TÌM NHANH
ĐỪNG YÊU THẦM TÔI
View: 216
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Mười giờ sáng hôm sau, nhà tuyển dụng của văn phòng kiến trúc Thời Hằng gọi điện thoại cho Ô Kiều, hẹn cô thứ hai có mặt để phỏng vấn.

 

Đợi đến lúc cúp máy, Ô Kiều mới dám lấy hai tay lên che mặt, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào chiếc bàn trước mặt.

 

Thế là cô được làm việc tại văn phòng kiến trúc Thời Hằng rồi ư?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hình như tâm trạng cô bình tĩnh hơn cô nghĩ.

 

Nhưng trong sự bình tĩnh ấy lại thấp thoáng nhiệt huyết đang sôi trào mãnh liệt, như thể một ngọn núi lửa trông thì tưởng là yên ắng, nhưng thực chất lớp dung nham bên dưới đang cuồn cuộn cả lên.

 

Thứ sáu, Ô Kiều đến viện kiến trúc Thiên Dung một chuyến.

 

Cô đến đó để nộp đơn xin nghỉ việc.

 

Thấy cô đến công ty, các nhân viên khác không hẹn mà cùng lộ biểu cảm kỳ lạ.

 

Nhiều người muốn chào hỏi với Ô Kiều, nhưng nghĩ đến mối quan hệ gay gắt giữa cô và Đổng Triệu Tân thì lại không dám bắt chuyện vì sợ bị liên lụy, chỉ biết lặng lẽ nhìn cô thu dọn đồ đạc.

 

Tối hôm qua, Ô Kiều đã tải đơn xin nghỉ việc và in ra trong trường.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hôm nay cô chỉ việc mang theo nộp là xong.

 

Hiện tại Ô Kiều đang là sinh viên thực tập, chỉ cần có con dấu của người thuộc ban quản lý của bộ phận và bên nhân sự nữa là có thể nghỉ việc.

 

Đổng Triệu Tân đang vắng mặt ở công ty, Ô Kiều bèn cầm đơn xin nghỉ việc đến phòng hành chính nhân sự để xin được đóng dấu.

 

Nhưng nhân viên HR lại viện cớ: "Cô muốn nghỉ việc thì phải xin chữ ký của trưởng bộ phận đã. Nếu kiến trúc sư Đổng không ký tên thì tôi không thể đóng dấu cho cô được đâu."

 

"Còn nữa, hai ngày nay cô không làm việc, sẽ được tính là nghỉ không phép theo quy định." Nhân viên HR quan sát Ô Kiều, thong dong bảo: "Nghỉ không phép thì sẽ bị đuổi việc."

 

Ô Kiều nhìn thẳng vào mắt cô ta: "Chế độ làm việc ở Thiên Dung là cho phép nhân viên tăng ca hoặc xin nghỉ linh hoạt tùy theo thời gian của nhân viên. Lúc trước, để kịp tiến độ của dự án Thiên Loan, tôi đã tăng ca ba ngày liên tục, mỗi ngày đều tăng ca trên bốn tiếng đồng hồ. Thế nên hai ngày qua của tôi vẫn được tính là nghỉ có phép."

 

Nhân viên HR không ngờ cô dám lý luận với mình.

 

Cô ta thẳng tay hất đơn xin nghỉ việc trên bàn ra ngoài, làm nó suýt chút nữa rơi xuống đất.

 

Ô Kiều cũng không dông dài với cô ta làm gì cho mệt, cầm tờ đơn về luôn.

 

May mà mười giờ hơn, Đổng Triệu Tân đã có mặt tại văn phòng.

 

Ông ta vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều cúi đầu, vờ như đang tập trung làm việc, nhưng thực chất ai nấy cũng đang dỏng tai nghe ngóng.

 

Rõ ràng Đổng Triệu Tân đã nhìn thấy Ô Kiều, vậy mà ông ta lại lạnh lùng lướt qua không gian làm việc chung, đi thẳng một mạch về văn phòng của mình.

 

Ô Kiều cũng không ngại gì ông ta, Đổng Triệu Tân vừa đi vào văn phòng là cô đứng dậy ngay.

 

Gõ cửa văn phòng hai cái, không thấy bên trong có động tĩnh gì, Ô Kiều quyết định không chờ nữa, mở cửa luôn.

 

"Ra ngoài!" Ngay khoảnh khắc cửa phòng mở ra, Đổng Triệu Tân chửi bới cô ngay.

