TÌM NHANH
HẠ CÁNH TRONG TIM ANH
Tác giả: Kiều Diêu
View: 4.797
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 70: MẶC DÙ CHƯA KẾT HÔN NHƯNG ANH CÓ MỘT ĐỨA CON TRAI.
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Truyền thông đúng giờ có mặt ở công ty, còn Nguyễn Tư Nhàn đang được trang điểm ở trong phòng được chỉ định.

Thực ra thì cũng không có gì đáng để trang điểm cả, đồng phục cô vẫn phải mặc, đầu tóc được búi gọn lên, không được trang điểm quá đậm phải để người khác nhìn thấy cô nghiêm túc một chút.

Như vậy cũng tốt, một lát phỏng vấn xong lúc đi đến nhà Phó Minh Dư cô khỏi phải trang điểm lại lần nữa.

Phỏng vấn vốn dĩ quy định 3 tiếng nhưng 2 tiếng rưỡi đã kết thúc rồi, hơn nữa quá trình còn rất suôn sẻ không gặp bất cứ điều gì trở ngại.

Trên đường đi đến biệt thự Hồ Quang Nguyễn Tư Nhàn lấy điện thoại làm gương soi hết nhìn trái rồi nhìn phải hỏi, “Em trang điểm không đậm đấy chứ?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phó Minh Dư không ngẩng đầu lên mà đã ừ một tiếng.

“Anh có qua loa nói đại thì cũng giả vờ cho ra dáng một chút được không hả?” Cô vuốt tóc nói, “Chuyện chính thì kiệm lời, lúc nói đến những thứ bậy bạ thì miệng mồm nhanh lắm.”

“Anh nói gì bậy bạ nào?”

Cô tức giận nói: “Không có gì.”

“Cuộc phỏng vấn hôm nay thế nào?” Phó Minh Dư bỏ ipad xuống chậm rãi mở cúc áo vest ra. 

“Không sao cả, rất tốt, rất thuận lợi, em trả lời rất lưu loát.”

Anh cười nhẹ một tiếng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đương nhiên thuận lợi rồi, sáng sớm anh đã bảo bên truyền thông xóa đi những nội dung liên quan đến gia đình mà sao không thuận lợi được chứ.

Lúc phỏng vấn bên truyền thông có chụp vài tấm hình rồi đăng lên mạng, Thế hàng cũng đăng một trạng thái lên trang chủ.

Lúc này ngồi trên xe Nguyễn Tư Nhàn đang đọc bình luận trên wechat, nó nhiều đến nỗi làm cô lướt mãi không hết.

“Này.” Cô dùng cánh tay động vào Phó Minh Dư, “Anh đọc xem cô bạn thời cấp 3 của anh lại xuất hiện rồi.”

Anh nghe đến “cô bạn thời cấp 3” thì chả muốn mở mắt ra nhưng điện thoại để trước mặt anh không nhìn cũng không được.

Nhưng vừa mở mắt thì chỉ nhìn thấy đang khen Nguyễn Tư Nhàn thôi.

    【Ô ô ô chị gái ơi, cá vàng nhà em nhìn thấy chị là muốn hóa thành cá koi mất thôi.】

    【Chị đẹp mỗi lần xuất hiện đều làm người ta rung động như vậy.】

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

    【Khuôn mặt như thế này mỗi ngày chị trải qua thế nào nhỉ, còn có thể bay lên trời, thật sự muốn cảm nhận một chút.】

    【Chị gái có bạn trai chưa? Nếu có thì chị có để ý nếu có thêm một cô bạn gái không?】

Anh nói, “Bảo anh xem cái này à?”

Anh cầm điện thoại lật vài trang rồi sau đó đọc từng chữ: “Ô ô ô chị gái ơi, cá vàng nhà em……”

“Được rồi, được rồi,  anh im mồm!”

Người ta khen cô bị anh đọc thành như thế làm cô xấu hổ quá, trong chốc lát những lời đó như mang ý nghĩa khác ấy.

Giống như bùa chú ấy.

Anh lật tiếp một trang cuối cùng nhìn thấy thứ mà cô muốn anh xem.

[Chị gái debut đi, làm nữ chính bộ phim “Mặt trời xuất hiện sau tầng mây” đi, chị xinh đẹp hơn cô bạn thời cấp 3 đó nhiều, em đồng ý cho vị Phó tổng của công ty Thế hàng đầu tư vào đoàn làm phim đấy!]

    【Đem chị tôi ra so sánh bị điên sao??? Trả phí chưa hả? Nhà ngươi trả nổi không hả?】

    【Tôi chỉ đích danh là ai rồi sao? Fan não tàn bớt xồn lại nhé, cô bạn thời cấp 3 nào đó kéo boss nhà người ta vào không phải là sự thật sao? Mắt mù giả vờ không thấy sao?】

    【Tôi thử so sánh một ngôi sao hạng A với một người bình thường là có vấn đề sao?Bạn mỉa mai ai vậy hả?】

Vì lực lượng fan luôn liên kết với nhau nên bình luận này nhanh chóng có rất nhiều người cùng tham gia.

