TÌM NHANH
ĐỪNG YÊU THẦM TÔI
View: 169
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Nhưng cô đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Trình Lệnh Thời rồi nhoẻn miệng cười: “Anh Lệnh Thời, cảm ơn anh đã tiện đường đưa em về nhà.”

 

Nói xong không đợi Trình Lệnh Thời trả lời.

 

Cô đã nhanh chóng bước lên lầu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chỉ còn lại một mình Trình Lệnh Thời đứng tại chỗ cầm chiếc ô đen to lớn, vừa rồi lúc hai người đứng dưới ô, cơ thể dán vào nhau khiến anh không nhận ra sự trống trải này.

 

Bây giờ chỉ còn lại anh, lần đầu tiên anh thắc mắc tại sao mình lại một chiếc ô lớn như thế chứ.

 

Trình Lệnh Thời ngẩng đầu nhìn lên tầng. Mãi mấy phút sau, căn phòng trên tầng ba mới sáng đèn.

 

Anh nhìn chăm chú vào tấm cửa sổ có ánh đèn vàng ấm áp rồi ngẫm nghĩ điều gì đó.

 

Một lúc lâu sau.

 

Anh bỗng bật cười, trong đầu anh tràn ngập một loại cảm xúc vi diệu mà kỳ lạ, nếu thật sự tìm hiểu thì đây có lẽ phải gọi là cảm xúc khó chịu.

 

Tiện đường đưa cô về?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh có tiện đường thật không.

 

Và cả cô nữa, sao nghe cứ như đang muốn rũ bỏ quan hệ với anh thế này.

 

 

Khoảng thời gian sau đó, Ô Kiều nhân ra lo lắng của cô dường như hơi thừa thãi.

 

Cứ nghĩ làm việc chung trong một công ty, ngày ngày đối mặt với nhau chắc chắn sẽ khiến cô không vui và bị ảnh hưởng.

 

Nhưng công việc của Trình Lệnh Thời không phải là một công việc bận rộn bình thường.

 

Ngoài các dự án thiết kế cần anh đứng ra chủ trì thì Thời Hằng còn có nhiều các buổi triển lãm và chia sẻ khác nhau, anh cũng sẽ được mời tham gia nhiều sự kiện lớn nhỏ trong giới kiến ​​trúc khác nhau.

 

Ngay cả đài truyền hình cũng đến trao đổi với Dung Hằng để Trình Lệnh Thời xuất hiện trên chương trình.

 

Chương trình về thiết kế thì luôn có.

 

Nghe nói lần này đài truyền hình muốn làm một cuộc thi về thi kiến ​​trúc, cho phép khách mời và kiến ​​trúc sư thành lập đội để cùng nhau hoàn thành yêu cầu của chương trình.

 

Mỗi một kỳ sẽ bình chọn một lần, cho tới khi chọn ra được đội chiến thắng.

 

Ngoại hình của Trình Lệnh Thời rất nổi bật, thậm chí không hề thua các ngôi sao đang nổi tiếng bây giờ và lại còn trẻ nữa. Nếu anh xuất hiện thì không thể nghi ngờ là sẽ thu hút được rất nhiều người hâm mộ.

 

Dẫu sao thì việc người tài xuất hiện trên các chương trình là điều bình thường.

 

Show tình yêu nửa mùa, show thiết kế nghiệp dư ở đâu cũng có.

 

Nhưng mà Trình Lệnh Thời lại từ chối không chút do dự, bởi khi ấy anh đang làm giám sát một công trình kiến trúc ở Thành Đô.

 

Anh không phải loại kiến trúc sư dễ dàng giao phó công việc, một khi dự án đến tay công ty xây dựng thì sẽ bỏ qua.

 

Đối với anh mà nói, mỗi một dự án rơi vào tay thì phải nỗ lực hết sức để hoàn thành.

 

“Nếu tôi mà là lão đại thì lên sóng truyền hình ngay. Vừa có ngôi sao nổi tiếng xinh đẹp mà vừa thoải mái, chẳng thể giống như bén rễ ở công trường được.”