 

Ô Kiều không để ý đến thái độ của ông ta, mạnh mẽ đi đến trước bàn làm việc của ông ta rồi nói: "Kiến trúc sư Đổng, đây là đơn xin nghỉ việc của tôi, phiền ông ký tên giúp tôi."

 

Đổng Triệu Tân ngẩng đầu nhìn cô chằm chằm. Vài giây sau, ông ta phì cười vì quá tức giận, trừng mắt Ô Kiều với vẻ hung dữ: "Ký tên? Cô không đi làm hai ngày là thành nghỉ không phép, bị đuổi việc từ lâu rồi."

 

"Kiến trúc sư Đổng, tôi thấy ông nên ký tên thì hơn."

 

Ô Kiều nhìn ông ta, không mảy may tỏ ra ngạo mạn, mà cũng chẳng nhìn thấy chút nịnh nọt nào ở cô.

 

Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên trong đời Đổng Triệu Tân gặp một người chỉ là sinh viên thực tập mà cũng dám đốp chát lại cấp trên thế này.

 

Ô Kiều đã khiến ông ta mất mặt ngay trước mắt bao người rồi, bây giờ còn dám bắt ông ta ký đơn xin nghỉ phép nữa.

 

Đổng Triệu Tân xoay ghế, kiên quyết nói không: "Tôi không ký tên đấy, cô làm gì được tôi?"

 

Ô Kiều cũng không ngờ kẻ đường đường là kiến trúc sư hàng đầu mà lại vô lại đến thế.

 

Cô chậm rãi đè đơn xin nghỉ việc lên bàn.

 

"Kiến trúc sư Đổng, không phải tôi đe dọa gì ông đâu, nhưng mà hành vi duỗi chân làm tôi vấp ngã trong đại sảnh khách sạn, cả những lời ông đã thốt ra khi đó đều bị người khác chụp được đấy."

 

Nét mặt của Đổng Triệu Tân thoáng chốc đanh lại, ông ta giật mình nhìn cô.

 

Ô Kiều vẫn tiếp tục nói thật từ tốn: "Giở trò PUA* tại chốn công sở, kỳ thị người lao động là phụ nữ, nếu video như vậy được tung lên mạng xã hội thì ông đoán sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ?"

 

*PUA: Tên viết tắt của Pick-up Artist, ban đầu có nghĩa là “nghệ sĩ bắt chuyện", vốn là để giúp các chàng trai một phần nào đó cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình, nhưng sau đó dần dần đi lệch hướng và trở thành những chiêu trò dụ dỗ, lừa dối tình cảm của người khác để đạt được mục đích của bản thân là quan hệ tình dục. Từ đó, PUA được mọi người biết đến với cái tên "nghệ sĩ tán gái".

 

Đổng Triệu Tân giận đùng đùng: "Cô uy hiếp tôi?"

 

"Tôi chỉ nhắc nhở thôi chứ không phải uy hiếp." Ô Kiều không hề tỏ ra sợ hãi khi nhìn ông ta: "Nhắc nhở ông rằng tôi rời khỏi Thiên Dung không phải vì phạm sai lầm."

 

Dứt lời, Ô Kiều đẩy đơn xin nghỉ việc trên bàn về phía trước.

 

"Thế nên, nhân lúc chúng ta còn nói chuyện bình thường với nhau được thì nhờ ông hãy ký đơn xin nghỉ việc cho tôi đi."

 

Đối với người đang đi xin việc, nghỉ việc bình thường và bị đuổi việc là hai chuyện khác nhau một trời một vực.

 

Bởi vì chắc chắn nhà tuyển dụng ở công ty tiếp theo sẽ xem CV xin việc của người đó.

 

Mặc dù Ô Kiều không cần phải bận tâm về công việc ở đây nữa nhưng Đổng Triệu Tân vẫn muốn gây khó dễ cô về vấn đề nghỉ việc.

 

Tiếc rằng, ngay từ đầu Ô Kiều đã không nao núng trước thủ đoạn này của ông ta rồi.

 

Hiển nhiên Đổng Triệu Tân cũng hiểu điều đó, bởi vậy ông ta chỉ biết nhìn chòng chọc vào Ô Kiều một cách bặm trợn mà thôi.

 

Thật lâu sau, Đổng Triệu Tân mới cầm một cây bút ra khỏi ống đựng bút trên bàn, ký tên vào đơn xin nghỉ việc.

 

Ông ta vừa ký xong là Ô Kiều giật tờ giấy lại ngay.

 

Cô hài lòng nhìn chữ ký trên đó, bấy giờ mới khẽ mỉm cười với Đổng Triệu Tân: "Cảm ơn kiến trúc sư Đổng."

