TÌM NHANH
HẠ CÁNH TRONG TIM ANH
Tác giả: Kiều Diêu
View: 5.533
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 40: EM KHÔNG NÓI VỚI BỌN HỌ ANH ĐANG THEO ĐUỔI EM SAO?
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

    Đầu giường Nguyễn Tư Nhàn có một dãy đồ được chiếu bằng đèn nhỏ, bình thường để những vật trưng bày nhỏ và mùi hương.

    Những thứ này không phải cô bày biện, lúc dọn qua Tư Tiểu Nhàn thấy phòng cô đơn điệu quá nên làm cho cô.

    Hôm nay lấy được De Havilland, Nguyễn Tư Nhàn không tìm thấy nơi thích hợp để đặt lên cho nên dọn dẹp nơi này để bày lên.

    Trùng hợp là dưới ánh đèn rọi xuống thì bóng của mô hình máy bay này bị chiếu to trên tường.

    Nguyễn Tư Nhàn nằm trên giường mở mắt ra là có thể nhìn bóng chiếc máy bay.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

    Cái bóng này giống như âm hồn không tan Phó Minh Dư, cho dù có tắt đèn thì đèn đường bên ngoài cửa sổ cũng sẽ chiếu vào.

    Nguyễn Tư Nhàn quay người không ngủ được, cho nên dậy kéo rèm che lại.

    Sau một loạt động tác Nguyễn Tư Nhàn nghĩ hôm nay có thể ngủ một giấc ngon rồi, nhưng vừa nằm xuống tối đen nhưng cô lại không chợp mắt được.

    Trong căn phòng khá yên tĩnh, bên tai cô lại vang lên câu nói kia, “Hôm nay em đẹp lắm.”

    Một người đàn ông, cứ khen mãi một cô gái xinh đẹp thì có ý gì chứ, sao có thể chỉ là đơn giản khen ngợi một vật bình thường chứ?

    Vốn dĩ Nguyễn Tư Nhàn cứ suy đoán suy nghĩ của anh nhưng tối nay cô chắc chắn, Phó Minh Dư thích cô.

    Trời sập xuống đất nứt ra, có người bị đánh đến điên rồi.

    Nguyễn Tư Nhàn kéo chăn trùm lên đầu, tin nhắn của người đó như âm hồn không tan.

    [Phó Minh Dư]:Bánh của cô quên lấy này.

    [Phó Minh Dư]:Đem xuống cho cô nhé?

    Nguyễn Tư Nhàn coi như đã hiểu ra rồi.

    Tên đàn ông thối không chỉ thích cô, hôm nay còn thấy đẹp động lòng bây giờ ngứa ngáy rồi.

    Bây giờ dám ép cô vào tường, nếu thật sự để anh ta vào nhà chắc bị ép xuống giường quá?

    Xem ra sau một cái tát tên đàn ông này ăn nói mạnh miệng lên rồi.

    Tối muộn như vậy còn đòi vào nhà cô, hứ, nghĩ cũng hay quá đấy.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

    [Nguyễn Tư Nhàn]: Tôi không cần nữa.

    [Phó Minh Dư]: Vậy tôi xử lý nhé?

    [Nguyễn Tư Nhàn]: Tùy anh, tôi đi ngủ đã.

    [Phó Minh Dư]: Đợi đã, sáng mai em có chuyến bay lúc mấy giờ?

    [Nguyễn Tư Nhàn]:Làm gì?

    [Phó Minh Dư]:Đưa em đi.

    Sáu giờ sáng sớm hôm sau, Nguyễn Tư Nhàn mở mắt ra đưa tay bật đèn thì cái bóng mô hình máy bay xuất hiện trên tường.

    Nguyễn Tư Nhàn nhìn một lát, xem ra hình như thần trí vẫn chưa tỉnh táo.

    Qua một lát đồng hồ báo thức reo lên, Nguyễn Tư Nhàn định thần lại trong lòng thầm mắng “Tên đàn ông thối”.

    ——Trong mơ cũng đến quấy rối tôi.

    Cô ngồi dậy kéo rèm ra mơ hồ nhìn không rõ.

    Mưa cả đêm vẫn chưa dừng, chuyến bay hôm nay chắc lại phải delay rồi.

    Có điều cho dù như vậy Nguyễn Tư Nhàn vẫn phải đến sân bay đúng giờ.

