TÌM NHANH
Em Không Ngoan
Tác giả: Thần Niên
View: 1.779
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe

Phòng khám tư vấn tâm lý nổi tiếng ở Bắc Thành.

 

Người phụ nữ mặc bộ váy sọc len theo phong cách cổ điển, có một vài họa tiết hoa nhỏ. Khuôn mặt được trang điểm tinh xảo làm nổi bật sự xinh đẹp không gì sánh được của cô ta.

 

Lúc này, người đó đang cụp mắt xuống xem bức ảnh được phát tán trên mạng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người khác không nhận ra, nhưng cô ta có thể dễ dàng nhận ra đây là Ninh Già Dạng và Thương Dư Mặc.

 

Người phía trước là người cô ta từng gặp gỡ lần đầu tiên ở tiệc rượu mười năm mấy tuổi, sau đó lúc nào cô ta cũng dõi theo người này. Người phía sau chính là người đàn ông cô ta đã yêu thầm rất nhiều năm.

 

Đáy lòng của Bùi Chước Chước khó mà bình tĩnh được, cô ta ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Nam Thư.

 

Cô ta thấy anh ta làm như không có chuyện gì mà nghịch ngợm với kim đồng hồ cổ xưa ở trên kệ bogu [1]. Cô ta kìm nén sự bất an và nôn nóng, nói: “Bác sĩ Lạc, không phải anh nói là anh ấy không yêu bất cứ người nào sao? Thế cái này là gì?”

 

[1] Kệ gỗ có nhiều ngăn, nhiều hình dáng, dính trên tường, theo kiểu mẫu phong kiến.

 

Lạc Nam Thư xoay người, rót một ly nước cho cô ta, giọng nói ấm áp làm cho người ta cảm thấy bình tĩnh: “Đó không phải chỉ là một tấm hình thôi sao?”

 

“Cô đã chắc chắn anh ta mắc chứng thiếu hụt tình cảm, vậy nên yên tâm đi. Người như thế cả đời này cũng không hiểu yêu là gì, làm sao mà biết yêu được chứ?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Chước Chước hiểu ý của anh ta.

 

Chính tai cô ta nghe được đoạn đối thoại giữa Thương Dư Mặc và người hướng dẫn.

 

Cho nên, cô ta chắc chắn rằng anh mắc chứng thiếu thốn tình cảm.

 

Thế nhưng, mỗi khi có tin Thương Dư Mặc làm tất cả vì Ninh Già Dạng được tung ra đều làm cho cô ta vô cùng bất an.

 

Bùi Chước Chước chưa từng thấy Thương Dư Mặc đối xử với người nào tốt như thế.

 

Cô ta sợ anh sẽ yêu Ninh Già Dạng.

 

Người phụ nữ có khí chất cao ngạo lạnh lùng và dung mạo xinh đẹp, cô ta nhìn đống hoang tàn trong bức ảnh đó, khóe môi khẽ nhúc nhích: Tại sao Ninh Già Dạng không chết ở nơi đó luôn chứ?

 

Nếu như cô biến mất rồi.

 

Thì tất cả lo lắng của mình sẽ không tồn tại nữa.

 

Nụ cười của Lạc Nam Thư ấm áp như gió xuân, anh ta xòe bàn tay che đi điện thoại của cô ta, nói: “Đừng xem nữa, cũng đừng nghĩ nữa, hãy nghĩ đến những ký ức vui vẻ đi.”

 

Giọng người đàn ông dường như mang theo thuốc độc, tâm trạng của Bùi Chước Chước vốn đang nóng nảy từ từ bình tĩnh lại: “Chuyện vui…”

 

Ký ức vui vẻ nhất của cô ta chính là lúc học chung trường với Thương Dư Mặc.

 

Mỗi ngày cô ta đều được gặp anh.

 

Nhưng cô ta không ngờ được rằng đêm trước khi cô ta chuẩn bị tỏ tình với anh.

 

Cô ta lại biết được tin tức anh sắp kết hôn từ ba mình.

 

Hai nhà đều có gia thế hiển hách, môn đăng hộ đối, ai cũng không thể ngăn cản được.

