TÌM NHANH
ĐỪNG YÊU THẦM TÔI
View: 202
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Vì tin nhắn WeChat này mà cả đường đi Ô Kiều đều rất yên lặng.

 

Cố Thanh Từ nói không sai, tầng một của trung tâm mua sắm bên cạnh có một khu ẩm thực rất lớn.

 

Chỉ cần nghĩ tới đồ ăn ngon thì tất cả đều có ở nơi này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ăn đi ăn đi, chưa bàn đến những cái khác của công ty chúng ta, riêng tiền trợ cấp ăn uống là hơi nhiều đấy, tiêu chuẩn mỗi người ba mươi tệ một bữa.” Cố Thanh Từ nói.

 

Ô Kiều ngẫm nghĩ một lúc: “Thực tập sinh cũng được hả chị?”

 

Cố Thanh Từ: “Đương nhiên rồi. Em yên tâm đi, công ty chúng ta xưa nay không bạc đãi thực tập sinh bao giờ đâu.”

 

Ô Kiều gật đầu rồi đi cùng cô ấy tìm chỗ ăn.

 

Cuối cùng, cả hai chọn một nhà hàng mì ramen. Trong nhà hàng có rất nhiều người, nhìn có vẻ nơi này khá nổi tiếng.

 

“Đồ ăn ở đây ngon lắm, lúc trước nhà hàng này được giới thiệu trên một chương trình truyền hình nên số lượng người tới trải nghiệm cũng rất đông.”

 

Lúc Cố Thanh Từ dẫn cô đến cửa xếp hàng đã giải thích như vậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ô Kiều cầm điện thoại, vừa rồi cô nhắn lại một chữ được xong thì không thấy Trình Lệnh Thời trả lời lại nữa.

 

Chắc anh cũng đi ăn trưa rồi.

 

“Mọi người trong công ty thường ăn cơm ở đâu vậy?” Ô Kiều tính hỏi thử.

 

Cố Thanh Từ: “Tùy thôi, thích ăn cái gì thì ăn cái đó.”

 

Nhưng sau đó cô ấy lại nói: “Dù sao thì tổng giám đốc Dung và lão đại của chúng ta là thoải mái nhất. Chị nghe nói tổng giám đốc Dung rất thích đầu tư vào nhà hàng. Nhiều mảng kinh doanh phụ của anh ấy đều là về nhà hàng nên bọn họ không phải lo chuyện ăn uống gì cả, ăn ở đâu cũng miễn phí.”

 

Nhắc đến hai chữ miễn phí, Ô Kiều mới nhớ tới bữa ăn miễn phí lần trước.

 

Chẳng lẽ nhà hàng mà cô tới ăn lần trước tình cờ lại là của Dung Hằng đầu tư?

 

Ô Kiều hỏi lại: “Mối quan hệ giữa tổng giám đốc Dung và kiến trúc sư Trình chắc tốt lắm hả?”

 

“Hai người họ cùng nhau lập nghiệp đó, em đoán là tốt hay không tốt.” Cố Thanh Từ nói xong rồi đột nhiên nở nụ cười bí ẩn.

 

Cô ấy xích lại gần Ô Kiều, nhỏ giọng nói: “Lúc trước khi em chưa vào, mọi người đều ngầm đồn là lão đại và tổng giám đốc Dung có phải một đôi không đấy.”

 

Ô Kiều: “...”

 

Thấy sắc mặt cô kỳ lạ nên Cố Thanh Từ lập tức kêu: “Nhưng mà đâu thể trách bọn chị được, ai bảo bọn họ ngày nào cũng cùng đến cùng về. Cả hai lại còn chẳng có bạn gái nữa.”

 

Trái tim Ô Kiều bỗng đập thịch một cái rồi như muốn bay vọt lên.

 

Cô chậm rãi ngẩng đầu, giả vờ như đang tập trung xem màn hình menu được treo bên trên của nhà hàng.

 

Những tiếng ồn ào của mọi người xung quanh đã dần trôi đi xa.

