TÌM NHANH
SAU KHI GẢ CHO HOÀNG TỬ TÀN TẬT
Tác giả: Lý Tịch V5
View: 2.867
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 70: CHÓ CÀO
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Ngụy Mông hô xong, nhưng không người dám động, bên ngoài truyền đến tiếng chó sủa hùng hồn vang dội, lỗ tai A Hoàng run lẩy bẩy, cũng kêu lên.

 

Bình thường trong nhà chỉ có một con chó, nó là đại vương, lúc sủa thì tinh thần phấn chấn, bây giờ so với con chó bên ngoài kia thì vô cùng khác biệt, tiếng kêu của A Hoàng nhẹ hẳn đi, giống như gặp cảnh khốn cùng. Nó rống hai tiếng liền ngậm miệng, cụp đuôi chạy đến bên người Bảo Ninh vô cùng tủi thân.

 

Bảo Ninh lập tức liền nhớ tới hôm qua Quý Uẩn nói với nàng, muốn đưa nàng một con chó ngao.

 

Bên ngoài, Quý Uẩn cùng Ngụy Mông sắp đánh nhau, Bảo Ninh lo lắng Quý Uẩn bị khi dễ, trong lòng sốt ruột, nhanh chóng ngồi dậy mặc y phục, xô đẩy Bùi Nguyên nói: "Chớ ngủ, đệ đệ nhà ta tới."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi Nguyên đã sớm tỉnh lại. Hắn còn nhớ món nợ với Quý Uẩn, tiểu tử này tính toán thật hay, có chủ đích muốn dỗ dành Bảo Ninh bỏ đi, ngay cả căn nhà bên ngoài cũng sắp xếp xong, đây đâu phải là chuyện em vợ nên làm?

 

Hắn không nhúc nhích, ngửa mặt nằm ở chỗ kia, nhìn Bảo Ninh mặc y phục.

 

Bảo Ninh mím mím môi, nàng biết trong lòng Bùi Nguyên nghĩ cái gì, nhưng bây giờ cũng không rảnh nói với hắn, buộc đai lưng vội vàng đi mở cửa.

 

"Quý Uẩn, đệ cầm ngân thương ở đó làm gì, mau thả xuống!"

 

Nghe thấy giọng nói của Bảo Ninh, Quý Uẩn cảm thấy buông lỏng, cầm ngân thương trong tay đảo qua đảo lại trước mặt Ngụy Mông, thừa dịp hắn không chú ý thì chạy vội về phía Bảo Ninh: "Tỷ, kẻ xấu kia không làm gì tỷ chứ!"

 

Lần này Quý Uẩn thật sự phẫn nộ, cho nên cũng lười giả với với Bùi Nguyên, há miệng ngậm miệng gọi hắn là kẻ tặc. Lúc gọi Ngụy Mông, nói hắn là kẻ tặc mắt xanh.

 

Bảo Ninh trấn an hắn: "Tỷ vẫn khỏe mạnh, đệ đừng suy nghĩ nhiều..."

 

Lời còn chưa dứt, Quý Uẩn nhổ một ngụm nước miếng lên mặt đất: "Đệ muốn đánh nhau với hắn!"

 

"Đệ muốn làm gì?"

 

Bảo Ninh sửng sốt, phản ứng lại nên vội vàng đi cản, Quý Uẩn rảo bước đến cánh cửa trước nàng một bước, cầm cây thương hăng xử nện trên mặt đất, mắng to: "Người xấu vô sỉ, ngươi mau cút ra đây!"

 

Bảo Ninh cảm thấy choáng đầu một trận. Nàng bước nhanh vào trong nội thất, muốn bảo Bùi Nguyên ở trong đừng đi ra gây thêm phiền toái, nàng sẽ khuyên Quý Uẩn đi. Nhưng nàng còn chưa vào Bùi Nguyên đã ung dung đi ra, vẫn giống như tối hôm qua, hạ thân chỉ mặc một đầu quần đùi màu trắng, thân trên trần trụi, lộ ra vòng eo rắn chắc.