Anh cười thành tiếng trả điện thoại lại cho cô.

“Đang tâng bốc em à sếp.” Nguyễn Tư Nhàn nhìn thấy điệu cười mỉa mai của anh, “Tiền hoa hồng anh với em chia đôi nhé.”

Phó Minh Dư: “Em mơ giữa ban ngày chắc?”

“Ki bo kẹt xỉ.”

Cô lại cầm điện thoại lên xem thì thấy có càng nhiều fan cãi nhau, vốn dĩ là bình luận khen cô lại trở thành nơi cãi nhau.

“Nhiều người cãi nhau như vậy hay là xoá đi anh nhỉ?”

“Không cần quan tâm.” Anh nhìn cô nói, “Có cần vì cô ta mà xoá đi không?”

Cô nghĩ ngợi thấy anh nói cũng đúng.

“Vậy em trả lời như thế này được không?”

Cô lại đưa điện thoại cho anh xem: Bạn trai mình nói nằm mơ đi, anh ấy không đầu tư vào đoàn phim [icon ấm ức].

Anh liếc mắt xem trong mắt nhìn thấy ý cười.

“Tuỳ em.”

Hai phút sau điện thoại của cô thông báo hết hẳn đi.

“Sắp đến rồi.”

Phó Minh Dư đột nhiên nói.

Cô lập tức cất điện thoại ngồi thẳng lên sửa sang lại quần áo.

Xe dần dừng lại dưới những tán cây trước cổng biệt thự Hồ Quang.

Sắp đến năm mới nên trên tán cây được treo những chiếc đèn lồng xinh xắn thêm chút phần náo nhiệt cho mùa đông lạnh giá.

Dì La sớm đã chờ sẵn ở cửa nên khi nghe có tiếng động dì liền mở cửa ra.

“Đến rồi à?”

Dì La nhìn Nguyễn Tư Nhàn, “Đây là cô Nguyễn sao?”

“Ừm.” Phó Minh Dư vừa cởi áo khoác vừa nói với Nguyễn Tư Nhàn: “Đây là dì La.”

“Chào dì La.”

Cô đi theo vào nhà, vừa cởi áo khoác ra thì dì La lập tức đưa tay ra đón lấy.

Cô ngẩn người một lúc vì không quen với cách phục vụ như ở nhà anh nên nói, “Không cần đâu ạ, cảm ơn, cháu tự cầm là được rồi.”

Dì La nhìn cô cười sau đó cầm lấy áo khoác của Phó Minh Dư nói: “Đậu Đậu đã được đưa đến trường rồi, tối mới về.”

Anh gật đầu nói, “Nó hết bệnh chưa?”

“Đã gần khỏi bệnh rồi.”

“Đậu Đậu?” Nguyễn Tư Nhàn nghe không hiểu, “Là ai vậy?”

“Đậu Đậu……” Phó Minh Dư vốn dĩ đã cởi xong cà vạt nhưng nghe cô hỏi bèn nghiêm túc nói: “À, anh vẫn chưa kịp nói với em, mặc dù chưa kết hôn nhưng anh có một đứa con trai, em không để ý chứ?”

    ?

Cô há hốc mồm ngạc nhiên đứng đơ người không biết nên nói gì.

Sau khi hoàn hồn cô đã nghĩ ra cách xử đẹp Phó Minh Dư rồi.

Còn dám hỏi cô có để ý chuyện làm mẹ kế không à???

Chỉ dựa vào gương mặt của anh sao???

“Anh……”

“Phó Minh Dư con muốn chết sao?!” Hạ Lan Tương từ lầu 2 đi xuống nghe thấy cuộc đối thoại thì vội vàng chạy xuống kéo cô tránh xa con trai bà ra, “Con đừng nghe nó nói, nó cố ý chọc con đó.”

Anh kéo cà vạt ra cười thành tiếng đi vào phòng khách.

Cô hít sâu một hơi.

Lúc nãy cô còn đang suy nghĩ giết người bị xử bao nhiêu năm nữa kia.

Hôm nay thời tiết khá lạnh nên dì La sớm đã chuẩn bị nước ấm đem qua, Hạ Lan Tương trợn mắt nhìn con trai rồi đưa ly nước từ tay dì La cho cô.

“Uống chút nước ấm bụng nhé.”

“Cảm ơn cô.”

Cô vừa uống một ngụm thì nghe Hạ Lan Tương nói, “Đậu Đậu là chú chó nó nuôi đã nhiều năm, cũng không khác gì con trai ruột cả.”

    ?

Cô xem thì bị sặc nước.

Cũng đúng.

“Đến rồi sao?”

Phó Bác Diên vòng tay sau lưng đi xuống từ lầu 2.

Phó Minh Dư nói bố anh muốn mời cô ăn cơm là vì chuyện hạ cánh đột ngột hôm đó.

Nhưng theo sự quan sát của cô thì cũng chỉ có bố anh ấy mới có suy nghĩ này thôi.

Bởi vì cả cuộc nói chuyện chỉ nhắc đến vấn đề đó, hỏi tất cả mọi chi tiết, hỏi còn nhiều hơn người của Cục hàng không, Hạ Lan Tương ngồi bên cạnh nghe đến mất hết kiên nhẫn.