 

Màn hình trước mặt chỉ còn lại những dòng chữ mơ hồ.

 

Chỉ có giọng nói của Cố Thanh Từ liên tục vang lên bên tai cô.

 

… Cả hai người đều không có bạn gái.

 

Cuối cùng, một lúc lâu sau, cô mới nói bằng một giọng rất chậm rãi: “Đều không có bạn gái ư, lạ quá.”

 

Cố Thanh Từ hoàn toàn không nhận ra sự khác lạ của cô, cô ấy nói: “Dù sao thì đàn ông chất lượng tốt bây giờ cũng hiếm mà, mà quan trọng là lão đại của chúng ta còn là mẫu người cao, giàu, đẹp trai điển hình. Thế mà lại không thích yêu đương ngọt ngào, không có chút hứng thú nào luôn mới lạ chứ.”

 

Ô Kiều hơi mím môi, ngón tay bất giác ấn vào mặt sau của điện thoại.

 

Rõ ràng là cô đã không còn thích anh nữa.

 

Anh có bạn gái hay không.

 

Không hề liên quan gì tới cô cả, càng không phải việc của cô.

 

Nhưng giờ phút này, Ô Kiều rõ ràng cảm nhận được niềm vui và sự thư thái đến từ tận đáy lòng.

 

Thì ra anh thật sự không có bạn gái.

 

“Thế nên lúc Cao Lĩnh trở về nói với bọn chị là lão đại cướp được một cô gái thì không ai tin cả.”

 

Ô Kiều chớp mắt: “Do anh ấy thuật lại quá lố thôi, có phải cướp gì đâu mà.”

 

Cố Thanh Từ đưa tay kéo vai cô lại: “Nói đi nói đi, tại sao em với lão đại lại biết nhau?”

 

Cố Thanh Từ cũng không phải thích ngồi lê đôi mách, là bởi cô ấy đang mang ủy thác của toàn tổ ấy chứ.

 

Tất cả mọi người đều tỏ ra rất tò mò với người đột nhiên xuất hiện như Ô Kiều.

 

Nhưng đàn ông thì lại ngại mở miệng hỏi.

 

Đôi mắt Ô Kiều vẫn nhìn menu chăm chú nhưng lại không lọt vào đầu chữ nào cả, cuối cùng cô bình tĩnh lại và nói nhỏ: “Em biết anh ấy từ khi còn rất nhỏ.”

 

Tiếng trò chuyện xung quanh như thế muốn át đi giọng nói của cô.

 

“Quan hệ của bọn em thực sự không như chị nghĩ đâu.”

 

“Thanh mai trúc mã à?” Cố Thanh Từ hoàn toàn không để ý câu sau của Ô Kiều, hai mắt cô ấy sáng rực lên.

 

Nhưng nghĩ lại thì cô ấy lại lắc đầu: “Không đúng, năm nay lão đại đã ba mươi tuổi rồi, em vẫn còn học đại học mà, hai người chênh nhau mấy tuổi?”

 

“Bảy tuổi ạ.”

 

Một khoảng cách không thể vượt qua.

 

Nhưng khi ấy, tuổi tác lại không phải khoảng cách lớn nhất giữa họ.

 

“Bảy tuổi à, thế thì chẳng phải em đã từng được thấy dáng vẻ thời niên thiếu của lão đại sao?” Cố Thanh Từ tò mò hỏi.

 

Ô Kiều gật đầu.

 

Lần đầu tiên cô gặp Trình Lệnh Thời là vào kỳ nghỉ hè cuối cấp hai của cô.

 

Cố Thanh Từ thực sự không thể nhịn được: “Trước đây lão đại là người như thế nào?”

 

Ô Kiều suy nghĩ một chút: “Rất dịu dàng và cũng rất biết quan tâm tới người khác.”

 

“Hả?” Trên mặt của Cố Thanh Từ xuất hiện biểu cảm y hệt Dương Chi ngày đó.