 

Bảo Ninh càng choáng.

 

Bùi Nguyên đứng vững, một tay chống eo, ngón cái tay còn lại đè lên thái dương, ngẩng đầu thản nhiên nói: "Ngươi nói ai vô sỉ?"

 

"Chính là đang chửi ngươi!" Quý Uẩn nghiến răng nghiến lợi: "Giữa ban ngày ban mặt, y phục không ngay ngắn, đây là vô sỉ thứ nhất. Vô duyên vô cớ ức hiếp tỷ tỷ của ta, đây là vô sỉ thứ hai. Nửa đêm lặn lội đến như là con chuột, bao vây viện tử người khác, không biết xấu hổ, đây là vô sỉ thứ ba! Ngươi còn muốn phản bác giải thích sao?"

 

Bùi Nguyên "à nha" một tiếng, nhíu mày nhìn hắn, gật đầu nói: "Tiểu tử thúi từng đọc sách đúng là khác biệt, nói chuyện đều rất văn chương."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quý Uẩn chống mắt nhìn hắn: "Ngươi!"

 

Bùi Nguyên lạnh lùng nói: "Tiên sinh không dạy ngươi lễ nghi tôn ti sao? Ta là tỷ phu ngươi, miệng ngươi bô bô gọi là kẻ xấu, vô sỉ, còn cảm thấy bản thân nói đúng rồi?"

 

Quý Uẩn hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói: "Ngươi là tỷ phu ai, ai từng xác nhận, đừng tự cho là đúng!"

 

Bùi Nguyên ôm cánh tay nhìn hắn: "Ngươi muốn như thế nào?"

 

Quý Uẩn giơ thương phía trước: "Ta muốn đuổi ngươi đi!"

 

Nghe bọn hắn đang cãi nhau, huyệt thái dương của Bảo Ninh lại ẩn ẩn thấy đau. Hai người này luôn luôn không hợp nhau, trước kia cũng còn cố kỵ nhau, bây giờ thì đã rách, ai cũng không biết xấu hổ.

 

Trong lòng Bảo Ninh vẫn là thoáng nghiêng về phía đệ đệ của mình, đệ đệ nhỏ, đánh nhau thì khẳng định chịu thiệt thòi.

 

Bảo Ninh khuyên Bùi Nguyên nói: "A Nguyên, chàng đừng tức giận với đứa bé, mau trở về nằm đi."

 

Quý Uẩn châm chọc nói: "Ta còn tưởng rằng Tứ Hoàng Tử thanh danh ngày xưa vô cùng thịnh, vô cùng dũng mãnh, nhưng xem ra cũng chỉ là một con ma bệnh."

 

Ánh mắt Bùi Nguyên lập tức lạnh xuống.

 

"A Uẩn." Bảo Ninh tranh thủ thời gian trở lại khuyên Quý Uẩn, lôi kéo hắn ra bên ngoài: "Đệ cũng bớt giận, nên trở về nhà đi, bằng không tiên sinh trong thư viện lại đi tìm cha, đệ lại phải chịu khổ."

 

Bùi Nguyên "a" một tiếng, nhíu mày nói: "Ta còn tưởng rằng Quý tiểu công tử tuổi còn nhỏ có tài năng, có thể mua được điền trang, cũng thật là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm, thì ra vẫn là phải đọc sách, không yên lành ở nhà đọc sách đi mà muốn bị đánh vào tay sao."

 

Quý Uẩn có tâm tính thiếu niên, hơn nữa lòng háo thắng mạnh, bị Bùi Nguyên kích thích không chịu được, bước về trước một bước, mũi thương nhắm ngay mũi Bùi Nguyên: "Có gan đến đánh một trận!"