Bà ho nhẹ một tiếng nên bố anh không hỏi tiếp nữa.

Nhưng vài phút sau lại quay lại vấn đề đó, mẹ anh nói hôm nay gió lớn quá thế là bố anh lại nói đến kết cấu khí quyển.

Nói đến kết cấu khí quyển ông lại bàn đến lý luận nâng cao lượng sản xuất.

Nói đến nâng cao lượng sản xuất ông lại nói đến thiết kế cánh máy bay.

Cô cảm giác cuộc thi vấn đáp đã chuyển đến đây luôn rồi. 

Cô vừa trả lời cẩn thận sợ mình nói sai gì đó, vừa đá vào chân Phó Minh Dư.

Tôi đến nhà anh ăn cơm chứ không phải đi thi nhé!

Anh chỉ biết cười: “Bố à——“

“Có ăn cơm không thế hả?” Mẹ anh cướp lời, “Đừng nói chuyện này nữa được không?”

Cuối cùng cũng dừng lại.

Biểu cảm của bố anh rất thản nhiên, cô không nhìn ra được thái độ của ông là gì.

Giám khảo dù sao cũng nên bình luận vài câu chứ, đằng này bố anh chẳng nói gì cả!

Mệt quá!

Sau đó thì dì La bưng đồ ăn lên bàn.

Chính thức bắt đầu ăn cơm rồi, bố anh có thói quen ăn cơm không nói chuyện, còn mẹ anh cũng nói vài câu, hỏi han cuộc sống hằng ngày của cô.

Mặc dù không náo nhiệt nhưng không khí ăn cơm như thế rất lâu rồi cô mới cảm nhận lại được.

Đã từ rất lâu cô không còn cảm giác cả nhà quây quần bên nhau ăn cơm như thế rồi.

“Em uống canh nhé?”

Phó Minh Dư lúc hỏi cô thì đã múc cho cô một chén để trước mặt.

Cô cầm lấy nói: “Cảm ơn anh.”

“Aiya.” Hạ Lan Tương nói, “Hai đứa khách sáo với nhau thế à?”

“Dạ.” Anh gật đầu, “Bình thường cô ấy rất khách sáo cũng rất tôn trọng con.”

Cô cúi đầu không nói gì.

Em giả vờ cho bố mẹ anh xem anh được nước làm tới à.

Mẹ anh không nói gì nữa.

Nếu thật sự khách sáo như vậy thì cái tát trên mặt con trai bà từ đâu đến chứ.

Vài phút sau điện thoại của Phó Minh Dư và bố anh reo lên cùng lúc.

Hai người cùng mở ra xem.

Mày anh đột nhiên nhíu lại, bố anh ngồi đối diện thì mặt không biến sắc bỏ điện thoại xuống cầm lấy giấy lau miệng nói, “Con đi qua đây với bố một lát.”

Nguyễn Tư Nhàn đang nói chuyện với mẹ anh thì hai người đứng dậy bảo bọn họ cứ ăn cơm đi.

Sau đó hai người đi lên lầu.

Không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ, ai cũng cảm nhận được, cô nhìn theo bóng lưng bọn họ nói, “Hai người…..”

Mẹ anh trầm ngâm trong chốc lát sau đó cầm muỗng lên uống canh, “Chắc công ty có chuyện gấp, không cần quan tâm bọn họ, chúng ta ăn trước.”

Mặc dù nói vậy nhưng sắc mặt bà cũng rất khó trở lại bình thường.

Chồng con bà, bà hiểu rất rõ.

Với tính cách của chồng bà, mặc dù là một người cuồng công việc bình thường rất nghiêm khắc nhưng cũng không đến nỗi con trai dẫn bạn gái về mà lại kêu con trai đi giữa chừng như thế.

Nguyễn Tư Nhàn và Hạ Lan Tương ngồi đối diện nhau cũng không biết nói gì. 

Khoảng mười phút sau hai người kia vẫn chưa xuống.

Bà bèn đứng dậy nói, “Cô đi vệ sinh một lát.”

Nói xong bèn đứng dậy đi lên lầu hướng về thư phòng.

Bình thường hiệu quả cách âm của thư phòng rất tốt nhưng lúc này bà đứng bên ngoài vẫn nghe được âm thanh bên trong.

Âm thanh rất lớn, chồng bà đang chửi mắng rất lớn tiếng.

Nhưng cụ thể là gì bà không nghe rõ chỉ nghe thấy giọng giận dữ của chồng mình.

Bà nhíu mày, lúc định gõ cửa thì bên trong truyền ra âm thanh vỡ vụn của thuỷ tinh.

Bà cũng không gõ cửa nữa trực tiếp mở cửa đi vào.

“Xảy ra chuyện gì thế?”

Phó Minh Dư đứng trước bàn sắc mặt nghiêm trọng.

Còn bố anh rất ít khi nổi giận hôm nay đỏ mặt ngực còn đang phập phồng nhìn con trai.

Những mảnh vỡ của ly trà ở dưới chân con trai, chắc là bố anh vừa đập.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)