay đầu lại nữa.

 

Người của Thời Hằng đứng bên cạnh cũng cố gắng nhịn cười, dáng vẻ muốn cười nhưng phải nín không được cười to.

 

"Anh à, phải nói mấy lời cợt nhả vào chứ, phải là ông dám nói tầm bậy à?"

 

Người đẹp kia giơ tay vỗ lên vai Trình Lệnh Thời một cái rồi cười đùa vui vẻ.

 

Trình Lệnh Thời nhíu mày nhìn cô ấy: "Đừng có nói lung tung."

 

"Được được được." Có vẻ như người đẹp này rất thân với anh: "Kiến trúc sư Trình, anh quá tuyệt vời."

 

Ô Kiều nghe cuộc đối thoại của bọn họ mà lòng như rơi xuống vực sâu.

 

Bọn họ vừa thân mật vừa tự nhiên quá.

 

Có điều người ta mới giúp mình xong nên Ô Kiều không muốn lộ ra vẻ khác thường.

 

Vì vậy cô kiềm chế cảm xúc đang dâng trào dưới đáy lòng rồi cười khẽ: "Cảm ơn mọi người."

 

"Cảm ơn cái gì chứ? Mấy câu vừa rồi cô nói với tên kia mới khiến người ta hả hê kìa." Người đẹp tóc xoăn dài cười hì hì đáp.

 

Cô ấy quay đầu lại nhìn đoàn người của văn phòng mình rồi nói với vẻ chân thành: "Nàng tiên nữ này đã cho mọi người một giá trị quan chính xác. Đó là gặp phải cấp trên tồi thì đừng bao giờ chịu đựng."

 

Trình Lệnh Thời lạnh lùng nhìn cô ấy: "Cô tự chửi bản thân như vậy có được không thế?"

 

"..."

 

Mọi người lại không nhịn được mà cười rộ lên.

 

Tất cả uất ức, đau lòng và xấu hổ mà lúc trước Ô Kiều phải chịu cũng tan thành mây khói trong khoảnh khắc này.

 

Cô không làm gì sai cả mà.

 

"Lát nữa em về bằng gì?" Trình Lệnh Thời hỏi cô.

 

Ô Kiều đáp ngay: "Em đặt vé tàu cao tốc rồi nên giờ phải bắt taxi đến ga tàu."

 

"Bọn tôi lái xe tới, hay là cô về cùng bọn tôi luôn đi?" Cô gái tóc xoăn kia nhiệt tình chào mời cô.

 

Ô Kiều lắc đầu: "Thôi không cần đâu."

 

Trình Lệnh Thời: "Em đặt vé tàu cùng đám người vừa rồi hả?"

 

Nghe anh nhắc nhở, Ô Kiều mới nghĩ đến điểm này.

 

Bởi vì bọn họ đặt vé với nhau nên vị trí cũng gần nhau.

 

Vừa mới xảy ra chuyện khó coi như vậy mà ngồi chung một chỗ với nhau thì đúng là lúng túng chết đi được.

 

"Về cùng bọn anh đi." Trình Lệnh Thời lạnh nhạt nói.

 

Thấy ai cũng đang nhìn mình và Trình Lệnh Thời, Ô Kiều không tiện từ chối nữa nên đành gật đầu.

 

"Oa tốt quá." Cô gái tóc xoăn kia tiến lên nói: "Tôi tên là Dương Chi, là một trong những nhân viên cấp cao của Thời Hằng."

 

Ô Kiều vội đáp: "Xin chào, tôi là Ô Kiều."

 

"Tiên nữ đúng là khác người thường mà, không chỉ đẹp người mà tên cũng êm tai nữa."

 

Hình như Dương Chi rất thích Ô Kiều thì phải. Cách cô ấy nói chuyện với cô vừa dịu dàng vừa thân thiện.

 

Hôm nay Dương Chi ăn mặc rất đơn giản, chỉ một chiếc áo sơ mi lụa màu lam và quần dài tối màu nhưng lại để lộ khí chất của một người giàu kinh nghiệm.

