TÌM NHANH
HẮN CÒN ĐÁNG SỢ HƠN CÚN
View: 3.049
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14: Bộ dạng của chó (H)
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Lật Thế cả đêm không ngủ, bị giam trong chuồng chó đến ngày hôm sau, hai vành mắt thâm đen, thần kinh căng chặt, tinh thần gần như phát điên.  

 

 

Con chó săn nằm ngủ ở phía trước, mà Lật Thế vẫn như cũ duy trì tư thế cứng nhắc không dám động đậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đột nhiên, lổ tai Bin Laden dựng thẳng lên, nhạy bén nghe được bên ngoài có tiếng bước chân, liền mở mắt tỉnh dậy. Nhìn cửa phòng mở ra, hưng phấn ngồi thằng thè lưỡi.

 

 

Bạch Giang Xuyên bước vào, trong tay cầm một cái vòng đeo màu đen, là dành cho cô.

 

 

Lật Thế cuộn thân mình trần truồng, hai chân đau buốt, sợ hãi chăm chú nhìn hắn, ô một tiếng, khóc lên.

 

 

"Cho tôi ra ngoài, xin anh."

 

 

Hắn đem lồng sắt mở ra, Bin Laden hưng phấn vẫy đuôi, Bạch Giang Xuyên hạ thắt lưng đi vào, bắt lấy cánh tay cô kéo ra ngoài.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thân mình sớm đã căng cứng đến không chịu nổi, cô quỳ rạp trên mặt đất miễng cưỡng bị kéo ra, vòng cổ màu đen chính xác đeo lên cổ Lật Thế.

 

 

"Quỳ lên, nhanh!"

 

 

Chỉ cần có thể ra khỏi cái chuồng này, cái gì cô cũng bằng lòng làm.

 

 

Hai chân cứng nhắc nhanh chóng quỳ lên, khóc sướt mướt theo hắn đi ra ngoài.

 

 

Bạch Giang Xuyên đem cô ném xuống phòng vệ sinh.

 

 

"Trong một ngày, em chỉ có hai cơ hội bài tiết, không nên lãng phí."

 

 


Lật Thế không hiểu hắn đang nói cái gì.

 

 

Thẳng đến khi bị lôi ra khỏi phòng vệ sinh, tiếp tục bị ép vào trong cái chuồng kia, cô mới bắt đầu ra sức giãy dụa thét chói tai, ôm lấy đùi hắn cầu xin tha thứ, cầu xin hắn buông tha mình.

 

 

 

"Không cần đi vào, tôi không muốn vào! Bạch Giang Xuyên, anh muốn tôi làm gì tôi cũng làm, van xin anh, huhu! Hức. . . . tôi khẩu giao cho anh, tôi, tôi liếm, tôi liếm."

 

 

 

"Cút vào!

 

 

 

"Không cần, không cần! A van xin anh, tôi không muốn vào! Không......!"

 

 


Cô dùng hết toàn lức nắm lấy song sắt, nói gì cũng không chịu buông ra, tuyệt vọng khóc lớn.

 

 

Nhưng sức lực cô nào thắng nổi tên đàn ông này, hắn dễ dàng gỡ bỏ cánh tay cô, mạnh mẽ kéo cô vào trong, vòng trên cổ cũng bị tháo xuống.

 

 

Lật Thế nhìn hắn khóa lồng sắt, ánh mắt lệ nhòa cầm lấy song sắt xin tha.

 

 

"Bạch Giang Xuyên, hức. . . . Bạch Giang Xuyên, tôi biết sai rôi!"

 

 

Mặt hắn không chút thay đổi đánh giá cô, tay xuyên qua lồng sắt, nắm tóc cô hung ác nói, "Câm miệng! Tôi không cho phép, cả đời em đều phải ở đây cho tôi."

 

 

Cô sai rồi, thực sự sai rồi, không nên không nghe lời, ai mau tới cứu cô, ai cũng được, mau tới cứu cô đi.

 

Giữa trưa, Bạch Giang Xuyên cầm thức ăn cho chó tiến vào, Bin Laden hưng phấn sủa to, tay bên kia cũng cầm một cái bát, bên trong là cơm và rau xanh.

 

"Ăn.”

 

 

Bên canh, con Bin Laden như hổ đói ăn toàn bộ thức ăn dành cho chó cùng với tảng thịt đỏ tươi, cả lồng sắc chấn động.

 

 

Bạch Giang Xuyên nhìn biểu hiện thờ ơ của cô, nhíu mày, "Tôi chỉ cho em cơ hội một lần, hôm nay không ăn cơm về sau sẽ không cho em ăn nữa."

 

 

Bụng truyền đến tiếng kêu kháng nghị, cô hiểu rõ cảm giác bị bỏ đói, chậm rãi vươn tay lấy cơm.

 

 

Nam nhân đột nhiên chìa tay, cách lồng sắt túm lấy tóc cô, da đầu liền truyền đến cảm giác bị xé rách đầy đau đớn, cô nhịn không được khóc toáng lên.

 

"Chó ăn cơm như nào còn cần tôi dạy em sao?"

 

 

"Hức!"

 

 

Lật Thế quỳ gối trong lồng sắt, đầu cúi xuống, vội vàng hé miệng ra nuốt cơm trong bát, rau xanh chưa được rửa sạch căn bản ăn không vô.