 

Có điều Cố Thanh Từ không dám tỏ thái độ.

 

Song Ô Kiều vẫn nhìn ra được vẻ mặt ấy có nghĩa là gì.

 

Có lẽ là Trình Lệnh Thời mà cũng hợp với hai chữ dịu dàng sao?

 

Ô Kiều thực sự không hiểu tại sao mọi người lại sợ anh như thế?

 

Nhưng đối với cô mà nói, thỉnh thoảng Trình Lệnh Thời trêu chọc khiến cô có phần không chịu được.

 

Song anh thực sự là người dịu dàng và chu đáo nhất mà cô từng gặp.

 

Cô vẫn còn nhớ lần đó khi cô bị Trình Đông và những người khác chặn lại, anh đã xuất hiện để giúp cô.

 

Một chiếc ống tròn lăn xuống từ cách đó không xa, hình như là của Trình Lệnh Thời.

 

Vừa rồi lúc anh ra tay với người ta thì món đồ đó rơi từ trên người anh xuống.

 

Ô Kiều bước qua, định nhặt lên thì phát hiện nó đã bị ai dẫm phải mất rồi, chiếc ống hơi méo mó một chút.

 

“Anh ơi, đây có phải của anh không ạ?” Cô hỏi.

 

Trình Lệnh Thời không chút để ý đáp lời: “Ừ của anh.”

 

Anh đưa tay ra nhận.

 

Ô Kiều thấy tờ giấy trong chiếc ống tròn lộ ra ngoài, bên trên có vệt bẩn do dấu giày để lại.

 

“Có sao không ạ?” Ô Kiều hỏi anh.

 

Trình Lệnh Thời lắc đầu: “Không sao, không phải đồ quan trọng gì đâu.”

 

Sau này Ô Kiều mới biết rằng lúc đấy là anh đang dỗ cô thôi.

 

Bức tranh đó anh vẽ mất một tuần mới xong.

 

Sau này Trình Lệnh Thời tự mình đạp xe chở cô đi đưa dấm.

 

Đây là lần đầu tiên Ô Kiều ngồi sau xe đạp của một chàng trai.

 

Sau khi ngồi lên xe, tay cô không dám nắm áo anh mà chỉ để tay ở thanh ngang sau yên thật chặt.

 

Trời nắng gắt như đổ lửa, xe đạp chậm rãi tiến về phía trước, mang theo làn gió thổi hai bên.

 

Ngay cả trong gió cũng mang lại hơi nóng.

 

Khiến cho chiếc áo thun anh mặc cũng bị gió thổi phình lên.

 

Tấm lưng gầy gò rộng rãi của anh hơi cong khi ngồi trên xe, cả cơ thể giống như một dây cung đang được kéo căng hết cỡ.

 

Dù gầy nhưng lại tràn đầy sức lực.

 

Thấy anh đạp xe, Ô Kiều cứ thế nhìn chăm chú sau lưng anh.

 

Không ngờ bánh xe lại vô tình lăn qua một viên đá khiến chiếc xe bỗng trở nên xóc nảy.

 

Cả người Ô Kiều ngả về phía trước, trán đập vào lưng anh.

 

“Không sao chứ?” Trình Lệnh Thời quay đầu nhìn thoáng qua.

 

Ô Kiều lập tức ngồi vững lại, trầm giọng đáp: “Em không sao.”

 

“Thế thì nắm chắc áo của anh đi…” Trình Lệnh Thời mỉm cười dặn cô mấy lần: “Anh sẽ đạp chậm một chút.”

 

Ô Kiều nghe lời anh, lặng lẽ giơ bàn tay lên. Đầu tiên chỉ là một ngón, tiếp sau đó là hai rồi cuối cùng là cả hai tay cùng nắm lấy áo của anh.

 

Ngày hè lộng gió kèm theo hơi nóng khô, thêm cả mùi hương mát lạnh trên người anh nữa.

 

Quanh quẩn giữa hơi thở của cô.