    Sau khi thức dậy vệ sinh xong, sau đó ăn sáng chuẩn bị đồ đạc, Nguyễn Tư Nhàn kéo vali ra ngoài.

    Phó Minh Dư rất đúng giờ, lúc cô mở cửa thì anh đang định nhấn chuông.

    “Ăn sáng chưa?”

    Khoảnh khắc nhìn thấy Phó Minh Dư Nguyễn Tư Nhàn thấy anh như biến thành một người khác.

    Đứng đắn đứng trước mặt cô, không còn bộ dạng ghé vào tai cô nói thầm như hôm qua nữa.

    Ngược lại làm cô có chút không tự nhiên, cô ừ một tiếng.

    “Đi thôi, hôm nay mưa nên đường sẽ kẹt đó.”

    “Ồ.”

    Đến tầng 1 thì tài xế của anh đã đỗ xe chờ bên ngoài.

    Bách Dương cầm dù đem qua đưa cho Phó Minh Dư.

    Anh cầm lấy sau đó để tay lên vai cô.

    “Đi thôi.”

    Cùng lúc đó Bách Dương nhận lấy vali của Nguyễn Tư Nhàn bỏ vào cốp xe.

    Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy có gì là lạ.

    Động tác của anh cũng tự nhiên quá đấy?

    Sao cứ như nước chảy thành sông thế nhỉ?

    Còn giác ngộ của Bách Dương này cũng cao quá đấy?

    Anh ít ra cũng làm ra vẻ kinh ngạc một chút chứ? Sao sếp anh tán gái trước mặt anh anh cũng không có chút phản ứng gì thế?

    Bách Dương không hề muốn biểu lộ biểu cảm gì.

    Hôm qua anh cực khổ sắp xếp người đem những mô hình quý giá kia từ biệt thự qua chung cư, trong thời gian đó phải đối phó với sự hỏi han của Hạ Lan Tương anh đã rất mệt rồi.

    Trên đường quả nhiên là kẹt xe, Nguyễn Tư Nhàn sợ đến trễ nên có nhìn đồng hồ mấy lần.

    Bách dương trong lòng có chuyện, sau khi quan sát tình hình xe cộ xong phân phó tài xế đi vòng, đồng thời cũng quay đầu nói: “Phó tổng, chuyến bay hôm nay chắc sẽ không cất cánh thuận lợi nên tôi thông báo trước nhé?”

    Phó Minh Dư gật đầu, đồng thời cũng nhớ ra gì đó quay qua nói với Nguyễn Tư Nhàn: “Hôm nay anh đi Mỹ một chuyến.”

    Nguyễn Tư Nhàn chớp mắt.

    “10 ngày sau về.”

    Nguyễn Tư Nhàn không động đậy.

    Cho nên?

    Phó Minh Dư thấy cô không nói gì chỉ cười, “Nói với em một tiếng.”

    Sao nghe y như anh đang báo cáo hành trình thế nhỉ?

    Giữa bạn bè cũng cần báo cáo như vậy sao?

    Nhưng biểu cảm khá thản nhiên của anh dường như không thấy có gì kì lạ cả.

    Được thôi, anh thấy giữa bạn bè cần như vậy thì cứ như vậy, mặc dù từ đầu đến giờ anh toàn làm những chuyện không phải giữa bạn bè làm với nhau rồi.

    Khi đến cửa công ty quả nhiên đã trễ hơn 10 phút so với dự đoán của cô.

    Tài xế định lái xe xuống bãi đỗ xe nhưng Nguyễn Tư Nhàn tính thấy nếu đi qua thang máy phải vòng vài đoạn đường cho nên kịp thời kêu dừng xe.

    Bách Dương xuống xe giúp cô lấy vali, Nguyễn Tư Nhàn nhận lấy sau đó đi nhanh vào công ty.

    Một tiếp viên đang đứng tầng 2 nhìn ra thấy Nguyễn Tư Nhàn chạy vào thì quay đầu nói, “Ê? Mọi người nhìn thấy gì không?”

    “Cái gì?”

    “Nguyễn Tư Nhàn, cô ta sáng sớm lại xuống từ xe của Phó tổng kìa?”

    “……?”

    “Để tôi xem để tôi xem.”

    “Người đã đi vào rồi, mọi người nhìn bên kia, bên kia có phải là xe của Phó tổng không, tôi không nhìn nhầm chứ?”

    “Tình hình gì vậy?”