 

Ô Kiều xoay người toan rời khỏi đây. Tuy nhiên, vào lúc cầm tay nắm cửa, cô quay đầu nhìn về phía Đổng Triệu Tân: "Đúng rồi, tôi mong sẽ còn được gặp kiến trúc sư Đổng."

 

Tốt nhất là gặp nhau với tư cách là người thuộc hai công ty đối đầu.

 

Đến lúc đó, cô sẽ đứng ở phe thắng lợi để nhìn ông ta.

 

Đổng Triệu Tân trợn mắt trông theo, cho đến khi cô hoàn toàn khuất bóng sau cánh cửa.

 

Không thể tin được cũng có ngày ông ta nhìn nhầm.

 

Trong số đông đảo sinh viên thực tập, Ô Kiều trông có vẻ là người khôn khéo, ngoan ngoãn nhất, lúc làm việc cũng chưa bao giờ buông lời than vãn mà rất biết nhẫn nại, chịu khó.

 

Ông ta cứ tưởng cô là mèo, ai ngờ là sói mẹ nó rồi còn đâu!

 

*

 

Ô Kiều lại cầm đơn xin nghỉ việc đến phòng hành chính nhân sự một chuyến. Lần này, nhìn thấy chữ ký của Đổng Triệu Tân, không ai ngăn cản cô rời công ty nữa.

 

Làm thủ tục xong, Ô Kiều bàn giao lại công việc mình đang đảm nhận rồi rời khỏi nơi mình đã thực tập được mấy tháng này.

 

Cô không quay về phòng trọ mà đi tàu điện ngầm về trường học.

 

Buổi tối, Hách Tư Gia về ký túc xá thì thấy chiếc hộp trên bàn cô, tò mò hỏi: "Cái gì thế?"

 

"Tớ nghỉ việc rồi." Ô Kiều nói một cách dửng dưng như thể đây không phải chuyện gì to tát.

 

Hách Tư Gia sửng sốt: "Thật không?"

 

"Lừa cậu làm gì?" Thấy cô ấy trợn tròn mắt, Ô Kiều không kiềm được bật cười: "Muốn ăn tôm hùm không? Tớ mời."

 

Hách Tư Gia càng há hốc mồm hơn nữa: "Cậu buồn quá hóa điên rồi hả? Làm gì có ai thất nghiệp mà vui vẻ thế đâu?"

 

Đặc biệt là Ô Kiều, Hách Tư Gia biết cô chú trọng sự nghiệp nhường nào.

 

"Ai bảo tớ thất nghiệp?" Ô Kiều thay giày, lôi Hách Tư Gia ra ngoài.

 

Hai người đi thẳng một mạch tới con phố ẩm thực ngoài trường.

 

Mặc dù lúc này vẫn chưa tới tháng năm nhưng thời tiết ở Thượng Hải đã bắt đầu nóng hơn.

 

Nhiều tiệm thịt nướng đã bắt đầu đưa tôm hùm nướng vào thực đơn.

 

Hai người chọn bàn ngoài trời, vừa ngồi xuống thì nhân viên phục vụ đã cầm thực đơn tới.

 

Hách Tư Gia đưa thực đơn cho Ô Kiều: "Hôm nay cậu khao tớ nên gọi món đi."

 

Ô Kiều cũng không khách sáo với cô ấy, cầm bút bi trên đó lên, lướt bút tới đâu gọi tới đó: "Hai ký thập tam hương*, hai ký tỏi băm, đủ chưa nhỉ?" 

 

*Thập tam hương: Đây là bột gia vị tổng hợp gồm mười ba loại gia vị được sử dụng rộng rãi trong ẩm thực Trung Quốc. Mười ba loại gia vị này thường bao gồm các thành phần như tiêu, hạt ngò, gừng, tỏi, hạt hồi, đinh hương, hạt nhục đậu khấu, hạt nhục khổ, quế, cung cấp mỡ, hạt tiêu đen, và hạt gai dầu. Sự kết hợp của các gia vị này tạo nên hương vị độc đáo và thơm ngon, thích hợp cho việc nướng, xào, hay nấu các món ăn đặc trưng.

 

"Ba ơi, ba tính từ nay về sau khỏi sống nữa ư?" Hách Tư Gia ngơ ngác, ngỡ ngàng đến bật ngửa.

 

Ít nhiều gì Hách Tư Gia cũng biết về gia cảnh Ô Kiều.

