TÌM NHANH
HẠ CÁNH TRONG TIM ANH
Tác giả: Kiều Diêu
View: 4.497
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 74: “CÚT!”
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Phó Minh Dư quay người nhìn cửa phòng, dường như không tin.

“Em nói gì cơ?”

“Xem ra bạn trai em không chỉ mù mà còn bị điếc nữa.”

Đầu dây bên kia âm thanh Nguyễn Tư Nhàn vừa dứt thì chuông cửa vang lên.

Tàn thuốc đang đỏ rớt xuống từ tay anh.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nguyễn Tư Nhàn đứng trước cửa một tay cầm vali thả lỏng chân mình.

Sớm biết anh ở khách sạn lớn như thế, đi từ cửa lớn đến phòng anh phải đổi 3 cái thang máy còn phải vòng nhiều đường như thế cô đã không mang giày cao gót rồi.

Người bên trong mãi mà chưa ra mở cửa.

“Giấu gái trong đó à?” Nguyễn Tư Nhàn đưa tay lên chuẩn bị gõ cửa, “Vậy em cho anh 5 giây, một hai ba——”

Cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra nên tay cô để giữa không trung.

Hừm?

Sự mừng rỡ của anh trong tưởng tượng đâu rồi?

Vui mừng không kìm chế được đâu rồi?

Sao lại không chút hiểu cảm thế này?

Không vui sao?

Không ngạc nhiên sao?

Phó Minh Dư cứ mãi nhìn cô như vậy, thần sắc không nhìn ra được anh có cảm xúc gì cứ mãi mím chặt lấy môi.

Nguyễn Tư Nhàn nhíu mày đang định mở miệng thì cánh tay đột nhiên bị anh kéo vào phòng, cánh tay còn lại cô đang nắm lấy vali hành lý bị kéo đột ngột nên vali va vào tường vang lên tiếng động, sau đó là âm thanh cửa được đóng lại, mọi thứ đều xảy ra trong chớp mắt, cô vẫn chưa đứng vững thì đã bị anh ép vào cánh cửa hôn.

Hôm nay anh không dịu dàng chút nào, mạnh mẽ lại bá đạo, tay anh ôm lấy eo cô như muốn bẻ gãy eo cô ấy.

Hô hấp bị anh nuốt chửng, cơ thể căng lên.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai tay Nguyễn Tư Nhàn nói chặt lấy áo anh, mỗi lần hít thở lại bị anh hôn lấy, cô chỉ có thể hít thở bằng mũi.

“Ưm…..” ngón tay cô bấu vào vai anh nói, “Chân em đau.”

Nói xong người cô bị anh nhấc bổng lên quay qua ngồi lên bàn.

Vẫn chưa kịp hít thở thì hai tay anh chống lên bàn lại cúi người xuống hôn cô.

Điều hòa trong phòng mở nhiệt độ cực thấp nên trên bàn khá lạnh, đùi cô tiếp xúc với chiếc bàn lạnh lẽo còn hơi thở nóng hổi của Phó Minh Dư vây quanh lấy cô.

Ánh hoàng hôn cuối ngày dần khuất đi, Nguyễn Tư Nhàn sắp rơi vào lòng anh thì đột nhiên tay anh thuận theo chân cô cởi giày cho cô.

Một đôi giày cao gót tinh tế bị anh vứt trên thảm, trong phòng tràn ngập mùi tình ái.

Phó Minh Dư ngậm lấy môi cô, tay anh ôm eo cô ngồi vào sofa.

Nguyễn Tư Nhàn lại muốn mắng người.

Cô nằm trong lòng anh, chân không mang giày cao gót, váy cô bị anh làm nhàu nhĩ, mái tóc cô búi gọn gàng bị rối hết lên, ngay cả son môi vừa mua cũng bị anh ăn sạch sẽ.

Còn anh thì lại chậm rãi dùng ngón tay lau đi vết son dính trên môi mình.

Bộ dạng như thế này người biết cô đến thăm bạn trai thì không sao, người không biết còn nghĩ rằng cô bị chà đạp ở nước ngoài cũng nên.