 

Ánh mắt của cô ta từ từ trở nên cố chấp, đôi môi lẩm bẩm: “Bọn họ chỉ là liên hôn thương mại…”

 

Lạc Nam Thư lờ mờ nhìn đường nét và ngũ quan hơi cứng trên gương mặt của cô ta, ánh mắt lộ ra chút thương xót.

 

**

 

Biệt thự Lãng Hoa Thành, trong phòng khách.

 

Ninh Già Dạng tiếp đón thăm hỏi đạo diễn Tưởng và thần tượng của mình.

 

Tưởng Phùng Trần vừa vào cửa, lập tức hành động bất ngờ, nói: “Cô ở nơi này đúng là còn hưởng thụ hơn cả lão Cố.”

 

“Bãi cỏ bên ngoài cũng không tệ, rất thích hợp để nướng đồ ăn.”

 

Phụt!...

 

Tiểu Lộc đang đi ra từ trong bếp suýt chút nữa đã làm rơi khay.

 

Một nơi lãng mạn như thế lại đi bày tiệc đồ nướng hun khói sao?

 

Đạo diễn Tưởng theo chủ nghĩa lãng mạn trước trận sạt lở đất đã đi đâu mất rồi?

 

Quản gia giúp em ấy đỡ khay: “Để tôi làm cho.”

 

Sau đó, bà ấy nhận lấy khay cà phê, rồi vững vàng bưng đến cạnh bàn trà nhỏ trong phòng khách. Bà ấy nhanh chóng đặt những ly cà phê đó lên bàn một cách gọn gàng và ngay ngắn, mới đúng mực cúi đầu nói: “Mời các vị từ từ thưởng thức.”

 

Một loạt động tác rất quen thuộc cho thấy sự khác nhau một trời một vực của quản gia chuyên nghiệp và Tiểu Lộc.

 

“Cảm ơn cô.”

 

Cố Dục Khánh hơi khách sáo nói, làm như vô ý nhìn thêm một chút về quản gia và người hầu được huấn luyện nghiêm chỉnh ở nơi này.

 

Anh ấy hơi cụp mắt xuống, đăm chiêu.

 

Từ trước đến giờ ở trước mặt thần tượng, Ninh Già Dạng vẫn luôn ngồi với tư thế lễ phép và nghiêm chỉnh, cực kỳ hào phóng nói: “Thật ra nếu thầy Cố muốn ăn đồ nướng, tôi cũng có thể đồng ý.”

 

Tưởng Phụng Trần nói: “Cũng là mặt mũi của lão Cố lớn thật.”

 

“Người tình trong mộng của phụ nữ trên toàn thế giới đó, tôi khuyên anh đừng rước nhục vào thân nữa.” Ninh Già Dạng trêu đùa.

 

Tính cách của đạo diễn Tưởng thuộc loại “thương thì muốn nó sống, ghét thì muốn nó chết”. Nếu anh ta nhìn thuận mắt thì sẽ chung sống rất hòa hợp chứ không có loại ma quỷ hóa trong truyền thuyết[3].

 

[3] Nghĩa toàn câu: ông này kết bạn theo tính cách của mình, thích ghét đều biểu lộ thẳng thắn ra mặt, hợp ý thì sống chung với anh ta rất tốt, không sợ chuyện ám toán hay tính cớ của người khác.

 

Khả năng quan sát của Cố Dục Khánh tốt, anh ấy thấy nơi này không phải là nơi nữ minh tinh bình thường có thể ở. Đương nhiên anh ấy cũng không đồng ý thuận theo hai người, chỉ đổi chủ đề: “Mấy ngày này em nghỉ ngơi cho tốt đi, trở lại việc quay phim cũng không có kỳ nghỉ nữa, phải chuyên tâm vào chuyện đóng phim rồi.”

 

Ninh Già Dạng gật đầu bảo đảm: “Em chắc chắn sẽ không làm vướng tay vướng chân mọi người.”

 

Đạo diễn Tưởng pha trò: “Cô có chắc không?”

 

“Hay là đến lúc đó, đầu tiên cứ quay cảnh thân mật để hai người tìm cảm giác nhé?”

 

Anh ta vừa mới dứt lời, không đợi Ninh Già Dạng mở miệng.