 

Ngay từ năm nhất, cô đã tự đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống rồi. Cả ký túc xá, chỉ có một mình cô là bận rộn nhất.

 

Mặc dù sau này Ô Kiều luôn giành được học bổng, có đi làm thêm nên tình trạng kinh tế đã ổn hơn nhưng vẫn không tiêu pha phung phí như những cô gái khác.

 

Hách Tư Gia không thể kìm nổi sự tò mò, hỏi: "Cậu thất nghiệp thật hả?"

 

"Tớ thất nghiệp thật mà." Ô Kiều tiếp tục vòng mấy món ăn ở trang đồ nướng, xong xuôi mới trả lời tiếp: "Cơ mà tớ lại có công việc mới rồi."

 

Bấy giờ Hách Tư Gia mới thở phào nhẹ nhõm: "Tớ biết ngay mà!"

 

Sau đó, cô ấy hiếu kỳ: "Công ty mới của cậu là ở đâu?"

 

"Văn phòng Thời Hằng." Sau một hồi nghĩ ngợi, Ô Kiều quyết định nên nói thật thì hơn.

 

Hách Tư Gia ngây ra tròn nửa phút mới lắp bắp hỏi: "Thời Hằng? Là Thời Hằng mà tớ biết hả?"

 

Ô Kiều chớp mắt, gật đầu để khẳng định tin tức mình vừa nói ra là sự thật.

 

"Là văn phòng Thời Hằng tổ chức triển lãm kiến trúc tại trường chúng ta hồi trước ấy hả?" Hách Tư Gia xác nhận một lần nữa.

 

Ô Kiều thở dài: "Đúng rồi, là Thời Hằng đó đấy."

 

"Má ơi, thảo nào cậu lại mời tớ đi ăn tôm hùm." Hách Tư Gia bông đùa: "Tớ phải gọi chủ quán làm thêm một ký nữa mới được!"

 

Đương nhiên Hách Tư Gia chỉ đùa thôi, ngay sau đó cô ấy lại tiếp tục hỏi: "Mà sao cậu vào được Thời Hằng hay vậy? Tớ nghe thiên hạ đồn vào Thời Hằng khó như lên trời vậy. Mặc dù trường chúng ta cũng trâu bò không kém nhưng tớ nghe nói họ có xu hướng thích các trường kiến trúc nổi tiếng ở nước ngoài hơn."

 

"Tớ tình cờ có được cơ hội này thôi." Ô Kiều không biết nên nói thế nào, quyết định chỉ trả lời lấp lửng cho qua.

 

May mà đúng lúc này, nhân viên phục vụ của quán mang hai nồi tôm hùm lớn lên.

 

Chúng lập tức thu hút sự chú ý của cả hai.

 

Lột tôm được giữa chừng, Hách Tư Gia cầm cóc nước lên: "Cầm nước lên, cầm nước lên, mừng cậu gia nhập Thời Hằng thành công, cụng ly!"

 

Ô Kiều cụng ly với cô, ngẩng đầu uống một ngụm.

 

Hách Tư Gia nhìn cô, cảm thán: "Nghe đồn nhiều anh chị khóa trên trường chúng ta đổi nghề sau khi tốt nghiệp lắm! Đặc biệt là các nữ kiến trúc sư, số lượng cực kỳ ít ỏi. Ô Kiều, cậu là người nhiệt huyết với nghề, nỗ lực nhất mà tớ từng gặp, cho nên tớ chúc cậu..."

 

Cô ấy dừng lại lấy hơi rồi dõng dạc:

 

"Một ngày nào đó sẽ nổi tiếng hơn cả kiến trúc sư như Trình Lệnh Thời!"

 

Ô Kiều: "..."

 

*

 

Sáng sớm thứ hai, Ô Kiều đi tàu điện ngầm đến tòa nhà Kim Mậu - nơi văn phòng kiến trúc Thời Hằng tọa lạc, từ rất sớm.

 

Nơi này thuộc khu phố thương mại nòng cốt của Thượng Hải, mới sớm tinh mơ mà đã có những người với đủ thứ trang phục lịch sự, chỉn chu qua lại trong tòa nhà cao tầng.

 

Cần quẹt thẻ mỗi khi ra vào tòa nhà Kim Mậu, Ô Kiều chưa có thẻ nên đành đăng ký ở quầy lễ tân trước.

 

Thế là lễ tân bảo cô chờ một lát. Sau khi gọi điện liên lạc với phòng nhân sự của Thời Hằng, xác nhận thân phận của cô xong thì lễ tân mới cho cô lên.