    “Trước kia không phải nghe nói lúc còn là tiếp viên đã……”

    Chỉ qua một buổi sáng thì tin đồn bị các tiếp viên truyền tai nhau, lúc ăn cơm trưa thì tin đồn vài năm trước lại bị đào ra.

    Lần này không phải là chỉ đoán mò mà có người thực sự nhìn thấy.

    Còn có người nói thực ra không phải lần đầu nhìn thấy Nguyễn Tư Nhàn lên xe Phó tổng, trước đây không lâu đã nhìn thấy ở cổng công ty.

    10 ngày sau có những tin đồn đã biến chất rồi.

    Nhưng những tin đồn này trong thời gian ngắn vẫn chưa lọt đến tai người đương sự.

    -----Nếu như tối nay Nguyễn Tư Nhàn không tham gia bữa tiệc sinh nhật của một cơ trưởng.

    Đang di trên đường cô còn nhận được cuộc gọi từ Phó Minh Dư.

    “Đang ở đâu?”

    Nguyễn Tư Nhàn đã đến cửa nhà hàng, “Anh về rồi sao?”

   “Ừm, em ăn ơm chưa?”

    “Chưa.”

    “Vậy đợi anh nhé?”

    “Không được, tôi có hẹn rồi.”

   Phó Minh Dư cười, “Em bận thật à?”

    Nguyễn Tư Nhàn đi theo nhân viên phục vụ vào phòng bao bước chân nhẹ nhàng, “Đúng vậy, tôi cũng bận không kém gì anh nhé.”

    “Kết thúc anh đến đón em nhé?”

    Bước chân cô dừng lại.

    “Hôm nay tôi cùng đồng nghiệp ăn cơm.”

    “Sao thế?”

    “Anh chắc là muốn đến đón tôi sao?”

    “Anh làm gì xấu sao?”

    Nguyễn Tư Nhàn bị nghẹn.

    Anh đâu có, anh tốt lắm.

    “Tùy anh,”

    “Gửi địa chỉ cho anh.” 

    Cùng lúc đó không khí trong phòng đang rất náo nhiệt.

    Buổi sinh nhật hôm nay là của Lâm Hoằng Tề, làm việc ở Thế hàng đã vài năm, là một cơ trưởng trẻ tuổi, con người anh rất nhiệt tình hiếu khách, chỉ cần là người đã tiếp xúc với anh đều nhanh chóng trở thành bạn bè, cho nên cho dù là phòng ban nào anh cũng quen biết khá nhiều, lúc tổ chức sinh nhật liền kéo một đám người đi ăn uống, có bộ phận bay, có bộ phận tiếp viên, còn có cơ vụ và điều phối.

    Vì đông người nên anh đặt một phòng bao lớn, bên trong tổng cộng 3 bàn miễn cưỡng có thể ngồi được hết.

    Thời gian hẹn là 7 giờ, Nguyễn Tư Nhàn 6 giờ 50 phút vẫn chưa đến.

    “Mấy giờ rồi, Nguyễn Tư Nhàn không đến sao?”

    “Ai biết được, nói không chừng chắc đang hẹn hò với Phó tổng cũng nên.”

    “Xem cô ghen kìa, người ta hẹn hò thì sao?”

     “Ai ghen chứ, biểu đạt sự kính phục mà thôi, đã mấy năm rồi cũng coi như có công mài sắt có ngày nên kim, đổi lại là tôi chắc không có nghị lực như vậy.”

    “Mấy người nói như thật ấy, lẽ nào chuyện này là sự thật sao?”

    “Còn có thể là giả sao? Cũng không phải là lần đầu nhìn thấy cô ấy đi ra từ chung cư Danh Thần.”

    Nghê Đồng đang cắn hạt dưa nhưng khi nghe câu này cũng không nhịn được mở miệng nói: “Có gì nói nấy nhé, Nguyễn Tư Nhàn cô ấy ở chung cư Danh Thần nhé, tôi đã đến nhà cô ấy rồi.”

    “Ở Danh Thần sao? Cô ta cũng có tiền đấy.”

    Một tiếp viên khác chen vào: “Cho dù Nguyễn Tư Nhàn theo đuổi thì sao, còn không cho phụ nữ theo đuổi đàn ông à?”

     “Đúng đó, trai chưa vợ gái chưa chồng ai theo đuổi ai chả được.”

    “Đây là vấn đề theo đuổi ngược lại sao? Là bám đuôi thì có.”