 

Mãi mà chẳng tan đi.

 

Sau đó, Ô Kiều nói cảm ơn anh rồi vào đưa dấm.

 

Đến khi cô ra ngoài, cứ ngỡ Trình Lệnh Thời đã rời đi từ lâu mà không ngờ anh đang đứng dưới bóng cây bên ngoài, thong thả đợi cô.

 

“Nhóc con, không mau qua đây đi.”

 

Nhìn thấy cô đứng trước cửa, Trình Lệnh Thời hơi hếch cằm gọi cô.

 

Ô Kiều bước từng bước đến dưới tàng cây: “Anh ơi, anh chưa đi ạ?”

 

Trình Lệnh Thời hơi nhướng mày: “Em muốn lừa lấy mũ của anh rồi chạy à?”

 

Ô Kiều không khỏi tròn mắt, lúc này cô mới nhớ ra trên đầu vẫn đội mũ của anh. Thế là cô giơ tay định tháo xuống để trả cho anh.

 

Không ngờ Trình Lệnh Thời lại đưa tay nắm lấy mép mũ của cô xuống trước: “Anh đùa em thôi.”

 

Nói xong, anh nhìn Ô Kiều rồi khẽ thở dài một hơi, nhỏ giọng nói: “Cứ phải làm anh mất thể diện thế à, muốn anh phải nói thẳng ra sao?”

 

Ô Kiều hơi giật mình rồi lại nghe thấy anh nói.

 

“Anh trai đứng chờ ở đây để đưa em về nhà.”

 

Lại ngồi lên yên sau của anh một lần nữa, Ô Kiều lắng tai nghe tiếng ve kêu trên những tán lá cây rậm rạp um sùm.

 

Trong giây lát, cô không thể phân biệt được tiếng ve kêu trên cây lớn hơn…

 

Hay là nhịp tim của cô lớn hơn.

 

Vì nguyên nhân gia đình nên Ô Kiều trưởng thành sớm hơn các bạn nữ cùng trang lứa.

 

Đối với cô mà thôi, những nam sinh bằng tuổi trong trường vừa trẻ con lại vừa tẻ nhạt, ỷ vào sự hạnh phúc của gia đình mà thoải mái tiêu xài thời gian và tinh lực của mình.

 

Nhưng mùa hè này, trong lúc vô tình cô đã gặp được một người tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời.

 

Sự rung động ngây ngô đầy mãnh liệt cứ thế lặng lẽ bước tới.

 

 

Cơm nước xong xuôi, Ô Kiều và Cố Thanh Từ cùng nhau về phòng làm việc.

 

Tầm giờ này hầu như mọi người trong văn phòng đã ăn trưa xong, một số người nằm trên ghế sô pha nghỉ trưa, một số khác thì nằm trên ghế của mình để nghịch điện thoại.

 

Nhóm Cao Lĩnh đang chơi game.

 

Nhìn thấy Ô Kiều trở về, Cao Lĩnh còn hỏi: “Em gái Kiều, em biết chơi game không? Chúng ta cùng chơi nhé?”

 

“Em không biết.” Ô Kiều khó xử lắc đầu.

 

Cố Thanh Từ đá Cao Lĩnh một cái: “Sao anh không hỏi tôi?”

 

“Cỡ trình kim cương như cô thì đừng tham gia vào chuyện của vương giả chứ.”

 

Trong lúc bọn họ đùa giỡn, Ô Kiều ngẩng đầu nhìn về phía phòng làm việc của Trình Lệnh Thời.

 

Lúc này cô mới phát hiện hình như anh không ở đây.

 

Chờ đến tận một giờ rưỡi chiều thì Trình Lệnh Thời mới xuất hiện ở văn phòng.

 

Đợi sau khi anh vào phòng làm việc, Ô Kiều mới chậm rãi đứng dậy rồi đi tới gõ cửa.

 

Lúc cô đứng ngoài cửa, có không ít người quay đầu nhìn lại.

