TÌM NHANH
HẠ CÁNH TRONG TIM ANH
Tác giả: Kiều Diêu
View: 4.788
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 68: BẠN GÁI ANH ĐÚNG LÀ LỢI HẠI THẬT.
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Mặc dù mưa đã ngừng rơi nhưng thời tiết còn âm u, những cơn gió thổi qua vẫn mang hơi lạnh cắt da thịt.

Thời tiết như thế này cho dù buồn ngủ đến đâu cô cũng không muốn ra ngoài.

Phó Minh Dư lúc điện thoại cho cô thì nghe giọng cô rõ ràng không giống như vừa mới ngủ dậy.

“Buổi chiều em không ngủ sao?”

“Không có, buổi trưa em ra ngoài ăn cơm buổi chiều quay về làm một đề thi.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“……”

Anh cười: “Em giỏi thật đấy.”

Chiều tối bước ra từ quỷ môn quan, cả buổi tối không ngủ, buổi sáng bị giày vò trên giường, buổi chiều còn có thể đọc sách làm đề thi.

Bạn gái anh đúng là lợi hại thật.

“Buổi tối anh có đặt cơm cho em, anh không có thời gian ăn cùng em.”

“Ồ……”

“Sao nghe có vẻ rất thất vọng vậy, rất muốn anh ăn cơm cùng sao?”

“Bệnh tự kỷ của anh khi nào mới thay đổi được vậy?”

“Hừm?”

Nguyễn Tư Nhàn nhìn màn hình máy tính cười nói, “Không có chuyện gì thì em tắt máy nhé.”

 “Ừ.”

Tiếng tút tút trong điện thoại vang lên cô lại nhìn máy tính.

Cô không đọc sách, cả buổi chiều đều trên mạng tìm kiếm 2 chữ “Đổng Nhàn”.

Cho dù là trên mạng, weibo hay là những diễn đàn chuyên nghiệp thì những nội dung liên quan tới mẹ cô đều là tranh sơn dầu, rất ít những thông tin riêng tư.

Cô lại tìm kiếm những thông tin liên quan đến quản lý của mẹ mình.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Rượu ngon cũng sợ hẻm sâu, chưa kể rằng hầu hết các nghệ sĩ đều dành thời gian cho sáng tạo, thường bế quan một vài tháng, không có thêm thời gian và năng lượng để quảng cáo cho tác phẩm của mình, lập kế hoạch triển lãm cá nhân và các hoạt động xã hội khác. Lại thêm việc không quen thuộc với các hoạt động thương mại có thể chôn vùi một nghệ sĩ có tiềm năng lớn, cũng vì vậy một số tác phẩm xuất sắc không thể xuất hiện trước mắt công chúng được. 

Cho nên những người quản lý nghệ thuật được xuất hiện từ đó.

Kể từ đó những tác phẩm nghệ thuật tinh tế xuất sắc cần tham gia vào thị trường nghệ thuật để lưu thông, bảo quản và nâng cao giá trị, cũng cần những người quản lý và tổ chức chuyên nghiệp tiến hành thao tác.

Trên baidu biết được Quốc Cao Dương là một người quản lý cao cấp trong thế giới nghệ thuật, với mạng lưới tài nguyên phong phú của mình đã khiến ba họa sĩ vô danh được công chúng biết đến, thành tựu nghệ thuật của anh ta đã được công nhận, sau đó anh ta ngay lập tức ra nước ngoài rồi trở nên nổi tiếng.

Nhưng mà ngoài tin tức này thì dường như không có những thông tin khác về người này.

Nguyễn Tư Nhàn để hai cái tên Đổng Nhàn và Quốc Cao Dương cùng với nhau để tìm kiếm thì những nội dung liên quan cũng không có nhiều.

“Nghệ sĩ tranh sơn dầu đương đại Đổng Nhàn và ông Quốc Cao Dương thảo luận về nghệ thuật vẽ tranh sơn dầu trong Phòng triển lãm Giang Thành Futuro.”

Xem tới xem lui cũng chỉ có những tin tức này.

Quốc Cao Dương là một người khá kín tiếng, trên mạng ngoài những nội dung liên quan đến công việc thì không có gì cả.

Sau cùng cô nhìn thấy tin tức mẹ mình cùng Trịnh Thái An kết hôn mấy năm trước.

Lúc đó mẹ cô cũng đã có chút tiếng tăm, những bài báo liên quan mặc dù không nhiều nhưng vẫn tồn tại.

Trong đó có một tin tức là một người cũng liên quan đến tranh sơn dầu.

“Người làm mối là sếp mình, đã nhìn thấy cô giáo Đổng ngoài đời rất xinh đẹp hahaha.”

Nguyễn Tư Nhàn nhấn vào trang cá nhân của người này xem thì thấy hai năm trước đã dừng cập nhật, trên giới thiệu nói người này là “đại lý của phòng trưng bày Giang Thành Futuro.”