 

Không thể không nói, chỉ riêng bố cục ở tầng làm việc thôi là đủ để Thời Hằng đánh bại Thiên Dung rồi.

 

Mặc dù tầng làm việc của Thiên Dung cũng không kém cạnh gì nhưng lại không xa xỉ đến mức có thể đặt văn phòng tại nơi tấc đất tấc vàng này.

 

Thời Hằng ở tầng hai mươi mốt, nghe nói cả tầng này thuộc về công ty.

 

Bởi vì đang là giờ cao điểm buổi sáng nên xếp hàng đi thang máy sẽ hơi mất thời gian.

 

Lúc Ô Kiều đến cửa văn phòng Thời Hằng thì đã chín giờ đúng.

 

Cô đi tới quầy lễ tân, nói: "Chào cô, tôi đến tìm Ngụy Viện."

 

Đây là nhân viên tuyển dụng của phòng hành chính nhân sự, cũng là người từng liên hệ với Ô Kiều trước đó.

 

Lễ tân nhìn lướt qua cô, sau đó lại ngẩng lên quan sát. Điều này làm cho trong lòng Ô Kiều hơi thấp thỏm.

 

Lẽ nào mặt cô dính nhọ?

 

Thế nên lúc lễ tân đứng dậy đi tìm Ngụy Viện, Ô Kiều vội vàng cầm điện thoại lên, mở camera, tự soi mình.

 

Thấy không dính gì trên mặt, cô bèn điều chỉnh camera sao cho hiện toàn bộ mặt mình trên màn hình.

 

Sáng nay cô dậy từ rất sớm để trang điểm nhẹ.

 

Lớp trang điểm hoàn chỉnh, mặt cũng đâu dính gì đâu nhỉ?

 

Ô Kiều cứ soi đi soi lại mãi. Đột nhiên, cô nín thở.

 

Bởi vì chẳng biết từ lúc nào, trên màn hình điện thoại đã không phải chỉ có mỗi cô nữa mà xuất hiện thêm góc nghiêng của một người đàn ông khác.

 

Ô Kiều quay đầu qua, thấy ngay Trình Lệnh Thời đang đứng sau lưng mình.

 

Thấy cô ngoảnh đầu lại, Trình Lệnh Thời hơi nhướng mày.

 

"..."

 

Chắc anh sẽ không nghĩ mình cầm điện thoại để chuẩn bị chụp ảnh tự sướng đâu nhỉ?

 

Cứu tôi với!

 

Cô không tự luyến thế đâu mà!!!

 

Nhưng Trình Lệnh Thời đã làm biểu cảm như cười như không quen thuộc rồi. Nụ cười ấy làm Ô Kiều rợn cả da đầu.

 

Thế là cô hấp tấp nhấn vào màn hình điện thoại, khổ nỗi do hoảng quá, luống cuống quá nên...

 

"Tách tách!"

 

Tiếng nhấn nút chụp ảnh vang lên. Để hôm nay không đến muộn, cô đã không cài chế độ im lặng cho điện thoại.

 

Không hiểu xui xẻo thế nào mà ngón tay cô lại chạm phải nút chụp hình.

 

Khi cúi đầu xuống xem, Ô Kiều thấy trong ảnh là vẻ mặt hốt hoảng thấy rõ của cô, cùng với Trình Lệnh Thời đang đứng sau lưng mình.

 

Ô Kiều gần như không dám ngẩng đầu nhìn biểu cảm của anh lúc này.

 

Có người còn sống.

 

Nhưng cô thì đã chết rồi!

 

Ô Kiều muốn ép bản thân quên đi cái chuyện oái oăm này, khổ nỗi bây giờ cô lúng túng đến độ hoàn toàn không biết nên mở miệng nói gì.

 

Cuối cùng, Trình Lệnh Thời tiến hai bước. Ô Kiều đang định giải thích thì nhận ra anh đang lại gần máy check-in.

 

Ô Kiều thầm thở phào nhẹ nhõm.

 

Tuy nhiên, cô mới vừa thở phào thì Trình Lệnh Thời vừa quẹt thẻ xong thình lình quay đầu lại, nhìn cô. Sự buồn cười hiện ra nơi đáy mắt anh, ngoài ra còn có đôi phần khó hiểu.

 

Cuối cùng, anh chậm rãi hỏi, lê giọng rõ dài: "Anh đẹp đến nỗi đó luôn à?"

 

Đẹp đến nỗi khiến em liều lĩnh chụp lén anh ngay trước cửa công ty luôn?

 

"..."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)