 

Cao Lĩnh rất hâm mộ.

 

Việc lên show truyền hình lần này được bàn tán thảo luận ầm ĩ ở công ty.

 

Yến Thiên Phàm liếc mắt nhìn anh ấy: “Thế mới nói người tục tằn như anh thì không cách nào cảm nhận được cảnh giới của lão đại đâu.”

 

“Tôi nghe nói lần này chương trình còn có cả Tần Du cơ, cô ấy là nữ thần của tôi đấy.”

 

“Ôi trời, nữ thần của tôi cũng tham gia show à?”

 

“Sao lão đại lại không đi chứ, chúng mình còn có cơ hội tới thăm nữa.”

 

Cố Thanh Từ khinh thường nói: “Tần Du đẹp lắm sao? Tôi thấy còn chẳng bằng Ô Kiều của chúng ta đâu.”

 

“Tần Du là kiểu xinh đẹp quyến rũ, em Kiều là mỹ nhân được hình thành trong bào thai ở cây cầu nước nhỏ Giang Nam, hai phạm trù khác biệt mà.”

 

Đối với lời của Cao Lĩnh, thế mà đa số đều giơ tay tán thành.

 

Trái lại, Thời Thần lại xoay ghế rồi hỏi: “Em Kiều, em thế này mà không có một ai đi săn ngôi sao mời em vào làng giải trí à?”

 

“Có chứ.” Ô Kiều lạnh nhạt đáp.

 

Mẹ kiếp.

 

Mọi người cùng hét lên kinh ngạc.

 

Ô Kiều chậm rãi nói: “Nhưng em một lòng muốn cống hiến cho thiết kế xây dựng nên đã từ chối khéo rồi.”

 

“...”

 

Cố Thanh Từ: “Đây chính là mỹ nhân Versailles sao?”

 

“Em  thực sự từ chối làm ngôi sao để làm ngồi vẽ như chó à?” Cao Lĩnh dường như không thể chịu đựng được sự kích thích.

 

Hai tay anh ấy ôm đầu: “Em biết làm người nổi tiếng kiếm được nhiều tiền thế nào không? Lương một ngày tận 208 triệu đấy.”

 

Ô Kiều bật cười.

 

Thật sự cô không nói dối, từ lúc cô lên đại học là đã gặp rất nhiều người săn tìm ngôi sao đến hỏi chuyện rồi.

 

Tất cả đều cố gắng lấy được phương thức liên lạc của cô.

 

Lần nào Ô Kiều cũng nói khéo từ chối.

 

Sắc đẹp thực chất là gánh nặng đối với những người sinh ra bình thường, không có tiền bạc, quyền lực.

 

Ô Kiều biết gia cảnh của mình nên dù có tiến vào làng giải trí thật đi chăng nữa thì chỉ sợ rằng cũng phải đối mặt với các quy tắc ngầm bất thành văn mà thôi, khiến cho người khác ngấp nghé.

 

Chẳng bằng từ chối quyết liệt ngay từ đầu.

 

Không cho mình cơ hội hối hận.

 

“Nghe nói bây giờ chương trình giải trí phải mấy chục triệu, không biết có đúng không.” Yến Thiên Phàm nói.

 

Cố Thanh Từ đáp: “Chắc có, dù sao thì trước đây tôi có thích một ngôi sao đã từng tham gia các chương trình giải trí. Show mật thất mà anh ấy tham gia tôi xem hết các mùa luôn.”

 

Nghe thấy nhắc tới mật thất, Cao Lĩnh chủ động nói: “Hay là cuối tuần này chúng ta lập nhóm đi chơi mật thất đi.”

 

Bởi vì đang là giờ nghỉ trưa nên chủ đề của mọi người thay đổi liên tục.

 

Nhưng lời đề nghị này của Cao Lĩnh đã được tán thành ngay lập tức.