Cô ngẩng lên nhìn anh.

“Này.”

Phó Minh Dư đang xoa gót chân cho cô chỉ ừ một tiếng.

Nguyễn Tư Nhàn thẳng chân, “Đây là cách anh chào đón em à?”

“Hửm?” Phó Minh Dư nhìn cô, “Anh thấy em hưởng thụ lắm mà.”

Hưởng thụ……

Con khỉ.

Cô hứ nhẹ một tiếng.

Cô tưởng tượng cảnh lúc mình xa xôi ngàn dặm đến thăm anh anh phải dang rộng cánh tay ôm lấy cô đang chạy từ xa đến, váy cô tung bay trong gió.

——Mới giống cảnh trong những bộ phim điện ảnh chứ.

Thế mà lại bị anh ép vào tường cưỡng hôn.

“Sao đột nhiên em lại đến thế?”

Phó Minh Dư vừa xoa gót chân cho cô vừa nhỏ giọng hỏi.

Nhớ anh đấy.

Cô vốn dĩ định nói câu này nhưng nghĩ lại cô quay đầu hất tóc chậm rãi nói: “Đi ngang qua.”

“Đi ngang qua?”

Phó Minh Dư nghiêng đầu, tay anh vuốt thuận theo chân cô đi lên, “Vậy em ở lại làm chút gì nhé?”

“Anh——” Nguyễn Tư Nhàn rùng mình đá anh một cái, “Anh còn là con người không hả?”

Anh cười nói, “Em ăn cơm chưa?”

Cô sẵn giọng nói: “Anh nói xem? Em vừa xuống máy bay.”

“Vậy anh đưa em ra ngoài ăn nhé?”

“Không, em không muốn ra ngoài.”

“Ừm.” Phó Minh Dư đưa tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, “Anh kêu người đem cơm đến.”

“Vậy em đi tắm đã.” Cô vùng vẫy muốn ngồi dậy, “Singapore nóng quá, lúc xuống máy bay em toát mồ hôi cả người luôn ấy.”

“Đừng cử động.” Phó Minh Dư lại ôm cô vào lòng, “Để anh ôm thêm chút nữa.”

Đèn đường bên ngoài hắt vào cộng với ánh đèn ấm áp trong phòng rọi xuống mặt Nguyễn Tư Nhàn, lúc sáng lúc tối giống như ảo ảnh.

Anh không nói chuyện, cằm anh tì lên trán cô, bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy lưng cô. 

Bao nhiêu lần anh muốn ôm cô vào lòng như thế này nhưng chỉ có thể thông qua điện thoại nghe giọng của cô, người ở ngay trước mắt nhưng trong lòng lại có cảm giác trống trải.

Cũng chính vào lúc này cô mới nhận ra vẻ lưu luyến trong cái ôm của anh. 

“Có phải anh…..” Nguyễn Tư Nhàn đưa tay sờ cằm anh, “Rất nhớ em không?”

Ngữ khí nói chuyện của cô rất nhẹ, giống như tuỳ tiện hỏi vậy. 

Còn anh lại không hề phủ nhận, “Ừm.”

“Nhớ chừng nào?”

Anh cúi nhìn thì thấy hàng lông mi của cô đang được ánh đèn chiếu rọi xuống.

Người trong lòng anh bây giờ rất chân thực.

“Ngày nhớ đêm mơ.”

Cô đột nhiên cắn răng tay dùng lực nhéo cằm anh.

“Em nghi ngờ là giấc mộng xuân.”

Phó Minh Dư ngẩn ra sau đó cười.

“Em hiểu như thế cũng được.”

Anh ôm chặt lấy cô, “Dù sao trong giấc mơ không cần phải kiềm chế bản thân.”

“……”

Chuông cửa vang lên, cô liền thoát ra khỏi người anh, cô ngồi qua bên cạnh dùng chân đá anh.

“Đi lấy cơm đi.”

Phó Minh Dư liếc cô sau đó lấy điều khiển mở cửa ra.