 

Trong lúc làm việc, kiến trúc sư Trình ghét nhất là bị làm phiền.

 

Cơ bản thì ngoài Dung Hằng ra không ai dám tùy tiện vào phòng làm việc của anh.

 

“Vào đi.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

 

Ô Kiều đẩy cửa đi vào.

 

Phòng làm việc của Trình Lệnh Thời rất rộng, từ trần đến sàn được phủ kính lấp lánh ánh sáng. Màu trắng là gam màu chính, điểm thêm chút màu xám nhạt. Những món đồ trên kệ sau lưng anh trừ sách vở ra thì là mô hình kiến trúc.

 

“Kiến trúc sư Trình.” Ô Kiều gọi một tiếng.

 

Trình Lệnh Thời vốn đang chăm chú nhìn màn hình máy tính trước mặt, khi nghe thấy câu nói này thì anh mới nghiêng đầu nhìn sang.

 

Ô Kiều có thể nhìn thấy rõ lông mày anh hơi nhướng lên.

 

Anh có vẻ ngạc nhiên với cách gọi của cô.

 

Tuy nhiên, sự ngạc nhiên này chỉ kéo dài trong một giây, anh chỉ vào tài liệu trên bàn: "Có bản phác thảo thiết kế cho một căn nhà nhỏ. Em hoàn thành sơ đồ mặt bằng chi tiết đi.”

 

Ô Kiều không ngờ là Trình Lệnh Thời lại sắp xếp công việc cho mình nhanh như vậy.

 

Cô lập tức hào hứng đáp lại: “Được ạ, không thành vấn đề.”

 

Ô Kiều vừa mới đưa tay ra, Trình Lệnh Thời lại đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng ấn xuống tập hồ sơ.

 

Ánh mắt của Ô Kiều rơi vào khớp xương ngón tay rõ ràng và trắng trẻo của anh.

 

Chuyện gì thế này?

 

Đến khi cô ngẩng đầu lên thì nghe thấy Trình Lệnh Thời từ tốn nói: “Ảnh đâu?”

 

“Ảnh gì cơ?”

 

Trình Lệnh Thời cho là cô cố tình giả vờ bèn chậm rãi nhắc cô: “Mặc dù anh không ngại việc em chụp lén anh, nhưng là người trong cuộc thì anh hẳn phải có một nửa quyền sở hữu.”

 

Ô Kiều không ngờ anh lại đòi những bức ảnh ấy từ cô.

 

Có phải thấy cô chưa đủ đội quần không hả??

 

“Em xóa rồi.”

 

Thực ra là không.

 

Nhưng lúc này dù có đánh chết thì Ô Kiều cũng không thừa nhận, chắc anh sẽ không đến nỗi đòi điện thoại cô để kiểm tra đâu.

 

Trình Lệnh Thời mỉm cười rồi ung dung thả ngón tay ra.

 

Ô Kiều nhanh chóng cầm tập tài liệu quay đi.

 

Cô ra khỏi phòng làm việc, sau khi quay lại thì tất cả mọi người đều nhìn về phía cô.

 

Ngay cả Cố Thanh Từ cũng không nhịn được hỏi thăm: “Lão đại gọi em vào làm gì đấy?”

 

“Anh ấy giao cho em một nhiệm vụ.” Ô Kiều nói rất bình thản.

 

Cao Lĩnh không tin: “Chỉ thế thôi à?”

 

Ô Kiều giơ tài liệu trong tay lên rồi cười nói: “Mọi người đừng nhìn em bằng vẻ mặt đó nữa, phòng làm việc của kiến trúc sư Trình có phải đầm rồng hang hổ gì đâu.”

 

“Không thế thì sao.”

 

“Không thế thì sao.”

 

Ô Kiều không ngờ một câu của mình lại khiến tất cả cùng tán thành.

 

Cô vẫn cảm thấy phản ứng của mọi người hơi cường điệu quá.

 

Vừa rồi cô không đưa ảnh cho anh mà anh lại thoải mái tha cho cô.