 

"Miệng còn hôi sữa, nếu đánh nhau với ngươi, người khác nói ta khi dễ ngươi." Bùi Nguyên chậm rãi đứng thẳng lên, mở miệng nói: "Ta đứng ở đậy không động, cho ngươi cơ hội dùng hai mươi chiêu, có thể làm rách da ta một chút, coi như ta thua."

 

Bảo Ninh nhíu mày gọi hắn: "Bùi Nguyên, chàng lớn như vậy còn làm ồn ào cái gì!"

 

Quý Uẩn đã nâng thương tiến lên.

 

Hắn từng học võ nghệ, tính là người nổi bật trong nhóm người cùng trang lứa, có chút tự phụ. Nhưng bản lĩnh kia của hắn có lẽ có thể địch nổi du côn lưu manh, ở trong mắt Bùi Nguyên không khác gì đang khoa chân múa tay.

 

Quý Uẩn dùng hết toàn lực công kích hắn mười chín chiêu, làm vỡ ba bình hoa và hai cái ghế, Bùi Nguyên vẫn không tổn hao gì, mà còn làm thủ thế với hắn, khiêu khích nói: "Em vợ, một chiêu cuối cùng, thêm chút sức."

 

Bảo Ninh vừa mới đầu còn cảm thấy sốt ruột, về sau đã chết lặng, đứng ở đằng xa xem kịch.

 

Quý Uẩn cắn chặt răng, vọt mạnh đi qua, vung thương lên.

 

Mũi thương xẹt qua mặt thì Bùi Nguyên khom người về sau, đỉnh đầu dường như chạm đến mặt đất, Quý Uẩn dùng sức quá lớn, nhất thời thu lại không kịp, cũng loạng choạng về trước hai bước. Bùi Nguyên bỗng nhiên bắn người lên, tay nắm lấy chuôi thương của Quý Uẩn, trên cánh tay bỗng nhiên dùng sức, nghe thấy "răng rắc" một tiếng, thương trong tay Quý Uẩn gãy thành hai đoạn.

 

Đầu thương leng keng rơi trên mặt đất, Quý Uẩn trợn mắt hốc mồm.

 

Bùi Nguyên cười cười, bước hai bước vỗ vỗ vai của hắn: "Em vợ, về sau ngươi thường đến chơi, muốn học công phu, tỷ phu dạy ngươi..."

 

Hắn còn chưa có nói xong, đột nhiên hoa mắt, Quý Uẩn xuất ám chiêu, ném một nắm thịt bò khô trên người Bùi Nguyên, quay đầu quát to: "Cát Tường!"

 

Tất cả mọi người nhìn theo hắn ánh mắt hắn nhìn lại phía sau.

 

Chó ngao mới hai tháng, mặc dù tráng kiện hung mãnh, nhưng cũng chỉ là chó con chưa cao tới đầu gối, sớm bị Ngụy Mông kìm chế, thở hồng hộc nằm sấp trong ngực Ngụy Mông. Chợt nghe Quý Uẩn gọi tên nó, chó ngao lập tức ngẩng đầu, nghe thấy mùi thơm thịt bò, hai con mắt to sáng, chân sau mạnh mẽ đạp vào ngực Ngụy Mông nhảy ra, Ngụy Mông bị đạp một cái ngã ra sau, lảo đảo kém chút ngồi sập xuống đất.

 

Cát Tường chạy như điên về phía Bùi Nguyên, Bùi Nguyên lách mình tránh né, mặc dù tránh thoát răng nó, cánh tay vẫn là móng vuốt sắt bén của nó rạch một đường, lập tức thấy máu.

 

Bảo Ninh quá sợ hãi: "Quý Uẩn, đệ làm gì!"

 

Quý Uẩn cũng có chút choáng váng, hắn tự biết đuối lý, hành động vừa rồi là dưới tình thế cấp bách không suy nghĩ kịp, nhìn Bùi Nguyên bị thương, hắn cảm giác bản thân đã không đúng.