 

Đột nhiên, tiếng bước chân từ trên cầu thang truyền đến.

 

Không nhẹ không nặng, lại vô cùng quen thuộc.

 

Ninh Già Dạng bỗng nhiên phản ứng lại, sau khi để lại câu “Xin lỗi, tôi có chút việc, không thể tiếp chuyện được.” với hai vị khách, cô lập tức xách váy chạy lộc cộc lên lầu.

 

Hành động hoàn toàn khác với nữ minh tinh thanh lịch lúc nãy.

 

Giống như là đột nhiên có linh hồn nhập vào, vô cùng nhanh trí.

 

Tưởng Phụng Trần không nhịn được tính bà tám của mình, định quay đầu đi xem thử.

 

Trong khi đó, dáng vẻ uống cà phê nhẹ nhàng và bình tĩnh của Cố Dục Khánh đặc biệt dễ thấy.

 

Tưởng Phụng Trần hỏi anh ấy: “Anh không tò mò à?”

 

Cố Dục Khánh: “Không.”

 

Anh ấy đã đoán được đại khái rồi.

 

Toàn thế giới này có mấy người bác sĩ trẻ tuổi, còn có khả năng điều động cả máy bay trực thăng đến hiện trường sạt lở mà không bị ngăn cản chứ?

 

Còn có trang viên hoa hồng trong biệt thự Lãng Hoa Thành.

 

Khóe môi của anh ấy cong lên.

 

Cố Dục Khánh sống bên cạnh nên biết rõ nhất, làm sao có thể hoàn thành căn biệt thự Lãng Hoa Thành này chỉ trong mấy tháng trời ngắn ngủi được?

 

“Nhạt nhẽo.” Tưởng Phụng Trần tự xưng là người thông minh, nhưng mỗi lần anh ta đứng trước mặt Cố Dục Khánh lại luôn có cảm giác mình là kẻ ngu, hoàn toàn không nhìn thấu được suy nghĩ của anh ấy.

 

Cầu thang xoắn ốc trên lầu.

 

Thương Dư Mặc đứng trên bậc thang, thu hết toàn bộ cảnh tượng ở phòng khách vào đáy mắt, nhưng người trong phòng khách lại không nhìn thấy anh.

 

Ninh Già Dạng mới đi hai ba bước đã nhào đến, nhào thẳng vào trong lòng của người đàn ông.

 

“Hấp ta hấp tấp.” Thương Dư Mặc thuận tay ôm lấy cô rồi đặt lên bậc thang cao hơn mình một bậc, ngón tay xoa nhẹ chóp mũi bị va đập nên hơi đau của người con gái: “Em vội cái gì chứ?”

 

Ninh Già Dạng đã quen với sự dịu dàng của anh, ngửa đầu lên trừng mắt nhìn: “Đạo diễn của đoàn phim và nam chính đến rồi.”

 

“Cho nên?”

 

Môi mỏng của Thương Dư Mặc hơi cong lên, không nhanh không chậm phun ra hai từ.

 

Suy nghĩ của Ninh Già Dạng gần như đã viết hết lên trên mặt.

 

Vẻ mặt của Thương Dư Mặc rất tự nhiên, không để ý nói: “Dáng vẻ của anh không thể lộ ra ngoài ánh sáng sao?”

 

Dáng vẻ của anh trông ra sao, chẳng lẽ anh không biết?

 

Ninh Già Dạng nhìn gương mặt đẹp trai như tranh vẽ của Thương Dư Mặc, không nhịn được nhổ một ngụm nước bọt.

 

Cô sợ nhất chính là đạo diễn Tưởng không kín miệng, liên tục nhắc đến cảnh quay thân mật của cô và Cố Dục Khánh!

 

Đây chẳng phải là muốn đốt nhà người ta sao?

 

Bây giờ eo của cô vẫn còn rất đau đấy!

 

Ninh Già Dạng dừng vài giây, đôi mắt hoa đào sóng nước ướt át mơn man vô tội nhìn anh, nhỏ giọng gọi: “Chồng ơi.”

 

Cô đứng ở bậc thang cao hơn nhưng vẫn thấp hơn một chút so với Thương Dư Mặc.