 

Ô Kiều vẫn thấy sự dịu dàng của Trình Lệnh Thời thực chất được khắc sâu vào trong xương tủy anh.

 

Nhưng đôi khi lại cất giấu đi.

 

Sau đó, Ô Kiều mở tài liệu trước mặt ra, đó là bản phác thảo thiết kế và các yêu cầu cơ bản đối với ngôi nhà nhỏ này.

 

Ô Kiều bình tĩnh lại, tập trung vào công việc.

 

Tới khoảng ba giờ thì bỗng có tiếng động.

 

Lúc này Ô Kiều mới ngẩng đầu và phát hiện ra đó là Cao Lĩnh.

 

Thấy anh ấy đi vào phòng làm việc của Trình Lệnh Thời, không biết nói gì mà bên trong vang lên tiếng nói khá lớn.

 

Chẳng bao lâu sau, cửa phòng làm việc bật mở.

 

Mọi người nhanh chóng nhìn đi nơi khác, nhưng vẫn mải để ý bằng khóe mắt.

 

Cao Lĩnh: “Lão đại, tôi đã nói với bọn họ rồi, việc xây dựng như thế này chắc chắn sẽ không thành công.”

 

“Thế thì vấn đề xuất hiện ở đâu? Là vấn đề của anh hay bên thi công?” Giọng nói của Trình Lệnh Thời vang lên, không còn vẻ lười biếng rồi mỉm cười thoải mái nữa, nghe rõ được sự lạnh lùng và nghiêm khắc.

 

Cao Lĩnh tỏ ra buồn bã: “Vậy bây giờ tôi đi liên hệ lại, nhưng mà tôi… tôi nên nói sao đây.”

 

“Nếu bọn họ dám thi công như thế thì để máy xúc cán qua người anh đi.”

 

Cao Lĩnh: “...”

 

Không đến mức đó chứ.

 

Nhưng nhìn sắc mặt của Trình Lệnh Thời, anh ấy không dám nói thêm gì nữa.

 

Nhìn quanh khu vực làm việc, trong nháy mắt mà dường như nơi đây không phải đầu hè nữa mà là hầm băng âm ba mươi độ.

 

Yên tĩnh đến mức ngay cả hơi thở cũng như dừng lại.

 

Ô Kiều kinh ngạc nhìn xung quanh, đến khi bắt gặp phải ánh mắt của Trình Lệnh Thời thì vẻ mặt vẫn còn chút mờ mịt.

 

Cô dường như... Phần nào hiểu được tại sao mọi người lại sợ anh.

 

Vậy nên lúc cô phát hiện Trình Lệnh Thời cũng đang nhìn mình chằm chằm thì lập tức cúi đầu xuống.

 

Trình Lệnh Thời đang tức giận đột nhiên bị hành động của cô làm cho sững người.

 

Ngay sau đó, anh mới nhận ra, phải chăng cô bị anh dọa rồi?

 

Trình Lệnh Thời hít một hơi thật sâu rồi quay người rời đi.

 

Trong ngành xây dựng, dù ở vị trí của anh, mọi việc cũng không thể diễn ra suôn sẻ được.

 

Đây cũng coi như là bài học đầu tiên cho cô.

 

Nhưng đến khi anh bước vào thang máy, trong đầu vẫn hiện lên gương mặt kinh ngạc và mờ mịt của Ô Kiều.

 

Sự mềm mại và dễ thương vô tình lộ ra dường như đã chọc vào nơi sâu thẳm trong lòng Trình Lệnh Thời.

 

Thôi quên đi.

 

Sao anh phải so đo với cô làm gì chứ.

 

Mấy phút sau, điện thoại của Ô Kiều đột nhiên xuất hiện một dòng tin nhắn WeChat.

 

Cô nhấn mở rồi lập tức sửng sốt.

 

Trình Lệnh Thời: [Hoàn thành bài tập cho tốt, anh sẽ kiểm tra đấy.]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)