 

Chó ngao còn muốn công kích, nhún nhảy thì bị Bùi Nguyên xách gáy vung đi, rớt trên mặt đất không có kịp phản ứng, đã có hạ nhân lấy dây xích sắt tới, Ngụy Mông tranh thủ thời gian cột lại.

 

Loại chó này tính tình rất hung dữ, nghe đồn nói có thể đánh nhau với hổ, có thể giết sói, xem ra không phải là giả. Nhưng mới hai tháng tuổi, còn chưa nhận chủ, nếu như chăm sóc hợp lý, về sau sẽ là một con chó trung thành hung mãnh.

 

Trên cánh tay Bùi Nguyên bị thương còn đang đổ máu, sắc mặt Bảo Ninh khó coi, Ngụy Mông không còn dám ở đó nên buộc con chó kia dưới cửa sổ, mang theo thủ hạ vội vàng chạy trốn.

 

Bảo Ninh lấy thuốc trị thương băng bó qua loa cho Bùi Nguyên rồi lôi kéo Quý Uẩn ra ngoài.

 

Quý Uẩn cúi đầu đứng ở trong góc nhỏ, Bảo Ninh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép búng trán hắn nói: "Đệ trẻ tuổi nóng tính, muốn đánh nhau thì cứ đánh, đánh không lại nhận thua là được, sao phải sử dụng ám chiêu! Ai dạy đệ!"

 

"..." Quý Uẩn giương mắt liếc nhìn nàng một cái, lập tức cúi đầu: "Nhị tỷ phu."

 

Bảo Ninh nhíu mi tâm: "Đệ học kinh doanh từ chỗ hắn cũng được, nhưng những thứ khác chớ học!"

 

Quý Uẩn tủi thân: "Đệ đã biết sai."

 

Bảo Ninh nhìn hắn nửa ngày, cuối cùng là thở dài, bước đến chỉnh cổ áo cho hắn, giọng nói cũng dịu dàng: "A Uẩn, tỷ tỷ biết trong lòng đệ nghĩ như thế nào."

 

"Thật ra" Quý Uẩn căng môi: "Đệ chỉ cố gắng nhất để tỷ có thể sống tốt một chút."

 

Bảo Ninh bưng lấy mặt của hắn, nhìn hốc mắt hắn muốn phiếm hồng cảm thấy đau lòng: "Tỷ hiểu được."

 

Quý Uẩn cao gần ngang nàng, hắn chần chờ một hồi, vẫn là bước đến ôm vai Bảo Ninh: "Trên đời này, chỉ có tỷ và Di nương mới đối tốt với đệ nhất, khi còn bé đã thề rằng phải bảo vệ tốt hai người."

 

Bảo Ninh cười nhìn hắn: "Tỷ biết, A Uẩn là một đệ đệ cực kỳ tốt."

 

Quý Uẩn liếc một chút vào trong phòng, thấp giọng nói: "Hôm qua đệ cũng hận chết hắn."

 

Bảo Ninh biết đệ đệ của mình nói tới ai nên không nói chuyện. Quý Uẩn dừng một chút, lại nói: "Nhưng hôm nay xem ra, cũng không phải tội không thể xá, đệ lại cho hắn một cơ hội."

 

Bảo Ninh phụ họa dỗ dành hắn: "Ừm, lại cho hắn một cơ hội."

 

Quý Uẩn nói: "Tỷ, tỷ phải nhớ kỹ, thôn trang này là của tỷ, do tỷ làm chủ, nếu như hắn còn dám khi dễ tỷ, thả Cát Tường đuổi hắn. Cát Tường rất dế nuôi, ba tháng nữa chờ nó trưởng thành, đừng nói một Bùi Nguyên, cho dù ba Bùi Nguyên cũng đánh không lại Cát Tường."

 

Quý Uẩn oán hận nói: "Cắn chết hắn!"

 

Bảo Ninh cười lên: "Được, tỷ nhớ kỹ rồi."