 

 

Bạch Giang Xuyên cứng rắn nhấn đầu của cô xuống, cả khuôn mặt chôn trong bát cơm. Cô thở không nổi, mũi bị sặc, liều mạng mở lớn miệng, trên mặt dính đầy hạt cơm, chật vật không chịu nổi.

 

 

Thẳng đến khi cô cuối cùng cũng ăn hết, Bạch Giang Xuyên mới đem cô buông ra.

 

 

"Đem cơm rớt trong lồng liếm sạch sẽ cho tôi, liếm không sạch, Bin Laden  cắn chết em."

 

 

Lật Thế nuốt cơm trong miệng, tư thế cực kì giống chó, đầu đè thấp trên mặt đất, vươn đâu lưỡi cuộn hết cơm đưa vào trong miệng.

 

 

Bạch Giang Xuyên cách lồng sắt ngồi xuống, thưởng thức Lật Thế khuất nhục làm chó chỉ trong ngày thứ hai, cực kì vừa lòng.

 

 

"Chó con ngoan, nghe lời là được, làm vừa lòng tôi, tâm tình tốt tôi liền thả em ra."

 

 

Cô trải qua cảm giác cùng chó sinh sống trong lộng sắt đến ngày thứ hai, cùng ăn cùng ở, ngay cả uống nước cũng ở trong chậu nước của chó, liền học được phương pháp, nín thở uống nước có thể giảm bớt bị sặc.

 

 

Lúc cổ họng bị đau, cô nhịn không được uống rất nhiều nước.

 

 

Bạch Giang Xuyên một ngày cấp cho cô hai bữa cơm, đều là đồ ăn không có dầu mỡ, một mặt khác cách khoảng thời gian hắn đều đưa cho cô một chén nước.

 

 

Lúc đầu, cô cũng không biết chén nước có tác dụng gì, chỉ liều mạng uống hết để giảm bớt cảm giác đau đớn ở cổ họng, sợ chén nước này sẽ bị con chó kia cuớp mắt.

 

Nhưng về sau liền biết được, hắn cố ý làm như vậy, chính là muốn cho cô kìm nén lại nước tiểu, không cho cô phóng thích, chịu đựng một bụng nước tiểu, bụng sắp nghẹn đến nổ tung, cuộn tròn một góc duy trì một tư thế không dám động đậy.

 

 

Nhìn thấy hắn tiến vào, Lật Thế chỉ có thể quỳ xuống cầu xin hắn.

 

 

"Chủ nhân, em không nhịn được, chó hoang muốn đi WC, xin chủ nhân tha chó chó hoang đi, ô. . . .ô. . . . . van xin chủ nhân!"

 

 

"Tôi đã nói em ngay từ đầu, một ngày em chỉ có hai cơ hội, lần cuối cùng là buổi tối, bây giờ mới ba giờ chiều, không thể cho phép em."

 

 

Cô hoàn toàn hỏng mất, căn bản không thể chịu đựng đến lúc đó được, nắm lấy lồng sắt liều mạng van xin hắn.

 

 

Bạch Giang Xuyên cười, nhường như đã có âm mưu từ trước.

 

 

"Vậy tôi nể tình em một lần, chỉ cần cần cách lồng sắt làm tôi bắn ra, tôi liền cho phép em ra ngoài."

 

 

Cô vội vàng gật đầu đáp ứng, thành thật quỳ lên, hai tay xuyên qua khe hở lồng sắt, gấp rút cởi áo ngủ của hắn.

 

 

Bin Laden một bên nhìn thấy, hưng phấn nhìn Bạch Giang Xuyên lè lưỡi. Nhưng không có ai để ý nó, nó liền sủa lên một tiếng, dọa Lật Thế cả người run rẩy.

 

 

“Còn không mau liếm đi?"

 

 

"Vâng, vâng chủ nhân."

 

 

Côn thịt so với song sắt nhường như còn thô hơn.

 

Cô mở lớn miệng ngậm vào, đem cả khuôn mặt đè lên song sắt, nổ lực nuốt sâu hơn, khát vọng hắn mau phóng ra tinh dịch.

 

 

Bạch Giang Xuyên thoải mái chìm đắm cảm giác được cô khẩu giao, xoa đỉnh đầu cô, vuốt ve miệng vết thương trên da đầu.

 

 

"Khẩu giao ngày càng tốt, tiểu Lật Thế." Hắn nheo hai mắt, dùng sức đem quy đầu tiến vào cổ họng cô.

 

 

Lật Thế bị sặc, lại nhanh chóng liếm xuống côn thịt, lấy lòng hắn.

 

 

"Chủ nhân thích là được."

 

 

Hắn đè thấp mi mắt, ánh mắt nghiêm nghị, Lật Thế không rõ tính tình hắn, chỉ có thể tiếp tục ngậm lấy côn thịt.

 

 

"Miệng chó hoang so với dâm huyệt phía dưới còn thoải mái hơn, không bằng về sau đem miệng nhỏ của em làm như dâm huyệt, bất cứ lúc nào đều có thể quỳ xuống giúp tôi giải quyết, tinh dịch cùng nước tiểu đều bắn trong này, em cảm thấy được không?"

 

 

Cô bây giờ làm sao có thể tự mình quyết định.

 

 

"Chỉ, chỉ cần chủ nhân thích. . . . . "

 

 

Bạch Giang Xuyên vừa lòng nở nụ cười, "Tiểu mẫu cẩu thật ngoan, liếm cho tốt, làm tôi bắn ra liền cho em nước tiểu làm phần thưởng."

 

 

Lật Thế trong phút chốc sắc mặt tái nhợt.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)