 

Nếu cô muốn nói chuyện bên tai với người đàn ông này, đầu ngón tay mềm mại của cô kéo cổ áo của anh xuống, hơi dùng sức…

 

Thương Dư Mặc cũng phối hợp khom lưng xuống, để cho cô có thể thoải mái nói chuyện bên tai mình. Anh muốn xem bà Thương muốn suy diễn ra chuyện hoang đường gì nữa.

 

Quả nhiên, bà Thương không làm anh thất vọng, giọng nói nhỏ nhẹ: “Em nghe nói người làm nghệ thuật đều có ham muốn biến thái. Anh có thấy đạo diễn Tưởng đã ba mươi tuổi rồi nhưng vẫn chưa có bạn gái không? Nói không chừng là thích con trai đó.”

 

“Anh đẹp trai như thế, càng cần phải tự bảo vệ mình tốt hơn.”

 

Vừa nói, cô vừa nghiêm túc buộc chặt áo ngủ màu đen lỏng lẻo trên người Thương Dư Mặc.

 

Che toàn bộ cơ bắp và đường nét quyến rũ bên trong thật kín kẽ.

 

Thương Dư Mặc không vội vã về phòng, cười nhẹ nhìn cô: “Thật sao?”

 

Thái dương của Ninh Già Dạng sắp đổ mồ hôi hột rồi.

 

Cô chỉ lo lỡ như có người nào đó đi lên. Đặc biệt là đạo diễn Tưởng, một người sợ thiên hạ không loạn. Hơn nữa họ là khách quý của cô, quản gia cũng không thể ngăn cản được.

 

Sau một phút, đáy mắt của Thương Dư Mặc xẹt qua một chút bất ngờ.

 

Môi mỏng bị đè xuống, in lên nụ hôn nhẹ nhàng của tiên nữ. Tiếp đó, tiên nữ bình tĩnh nói: “Vâng.”

 

“Anh nhìn xem, không phải anh không cẩn thận đã bị em ăn đậu hũ rồi sao!”

 

Cô dùng hành động thực tế để nói cho Thương Dư Mặc rằng lòng người ngoài kia rất hiểm ác.

 

Sau đó, cô đẩy Thương Dư Mặc đi vào trong phòng: “Anh ngủ một chút nữa đi, em bảo quản gia mang đồ ăn lên cho anh.”

 

Thương Dư Mặc vờ không thấy vành tai vừa trắng vừa mềm mại của cô hơi ửng đỏ.

 

Trước khi hai người vào trong phòng, đột nhiên bên tai cô vang lên một giọng trầm thấp: “Bà Thương.”

 

“Em có cảm thấy mình giống như kim ốc tàng kiều [4] không?”

 

[4] Lâu đài vàng giấu người đẹp.

 

Tiên nữ cạn lời: “…”

 

Làm sao vị thần như anh là kim ốc tàng kiều được? Rõ là kim ốc giấu con mèo lười!

 

Vì dỗ anh nghe lời nên cô nhịn!

 

Ninh Già Dạng kiềm chế cảm xúc, giọng nói vừa ngọt vừa mềm mại: “Được rồi, anh mau vào đi, Thương Kiều Kiều~”

 

Nội tâm: Anh cứ ngủ thẳng cẳng đến buổi chiều tỉnh cũng được, thật sự không thẹn với danh xưng Thương lười nhác của anh mà.

 

Nửa tiếng sau.

 

Cô đưa hai vị khách quý về trong tình hình hữu kinh vô hiểm [5].

 

[5] Gặp chuyện kinh sợ nhưng không có nguy hiểm.

 

Hôm nay lại là một ngày không ‘ngã ngựa’[6].

 

[6] Thả ngựa - 掉马: phơi bày danh tính.

 

Từ ngày đó trở đi, Ninh Già Dạng luôn ngày đêm trông ngóng Thương Dư Mặc rời khỏi Nam Thành, để tránh việc mình phải đột nhiên ‘ngã ngựa’.

 

Quả thật không an toàn mà.

 

Cô chỉ muốn yên tĩnh, khiêm tốn quay phim mà thôi, tại sao phải tiếp đón một đại Phật gia đến đóng giữ thế này?

 

Lại một ngày trôi qua.