    Lúc này cửa bị đẩy vào, Nguyễn Tư Nhàn bước vào.

    Bàn sát cửa đột nhiên im lặng, toàn bộ đều nhìn qua.

    Trên bàn này có một nửa là tim đang đập nhanh.

    Cho dù Nguyễn Tư Nhàn làm cách nào theo đuổi được Phó Minh Dư, tóm lại quan hệ giữa bọn họ cũng không bình thường, nếu như đắc tội cô thì cô tùy tiện nói vài câu là bọn họ chết chắc.

    Không khí bên này khá kỳ lạ, hai bàn bên kia mặc dù lúc nãy không tám chuyện nhưng cũng nghe được một ít.

    Lâm Hoằng Tề là chủ nhân bữa tiệc nên có hơi ngại ngùng nhưng không thể không đứng ra.

   “Tiểu Nguyễn đến rồi à? Hay là ngồi bàn bên này uống rượu đi.”

    Nguyễn Tư Nhàn không hề nghe thấy cuộc tám chuyện ban nãy, nhìn bàn số một không có chỗ trống nữa bèn hỏi: “Còn có chỗ cho em ngồi không?”

“Có, chen chúc một chút là có ấy mà.”

    Lâm Hoằng Tề đưa cô qua, có vài cơ phó đem ra một cái ghế rồi nhường một vị trí ra.

    Nhưng phong thủy bên này không được tốt lắm, ngồi đối diện là Nhạc Thần và Giang Tử Duyệt.

    Giang Tử Duyệt mặc dù không tham gia cuộc nói chuyện nhưng mấy hôm nay cô cũng nghe thấy không ít.

    Xem ra bản thân cũng xem thường Nguyễn Tư Nhàn, ghế phụ trên xe Phó tổng cô ngồi được rồi à.

    Có điều có vài tin đồn cũng tốt, chí ít Nhạc Thần sẽ không nhìn chằm chằm Nguyễn Tư Nhàn nữa.

    Có Lâm Hoằng Tề thay đổi không khí mọi người giả vờ chưa có gì xảy ra, thoáng chốc thì 2 tiếng qua đi.

    Sau khi ăn uống no say có người bưng ly lên qua phía Nguyễn Tư Nhàn, khen cô hôm nay xinh đẹp rồi còn kính cô một ly, lời hay tiếng tốt khen không ngớt.

    Khen ngợi cô không ngớt.

    Vốn dĩ không có ai làm lớn chuyện, nhưng Giang Tử Duyệt phát hiện Nhạc Thần vì câu nói này mà nhìn Nguyễn Tư Nhàn hồi lâu liền nắm lấy cơ hội bắt chước người lúc nãy nói: “Cơ phó Nguyễn bây giờ sự nghiệp tình yêu đều có cả, sao không xinh đẹp được chứ?”

    Lâm Hoằng Tề khó khăn lắm mới hóa giải được không khí lại bị Giang Tử Duyệt phá hoại.

    Ai không biết cô ta có ý gì chứ.

    Nhạc Thần nhíu mày: “Ăn cũng không bịt mồm em được sao? Không biết ăn nói thì im mồm.”

    Người khác nói sao cũng kệ nhưng Nhạc Thần cứ bảo vệ Nguyễn Tư Nhàn làm Giang Tử Duyệt tức giận, vốn dĩ không định nói Nguyễn Tư Nhàn chỉ muốn nhắc nhở Nhạc Thần không nên nhìn người con gái khác nhưng tên đàn ông này cứ làm trái lại.

    Chỉ là nơi đông người cô cũng không nên làm mất mặt người đàn ông của mình nên chỉ nhìn qua Nguyễn Tư Nhàn.

    “Em không biết ăn nói nhưng sự thật khó nghe, Tiểu Nguyễn, chúng ta là đồng nghiệp nhiều năm như vậy chị vẫn muốn nhắc nhở em một chút, đàn ông địa vị càng cao càng khó nắm chặt, đừng lơ là mà không được gì hết, em có nghe nói cô gái mà chúng ta quen biết lúc trước không? Có thai rồi muốn gả cho tên công tử công ty thép đó nhưng kết quả thế nào, cuối cùng vẫn không kết hôn được, bây giờ mang theo đứa con ai dám đến gần chứ.”

    Không khí bị hạ xuống đến cực điểm, ngay cả Lâm Hoằng Tề cũng không biết làm sao.