Đột nhiên chuông cửa kêu lên, cô gấp máy tính lại mang dép đi ra phòng khách cùng lúc đó cô nhắn tin cho Phó Minh Dư.

    [Nguyễn Tư Nhàn]:Cơm tối anh đặt đến rồi!

Vừa gửi xong thì thì ô kính nhỏ trên cửa cô nhìn thấy Đổng Nhàn.

“Sao thế mẹ?”

Đổng Nhàn nói, “Tối qua cả đêm mẹ không ngủ được nên muốn đến thăm con.”

Sau đó thì cơm được đưa đến.

“Xin chào, tôi là nhân viên của Tây Tương Yến đưa cơm tối đến ạ.”

Cô mở cửa lấy cơm xong bày ra bàn, 3 món ăn một món canh thêm 2 bát cơm nữa.

Phó Minh Dư, anh xem em là lợn à?

Lúc này thì anh gọi điện thoại đến.

“Em ăn cơm rồi đi ngủ đi đừng làm đề thi nữa.”

“Ừ.”

Lúc này truyền đến tiếng bước chân cô ngẩng đầu lên nói, “Không cần thay giày đâu.”

“Em có khách đến sao?”

“Ừm, mẹ em đến.”

Anh cũng không nói gì thêm: “Anh cúp máy trước đây, em ăn cơm đi nhé.”

Bỏ điện thoại xuống Nguyễn Tư Nhàn cầm đũa lên quay đầu thấy mẹ mình cầm đồ ăn đang đi qua nhìn căn phòng của cô.

Bà nhìn qua thấy đồ ăn thịnh soạn trên bàn thì mặt có hơi ngượng.

Bà đi qua mở đồ ăn ra thì bên trong là một hộp canh.

“Mẹ nghĩ chắc con cũng không ngủ được bao nhiêu nên hầm canh đem đến.”

Nguyễn Tư Nhàn cầm đũa nuốt cơm trong miệng xuống liêm môi nói: “Mẹ ngồi đi.”

Đổng Nhàn gật đầu ngồi xuống, đẩy hộp canh đến trước mặt con gái.

“Đây là canh gà dì con sáng sớm đi lựa đồ tươi đấy.”

Bà đưa tay ra mu bàn tay có những vết chai sạm nhiều.

Đây là do đụng vào màu sơn dầu, có bảo dưỡng cỡ nào cũng không cứu được bệnh nghề nghiệp.

Nhìn thấy con gái bỏ đũa xuống Đổng Nhàn lập tức đưa muỗng cho cô.

“Con nếm thử xem?”

Cô không nhận lấy mà đẩy bát canh trước mặt ra.

“Có một chuyện con muốn hỏi, những thứ khác thì nói sau.”

Đổng Nhàn nói: “Con hỏi đi.”

“Mẹ và ông chủ của phòng tranh có quan hệ gì?”

“Cái gì?”

Đổng Nhàn ngẩn người, “Con nói Quốc Cao Dương sao?”

Cô gật đầu.

“Ông ấy là quản lý của mẹ, sao thế?”

Nguyễn Tư Nhàn nói: “Con nói thẳng nhé, lúc nhỏ con thường đi tắt qua con kênh phía Nam của thôn về nhà chắc mẹ không biết nhỉ?”

“Kênh phía Nam” 3 chữ đó quá xa vời bây giờ nhắc lại còn có chút mơ hồ.

Đổng Nhàn nhìn con gái, “Mẹ không biết.”

“Ừm, con biết là mẹ hoàn toàn không biết.”

Cô lại cầm đũa lên không ăn gì chỉ nắm chặt lấy tay, “Mỗi lần từ con kênh đó về nhà con đã nhìn thấy mẹ xuống từ xe của một người đàn ông vài lần, người đàn ông đó còn thường xuyên tặng quà cho mẹ, con nhớ trên trán ông ấy có một vết bớt đen, chính là quản lý của mẹ đúng không?”

“Ông ấy!”

Đổng Nhàn cũng không ngốc, và những loại chuyện này rất nhạy cảm, khi nghe con gái hỏi bà liền biết cô có ý gì.

Bà đỏ mặt nói, “Ông ấy có vợ con đang ở nước Anh, có phải con suy nghĩ nhiều quá không?”

Không đợi con gái nói thêm bà liền gấp gáp đứng lên, “Mẹ còn nói hôm đó ở bệnh viện con nói những lời kỳ lạ, thì ra là như vậy, con nghĩ đi đâu thế?!”

“Mẹ đừng vội.”

Bà bị con gái nói đến đau đầu, “Không phải con đang hỏi mẹ đây sao?”

“Vậy tại sao bây giờ mới hỏi? Bao nhiêu năm rồi, gần 10 năm rồi! Bây giờ con mới đến hỏi mẹ, cho nên con cứ không muốn gặp mẹ là vì lý do này sao? Mẹ thật không biết nên nói gì, con có lẽ——”

Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên đứng dậy đi vào bếp.

