TÌM NHANH
ĐỪNG YÊU THẦM TÔI
View: 181
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Lúc này Trình Lệnh Thời vẫn đang còn ở nhà hàng, lần này lại là nhóm của Dung Hằng đang bàn về dự án mới.

 

Mặc dù tất cả các công trình công cộng đều phải đấu thầu nhưng đối với những công trình không có vốn nhà nước đầu tư, chủ đầu tư có thể tự mình lựa chọn kiến trúc sư.

 

Đặc biệt là loại hình tòa nhà cao tầng mới hoặc trung tâm thương mại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Được đầu tư bởi các doanh nghiệp tư nhân lớn nên có thể họ sẽ có quyền lên tiếng nhiều hơn.

 

Tuy nhiên thì nó vẫn dựa trên sở thích của chủ đầu tư nữa.

 

Sự việc lần này là như thế này, chủ đầu tư của một trung tâm thương mại lớn chỉ đích danh Trình Lệnh Thời thiết kế cho họ.

 

Dự án thương mại như này có phí thiết kế cao và cũng có thể tạo được tiếng vang lớn.

 

Cớ gì lại không làm chứ.

 

Mặc dù Dung Hằng cũng tốt nghiệp ngành kiến trúc nhưng khác với Trình Lệnh Thời chỉ tập trung vào thiết kế, anh ấy lại am hiểu việc quản lý và hợp tác kinh doanh hơn.

 

Chung quy lại thì Dung Hằng là người chịu trách nhiệm liên hệ với các chủ sở hữu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng chủ đầu tư lần này lại rất sùng bái Trình Lệnh Thời, yêu cầu được gặp kiến trúc sư Trình.

 

Qua ba lần rượu, mọi người vui vẻ đi về.

 

Hầu hết rượu là Dung Hằng uống, còn Trình Lệnh Thời thì không uống bao nhiêu.

 

Sau khi tiễn bên kia đi, Dung Hằng kéo anh ra ban công hóng gió.

 

“À phải rồi, hôm nay Ô Kiều đến báo cáo à?” Dung Hằng cầm bình nước trong tay rồi uống hai ngụm, sau đó bất thình lình hỏi chuyện.

 

Trình Lệnh Thời cau mày như đang kiềm chế, mãi lúc lâu sau anh mới mím môi nói: “Liên quan gì tới anh.”

 

Dung Hằng: “...”

 

“Này sao thái độ anh lại kỳ lạ thế hả. Dù gì thì tôi cũng hùn vốn chung cơ mà, cớ gì lại không thể quan tâm tới nhân viên mới của công ty chứ?”

 

Dung Hằng vừa phàn nàn vừa nhìn chằm chằm vào anh.

 

Trình Lệnh Thời lấy một bao thuốc lá rồi rút một điếu ra.

 

Màn đêm dày đặc, điếu thuốc đang cháy trên tay anh lúc sáng lúc tối, ánh lên chút sắc đỏ.

 

Làn khói lượn lờ xung quanh che phủ gương mặt anh.

 

Một lúc sau, anh mới từ tốn đáp: “Thái độ anh cần có với cô ấy nhất là tránh xa cô ấy ra.”

 

Dung Hằng đột nhiên cảm thấy tủi thân: “Anh em nhiều năm mà anh đối xử với tôi thế à? Thật lòng mà nói thì có phải anh bất công quá không đấy Trình Lệnh Thời? Anh cứ nói thẳng ra đi, trong lòng anh thì tôi hay cô ấy quan trọng hơn?”

 

Anh ấy buột miệng hỏi vậy.

 

Trình Lệnh Thời nghe thấy thế, đôi mắt híp lại rồi nhìn Dung Hằng như đang đánh giá rất kỹ.

 

Đôi mắt đen như mực ở dưới màn đêm lại càng sâu thăm thẳm.

 

Nhưng sau đó anh lại khẽ cười khẩy, lộ ra vẻ mặt như muốn nói: "Xem ra anh bệnh nặng rồi." Để Dung Hằng tự mình nhận ra.