 

“Được đấy, tôi biết một bên mật thất chơi hay lắm, bạn tôi giới thiệu tôi mấy lần rồi.” Kha Tiêu vốn ít nói, không ngờ khi nhắc tới mật thất lại có thể hào hứng thế.

 

Yến Thiên Phàm gật đầu: “Cũng vừa hay em Kiều mới gia nhập tổ của chúng ta, tuần này mọi người cùng đi coi như là thắt chặt tình đồng đội.”

 

Thế là tất cả mọi người đều tán thành. Thân là người trong cuộc, Ô Kiều cũng chỉ đành đồng ý với ý tốt này.

 

Nhưng khi đến cuối tuần, lúc đến nơi Ô Kiều mới biết căn mật thất này không chỉ giải mã bình thường mà còn rất kinh dị.

 

Cô vừa đến đã cảm thấy xung quanh rất lạnh lẽo.

 

Cố Thanh Từ vòng tay quanh ngực, vô thức nói: “Nếu mà biết chơi cái thể loại kinh dị như này thì tôi đã không tham gia.”

 

Cao Lĩnh rất phấn khích: “Chơi cái này mới hay chứ, không thì không vui đâu.”

 

“Anh đang ấp ủ âm mưu gì đấy?” Cố Thanh Từ trừng mắt nhìn anh ấy.

 

Cao Lĩnh rất oan ức: “Tôi chỉ thấy thú vị thôi mà, mưu mô gì đâu.”

 

“Thanh Từ của chúng ta có ý là, có phải lát nữa cậu định lợi dụng căn phòng bí mật kinh dị để làm gì đó với cô ấy không?” Thời Thần lập tức vạch trần gương mặt thật của anh ấy.

 

Cao Lĩnh gào thét điên cuồng: “Sao tôi lại làm thế chứ.”

 

“Này em Kiều, chị với em đi với nhau đi. Chị không muốn dây với mấy tên đàn ông xấu xa này đâu.”

 

Chẳng mấy chốc mọi người đã tới nơi, Cố Thanh Từ lại hét lên: “Mau bắt đầu đi, chết sớm siêu sinh sớm.”

 

“Chờ chút, còn một người nữa.” Cao Lĩnh bỗng nói.

 

Ô Kiều sửng sốt: “Hai bọn em và năm người các anh, không phải đủ hết rồi sao?”

 

Nói chậm nhưng xảy ra rất nhanh, trong lúc cô đang nói ngoài đại sảnh thì một cánh cửa thang máy mở ra.

 

Vì đưa lưng về phía thang máy nên sau khi cánh cửa mở và một người đàn ông bước ra thì cô không hề thấy.

 

“Không thấy thiếu anh à?”

 

Âm thanh lười biếng vang lên sau lưng từ tốn vang lên, mọi người sững lại.

 

“Lão đại.” Tất cả cùng nghẹn ngào đồng thanh.

 

Ô Kiều đứng yên tại chỗ không dám quay lại.

 

Nói mới nhớ, đã sắp một tuần cô không gặp Trình Lệnh Thời rồi. Một tuần nay hình như anh có công tác bên ngoài, không phải họp thì cũng là đi xem thử địa chỉ cuộc thi.

 

Cao Lĩnh cười hì hì: “Hôm qua tôi gọi điện cho lão đại kể là chúng ta muốn đi chơi mật thất, không ngờ lão đại cũng tới.”

 

“Không nói với mọi người là vì muốn mọi người một niềm vui bất ngờ ấy mà.”

 

Niềm vui bất ngờ?

 

Mọi người thực sự không hiểu tại sao chuyện này lại được coi là niềm vui bất ngờ nữa?

 

Bình thường mọi người cũng hay ra ngoài chơi nhưng hiếm khi Trình Lệnh Thời tham gia cùng.

 

Trừ phi là tiệc ăn mừng sau khi kết thúc dự án.

 

Hơn nữa Trình Lệnh Thời lại rất hào phóng, tuy không tham gia nhưng sẽ đứng ra chi trả.