Quản gia của khách sạn mang theo một người phục đẩy xe đi vào sau đó đem thức ăn sắp xếp lên bàn.

Sau khi bọn họ đi ra anh đứng lên bảo với cô.

“Ăn cơm thôi.”

Cô đi chân không nhảy xuống khỏi sofa, khi ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn cô như có sức sống, nhảy nhót đi qua.

Lúc đi ngang qua thư phòng cô nhìn thấy gì đó liền đứng lại.

“Đây là gì thế?” Nguyễn Tư Nhàn cầm bình thuốc lên, “Anh bị bệnh à?”

Bên trên toàn là từ chuyên dụng tiếng anh nên cô không hiểu.

“Ừm.” Phó Minh Dư ngồi xuống bàn, “Bị cảm.”

Cô đi qua sau đó đưa tay sờ trán anh, “Thảo nào em cứ có cảm giác người anh rất nóng, sốt rồi sao?”

Phó Minh Dư đỡ lấy tay cô kéo cô ngồi xuống, “Không nghiêm trọng như thế, chuyện vặt ấy mà.”

Chỉ là ăn không ngon miệng và đau đầu mà thôi.

Còn người nóng thì.

Có thằng đàn ông nào lúc hôn bạn gái mình mà người không nóng lên không?

Phó Minh Dư múc cho cô một bát cơm, “Khi nào em về?”

“Chuyến bay trưa mai.”

Cô ngậm lấy đũa nhìn anh, “Đúng rồi, tấm hình hôm nay ai gửi cho anh đấy?”

Anh đưa điện thoại cho cô.

“Yến An?” Cô chớp mắt ngạc nhiên, “Anh ấy cũng có thú vui nhỉ, sáng sớm đi xem phim.”

“Em cũng vậy còn nói ai?” Anh cười.

Cô bĩu môi bất lực nói: “Em là…..đặt vé buổi trưa nhưng buổi sáng buồn chán quá nên mới nghĩ đến việc đi xem phim giết thời gian.”

“Ừm.” Anh chỉ múc một bát canh sau đó không nói gì thêm.

Nguyễn Tư Nhàn thấy anh không cầm đũa thì hỏi: “Anh không ăn cơm sao?”

“Anh uống canh là được.” Phó Minh Dư nói, “Không có khẩu vị.”

Cô hỏi: “Dạ dày anh lại khó chịu à?”

“Một chút.”

Nguyễn Tư Nhàn bỏ đũa xuống nhìn bàn thức ăn nghĩ ngợi gì đó nói: “Hay là em đổi cháo cho anh nhé?”

Anh bỏ bát canh xuống nói, “Không cần, anh ăn không nổi, đừng nói nữa mau ăn cơm đi.”

Anh chống cằm, có vẻ hơi mệt mỏi của người bệnh.

Cô bèn đứng dậy rót một ly nước nóng, “Vậy anh uống thuốc đi.”

Anh giống như hoàn thành nhiệm vụ uống thuốc ngay sau đó còn nhướn mày nhìn cô.

Sau khi ăn cơm xong cô bỏ đũa xuống nho nhã lau miệng nói, “Em hơi no quá.”

Anh đứng dậy sửa lại cổ áo, “Anh đưa em ra ngoài đi dạo.”

“Em không có đem giày bệt theo.” Cô đung đưa bàn chân, “Chân em đau.”

Anh không nói gì chỉ gọi một cuộc điện thoại.

Một lát sau có người mang đến cho cô một đôi giày bệt mới mua.

Cô nhìn đôi giày sau đó thở dài một hơi.

“Có tiền thật tốt quá.”

Cô mang đôi giày đi trên đường chứ có cảm giác mỗi bước đi y như vài cô cung nữ đỡ lấy cô vậy.

Trời chập tối cái nóng đã tan bớt đi, thi thoảng lại có vài cơn gió mang sự mát mẻ đến.

Khách sạn anh ở nằm ở khu trung tâm thương mại, xung quanh đều mà những tòa nhà cao tầng, cảnh vật như thế này chả có gì thú vị cả, thế là hai người đi dạo một vòng công viên Merlion.