Đổng Nhàn cũng đi theo vào, “Con nói gì đi chứ.”

“Mẹ uống nước trước.”

Nguyễn Tư Nhàn đưa một ly nước ấm cho mẹ, “Bình tĩnh một chút, từ từ nói.”

Bà nhận lấy ly nước con gái đưa, nhắm mắt uống hết sau đó khá lâu tâm trạng mới khôi phục lại bình thường.

“Được, mẹ từ từ nói với con.”

Bà bỏ ly xuống quay người ra khỏi bếp ngồi xuống sofa.

“Mẹ và Quốc Cao Dương quen nhau trong một hoạt động từ thiện, mẹ đưa học sinh tham gia hoạt động đó.”

“Ông ấy muốn ký hợp đồng với mẹ nhưng mẹ cứ do dự mãi, con thấy ông ấy cứ đưa mẹ về cũng vì lý do đó, còn mẹ lại không muốn để bố biết mẹ đã tiếp xúc với bên đó nên giấu.”

“Còn về tặng quà thì ông ấy chỉ muốn thể hiện thành ý mà thôi.”

Được thôi.

Nguyễn Tư Nhàn không nói lên được cảm giác bây giờ.

Cô giấu kín đã 10 năm rồi, ai hỏi cô cũng không nói, vậy mà còn có người vẫn cứ không hiểu tại sao cô không thể chấp nhận bố mẹ mình ly hôn.

Cô nghĩ cho dù cô có tức giận như thế nào thì những chuyện liên quan đến danh tiếng như thế này thì cô cũng có trách nhiệm bảo vệ thể diện cho mẹ.

Cho nên cô một mình chịu đựng sự bức bối trong lòng.

Kết quả thì ra chỉ có mình cô suy nghĩ quá nhiều.

Bản thân cứ như con ngốc.

Nhìn thấy Nguyễn Tư Nhàn không nói gì bà lại hỏi: “Tại sao bây giờ con mới hỏi mẹ?”

“Mẹ bảo con làm sao hỏi?”

Cô nói, “Năm đó con mới 14 tuổi sao con mở miệng hỏi chứ?”

Chuyện này đối với một đứa con gái mới học cấp 2 vốn dĩ đã vượt quá phạm vi hiểu biết của cô rồi.

Cho đến 1 năm sau bố mẹ cô ly hôn thì cô mới lờ mờ phản ứng ra tình huống đó là gì.

Vài năm sau đó mẹ cô bôn ba khắp nơi hình như rất bận rộn, một năm thi thoảng có một hai lần đến tìm cô, cũng không đến nhà mà chỉ đợi ở cổng trường.

Hình như rất ghét cái nhà đó hay sao ấy.

Lúc đó từ cách ăn mặc của bà có thể thể cảm nhận được mẹ cô có cuộc sống ngày càng tốt hơn, nhưng sức khoẻ bố cô lại ngày càng kém đi.

Từ giáo viên chủ nhiệm trở thành giáo viên dạy văn.

Sau đó số lượng lớp dạy càng ngày càng ít đi nên điều kiện kinh tế cũng sa sút.

Sự đối lập quá rõ ràng.

Lúc mới ly hôn bố mẹ cô vẫn có thể nói với nhau vài câu.

Sau đó cũng chẳng nói chuyện với nhau nữa.

“Được.” Đổng Nhàn đưa tay lên ra hiệu kết thúc chủ đề nói chuyện này nhưng mắt bà đỏ lên, “Con vì chuyện này mà hiểu lầm mẹ nhiều năm như thế, mẹ thật sự…..quá buồn…..”

Bà đứng lên đưa bát canh cho cô: “Con ăn chút gì đi đã.”

Nguyễn Tư Nhàn vẫn ngồi bên cạnh sofa, tâm trạng còn đang rất khó chịu nên cũng không muốn ăn gì.

Cô rất bất lực không biết phải nói gì.

Hai người im lặng.

Sau đó mẹ cô mở lời trước: “Nguyễn Nguyễn, mẹ đón năm mới cùng con nhé?”

Sắp 12 năm rồi hai người vẫn chưa lại cùng nhau đón giao thừa đốt pháo ăn cơm cùng nhau.

Xém chút nữa cô lại gật đầu muốn oà vào lòng mẹ.

“Chuyện này là con hiểu lầm mẹ, con xin lỗi.”

Cô nói tiếp: “Nhưng năm con 14 tuổi mẹ bỏ rơi con là sự thật. Trong 4 năm sau tổng cộng chủ động đến thăm con 5 lần cũng là sự thật. Bố con lúc nghe tin mẹ kết hôn tâm trạng không tốt đi ra ngoài đi dạo xảy ra tai nạn đây cũng là sự thật. Mẹ căn bản không biết sau năm 14 tuổi con đã trưởng thành như thế nào, dựa vào đâu lúc con đã không còn thiếu thốn gì mẹ lại bảo con vui vẻ đón tết cùng mẹ chứ?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)