 

Vậy nên hầu như mọi người đi chơi thì Cao Lĩnh đều sẽ hỏi ý kiến anh.

 

Nào ngờ lần này Cao Lĩnh vẫn gọi điện thoại như bình thường, bảo rằng trong tổ muốn cùng đi chơi mật thất. Vốn chỉ định thuận miệng hỏi một chút rằng lão đại có tới hay không thôi.

 

Anh ấy cũng chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối.

 

Nào ngờ Trình Lệnh Thời bên kia đầu dây lại nói: “Tất cả đều đi à?”

 

“Đúng vậy, chủ yếu gắn kết tình bạn với em Kiều nên mọi người đều đi cả.”

 

Trình Lệnh Thời: “Thế được, thêm cả tôi nữa.”

 

Đến khi cúp máy rồi Cao Lĩnh vẫn đang ngẩn ngơ, sao lại thêm cả anh nữa rồi?

 

Thế nên anh ấy quyết tâm giữ im lặng, không thể chỉ một mình mình bị dọa được.

 

Tất cả mọi người nở “nụ cười” về phía Cao Lĩnh, trong lòng chỉ tiếc không thể dùng dao lóc thịt anh ta.

 

Cũng không phải vì ghét hay kỳ thị Trình Lệnh Thời, một ông chủ có năng lực mà còn hào phóng như thế thì có ai ghét được chứ.

 

Ngược lại, tất cả mọi người trong tổ đều sùng bái Trình Lệnh Thời.

 

Chỉ là bình thường Trình Lệnh Thời giữ uy quá mức nên mọi người chỉ sợ lát nữa chơi mật thất bị dọa rồi hét lên thì anh lại thản nhiên nói một câu, dám hét vớ vẩn nữa là tôi để quỷ đè mấy người từ trên xuống.

 

Nhưng việc đã tới nước này, mọi người chỉ còn cách chấp nhận bị động mà thôi.

 

Bởi vì bọn họ đã hẹn giờ từ trước nên cũng nhanh chóng vào chuẩn bị.

 

Nhân viên đưa bọn họ tới cửa mật thất, mỗi người được phát một cái bịt mắt. Sau khi tiến vào thì mới được tháo xuống.

 

Vì vậy mọi người chỉ có thể tay trong tay bước vào.

 

Một số người đàn ông gần như bắt đầu tranh nhau ngay tại chỗ xem ai là người đứng đầu.

 

Khi cuộc bỏ phiếu cuối cùng được tiến hành, Cao Lĩnh, người gây phẫn nộ dư luận, đã vinh dự đứng đầu danh sách.

 

Còn Trình Lệnh Thời sau khi đợi họ chọn người xong mới nói: “Để tôi cuối cùng.”

 

Thế là năm người đàn ông đi trước, hai cô gái đi sau, Trình Lệnh Thời bọc hậu.

 

Trong năm người thì Thời Thần đứng cuối cùng.

 

Vậy nên Ô Kiều muốn khoác vai Thời Thần, như thế thì sau cô là Cố Thanh Từ, cô sẽ không phải tiếp xúc trực tiếp với Trình Lệnh Thời nữa.

 

Nào ngờ Cố Thanh Từ lại nhanh nhẹn quá, Ô Kiều chưa tiến lên thì cô ấy đã cướp vị trí phía sau Thời Thần.

 

Ô Kiều: “...”

 

Cô hơi trợn mắt đứng đó, cuối cùng đành khoác một tay lên tay Cố Thanh Từ.

 

Người đứng sau cô chậm chạp không đặt tay lên vai cô, Ô Kiều đang định quay lại thì đột nhiên tay cô rơi xuống bên cạnh người phía sau, được anh nhẹ nhàng nắm lấy.

 

“Anh ở ngay sau em, đừng sợ.”

 

Giọng nói của người đàn ông lạnh lùng, có chút kiêu ngạo nhưng lại có phần yên tâm không thể giải thích được.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)