Cô khoác tay anh bước đi chậm rãi, cô thử dùng cách này để kéo dài thời gian bên anh.

“Tuần sau thi xong F3 em muốn thi kiểm tra trình độ của các tuyến đường cao nguyên.” Bên cạnh vừa có một đứa bé chạy qua xém nữa cô vấp phải nên vội vàng kéo tay anh, “Em muốn bay các tuyến bay đường dài.”

Chỉ cần muốn có được trình độ tuyến đường cao nguyên, cần phải thực hiện đào tạo lý thuyết, kiểm tra máy mô phỏng và kiểm tra tuyến đường, cũng khó nhai như kiểm tra trình độ.

“Em cũng bận rộn thật đấy.” Phó Minh Dư nói, “Không rảnh rỗi ngày nào nhỉ.”

“Dù sao cũng là vì muốn được tăng lương mà.”

“Tiền thưởng lần trước cho em dùng hết rồi sao?”

“Sao có thể hết chứ, em cất rồi.” Cô nhướn mày nói, “Con số trong thẻ ngày càng tăng thì em càng có cảm giác an toàn.”

Anh hứ nhẹ một tiếng.

Gió đêm trong công viên tuy thoải mái nhưng dù sao đây cũng là mùa hè nên cô vẫn cảm giác mồ hôi chảy đầy người.

Sau khi về đến khách sạn cô chuẩn bị đi tắm, trước khi đi tắm thì phải tẩy trang trước.

“Hay là anh đi tắm trước đi?” Cô lấy những hộp mỹ phẩm từ vali ra nói, “Đợi một lát em tẩy trang xong sẽ đi tắm sau.”

Anh ừ một tiếng.

30 phút sau anh bước ra từ phòng tắm thì đã thấy cô mặt mộc ngồi trên sofa, biểu cảm không tốt lắm.

“Sao thế?”

Nguyễn Tư Nhàn ngại ngùng nói, “Em quên mang theo đồ ngủ rồi.”

Anh nhướn mày, “Rồi sao nữa?”

Còn rồi sao nữa??????

Cô nhấn mạnh lần nữa: “Em quên mang theo đồ ngủ!”

Đối phương vẫn thản nhiên nói: “Vậy khỏi mặc.”

“Phó Minh Dư anh nghe xem lời anh nói là người nói được sao?”

Cô ôm vai mình, “Vậy em không ngủ, anh cứ để em ngồi buồn ngủ chết ở đây cho rồi.”

Anh đang đến sofa thì đột nhiên nhớ ra gì đó bèn quay người đi vào phòng nói, “Vậy để anh tìm xem.”

Ý?

Cô quay người nằm trên sofa nhìn theo anh.

“Ở đây anh có đồ ngủ của con gái à? Phó Minh Dư anh có làm chuyện gì có lỗi với em không hả? Bây giờ anh nói ra em sẽ cho anh chết toàn thây, nếu không ngày mai trên tin tức Singapore sẽ đăng tin người đàn ông Trung Quốc bị mưu sát ở một khách sạn, chết rất thảm thương, xung quanh chảy——”

Chưa nói xong thì một chiếc áo sơ mi trắng xuất hiện trước mặt cô.

 “Em mặc đi.”

“……”

Cô tròn mắt nhìn anh, trong mắt cô hiện ra vẻ kinh ngạc.

“Phó Minh Dư em thấy anh có chút biến thái đấy.”

“Anh biến thái chỗ nào?” Phó Minh Dư cảm thấy buồn cười, “Cái áo này đưa em mặc thành váy hợp mà, rộng rãi thoải mái sao không làm đồ ngủ được chứ.”

“Em không mặc.”

“Không còn cái nào khác cả.”

“Anh điện thoại gọi người mang đến một bộ, giống như lúc nãy ấy.”

“Em gái à, em xem bây giờ mấy giờ rồi, người ta không nghỉ ngơi à?”

“Anh——”

Anh đi đến trước bàn sau đó nhìn đồng hồ, uống một viên thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Sau đó uống nước vào anh ngưỡng cổ nhắm mắt tay xoa thái dương.