 

Cuối cùng, Dung Hằng vẫn không tha cho anh: “Lựa chọn đơn giản thế thôi mà không trả lời được hả? Anh nghĩ chút đi, là ai đã cùng anh trải qua tháng ngày lênh đênh bấp bênh, sáng tối có nhau để rồi cùng nhau vượt qua hả? Bây giờ anh công thành danh toại rồi nên đi đối xử với các cô gái tốt như thế hả?”

 

“Anh lại đang lên cơn đấy à?” Trình Lệnh Thời không nhịn được đáp trả.

 

Thấy anh nổi nóng, Dung Hằng mới tỏ ý cười: “Thôi chắc tôi hiểu rồi, đúng là anh có gì đó kỳ lạ mà.”

 

“Bây giờ anh đưa cô gái nhỏ này vào công ty, đừng nói là anh định hưởng lộc ở gần đấy nhé?” 

 

Đùa thì đùa, song Dung Hằng thực sự vẫn rất muốn nhìn Trình Lệnh Thời hạ phàm như thế nào.

 

Lúc nào anh cũng dành cả ngày ở công ty, niềm vui hàng ngày của anh là thiết kế, cạnh tranh, thiết kế lại và lại cạnh tranh.

 

Trình Lệnh Thời rít một hơi thuốc, thổi vào mặt anh ấy.

 

Dung Hằng mất cảnh giác, bị sặc nên ho liên tục.

 

Cuối cùng Trình Lệnh Thời mới hững hờ đáp lại trong tiếng ho khan của anh ấy: “Chỉ cần có tôi ở đây, tôi sẽ không cho phép chuyện tình ở nơi công sở.”

 

Dung Hằng sững sờ, sau đó mới hiểu.

 

Anh đang gián tiếp phủ nhận.

 

Lời này chẳng phải mang ý là, nếu có hứng thú với Ô Kiều thì anh sẽ không đẩy cô vào công ty sao.

 

Dung Hằng bỗng khó hiểu, anh ấy hỏi: “Thế sao anh đối xử tốt với cô gái nhỏ ấy thế làm gì? Nếu không có ý đó thật thì sao tôi không thấy anh đối xử các cô gái khác như vậy.”

 

Về dự án Thiên Loan lúc trước, dù không có mặt trực tiếp nhưng Dương Chi đã nói với anh ấy gần như toàn bộ sự việc.

 

Và cả ở nhà hàng lần trước nữa, anh cũng bất chấp mọi thứ để ra mặt giúp đỡ Ô Kiều.

 

Nếu là người đàn ông khác thì cũng bình thường, nhưng đây là Trình Lệnh Thời cơ mà.

 

Dung Hằng quen biết anh bao nhiêu năm nay, sao lại không rõ anh kiêu ngạo đến nhường nào và luôn lạnh lùng phớt lờ bất cứ ai chứ. Thế thì lấy đâu ra mà nảy sinh tâm lý muốn làm anh hùng rồi là có lòng thương hại đây.

 

Bốn chữ thương hoa tiếc ngọc này, Dung Hằng cảm thấy có liên hệ với anh ấy hơn.

 

Chẳng có chút liên quan nào với Trình Lệnh Thời cả.

 

Ấy vậy mà từ khi Ô Kiều xuất hiện tới giờ, anh lại hành động như thế tận hai lần.

 

“Sao tôi phải nói cho anh.” Trình Lệnh Thời rũ mắt, giọng điệu ngày càng lười nhác hơn.

 

Dung Hằng: “Chẳng phải tôi đang quan tâm tới anh sao.”

 

Trình Lệnh Thời đáp lại không chút do dự: “Thế thì anh bớt quan tâm đến tôi đi.”

 

“...”

 

Dung Hằng giận đến nghiến răng nghiến lợi, giết người là phạm pháp, nhưng mà giết một lão súc sinh chắc không tính là phạm pháp đâu.

 

“Đi thôi.” Trình Lệnh Thời khoát tay.

 

Anh lên trên tầng, chờ tài xế đến đây. Trong lúc đó, anh chợt nhớ ra có phần tài liệu nên gọi điện cho Cao Lĩnh.

 

Cao Lĩnh lại đáp: “Lão đại, giờ tôi đang ở sân bay rồi, đang chuẩn bị tới Hải Khẩu.”