 

Có vẻ như cô ấy chẳng có ý kiến gì về việc mời Ô Kiều về làm cả, chỉ chua xót nghĩ thầm trong lòng rằng người như này mới là hình mẫu mà các đại gia thích chăng.

 

Các nhân viên khác của Thời Hằng cũng lần lượt chào hỏi Ô Kiều.

 

Lúc này xe của phòng làm việc chưa tới nên mọi người đứng trong sảnh lớn chờ đợi.

 

Thấy vậy, Dương Chi bèn kéo tay Ô Kiều: "Cô có muốn vào nhà vệ sinh với tôi không?"

 

Trình Lệnh Thời quay sang nhìn cô ấy rồi nhíu mày: "Có phải cô tật xấu không có ai đi cùng thì một mình cô không tự vào nhà vệ sinh được không vậy?"

 

"Anh thì biết cái gì? Đây là cách thức thể hiện hữu nghị của phụ nữ chúng tôi."

 

"..."

 

Ô Kiều chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

 

Dù sao thì đây đúng là cách thể hiện hữu nghị của phụ nữ thật.

 

Thế là hai người cùng tới nhà vệ sinh ở tầng một.

 

Sau khi đi ra ngoài, Ô Kiều thấy Dương Chi đang chờ mình.

 

Thấy cô, Dương Chi lập tức nở một nụ cười hóng hớt: "Chuyện vừa rồi cũng làm tôi thấy bực giùm luôn ấy. Rốt cuộc cô và kiến trúc sư Trình có quan hệ gì vậy?"

 

"Tôi quen anh ấy từ khi còn bé. Chúng tôi cùng lớn lên trong một trấn nhỏ." Ô Kiều thật thà đáp.

 

Cô nhìn ra được Dương Chi không có ý xấu gì mà chỉ đơn giản là hóng hớt thôi.

 

Biểu hiện này... Chắc hẳn cô ấy và Trình Lệnh Thời không có quan hệ mập mờ gì với nhau.

 

Dương Chi: "Hiếm thấy thật đấy. Tôi làm việc với kiến trúc sư Trình lâu vậy rồi mà chưa thấy anh ấy đối xử với cô gái nào như vậy."

 

Ô Kiều cảm thấy lời này của cô ấy không đúng lắm nên không khỏi phản bác: "Thật ra thì tính cách anh ấy rất dịu dàng."

 

"Hả?" Dương Chi cho là mình nghe nhầm nên không nhịn được cười: "Tính cách dịu dàng á?"

 

Dịu dàng á?

 

Trình Lệnh Thời xứng với cái từ này à?

 

Thấy dáng vẻ như gặp ma của cô ấy, Ô Kiều chỉ có thể nói: "Có lúc anh ấy còn thích trêu chọc người khác nữa."

 

Nhưng lần này không phải anh làm vậy vì cố ý muốn trêu chọc Ô Kiều.

 

Dương Chi hít một hơi thật sâu: "Tới Thời Hằng rồi cô sẽ biết cái gì gọi là hiện thực. Bây giờ cô đang bị che mắt đấy."

 

Ô Kiều bật cười nhưng không phản bác nữa.

 

"Còn lão cấp trên cũ ngu ngốc kia của cô thì thôi kệ đi đừng để trong lòng." Dương Chi lấy một bao thuốc lá từ trong túi ra giơ lên trước mặt Ô Kiều rồi hỏi: "Cô có để ý không?"

 

Ô Kiều lắc đầu.

 

"Có phải trước đây cấp trên cũ của cô đã có ý kiến với cô rồi không?" Dương Chi hỏi thẳng.

 

Ô Kiều sửng sốt chốc lát rồi mới đáp: "Cũng không có gì. Trước kia ông ta yêu cầu tôi làm một chuyện nhưng tôi không đồng ý."

 

"Tôi biết ngay mà, đồ đần mất nết." Dương Chi thở khói ra rồi lại hít vào một hơi: "Nếu không phải đã từng làm mích lòng ông ta từ trước thì ông ta sẽ không giở trò làm mấy cô bé xinh xắn như cô khó chịu trước mặt mọi người như vậy đâu."