 

Quý Uẩn lại nói: "Đệ mãi mãi cũng là chỗ dựa của tỷ, cho dù tỷ có quyết định gì đều không cần sợ. Cùng lắm thì chờ đệ trưởng thành, công danh tước vị đều không cần, chúng ta có tiền, đệ mang tỷ và Di nương đi khắp nơi tìm nơi sơn thanh thủy tú, chúng ta sống qua ngày. Đừng để ý tới tên Bùi Nguyên chết tiệt kia."

 

Bảo Ninh gật đầu: "Được."

 

Quý Uẩn chùi chùi con mắt: "Sáng mai đệ sẽ đi."

 

"Quay về phải chăm chỉ đọc sách." Bảo Ninh cười nắm cánh tay hắn, đi ra ngoài: "Mấy ngày nay tỷ chuẩn bị vài thứ cho đệ, là đồ ăn và y phục, có chút chuẩn bị kỹ càng, chờ đêm nay chuẩn bị gọn gàng sẽ sai người đưa qua cho đệ."

 

Quý Uẩn đáp một tiếng, vừa muốn nói gì, nghe thấy bước chân đằng sau.

 

Không biết Bùi Nguyên ra lúc nào, hắn chân dài, mấy bước đi tới bên cạnh Quý Uẩn, nắm cánh tay hắn thay thế vị trí của Bảo Ninh.

 

Bảo Ninh bị hắn kéo ra, bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng bên cạnh Bùi Nguyên.

 

Quý Uẩn bị Bùi Nguyên ôm hết sức khó chịu.

 

Trong lòng hắn cũng có cái nhìn khác với Bùi Nguyên, trước kia người này lạnh lùng kiêu căng, bây giờ xem ra còn có mấy phần mặt dày. Mới vừa rồi còn ra tay đánh nhau, đảo mắt lại giống như chưa có chuyện gì xảy ra, thật là biết diễn, không phải là vì đang ở trước mặt tỷ tỷ của hắn nên giả vờ giả vịt? Nhưng thích giả vờ thì giả vờ, còn ôm hắn làm gì, thật sự là đáng ghét.

 

Bùi Nguyên tiễn Quý Uẩn ra tiểu viện tử, vỗ vỗ vai hắn, ân cần nói: "Đi chậm một chút, ngày khác đến nhà thăm hỏi Di nương."

 

Quý Uẩn bất lực đáp lại sự dối trá của hắn, "ừm" một tiếng, chắp tay thi lễ với hắn rồi lại vội vàng đi.

 

Bùi Nguyên tự cảm thấy mình vừa rồi làm không tệ. Bảo Ninh vẫn có thái độ phê bình kín đáo đối với thái độ của hắn với người nhà nàng, hắn vừa rồi đi tiễn khách, còn nói chút lời xã giao, có tính là tiến bộ không?

 

Bảo Ninh đã về phòng, Bùi Nguyên cũng vui vẻ đi trở về, vào cửa đã nhìn thấy Bảo Ninh đang xoay người tại thu dọn mảnh sứ vỡ trên đất. Lúc đánh nhau với Quý Uẩn quăng vỡ.

 

Trong lòng Bùi Nguyên lộp bộp một tiếng, lúc này mới ý thức được việc này vẫn chưa xong.

 

Bảo Ninh nghe thấy âm thanh hắn bước vào, ngón tay chỉ bên giường: "Có mệt không, nhanh ngồi xuống đi."

 

Nàng nói xong, đi đến chỗ sọt kim khâu lấy cây kim ra đặt trên ngọn nến hơ nóng.

 

Bùi Nguyên hỏi: "Nàng đang làm cái gì đây?"

 

"Tối hôm qua trông thấy chân chàng có hai bóng nước, nhưng quá muộn, chưa kịp chọc." Bảo Ninh thổi cây kim cho nguội một chút: "Bây giờ ta chọc cho chàng."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)