 

“Nếu anh cần gấp thì để tôi gọi đến công ty xem còn ai ở đó không nhé.”

 

Trình Lệnh Thời ừ một tiếng.

 

Một lát sau, Cao Lĩnh gọi lại cho anh: “Lão đại, Ô Kiều vẫn ở công ty đó. Tôi bảo cô ấy gửi tài liệu qua gmail cho anh rồi.”

 

“Ô Kiều vẫn ở công ty?”

 

Lúc anh hỏi lại câu này, ở phía xa bỗng có tiếng sầm rền nổ vang.

 

Mùa hè ở Thượng Hải thường hay có sấm chớp với mưa to, lại chuẩn bị sắp tới mùa mưa nữa rồi.

 

Cao Lĩnh đáp: “Đúng vậy, tôi nhắn hỏi trong nhóm rồi, Ô Kiều nói cô ấy vẫn đang ở đó nên tôi đã bảo cô ấy bật máy tính của tôi lên, giờ cô ấy sẽ gửi tài liệu luôn cho anh đấy.”

 

“Ừm.” Trình Lệnh Thời lên tiếng.

 

Chẳng mấy chốc, cơn mưa lớn bắt đầu từ trên trời trút xuống, trong phút chốc cả thế giới đều chìm trong mưa.

 

Tài xế lái xe tới trước cửa.

 

Sau khi Trình Lệnh Thời lên xe, tài xế bèn hỏi: “Chào anh, anh tới chung cư Quân Đình ạ?”

 

“Ừm.” Trình Lệnh Thời ngồi ở ghế sau, đáp lại.

 

Mưa rơi ngoài cửa càng lúc càng lớn, hạt mưa rơi xuống xe phát ra từng tiếng lộp độp rõ ràng.

 

Cần gạt nước trên cửa sổ phía trước liên tục lắc lư từ bên này sang bên kia, tầm nhìn vẫn bị cản trở.

 

Tài xế được chỉ định chủ động nói: “Mưa lớn thật đấy, muộn thêm chút nữa chắc đi lại khó khăn lắm.”

 

Trình Lệnh Thời ngồi sau vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng chậm rãi mở mắt.

 

Câu nói của Dung Hằng vẫn đang quanh quẩn bên tai anh.

 

“Sao anh lại đối tốt với cô ấy như thế?”

 

Mặc dù Trình Lệnh Thời không đưa ra lý do nhưng trong lòng anh đã có đáp án từ trước.

 

Bởi vì anh đã thấy cô đã nỗ lực như thế nào để trưởng thành.

 

Vì vậy anh hy vọng con đường cô đi sau này sẽ bằng phẳng và trải đầy hoa.

 

 

Lúc Ô Kiều đi xuống tầng, cô mở điện thoại lên xem rồi thở dài một hơi bất đắc dĩ.

 

Đã sắp đến mười giờ tối rồi.

 

Nhưng trên ứng dụng gọi xe thì hầu như đều báo thời gian chờ sẽ kéo dài hơn sáu mươi phút.

 

Cô không ngờ là tối hôm nay lại vô tình có trận mưa lớn đến thế, cô lại không mang ô nên không thể nào chạy được tới bến xe buýt.

 

Hơn nữa vào tầm này thì chuyến xe cuối cùng cũng ngừng rồi.

 

Cô đứng trước cửa tòa nhà để trú mưa, có vài người cũng đến trú mưa cùng cô.

 

Là người bên công ty khác.

 

Tất cả đều đang than phiền là phải chờ taxi và không có ai đến đón.

 

Ô Kiều đứng ở đó hơn hai mươi phút, thấy thời gian chờ trên ứng dụng vẫn không thay đổi chút nào, vẫn là sáu mươi phút như cũ.

 

Một cô gái mặc váy ngắn đứng cạnh bị lạnh cóng, cứ giậm chân liên tục.

 

“Bây giờ thì tôi đã biết tầm quan trọng của bạn trai là như thế nào rồi, bạn của tôi cũng tăng ca như tôi nhưng người ta có bạn trai tới đón, còn tôi thì đứng đây đợi tài xế.”

 

“Thôi bỏ đi, không phải người đàn ông nào cũng đáng tin cậy đâu.”