 

"Có điều cô đừng sợ, ông ta đe doạ kệ mẹ ông ta. Cô càng sợ thì ông ta lại càng đắc ý. Cô nghe mấy lời kiến trúc sư Trình nói kìa, chẳng phải lão già họ Đổng kia phải cụp đuôi chạy mất không dám hó hé gì à? Ông ta cũng chỉ là một kẻ bắt nạt người yếu hơn thôi."

 

Ô Kiều không ngờ cô ấy lại nói với mình những điều này.

 

Hồi lâu sau cô mới nhẹ nhàng đáp lại: "Nếu sợ ông ta thì tôi đã không nói vậy rồi."

 

Ô Kiều biết lần này Đổng Triệu Tân khinh bỉ cô như thế không phải nhằm vào công việc của cô mà chỉ đơn giản là nhằm vào bản thân cô mà thôi. Đổng Triệu Tân muốn trút hết cơn tức của việc đấu thầu thất bại và việc trước đó cô từ chối ông ta ra cùng một lần nên mới nhục nhã cô ngay trước mặt mọi người như vậy.

 

Trong công việc, Ô Kiều là một người có thể chịu khổ chịu khó, không hay kêu ca, càng không dễ nổi giận.

 

Sở dĩ lần này cô phản bác Đổng Triệu Tân ngay trước mặt mọi người như vậy cũng là vì không muốn thuận theo cái thói kiêu căng của ông ta thôi.

 

Bởi vì cô hoàn toàn không sai gì cả.

 

Ô Kiều nói nhỏ: "Lần này cảm ơn cô nhiều."

 

Dương Chi thoải mái đáp: "Cảm ơn cái gì chứ? Tôi từ chối việc thao túng tâm lý trong môi trường làm việc nhé. Cô làm vậy quá tuyệt."

 

"Tôi cảm ơn cô vì vốn dĩ cô đâu cần nói những lời này với tôi đâu." Ô Kiều mềm giọng nói.

 

Không phải tất cả lòng tốt đều được coi là đương nhiên.

 

Dương Chi cười rộ lên rồi hào sảng nói: "Phụ nữ giúp đỡ nhau thôi mà."

 

Đột nhiên cô ấy không nhịn được mà giơ tay véo mặt Ô Kiều một cái sau đó cảm thán: "Bây giờ tôi lại biết tại sao vừa rồi cái loại lạnh tanh như Trình Lệnh Thời lại hành động khác thường như vậy rồi."

 

"Cô vừa như thiên thần vừa mềm dịu, có thích kích thích ý muốn bảo vệ của người ta."

 

Ô Kiều: "..."

 

Không phải thế, cô đâu có như vậy!!

 

"Thân là một cô gái, cô càng nên gia nhập Thời Hằng mới đúng."

 

Ô Kiều hỏi: "Tại sao?"

 

Dương Chi cười khẽ: "Bởi vì trong mắt Trình Lệnh Thời chỉ có năng lực cao hay thấp thôi chứ không phân biệt nam nữ gì cả."

 

Hai người vừa rời khỏi nhà vệ sinh thì gặp Trình Lệnh Thời ngay tại chỗ rẽ.

 

Anh nhìn hai người, lại cúi đầu liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi cất giọng bình thản: "Xe đến rồi."

 

"Anh sợ tôi bứng em gái Tiểu Kiều chạy mất đấy à?" Dương Chi cười rộ lên.

 

Dương Chi vào Thời Hằng hồi văn phòng mới thành lập nên là một trong những nhân viên kỳ cựu ở đây.

 

Cô ấy đã làm việc với Trình Lệnh Thời một khoảng thời gian dài rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy phát hiện ra anh cũng sẽ mềm lòng với phụ nữ.

 

Nghe vậy, Trình Lệnh Thời liếc xéo cô ấy một cái, giọng điệu vừa lười biếng vừa khoe khoang: "Cô ấy là người của tôi, cô cứ thử xem?"



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)