 

Ninh Già Dạng đã rời giường từ rất sớm để chuẩn bị xem kịch bản của nhân vật, lại phát hiện người nào đó đang lười nhác tiếp tục ngủ ở trên giường, cô giận đến mức không có chỗ phát tiết.

 

Cảm giác bản thân bận rộn nhưng người bên gối lại rất nhàn nhã khiến người ta vô cùng khó chịu!

 

“Anh rảnh rỗi thế sao?”

 

“Bệnh nhân không tìm anh à?”

 

“Anh không có ca phẫu thuật khó nào sao?”

 

“Gần đây anh không nghiên cứu chủ đề mới nào à?”

 

Ninh Già Dạng nằm nhoài người ra mép giường, đầu ngón tay trắng nhỏ vén một cọng tóc đen trên trán anh, miệng nhỏ luyên thuyên không ngừng, cuối cùng là chốt lại: “Nhân loại trên khắp thế giới này đang đợi anh - vị báu vật của giới y học đi cứu vớt đó!”

 

Còn không nhanh dậy đi làm đi.

 

Những buổi sáng gần đây, anh đều có dáng vẻ ngủ không chịu tỉnh.

 

Nếu không phải buổi tối, anh cũng ngủ bên cạnh mình, Ninh Già Dạng nghi ngờ anh đi trộm gà bắt chó đấy.

 

Thương Dư Mặc híp mí mắt lại, đưa tay nắm lấy xương cổ tay tinh xảo và mảnh khảnh của cô, kéo cô lên trên giường, giọng nói mệt mỏi: “Đừng nói chuyện.”

 

Ninh Già Dạng: “Chậc…”

 

“Đã năm ngày rồi, anh vẫn chưa đi làm lại sao?”

 

Từ sau khi kết hôn, cô không thấy Thương Dư Mặc có thời gian nghỉ ngơi dài như vậy.

 

Mắt của Thương Dư Mặc vẫn không mở ra, anh kéo chăn phủ lên người, lời ít ý nhiều: “Kỳ nghỉ phép năm.”

 

“Bao lâu?”

 

“Hai tháng.”

 

“Có lương à?”

 

“Ừm.”

 

Ấn đường thanh tú của Ninh Già Dạng nhăn lại, vẻ mặt nghi ngờ: Kỳ nghỉ trong hai tháng có trả lương?

 

Không phải nghỉ sinh con mới có đãi ngộ này sao?

 

Hai mắt của cô yên lặng dời đến bóng người có cảm giác tồn tại rất mạnh ở trên giường, eo bằng phẳng, rõ ràng không có mang thai.

 

Cô dùng sức đẩy anh một cái: “Anh lừa ai đó!”

 

“Anh cũng không có kỳ nghỉ mang thai, làm sao có thể nghỉ hai tháng được chứ!”

 

Anh đang khinh cô chưa từng học đúng không!

 

Nhưng cô không nghe thấy câu trả lời.

 

Ninh Già Dạng vén chăn lên, mới phát hiện anh lại ngủ.

 

Tư thế của người đàn ông này rất đẹp, hai mắt nhắm lại, lông mi với sợi tóc nhỏ trên trán gần như đều quấn quýt lấy nhau, cũng làm giảm bớt đi một chút lý trí lạnh lùng. Gương mặt trong lúc ngủ cũng có cảm giác của thiếu niên tuấn tú phong lưu từ trong xương cốt, khiến người ta không đành lòng đánh thức anh dậy.

 

Ninh Già Dạng nhìn anh vài giây, cuối cùng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô đành từ bỏ.

 

Lúc cô mới vừa định đắp chăn lên để anh ngủ tiếp.

 

Đợi chút, nghỉ đẻ? Mang thai?

 

Ninh Già Dạng giống như là nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên mở to mắt: “Á a a a!

 

“Mấy hôm nay chúng ta không sử dụng biện pháp tránh thai!”

 

“Thương Dư Mặc!”

 

Một đống đào mật đều ở bên khu biệt thự Thanh Hạc Loan rồi.

 

 

Tất nhiên nơi này không có đồ dùng để tránh thai.

 

Nhưng!

 

Buổi tối trong mấy ngày qua, họ không làm thiếu ngày nào!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)