    Nguyễn Tư Nhàn vốn dĩ đang nghĩ mấy người đang nói chuyện gì thế nhưng bây giờ Giang Tử Duyệt đã nói ra như thế còn không nghe hiểu thì cô đúng là kẻ ngốc.

    Lúc này thì đột nhiên điện thoại cô reo lên, là tin nhắn của Phó Minh Dư.

    [Phó Minh Dư]:Anh đến rồi, còn bao lâu nữa?

    Cô nhanh chóng nhắn tin lại, “Tốt nhất anh đừng đến, để người ta khỏi nói tôi quyến rũ anh.”

    Sau khi gửi tin nhắn này cô vứt điện thoại xuống ngẩng đầu nhìn Giang Tử Duyệt.

    “Chị Giang, có gì cứ nói thẳng.”

    Giang Tử Duyệt nghiêng mặt nói: “Chị nói gì em còn không hiểu sao?”

    “Em hiểu gì chứ? Nói em quyến rũ Phó tổng sao?”

    Giang Tử Duyệt đang định mở miệng thì Nhạc Thần đập bàn một cái.

    “Được rồi, em không có chuyện gì làm thì về đi, sinh nhật người ta em nói gì vậy chứ?”

    “Anh hét cái gì chứ? Nhạc Thần anh có ý gì hả?” Giang Tử Duyệt bây giờ không quan tâm đến thể diện gì nữa, bảo vệ một lần là đủ rồi, còn có lần hai sao, “Anh đừng quên anh là người sắp kết hôn đấy, anh ở đây bảo vệ ai vậy?”

    Không đúng, bọn họ sao lại cãi nhau rồi?

    Chuyện của tôi còn chưa nói rõ mà?

    “Hai người muốn cãi nhau về nhà cãi, chúng ta nói chuyện rõ ràng đã.” Nguyễn Tư Nhàn nói, “Chị Giang, mấy năm trước là chị to mồm đi nói tôi quyến rũ Phó tổng, bây giờ sắp kết hôn rồi cũng không dừng lại à, chị cũng có hứng thú với đời tư của tôi quá đấy?”

    Nhạc Thần nghe nói nhìn sang Giang Tử Duyệt: “Là em nói sao?”

    “Ánh mắt anh có ý gì chứ?”

    Cho dù Nguyễn Tư Nhàn nói gì thì điều làm Giang Tử Duyệt tức giận vẫn là hành động của Nhạc Thần, “Là tôi nói thì đã sao? Bây giờ mọi người cũng đã nhìn thấy sự thật sao?”

    “Sự thật gì?”

    Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, bàn gần cửa đột nhiên im lặng trước, sau đó là cả phòng đều không dám nói gì.

    Mọi người đều nhìn về bên kia.

    Không ai biết vì sao Phó Minh Dư đột nhiên xuất hiện ở đây.

    Anh đứng ở cửa mặt bình tĩnh, anh quét mắt qua tất cả, không nhìn ra cảm xúc gì.

    Nhưng không nhìn ra cảm xúc gì mới đáng sợ nhất.

    Mọi người giật mình tim đập nhanh, ngay cả miếng dưa trong tay Nghê Đồng cũng không cầm nổi vô tình rơi xuống đất nát vụn.

    Ánh nhìn Phó Minh Dư cuối cùng rơi trên người Nguyễn Tư Nhàn, so với tức giận thì anh càng bực bội hơn.

    Bị một cái tát mới làm hòa được với cô nhưng lại bị đám người này làm loạn.

    Nguyễn Tư Nhàn biết Phó Minh Dư đến nên cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ là tâm trạng không tốt nên cũng không nhìn anh.

    Trong phòng khá yên tĩnh nên bước chân của anh nghe lớn hơn, từng bước đi làm mọi người lo sợ, sợ anh sẽ đi đến trước mặt mình.

    Cuối cùng anh đi đến bên Nguyễn Tư Nhàn đưa tay ra.

    “Ăn xong chưa? Anh đưa em về.”

    Nguyễn Tư Nhàn nén cơn giận hất tay anh ra.

    Phó Minh Dư rút tay về hỏi, “Bọn họ nói em quyến rũ anh sao?”

    Nguyễn Tư Nhàn cười lạnh một tiếng, không để ý đến anh.

    “Em không nói với bọn họ anh đang theo đuổi em sao?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)