Cô nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của anh đột nhiên cảm thấy buồn cười.

Đàn ông thối, sức khỏe không tốt, sức lực không có mà chiêu trò cũng nhiều đấy.

“Được thôi.”

Cô cầm lấy đồ đi vào phòng tắm.

Đợi bên trong vang lên âm thanh thì anh mới quay đầu nhìn qua, lớp kính mờ có in bóng một thân hình duyên dáng.

Anh cúi xuống nhìn laptop, trên màn hình là kế hoạch hỗ trợ bảo trì hãng hàng không trong bộ phận bảo trì của Bộ phận bán hàng Singapore.

Đợi anh xem xong bản kế hoạch thì cô cũng vừa bước ra khỏi phòng tắm.

Chiếc áo sơ mi rộng được mặc trên người cô, bên trên đường cong lúc ẩn lúc hiện, cặp chân thon gọn của cô cũng được che đi một ít.

Cô nhẹ nhàng đi tới trước bàn anh cúi người chống cằm. 

“Phó tổng.”

Anh nhìn cô rồi lại tập trung vào laptop.

“Anh trai.” Nguyễn Tư Nhàn kéo áo anh, “Anh không ngủ sao?”

Anh lật qua trang văn bản khác vẫn không để ý đến cô.

Cô cười mỉm nhìn anh nghiêng đầu nói, “Còn làm việc sao?” 

“Em muốn làm gì?” Phó Minh Dư liếc nhìn cô.

“Em thấy anh không ăn cơm, cũng không có nghỉ ngơi, còn uống thuốc nữa nên muốn nói anh đi ngủ sớm một chút.”

Mặt cô cười, bên dưới thì dùng chân cọ cọ vào chân anh. 

Nhưng anh không có phản ứng gì chỉ quay đầu nhìn cô.

Trong lòng cô thầm cười anh.

Cho nên rõ ràng trong lòng nghĩ như vậy mà không có sức, còn giở chiêu trò nữa.

Cô lùi hai bước lưng dựa vào sofa, một chân co lại một chân duỗi thẳng ra.

“Anh thật vất vả, muộn như vậy mà vẫn phải làm việc.”

Nói xong cô phủi vạt áo đong đưa đi vào phòng, “Vậy em ngủ trước nhé.” 

“Đợi đã.”

Sau lưng cô đột nhiên vang lên tiếng của anh.

Cô nghe giọng anh như thế lòng trầm xuống.

Vẫn chưa quay đầu lại cô đã bị anh nhấc bổng lên đặt trên bàn làm việc.

Nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của anh cô vô thức ngưỡng người ra sau.

Còn hai tay anh đang chống trên bàn thuận thế nghiêng người theo cô.

Cô nuốt nước miếng tai đỏ lên.

Cô bắt đầu hô hấp nhanh hơn, tay nắm chặt lấy cạnh bàn. 

Trời ạ!!!

Không phải anh không ổn sao!!!

Tối đó cô đã hiểu câu tự lấy đá đập chân mình là ý gì rồi.

Và tuyệt đối không nên dùng bệnh tật để phán đoán sự bộc phát của đàn ông khi tinh trùng đã lên tới não.

Dưới chiếc bàn làm việc là những văn kiện giấy tờ rơi vãi, trên sofa là quần áo của hai người, dấu tay còn lưu lại trên chiếc gương trong phòng tắm.

Cuối cùng cô nằm trên giường co lại như con tôm nhỏ.

Tóc cô mồ hôi ướt nhèm dán trên mặt, nhìn bộ dáng có vẻ không thoải mái, người cũng không buồn động đậy.

Phó Minh Dư muốn ôm cô đi tắm, vừa mới mở chăn ra động đến vai cô thì nghe cô nhăn mày nói: “Cút!”

“……”

“Em sao thế hả?”

Tay anh chợt dừng lại nhưng vẫn ấn vai cô giọng nói mang ý cười, “Trước đó còn hùng hổ lắm mà, bây giờ bảo anh cút đi là sao?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)