 

“Liệu đêm nay chúng ta có phải ngủ lại công ty không vậy?”

 

Những người bên cạnh phàn nàn liên tục khiến Ô Kiều cũng thấy bất lực theo.

 

Đến khi đợi thêm mười phút nữa, cô cũng chắc chắn là không thể bắt được xe rồi.

 

Vì vậy cô đành tìm kiếm những chuyến xe buýt lúc nửa đêm gần đó và phát hiện ra rằng có một bến xe buýt cách đây khoảng năm phút đi bộ.

 

Ngẫm nghĩ một chút, cô cất điện thoại rồi giơ túi lên đầu.

 

Dường như đang định chạy ra đường.

 

Nhưng khi cô vừa bước chân vào màn mưa thì bỗng có tiếng gọi vang lên: “Ô Kiều.”

 

Ô Kiều đã nghĩ rằng liệu có phải mưa lớn quá khiến cô nghe nhầm không.

 

Đến khi cô quay đầu nhìn về phía màn mưa, thấy ánh điện ở cửa tòa nhà chiếu xuống. Trong những hạt mưa rơi lờ mờ, một bóng người thong thả bước từ xa tới gần rồi dần dần rõ ràng.

 

Ô Kiều không khỏi buông tay đang giơ túi lên đầu xuống.

 

Trình Lệnh Thời cầm một chiếc ô màu đen, cuối cùng cũng đi đến gần cô và che mưa cho cô.

 

Tiếng mưa rơi xung quanh vẫn rất vang dội.

 

Nhưng Ô Kiều lại có thể nghe được tiếng đập thình thịch, đó là nhịp tim cô đang đập rộn ràng.

 

Song tới lúc này thì cô lại bình tĩnh đến lạ, cô ngẩng đầu hỏi anh: “Sao anh lại tới đây?”

 

Không phải anh đã rời công ty từ sớm rồi sao.

 

Sao bây giờ lại xuất hiện thế này.

 

Trình Lệnh Thời nhìn cô, khẽ hỏi: “Sao bây giờ em mới tan làm?”

 

“Em vẽ sơ đồ mặt bằng của tòa nhà anh giao cho em.”

 

Lúc này trong mắt Trình Lệnh Thời chợt có sự ngạc nhiên thoáng qua: “Em vẽ xong rồi sao?”

 

Ô Kiều gật đầu thật mạnh: “Em vẽ xong rồi, sáng mai là có thể đưa cho anh xem.”

 

Cuối cùng Trình Lệnh Thời cũng khẽ bật cười: “Thật ra anh cho em ba ngày để hoàn thành sơ đồ mặt bằng đó.”

 

Ô Kiều: “Hả?”

 

Sau đó cô vẫn nở nụ cười rồi ngẩng đầu nhìn anh: “Nhưng mà em vẫn muốn hoàn thành nó sớm để có thể đưa cho anh xem.”

 

Mặc dù đứng dưới ô, mọi ánh sáng đã bị che khuất.

 

Thế nhưng lúc cô nói, anh lại nhìn được ánh sáng dưới đáy mắt cô vẫn rực rỡ chói lòa như vậy.

 

Đây là lần đầu tiên Trình Lệnh Thời có cảm giác trực quan nhất về từ lý tưởng.

 

Đó là thứ ánh sáng không thể bị chặn ngay cả khi xung quanh tối đen như mực.

 

Ánh sáng trong mắt cô gái đã nỗ lực trưởng thành chưa bao giờ vụt tắt dù chỉ một giây phút.

 

Cô không biết bây giờ mình đã tỏa sáng như thế nào.

 

Trình Lệnh Thời không khỏi bật cười.

 

Sau khi cười xong, anh hơi khom người để rút ngắn khoảng cách lại với cô: “Là lỗi của anh, anh không nói rõ với em.”

 

Ô Kiều lúng túng nhìn anh.

 

Cuối cùng, trong tiếng mưa rơi ồn ã, anh nhẹ nhàng nói: “Nếu đã như thế, vậy thì phạt anh…”

 

Anh hơi ngừng lại.

 

Trái tim của Ô Kiều chợt hẫng nhịp.

 

“Tối nay đưa em về nhà.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)